Seokjin • Forever
Chapter 1
Tác giả
Nữ chính làm bác sĩ nên những gì liên quan đến đều do tác giả tự bịa rồi viết đại nha. Tui không có rành nên không biết rõ lắm á 😢
Chính là tên của người con trai đang được chú ý ở sân bay với vẻ bên ngoài nổi bật của mình.
Lee Songcha - Thư ký Lee
Đi đón chủ tịch công tác về cùng anh mà tôi cứ tưởng mình là quản lí của một thần tượng đấy.
Lee Songcha - một anh thư ký thân cận nhất của Seokjin bước đến gần bên anh, hàm ý chính là che đi những ánh mắt ngắm nghía của mấy cô gái đằng kia.
Kim Seokjin
Ai bảo tôi hoàn hảo quá làm chi?
Kim Seokjin hơi cong môi, anh đẩy đẩy cái kính râm của mình.
Lee Songcha - Thư ký Lee
Hừm..anh nói đúng.
Songcha đưa mắt xuống bàn tay của Kim Seokjin, hình như anh đang cầm thứ gì đó.
Lee Songcha - Thư ký Lee
Cái đó..
Seokjin hiểu ý, anh giơ cao sợi dây chuyền trong tay vừa tầm nhìn của thư ký Lee. Một sợi dây chuyền với mặt chuyền là hình bông hoa tuyết.
Lee Songcha - Thư ký Lee
À, là nó sao?
Sợi dây chuyền trông đơn giản và không có gì đặc biệt nhưng Kim Seokjin đã nâng niu nó cả tháng nay rồi.
Lee Songcha - Thư ký Lee
Anh yên tâm, một ngày nào đó sẽ tìm được cô ấy thôi.
Lee Songcha - Thư ký Lee
Tôi từng nhìn thấy gương mặt của cô ấy, chắc chắn sẽ không bỏ sót.
Kim Seokjin
Ừm. Cảm ơn anh.
Lee Songcha nhìn vào đồng hồ.
Lee Songcha - Thư ký Lee
Chủ tịch có lẽ sắp đến rồi, anh ở đây đợi ngài ấy, tôi đi làm một số thủ tục.
Songcha gật đầu rồi sải chân bước đi rời khỏi Kim tổng của mình.
Giơ sợi dây chuyền lên cao một chút, Kim Seokjin hơi mỉm cười.
Kim Seokjin
"Dù em là ai, ở đâu, tôi nhất định sẽ tìm được em."
Anh mỉm cười nhìn thứ lấp lánh dưới ánh mặt trời trong tay mình. Hình ảnh mơ mơ hồ hồ của cô gái ấy vẫn luôn trong đầu, Kim Seokjin luôn luôn khắc ghi nó.
Kim Seokjin vừa lùi lại thì đúng lúc có cô gái tiến đến. Cả hai tông vào nhau, hành lí của cô ấy đổ ập xuống, sợi dây chuyền của Kim Seokjin cũng văng ra hướng ngược lại.
Kim Seokjin
Đi đứng kiểu gì thế?
Kim Ami
Tôi hỏi anh mới đúng đấy.
Trao cho nhau ánh mắt không mấy thân thiện rồi cả hai quay lưng nhặt đồ của mình.
Seokjin nhặt lấy, xoa xoa sợi dây chuyền rồi cất vào túi. Anh lạnh lùng quay lại chỗ người kia.
Kim Ami nắm chặt vali của mình, khó chịu nhìn anh.
Kim Ami
Anh cũng có lỗi tại sao lại bắt tôi xin?
Kim Seokjin
Cô nghĩ sau lưng tôi có mắt mà tránh cô à?
Kim Seokjin
Trong khi cô có thể tránh nhưng lại không chú ý mà động vào tôi.
Kim Ami
Tôi nói cho anh biết, anh..
Ami vô tình nhìn đồng hồ và phát hiện mình đã trễ, cô cuống lên mà xách vali bỏ đi.
Nhưng vẫn không quên quay đầu bỏ lại một câu.
Kim Ami
Tôi chưa từng thấy anh xấu như anh, vừa xấu xí lại vừa xấu tính.
Kim Seokjin
Aiss cái con người vô lí này. Xin lỗi chứ tôi còn đẹp trai hơn chồng tương lai của cô đấy.
Kim Seokjin thở hắt nhìn thân hình nhỏ kia bỏ đi. Trông nhỏ xíu vậy mà hung dữ phết đấy.
Lee Songcha - Thư ký Lee
Kim tổng, tôi quay lại rồi đây. Anh có chuyện gì sao?
Lee Songcha - Thư ký Lee
Trông anh có vẻ bực mình.
Kim Seokjin
Không sao. Chạm phải con người không biết điều thôi.
Kim Seokjin
Anh làm thủ tục xong hết cho ba của tôi chưa?
Lee Songcha - Thư ký Lee
Xong xuôi hết rồi ạ, chúng ta chỉ cần đợi thêm chút nữa, chủ tịch sắp đến rồi.
Kim Ami vừa công tác về, cô chưa kịp nghỉ ngơi đã phải quăng đi chiếc vali vào góc phòng mà phụ trách ca phẫu thuật mới của bệnh viện.
Ca phẫu thuật thành công sau hơn 2 tiếng, Kim Ami người cũng mềm xèo mệt mỏi mà ngồi trên ghế trong phòng làm việc của mình.
Jung Hoseok
Bác sĩ Kim, cực cho em rồi.
Jung Hoseok vui vẻ đặt ly cà phê nóng lên bàn của Ami. Anh ôn nhu xoa đầu người mà anh xem như em gái của mình.
Kim Ami
Mà anh Yoongi đâu?
Jung Hoseok
Anh ấy có việc nên rời bệnh viện rồi.
Kim Ami làm bác sĩ ở đây đã lâu nhưng thân thiết cũng chỉ có Min Yoongi và Jung Hoseok. Cô xem họ như anh trai, họ xem cô như em gái mà cưng chiều.
Jung Hoseok
Ba mẹ em đều định cư ở nước ngoài, trong lúc em công tác chắc có lẽ đã ghé họ nhỉ?
Jung Hoseok
Hai bác vẫn khỏe chứ?
Kim Ami
Vẫn khỏe. Chỉ là luôn bận bịu với công ty như trước thôi.
Lúc này, bên ngoài có tiếng của y tá nói vọng vào.
Y tá
Bác sĩ Jung, tìm được anh rồi.
Jung Hoseok
Có chuyện gì sao?
Jung Hoseok đi đến đối diện với cô y tá, Ami cũng đứng lên theo sau.
Y tá
Chủ tịch Kim có ghé sang, cần anh khám cho ông ấy.
Jung Hoseok
Được rồi, tôi đến ngay.
Jung Hoseok
Em mệt cứ nghỉ đi. anh lo được.
Kim Ami
Không sao, em khỏe như trâu ấy. Yên tâm, em vẫn còn muốn học hỏi anh nhiều hơn.
Jung Hoseok
Con nhóc này, em giỏi như vậy, học hỏi gì nữa đây?
Y tá
Chủ tịch đợi một chút, bác sĩ Jung sắp đến rồi.
Ba Seokjin
Ừm không sao đâu.
Sau đó ông quay sang nói với con trai của mình đang ngồi kế bên.
Ba Seokjin
Chỉ cần bảo thư ký Lee đi cùng ba là được, con đi cùng làm gì để mất thời gian?
Kim Seokjin
Con trai đưa ba đi khám là chuyện bình thường, công việc thì thư ký Lee lo được. ba đừng lo.
Kim Seokjin
Với lại con còn chưa trách ba tại sao lại không nói với con sớm hơn rằng ba không được khỏe trong lúc qua Anh gặp đối tác đấy.
Ba anh vỗ vỗ vai trấn an.
Ba Seokjin
Không sao đâu. Ba thấy mình ổn nên mới về đây khám. Nếu không đã trực tiếp khám bên Anh rồi.
Ba Seokjin
Vậy nên đừng lo nhé. Ba chỉ mệt một chút do công việc nhiều thôi.
Kim Seokjin
Vâng. Con biết rồi.
Đúng lúc này, Hoseok cùng Ami bước vào.
Jung Hoseok
Xin lỗi chủ tịch Kim đã để ông đợi.
Ba Seokjin
À không sao, tôi vừa mới đến thôi.
Trong khi ba Seokjin và Hoseok vui vẻ bắt tay chào hỏi thì Ami và Seokjin nhìn nhau như chết trân.
Kim Ami
"Cái tên này, lại gặp ở đây. Đúng là khó ưa mà."
Kim Ami chỉ liếc anh một cái rồi vui vẻ gật đầu chào ba anh.
Jung Hoseok
Chúng ta bắt đầu khám nhé?
Tiến vào bàn mà bắt đầu kiểm tra sức khỏe cho vị chủ tịch Kim.
Ami và Seokjin xầm xì, bắn cho nhau mấy từ nghiến răng nghiến lợi.
Kim Ami
Tôi mong đây là lần cuối gặp anh, đồ xấu xí.
Kim Seokjin
Đồ đàn ông tóc dài, tôi sẽ xây 7 cái chùa nếu như đây là lần cuối gặp cô đấy.
1 nam 1 nữ cứ thế lườm liếc nhau làm cho không gian phòng khám căng thẳng vô cùng.
Jung Hoseok giờ đây đang ngồi đối mặt mà hỏi thăm về sức khỏe của người quyền lực trước mặt nhưng thái độ khó chịu của Ami khi nhìn cậu con trai phía sau lưng chủ tịch Kim đã lọt vào tầm mắt anh.
Jung Hoseok
"Bảo là đi học hỏi mà sao cứ nhìn như ăn tươi nuốt sống con trai nhà người ta thế nhỉ?"
Hoseok khều nhẹ Ami, cô hiểu chuyện liền dứt cái nhìn lạnh ngắt với Seokjin mà chuyển sang ánh mắt thân thiện với Hoseok.
Jung Hoseok
Em mang đơn thuốc này, đi kê thuốc cho chủ tịch Kim đi.
Kim Ami
Vâng. Em xin phép.
Ami cúi đầu lễ phép rồi cầm tờ giấy chứa đơn thuốc của Hoseok ghi mà rời đi.
Kim Seokjin ở đây bỗng chuyển sang ánh mắt nguy hiểm. Anh dường như nghỉ được chuyện gì đó.
Kim Seokjin
Ba, con xin phép đi vệ sinh một chút nhé?
Ở phòng chứa thuốc, Ami sau khi lựa xong liên mang khay thuốc cho y tá bên cạnh mình.
Kim Ami
Cô mang cho bác sĩ Jung giúp tôi.
Y tá rời đi nhưng Ami thì không, cô ở lại sắp xếp kĩ lưỡng lại số thuốc được bày ra.
Vai cô gái nhỏ run lên một cái khi âm thanh đóng cửa vang lên. Cô giật mình nhìn cánh cửa đã đóng chặt, tiếng khóa cửa vang lên rõ rệt.
Chạy ra đến cửa, một gương mặt điển trai hiện lên nhưng đối với Ami lại đáng ghét vô cùng.
Kim Ami
Này xấu xí, anh là đang nhốt tôi sao?
Cô cau mày, cố đè giọng sao cho bình tĩnh nhất.
Kim Seokjin
Đàn ông tóc dài, xem ra cô cũng không ngốc.
Ami hít một hơi, nhẹ nhàng nói.
Kim Seokjin
Một chút cũng sẽ có người đi ngang qua mà giúp cô thôi. Đừng căng thẳng quá chứ?
Kim Seokjin không nói, anh nhếch môi rồi lãnh đạm bước đi.
Mặc cho cô gái kia liên tục chửi bới.
Kim Ami
Xấu xí, mau thả tôi ra.
Kim Ami
Gặp được anh là điều xui xẻo nhất trong đời tôi đấy.
Kim Ami
Tôi thoát được, gặp lại anh là không xong với tôi đâu.
Kim Ami
Tốt nhất là trốn cho kĩ đấy!!
Âm thanh dần nhỏ lại chứng tỏ Seokjin đã đi rất xa chỗ Ami rồi.
Đôi môi đẹp đẽ ấy nâng lên, khuôn mặt sảng khoái vì vừa mới trả đũa được người mình ghét.
Kim Seokjin
Trên đời này, tôi ghét nhất là những người nói tôi xấu.
Kim Seokjin
Đáng đời lắm, đồ đàn ông tóc dài.
Chapter 2
Jung Hoseok
Bớt giận nào em gái nhỏ.
Kim Ami
Em mà gặp lại, chắc chắn em sẽ nhai nát đầu anh ta.
Min Yoongi
Là bác sĩ thì ai lại nói thế chứ?
Kim Ami
Em thương bệnh nhân chứ không thương hạng người như anh ta. Nhìn phát ghét.
Min Yoongi
Kệ đi nào. Người ta là Kim tổng đấy, em đừng nói bừa nữa.
Kim Ami
Em đấy chính là không sợ đấy. Anh ta làm được gì em?
Kim Ami
Tổng tài người ta cao cao tại thượng, lạnh lùng trầm tính lại còn đẹp trai phong độ.
Kim Ami đây thừa nhận rằng anh rất đẹp nhưng lại khiến cô có ấn tượng không tốt nên dù đẹp đến đâu cũng biến thành xấu.
Kim Ami
Người này đáng ghét cực. Em chưa bao giờ ghét ai như anh ta.
Jung Hoseok
Nào nào được rồi.
Jung Hoseok
Bỏ qua đi, đừng để ý chuyện này nữa.
Min Yoongi
Có muốn ăn tối không? Anh mời.
Ami hít lấy hít để vì nói một hơi dài lúc nãy, cô uống lấy ly nước lọc trên bàn.
Kim Ami
Có lẽ không anh ạ, em phải về với em trai nhỏ của em.
Kim Ami
Nó vẫn chưa biết em về đâu.
Jung Hoseok
Ừm. Được rồi, về với thằng bé đi.
Kim Ami
Vậy em về đây. Tạm biệt hai anh.
Min Yoongi
Về cẩn thận đấy.
Về đến căn nhà mà ba mẹ để lại cho hai chị em, Ami tay cầm vali, tay nhấn chuông. Sau một tháng đi công tác về thật là nhớ em trai nhỏ của cô chết mất, mặc dù là ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm nhau.
Kim Taehyung
Ra liền, ra liền đây.
Kim Ami
Ôi, em trai nhỏ của chị.
Kim Ami
Cục cưng, nhớ em chết mất. Lại ôm cái nào.
Ami bỏ vali một bên mà dang hai tay ra, cậu trai trẻ kia cười tít mắt chạy lại ôm sốc bà chị của mình lên.
Kim Taehyung
Ya, mới đi có một tháng mà sao nhẹ dữ vậy?
Kim Taehyung
Lần này em sẽ vỗ béo chị.
Kim Ami
Được rồi, ôm cũng đã ôm, em thả chị xuống được rồi.
Kim Taehyung cười cười rồi thả chị Ami yêu dấu của mình xuống.
Kim Taehyung
Em vừa nấu xong bữa tối, đang buồn vì ăn một mình này.
Kim Taehyung
Vào tắm rửa rồi ăn cùng em đi.
Taehyung ga lăng xách lấy vali của Ami, giúp cô đem chúng vào nhà.
Kim Taehyung
Chị đi tắm đi, em dọn cơm.
Kim Ami
Cảm ơn em trai nhỏ.
Mẹ Seokjin
Kim bé con nhà ta hôm nay hình như không được vui thì phải nhỉ?
Bà vừa dịu dàng nói, vừa gắp thức ăn vào bát con trai cưng của mình.
Ba Seokjin
Nó đã lớn như vầy rồi, sao em cứ gọi nó là Kim bé con hoài thế?
Kim Seokjin
Con cũng 30 rồi, bé con gì nữa?
Seokjin cười cười, anh nâng người gắp thức ăn lại cho mẹ mình.
Lúc này cậu em trai của anh đang ăn mà phải bật cười.
Kim Namjoon
Em thấy mẹ gọi anh là Kim bé con cũng đâu có sai?
Kim Namjoon
Nếu không nói thì chẳng ai tin anh đã 30 tuổi cả.
Kim Seokjin
Yah thằng nhóc này, tập trung ăn đi.
Kim Namjoon
Kim tổng trong tiểu thuyết lạnh lùng bao nhiêu thì Kim tổng ngoài đời trẻ con bấy nhiêu.
Kim Seokjin
Nói nữa là ăn đạp khỏi ăn cơm nhá?
Mẹ Seokjin
Hahah, nào nào. Được rồi.
Mẹ Seokjin
Tập trung ăn đi, hai anh em cứ vờn nhau miết.
Ba Seokjin
Nhưng mà Seokjin à.
Ba Seokjin
Con cũng nên lập gia đình rồi chứ nhỉ?
Ba Seokjin
Nếu còn chần chừ nữa thì sẽ không còn ai dám rước một người đàn ông già nua như con đâu.
Kim Seokjin
Ba này, con đâu đến nỗi đó chứ?
Mẹ Seokjin
Phải đấy. Seokjin nhà ta vẫn còn trẻ khỏe thế này cơ mà.
Mẹ Seokjin
Đừng hối con nó, cứ theo ý nó quyết định đi.
Kim Seokjin
Ây, con yêu mẹ nhất.
Ba Seokjin
Hai cái người này thật là..
Thấy ba mình có vẻ phiền lòng, Namjoon liền trêu ba.
Kim Namjoon
Anh không lấy thì để con lấy cho ba. Mấy bạn gái xếp hàng đợi con dài dài kìa.
Ông bật cười, cốc lên đầu con trai mình một cái.
Ba Seokjin
Lo học hộ tôi đi ông tướng, lắm chuyện thật đấy. Con cũng là sinh viên năm cuối rồi, phải cố lên đấy nhé.
Kim Namjoon
Dạ vâng. Con phải cố gắng để phụ Kim bé con nhà này chứ. Hihi.
Kim Seokjin
E hèm. Tập trung ăn đi. Anh nắm càng mấy con cua của em bây giờ.
Chiếc xe ô tô đang bon bon trên đường đến trường đại học của Kim Taehyung, Ami vừa tập trung lái xe, vừa nói với cậu đẹp trai đang ngồi đọc sách ở ghế phụ lái.
Kim Ami
Nếu chị tan ca sớm sẽ đến đón em, không thì tự bắt taxi về nhé?
Kim Taehyung
Em biết rồi, chị đừng lo.
Kim Ami
Ừm, cố gắng học đi em trai. Cả cái công ty khổng lồ bên nước ngoài đang chờ em lãnh đạo đó.
Kim Taehyung
Aiss, đừng nhắc nữa mà. Đau đầu em chết mất.
Taehyung nói, bàn tay thon dài khẽ véo má Ami.
Kim Ami
Buông ra để chị tập trung lái xe nào.
Kim Taehyung
Sao mình lại có bà chị dễ thương thế nhỉ?
Cổng trường đã ngay trước mắt nhưng Ami lại dừng xe sớm một đoạn vì có đứa bé vô tình chạy sang.
Ami hồi hộp, tay run bần bật cả lên.
Kim Ami
Một chút xíu nữa là có tai nạn rồi. Giật cả mình.
Kim Taehyung
Trông trẻ con gì mà hời hợt vậy, để bé chạy ra ngoài nguy hiểm như thế này.
Cùng lúc đó, vì xe của Ami đột ngột thắng gấp nên xe phía sau cũng không phản ứng kịp mà tông vào phía sau xe của cô.
Chỉ là tông nhẹ thôi nhưng cũng đủ Ami toát cả mồ hôi.
Kim Ami
Được rồi Taehyung.
Kim Ami
Em đi bộ vào trường đi. Không xa đâu. Chị cần giải quyết với xe phía sau, xem ra người ta đang rất khó chịu đấy.
Kim Ami
Đi đi, trễ bây giờ.
Kim Ami
Chị lo được, em yên tâm.
Taehyung thở dài sau đó gật đầu rồi mở cửa xe chạy ra ngoài.
Ami mở cửa xe, định đi ra sau xin lỗi người ta thì bóng dáng vừa quen vừa lạ hiện trước mắt.
Người này tức giận mà khoanh tay nhìn cô.
Kim Namjoon
Chuyện gì thế anh?
Seokjin quay sang nói với em trai.
Kim Seokjin
Đi lên trường đi, anh tự giải quyết.
Namjoon gật gù, sau đó cũng vác lấy ba lô chạy đi.
Kim Namjoon
"Bảo sao cảm thấy lạ lạ, đó giờ ổng có đưa mình đi học đâu. Nay nổi hứng lên, hèn gì xém có tai nạn rồi."
Không gian hiện tại khá căng thẳng bởi ánh mắt chết người của Kim Seokjin.
Kim Seokjin
Lần này là cô sai, nên xin lỗi rồi chứ nhỉ?
Kim Ami
Tôi cũng vốn xuống xe để xin lỗi nhưng đáng tiếc lại là anh.
Kim Seokjin
Dạo này cứ gặp cô là tôi xui xẻo cả lên.
Kim Seokjin
Xem đi, mũi xe của tôi bị xước rồi mà còn không chịu xin lỗi.
Kim Seokjin
Tôi không bắt cô đền là may rồi đấy.
Kim Ami khoanh tay mà thở hắt, cô nhấc chân tiến về Seokjin, đối diện với anh.
Kim Ami
Này xấu xí, anh không cảm thấy bản thân khá vô lí hả?
Kim Ami
Tôi không nói mình không có lỗi.
Kim Ami
Rõ là anh tông vào xe tôi, xe của tôi cũng trầy xước cả lên, lại bắt tôi xin lỗi.
Kim Seokjin
Nhưng cô là người dừng xe không báo, tông vào là chuyện bình thường, chưa kể tôi đã cố gắng để lực tông nó không nghiêm trọng đấy.
Kim Ami
Anh biết gì mà nói.
Kim Ami
Lúc nãy do có đứa trẻ chạy sang nên tôi mới dừng xe.
Kim Ami
Tôi đâu có khùng mà dừng xe kiểu như vậy.
Kim Seokjin
Không có khùng nhưng tôi thấy cô không được bình thường đấy.
Kim Ami
Yah, anh là đang chọc tức tôi đúng không?
Kim Seokjin nhếch môi. Nhìn cô gái tí nị phía dưới mà bật cười.
Seokjin đang hả hê nhìn vẻ mặt tức giận của Ami thì bỗng đồng tử anh mở to.
Có một chiếc xe máy đang lao về phía đồ đáng ghét trước mặt và dường như nó không có ý tránh cô.
Kim Seokjin
Đàn ông tóc dài, cẩn thận phía sau.
Xe ấy đến gần, Kim Seokjin kịp kéo cô vào phía trong và thoát được sự nguy hiểm.
Nhưng lực kéo khá mạnh khiến cô gái nhỏ ngã cái ịch trên mặt đường, mông đau ê ẩm.
Kim Seokjin
Tôi..tôi không cố ý.
Ami tự mình đứng dậy, ánh mắt cũng vơi đi sự khó chịu lúc nãy rồi. Cô biết người kia chính là có ý giúp mình.
Sau đó, Ami ngượng ngùng nói.
Kim Ami
Nhưng không có nghĩa là không còn ghét anh đâu đấy. Tạm biệt và không hẹn gặp lại nhé xấu xí.
Kim Ami nói, sau đó bỏ vào xe, đạp ga cho xe chạy đi.
Kim Seokjin
Hơ..cảm ơn mà chẳng có chút thành ý nào cả.
Kim Seokjin
Con người đáng ghét này suốt này cứ gọi mình là xấu xí.
Kim Seokjin
Lần sau gặp lại chắc chắn phải răn đe cô ta.
Bực dọc vào xe, anh cũng bắt đầu chạy đến công ty của mình với vô vàn bức xúc trong đầu.
Kim Namjoon
Tôi chưa từng thấy ai ngang ngược như cậu đấy Kim Taehyung, tốt nhất là tránh ra tôi ra.
Kim Taehyung
Đồ hậu đậu nhà cậu sao lúc nào cũng chỉ biết phá hoại đồ của tôi thế hả?
Kim Namjoon
Không phải do tôi hậu đậu, là do cậu cẩu thả mà không chú ý.
Kim Namjoon
Cái điện thoại đó cũng từ trên tay cậu rớt xuống chứ có phải tôi giựt lấy mà quăng xuống đất để nó vỡ tan tành thế đâu.
Kim Taehyung
Tại cậu không cẩn thận tông vào tôi nên tôi mới vụt tay mà để nó rớt.
Kim Namjoon
Chẳng phải cậu lo nhiều chuyện nên mới không chú ý sao?
Kim Namjoon
Xì.. tôi đây không thèm đôi co với cậu nữa.
Tác giả
Không chỉ anh và chị, cả hai đứa em trai cũng ghét nhau nốt =))
Tác giả
Chịu khó vài chap kiểu này nheee, lúc đầu có nhiều trận cãi nhau với không có ngọt ngào gì mấy.
Tác giả
Bởi tui phải cho nam và nữ chính phải có ấn tượng thật xấu để sau khi biết gì đó mới sốc:))
Tác giả
Từ từ sẽ có cái để xem thui.
Tác giả
Tui sẽ cố gắng ra chap hết sức có thể. Cảm ơn vì đã đọc.
Chapter 3
Bệnh viện LGO vào giờ nghỉ trưa.
Ami dừng máy tính, cô hướng ra bên ngoài chỗ phát ra âm thanh gõ cửa.
Cậu trai trẻ cười tươi nhìn Ami, gương mặt trong sáng lại hiền lành, đặt biệt là nụ cười đánh gục thiếu nữ.
Kim Ami
Em tìm chị có gì sao?
Ami đi đến, đứng đối diện với Jungkook - cậu thực tập sinh điển trai của bệnh viện LGO này.
Jeon Jungkook
Chị không để ý gì hết, đến giờ ăn trưa rồi kìa.
Vừa nói, anh vừa gõ gõ lên mặt đồng hồ.
Kim Ami
À. Chị không để ý.
Jeon Jungkook
Được rồi, đi ăn với em đi. Em mời.
Jeon Jungkook
Gọi cả anh Yoongi, Hoseok và chị Boyoung nữa.
Kim Ami
Ừm được thôi, để chị gọi cho Boyoung.
Kim Ami
Hoseok và Yoongi vừa mới rời bệnh viện vì có việc. Xem ra không cùng ăn được rồi.
Jeon Jungkook
Vâng. Vậy chị chuẩn bị đi, em đi lấy xe nhé?
Jeon Jungkook nhí nhảnh chạy đi, nhìn theo bóng lưng ấy khiến Ami bất giác mỉm cười. Tuy ở bệnh viện thân thiết nhất là Min Yoongi và Jung Hoseok nhưng cậu trai trẻ này Ami rất quý. Vừa giỏi vừa ngoan lại còn rất điển trai nữa cơ.
Chuẩn gu của các thiếu nữ, các y tá ở bệnh viện u mê đến nghiện.
Kim Seokjin
Sao cậu ấy còn chưa đến nữa? Lâu quá vậy?
Kim Seokjin
Hay mình ăn trước?
Lee Soojun
Cái cậu này, ngồi đợi thêm xíu đi. Người ta là con gái, cũng cần nên chuẩn bị nhiều thứ.
Kim Seokjin
Ái chà chà, Lee Soojun đúng là mẫu bạn trai lí tưởng. Hiểu ý phụ nữ quá trời.
Kim Seokjin
Hay mình mai mối cho cậu với Hyoji nhé?
Lee Soojun
Đồ ngốc, nói nhỏ thôi. Cậu không sợ cậu ấy bất thình lình xuất hiện sao?
Seokjin vẫn giữ lấy thái độ dửng dưng của mình.
Kim Seokjin
Tại sao lại phải sợ? Ba chúng ta lớn lên cùng nhau, còn gì không biết nữa đâu mà lo?
Lee Soojun
Mình nghĩ cậu cũng biết rõ rằng cậu ấy thích cậu mà.
Lee Soojun
Và mình, chỉ xem cậu ấy là bạn và cậu ấy cũng vậy. Việc mai mối của cậu nhảm nhí lắm đấy.
Kim Seokjin
Mình cũng chỉ xem cậu ấy là bạn bè thân thiết.
Kim Seokjin
Là do cậu ấy cố chấp chứ không phải mình không dứt khoát.
Lee Soojun
Nhưng cậu cứ vô tình như thế khiến cậu ấy tổn thương thì sao?
Lee Soojun
Hazzz, cái người này.
Một lúc sau, có một cô gái bước vào, người toát ra vẻ đẹp sang trọng. Gương mặt xinh đẹp cùng với ngoại hình hút mắt, cô thành công thu hút sự chú ý của mọi người.
Yoo Hyoji
Xin lỗi đã để hai cậu đợi. Mình bận chút việc ở công ty.
Nói, cô đưa ánh mắt nhu tình nhìn Seokjin.
Lee Soojun
Không sao đâu. Bọn mình mới đến thôi.
Kim Seokjin
Chúng ta có mặt đầy đủ rồi, gọi món thôi.
Ánh mắt đó của Hyoji nhìn Seokjin, ngốc cũng nhìn ra được cô thích anh nhiều như thế nào.
3 người bạn thân đều là những người lãnh đạo của 3 công ty nổi tiếng. Ngồi chung với nhau mà toát lên sự quyền lực khiến ai cũng phải ngắm nhìn.
Lee Soojun
Đêm nay công ty B cho ra mắt các sản phẩm thiết kế mới. Các cậu có đến dự không?
Kim Seokjin
Mình bảo rằng ba mình đi nhưng ông ấy không chịu, cứ muốn mình đi thay.
Kim Seokjin
Mấy mùi hương nước hoa nồng nặc của phụ nữ khiến mình khó chịu đến muốn ngất.
Yoo Hyoji
Haha. Seokjin là vậy mà, cậu ấy rất nhạy cảm với những mùi hương nặng.
Vì vậy Yoo Hyoji đã chọn rất kỹ khi dùng loại nước hoa nào đó. Không nồng nặc nhưng phải duy trì được mùi hương khi ở gần Seokjin của cô.
Kim Seokjin
Nhưng tối nay mình sẽ đi. Dù gì cũng là một công ty lớn.
Seokjin rót rượu thì bỗng vụt tay chạm vào ly rượu khiến nó nghiêng rồi đổ ra ngoài.
Ướt trúng váy của một người.
Kim Seokjin
Thôi chết...tôi xin lỗi.
Cử chỉ vô cùng lịch sự nhưng khi hai ánh mắt chạm nhau thì nó liền thay đổi.
Kim Ami
Sao tôi xui xẻo thế? Mỗi lần gặp anh là đều có chuyện.
Kim Seokjin
Cô tưởng tôi muốn gặp cô lắm à?
Từng chữ, anh nhấn mạnh như thể đang chọc tức cô gái trước mắt. Nhìn vẻ mặt nóng giận ấy mà trong lòng anh hả hê.
Lee Soojun
Aiss, ai lại nói con gái người ta như thế?
Lee Soojun rút lấy khăn giấy rồi đưa cho Ami.
Lee Soojun
Cô gái, mau lau đi.
Lee Soojun
Thay mặt bạn tôi, xin lỗi cô nhé.
Kim Ami
Xem ra bạn của anh còn tốt bụng và đẹp trai hơn anh gấp trăm ngàn lần đấy.
Ami hứ một cái rồi bỏ ra ngoài. Kim Seokjin với hai tay nắm chặt, ánh như muốn giết người.
Yoo Hyoji
Hai người có hiềm khích gì sao? Trông như đây không phải lần đầu gặp nhau nhỉ?
Kim Seokjin
Cô ta là người mình ghét nhất trong số những người mình từng gặp.
Trông khi hai người kia nói chuyện, Lee Soojun vẫn dán chặt mắt mình vào bóng lưng nhỏ của Ami đang khuất dần.
Khóe môi anh ngày càng cong lên.
Park Boyoung
Có chuyện gì vậy Ami? Sao váy cậu bị ướt rồi.
Kim Ami
Không sao, ta lên xe thôi. Gặp chút chuyện nhỏ ý mà.
Jeon Jungkook
Thật sự ổn chứ ạ?
Kim Ami
Chúng ta ăn xong rồi giờ về thôi.
Ba người cùng lên xe của Jungkook, chiếc xe nổ máy rồi lăn bánh rời đi.
Park Boyoung mỉm cười, cô đưa cho Ami 4 cái thiệp mời bắt mắt.
Park Boyoung
Thiệp mời đến dự buổi trình diễn thời trang của công ty mình đang làm.
Park Boyoung
Vì các thiết kế phần lớn đều là của mình nên chủ tịch có cho mình vài thiệp mời để mời bạn bè đến dự.
Jeon Jungkook
Chị Boyoung giỏi quá.
Jungkook lái xe nhưng vẫn tán thưởng bạn thân của Ami.
Park Boyoung
Hihi. 4 thiệp mời này dành cho Ami, Jungkook, Yoongi và Hoseok.
Park Boyoung
Mọi người rảnh thì đến dự nhé?
Kim Ami
Nếu rảnh, mình sẽ đến dự.
Kim Ami
Mình đang rất muốn xem tác phẩm của cô bạn thân tài giỏi của mình.
Park Boyoung
Ami a, cảm ơn cậu.
Jeon Jungkook nhìn qua gương chiếu hậu, vì nụ cười của ai đó mà tâm tình cũng vui lên.
Tối đến. Tại nơi trình diễn thời trang của công ty B.
Kim Ami cùng 3 người con trai kia thực sự đến dự. Hiện tại cả 4 đều ngồi trên ghế khách mời đang đợi màng trình diễn bắt đầu.
Jeon Jungkook
Chị Ami hôm nay xinh thật đấy.
Jungkook mím mím môi, giơ ngón cái lên trước mặt Ami khiến cô vừa buồn cười vừa ngại.
Jung Hoseok
Ngại sao, trông em xinh lắm đó.
Min Yoongi
Đúng vậy rất xinh.
Kim Ami
Cảm ơn, mọi người cũng rất đẹp.
Ami hướng mắt sang chỗ khác, vô tình nhìn sang hàng ghế khách mời đối diện.
Kim Ami
"Lại gặp anh ta? Aiss thật là.."
Cô biết và cũng chẳng bất ngờ gì khi Kim Seokjin xuất hiện ở đây bởi anh cũng là những người có tiếng trên thương trường. Vô tình nhìn thấy rồi lại đảo mắt sang chỗ khác, Kim Ami không muốn nhìn mặt người kia.
Nhưng Kim Seokjin thì khác.
Từ khi nhìn thấy Ami, anh đơ ra và vẫn chưa rời khỏi mắt.
Và cả người bên cạnh, Lee Soojun nhìn Ami cũng chẳng chớp mi.
Yoo Hyoji
Seokjin, Soojun.. hai cậu sao vậy?
Thấy hai người bạn thân không để ý lời mình nói tự nãy giờ, Yoo Hyoji tò mò nhìn theo hướng của Seokjin và Soojun đang nhìn.
Yoo Hyoji
"Cô gái lúc sáng gây gỗ với Seokjin đây mà. Sao hai cậu ấy lại nhìn người ta như vậy?"
Trong lòng Yoo Hyoji có chút khó chịu.
Kim Seokjin
"Duy nhất ngày hôm nay thôi, tôi sẽ không gọi cô là 'Đàn ông tóc dài' nữa."
Gặp vài lần, ngoại hình nghiêm túc và mạnh mẽ của cô khiến Seokjin cũng dần thích nghi. Nhưng hôm nay cô dịu dàng như vậy, đúng là có chút cuốn hút.
Lee Soojun cười cười, tay khều khều cậu bạn thân của mình.
Lee Soojun
Seokjin à, hình như mình biết yêu rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play