Nó là Hồ Thanh Trúc một con người chẳng có cái gì gọi là quá xuất sắc, hiện tại nó đang học tại trường THPT chuyên thành phố N thành phố N được biết đến là thành phố nhỏ của nước nhưng việc học tập hay giáo dục cũng chẳng thua kém trường nào cả nó đang là học sinh lớp 11a2 chuyên các môn của trường mặc dù nói là lớp chuyên chứ mỗi thành viên trong lớp nó sẽ giỏi theo mỗi môn khác nhau, còn không thì đàn múa hát hay giỏi, còn không nữa thì là con nhà viên chức cấp cao giàu có. Mọi người từ trên xuống dưới ở trường điều biết đến nó như “ đại hoa khôi "của trường cũng như khối 11 có nhan sắc nhưng thích khiêm tốn hay là học sinh lớp chuyên hay tài năng đánh dương cầm còn không thì có bố là một chủ nhà hàng 5 sao có 4 chi nhánh nổi tiếng có mẹ là bà chủ shop thời trang có tiếng nói chung rất nhiều lời nói.
Tụi lớp nó luôn gọi nó là "con của mẹ" Bởi vì nó chẳng có người yêu sao? Hay là nó không đi chơi qua 10h? Hay luôn lễ phép với thầy cô? Thôi thì bỏ đi vậy. Nó đã lớp 11 tất cả những người xung quanh nó điều đã có người yêu hay là chia tay rồi lại yêu đương riêng đó chẳng cả ai kể từ khi bất đầu đi học
-_-.
Bọn lớp nó vẫn hay nói " đẹp thôi chưa đủ, nhìn Thanh Trúc đi dù xinh đẹp nhưng chẳng có tình yêu" nó rất là không ổn lắm, nó cũng muốn yêu đương nhưng mẫu hậu đại nhân của nó chẳng cho yêu đường gì cả luôn bảo nó nên chăm học hành đi lo yêu với chả đương.
Nó là một con nghiện điện thoại nó có thể nằm bấm điện cả ngày, với cả điện thoại là vật bất ly thân của nó vậy giới thiệu nhiêu đó về nó thuii.
Hôm qua nó thức khuya lắm cơ cho nên sáng hôm nay nhà nó đã có một tiếng la thất thanh của con nào đó.
"Mẹ ơiiiii!!! Sao mẹ không gọi con dậy thế con sắp trễ rồi này! Huhuhu" nó đang gào hét từ trên giường mà bay xuống luống cuốn đi tìm đồ
"Mẹ có kêu mà con nhỏ nào đó chẳng chịu dậy cơ mà" mẹ nó vẫn điềm nhiều ở dưới nhà mà nói vọng lên .
"Tại mẹ cả đấy mẹ phải kêu con sớm hơn chứ hôm nay tụi con ôn thi đấy" nó lại gào lên trả lời
"Bố con dở người ta kêu một lần rồi thì dậy đi nằm ưỡn ẹo trên giường làm gì giờ trễ hả!!" Mẹ nó quát
"Con không biết đâu con dỗi mẹ rồi đó" nó làm cái giọng giận dỗi đó để nói chuyện
"Bây giờ có nhanh lên đi xuống ngồi ăn sáng rồi đi học không hả, tí thằng Tuấn Anh qua chẳng thấy nó đánh thì đừng có trách" mẹ nó lại nói thêm một tràn dài
Đó là hình ảnh như cơm bữa ở nhà nó . Tuấn Anh là ông anh họ của nó học trên nó một lớp và cũng là học sinh cùng trường với nó còn điện mệnh danh là "đại thiếu gia học bá" nghe mà nổi cả da gà anh họ nó đang là học sinh chuyên hoá đấy nhé học hoá chứ tất môn cơ nên lúc nào nó cũng sẽ bị đem ra sợ sánh giữa nó và Tuấn Anh.
Sau một thời gian khá lâu lắc thì nó cũng đã chịu lết xuống lầu ngồi ăn cho tỉnh táo.
"Con gái con đứa tối ngày thức tới khuya mới ngủ mai tao mà thấy mày còn thức tới khuya tao tán cho cái bay lên cung trăng chơi với chị hằng Nga nghe mày" mẹ nó thầm hè nó
"Hic con biết rồi mà tại ngủ hông được chứ bộ ngủ được thì con đã ngủ từ lâu" nó dẩu mồm lên mà cãi
"Con gái nói một câu thì lại to mồm lên cãi lại trăm câu ai mà lấy mày " mẹ nó lườm nó cái như muốn đánh nó thật
"Bố đâu rồi mẹ!" Nó sợ mà tự lãng qua chuyện khác
"Bố cô đi bên nhà hàng từ sớm rồi ăn cho lẹ vô anh Tuấn Anh tới rồi đó, hôm nay đi học cho đàng hoàng biết không" mẹ nó nhận dò
"Váng mẹ ạ" nó cũng nghe đi nghe lại cái câu đó từ lớp 1 tới bây giờ rồi chẳng phải thuộc nằm lòng rồi sao.
Ăn sáng xong xui nó chạy thẳng ra thì đã thấy ông anh trai đang ngồi bấm điện thoại trên con xe Sh nó đi lại gần thì ái chà chà điện thoại mới iPhone đời mới luôn cơ đấy.
"Uầy anh họ tôi giàu có lắm tiền thế mua cả 13promax luôn cơ đấy mà còn tiếc với con em này ly trà sữa 50k" nó bĩu môi
"Im mồm đi con toá, làm méo gì lâu thế tối ngày đợi mày chắc tao đi mục luôn cả xương" Tuấn Anh cau có cằn nhằn
"Rồi sao đợi tí cũng nói thế ông mới ế đấy" nó nhăn nhó mà trả lời cũng đưa tay lấy nón đội vào leo lên xe.
Trong cái thời gian đi tới trường Tuấn Anh vẫn luôn nói việc nó đi ra quá lâu nói đến tận khi vô nhà xe cơ. Tới nơi nó bước xuống xe tháo nón nói:
"Tui mới biết ông lắm mồm thế đấy" nó nhăn nhó nói với Tuấn Anh
"Nói tiếng nữa đi bộ về đi mày" Cậu quay qua lườm nó cái.
"Này sắp thi học sinh giỏi thành phố rồi đó lo mà ôn đi năm nay ông bà bảo ôn có giải thì được ông bà cho 2 triệu đấy nhé"
Tuấn Anh nói thì nó mới nhớ ông bà đã bảo thi có giải sẽ thưởng 2 triệu nóng luôn đấy chắc phải ôn cho đàn hoàng rồi đây.
" vâng anh nên lo ôn đi đấy không lại chẳng có giải" nó nói thêm một câu
" hớ tao nào thi mà chẳng có giải đâu lo chứ" cậu nhếch môi tự cao tự đại mà vỗ ngực nói.
Quả thật ông anh họ này của nó giỏi tới mức thi lúc nào cũng nhất không thì nhì.
"Eo bớt ảo tưởng lại đi không có giải tôi cười vào mặt đấy nhé" nó nói
" để rồi xem.... " đang định nói thêm mấy câu với nó thì tới lớp nó rồi nên Tuấn Anh chẳng nói nữa mà đi luôn về lớp.
Lúc nó vô lớp vừa về chỗ dẹp cặp đã bị con bạn thân Hoa Ly kéo qua chỗ nó nói chuyện....
...----------------...
...Còn tiếp ...
Mong mọi người ủng hộ bộ này của tui
"Êiii làm gì bữa nay vô trễ dữ vậy" Hoa Ly vỗ vai nó hỏi sao hôm nay đi trễ.
"Tối tao thức tận 2h mới ngủ" nó trầm thầm mà nói với Hoa Ly
"Dụ dì nữa hả làm gì mặt mày nhìn như ăn hết của "nó thắt mắc hỏi lại "tao đã thức trễ còn bị mẹ quát cho trận còn gặp thêm cái thằng anh tao bảo này kia nghe phát mệt" nó nói cho một tràn dài.
" há há ổng có nói sai đâu mà cãi lắm" Hoa Ly đang cười vào cái mặt con nhỏ nào đó cái mặt như cái mâm.
'' mày thích ổng hay chi mà bênh thế hả'' nó nhướng mày nhìn cô bạn thân thật ra thì không phải là đương không lại nói thế mà là tại Hoa Ly thích thầm Tuấn Anh đã hơn 4 năm trời.
Hoa Ly nghe thì đã giật bắn mình mà đập mạnh tay vào vai con nó " điên à ! Hai chuyện có liên quan gì nhau đâu" nó chẳng nói gì thêm chỉ cười cười .
"Mà này chuẩn bị thi học sinh giỏi thành phố rồi đó mày ôn chưa vậy" Hoa Ly bắt ngay sang chuyện khác .
"Trời lo gì tao thi anh mà có giải là cái chắc rồi"nó đang tỏ vẻ tự tin đắc chí lắm cơ nhưng thật ra là mồm điêu đấy chứ nó lo lắm chẳng đùa năm nay không có giải mẹ nó đấm nó chẳng trượt phát lào.
Nói qua nói lại một hồi cũng đến giờ vô học, hôm nay trường tụi nó sẽ tách lớp học theo đúng đội tuyển. Trường nó mỗi lần có cuộc thi nào thì tất cả các lớp sẽ được chia đội tuyển của môn mình chuyên tất cả các khối sẽ học cùng nhau . Ví dụ như đội tuyển anh của nó sẽ có cả 3 khối 10,11,12 mỗi lớp sẽ đại diện 2-3 học sinh đi ôn môn đó còn nó là thành viên được chọn của duy nhất lớp nó. Đội tuyển đứng đầu trường và quan trọng nhất là toán rồi ngay sau đó là đội tuyển anh mới đến hoá rồi dài theo nhìn xếp bật thế nhưng mỗi môn điều có áp lực riêng và đều được đặt nặng riêng.
Lớp nó học bên lâu đối diện nên phải đi qua đó lúc đi vào nó thấy chỉ mới có hai người vào là hai người nó cũng chơi thân vơi nhau là chịu Gia Linh lớp 12 và Thu Anh lớp 10 đang ngồi ghi gửi chép chép chẳng nghỉ tay nó đi lại gần '' hé lô chỉ có mới hai chị em thôi ạ em còn tưởng mọi người đông đủ rồi cơ''
Gia Linh vừa nghe tiếng cô thì ngưng tay viết ngước lên nói ''chị lúc vô còn tưởng tụi bây học xong đi nghĩ hết luôn rồi cơ, ai ngờ chị lại là người sớm nhất''
nghe Gia Linh nói Thu Anh cũng nghỉ tay mà tiếp lời ''eo lúc em vào thấy bà Gia Linh ngồi em còn tưởng đi lộn thế giới kỳ diệu nào đó cơ còn tưởng thêm bữa mày giận dỗi anh Phong mới đi học sớm cơ '' Thu Anh chẳng ngại mà buông luôn cái lời trêu liền bị chị Linh lườm cho cái.
Nó bật cười '' người ta còn có người yêu để giận em ạ'' Thu Anh vừa nghe đã ngay lập tức lắc đầu ''no no em còn trẻ lắm sẽ sớm có người yêu, chỉ còn lo cho mỗi mình chị là chẳng có ai thôi'' con bé vừa nói xong đã lè lưỡi chọc tức cô '' ơ em chị em mình mà có thể buông lời cay đắng thế''
'' mà chị vẫn thắc mắc mãi đấy Trúc em xinh như thế tài năng này học giỏi này mà chẳng có một bóng người yêu là sao?'' Gia Linh thắc mắc hỏi cô nhưng cô cũng là đứa thắc mắc mà sao mà cô bé được cơ chứ '' làm sao em biết được cơ chứ'' cô nhún vai lắc đầu
Thu Anh vừa nghe đã thêm vào ''em thiết nghĩ chị nên hạ thấp cái chỉ tiêu bạn trai lại hộ em thì còn mày ra, lúc mới mấy tháng trước chị đã được anh hotboy khối 12 tỏ tình mà chị lơ đẹp người ta làm cho chị em tụi em phải gào khóc trong ganh tị, còn nữa này hôm bạn hotboy khối 10 tụi em tỏ tình chin thẳng thừng từ chối làm chết luôn con tim nhỏ bé của cậu bé ấy đấy '' Thu Anh đang ngồi liệt kê số lần nó được tỏ tình và số lần nó từ chối sao chị Linh ngồi kế bên cô chỉ biết cười haha mà giơ ngón cái tán thành.
Nó cũng chẳng muốn nhưng mấy người đó chẳng hợp gu nó tí nào cả Linh nhìn nó tội nghiệp hay sao mà nói '' không sao trai trường mình không có được em tui thì sẽ có trai trường khác có được em mà sắp thi rồi tới lúc đi thành phố khác sẽ gặp nhiều anh hơn''
Nó cười lớn '' hahaha vậy muốn thế thì giờ bắt đầu ôn tập thuii nào chị em ơi'' nói xong cả 3 lấy tập sách ra ghi ghi rồi lại đọc đi đọc lại xong rồi làm bài tập làm bài văn tiếng anh xong lại giải đề năng cao từ dễ nhất cho đến khó , xong lại ngồi làm bài thi của các năm trước. Lần này nó nhất định phải đạt được giải mới thôi vì 2 triệu đang trước mắt nó rồi còn phải thi vì chính mình nữa còn gia đình nữa vì một tương lai sáng ngời....
...----------------...
...Còn tiếp ...
Mong mọi ủng hộ bộ truyện mới này
Sau ngồi ôn gần 30 phút thì mọi người và giáo viên cũng đã vào đầy đủ. Và bắt đầu ôn tập tụi nó được nghe giảng về các cấu trúc rồi bắt đầu làm tập từ dễ cho đến khó từ nâng cao lên nâng cao nữa , rồi lại bắt đầu viết bài văn tiếng anh :” cái em nhớ là viết xong rồi phải làm luôn cái đề này cô cho chỉ có 80 câu thôi biết chưa” cô giáo đang trên bục giảng lên tiếng.
“cô ơi phải là đến tận 80 câu chứ cái gì mà chỉ 80 câu thôi em mà làm xong chắc mai em nghỉ vì vô bệnh viện mất thôi”
“đúng đó cô tụi em sáng giờ chưa được ăn gì cả đó cô”
Mọi người bắt đầu than thở cho số phận của mình làm bài quá nhiều. “thui đi mấy cô cậu ơi nghĩ làm sao mà ôn mà cứ than lắm”
“Vâng ạ!” cả lớp không tình nguyện mà lên tiếng
“thế phải ngoan hơn không” cô cười
Sau khi ngồi làm bài một hồi lâu thì cô cũng trỗi dậy tình yêu thương con người “thôi làm tới câu 10 rồi phải không đi ăn uống gì đi rồi 30 phút sau vô sửa tiếp”
“yeahh , học tiếp chắc chiều nay tao về nói tiếp anh không quá” một anh đứng bật dậy la lên
“đúng thế còn tiếp tui về nói chuyện với gia đình nữa anh nữa việt mất” một chị nói
“ eo ui mấy người nói lắm nhìn kia Trúc em nó còn ngồi làm bài kìa”
vừa nghe tới tên nó đã ngước dậy chớp chớp mắt
“ ôi em đừng có cố học em nghĩ ngơi đi em” một chị nhìn nó mà nói
“ đúng đó em em học thế đủ lấy giải rồi em ạ “
“ vâng ạ em còn 2 câu nữa là xong cái đề rồi nên làm nốt cho khỏe ạ” nó nói vừa đẹp bài để đi xuống mua nước.
“ CÁI GÌ !! anh còn đang tưởng em đang làm đến câu 55 thôi đó mà em làm hết 80 câu đó anh thấy em giỏi thật đó”
“hì hì hì” nó chỉ biết cười nó cũng nhanh chóng đi xuống dưới ăn uống cùng Gia Linh với Thu Anh. Vừa đi xuống đã rất nhiều người nhìn chắc có lẽ quy tụ gần đủ dàn hotgirl của trường thì phải, 3 hotgirl của ba khối ba vẻ đẹp khác nhau ba tính cách khác nhau.
“ đó chẳng phải là đại hoa khôi của trường mình không?"
“còn ai khác nữa chứ em ấy đó nhìn kìa quả thật là xinh đẹp”
“đi bên phải cũng chẳng ai xa lạ đó là chị Gia Linh hotgirl khối 12 còn là người yêu anh Phong lớp chuyên hóa”
“ còn đi bên trái là em Thu Anh hotgirl dễ thương khối 10 đấy chứ đâu”
“hả thật mấy người xinh đẹp thì đi chung với nhau , mà còn thiếu một người đúng không hình như cũng khối 11”
“ còn ai khác ngoài đại tỷ bóng hồng có gai kịch độc Hoa Ly nữa chứ vẻ đẹp bí ẩn "
"có ai cho tui xin tên đầy đủ của bốn người đẹp này không vậy toàn nghe tên chứ chẳng biết họ”
“Thanh Trúc là Hồ Thanh Trúc còn Gia Linh là Phạm Ngọc Gia Linh còn Thu Anh là Hoàng Tuyết Thu Anh còn Hoa Ly là Nguyễn Hoa Ly “
“ tên đẹp cả người còn đẹp “
Đó là những lời nó được nghe nhưng có lẽ đã quá quen thuộc cũng chỉ lướt qua mà thôi chẳng buồn nói. ăn uống xong vẫn còn thời chị Gia Linh đã đánh lẽ đi tìm anh người yêu của mình, chỉ còn mỗi nó với Thu Anh định đi rũ Hoa Ly thì nhớ ra hôm nay lớp con bạn mình ôn cả ngày không nghỉ nên đành lên lớp ôn bài vậy , nó lên đến lớp học bất tay vào chép bài sửa bài rồi rất nhiều thức khác.
Sau một hồi cũng đã hết 30 phút nghỉ trưa lớp nó bắt đầu học bài tiếp " cô mời Thanh Trúc lên sửa câu 75 nhé" cô kêu đến tên nó
Nó bước lên bảng làm bài đề này nó vẫn cảm thấy ổn chẳng rén câu nào làm xong nó vẫn đứng đó để cô sửa bài thì " này Thanh Trúc em có phải là không thèm nhìn đề không câu này mà em làm công thức này sao" nó ngớ người nhìn lại nhưng nó thấy nó làm đúng cơ mà " em làm sai ở đâu sao cô?"
"Còn hỏi sai ở đâu nhìn đây này.... có rõ chưa học với thành em còn chẳng bằng một góc của anh họ về mà liệu hồn cô điện cho mẹ em nói chuyện này đấy''
Ơ nó nhớ làm kĩ lắm rồi mà nó chẳng biết nói gì chỉ dạ váng rồi về chỗ mấy anh chị thấy nó buồn cũng an ủi vài câu vì nó đã làm rất tốt rồi mà.
...----------------...
...Còn tiếp ...
Mong mọi người ủng hộ truyện này nhé!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play