[ Tường Lâm ] Đôi Mắt Âm Dương!
Mở đầu!!!
Có một câu hỏi được đặt ra là :" nếu như bạn có được một đôi mắt âm dương và có thể thấy được những thứ mà người khác không thể thấy thì bạn sẽ cảm thấy như thế nào?"
Hoảng loạn, sợ hãi, trốn tránh, đó là những gì bạn có thể nghĩ đến, nhưng ở thực tế nó hoàn toàn ngược lại hoặc có thể đơn giản vì bạn nhìn nhận nó một cách quá tiêu cực.
Hạ Tuấn Lâm, một cậu bé có đôi mắt âm dương từ khi vừa mới sinh ra, nhưng cậu lại không hề sợ hãi mà đã dần học cách thích ứng với điều đó, học cách thích ứng khi xung quanh có quá nhiều người hay không phải là người nữa.
Cái gì cũng có mặt tốt và mặt xấu của nó thôi, mặc dù Hạ Tuấn Lâm không sợ hãi họ nhưng không có nghĩa họ sẽ không gây ra phiền toái cho cậu, chẳng hạn như việc ba mẹ cậu đều bỏ cậu mà đi vì biết được con mình đặc biệt hơn những đứa trẻ khác.
Cậu sống cùng với bà của mình, nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn rất lạc quan, cậu không than phiền về điều đó một chút nào cả, bởi lẽ có than phiền thì mọi chuyện cũng như vậy thôi, vậy sao ta không học cách chấp nhận chúng chứ ?
Mà có ai nhận ra một điều rằng Hạ Tuấn Lâm rất lạc quan hay chưa, cậu lạc quan một cách mà khiến người khác cũng phải thắc mắc, vì sao mà một đứa trẻ có thể thấy được những thứ đặc biệt hơn người khác mà lại chẳng cảm thấy sợ hãi chứ?
Hạ Tuấn Lâm
Có sợ thì mọi chuyện cũng vậy rồi!
Hạ Tuấn Lâm
Vậy nên bạn hãy thử học cách chấp nhận chúng xem, có khi lại khiến cho cuộc sống của mình trở nên thú vị hơn đó!
Bạn không lầm đâu, đó là lời của một đứa trẻ còn chưa thành niên nữa, cậu luôn luôn như vậy, luôn mang lại cho người khác một nguồn năng lượng tích cực như vậy, nhưng có đôi khi họ lại chẳng muốn tiếp nhận nó.
Cuộc sống của Hạ Tuấn Lâm là chuỗi ngày dài cô độc, ai cũng cảm thấy sợ hãi khi biết được cậu có thể nhìn thấy "họ" nên chẳng ai dám kết bạn cùng cậu cả, cho đến vào năm cậu chuyển đến một ngôi trường ở Bắc Kinh, một nơi đầy hoa lệ, những ánh đèn lấp lánh về đêm và cũng là lúc mọi chuyện được bắt đầu.
Bạn mới!!!
Vào một ngày khá bình thường của mùa thu, Hạ Tuấn Lâm cắp sách đến trường, hôm nay là ngày đầu tiên cậu chuyển đến đây.
Cô chủ nhiệm
Hôm nay lớp chúng ta có một bạn chuyển đến, các em nhớ giúp đỡ bạn ấy nhé!
Cô chủ nhiệm thông báo với cả lớp, cô mỉm cười hiền dịu rồi quay sang cửa lớp bảo với cậu.
Cô chủ nhiệm
Tuấn Lâm! Mau vào đi em.
Hạ Tuấn Lâm từ bên ngoài cửa lớp bước vào, cậu mặc trên người bộ đồng phục học sinh cũng như bao người khác, trên tay còn mang theo một chiếc ô màu vàng tươi nữa, cậu nhìn mọi người khẽ mỉm cười, giọng nói trong trẻo cất lên lời nói đầu tiên.
Hạ Tuấn Lâm
Chào mọi người, tớ là Hạ Tuấn Lâm, mong mọi người hãy giúp đỡ cho tớ!
Bạn học ngay từ khi nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm thì đã rất thích thú, bởi vì cậu là con trai nhưng lại rất đẹp, cười lên cũng xinh nữa.
Cô chủ nhiệm
Tuấn Lâm, em vào ngồi cạnh Hạo Tường đi!
Cô chủ nhiệm mỉm cười rồi chỉ tay về phía hàng ghế cuối cùng của dãy bàn ngay bên cạnh cửa sổ, ở đó còn một ghế trống và có một người đang ngồi ở đó, à không phải nói là đang nằm ngủ ở đó mới đúng.
Cô chủ nhiệm
Được rồi, các em mở sách ra trang 16 nào.
Cô chủ nhiệm nói, mọi người cũng tập trung vào học, do là học sinh cuối cấp nên mọi người hầu như rất quan tâm đến những bài học.
Hạ Tuấn Lâm từ khi ngồi vào ghế đã định giới thiệu và làm quen với bạn cùng bàn nhưng mà lại thôi vì sợ bản thân lại làm phiền người khác. Cậu cũng lấy sách vở ra học như mọi người.
Cô chủ nhiệm
Được rồi các em, bài học hôm nay đến đây thôi!
Cô chủ nhiệm
Các em về nhớ xem trước bài và làm bài tập nhé!
Cô chủ nhiệm mỉm cười nói lời tạm biệt với lớp rồi cũng nhanh chóng ly khai, tiết tiếp theo của lớp là tiết tự học, bình thường thì mọi người sẽ tiếp tục ngồi học nhưng hôm nay lại khá đặc biệt do có bạn mới đến.
Bạn cùng lớp
Tuấn Lâm, chào cậu nha!
Mấy bạn ngồi gần đó liền tranh thủ cơ hội mà đến để làm quen với Hạ Tuấn Lâm, mọi người rất thân thiện cũng rất nhiệt tình nữa.
Bạn cùng lớp
Tuấn Lâm, chúng ta là bạn cùng lớp với nhau, nếu có gì không biết cứ hỏi bọn tớ nhé!
Lớp trưởng Liêu
À, tớ là lớp trưởng của lớp, tên tớ là Liêu Minh, có gì không biết cứ việc hỏi tớ!
Liêu Minh, anh chàng lớp trưởng với vẻ ngoài điển trai, anh cũng đi đến để bắt chuyện với Hạ Tuấn Lâm, có vẻ như cậu rất được các bạn trong lớp yêu thích.
Bạn cùng lớp
Tuấn Lâm, sao cậu lại mang theo ô vậy?
Bạn cùng lớp
Phải đó, hôm nay dự báo nói là đâu có mưa!
Hai cô bạn bấy giờ mới để ý đến chiếc ô màu vàng đặt bên ở trong ngăn bàn, nhưng do cán ô hơi dài nên mới lộ ra bên ngoài.
Hạ Tuấn Lâm có chút bối rối khi có người hỏi đến chiếc ô, có vẻ như cậu không muốn trả lời cho lắm, cũng phải thôi nếu bây giờ cậu nói với mọi người nó là chiếc ô có thể che chắn cho những linh hồn thì có ai tin cậu hay không?
Hay mọi người sẽ bật cười rồi xem nó như một trò đùa, cậu không biết và cũng không dám chắc điều đó nữa.
Trong lúc Hạ Tuấn Lâm đang bối rối không biết nên trả lời thế nào thì người bạn cùng bàn bên cạnh bất chợt lên tiếng, làm mọi sự tập trung đều đổ dồn về phía hắn, Hạ Tuấn Lâm may mắn thoát được một lần.
Nghiêm Hạo Tường
Ồn cái gì chứ?
Nghiêm Hạo Tường - bạn cùng bàn của Hạ Tuấn Lâm đã bị đánh thức bởi vì mọi người xung quanh đến quá nhiều, họ chỉ có ý định muốn giúp Hạ Tuấn Lâm làm quen với mọi người và môi trường xung quanh thôi nhưng không nghĩ lại làm hắn thức giấc.
Lớp trưởng Liêu
À Hạo Tường, bọn tớ cũng chỉ muốn làm quen với bạn mới thôi, lỡ làm phiền đến cậu rồi, xin lỗi nhé!
Liêu Minh lên tiếng nói, anh mỉm cười xuề xòa nói lại với Nghiêm Hạo Tường, nói chứ chẳng ai dám chọc vào Nghiêm Hạo Tường đâu trừ khi người đó không muốn được yên thân.
Anh nói vậy là cũng có nguyên nhân của nó cả thôi, bởi vì Nghiêm Hạo Tường là thành phần cá biệt của lớp, hắn không cùng ai kết bạn, mà cũng chẳng ai dám kết bạn với hắn bởi cái tính cách quá lạnh lùng cùng bản chất có phần hơi lưu manh của hắn.
Nghiêm Hạo Tường
Bạn mới sao?
Nghiêm Hạo Tường ngồi thẳng lưng dậy, hắn tựa người vào lưng ghế nhìn vào Hạ Tuấn Lâm đang tròn mắt nhìn hắn ở bên cạnh.
Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm khá lâu, hắn nhìn cậu như thể là đang nghiên cứu một điều gì đó thì phải, Hạ Tuấn Lâm cũng không nói lời nào, yên lặng mà đối mắt với hắn.
Nghiêm Hạo Tường
Bạn mới cũng được! Bạn cùng bàn cũng được!
Nghiêm Hạo Tường
Đừng làm phiền tôi là được!
Nghiêm Hạo Tường cuối cùng cũng chịu lên tiếng sau một lúc lâu nhìn Hạ Tuấn Lâm, hắn nói rồi lại tiếp tục úp mặt xuống bàn, còn lấy cả áo khoác của mình trùm lên đầu nữa, Hạ Tuấn Lâm cũng ngơ ngác.
Nghiêm Hạo Tường
' Sao mà giống thỏ con thế nhỉ?'
Lớp trưởng Liêu
Cậu đừng quan tâm cậu ấy, cậu ấy là vậy đó, hơi chậm nhiệt nhưng tốt bụng lắm.
Liêu Minh nói vì biết Hạ Tuấn Lâm đã bị Nghiêm Hạo Tường dọa sợ, anh mỉm cười bảo với cậu rồi mọi người cũng tản ra về bàn của mình, tránh làm Nghiêm Hạo Tường tức giận nữa.
Có biến rồi!!!
Đến giờ giải lao, Hạ Tuấn Lâm đi ra khỏi phòng, cậu vẫn luôn cầm theo chiếc ô, một tay khác thì cầm một chiếc bình nước, cậu muốn đi mua nước uống.
Nhưng vừa lúc đi ngang qua hành lang của tầng trệt, Hạ Tuấn Lâm mở to mắt khi thấy có một "người" đang đứng ở đó, trên người là một bộ Hán phục màu đen.
Hạ Tuấn Lâm ban đầu chỉ định đi ngang qua người đó rồi bỏ đi thôi nhưng cậu lại vô tình tránh né y trong khi cậu đang giả vờ không thấy y.
Người đó nhanh chóng nắm lấy bàn tay Hạ Tuấn Lâm, tay y rất lạnh, chạm vào liền khiến Hạ Tuấn Lâm lạnh đến thấu xương, cậu thở một hơi dài rồi quay lại nhìn y, chuyện gì đến rồi cũng phải đến thôi.
Cố Thập Nhị
Ngươi thấy được ta?
Y mở to đôi mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm, tay cũng nắm chặt tay Hạ Tuấn Lâm, y cảm thấy mừng rỡ khi có người có thấy được mình.
Hạ Tuấn Lâm nhìn y, cậu nhìn thấy mọi người xung quanh khá đông nên liền bảo y đi theo mình ra sân sau của trường, tránh để mọi người kinh hãi.
Y cũng đi theo cậu ra phía sau sân trường, Hạ Tuấn Lâm nhìn xung quanh thấy không có ai rồi mới lên tiếng hỏi chuyện y.
Hạ Tuấn Lâm
Anh là ai? Sao lại ở đây?
Cố Thập Nhị
Bổn gia đây là Tướng Quân đó.
Hạ Tuấn Lâm nhìn y hỏi, cậu bấy giờ mới để ý đến bên hông của y có một thanh kiếm. Cậu thở dài.
Hạ Tuấn Lâm
Vậy sao anh lại ở đây?
Cố Thập Nhị
Ta không biết, chỉ là cảm nhận thấy ở đây có điều gì đó rất thu hút ta.
Hạ Tuấn Lâm
Vậy bây giờ anh định ở đây sao?
Cố Thập Nhị
Không! Ta đi theo ngươi!
Đó là lý do tại sao mà Hạ Tuấn Lâm thở dài, cậu biết thế nào y cũng có ý định đi theo cậu mà, dù sao cậu cũng thấy được y, y muốn nhờ vả cũng chỉ có thể tìm cậu thôi.
Cố Thập Nhị
Ta không làm phiền ngươi đâu?
Cố Thập Nhị
Nhưng ngươi phải giúp ta một chuyện!
Hạ Tuấn Lâm
Giúp chuyện gì?
Cậu biết chắc là y có chuyện nhờ vả mình mà, những linh hồn lang thang chưa siêu thoát như y chắc chắn vẫn còn tâm nguyện chưa hoàn thành được nên mới không rời khỏi.
Cố Thập Nhị
Bổn Tướng muốn biết tên của bản thân!
Hạ Tuấn Lâm
Anh không nhớ tên của mình?
Cố Thập Nhị
Phải! Ta chỉ nhớ mình là một vị Tướng Quân bị người khác hãm hại thôi!
Hạ Tuấn Lâm nghe y nói rồi cũng hiểu được, muốn đi đầu thai mà lại chẳng biết bản thân là ai thì làm sao có thể chứ.
Hạ Tuấn Lâm
Được rồi! Tôi giúp anh!
Hạ Tuấn Lâm mỉm cười nhìn y nói, cậu lấy chiếc ô của mình bung ra, cậu đi đến che cho y.
Hạ Tuấn Lâm
Có nó thì anh không cần sợ ánh sáng nữa, hơn nữa cũng có thể che chở cho anh.
Y ngoài miệng thì nói vậy nhưng vẫn đi vào chiếc ô cùng cậu, Hạ Tuấn Lâm che cho y rồi đi lên lớp, cũng chẳng còn muốn đi mua nước nữa, đã đến giờ vào học mất rồi.
Hạ Tuấn Lâm không nghĩ là những gì mình làm nãy giờ đã có một người thu toàn bộ vào trong mắt, người đó không ai khác chính là Nghiêm Hạo Tường.
Hắn đứng từ trên lầu cao nhìn xuống thấy hết toàn bộ, hắn thắc mắc tại sao Hạ Tuấn Lâm lại đứng nói chuyện một mình, còn lấy ô che nữa.
Nghiêm Hạo Tường
Cậu ta đúng là một người kì lạ mà!
Hắn nói một câu rồi cũng quay người vào phòng học, hắn ngồi xuống bàn mình, được một lúc thì cũng thấy Hạ Tuấn Lâm đi vào, còn che ô nữa.
Hạ Tuấn Lâm mỉm cười vẫy tay với Nghiêm Hạo Tường. Hắn lại nhìn cậu chăm chăm không chớp mắt.
Hạ Tuấn Lâm
Mặt tớ dính gì sao?
Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống ghế, nhìn hắn, cậu gấp chiếc ô trên tay lại bỏ vào ngăn bàn.
Cố Thập Nhị
Tên này làm sao vậy?
Y đứng bên cạnh cậu lên tiếng hỏi cậu. Y cũng nhìn thấy hắn cứ nhìn cậu miết.
Hạ Tuấn Lâm
Tôi cũng không biết!
Hạ Tuấn Lâm nói thầm với y. Cậu cũng đâu có biết đâu, vừa vào thì hắn đã nhìn cậu như vậy rồi, cậu hỏi mà hắn cũng đâu có trả lời gì đâu.
Nghiêm Hạo Tường phun ra một câu rồi cũng không nhìn cậu nữa, hắn im lặng quay người ra nhìn cửa sổ bên cạnh.
Cố Thập Nhị
Hắn mới kỳ quái đó!
Y nhìn Nghiêm Hạo Tường rồi nói với Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm
Anh im miệng đi, chút nữa cậu ấy giận lên thì khổ đó.
Cố Thập Nhị
Ta sợ hắn ta chắc?
Hạ Tuấn Lâm
Anh không sợ nhưng tôi sợ!
Hạ Tuấn Lâm thì thầm với y, cậu không muốn gây rắc rối đâu, mới chuyển đến mà gây rắc rối thì tiêu mất.
Cố Thập Nhị
Hắn ta làm gì em sợ?
Hạ Tuấn Lâm thấy y cứ thắc mắc mãi nên đưa tay ngoắc ngoắc y đến gần rồi thì thầm vào tai y.
Hạ Tuấn Lâm
Anh có thấy ai nói chuyện một mình mà bình thường hay không?
Hạ Tuấn Lâm
Thì đây là vấn đề đó!
Cố Thập Nhị
Nhưng em đâu có nói chuyện một mình đâu!
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng mà quan trọng là chẳng ai thấy anh ngoài tôi cả!
Hạ Tuấn Lâm
Suy ra là người khác sẽ nghĩ là tôi không bình thường!
Y mỉm cười gật đầu với cậu rồi đi xung quanh căn phòng học nhìn nhìn. Hạ Tuấn Lâm lấy sách vở ra chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.
Nghiêm Hạo Tường
Đừng có nói chuyện một mình nữa!
Nghiêm Hạo Tường
Người khác sẽ nghĩ cậu có vấn đề!
Nghiêm Hạo Tường bỗng lên tiếng làm Hạ Tuấn Lâm quay lại nhìn hắn, cậu cảm thấy hắn kỳ quái thật đó, hay hắn biết được chuyện gì rồi?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play