Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trái Tim Hai Mặt

Nhập viện

Tác giả
Tác giả
Hello mọi người
Tác giả
Tác giả
Đây là câu chuyện đầu tiên tui làm mong mọi người ủng hộ
Tác giả
Tác giả
Giờ thì vô truyện
Giói thiệu nhân vật
Thùy Phương
Thùy Phương
Dương Thùy Phương 22 tuổi Con gái lớn của chủ tịch tập đoàn Thành Công, Giỏi giang, đảm đang, đanh đá và hung dữ
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải 24 tuổi Giám đốc công ty Thành Phát, đẹp trai, lạnh lùng, khó tính và nóng nảy
Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
Nguyễn Quỳnh Anh 20 tuổi Em của Phương, dễ thương, hòa đồng và hiền hậu
Duy Mạnh
Duy Mạnh
Đỗ Duy Mạnh 23 tuổi Bạn của Hải Quế
Công Phượng
Công Phượng
Nguyễn Công Phượng 25 tuổi Bạn của Hải Quế
Tiến Dũng
Tiến Dũng
Bùi Tiến Dũng 24 tuổi Bạn của Hải Quế
Văn Đức
Văn Đức
Phan Văn Đức 24 tuổi Bạn của Hải Quế
Khánh Linh
Khánh Linh
Nguyễn Khánh Linh 23 tuổi Bạn của Phương
Viên Minh
Viên Minh
Tô Ngọc Viên Minh 24 tuổi Bạn của Phương
Nhật Linh
Nhật Linh
Võ Nhật Linh 23 tuổi Bạn của Phương
Vô truyện
Đoạn tin nhắn Phương với Nhật Linh
Thùy Phương
Thùy Phương
Ê Linh
Nhật Linh
Nhật Linh
???
Thùy Phương
Thùy Phương
Đi uống nước ko
Nhật Linh
Nhật Linh
Đi chứ
Nhật Linh
Nhật Linh
Mấy h
Thùy Phương
Thùy Phương
14h tại quán xxxx
Nhật Linh
Nhật Linh
Ok
Tại quán cafe
Thùy Phương
Thùy Phương
Lại quầy mua gì uống rồi lại bàn
Nhật Linh
Nhật Linh
Ok
Thùy Phương
Thùy Phương
Cho tôi một ly cacao nóng
Nhật Linh
Nhật Linh
Tôi một ly nước ép cam
Do quán đang khá đông nên hai người tự cầm ly của mình rồi chọn chỗ
Ngọc Hải
Ngọc Hải
*Bước vào, cằm cuội nhìn hồ sơ trên điện thoại mà không thấy Phương*
Thùy Phương
Thùy Phương
*Cô quay ra, đụng trúng Hải ly cacao nóng nghiêng đổ vào người cô*
Thùy Phương
Thùy Phương
Nè anh kia, anh đi đứng ko nhìn đường à *tức giận*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Ôi, cho tôi xin lỗi
Thùy Phương
Thùy Phương
Bộ xin lỗi là xong à, phỏng hết người tôi rồi
Thùy Phương
Thùy Phương
Đây còn là cái áo tôi thích nhất nữa chứ
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Chứ giờ cô muốn sao
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Hay là trả tiền là được chứ gì
Ngọc Hải
Ngọc Hải
*Lấy trong bóp ra 5 triệu*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Đủ chưa *thái độ khinh bỉ*
Thùy Phương
Thùy Phương
Anh
Thùy Phương
Thùy Phương
Anh là ai mà dám nói tôi như vậy
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Giờ cô có lấy không *khinh*
Thùy Phương
Thùy Phương
*Giượt ly nước của Linh lại hất thẳng vào mặt Hải*
Thùy Phương
Thùy Phương
Nhớ cho kỹ nhá
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Cô...cô dám
Thùy Phương
Thùy Phương
Sao tôi lại không dám
Thùy Phương
Thùy Phương
*Bỏ đi*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Được lắm tôi sẽ cho cô trả giá đắt *nghĩ thầm*
Sáng hôm sau
7h sáng
Thùy Phương
Thùy Phương
Thưa ba mẹ con đi
Mẹ Phương
Mẹ Phương
Con tính không làm công ty ba à
Ba Phương
Ba Phương
Đúng rồi đó con hay con vào công ty ba làm đi
Thùy Phương
Thùy Phương
Ba mẹ à, con muốn tự mình lập nghiệp
Ba Phương
Ba Phương
Uk được thôi ba mẹ không ép con nữa
Thùy Phương
Thùy Phương
Dạ
Thùy Phương
Thùy Phương
Thôi con đi nha ba mẹ
Mẹ Phương
Mẹ Phương
Uk nhớ về sớm nha con
Thùy Phương
Thùy Phương
*Tới công ty*
Nhân viên
Nhân viên
Mời cô Dương Thùy Phương vào phỏng vấn
Thùy Phương
Thùy Phương
Dạ có tôi
Nhân viên
Nhân viên
Mời cô vào
Nhân viên
Nhân viên
Thưa giám đốc đây là người xin vào vị trí trựo lý của anh đây ạ
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Tôi biết rồi cô đi ra ngoài đi *quay mặt ra nhìn cô*
Thùy Phương
Thùy Phương
Là anh
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Bộ cô biết tôi à
Thùy Phương
Thùy Phương
Ủa anh ta quên mình rồi hả ta*nghĩ thầm*
Thùy Phương
Thùy Phương
Thôu vậy cũng tốt *nghĩ thầm*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Cô tên Dương Thùy Phương?
Thùy Phương
Thùy Phương
Đúng
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Cô được nhận vào làm, kể từ ngày mai cô có thể đi làm
Thùy Phương
Thùy Phương
Anh chưa phỏng vấn tôi mà sao nhận tôi vào làm nhanh v
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Tôi thích
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Rồi cô có nhận việc không
Thùy Phương
Thùy Phương
Có chứ
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Vậy thì tốt, bây h cô có thể về để chuyện bị công việc cho ngày mai
Thùy Phương
Thùy Phương
*Đi về trong mơ hồ*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Cô vào phòng tôi có tý việc *gọi cho Nhân viên*
Nhân viên
Nhân viên
Dạ sếp
*cốc cốc*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Vào đi
Nhân viên
Nhân viên
Dạ giám đốc gọi em
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Cô gọi cho cô gái khi nãy nói rằng mai 6h có mặt tại công ty
Nhân viên
Nhân viên
Có sớm quá không v giám đốc
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Cô muốn trễ hơn à
Nhân viên
Nhân viên
Dạ em ko dám
Cuộc gọi của cô với Phương
Thùy Phương
Thùy Phương
📲Alo
Nhân viên
Nhân viên
📲Ngày mai cô có mặt ở công ty lúc 6h
Thùy Phương
Thùy Phương
📲6h á, sao sớm vậy
Nhân viên
Nhân viên
📲Tôi cũng không bt đây là lệnh của giám đốc
Thùy Phương
Thùy Phương
📲uk
Sáng hôm sao
8h sáng
Mẹ Phương
Mẹ Phương
Phương ơi, xuống ăn sáng đi làm nè con
Thùy Phương
Thùy Phương
Mấy h rồi *ngáy ngủ mở điên thoại lên*
Thùy Phương
Thùy Phương
A 8h rồi á *hốt hoảng*
Thùy Phương
Thùy Phương
Thưa ba mẹ con đi làm *gấp gáp chạy ra khỏi nhà*
Mẹ Phương
Mẹ Phương
Không ăn sáng hả con
Thùy Phương
Thùy Phương
Dạ thôi mẹ con trễ rồi
Mẹ Phương
Mẹ Phương
Kêu làm công ty của ba thì ko làm giờ phải khổ sử thế này
Bên Hải
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Giờ này rồi vẫn còn chưa tới
*Cốc cốc*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Vào đi *tức giận*
Thùy Phương
Thùy Phương
Thưa sếp em mới tới
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Giờ này mới tới á
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Tôi dặn cô mấy giờ tới
Thùy Phương
Thùy Phương
Dạ...dạ 8h *sợ hãi*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Vậy mà giờ cô mới tới, trừ 200k vào tiền lương
Thùy Phương
Thùy Phương
Anh...
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Tôi làm sao
Thùy Phương
Thùy Phương
Dạ thưa ko sao thưa anh Hải Quế *tức giận*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
*mỉm cười vui sướng*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Tôi sẽ làm cho cô khổ dài dài *nghĩ thầm*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Bây giờ đi cùng tôi gặp đối tác
Thùy Phương
Thùy Phương
Sau khi gặp đối tác thì cũng đã đến 2h
Cô cũng ko kịp ăn trưa
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Đây là tất cả hồ sơ cô cần giải quyết trong ngày hôm nay *chỉ vào đống hồ sơ nhân viên bưng*
Thùy Phương
Thùy Phương
Nhiều vậy á
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Đúng
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Sao, cô có ý kiến gì ko
Thùy Phương
Thùy Phương
Dạ tôi ko dám thưa sếp
*Cô làm xong cũng đã 22h đêm*
Thùy Phương
Thùy Phương
*Mệt mỏi đi ra thang máy*
Thùy Phương
Thùy Phương
*ngất xỉu vì cả ngày chưa ăn gì*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Nè cô, cô tỉnh dậy đi
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Sao mà ngất ko biết nữa
Ngọc Hải
Ngọc Hải
*Gấp gáp chữ cô đến bệnh viện*
Tại bệnh viện
Bs: Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Dương Thùy Phương
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Là tôi thưa bác sĩ
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Cô ấy có bị làm sao không v bác sĩ
Bs: Do nhịn đói quá lâu và làm việc quá sức nên bệnh nhân đã kiệt sức và hôn mê
Bs: Người nhà cần cho bệnh nhân thời gian nghỉ ngơi và nhắc cô ấy ăn uống đúng giờ
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Vâng cảm ơn bác sĩ
Ngọc Hải
Ngọc Hải
*mở cửa lấy ghế ngồi kế Phương, rồi ngủ thiếp đi*
3h sáng
Thùy Phương
Thùy Phương
u~m
Thùy Phương
Thùy Phương
Sao mik lại ở trong bệnh viện
Thùy Phương
Thùy Phương
Ủa sếp
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Cô tỉnh lại rồi à *vui mừng*
Thùy Phương
Thùy Phương
Sao tôi lại ở đây
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Cô còn hỏi sao cả ngày hôm nay cô nhịn đói r phải nhập viện v nè
Thùy Phương
Thùy Phương
À *cười mệt mỏi*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Mà cô làm gì mà nhịn đói cà ngày v hả *tức giận*
Thùy Phương
Thùy Phương
Tại...tại khi sáng tôi ngủ quên nên không kịp ăn sáng đến trưa thì anh chưa 1 đống tài liệu làm xong thì cũng đã đến tối nên tôi tính...về nhà rồi ăn luôn...ko ngờ
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Ko ngờ cái gì làm thì làm cũng phải lo đến sức khỏe chứ *tức giận*
Thùy Phương
Thùy Phương
Cũng tại anh giao cho tôi nhiều việc quá rồi còn lớn tiếng *mếu máo*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Rồi rồi tôi sai cho tôi xin lỗi *mặt hối lỗi*
Thùy Phương
Thùy Phương
Tha lỗi cho anh lần này
Ngọc Hải
Ngọc Hải
*vui mừng*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Để tui đi xuống dưới mua cái gì cho cô ăn
Thùy Phương
Thùy Phương
Khoảng 5p sau Hải lẻn phòng
Ngọc Hải
Ngọc Hải
*Múc cháo ra tô*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Nè cô ăn đi
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Mà thôi cô còn yếu để tui đúc cho
Thùy Phương
Thùy Phương
Cảm ơn anh
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Há miệng ra *anh cũng mở to miệng ra*
Thùy Phương
Thùy Phương
Haha *cười lớn* anh có cần phải mở miệng lớn ra như v ko
Ngọc Hải
Ngọc Hải
*Khép miệng lại rồi cười, nụ cười chết người*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
*Đưa muỗng chào vào thẳng miệng Phương*
Thùy Phương
Thùy Phương
A~ nóng, anh tính giết tôi à * tức giận*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Ôi, cho tui xin lỗi *quýnh quáng kiếm giấy cho cô*
Thùy Phương
Thùy Phương
Giấy ở ngay trên bàn kìa
Ngọc Hải
Ngọc Hải
*Chạy lại lấy ngay rồi đưa cho Phương*
Thùy Phương
Thùy Phương
Bộ đây là lần đầu tiên anh chăm người bệnh à *nghiêng đầu*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Đúng rồi *gãi đầu*
Thùy Phương
Thùy Phương
Nhìn cũng đẹp trai đáng yêu thế nhờ *nghĩ thầm*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Cô có phức lắm mới được tôi chăm bệnh đó
Thùy Phương
Thùy Phương
Xí, phức đâu không thấy mà thấy ngày đầu tiên đi làm đã nhập viện rồi
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Cho tui xin lũi mà *vẻ mặt đáng yêu ngây thơ vô số tội*
Thùy Phương
Thùy Phương
Haha anh làm cái mặt gì v nhìn buồn cười quá *cười lớn*
Hết chap 1
Tác giả
Tác giả
Bye mọi người nhe

Bắt cóc

Tác giả
Tác giả
Hello mọi người
Tác giả
Tác giả
Lại là tui đây, chap 1 lần trước mọi người thấy hay ko nếu hay thì cho mik 1 tim đêt có động lực lm tiếp nha
Tác giả
Tác giả
Yêu mng😘😘
Tác giả
Tác giả
Giờ thì vô truyện
Sáng hôm sau
Thùy Phương
Thùy Phương
Ủa sếp ơi anh ko dạy đi làm à *đánh thức Hải dậy*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
U~m *ngáy ngủ*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Ủa 7h rồi à *hốt hoảng*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Mà thôi chắc hôm nay tôi nghĩ cô đang nhập viện mà *nhìn Phương*
Thùy Phương
Thùy Phương
Tôi khỏe lại rồi, chỉ là kiệt sức ngất xỉu thôi mà
Thùy Phương
Thùy Phương
Tôi xuất viện được rồi hay là sáng nay anh cho tôi đi làm luôn đi
Thùy Phương
Thùy Phương
Ở trong bệnh viện chán lắm
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Không được cô còn yếu lắm
Thùy Phương
Thùy Phương
Đâu tôi khỏe rồi mà *đứng dạy nhanh khỏi giường nhưng vì còn yếu nên té xuống sàn*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Đó đã bảo là còn yếu mà *đỡ Phương dậy*
Thùy Phương
Thùy Phương
Thôi được tôi sẽ ko đi làm v còn anh, anh phải đi làm chứ
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Thôi chắc tôi nghĩ hôm nay
Thùy Phương
Thùy Phương
Ko được
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Tại sao lại ko được
Thùy Phương
Thùy Phương
Tại anh là giám đốc công ty mà, sao nghĩ v được
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Vậy tui mua cái gì đó cho cô ăn rồi tui đi làm
Thùy Phương
Thùy Phương
Uk
5p sau
Ngọc Hải
Ngọc Hải
*đem cháo lên*
Thùy Phương
Thùy Phương
Rồi đó anh đi làm được rồi đó, để tui tự ăn
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Không được tui phải tận mắt thấy cô ăn chứ ko lại nhịn đói rồi nhập viện nữa *đưa muỗng cháo lại gần miệng Phương*
Thùy Phương
Thùy Phương
Anh làm như tôi là con nít không bằng *chề môi*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Thì cô là con nít đó
Thùy Phương
Thùy Phương
Anh *lấy hai tay lên tục đánh Hải*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
*Đỡ tay Phương lại, Hải bị mất thăng bằng kéo Phương lại Phương đè lên người Hải*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
*Mặt 2 người chỉ cách nhau 2cm*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
*Tim đập thình thịch* mày bị làm sao vậy Hải
Thùy Phương
Thùy Phương
Iu~da, sao anh kéo tôi xuống theo chi vậy *bật người dậy*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Ai biểu cô đánh tui làm gì *tim đập mạnh, má đỏ ứng lên*
Thùy Phương
Thùy Phương
Anh...mà khoan sao má anh đỏ vậy *chỉ tay vào mặt Hải*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Thôi...thôi cô tự ăn đi tôi đi làm đây *lấy tay che má rồi bỏ đi*
Thùy Phương
Thùy Phương
Quế Ngọc Hải nổi tiếng lạnh lùng đây sao *cười mỉm*
Chuyển cảnh qua Hải
Đang họp
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Sao tim mình lại đập nhanh như vậy chứ *nói thầm, để tay lên tim*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Rốt cuộc cô ta có gì đặc biệt mà mày phải quan tâm đến vậy *thắc mắc*
Nam
Nam
Giám đốc ơi...Giám đốc ơi
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Hả...hả *ngơ ngác*
Nam
Nam
Dạ giám đốc thấy bản kế quạch này sao như thế nào
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Được...làm tốt lắm
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Kế thúc buổi họp tại đây *nhanh chân đi về phòng*
NV: Ê mọi người, mọi người thấy hôm nay dám đốc lạ ko
NV: Hôm nay giám đốc đi làm trễ mà còn như người mất hồn vậy đó
NV: Đúng rồi đó
NV: Kể mọi người nghe chuyện này nè
NV: Kể đi
NV: Ngày hôm qua tui tan làm trễ thấy cô Phương thư ký mới của giám đốc ngất xỉu trước thang máy chính giám được đưa cô ấy lên xe rồi chở cô ấy vào bệnh viện
NV: Trời ghê gị
NV: Giám đốc của chúng ta yêu rồi
Ngọc Ánh
Ngọc Ánh
Cô ta là ai mà dám *đập bàn*
Mọi người ở đó vì quá sở hai nên đã về chỗ làm việc của mình
Thật ra Ngọc Ánh là Phó giám đốc công ty, cô đã yêu thầm Hải Quế suốt 5 năm mà anh lại ko thích cô
Nên cô rất căm ghét những cô gái thân thiết với Hải
Cả ngày anh chả làm việc được cứ nhớ tới Phương mãi
Tan làm, Hải lập tức phóng xe tới bệnh viện
*cốc cốc*
Thùy Phương
Thùy Phương
Ai đó
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Tui Hải nè
Thùy Phương
Thùy Phương
Vào đi cửa ko khóa
Ngọc Hải
Ngọc Hải
*mở cửa bước vào*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Cô vào thay đồ đi rồi tôi cho cô xuất viện
Thùy Phương
Thùy Phương
Yeah, ủa mà sao anh đổi ý nhanh vậy
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Công ty còn nhiều việc lắm mợt mik tôi lm ko nỗi
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Giờ cô có xuất viện ko
Thùy Phương
Thùy Phương
Có chứ
Bãi giữ xe
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Lên xe đi
Thùy Phương
Thùy Phương
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Nhà cô ở đâu
Thùy Phương
Thùy Phương
Chung cư xxx địa chĩ xxx
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Cô ko ở nhà à
Thùy Phương
Thùy Phương
Tại công ty khá xa nên tôi thuê chung cư cho tiện đi lại
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Tới rồi
Thùy Phương
Thùy Phương
Bye anh
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Bye
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Mai 7h có mặt tại công ty
Thùy Phương
Thùy Phương
Ok
Sáng hôm sau
Thùy Phương
Thùy Phương
Thưa sếp tôi mới đến
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Nay ko đi trễ à
Thùy Phương
Thùy Phương
Nhịn gáng nhịn, ko được chửi lại *nghĩ thầm*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Đùa cô thôi
Thùy Phương
Thùy Phương
Chắc vui *nói nhỏ*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Cô nói gì đó
Thùy Phương
Thùy Phương
Dạ ko có gì đâu thưa sếp
Thùy Phương
Thùy Phương
Tôi xin phép ra ngoài làm việc*
Tan làm
Thùy Phương
Thùy Phương
Thưa sếp tôi về trước
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Để tôi đưa cô về
Thùy Phương
Thùy Phương
Thôi khỏi tôi tự đi về là được rồi
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Tôi nghe nói là dạo này gần đây hay có mấy vụ bắt cóc ghiết người đó
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Nếu cô ko sợ thì cô có thể về một mik
Thùy Phương
Thùy Phương
Mắc gì phải sợ
Vì chung cư nhà coi khá gần công ty nên cô chỉ đi bộ
Thùy Phương
Thùy Phương
Có gì đâu phải sợ, anh ta chỉ ghẹo mik thôi
Bỗng nhiên cô có cảm giác là có ai đó đi theo mik
Thùy Phương
Thùy Phương
*Cô cố gắng đi thật nhanh đến nhà*
Thùy Phương
Thùy Phương
*Bỗng nhiên có một vật sắt nhọn đang chỉa vào lưng cô, cô sợ hãi nhưng ko dám cữ động gì*
Bắc cóc
Bắc cóc
Đi đâu mà một mik v em gái, em xinh lắm hay là tối nay em chiều anh nha *dâm*
Thùy Phương
Thùy Phương
Không đừng mà tôi xin anh đó anh tha cho tôi đi *chắp tay*
Bắc cóc
Bắc cóc
Không được đâu em yêu, em ngoan ngoãn đi theo anh *hắn nhắn dao sau vào lưng Phương để dạo cô*
Thùy Phương
Thùy Phương
Được được *cô đau đớn, sợ hãi*
Bắc cóc
Bắc cóc
*hắn đưa cô đến một căn nhà hoang*
Bắc cóc
Bắc cóc
*trói hai tay chân Phương lại*
Bắc cóc
Bắc cóc
Em yêu ngoan ngoãn đi chiều anh đêm nay thôi *hắn cởi áo của mik ra*
Bắc cóc
Bắc cóc
*Hắn xé áo cô ra, hôn lên cổ Phương, rồi sờ mó khắp cơ thể của Phương*
Thùy Phương
Thùy Phương
*Khóc trong tuyệt vọng*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Thằng chó, mày thả Phương ra *đạp cửa bước vào*
Thùy Phương
Thùy Phương
Anh Hải, cứu tôi *vừa dứt câu cô đã bất tĩnh vì sợ hãi và mất máu*
Bắc cóc
Bắc cóc
Mày là thg nào mà dám xen vào chuyện của tao *hắn đứng dậy, cầm con dáo lên*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
*Trong lúc đánh nhau Hải đã bị hắn đâm một dường ở trên tay khá sâu*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
*nhưng Hải ko để ý tay mik mà chạy tới bế Phương rồi đưa cô về nhà*
Tác giả
Tác giả
*Lý do Hải ko đưa Phương đến bệnh viện là vì cô cũng ko bị gì nghiêm trọng và anh ko muốn ai thấy Phương trong bộ dạng này*
Về phòng
Ngọc Hải
Ngọc Hải
*Đặt cô lên giường, thay quần áo mới cho cô và rửa viết thương sao lưng cô*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
*Lúc rửa vết thương trên lưng Phương, anh thấy là da trắn nỏn nà, hồng hào, lộ ra bộ xương ở gần vai gợi cảm*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
*Nhưng anh ko làm gì cô hết vì lúc này anh chỉ lo cho cô thôi*
Tác giả
Tác giả
Còn cái mà thay quần áo tự nghĩ đi nha🌚🌚
6h sáng
Thùy Phương
Thùy Phương
Aaa *đau đớn vì vết thương ở lưng*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Em tĩnh rồi à *vui mừng*
Thùy Phương
Thùy Phương
Anh Hải *khóc*
Thùy Phương
Thùy Phương
Hắn đã *khóc*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Không sao hết có anh ở đây ko không ai dám làm gì em đâu *cho Phương dựa vai vào*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Anh sẽ bảo vệ em sẽ ko để chuyện này xảy ra lần nữa đâu *vuốt tóc cô*
Thùy Phương
Thùy Phương
*Trong lúc đó Phương vô tình đụng vào viết thương của Hải*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
A *Hải nhìn viết thương của mình*
Thùy Phương
Thùy Phương
Anh bị làm sao vậy *nhìn tay của Hải*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Anh không sao hết, em nghĩ ngơi đi *che viết thương mik lại*
Thùy Phương
Thùy Phương
Anh đưa đây em cho em coi
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Chỉ là viết thương ngoài da thôi mà *đưa tay cho Phương coi*
Thùy Phương
Thùy Phương
Trời, gị mà anh nói là ngoài da máu chảy quá trời này *liếc Hải*
Thùy Phương
Thùy Phương
*Lấy hộp dụng cụ y tế trên bàn*
Thùy Phương
Thùy Phương
Anh ngồi xuống đây em rửa viết thương cho
Ngọc Hải
Ngọc Hải
*Hãy ngồi xuống giường đối diện mặt Phương*
Thùy Phương
Thùy Phương
*Vén tóc lên để lộ khôn mặt xinh đẹp của mik*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
*Nhìn cô không ngừng*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Người gì đâu mà đẹp quá không bt *nghĩ thầm*
Thùy Phương
Thùy Phương
*Đổ cồn ra bông gòn rồi rửa viết thương cho Hải*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
A em nhẹ tay tý đi *nhìn Phương*
Thùy Phương
Thùy Phương
Ôi, em xin lỗi để em nhẹ tay lại *thổi viết thương trên tay Hải*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
*Trong suốt lúc rửa viết và băng bó, Hải nhìn Phương ko ngừng*
Thùy Phương
Thùy Phương
Anh làm gì nhìn em giữ v *ngước mặt lên hỏi Hải*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Tại em đẹp quá mà *cười*
Thùy Phương
Thùy Phương
Anh *đánh vào viết thương của Hải*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
A, đau anh
Thùy Phương
Thùy Phương
Ôi, em xin lỗi. Ai biểu anh cứ đùa làm chi *thổi tay Hải*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Anh nói thật mà *đôi mắt long lanh*
Thùy Phương
Thùy Phương
Thôi, anh ngồi đây đi rm đi làm đồ ăn sáng
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Cho anh phụ với
Thùy Phương
Thùy Phương
Thôi anh nằm nghĩ đi, tay vậy mà đòi làm
Ngọc Hải
Ngọc Hải
15 phút sau
Thùy Phương
Thùy Phương
Anh Hải ra ăn sáng *vọng từ phòng bếp*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Anh ta liền
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Sáng nay ăn cháu thịt bằm à *nhìn Phương*
Thùy Phương
Thùy Phương
Đr, sáng ăn cháu cho dễ tiêu
Ngọc Hải
Ngọc Hải
U~m anh ko ngờ em nấu ăn ngon vậy đó
Thùy Phương
Thùy Phương
Ngon thì gáng ăn nhiều vào cho mau khỏe *cười*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Ok em
Ăn sáng xong, hai người ra sofa ngồi xem phim
Thùy Phương
Thùy Phương
Bộ anh ko về nhà thay đồ đi làm à *nhìn Hải*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
À anh ở sát bên phòng em mà *cười tươi*
Thùy Phương
Thùy Phương
Cái gì *bất ngờ*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Có gì đâu mà bất ngờ v
Thùy Phương
Thùy Phương
6h45 rồi, anh về phòng thay đồ đi làm đi *nhìn đồng hồ*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
H~ả mới thức em chăm cả đem rồi giờ pk đi làm nx à, mệt chết mất *mệt mỏi*
Thùy Phương
Thùy Phương
Vậy anh về phòng mik nghĩ đi em đi làm trước
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Thôi anh đi làm chung với em luôn *bật mik dậy rồi chạy về phòng thay đồ*
Thùy Phương
Thùy Phương
Hết nói nổi *nhìn Hải cười*
10 phút sau
*Cốc cốc*
Thùy Phương
Thùy Phương
Ai đó
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Anh nè
Thùy Phương
Thùy Phương
Anh vào đi cửa ko khóa
Ngọc Hải
Ngọc Hải
*Mở cửa bước vào, thấy Phương đg trang điểm anh cũng chạy lại xem*
Thùy Phương
Thùy Phương
Có gì đâu mà xem *vừa nói vừa đánh phấn*
Thùy Phương
Thùy Phương
Thôi đi làm *cô đứng dậy*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Em makup nhanh v à *nhìn Phương*
Thùy Phương
Thùy Phương
Đr, giờ anh có đi làm không *mang giày vào*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Có chứ *chạy ra*
Dưới bãi giữ xe
Thùy Phương
Thùy Phương
Đưa chìa khóa đây cho em *xòe tay*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
*đưa chìa khóa cho Phương nhưng vẫn ko bt chuyện gì*
Thùy Phương
Thùy Phương
*Vào chỗ ngồi buồn lái xe*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Ủa sao em ko để anh lái
Thùy Phương
Thùy Phương
Tay anh v mà đòi lại à, em ko muốn về đoàn tụ sớm với ông bà
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Ờ hơ *cười*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Mà em có bằng lái chưa đó anh cg ko muốn trầu trời sớm đâu *mặt lo sợ*
Thùy Phương
Thùy Phương
Em có một chiếc xe riêng r, mà sợ ngta nói này nói nọ nên ko đem đi làm thôi
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Ai mà dám nói thư ký riêng của anh chứ
Thùy Phương
Thùy Phương
Nhân viên của anh chứ ai
Đến công ty
Hai người vừa đi vừa nói chuyện thân thiết với nhau
Cảnh này đã lọt vào tầm mắt của Ánh
Ngọc Ánh
Ngọc Ánh
Con Phương mày giỏi lắm m dám dành anh Hải của tao, tao sẽ ko để mày yên đâu *tức giận*
Tác giả
Tác giả
Muốn biết Ánh sẽ làm gì Phương thì đợi chap sau nha😘😘😘
Tác giả
Tác giả
NovelToon
Tác giả
Tác giả
À mà này là trsng tiktok của mik nha có gì mng vào tim cho mik nha🥰🥰🥰
Tác giả
Tác giả
Bye mng, chúc mng buổi tối vui vẻ😀😀

Ngày gặp lại

Tác giả
Tác giả
Hello mng
Tác giả
Tác giả
Hôm nay mik rãnh nẻn sẽ lm chap 3 cho mng
Tác giả
Tác giả
Giờ thì vô truyện nè
Thùy Phương
Thùy Phương
*Đang đi lấy hồ sơ cho Hải thì bị Ánh chặn đường*
Ngọc Ánh
Ngọc Ánh
Đứng lại *chặn đường Phương*
Ngọc Ánh
Ngọc Ánh
Đi đâu mà vội vàng vậy em, cho cj nói chuyện chút *khoanh tay kiêu ngạo*
Thùy Phương
Thùy Phương
Có chuyện gì thì nói đi *thật ra chuyện Ánh thik Hải và chuyện Ánh ko rất ghét ai thân thiết với Hải cô đã nghe nhân viên kể lại*
Ngọc Ánh
Ngọc Ánh
Mày coi bộ cg láo đấu nhờ, ỷ có anh Hải chống lưng rồi thik làm càng à *bóp cằm Phương*
Ngọc Ánh
Ngọc Ánh
Mày liệu hồn thì tránh xa ngiu của tao ra *nắm tóc Phương*
Thùy Phương
Thùy Phương
Cô đường có mà quá đáng *cầm tay Ánh*
Ngọc Ánh
Ngọc Ánh
*Thấy Hải đang đi tới, ả cầm tay của Phương rồi tát vào mặt mik*
Ngọc Ánh
Ngọc Ánh
Chị chỉ muốn nói chuyện với em một chút thôi mà, sao em lại đánh chị
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Em có sao ko Ánh *đỡ ánh dậy*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Em làm cái gì v Phương, anh kêu em đi lấy hồ sơ em ko đi lấy mà ở đây đánh nhau à *tức giận quát vào mặt Phương*
Ngọc Ánh
Ngọc Ánh
Thôi mà anh, chắc con bé mới vô làm nên ko biết phép tắt tý thôi *dẹo, tựa lưng vào người Hải*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Em đừng có hiền quá
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Còn em nữa em mau xin lỗi Ánh đi *nhìn Phương*
Thùy Phương
Thùy Phương
Tôi ko làm gì sai sao pk xin lỗi
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Em...em đã sai còn ko bt xin lỗi
Thùy Phương
Thùy Phương
Anh...anh *bỏ đi*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Đúng là quá đáng mà lm sai còn ko bt xin lỗi *nhìn Phương*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Thôi để anh đưa em về phòng
Ngọc Ánh
Ngọc Ánh
Dạ *dẹo*
Thùy Phương
Thùy Phương
*Suốt cả ngày hôm đó Phương ko nói chuyện vs Hải một lời cũng ko thèm nhìn mặt anh dù chỉ một lần, nếu có hồ sơ gì cần anh ký thì Phương chỉ để trước cửa rồi đợi anh ký xong thì lại lấy*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
*Hải lúc này cũng thấy chuyện này có gì sai sai, anh gọi cho nhân viên*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
📲Gửi cho tôi đoạn băng camare hành lang tầng 3 cho tôi
Nhân viên
Nhân viên
📲Dạ xếp
Ngọc Hải
Ngọc Hải
*Coi xong đoạn băng thì anh mới hiểu ra mọi chuyện, anh vừa tức giận chuyện của Ánh và vừa thấy có lỗi với Phương*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
*Sau khi coi xong anh liền vào phòng của Phương tìm cô nhưng ko thấy cô đâu*
Dưới sảnh
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Cô có thấy Phương đâu ko *hốt hoảng*
Nhân viên
Nhân viên
Dạ vừa mới tan ca là chị Phương bắt taxi về rồi ạ. Mà ko bt chị ấy có gặp chuyện j ko mà cj ấy buồn lắm
Ngọc Hải
Ngọc Hải
*Lập tức chạy xe về nhà Phương vs tốc độ 100km/h*
Trước cửa phòng Phương
Ngọc Hải
Ngọc Hải
*Cốc cốc*
Thùy Phương
Thùy Phương
Ai đó
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Em mở ra cho anh đi
Thùy Phương
Thùy Phương
Anh đến đây lm gì nữa
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Anh đến đây để xin lỗi, em mở cửa cho anh đi
Thùy Phương
Thùy Phương
Anh đi về đi
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Em mà ko mở cửa là ngồi ngoài đây tới khi nào em mở cửa thì thôi
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Mở cửa cho anh đi
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Thật sự là anh ko nghĩ là Ánh lại nham hiểm như vậy
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Anh xin lỗi vì sáng nay đã lớn tiếng với em, em mở cửa r acho anh đi
Thùy Phương
Thùy Phương
Tôi bảo anh đi về để cho tôi yên
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Ko anh ko về em mở cửa cho anh đi
Thùy Phương
Thùy Phương
Anh mà ko về ngày mai tôi xin nghĩ việc
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Thôi thôi, em đừng nghĩ việc
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Để anh về cũng được
Thùy Phương
Thùy Phương
*Cả ngày hôm đó Phương ko ra khỏi phòng, mà ở một mik trong nhà r khóc*
Sáng hôm sau
Thùy Phương
Thùy Phương
*Phương đi làm từ rất sớm để ko chạm mặt Hải*
Thùy Phương
Thùy Phương
*Phương vẫn tránh mặt Hải, lm cho anh muốn xin lỗi cũng ko có cơ hội*
Giờ nghỉ trưa
Ngọc Hải
Ngọc Hải
*Hải tính mời Phương ăn trưa cùng để xin lỗi cô, nhưng vào phòng ko thấy cô đâu*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
*Hải thầy cô đang đi xuống chỗ nhân viên đi theo*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
*Nhưng cảnh tượng đạp vào mắt anh chính là*
Thùy Phương
Thùy Phương
Ủa Tuấn, mày là nhân viên mới à *vui mừng*
Tuấn
Tuấn
Ủa Phương, trời ơi lâu quá ko gặp *bất ngờ*
Tuấn
Tuấn
Dạo này đẹp gái ra nha *cười*
Thùy Phương
Thùy Phương
Lâu quá ko gặp nhớ mày chết mất *ôm Tuấn*
Tuấn
Tuấn
Tao cũng nhớ mày lắm ko ngờ lại lm chung công ty *ôm Phương*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Anh ta là ai mà dám ôm Phương của mik chứ *tức giận*
Tuấn
Tuấn
Thôi tao với mày đi ăn trưa đi *nắm tay Phương*
Thùy Phương
Thùy Phương
Ok *nắm tay Tuấn*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Còn nắm tay nữa chứ *tức điên lên*
Sau đó Hải cũng đi theo rình Phương và Tuấn
Tác giả
Tác giả
Thật ra Tuấn là bạn thân 5 năm liền của Phương và anh cg thik cô 5 năm rồi
Tuấn
Tuấn
Nè máy ăn món này đi *gắp đồ ăn cho Phương*
Thùy Phương
Thùy Phương
Tao cảm ơn *cười tươi*
Thùy Phương
Thùy Phương
Nè món này mày thik lắm nè *đúc cho Tuấn*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Còn đúc cho nhau nữa chứ, em hay lắm *tức giận*
Thùy Phương
Thùy Phương
À mà nè Tuấn
Tuấn
Tuấn
Hả *cười*
Thùy Phương
Thùy Phương
Tối nay mày qua nhà tao chơi đi, nhớ mày quá
Tuấn
Tuấn
Ok để tới tao qua
Thùy Phương
Thùy Phương
Yêu mày nhất
Tuấn
Tuấn
Thôi bớt nịnh đi *nhéo má Phương*
Thùy Phương
Thùy Phương
Đâu có nịnh đâu *cười tươi*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Dám dắt trai về nhà, em gan thật đó
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Để xem anh có để yên cho nó đến nhà em đc ko
Sao khi ăn xong, trên đường về họ còn nói chuyện rất thân thiết
Khiến Hải đi theo mà thấy tức điên
Ngọc Hải
Ngọc Hải
*Hải gọi cho nhân viên*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
📲Cô giao hết tất cả công việc nào chưa làm giao hết cho nhân viên mới cho tôi. Nói vs anh ta là làm xong mới được về
Nhân viên
Nhân viên
📲Nhiều v à sếp, có hơi quá đáng đó sếp
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Tôi bảo cô làm gì thì cô làm cái đó cho tôi
Thùy Phương
Thùy Phương
*Phương hôm nay được tan làm sớm*
Thùy Phương
Thùy Phương
*Tính ra nhắc Tuấn tối qua nhà mik thì*
Thùy Phương
Thùy Phương
Tuấn ơi, tối nhớ qua nhà tao chơi đó
Tuấn
Tuấn
Chắc ko được rồi, sếp giao cho tao nhiều việc lắm làm xong hết ms đc về
Thùy Phương
Thùy Phương
Đâu đưa tao coi
Thùy Phương
Thùy Phương
Nhiều việc v á *bất ngờ*
Thùy Phương
Thùy Phương
Anh ta đúng là quá đáng mày còn nhân viên mới nữa, để tao đi nói chuyện với ổng
Tuấn
Tuấn
Thôi để tao làm là đc rồi, đừng kiếm sếp
Thùy Phương
Thùy Phương
Mày cứ hiền quá rồi để ônhr ăn hiếp
Tuấn
Tuấn
Thôi mà, t lm vài tiếng là xong chứ gì
Thùy Phương
Thùy Phương
V tao ko kiếm ổng nữa nhưng mà mày pk để tao giúp mày
Thùy Phương
Thùy Phương
Chứ nhiều việc vậy sao m lm hết đc
Thùy Phương
Thùy Phương
Làm nhanh xíu qua nhà tao chơi, tao nấu lâir cho ăn
Tuấn
Tuấn
Ok bạn yêu *cười nụ cười tỏa nắng*
Thùy Phương
Thùy Phương
Thôi mày ở đâu tý đi, tao đi mua cafe
Tuấn
Tuấn
Uk, vậy mày đi đi
Mua cafe xong hai người bắt tay vào công việc
Ngọc Hải
Ngọc Hải
*Hải vui vẻ xuống dưới coi thành quả của mik nhưng ko ngờ lại thấy cảnh Phương đang đút cafe cho Tuấn và 2 người làm việc cười nói rất vui vẻ*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
*Hải tức điên lên*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
*Anh kéo Phương đứng dậy*
Thùy Phương
Thùy Phương
Anh lm cái gì đấy
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Đây là việc anh giao cho Tuấn ko pk việc của em
Thùy Phương
Thùy Phương
Nhưng Tuấn là bạn thân của tôi tôi có quyền giúp
Thùy Phương
Thùy Phương
Với lại tôi cg đã lm xong việc của mik rồi
Thùy Phương
Thùy Phương
Tôi có chưa nói tới chuyện anh giao cho Tuấn một đống việc như này trong khi Tuấn là nhân viên mới của công ty *tức giận*
Thùy Phương
Thùy Phương
Việc thì cũng làm xong rồi, mik đi về Tuấn *nắm tay Tuấn*
Tác giả
Tác giả
Cái cảm giác mà thấy người mik yêu nắm tay người khác chắc đau lắm mng nhỉ
Về tới nhà
Ngọc Hải
Ngọc Hải
*Cả đêm ko ngủ được chỉ lo cho chuyện của Phương và Tuấn*
Sáng hôm sau
Thùy Phương
Thùy Phương
*Vừa mới tới công ty thì bị Hải lôi vào phòng*
Thùy Phương
Thùy Phương
Nè anh làm gì vậy, thả tôi ra *chống cự*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Em nói đi thằng đó là thằng nào
Thùy Phương
Thùy Phương
Anh đang nói ai đấy
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Còn ai ngoài thằng Tuấn đó
Thùy Phương
Thùy Phương
Anh bị điếc à Tuấn là bận thân của tôi
Thùy Phương
Thùy Phương
Mà ai cho anh cái quyền nói Tuấn là thg này thg nọ như v *tức giận*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Em dám binh dực nó trước mặt anh à *tức giận*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Em nói nó là bạn thân của em à
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Bạn thân mà em dắt nó về nhà cả đêm hôm qua, rốt cuộc tối qua em với nó làm gì ở trong phòng *bóp tay cô*
Thùy Phương
Thùy Phương
Hóa ra anh coi tôi là một đứa con gái dễ dãi *rưng rưng*
Thùy Phương
Thùy Phương
V từ bây h đừng ai dính liếu gì đến hết *rơi nước mắt, rôi bỏ đi*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Ko em đừng bỏ anh đi *níu tay Phương lại, rưng rưng*
Thùy Phương
Thùy Phương
Bỏ tôi ra *hắt tay Hải, bỏ đi*
Trong phòng giờ chỉ có một mik Hải
Ngọc Hải
Ngọc Hải
*Khóc một mik trong phòng, đây cg là lần đầu tiên ah khóc vì một người con gái*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
*Anh lấy lại bình tĩnh đi tìm Phương, nhưng sau cuộc cãi nhau thì cô đã bỏ đi ko còn ở công ty nữa gọi điện thoại thì ko nghe máy nhắn tin thì ko trả lời, đến nhà cô ấy cũng chuyển đi*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
*Anh cũng chuyển về nhà riêng của mik vì lý do anh chuyển đến chung cư là vì Phương*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
*Sáng hôm sau anh nhận được Đơn xin thôi việc của Phương, kể từ đó anh như người mất hồn*
Nhà Phương
Thùy Phương
Thùy Phương
Thưa ba mẹ con mới về
Mẹ Phương
Mẹ Phương
Ủa con về rồi đây à *vui mừng*
Mẹ Phương
Mẹ Phương
Sao mà mặt mày xanh sau mà buồn thiêu vậy con
Thùy Phương
Thùy Phương
Dạ con hơi mệt muốn lên phòng nghĩ
Thùy Phương
Thùy Phương
Uk con lên đi
Thùy Phương
Thùy Phương
*Cốc cốc*
Ba Phương
Ba Phương
Vào đi
Thùy Phương
Thùy Phương
Thưa ba con mới về
Ba Phương
Ba Phương
Con về rồi đấy à *vui mừng*
Ba Phương
Ba Phương
Sau mặt mày tái mét v con *lo lắng*
Thùy Phương
Thùy Phương
Dạ con ko sao nghĩ một lát là khỏe thôi ạ
Thùy Phương
Thùy Phương
À mà ba ơi con muốn vào công ty của ba làm
Ba Phương
Ba Phương
Như v từ sớm có pk tốt hơn ko *vui mừng*
Thùy Phương
Thùy Phương
Thôi con đi nghĩ đây
Ba Phương
Ba Phương
Uk con đi đi
Vài ngày sau
*Cốc cốc*
Thùy Phương
Thùy Phương
Ai đó
Mẹ Phương
Mẹ Phương
Là ba mẹ nè
Thùy Phương
Thùy Phương
Ba mẹ vào đi cửa ko khóa
Mẹ Phương
Mẹ Phương
*Mở cửa đi vào*
Ba Phương
Ba Phương
Con gái đang làm gì đó
Thùy Phương
Thùy Phương
Con đang làm việc *chỉ lo nhìn vào tài liệu*
Mẹ Phương
Mẹ Phương
Ba mẹ của chuyện muốn nói với con *đóng tài liệu của Phương lại*
Thùy Phương
Thùy Phương
Có chuyện gì sao ba mẹ *nhìn ba mẹ cô*
Ba Phương
Ba Phương
Thật ra tối nay ba mẹ có hẹn cùng với bạn thân của ba mẹ
Mẹ Phương
Mẹ Phương
Con đi cùng ba mẹ nha
Thùy Phương
Thùy Phương
Nhưng mà ở đó toàn bạn ba mẹ, con đi thì ko hay cho lắm
Mẹ Phương
Mẹ Phương
Ko sao đâu dù gì nhà bên đó cũng dắt con trai của họ đi mà
Ba Phương
Ba Phương
Con đi với ba mẹ nha
Thùy Phương
Thùy Phương
Dạ cũng được
Sáng hôm sau, Phương cùng ba mẹ đến nhà hàng ****
Nhà Phương bước vào
Mẹ Phương
Mẹ Phương
Chào anh chị *cười nói*
Mẹ Hải
Mẹ Hải
Ôi chào chị *cười nói*
Ba Hải
Ba Hải
Ôi anh bạn già của tôi lâu rồi ko gặp
Ba Phương
Ba Phương
Sao rồi dạo này thấy anh đẹp trai ra hẳn *cười lớn*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
*lúc này Hải đang nói chuyện ở một góc, ko bt là cg có Phương ở đây*
Mng ngồi xuống bàn
Ngọc Hải
Ngọc Hải
*Sau khi nói chuyện điện thoại xong rồi ngồi xuống bàn*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
*Anh ngồi đối diện Phương*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
*Vừa ngước mặt lên, anh vừa bất ngờ vừa vui mừng*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Phương là em đúng ko Phương, anh cứ tưởng là em bỏ anh đi rồi chứ *chạy lại chỗ cửa Phương, cầm tay cô*
Thùy Phương
Thùy Phương
*Cô rút tay lại, cảm thấy khó chịu, cô muốn bỏ về nhưng bị mẹ cô cản lại*
Mẹ Phương
Mẹ Phương
Dù gì cũng tới rồi, con đừng làm mất mặt ba mẹ chứ *níu tay Phương lại*
Thùy Phương
Thùy Phương
*Cô đành ở lại*
Ba Hải
Ba Hải
Bé Phương dạo này lớn nhanh nhờ, mới ngày nào còn chạy lon ton trước nhà giờ đã trở thành thiếu nữ xinh xắn ra hẳn
Mẹ Hải
Mẹ Hải
Ước gì con bé là con dâu của nhà tôi, nhà nào mà có con bé làm dâu chắc có phước lắm *nhìn Phương cười*
Thùy Phương
Thùy Phương
Dạ con cảm ơn cô, chú *cười gượng*
Ba Hải
Ba Hải
Con trai nhà anh đã có mối nào chưa ạ *nhìn Hải*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Dạ con chưa ạ, con có thik một người mà người đó cứ tránh né con *nhìn Phương*
Mẹ Phương
Mẹ Phương
Cô gái nào mà có phước v con *nhìn Hải thắc mắc*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Dạ thật ra, người con thik chính là con của cô ạ *nhìn Phương chằm chằm*
Mẹ Phương
Mẹ Phương
Cháu Phương nhà cô á *bất ngờ*
Ba Hải
Ba Hải
Nếu mà Hải nó đã nói v thì chuyện hôn ước năm xưa anh chị thấy sao ạ
Mẹ Hải
Mẹ Hải
Tôi nghĩ là chúng ta nên biến nó trở thành sự thật
Thùy Phương
Thùy Phương
Chuyện gì v mẹ *hỏi nhỏ mẹ cô*
Mẹ Phương
Mẹ Phương
Thật ra, khi ba con hợp tác với ba cậu Hải thì 2 người có hứa nhau về chuyện hôn ước của 2 con *nói nhỏ vào tay Phương*
Thùy Phương
Thùy Phương
Tại sao ba mẹ cứ tự quyết chuyện đời tư của con cơ chứ *ấm ức*
Ba Hải
Ba Hải
Vậy anh chỉ tính khi nào tính chuyện của hai đứa
Ba Phương
Ba Phương
Hay là cho hai đứa nó cưới nhau luôn đi
Thùy Phương
Thùy Phương
Ba *đứng dậy*
Ba Phương
Ba Phương
Trước sau gì chả cưới, cưới sớm tốt hơn mà con *nhìn Phương*
Thùy Phương
Thùy Phương
*Cô rưng rưng*
Mẹ Hải
Mẹ Hải
Hai là mik cho hai đứa nó dọn ra ở chung luôn đi *nhìn bame Hải*
Mẹ Phương
Mẹ Phương
Được đấy chị
Thùy Phương
Thùy Phương
Con ko đồng ý, sao bame cứ thik quyết định chuyện đời tư của con v *khóc*
Ba Phương
Ba Phương
Vì tao là ba mày tao, tao có quyền quyết định cuộc đời của của mày *tát Phương*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Em có sao ko *chảy lại coi má Phương*
Thùy Phương
Thùy Phương
Anh im đi, tất cả mọi chuyện đều tại anh mà ra *hét vào mặt Hải*
Ba Phương
Ba Phương
Mày, mày riết rồi ko coi tao ra gì à *tức giận muốn tức Phương nhưng bị Hải cản lại*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Được rồi bác
Thùy Phương
Thùy Phương
*bỏ đi vừa đi vừa khóc*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
*Chạy theo, kéo cô lại ôm cô*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Anh xin lỗi, tất cả mọi chuyện là do anh là do anh *ôm cô thật chặt*
Thùy Phương
Thùy Phương
Anh buông tôi ra *cô muốn đấy anh ra như ko đc*
Thùy Phương
Thùy Phương
Tại sao chứ tại sao anh cứ xuất hiện trước mặt tôi, anh có biết là tôi ghét anh lắm *đập vào lưng Hải và khóc*
Ngọc Hải
Ngọc Hải
Đúng là anh sai, là anh làm cho em đau khổ. Em muốn chửi muốn đánh gì thì cứ làm anh sẽ chịu hết
Tác giả
Tác giả
Hết r
Tác giả
Tác giả
Bye mng nhe
Tác giả
Tác giả
NovelToon
Tác giả
Tác giả
À đây là kênh tiktok của mik nha, ảnh lần trước bị lỗi
Tác giả
Tác giả
Mng ủng hộ kênh tiktok của mik nhoa😘😘

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play