Đáp Án Tháng Bảy Âm
Chương 1: Sự sinh ra
Hôm đó là ngày trăng tròn tháng bảy âm...
Bà Ngoại
Bác sĩ. Làm ơn hãy cứu lấy con tôi.
Bác Sĩ
Ưm... con của bà không cầm nổi máu. Có lẽ không thể cứu nổi.
Bác Sĩ
Xin lỗi gia đình. Tôi đã cố gắng hết sức.
Bà Ngoại
Còn cháu của tôi?
Bác Sĩ
Cháu của bà đã qua khỏi.
Bác Sĩ
Nó chắc hẳn là một thiên thần.
Bà ngoại như nuốt tiếng khóc vào trong lòng.
Đứa cháu nhỏ đã qua khỏi cơn nguy kịch.
Bố Nguyệt Anh
Thưa bác sĩ. Con tôi là trai hay gái vậy?
Bác Sĩ
Ừm... Đó là một tiểu công chúa.
Vấn đề quan trọng ở đây là không có con trai để nối dõi...
Còn người nào sống hay chết cũng là một chuyện bình thường.
Bố cô cứ vậy mà lặng lẽ rời đi
Bà Nội
Hưm... Nó là một đứa trẻ xui xẻo.
Bà Ngoại
Nó dù sao cũng là cháu nội của bà? Sao bà lại nói vậy hả bà thông gia?
Bà Nội
Tôi cũng chỉ nói sự thật thôi chị.
Bà Nội
Tôi cũng có việc. Tôi xin phép về trước. Chị ở đây với cháu. Sáng mai tôi lại vào.
Thời gian thấm thoát trôi. Mới đấy cũng đã mười lăm năm trôi qua...
Bà Ngoại
Nguyệt Anh của bà, cháu bà cũng đã lớn ghê gớm rồi ấy nhỉ.
Bà ngoại xoa đầu đứa cháu nhỏ. Bà rơm rớm nước mắt.
Bà Ngoại
Bà nhìn thấy cháu, bà lại nhớ mẹ cháu.
Bà Ngoại
Nhớ tới cái lúc cháu được sinh ra.
Bà ngoại lại kể câu chuyện hồi ấy...
Bà Ngoại
Có chết bà cũng không quên được.
Bà Ngoại
Bà thấy thương cho mẹ con. Khi sinh con ra, không có ai bên nội quan tâm...
Nguyệt Anh
Có phải con là một đứa xui xẻo, con đã hại chết mẹ con phải không bà?
Nguyệt Anh rưng rưng nước mắt.
Bà Nội
Đúng thế. Mày là một đứa xui xẻo.
Bà nội cô bước từ của vào, nói lớn.
Bà Ngoại
Chị thông gia. Chị mới đến.
Bà Nội
Ừ. Tôi đến đón cháu ấy mà.
Bà Nội
Có vẻ lại xuyên ngang câu chuyện của bà cháu hả?
Bà Ngoại
À. Không. Mời chị vào nhà.
Nguyệt Anh
Dạ... dạ. Bà vào nhà đi ạ.
Nguyệt Anh hiếu thảo, bưng trà lên mời bà nội.
Nguyệt Anh
Dạ. Cháu mời bà.
Nhưng không may, cô đã làm rơi chén trà.
Bà Nội
Đúng trả được cái tích sự gì.
Chương 2 : Trở về
Nguyệt Anh
Cháu xin lỗi bà.
Nguyệt Anh gấp gáp, nhặt từ mảnh cốc vỡ.
Bà Ngoại
Nguyệt Anh, cẩn thận con.
Bà ngoại vừa nhắc thì cô lại không may cầm vào mảnh sành vỡ sắc nhọn.
Máu chảy ra từ ngón tay cô chảy ra... rớt xuống sàn.
Vừa dứt câu. Bà nội liền đứng dậy, rời đi.
Bà Nội
Nhanh nhanh còn về. Không muộn.
Cô cắm răng, không dám kêu lên.
Bà Ngoại
Đưa tay đây bà băng vào cho.
Bà nội hét lớn. Giọng từ ngoài cổng vọng vào.
Bà Nội
Nguyệt Anh đâu? Nhanh lên. Đúng là loại lề mề y như mẹ nó.
Nguyệt Anh
Dạ. Cháu ra đây ạ.
Trước khi đi, cô không quên nói với bà ngoại một lời tạm biệt.
Nguyệt Anh
Cháu đi về đây bà ạ.
Ngoài cổng là một chiếc xe hơi cũng sang trọng, đen bóng...
Nhìn trông cũng giống một tiểu thư được yêu chiều. Nhưng thực chất không hề hoàn hảo như vẻ bề ngoài. Mà thật tệ hại.
Bước vào chiếc ô tô ấy, cũng là lúc cô trở về ngôi nhà. Hay cũng là trở về cái nơi mà luôn luôn coi cô là đồ xui xẻo.
Chiếc xe dần dần lăn bánh.
Ngồi trong xe là một không khí ngột ngạt bao trùm.
Bà Nội
Cái tay vừa bị chảy máu của mày đâu?
Nguyệt Anh ngơ ngác. Cô rụt rè đưa tay ra.
Bà Nội
Có vẻ cũng khá là đau ấy nhỉ?
Bà nội nhìn cô bằng ánh mắt âu yếm. Bà nhìn vào viết thương trên tay cô. Trông bà rất kì lạ.
Nguyệt Anh
Á bà ơi. Đau cháu.
Bà nội cầm lấy tay của cô. Bà nghiến răng bóp mạnh vào chỗ viết thương ấy.
Máu từ ngón tay ứa ra khỏi băng gạc.
Nguyệt Anh
Sao bà lại đối xử với cháu như thế chứ?
Khóe mắt cô đỏ hoe, cay cay.
Bà nội nhìn cô rồi cười khanh khách. Nói điệu mỉa mai.
Bà Nội
Tao đối xử với mày?
Bà Nội
Mày cũng lớn đầu rồi ha. Dám lớn tiếng với bà mày?
Lau vội nước mắt, cô nói nhỏ.
Nguyệt Anh
Bà cho cháu xin lỗi.
Nguyệt Anh
Cháu không được hỗn như vậy.
Nguyệt Anh
Cháu biết lỗi rồi ạ.
Bà Nội
Cái loại như mày. Tao đã ân từ, nhân hậu, nuôi mày lớn bằng từng này là phước của mày.
Bà Nội
Liệu mà sống sao mà đền ơn.
Bà Nội
Loại xui xẻo, hại chết cả mẹ như mày thì khéo chẳng mấy chốc hại cả cái bà già này.
Nguyệt Anh
Cháu sẽ cố gắng để đền ơn bà.
Bà Nội
Nghe có vẻ nặng nhọc nhỉ?
Lái Xe
Dạ. Thưa bà chủ. Về đến nhà rồi ạ.
Nguyệt Anh và bà xuống xe.
Trước mắt cô là một căn nhà tuy nhìn rộng lớn
Bà Nội
Từ hôm nay sống ở đây.
Bà Nội
Đồ của mày còn bên kia thì tự về mà dọn. Không ai lại phải đi hầu mày cả.
Nguyệt Anh bước vào căn nhà.
Như muốn báo hiệu điều gì đó...
Chương 3: Căn phòng của mẹ
Vừa bước được nửa bước. Nguyệt Anh quay người lại.
Nguyệt Anh
Chú ơi. Chú có thể lái xe đưa cháu về nhà lấy đồ được không ạ?
Lái Xe
Tất nhiên rồi, thưa tiểu thư!
Từ nhà vang ra một giọng nói.
Bà Nội
Ô hô. Thật buồn cười.
Bà Nội
Tôi đã nói chú bao nhiêu lần rồi. Chú mau quên nhỉ?
Lái Xe
Tôi xin lỗi bà chủ.
Lái Xe
Ừm... Xin lỗi cháu nha. Chú có việc bận rồi!
Nói xong người tài xế nhanh chóng lái xe rời đi.
Một người bà nội sao lại đối xử với đứa cháu ruột của mình như một đứa cháu ghẻ vậy?
Vì chỉ là con gái thôi sao?
Hay đối với người bà ấy, cô ấy là một xui xẻo mà bà ta phải mang?
Chuyện cũng đã vậy thì Nguyệt Anh cũng đành đi bộ về nhà cũ.
Cô cũng có đôi chân. Cô không muốn phụ thuộc vào ai nữa...
Trong ngôi nhà cũ cũng chẳng còn gì, cả nhà trống trơn.
Cô về đây cũng chỉ để lấy mấy bộ quần áo đã cũ.
Nguyệt Anh
Mình còn gì nữa không ta?
Loay hoay một hồi lâu, cũng chẳng có gì để lưu luyến.
Phòng của bố mẹ Nguyệt Anh dường như đã có ai vào, cửa phòng không được đóng lại.
Cô đứng nhìn một hồi lâu...
Cô quyết định bước vào căn phòng ấy.
Đây là lần hai cô bước vào đây.
Nguyệt Anh
Đây... Đây là ảnh của mẹ sao?
Cô nhìn bức ảnh trên bàn.
Bức ảnh đó là một người phụ nữ trẻ trung, trên môi còn nở một nụ cười nhân hậu.
Nguyệt Anh
Mẹ... Mẹ thật ấm áp.
Cô cầm bức ảnh ôm vào lòng.
Nước mắt cô trào ra... lăn dài trên gò má.
Cô muốn được nhìn thấy mẹ.
Được mẹ âu yếm, ôm vào lòng.
Dù chỉ là một lần thôi...
Nhưng có vẻ điều đó là không thể.
Một người trong góc tối đang khóc thút thít.
Nguyệt Anh
Ừm... Ai đang ở đó vậy?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play