Căn phòng rộng lớn được trang trí đơn giản nhưng luôn mang cảm giác thư thái, trên chiếc giường king size là một thân ảnh nhỏ nhắn với chiếc váy ngủ màu da, khuôn mặt xinh đẹp, làn mi cong vút, đôi môi nhỏ chúm chím, làn da trắng, nhìn không khác gì một cô công chúa nhỏ. Cô là Tô Tuyết Nhi 22 tuổi đại tiểu thư của Tô gia.
Nắng sớm chiếu vào mắt cô khẽ động mi, mở đôi mắt to tròn của mình ra liếc nhìn đồng hồ đã hơn 6 giờ rồi, Tuyết Nhi lồm cồm ngồi dậy đi vscn, cô thay đồ xong thì xuống nhà hôm nay cô có hẹn với Cửu Gia Linh bạn thân mình.
Dưới phòng khách lúc này đang có những tiếng cười vui vẻ, Tuyết Nhi đi tới chẳng thèm liếc nhìn bọn họ lấy một cái, nghe giọng thôi đã khiến tâm trạng cô không vui rồi, cô dửng dưng cầm túi xách mà lướt qua mặt những người ở đây.
" Mày không biết chào hỏi ai à " giọng tức giận của người đàn ông trung niên vang lên, là của ba cô Tô Hữu Thành.
" Mắc gì tôi phải hỏi người dưng " khuôn mặt cô lạnh tanh nhìn ba mình nói
" Mày..... mày hỗn láo " Tô Hữu Thành chỉ tay về phía cô, miệng thì luôn mắng chửi.
" Thôi ba đừng giận chị hai mà " Tô Nhã Tịnh đưa tay lên vuốt lưng ông ta, giọng nói ngọt lịm khiến người nghe cũng phải nổi hết da gà, cô ta là em gái cùng cha khác mẹ với cô.
" Tôi đã nói từ lâu là mẹ tôi chỉ sinh có mình tôi thôi, bộ cô bị điếc sao? " cô trợn mắt nhìn cô ta nói, luôn đóng vai hiền lành, ngoan ngoãn trước mặt người khác, nhưng cô thì lại biết rất rõ bộ mặt thật của cô ta.
Đúng là Lý Kiều Oanh mẹ cô chỉ sinh mỗi mình cô thôi, trước đây cô cũng từng có một gia đình hạnh phúc như bao người khác nhưng cho đến khi năm cô 15 tuổi người mẹ yêu quý của cô mất đi thì mọi thứ cũng thay đổi.
Tuyết Nhi nhìn Tô Nhã Tịnh bằng ánh mắt ghét bỏ, cô chỉ hận không thể giết chết mẹ con cô ta ngay lập tức, nhưng cô cố gắng nhịn, sau này cô sẽ tính sổ một lượt.
Tô Nhã Tịnh chỉ biết nhịn nhục thôi chứ không thể làm gì khác, tay cô ta nắm chặt móng tay găm vào da thịt đến nổi muốn bật cả máu.
" Mày ăn nói thế hả, mày xem đi Nhã Tịnh ngoan hơn mày bao nhiêu, đúng là đứa con hư hỏng " ông ta lớn tiếng nói.
" Thôi ông đừng la Tuyết Nhi như thế, con bé còn nhỏ chưa hiểu chuyện " giọng nói này là của Nguyễn Lệ Hằng ngoài mặt ra vẻ là một mẹ kế luôn yêu thương cô nhưng bên trong thì rất muốn nhổ cái gai này đi. Tô Hữu Thành nghe vợ mình nói vậy thì cũng nguôi giận đôi chút, còn cô nhìn hai mẹ con bà ta cười khinh một cái.
" Hai mẹ con bà diễn đủ chưa? Tôi xem phát ngấy rồi, còn nữa tôi có như thế nào thì cũng không đến lượt ông quản, ông đi mà lo đứa con gái được ông cho là ngoan ngoãn của mình đi " giọng cô giễu cợt nói.
Xong thì cô bỏ đi để lại ba người ngồi đó tức đến không nói được gì và cô cũng chẳng quan tâm đến bọn họ, từ lâu cô đã không muốn sống trong căn nhà này nữa.
Từ ngày mẹ con bà Nguyễn Lệ Hằng đặt chân vào cái nhà này thì cuộc sống cô bị đảo lộn, một đứa trẻ chỉ mới 15 tuổi phải đối mặt với những mưu mô thâm độc từ người mẹ kế, đã bao lần bà ta dồn cô vào chỗ chết nhưng số cô cũng thật may mắn đều tai qua nạn khỏi, không chỉ dừng lại ở đó mẹ con bà ta còn bày mưu để ba cô hiểu lầm và dẫn đến sự ghét bỏ như ngày hôm nay nhưng đối với cô thì dù ghét hay thương thì cô vẫn chẳng quan tâm tới nữa rồi.
Tuyết Nhi từ lâu đã không xem ông ta là ba mình nữa rồi.
Còn ông Tô Hữu Thành ban đầu vẫn rất thương cô cho dù có mẹ con bà ta, nhưng càng về sau thì tình thương đó cũng dần biến mất, thay vào đó là sự mắng nhiếc, chửi rủa, ông ta không nể tình cô là con ruột mình.
Mỗi ngày mục đích cô sống cũng chỉ để tìm hiểu rõ cái chết của mẹ mình, đó là mục tiêu cô luôn hướng tới và là động lực khiến cô trở nên mạnh mẽ đối diện với cuộc sống này.
Tuyết Nhi lái xe đến điểm hẹn, Cửu Gia Linh đã ngồi đợi cô ở một quán cafe cũ, cô mang vẻ mặt bực bội đi vào, ngày nào cô cũng phải đối mặt với sự giả tạo của hai mẹ Tô Nhã Tịnh đó cô sắp nhịn không nổi nữa.
" Lại cãi nhau sao? " bạn cô quá hiểu rõ hoàn cảnh cô rồi
" Phải "
" Thôi nào, tối nay qua nhà tớ ngủ ba mẹ tớ đi công tác rồi, tớ ở nhà một mình rất buồn "
" Được "
Cửu Gia Linh là bạn chơi từ nhỏ với cô, cả hai người đều rất hợp nhau, Gia Linh là đại tiểu thư của Cửu gia cũng vừa tốt nghiệp chung ngành kinh doanh với cô. Ông bà Cửu cũng xem cô là người trong nhà vì hai người rất thân với người mẹ quá cố của cô, lúc nhỏ cô hay theo ông bà Cửu nên mến tay mến chân.
Hai người trò chuyện với nhau rồi cùng nhau mua sắm, đi chơi.... những chuyện khi nãy cô chẳng muốn để trong đầu chỉ có đi chơi cô mới có thể thoải mái lên được.
Đến tối hai người cùng nhau về Cửu gia, cô và Gia Linh lên phòng cùng nhau tâm sự. Những chuyện của cô thì chỉ có mình Gia Linh mới hiểu và cô cũng giải bày được một mình Gia Linh, kể cả bạn trai hiện tại của cô cũng chưa biết gì.
" Cậu có cho người điều tra về vụ tai nạn năm đó không? " Gia Linh nói.
" Có, nhưng mà không nhận lại được gì, không sao từ từ mẹ con bà ta cũng phải trả giá thôi " cô nghi ngờ về vụ tai nạn của mẹ là liên quan đến bà ta nhưng hiện tại cô vẫn chưa có bằng chứng gì.
Tô Tuyết Nhi cô thề sẽ cố gắng tìm ra mọi bằng chứng để trả thù cho mẹ mình, và cô nhất định không nương tay với những kẻ đã hãm hại mẹ cô.
" Được rồi, ngủ thôi "
Gia Linh choàng tay qua ôm cô, nói thật thì hai người chẳng khác gì chị em ruột cả, chơi từ nhỏ nên sở thích, lẫn ngoại hình đều tương đối giống nhau.
________
Đến sáng hôm sau Tuyết Nhi thức sớm để lái xe về Tô gia lấy chút đồ, cô quyết định rồi hôm nay cô sẽ dọn ra ngoài sống, Tuyết Nhi chỉ cho bọn họ ở nhờ thôi, sau này cô sẽ đến lấy lại thứ thuộc về mình.
Tô Hữu Thành biết được cả đêm cô không về nhà ông ta rất tức giận, đã ngồi chờ cô ở phòng khách.
" Mày đi đâu đêm qua không về nhà " cô vừa bước vào nhà đã nghe giọng ông ta.
" Tôi đi đâu thì liên quan gì tới ông " cô đứng lại khoanh tay trước ngực nhìn Tô Hữu Thành với ánh mắt sắc như dao.
" Mày cút ra khỏi cái nhà này và tao cũng không có đứa con mất dạy như mày " ông ta nghe cô nói vậy thì càng tức giận hơn, tay đập mạnh xuống bàn.
" Ông không có quyền đuổi tôi và tôi cũng chẳng có người ba như ông, phải là tôi mất dạy vì ba mẹ tôi đã chết lúc tôi 15 tuổi rồi "
Cô nói xong thì lên lầu mặc cho ông ta có kêu cũng không đứng lại, Tuyết Nhi lấy vali gấp quần áo bỏ vào, cô lấy cả tấm hình mẹ đem theo, đây là thứ duy nhất mà cô luôn xem là bảo vật.
" Mày có ngon thì đi luôn đừng về nữa " Tô Hữu Thành tức giận nói
" Ông nên nhớ đây không phải là nhà ông, sẽ có ngày tôi đến đây để lấy lại tất cả những gì thuộc về tôi, từ nay trở đi tôi không còn là con gái của ông nữa "
Cô nhếch môi cười lạnh với ông ta rồi cầm vali đi một mạch không quay đầu lại, Tô Hữu Thành nghe được lời này của cô thì mặt tái đi trong đầu ông ta suy nghĩ ' chẳng lẻ cô biết gì rồi sao? ' nhưng không sao cô cũng không thể làm gì được người ba này.
Những người hầu ở đây nghe được lời cải vả của hai người thì chẳng ai dám lên tiếng, kể cả chú Vũ quản gia cũng im theo, ông biết cô phải chịu những gì khi ở đây, ông rất thương cô, ông đã âm thầm bảo vệ cô từ phía sau và Tuyết Nhi cũng biết được điều đó. Chú Vũ mừng trong lòng vì cô đã thoát được nơi này.
" Mẹ, cuối cùng thì con nhỏ đó cũng biến khỏi tầm mắt chúng ta " Tô Nhã Tịnh nhìn mẹ mình nói.
" Haha phải, sau này tài sản cũng thuộc về mẹ con mình " bà ta cười khoái chí
Mẹ con Tô Nhã Tịnh đứng trên lầu tại một góc khuất chứng kiến tất cả và vô cùng hài lòng cuối cùng thì cũng loại bỏ được cô, mọi thứ ở đây sẽ thuộc về hai mẹ con cô ta sớm thôi.
Cô lái xe đi đến Cửu gia nhờ để đồ, vài hôm nữa cô kím được chỗ ở thì sẽ dọn qua đó sống, cô bây giờ đã không còn quan hệ gì với gia đình đó nữa, và cô phải khiến bọn họ sống không bằng chết.
Cửu Gia Linh nằm trên phòng thì thấy cô đi vào trên tay cầm theo vali cũng hiểu, Gia Linh cũng không muốn Tuyết Nhi ở đó nên thấy cô dọn đi thì khá vui.
" Hay cậu ở đây với tớ luôn đi, ba mẹ tớ và mẹ cậu cũng thân nhau mà " Gia Linh mở lời trước.
" Tớ chỉ ở đây vài hôm tìm được chỗ ở tớ sẽ dọn qua đấy " cô biết là ông bà Cửu rất thân với mẹ cô nhưng cô rất sợ làm phiền người khác.
" Được rồi, không sao còn tớ mà đừng lo "
" Cảm ơn cậu Gia Linh " cô ôm bạn mình nói, cô chỉ cần có người bạn này luôn phía sau cô là được.
" Ngốc, hôm nay lại khách sáo rồi "
Hai người cười nói với nhau trên phòng bỗng tin nhắn điện thoại cô reo lên, hai người dừng lại cuộc nói chuyện, Tuyết Nhi mở ra xem thì nhìn thấy hình ảnh và có cả video bạn trai mình ân ái với Tô Nhã Tịnh được chụp lại và gửi cho cô.
" Con khốn đó dám làm như vậy sao? " Gia Linh tức giận cầm điện thoại cô xem lại
" Tớ cũng không ngờ cô ta lại dùng trò này bẩn thỉu này " mặt cô không đổi sắc vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì.
" Cậu có tin hắn ta không? "
" Tớ hiểu rất rõ hắn ta như thế nào? "
Cô không nói gì chỉ gửi những hình ảnh này lại cho bạn trai cô La Thắng xem và nói chia tay xong rồi cô cũng bẻ gãy sim đó. Thật sự cô không muốn để hắn ta tìm hay liên lạc gì tới cô nữa.
Tuy là hai người quen nhau được 3 năm nhưng chỉ dừng lại việc nắm tay, ôm và hôn thôi, cô cũng đã từng chứng kiến hắn ta đi vào khách sạn với người con gái khác nhưng cô lại chọn cách im lặng để xem hắn ta hắn làm gì? Cũng vì một phần là yêu nhưng bây giờ cô đã không thể làm lơ được nữa, thà là đau một lần rồi thôi, dù sao thì cô cũng chẳng hi vọng vào tình yêu này.
Cô yêu hắn nhưng đổi lại là sự lừa dối thì cô làm sao có thể tha thứ cho hắn được nữa, cô đã quá nhân nhượng cho hắn ta hẳn 3 năm rồi.
La Thắng đang ở công ty nhận được tin nhắn của cô thì hoảng hốt nhanh gọi cho cô nhưng không liên lạc được, hắn ta không thể đến Tô gia tìm cô được vì hắn biết bản thân mình đã ngủ với Tô Nhã Tịnh em gái cô và cũng đang trốn tránh cô ta, La Thắng lập tức lái xe đi tìm cô, những nơi cô hay tới nhất cũng không có. Hắn muốn gặp cô để giải thích nhưng cô thì lại chặn mọi liên lạc với hắn.
" Gia Linh tôi biết cô đang ở cùng với Tuyết Nhi, cho tôi gặp cô ấy đi " hắn chợt nhớ ra liền lấy điện thoại gọi cho Gia Linh.
" Một người đàn ông tồi như anh cũng có tư cách nói chuyện với Tuyết Nhi sao? Biến đi, tốt nhất đừng để tôi thấy anh và con nhỏ đó nếu không thì tôi sẽ không tha cho hai người " Gia Linh tức giận chửi hắn trong điện thoại.
" Xin cô cho tôi gặp cô ấy, làm ơn " giọng hắn run run nói
Tuyết Nhi nghe được hết cuộc trò chuyện của hai người, cô cười lạnh một cái rồi đưa tay cầm lấy điện thoại của Gia Linh nghe, được thôi cô muốn xem hắn ta nói gì.
" Đây là lần cuối tôi nói chuyện với anh, có gì thì nói nhanh đi, tôi không có thời gian " cô lạnh giọng nói.
" Tuyết Nhi không phải như em nghĩ đâu, thật sự là cô ta quyến rũ anh, em phải tin anh, trên đời này anh chỉ yêu mình em thôi " hắn nghe giọng cô thì vui mừng, vội vàng giải thích.
" Yêu? Tình yêu mà anh nói là đi ngủ với người con gái khác sao? Tình yêu dơ bẩn của anh tôi thật sự không cần, sau này đừng tìm tôi, tôi và anh đã không còn quan hệ gì nữa rồi " cô nói xong thì cúp máy không cho hắn đáp lại.
La Thắng tức giận tay đập mạnh vào vô lăng, hắn ta vò đầu bức tóc, trong đầu hắn lại hiện ra hình ảnh của cô, từ lần đầu gặp cô ở buổi tiệc sinh nhật của Gia Linh thì lúc đó hắn đã thích cô rồi, lúc ấy cô chỉ mới học năm 2 đại học thôi, sau vài tháng theo đuổi thì cô cũng chấp nhận tình cảm của hắn, lúc đó hắn vui đến không thể tả được.
Cứ vậy là hai người quen nhau cho đến tận bây giờ, hắn yêu cô là thật nhưng hắn cũng là đàn ông cũng có ham muốn của mình còn cô thì luôn cự tuyệt hắn, thế nên hắn mới tìm những cô gái khác để giải quyết và cũng chỉ là ăn bánh trả tiền, hắn không nghĩ là một ngày cô sẽ phát hiện ra, hắn đã hối hận rồi, có trách là trách bản thân hắn không biết nắm giữ.
" Tại sao cô lại gửi những hình ảnh đó cho Tuyết Nhi hả? " hắn như mất bình tỉnh mà gọi điện cho Tô Nhã Tịnh lớn tiếng nói.
" Tại em yêu anh nên em mới làm như vậy, anh không chịu chia tay cô ta thì em đành phải dùng cách này thôi " cô ta giả vờ khóc trong điện thoại.
" Cô không xứng đáng nói từ yêu ở đây, loại phụ nữ như cô thì cũng chỉ để lên giường mà thôi, dù tôi và Tuyết Nhi có chia tay thì tôi cũng không bao giờ chọn cô đâu " La Thắng nói xong thì cúp máy.
Tô Nhã Tịnh bên kia tay bấu chặt điện thoại, ánh mắt căm phẫn hiện ra, cô ta tức đến xanh mặt, phải là cô ta luôn luôn ganh tị với Tuyết Nhi, cho nên Tô Nhã Tịnh muốn giành tất cả từ tay cô, kể cả bạn trai hiện tại của cô. Nhưng không sao dù gì cô ta cũng đã đạt được như ý muốn.
Gia Linh thấy Tuyết Nhi cứ nằm im lặng mãi thì Gia Linh bắt đầu lôi kéo Tuyết Nhi đi chơi để giải tỏa bớt buồn phiền ngoài kia, cho dù có buồn thì cô cũng chỉ buồn một chút rồi thôi, từ khi mẹ cô mất đi thì cùng lúc đó cô đã học cách mạnh mẽ để giải quyết mọi chuyện, cô luôn tự nhắc nhở bản thân mình không được yếu đuối và cũng chẳng bao giờ rơi nước mắt vì một thứ không đáng.
" Đi mua sắm rồi sau đó chúng ta đi ăn " Gia Linh vừa lái xe vừa nói.
" Chiều cậu " cô cười nói.
Hai người nắm tay nhau đi khá nhiều chỗ, mỗi lần cô buồn thì Gia Linh đều là người dẫn cô đi chơi, tâm sự cùng với cô, người bạn này cô thật sự rất quý trọng.
Tối đến cô và Gia Linh nằm trên giường xem phim, cô vừa xem vừa suy nghĩ, cô muốn đi đây đi đó một thời gian cho tâm trạng thoải mái một chút, nghĩ là làm cô liền đứng dậy lấy vali ra soạn những đồ cần thiết mang theo còn lại thì để tạm nhà của bạn cô.
" Tuyết Nhi cậu định làm gì? " Gia Linh cau mày nói.
" Tớ muốn đi chơi một thời gian, cho tớ gửi đồ ở đây, về tớ sẽ lấy nhé "
" Cậu đi đâu? Hay tớ đi cùng cậu " Gia Linh khá là lo lắng cho cô.
" Đi Pari, tớ muốn đi một mình, về sẽ có quà cho cậu, đừng lo "
" Được "
Gia Linh không muốn làm khó cô, bên ngoài cô như vậy thôi, thật ra Tuyết Nhi cũng là phụ nữ mà phụ nữ thì phải có những lúc yếu lòng. Soạn đồ xong thì cả hai cùng nhau đi ngủ, để ngày mai cô còn lên máy bay sớm.
Sáng sớm Tuyết Nhi đã được Cửu Gia Linh lái xe đưa đến sân bay, cô đặt một vé để bay đến Pari sớm nhất có thể, cô cũng đã đặt sẵn khách sạn bên đó để ở tạm, nếu cô cảm thấy thích nghi được thì sẽ ở đó lâu dài luôn.
" Tớ đi đây, qua đó tớ sẽ gọi cho cậu " Tuyết Nhi cười nói, rồi ôm bạn mình một cái.
" Được, cậu đi cẩn thận đấy "
" Tớ biết rồi "
Gia Linh ngồi nói chuyện với cô một chút cho đến khi sắp đến giờ bay thì mời đi về, Tuyết Nhi lên máy bay ổn định chỗ ngồi, ít phút sau đó bay máy bắt đầu cất cánh, cô đưa mắt nhìn ra ngoài, tâm trạng cô lại mang máng buồn, mẹ cô cũng rất thích Pari nếu như mẹ cô có thể đi cùng cô thì tốt biết mấy. Cô suy nghĩ vu vơ được một lát thì cũng dựa đầu vào ghế mà ngủ, do thức sớm nên có hơi buồn ngủ.
Sau vài tiếng bay thì cuối cùng cô cũng tới nơi, Tuyết Nhi nhanh chóng kéo hành lí đi, cô đón taxi để về khách sạn cái đã rồi từ từ tính tiếp.
Không lâu sau đó chiếc taxi dừng trước khách sạn 5 sao sang trọng, Tuyết Nhi mang vali mình vào trong làm thủ tục nhận phòng. Cô mở cửa căn phòng ra nhanh chân nhảy lên giường nằm, thoải mái làm sao.
Cô nằm nghỉ ngơi được một lát thì ngồi dậy đi tắm, nhìn đồng hồ chỉ mới là giờ trưa thôi, mà ở đây không khí lại vô cùng tốt nên cô muốn đi dạo đâu đó. Tuyết Nhi đã đến đây được 2 lần rồi, lần trước là do cô có việc nên qua đây nhưng chẳng được đi chơi gì cả, còn bây giờ thì cô nhất định phải chơi cho đã.
" Chào cô, cho tôi hỏi khách sạn mình có thuê xe không? Tôi muốn thuê một chiếc xe " cô xuống quầy hỏi nữ lễ tân
" Có thưa tiểu thư, tiểu thư hãy điền vào tờ giấy này nhé " nữ lễ tân đưa cô tờ giấy thông tin để điền vào.
" Xong rồi " cô điền xong thì đưa lại cho lễ tân.
" Tiểu thư đi thẳng rẻ phải đến đó sẽ có người giao xe cho tiểu thư "
" Được, cảm ơn " cô cười nói.
Tuyết Nhi đi theo lời mà nữ lễ tân đó nói, nhận xe xong thì cô bắt đầu lái đi, trước tiên là cô đi tìm cái gì bỏ bụng đã, sáng giờ cô cũng chưa ăn gì. Sau khi cô ăn trưa xong thì tiếp tục đi.
Cứ vậy cô đi từ trưa cho tới chiều vẫn chưa chịu về, nói thật thì càng đi càng thích, ở đây rất đẹp không hổ danh là ' Kinh Đô Ánh Sáng ' dù là tối hay sáng thì vẫn rất đẹp.
Tuyết Nhi tay cầm vài túi đồ bước ra khỏi TTTM, cô định đi một vòng xem sao thôi nhưng thấy những chiếc váy xinh xắn kia mà không kìm lòng được mua vài cái còn có mua cho Gia Linh nhà cô nữa.
Cô lên và lái xe rời đi, nhưng chỉ vừa ra khỏi TTTM thì xe cô đã không may tông vào đuôi xe của một chiếc xe màu đen đang dừng ở đó, phải nói đây là lần thứ n cô bị như vậy rồi, tay lái của cô khá yêu, cô đã thi bằng lái rớt lấy lần, cô chỉ mới thi đậu cách đây mấy tháng thôi. Hôm nay cô đi mà quên coi ngày, chưa gì đã xui vậy rồi.
Lúc này người ngồi bên trong xe cũng cảm nhận được là xe mình bị cái gì đó va phải, một người đàn ông thân vest đen từ trong bước ra, và cô cũng dừng xe bên lề đường, nhanh chóng chạy tới xem tình hình.
" Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu, anh cứ sửa xe đi chi phí tôi sẽ trả " do cô không biết tiếng Pháp nên cô nói tiếng Anh.
Ánh mắt cô nhìn chăm chăm người đàn ông trước mặt mình, thân hình lại cao lớn, cô thầm cảm thán tại sao lại có người cao như vậy chứ, vẻ ngoài lại điển trai nữa.
" Không cần " anh nhìn cô nói.
Anh cũng quan sát cô, nhìn cô không giống như người ở đây lắm, khuôn mặt cũng không tệ, nhưng điểm thu hút ở cô nhất là làn da trắng mịn, mái tóc đen và màu mắt nâu càng làm cô nổi bật hơn.
" Anh đem xe đi sửa đi, tôi sẽ trả mà, mong anh đừng từ chối " cô thì lại không muốn mắc nợ một ai.
Anh không nói không rằng lấy từ trong túi ra một tờ danh thiếp của mình đưa cho cô, không phải cô gái nào anh cũng cho đâu, Tuyết Nhi cầm lên đọc thấy tên ' Lục Ký Minh ' và anh cũng ở cùng thành phố Tứ Xuyên với cô, tính ra cô và anh là đồng hương luôn đấy.
" Được, vài ngày nữa tôi sẽ liên lạc với anh, tôi có việc phải đi trước " cô biết anh là người cùng quê nên đã nhanh đổi tiếng lại, nói tiếng Anh mệt chết đi được, cô bỏ danh thiếp của anh vào túi xách rồi quay người ra xe.
" Được " anh gật đầu đồng ý.
Lục Ký Minh là một người nổi tiếng lạnh lùng trên thương trường, chủ tịch của tập đoàn Lục Thịnh và gia tộc Lục gia cũng chẳng có ai dám đắt tội đến, hiện tại Lục Thịnh đã lọt top 10 những công ty có sức ảnh hưởng và phát triển nhất trong và cả nước, dù chỉ mới 28 tuổi nhưng anh rất thành công.
Ký Minh còn là người đứng đầu trong thế giới ngầm, chuyên về buôn bán vũ khí và tất cả các casino lớn nhỏ trên khắp cả nước đều do anh làm chủ. Chỉ cần nghe tên anh thôi đã khiến người khác đôi phần sợ sệt.
Sau khi cô rời đi thì anh cũng lên xe ngồi chờ trợ lí mình tới, hầu như anh chẳng dòm lấy chiếc xe có bị gì nghiêm trọng không, cũng đúng anh giàu vậy mà những chiếc xe này đâu là gì đối với anh.
" Xin lỗi chủ tịch để ngài phải đợi lâu " Du Võ là trợ lí và là cánh tay đắc lực của anh ở bang Ký Dạ.
" Đi thôi " anh lạnh giọng nói.
Du Võ nhận lệnh nhanh chóng lái xe đi về biệt thự riêng của anh, Tuyết Nhi chạy xe đến gara để xem và sửa lại đôi chút, may là không bị hư nhiều nếu không cô phải tốn số tiền lớn để đền bù nữa rồi.
Về đến khách sạn cô thay đồ xong thì lại tiếp tục nằm trên giường gọi điện cho Gia Linh để nói chuyện với nhau. Xong thì cô đi ngủ, cả buổi cô đi ngoài đường cũng rất mệt.
Tại Tô gia bây giờ cả nhà ba người ngồi ăn cơm cùng nhau, Nguyễn Lệ Hằng, Tô Nhã Tịnh ra dáng vợ hiền và con ngoan, trong bàn ăn vẫn luôn cười nói vui vẻ, như chẳng có chuyện gì xảy ra, ngay cả ba cô Tô Hữu Thành cũng vậy, trên khuôn mặt ông ta không có gì gọi là buồn khi cô bỏ nhà đi.
" Ba sao chị hai chưa về nữa vậy? " Tô Nhã Tịnh vừa gắp thức để vào chén ông vừa hỏi.
" Con đừng quan tâm đến nó, từ giờ trở đi nó không về đây nữa đâu " ông ta vẫn bình thản nói.
" Như vậy thì tội nghiệp chị hai lắm, không biết chị ấy ngủ ở đâu? "
" Mặc kệ nó "
Ngoài miệng nói tội nghiệp nhưng trong lòng thì đang cười thầm, mong là cô mãi đừng trở về đây, hai mẹ con bà ta nhìn nhau cười một cái, rồi cũng không ai nhắc đến tên cô nữa.
Ông ta vẫn đang còn tức giận vì cô dám hâm dọa mình, cô biết được những gì mà dám hù dọa ông ta chứ? Dù sao những thứ này cũng thuộc về tay ông ta, thế nên việc cô đi hay ở Tô Hữu Thành ông đây chẳng quan tâm.
Chú Võ làm sao không hiểu được mưu kế của mẹ con bà ta, cái mà mẹ con Nguyễn Lệ Hằng muốn là tài sản của Tô gia, chỉ thương cho mẹ cô phải mất sớm, còn cô thì chẳng nhận được tình thương nào từ người cha ruột này.
Về phần La Thắng, hắn ta vẫn luôn tìm cô, hôm qua tới nay đã bao nhiêu lần gọi cho Gia Linh để xin gặp cô nhưng đổi lại là những lời mắng chửi từ Gia Linh, còn Tô Nhã Tịnh thì lúc nào cũng gọi điện làm phiền hắn khiến đầu hắn như muốn nổ tung. Người hắn cần là cô thì chẳng thấy đâu còn người hắn luôn tránh né mãi xuất hiện trước mặt hắn.
" Cậu cho người tìm Tuyết Nhi đang ở đâu? " hắn gọi điện cho thư kí Phùng.
" Vâng tổng giám đốc "
Hắn hiện tại đang là tổng giám đốc của La thị, công ty hắn vẫn còn trên đà phát triển và cũng khá thuận lợi, ba mẹ hắn mất sớm, một mình hắn phải quán xuyến tất cả.
" Tổng giám đốc mấy ngày trước Tô tiểu thư có ở nhà Cửa gia nhưng hiện tại thì đã không còn ở đó nữa rồi " sau 30p thì thư kí Phùng quay lại báo cáo với hắn
" Tiếp tục tìm "
" Vâng tổng giám đốc "
La Thắng cả ngày không tập trung vào công việc được, hắn cứ nghĩ tới cảnh cô sẽ bỏ hắn thì tâm trạng hắn lại tệ hơn, tình cảm 3 năm không phải cô muốn bỏ là bỏ.
________
Lục Ký Minh đang ngồi phòng khách trên đùi để laptop những ngón tay thon dài lướt qua bàn phím, anh tập trung vào công việc nhìn càng đẹp trai hơn, khuôn mặt anh thì càng không có góc chết.
" Tình hình ở bang thế nào? " mắt anh vẫn chăm chú nhìn màn hình, miệng thì nói.
" Vẫn ổn thưa lão đại, Diêu Dạ đã chuyển lô vũ khí qua bên Mỹ thành công " Du Võ cung kính nói.
" Được " anh không nhanh không chậm đáp.
" Lão đại ngày mốt chúng ta sẽ về lại Tứ Xuyên "
" Tôi biết rồi " anh lạnh giọng nói.
Trong bang Du Võ và Diêu Dạ là hai thuộc hạ thân cận của anh, bọn họ đã theo từ lúc anh chưa có gì và cho đến tận bây giờ anh đã trở thành một lão đại hắc bang nổi tiếng. Hai người bọn họ rất hiểu tính anh, khi đã vào công việc bọn họ chưa bao giờ làm anh thất vọng chuyện gì.
Tuyết Nhi ngủ một giấc cho đến 8 giờ tối mới tỉnh dậy, cô ngồi dậy lấy đồ vào phòng tắm. Thay đồ xong thì cô ra khỏi khách sạn để tìm gì đó ăn, bụng cô đã bắt đầu đói rồi. Cô không lái xe mà bắt taxi đi, lỡ đâu tại gây tai nạn nữa là mệt cô.
Tài xế đưa cô đi tới một nhà hàng nổi tiếng ở đây, Tuyết Nhi vào trong được phục vụ rất tận tình, và đồ ăn lại ngon nữa. Sau khi ăn xong thì cô quyết định là đi bộ cho tiêu cơm, sẵn tiện đi dạo một chút.
Khi màn đêm buông xuống là lúc nơi đây thành phố Pari nhuộm màu cam của những ánh đèn đường tỏa ra còn có cả tháp Eiffel, sông Seine làm cho thành phố trở nên quyến rũ và lãng mạn vô cùng.
Tuyết Nhi vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, với bầu không khí se se lạnh làm cho cô có cảm giác thoải mái, cô lấy điện thoại ra chụp vài bức hình để gửi Gia Linh xem.
Anh có việc phải ra ngoài, Du Võ cầm lái, Lục Ký Minh ngồi trong xe đưa mắt nhìn ra cửa kính, ánh mắt anh chợt dừng lại ở bên đường có một cô gái đang đi bộ, mặc chiếc váy đen dài bó sát cơ thể và kèm theo áo khoác dài màu nâu để giữ ấm, mái tóc đen mềm mượt tung bay trong gió khiến Tuyết Nhi càng trở nên xinh đẹp.
Lục Ký Minh hạ kính xuống để nhìn rõ hơn, anh nhìn sơ qua cũng nhận ra được cô chính là cô gái lúc chiều đụng vào xe anh, Du Võ nhìn qua gương thấy anh đang nhìn gì đó bên ngoài đến nỗi không chớp mắt, hắn cũng không quan tâm gì lắm, chân đạp chân ga chạy nhanh hơn một chút.
" Chạy chậm lại " anh ra lệnh cho Du Võ
" Vâng lão đại "
Hắn nghe anh nói vậy thì cũng chạy chậm lại, Du Võ vẫn thấy anh chăm chú nhìn cái gì đó, hắn thử đưa mắt nhìn theo anh nhưng chẳng thấy gì vì bên ngoài người đi bộ rất đông thì làm sao hắn nhìn ra được.
Cô cứ vậy mà vừa đi mà trên tay còn cầm cây kẹo bông ăn, cô không bao giờ biết có một ánh mắt sắc bén đang theo dõi từng cử chỉ của mình.
Thấy trời cũng dần trở lạnh hơn nên cô bắt xe về lại khách sạn, đi nãy giờ cũng mỏi chân rồi, Lục Ký Minh ra hiệu cho Du Võ chạy theo xe cô cho đến khi cô tới khách sạn mới chịu về.
Du Võ mới nhận ra là lão đại hắn nãy giờ là nhìn gái sao, còn theo người ta đến tận khách sạn, hôm nay anh có bị uống nhầm thuốc không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play