Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tiên Thê Hạ Giới

Chương 1: Lấy công chuộc tội

“Càn quấy! Sao Sinh Quả điện lại có một tiểu tiên tử không biết trời cao đất dày như ngươi chứ, ngang nhiên tự ý quyết định theo ý mình! Ngươi có biết một khi xảy ra chuyện sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Sinh Quả hay không? Bản tiên không thể nào giữ ngươi lại được nữa, phế truất vị trí tiên tử, mau đuổi xuống trần!” 

Nàng đỏ vành mắt, sụt sịt nắm lấy tay áo của Nguyệt lão nhờ nói giúp, bây giờ trông nàng chẳng khác nào một con thỏ: 

“Nguyệt lão cầu xin người nói giúp ta một tiếng, ta biết lỗi rồi sẽ không như vậy nữa đâu. Bây giờ đại tiên nổi giận chỉ có ông là giúp được ta thôi. Nếu không… nếu không ta thật sự sẽ bị đuổi đi đó.”

“Ngươi… ngươi còn dám nói nữa sao! Chọc tức chết Nguyệt lão ta rồi!” 

Nguyệt lão cũng hết nói nổi với nàng, vốn là người được đại tiên coi trọng nhất, ấy vậy mà phạm phải lỗi lớn. Thế nhưng đứa nhỏ này thông minh mẫn tuệ, cốt cách tinh anh, là một hạt giống tốt của Sinh Quả Điện. Lại còn có tài ủ rượu hoa đào bay xa ngàn dặm. 

Ái chà! Uống rượu của nàng bao năm, cũng đến lúc giúp nàng rồi!

“Tiên gia à, người bớt nóng, dưới dân gian có câu, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, chuyện gì mà không thể cứu vãn chứ. Hay ngươi cho nàng ta được lập công chuộc tội đi.”

Đại tiên vì nể mặt Nguyệt lão, phần lớn là không nỡ đuổi nàng đi, sau khi nguôi giận mới nhìn xuống Tụng Thương, nghiêm mặt nhắc nhở: 

“Đây là nhiệm vụ lấy công chuộc tội. Nhớ kỹ lấy, nhiệm vụ không hoàn thành đồng nghĩa ngươi sẽ bị đày đến nhân gian chịu phạt. Bản tiên chỉ cho ngươi một cơ hội, không có lần thứ hai.” 

Nàng cúi gằm mặt nhìn xuống đất, đôi mắt ầng ậng nước làm ra vẻ đáng thương, ủy khuất. Nhưng nghe đại tiên cho nàng thêm cơ hội thì mặt mày liền sáng rực, tươi cười tạ ơn:

 

“Đa tạ đại tiên đã cho cơ hội, Tụng Thương nhất định sẽ cố gắng lấy công chuộc tội.”

Lời vừa dứt, không báo trước đã vội vàng rời khỏi Sinh Quả điện như thể sợ ai giành mất nhiệm vụ của nàng vậy. 

Nhiệm vụ bây giờ chính là chuộc lỗi chứ không phải lấy công, vậy nên nàng chỉ được phép hoàn thành, không được phép thất bại!   

Lần này hạ giới, Tụng Thương hóa mình thành một con chim hoàng yến để dễ dàng quan sát và thi hành nhiệm vụ. Giữa hoàng cung rộng lớn, nàng vừa quan sát vừa tít mắt, cười nói:

“Đây mà cũng gọi là nhiệm vụ sao? Đại tiên a đại tiên, người có muốn tha thứ cho ta cũng không cần lộ liễu như thế đâu.” 

Thứ chủ lần này trong nhiệm vụ của nàng là một vị hoàng đế ba ngàn giai lệ. Ái chà, nhiệm vụ lần này không phải là dễ như trở bàn tay kia à?

Sà xuống đậu trên nhánh cây gần suối, nàng liền phát hiện ra một mỹ nam đang ngâm mình giữa lộ thiên, lập tức bị cơ ngực săn chắc của nam nhân đó làm cho thu hút. Nhưng mà ở đây nhìn không được rõ cho lắm.

Nàng cười khì khì, ngắm nghía xung quanh rồi chọn một cái cây gần hơn đậu lên để có thể nhìn cho rõ. Gương mặt không góc chết và vóc dáng lực lưỡng, quả nhiên là rất ưu tú, anh tuấn! Mỹ nam cực phẩm nha! 

Trước diện mạo cực phẩm thế này, nàng lộ rõ ra một sự tiếc nuối, khẽ lắc đầu: 

“Hắn, phải làm nam sủng của ta mới đúng, làm hoàng đế, đúng thật là quá uổng phí nhan sắc trời ban rồi…”

Tỉnh táo lại một chút, mê mẩn bấy nhiêu là đủ rồi! 

Tụng Thương nhanh chóng nhận ra mình bị nam sắc làm cho mờ tâm trí, suýt chút nữa là quên mất nhiệm vụ chính là gì. 

Tuy là dặn lòng tiết chế một chút, không được chú ý đến nhan sắc của hắn ta, nhưng xem ra mặt mày thì lại không thành thật lắm. 

Kìa… Ánh mắt thì đăm đăm nhìn, cổ họng thì ực lên xuống, mũi cũng chảy máu đến nơi rồi. 

“Hoàng đế Thanh Thống sao, để xem nào.” – Tụng Thương dẩu môi, khoanh tay trước ngực, dựa vào thân cây âm thầm đánh giá thân phận của người kia: 

“Tên Tri Sở, cái tên cũng không tồi. Ba tuổi được lập thành thái tử, mười hai tuổi đã trở thành hoàng đế trên vạn người. Hậu cung ít nhiều cũng trên mười người, nhưng mấy năm nay lại không có nổi một tiểu hài tử, đùa à?”

Nàng phát hiện ra điểm này có gì đó không đúng. Thân là hoàng đế hơn ba ngàn giai lệ lại chưa từng có con? 

“Không sao! Lần này may cho nhà ngươi là gặp được bản tiên tử. Ta sẽ hỗ trợ cho ngươi. Chỉ cần một khi ngươi thị tẩm, tiên thuật của ta sẽ giúp ngươi thụ thai, trong nháy mắt liền có tiểu hài tử bụ bẫm. Thế nào, có phải là ta rất lợi hại không?” 

Tụng Thương nàng được mệnh là đệ nhất tiên tử của Sinh Quả điện, bao nhiêu năm tung hoành, tính khí đắc ý đã thành quen. 

Đối với nhiệm vụ lần này lại vạn phần tự tin. Nàng cười khúc khích, có hơi lớn tiếng một chút, không chú ý lại phá vỡ đi không gian yên tĩnh.  

Đôi mắt sắc lẹm như chim ưng của nam nhân kia nhanh chóng thu vào bóng dáng của con chim nhỏ như nàng. 

Vốn chỉ là một con chim không có gì đáng bận tâm, nhưng hắn có linh cảm đang có đôi mắt của ai đó nhìn chăm chú vào cơ thể của hắn vậy. Ở đây chỉ có con chim kia, chắc chắn là nó chứ không ai cả. 

“Người đâu.” 

“Bệ hạ cho gọi.”

Trước giờ cơ thể của hắn chưa từng có kẻ nào được chiêm ngưỡng qua. Hắn cho rằng con chim kia háo sắc, đang dòm ngó hắn tắm, chính vì thế hắn mới nhỏ tiếng căn dặn thị vệ: 

“Đằng kia. Mau bắt sống con chim đó đến đây cho trẫm.” 

Chương 2: Thịt chim bữa tối

Thị vệ nhận lệnh, lẳng lặng rời đi làm nhiệm vụ. Bên này thì Tụng Thương lại không hề hay biết gì, nàng còn bật ngón cái, tán thưởng: 

“Giọng nói cũng tràn đầy khí sức, chắc chắn là một nam nhân tinh lực rất tốt.”

Đôi mắt nàng cứ dán chặt lên vòm ngực săn chắc của nam nhân, khóe miệng bất giác nhỏ dãi. Phía sau nguy hiểm rình rập lại không hề hay biết. 

“Vút!”

Một cái vợt bổ nhào, tên thị vệ nhanh nhảu cầm lấy nàng.

Đôi chân chim quơ quào không còn chạm được đến nhành cây nữa, nàng lớn tiếng:  

“Sao… sao ngươi dám chạm vào bản tiên tử. Mau thả ta ra, bằng không ngươi đừng trách ta ra tay nặng đấy!” 

Trong phút chốc mất cảnh giác, nàng đã bị bắt gọn trong tay của một tên thị vệ, thật là quá nhục nhã đi. Tụng Thương bấy giờ mới ngộ ra mệnh lệnh này là do tên hoàng đế kia đưa ra. 

Quái, tại sao lại bắt nàng, không lẽ vừa rồi nàng làm gì để bại lộ thân phận rồi sao? 

Thị vệ hoàn thành nhiệm vụ liền đưa nàng đến để bẩm báo: 

“Bệ hạ, là một con chim hoàng yến. Không biết ngài muốn xử lý thế nào?” 

Tên hoàng đế này nhìn xa trông còn có chút phong độ, nhìn gần mới thấy lại không khác gì tảng băng. Cái mặt của hắn lạnh tanh, ai chọc gì ngươi nha? 

Tri Sở không nói gì, chỉ đưa tay ra, thị vệ liền biết ý mà đưa hoàng yến cho hắn. Hắn cầm chân chim dốc ngược đầu nàng xuống, không chút thương tiếc, hắn nói: 

“Trẫm cứ cảm giác là có kẻ nào đó đang nhìn lén trẫm tắm rửa. Có phải là con chim háo sắc nhà ngươi không?”

Thoáng chốc trong đôi mắt nàng mọi thứ đã bị đảo ngược. Dốc ngược nàng xuống đã thôi, lại còn nói trúng tim đen của nàng, nàng thẹn quá hóa giận mà lớn tiếng:

“Này! Ngươi không cầm bản tiên tử đàng hoàng được sao? Thân là hoàng đế lại chơi đánh úp, đúng là xấu xa!!!” 

Tiếng mắng chửi của nàng qua tai hắn chỉ còn là tiếng kêu chíp chói tai. Cả người của nàng lơ lửng, cố dùng sức lắm mới có thể mổ vào được tay của hắn, nhưng căn bản không có chút tác dụng gì. 

Hắn nhìn hoàng yến trong tay, ánh mắt trong có vẻ rất nguy hiểm như sắp ban cho cái chết đến nơi. Hắn cười tà, nói với nàng rằng: 

“Mắng trẫm thì cũng đã đành, nhưng ngươi có biết vừa rồi mổ vào tay trẫm sẽ mang tội gì không? Không sai, chính là tội hành thích hoàng đế. Ngươi cũng biết kết cục của việc dám hành thích trẫm là sẽ như thế nào rồi đấy.” 

Không lành rồi, không phải là hắn muốn giết nàng thật đó chứ? Nếu vậy không phải nhiệm vụ chưa bắt đầu đã kết thúc rồi sao? 

Hắn vừa dứt lời liền ngoắc tay gọi tổng quản thái giám tới để căn dặn một số thứ, gương mặt vẫn không biến sắc, chỉ riêng nụ cười có chút ma quái: 

“Bảo ngự thiện phòng tối nay trẫm muốn ăn thịt chim, nấu cháo cũng được, hầm đậu cũng không tồi.”

Ăn thịt chim? Khẩu vị của hắn cũng đặc biệt quá đi. Đường đường là đương kim hoàng đế, sơn hào hải vị không thiếu lại đi ăn thịt chim không đủ nhét kẽ răng. Xừ. 

Ơ kìa, khoan đã, có gì đó không đúng. Thịt chim không phải là đang ám chỉ nàng sao? Không lẽ hắn muốn biến nàng thành bữa ăn của hắn đấy à? 

Tụng Thương cười khổ, vùng vẫy càng kịch liệt hơn, cái mỏ nhỏ ra sức mổ vào tay hắn nhưng kết quả không hề hấn gì. 

Ngược lại, thời gian sống còn bị rút ngắn, hắn nhẹ nhàng vuốt mỏ chim mấy cái rồi bất thình lình búng nhẹ lên:

“Để trẫm xem một lát ngươi còn sức để kêu hay không. Miệng nhỏ này cũng cứng lắm, nhưng không cứng bằng con dao của ngự thiện phòng mài ra đâu. Vốn định để ngươi sống thêm một chút, bây giờ xem chừng là không cần nữa. Người đâu, bữa chiều làm thịt chim cho trẫm.” 

Nói dứt lời hắn cũng bước lên bờ, thái giám thấy hắn đã ngâm mình xong liền mặc long bào vào cho hắn.

“Tên thối tha, thả ta ra!! Đến cả bản tiên tử mà ngươi cũng dám ăn, ngươi không sợ sẽ chết bất đắc kỳ tử sao?” 

Tụng Thương đầu nổi đầy sấm chớp, cư nhiên nàng lại bị gương mặt của hắn đánh lừa, hắn chính là một bạo quân không có tính người, đến cả một con chim nhỏ cũng không tha! 

Gương mặt của nàng lúc này đang rất gần với cơ thể của hắn. Vốn chẳng có chuyện gì xảy ra cho đến khi một đợt gió mạnh ở đâu bay tới, làn gió thổi long bào khiến cho cơ thể của hắn lộ rõ trước mặt nàng.  

Đôi mắt không yên, tò mò nhìn từ vòm ngực xuống một chút, đôi mắt liền trợn lên trên, hô hấp cũng gấp gáp… 

Nhìn thấy thứ không nên thấy, hai hàng hàng máu mũi cũng chảy ngược xuống. Gương mặt của nàng đỏ như gấc, mắt cũng vội nhắm tịt lại, miệng thì không ngừng nhắc nhở: 

“Ngươi… ngươi là hoàng đế mà không có nổi một bộ y phục nào sao. Ăn mặc hớ hênh như thế… biến thái! Oaaa, hại hư mắt bản tiên tử rồi, bắt đền nhà ngươi, bao nhiêu năm tu luyện của ta.” 

Tự mình tò mò nhìn thấy thứ không nên thấy bây giờ lại đổ thừa cho người khác, Tụng Thương tiên từ này đúng là thích đổ lỗi cho người khác nha. 

Dốc ngược nàng xuống nãy giờ cuối cùng hắn cũng chịu giữ nàng đàng hoàng ở trong tay. 

Hắn cũng không hiểu vì sao mỗi lần hắn mắng chửi hay nói gì thì con hoàng yến này cứ kêu không ngừng, giống như đang muốn trả lời hắn cái gì vậy.   

“Muốn cầu xin trẫm tha cái mạng nhỏ của ngươi à? Ngươi háo sắc, rình mò trẫm tắm thì trẫm có thể suy nghĩ lại, nhưng ngươi lại lớn mật hành thích trẫm, tội này khó tha.” 

Hắn thấy con hoàng yến này thú vị nên giữ lại chơi đùa một chút, hắn căn bản không hiểu những gì mà nàng nói, nhưng mỗi lần hắn nói ra thì nàng đều phản ứng gay gắt. 

Mỗi lần như thế hắn đều bật cười, lần đầu tiên hắn thấy có một con chim thông minh lại rất tinh nghịch. 

Gương mặt của tổng quản trái lại rất u ám, lão ta cũng rất là khổ tâm đấy. Mỗi đêm dâng thẻ bài đến thì không lật để thị tẩm, không có hứng thú chơi đùa với mỹ nhân lại có hứng thú chơi đùa với một con chim. 

Đúng là chuyện lạ nhân gian! 

Mãi chăm chú chơi đùa cùng hoàng yến, về đến Ngự Thánh cung lúc nào không hay. 

Hắn vì con chim này mà tâm tình mới vui vẻ lên được một chút, chưa được bao lâu thì liền biến sắc. Hắn phát hiện có động tĩnh lạ. 

Một tiếng chim kêu hắn còn phát hiện ra, bên trong điện của hắn lại nhốn nháo như vậy, mùi hương lại rất nồng nặc, hắn vừa ngửi thấy đã buồn nôn. 

Hắn đưa hoàng yến cho tiểu thái giám đứng đằng sau, đích thân đến mở cửa. Cánh cửa mở tung ra, hàng loạt mỹ nhân khuynh sắc, mỹ miều hiện ngay trước mắt. 

“Oaaaaaa, mỹ nhân.” 

Tụng Thương còn suýt chút nữa quên mất mình cũng là nữ nhân, trong lòng có chút xao động, nhìn không chớp mắt. 

Nàng chính là bị choáng ngợp bởi nữ sắc, lần này xuống làm nhiệm vụ, rất hời! 

Bỗng, gương mặt Tri Sở trở nên lãnh đạm, hắn đằng đằng sát khí, không chút thương tiếc nào, ngữ khí gay gắt quát: 

“Xem Ngự Thánh cung của trẫm là chốn hội họp sao! Đến đây để làm gì?”

Chương 3: Thịnh nộ

Lớn tiếng như vậy để làm gì, dọa chết người rồi a. Tụng Thương liếc mắt với hắn, bĩu môi khinh thường. 

Sắc mặt của người nào người nấy cũng đều cứng ngắt, còn mang theo nét sợ hãi. 

Bọn họ vội vàng quỳ xuống đất, chuẩn bị tinh thần hứng chịu cơn thịnh nộ của đế vương. 

“Bệ hạ bớt giận, bệ hạ bớt giận.” 

Hắn im lặng một lúc, nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi tức giận. Cũng may hắn không phải là đế vương vô tình máu lạnh, nếu không e là bây giờ Ngự Thánh cung đã nhuộm đầy máu tanh. Hắn hỏi:

“Ngô tổng quản, đây là chuyện gì thế này?”

Ngô tổng quản bị gọi tên, suýt chút ba hồn bảy vía cũng bay mất. Ông ta vuốt trán, lời nói ra vấp váp vì sợ: 

“H… hồi bẩm bệ hạ… Nô tài thật sự không rõ… Chúng nô tài cả buổi đều ở cạnh người, vừa về đến các nương nương đã ở đây. Thật… thật sự không rõ sự tình.”

“Nuôi các ngươi chỉ tổ tốn gạo!”

Ai cũng im như thóc, chẳng dám hó hé lấy một chữ, chỉ có một vị phi tần can đảm dám lên tiếng: 

“Bệ hạ bớt giận, chúng thần thiếp nghe nói người vừa dưỡng thần về xong nên muốn đến… Đến để hầu hạ người mà thôi.” 

Nàng ta vươn tay, còn chưa kịp chạm đến long bào đã bị hắn hung hăng hất ra. Ngón tay chỉ thẳng vào mặt nữ nhân, nộ khí lại vọt lên cao: 

“Từ khi nào hành tung của trẫm đều bị các người nắm rõ như vậy? Có phải là chê mình sống quá lâu rồi không!”

Ngữ khí của hắn lộ rõ sự tức giận, mùi hương quanh quẩn nữ nhân làm hắn cảm thấy ngứa ngáy không thôi:

“Trẫm cần các nàng hầu hạ sao? Không phải trẫm đã từng nói nếu không có việc gì thì đừng xuất hiện ở trước mặt trẫm, các nàng xem lời của trẫm như gió thoảng qua tai?” 

Hắn lạnh mặt quét mắt qua bọn họ một lần nữa, cảnh cáo:  

“Các nàng nghe cho rõ đây, đây là lần cuối trẫm nhắc nhở các nàng. Còn muốn ăn ngon mặc đẹp, có người cung phụng thì tốt nhất là ngoan ngoãn an phận, bằng không đừng trách trẫm máu lạnh.”

Đây là tình huống gì đây? 

Tụng Thương nghệch mặt, không tin vào những gì mà mình vừa nghe. Nàng còn cho rằng hoàng đế Thanh Thống là một kẻ có vấn đề thần kinh. 

Nhiều mỹ nhân như vậy, đến nàng còn bị xao động, một nam nhân như hắn ta lại… Mỡ đã dâng đến miệng lại còn chê! 

Thế rốt cuộc hắn có phải là nam nhân không? 

“Ta nói ngươi đấy hoàng đế, có phải là ngươi bị điên rồi không. Dù có không thích bọn họ đi chăng nữa, ngươi cần gì phải quát lớn như vậy. Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc.”

 Tên thái giám đang giữ hoàng yến bị uy nghiêm của hoàng đế làm cho run sợ, hắn sợ bị vạ lây, sợ chết nên cơ thể không tự chủ được mà run rẩy. Kết quả bất cẩn tụt tay để bay mất con chim.

Nàng chóng chớp lấy cơ hội bay lên, duỗi mình một cái rồi đứng ở trên cao quan sát tình hình. 

Căn phòng bỗng chốc trở nên ngột ngạt, nàng khó hiểu nhìn hắn, nghĩ mãi cũng không tỏ được nguyên nhân gì. 

“Cút hết cho trẫm! Kẻ nào chậm chân một bước! Chém!” 

Hể, hắn xem mạng người là cỏ rác sao, muốn chém là chém, giết là giết? Có một hoàng đế như vậy, đúng là xui xẻo cho Thanh Thống. 

Hắn đã nói như vậy rồi còn có kẻ nào dám ở lại. Bọn họ lén đưa mắt nhìn nhau rồi vội vàng rời khỏi Ngự Thánh cung. 

“Ngươi đừng có như vậy được không, đuổi hết đi rồi thì làm sao bản tiên tử có thể hoàn thành nhiệm vụ.”

Tụng Thương thấy các mỹ nhân đi hết thì lo lắng vô cùng, không lẽ lần nào bọn họ đến cũng bị xua đuổi như vậy ư, rồi biết bao giờ nhiệm vụ mới hoàn thành đây. 

“Này các mỹ nhân, các người đông như vậy lại sợ một tên như hắn sao. Các ngươi muốn tranh sủng lại không dám làm liều, có biết cái gọi là chủ động tấn công không?”

“Ta không tin các ngươi cùng lúc tấn công hắn thì hắn không có chút phản ứng gì! Này, đứng lại đi!” 

Tụng Thương cảm thấy phiền chết đi được, mặc cho nàng có nói thế nào thì bây giờ họ nghe cũng không hiểu. 

Cung phi, thái giám, từng người cứ thế mà lần lượt rời đi. 

Đợi đã! Đừng thấy sóng cả mà ngã tay chèo chứ!!

Trong lúc khó khăn mới lộ được thông minh, không phải tiên pháp của nàng có thể khiến hắn nổi lòng ham muốn sao? 

Được rồi, nếu hắn không chịu chủ động vậy thì nàng sẽ giúp hắn muốn cưỡng lại cũng khó. 

Thần tiên còn chịu không được, người phàm như hắn sẽ nhanh lộ ra thú tính. 

Tụng Thương lại cười khoái chí, đắc ý tuyên bố: 

“Bạo quân, hôm nay lão nương sẽ cho ngươi biết thế nào là lợi hại!” 

Dứt lời, Tụng Thương ngay tức khắc thi triển tiên pháp, sử dụng hết mười phần công lực, dùng mê tình pháp để truyền dục hỏa lên người hắn. 

Nàng từ trên cao tấn công xuống, hi vọng đánh nhanh thắng gọn. Chỉ còn cách có vài bước chân nữa đã có thể khiến hắn dục hỏa cuộn trào, thế nhưng…. 

“Ch… chuyện gì thế này.” 

Không biết từ đâu một năng lực rất lớn phát ra từ miếng ngọc bội, không chỉ vô hiệu mê tình pháp, mà còn phản pháp khiến nàng văng xa. 

Tụng Thương kinh ngạc nhìn miếng ngọc bội đeo trên người hắn, rốt cuộc đó là thứ gì, đánh mạnh như vậy, khiến nàng cũng trở về hình dáng ban đầu. 

Trong chớp mắt, Tri Sở cảm nhận được có bóng dáng của nữ nhân đâu đây. Không phải đều đã đuổi đi hết rồi? 

Hắn quay lại nhìn, nhìn tới nhìn lui cũng chỉ thấy con chim hoàng yến khi nãy nằm bẹp dưới đất. 

Hắn tự hỏi có phải là nhìn lầm rồi không, nhưng vẫn đinh ninh lúc nãy hắn rõ ràng nhìn thấy bóng dáng của nữ nhân. 

“Sao ngươi lại ở đây?” – Khom người, hắn vẫn chẳng thay đổi tính nết, thô bạo nhấc nàng lên. 

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play