Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vén Màn Tội Ác

Chương 1: Không giới hạn

Thành phố N.
Mười hai giờ đêm.
Màn đêm buông xuống như miệng một con quái vật há ra, chờ đợi con mồi xấu số tự bước vào cái bẫy của mình. Ánh đèn đường rọi chiếu tia sáng vàng vọt lúc sáng lúc mờ xuống đường.
Một cô gái rời khỏi phố đi bộ, đi nhanh vào trong một con hẻm gần đó. Con hẻm rộng chừng hơn ba mét. Rác rưới và nước đọng ở khắp nơi. Con hẻm dài gần ba mươi mét nhưng chỉ có vài ngọn đèn chiếu sáng. Hai hàng cửa dọc hai bên đều đóng kín, chủ yếu là cửa sau của các toà nhà gần đó, ít khi sử dụng.
Tốc độ cô gái bắt đầu tăng dần. Cô cảm thấy có thứ gì đó...
Trái tim đập thình thịch như muốn rơi cả ra ngoài. Cô gái vẫn giữ vững tốc độ, lén liếc mắt ra sau. Cô cảm thấy tim mình như hẫng đi một nhịp.
Thật sự có người đang đi theo.
Hắn ở ngay phía sau!
Cô rất muốn hét toáng lên nhưng không thể. Cô sợ nếu làm vậy, hắn sẽ tăng tốc và tấn công mình ngay lập tức.
Đột nhiên cô nghe được tiếng bước chân rất nhanh. Nhưng nó không phải của cô!
Chết tiệt! Cô thầm mắng mình. Tiếng bước chân của người phía sau đã tăng tốc nhưng bước chân cô đột ngột chậm lại và gần như đứng lại.
Xong rồi. Cuộc đời còn dài nhưng giờ hết rồi. Cô nhắm tịt mắt lại. Các dây thần kinh và nhóm cơ kéo căng như dây đàn, nhưng cô vẫn cô cố không để bản thân run lên.
Tiếng bước chân ngày càng gần hơn. Cô nghĩ chỉ còn một mét, thầm nhẩm đếm xem mình còn bao nhiêu thời gian.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Và...
Một cơn gió lướt qua người cô gái làm chiếc váy dài gần tới đầu gối khẽ bay lên. Vẫn chư có gì xảy ra. Cô hít một hơi sâu, mở hé mắt nhìn.
Bóng người cao lớn kia đã chạy qua cô. Có vẻ đang vội việc gì đó.
Không biết từ bao giờ, mắt cô đã ngấn nước. Cô ngồi xổm xuống, hít lấy hít để không khí. Nỗi sợ hãi khi nãy như bàn tay vô hình bóp nghẹt khi quản của cô. Từ xưa tới giờ, chưa bao giờ cô thấy sợ như hôm nay. Có lẽ ba mẹ cô đã đúng, không nên đi chơi quá khuya, đặc biệt là con gái.
Mất một lúc, nhịp thở cô mới ổn định trở lại. Vừa đứng dậy, khoé mắt cô phát hiện một bóng đen lướt qua rất nhanh. Một bàn tay to lớn bóp chặt lấy cổ cô.
Hai tay cô cào cấu người trước mặt nhưng hắn mặc toàn đồ đen, kín mít từ trên xuống dưới. Sức ép ở cổ càng mạnh hơn, khiến hai mắt cô trợn ngược, mặt đỏ bừng. Cô không biết mặt hắn, chỉ biết với sức mạnh như vậy, chắc chắn là đàn ông.
Tầm nhìn cô dần nhoè đi. Hai tay quờ quạng cũng yếu dần. Bóng tối dần xâm chiếm lấy tầm nhìn, nhấn chìm cô vào trong đó...
Mãi mãi.
Không biết qua bao lâu, tiếng còi cảnh sát vang lên inh ỏi. Cảnh sát địa phương sau khi nhận được tin báo đã ngay lập tới nơi, giăng dây cảnh giới, bảo vệ hiện trường trước những người dân hiếu kỳ.
Không gian yên bình của sáng sớm đã bị phá hỏng. Người dân vừa thức giấc, có người không màng tới mình có rửa mặt hay chưa, thậm chí mặc cả đồ ngủ chạy ra xem chuyện gì xảy ra.
Lách người qua nhóm người dân hiếu kỳ, đội trưởng đội hình sự thuộc Công an thành phố N - Trương Thanh Phong - đi thẳng vào hiện trường. Đôi mắt thâm quầng của ông đảo một lượt nhóm người dân như đang tìm kiếm điều gì đó. Hung thủ sao? Hắn có quay lại hiện trường không?
Trương Thanh Phong tới bên các nhân viên bên kỹ thuật hình sự, mượn găng tay y tế và khẩu trang. Ông chậm rãi quan sát hiện trường.
Rác rưới và bẩn thỉu. Xung quanh không hề có camera, thậm chí ở hai đầu ra vào con hẻm.
Thi thể một người phụ nữ nằm úp mặt xuống đất. Mái tóc dài xoã xuống bết vào nhau trong vũng máu.
Trên người nạn nhân mặc một chiếc váy liền thân dài tới gần đầy gối - nhưng giờ nó kéo lên, lộ cả quần trong. Phần lưng áo bị xé rách, dây áo trong cũng bị tháo mắc cài. Một ký tự tựa như chữ "U" được viết bằng chất lỏng màu đỏ sẫm đã khô lại trên tấm lưng trần của nạn nhân.
Trương Thanh Phong suy nghĩ một lát, sau đó gọi cậu học trò của mình - Nguyễn Văn Tùng.
Trương Thanh Phong
Trương Thanh Phong
Tình hình thế nào rồi?
Nguyễn Văn Tùng lật cuốn sổ ghi chép đã nhàu nát của mình.
Nguyễn Văn Tùng
Nguyễn Văn Tùng
Nạn nhân được tìm thấy rạng sáng nay. Người phát hiện thi thể là một công nhân vệ sinh. Hiện đang tiến hành lấy lời khai.
Trương Thanh Phong im lặng. Ra hiệu cho Nguyễn Văn Tùng tiếp tục công việc, còn bản thân tự mình đi xem hiện trường.
Đã có mười hai vụ xảy ra trên địa bàn của ông, nếu tính vụ này là mười ba. Nếu không thể giải quyết vụ này sớm nhất có thể, rất có thể trong đợt xét duyệt lên làm việc ở Cục sẽ tiêu tan. Chưa nói đến nhiều khi ông còn bị kỷ luật vì tắc trách, không thể giải quyết được vụ án này.
Chết tiệt! Ông không muốn như vậy. Ông còn phải lo cho gia đình, không thể vì vậy mà mất hết được.
"Đ, O, O, D, V, U, G, N, C, A, R, R" và giờ là "U". Rốt cuộc tên biến thái này muốn nói gì?
Rốt cuộc hắn sẽ giết thêm bao nhiêu người nữa?
Hay là không giới hạn?

Chương 2: Trễ hẹn

Trường đại học HT.
Ánh mắt trời chiếu thẳng xuống mặt đất, hắt lên cái nóng khó chịu. Vào khoảng thời gian này, khu vực căn tin là nơi tụ tập nhiều sinh viên nhất.
Lý Thu Nguyên vẫn nằm dài trên băng ghế đá, không mảy may tranh giành với bọn họ. Không phải vì không cần ăn, mà cậu vốn dự định sẽ ăn trưa ở chỗ khác.
Cậu nhắm mắt lại, tận hưởng chút không gian thư thái ít ỏi. Việc học hai trường cùng một lúc khiến cậu kiệt sức. Nếu cho cậu chọn lại, cậu vẫn sẽ chọn như vậy. Còn nếu phải chọn giữa hai ngành học, cậu sẽ chọn ngành cảnh sát.
Giờ mọi thứ chỉ còn năm cuối, cậu nghĩ mình nên tập trung vào việc xem khả năng mình sẽ được điều đi đâu để thực tập vẫn hơn là tập trung vào ngành Marketing.
Nằm thêm một lúc, Lý Thu Nguyên ngồi dậy, nhìn về phía dãy phòng học. Đối diện là phòng học hôm nay của người bạn cậu đợi - Dương Yến Nhi - nhưng những sinh viên khác đã ra hết, không thấy cô đâu cả.
Vẫn nên kiểm tra vẫn hơn.
Lý Thu Nguyên vươn vai rồi đi thẳng một mạch tới dãy phòng học. Vài cô gái ngồi ở bàn ghế đá phía ngoài sân, cùng nhau ăn những món ăn đặt ngoài hoặc tự chuẩn bị đều dõi theo cậu. Vì những người họ biết không có ai điển trai như vậy.
Bước chân Lý Thu Nguyên khựng lại khi thấy Dương Yến Nhi đang trò chuyện với một cậu con trai. Cậu ta không quá cao, nhưng lại khá điển trai. Dù mặc áo dài tay nhưng qua khuôn mặt, Lý Thu Nguyên đoán cậu ta thuộc dân thể thao, hoặc chí ít cũng thường xuyên tập luyện thể hình.
Nhìn thấy bóng người ở cửa, cả hai mỉm cười chào tạm biệt nhau. Họ còn trao đổi số điện thoại và kết bạn trên mạng xã hội. Cậu sinh viên kia gật đầu với Lý Thu Nguyên một cái rồi rời đi.
Dương Yến Nhi nhanh chóng thu dọn đồ vào ba lô. Sau đó cô đi tới bên cạnh Lý Thu Nguyên, giơ tay xem đồng hồ.
Dương Yến Nhi
Dương Yến Nhi
Cậu đợi mình có lâu không?
Có lâu không?
Cả hai hẹn nhau tầm gần mười hai giờ, bây giờ đã mười hai giờ rưỡi. Trễ tận ba mươi phút.
Nhưng Lý Thu Nguyên không nói ra. Cậu không muốn vì chút chuyện này mà ảnh hưởng tới tình bạn này.
Cậu không thể hiện chút cảm xúc nào, lấy chiếc tai nghe dây ta đeo lên tai.
Lý Thu Nguyên
Lý Thu Nguyên
Đi thôi.
Lý Thu Nguyên quay người bước đi. Dương Yến Nhi cũng nhanh chóng theo sau.
Cả hai băng nhanh qua những chiếc xe đẩy, những quán ăn ngoài cổng trường. Mùi hương của đủ thứ gia vị, nguyên liệu trộn lẫn vào nhau tạo nên thứ mùi hỗn tạp. Xen lẫn trong đó là mùi hăng hắc của loại dầu dùng đi dùng lại nhiều lần tới nỗi chuyển sang màu đen cho các món chiên.
Dương Yến Nhi
Dương Yến Nhi
Nguyên.
Bước chân Lý Thu Nguyên chậm lại, ngang hàng với Dương Yến Nhi. Đầu cậu vẫn nhìn thẳng về phía trước. Cậu không trả lời mà chờ đợi cô nói tiếp.
Dương Yến Nhi
Dương Yến Nhi
Mình nghe mấy bạn cậu nói hôm nay cậu tới văn phòng xin bảo lưu.
Lý Thu Nguyên
Lý Thu Nguyên
Ừ.
Dương Yến Nhi nhất thời không biết nói gì khi cậu trả lời như vậy. Im lặng đi thêm một lúc, cô vừa định nói gì đó nhưng đã thấy Lý Thu Nguyên dừng lại trước một tiệm bánh mì Pháp - Your Choice.
Đây là tiệm bánh của chị họ của Lê Ngọc Hân - bạn của cả hai - mới mở được vài ngày với mô hình bánh và cà phê tầm trung trở lên, vẫn đang trong giai đoạn quảng cáo và khuyến mãi. Nội thất và thiết kế trong và ngoài theo phong cách tối giản nhưng vẫn giữ được sự sang trọng. Nổi bật nhất là cái đèn trần bằng thủy tinh được thiết kế một cách tinh sảo cho thấy tay nghề cao của thợ.
Lê Ngọc Hân
Lê Ngọc Hân
Sao hai cậu giờ mới tới?
Lê Ngọc Hân
Lê Ngọc Hân
Có chuyện gì xảy ra à?
Vừa nhìn thấy hai người, Lê Ngọc Hân đã kéo họ vào trong, hỏi han đủ chuyện. Lý Thu Nguyên không trả lời, chỉ im lặng đi theo.
Lê Ngọc Hân cũng đã quá quen với tính cách của cậu. Cả ba đều quen nhau từ cấp ba, học cùng nhau ba năm liên tiếp nên rất hiểu nhau.
Cô chuyển sự chú ý qua Dương Yến Nhi.
Lê Ngọc Hân
Lê Ngọc Hân
Nãy chị mình vừa bán hết bánh rồi, giờ phải đợi mẻ mới.
Lê Ngọc Hân
Lê Ngọc Hân
Mà hai cậu sao thế?
Dương Yến Nhi
Dương Yến Nhi
Không có gì. Mình giải thích cho một người bạn nên mới tới trễ thôi.
Lê Ngọc Hân gật đầu, suy nghĩ một lúc. Mắt cô liền mở to như nhớ ra điều gì đó.
Lê Ngọc Hân
Lê Ngọc Hân
Có phải là cái cậu bạn cao cao, da hơi ngâm không?
Dương Yến Nhi
Dương Yến Nhi
Ừ.
Lê Ngọc Hân
Lê Ngọc Hân
Mình nghe mấy đứa bạn nói hình như cậu ấy thích cậu đấy.
Lê Ngọc Hân nở một nụ cười mang đầy hàm ý.
Lê Ngọc Hân
Lê Ngọc Hân
Cậu thấy cậu ấy thế nào?
Dương Yến Nhi
Dương Yến Nhi
Mình chỉ coi cậu ấy là bạn thôi.
Lê Ngọc Hân
Lê Ngọc Hân
Bạn?
Lê Ngọc Hân
Lê Ngọc Hân
Sao cũng được.
Lê Ngọc Hân
Lê Ngọc Hân
Vậy cậu với Thu Nguyên thế nào rồi?
Lê Ngọc Hân
Lê Ngọc Hân
Cậu coi cậu ấy là gì?
Dương Yến Nhi
Dương Yến Nhi
Mình...
Lê Ngọc Hân
Lê Ngọc Hân
Mà Nguyên có biết cậu ra trễ vì cậu bạn đó không?
Dương Yến Nhi gật đầu.
Lê Ngọc Hân cũng không biết nói gì thêm. Đứng ở vị trí bên ngoài, cô dễ dàng nhận ra giữa hai người này chắc chắn có tình cảm với nhau, nhưng chẳng qua cả hai không ai là người tiến thêm bước nữa.
Vậy mà giờ Dương Yến Nhi lại để Lý Thu Nguyên đợi chỉ vì chỉ bài cho cậu bạn kia thì cô hết nói nổi. Dù là con gái, nhưng cô biết phân biệt thiệt hơn.
Nếu là cô, cậu bạn kia mà không quan trọng bằng Lý Thu Nguyên hay một người nào đó quan trọng hơn cậu bạn kia, cô sẽ chọn người đó. Còn cậu bạn chỉ cần trao đổi liên lạc, sau đó muốn giải thích thế nào thì để sau. Nên dành ưu tiên cho người quan trọng hơn.
Lê Ngọc Hân quay đầu nhìn Lý Thu Nguyên ngồi ở bàn, sát với vị trí quầy đồ nhất. May mà cậu đã đeo tai nghe.
Lê Ngọc Hân lấy menu ra, đẩy tới trước mặt hai người bạn, hỏi họ muốn gọi nước gì.
Lý Thu Nguyên vừa tháo tai nghe xuống, định xem menu thì nhạc chuông điện thoại vang lên. Cậu nhìn lướt qua màn hình, sau đó đứng dậy.
Lý Thu Nguyên
Lý Thu Nguyên
Mình có việc rồi.
Lê Ngọc Hân
Lê Ngọc Hân
Hả?
Lê Ngọc Hân
Lê Ngọc Hân
Cậu mới tới mà.
Lý Thu Nguyên
Lý Thu Nguyên
Mình xin lỗi. Khi khác mình bù lại.
Lê Ngọc Hân
Lê Ngọc Hân
Ờ. Vậy cậu đi đi.
Lý Thu Nguyên liếc nhìn về phía Dương Yến Nhi ngồi bên cạnh vẫn đang xem menu một cách kín đáo mà không ai có thể nhìn ra. Sau đó cậu đi thẳng một mạch ra cửa. Không nhìn lại thêm lần nào nữa.
Nhìn theo bóng lưng của Lý Thu Nguyên cho tới khi mất dạng, Lê Ngọc Hân mới thở dài một hơi.
Lê Ngọc Hân
Lê Ngọc Hân
Cậu ấy đi rồi.
Dương Yến Nhi ngẩng đầu, nhìn theo hướng Lý Thu Nguyên vừa đi dù biết đã không thể nhìn thấy cậu.
Lê Ngọc Hân
Lê Ngọc Hân
Cậu ấy có hẹn à?
Dương Yến Nhi
Dương Yến Nhi
Không biết nữa.
Dương Yến Nhi
Dương Yến Nhi
Mình chỉ nghe cậu ấy nói hôm nay phải tới Công an thành phố.
Lê Ngọc Hân
Lê Ngọc Hân
Tới đó làm gì?
Dương Yến Nhi
Dương Yến Nhi
Sáng nay cậu ấy mới đi làm thủ tục bảo lưu, nên tới đó chắc có liên quan tới việc học của cậu ấy.

Chương 3: Đội hình sự

Sở Công an thành phố N.
Sở Công an thành phố N là một toà nhà cao mười tầng với bức tường ngoài bằng kính, kết hợp với tông màu xám làm nó trở lên lạnh lẽo như những vụ án nó tiếp nhận.
Toạ lạc tại trung tâm thành phố nên giờ phút này, dù đã gần vào giờ hành chính buổi chiều, xe cộ qua lại trên đường rất tấp nập, nối đuôi nhau thành hàng dài. Khoảng sân rộng trong Sở cũng khá nhiều người đi lại, quay trở lại đơn vị của mình.
Cái nắng gay gắt khiến họ phải đi nhanh hơn. Nếu không muốn bản thân đen hơn, hay nói chính xác hơn là khó chịu. Từng đợt gió thổi qua cũng mang theo hơi nóng.
Ngồi ở băng ghế dưới sảnh, Lý Thu Nguyên nhìn nhóm con trai bằng tuổi mình ở băng ghế đối diện.
Dù học trường cảnh sát nhưng nạn bạo lực học đường luôn hiện diện ở bất cứ đâu, bất cứ nơi nào được gọi là trường học.
Và đó cũng chính là cái nhóm bắt nạt người khác bằng nhiều hình thức khác nhau. Khi mới tới đây, cậu nghe nói họ được thông báo điều vào tổ phòng chống chất cấm, giao thông và nhiều vị trí khác nhau.
Không phải ai cũng được điều tới vị trí mình mong muốn. Họ sẽ đánh giá theo năng lực học tập trong quá trình đào tạo mà phân bố các sinh viên vào những vị trí phù hợp.
Và cậu cũng đã có kết quả của mình.
Phòng hình sự.
Dù bản thân cũng có chút "ô dù". Nhưng nếu không có, cậu tin mình cũng không bị điều tới một vị trí tệ hơn.
Đúng lúc này, một người đàn ông gần bốn mươi tuổi đi tới. Lý Thu Nguyên ngước nhìn. Đó là Trương Thanh Phong, "ô dù" của cậu. Nhìn sơ qua ai cũng có thể nhận ra ông ta vừa trải lại bộ tóc vốn hơi rối của mình bằng nước.
Theo sau ông ta là một người đàn ông khoảng tầm ba mươi tuổi. Theo trí nhớ của Lý Thu Nguyên (đã xem qua hồ sơ trước khi tới đây), anh ta là Nguyễn Văn Tùng, được Trương Thanh Phong dẫn dắt khi vừa tốt nghiệp.
Cậu không để tâm tới hai thành viên còn lại vì những gì cậu biết về họ không có gì nổi bật. Cậu chỉ biết đó là một nam và một nữ, tên Lê Nhật Hoàng và Nguyễn Thị Kim. Cũng chưa từng nghe họ tham gia vụ án lớn nào, ngoại trừ vụ án gần đây.
Trương Thanh Phong
Trương Thanh Phong
Thu Nguyên. Đi thôi.
Lý Thu Nguyên đứng dậy, đi theo hai người họ vào thang máy. Nguyễn Văn Tùng ấn nút tầng rồi đợi cửa thang máy từ từ đóng lại.
Chưa tới một phút, cửa thang máy mở ra ở tầng bốn. Trương Thanh Phong bước nhanh ra ngoài. Cả ba băng qua dãy hành lang và một phòng họp kéo dài, cuối cùng dừng lại ở phòng hình sự, đội hình sự.
Lý Thu Nguyên cũng chú ý tới vài phòng xung quanh. Tất cả đều thuộc phòng hình sự nhưng khác đội. Nó được chia là đội phòng chống tội phạm có tổ chức, đội hình sự chuyên về giết người, đội chuyên về lừa đảo và các đội khác.
Sau khi hoàn tất màn giới thiệu nhàn chán, Lý Thu Nguyên về vị trí ngồi của mình. Cái bàn bằng gỗ đơn giản đặt ở gần góc phòng, cạnh tủ hồ sơ vụ án.
Cậu không quan tâm chỗ ngồi ở vị trí nào, chỉ quan tâm việc có giải quyết được vụ án hay không. Cậu còn nhiều việc phải làm nên không thể để vụt mất cơ hội được.
Chỉnh lại cái ghế văn phòng cho vừa tầm, Lý Thu Nguyên nghe tiếng bước chân tới gần. Cậu ngẩng đầu, thấy Nguyễn Văn Tùng đặt tập hồ sơ trên tay lên bàn mình.
Nguyễn Văn Tùng
Nguyễn Văn Tùng
Cậu xem hồ sơ trước đi, một tiếng nữa tới phòng họp.
Lý Thu Nguyên gật đầu. Cậu liếc nhìn bìa hồ sơ với huy hiệu Công an nhân dân vài giây, sau đó mở ra.
Đôi mắt cậu lướt nhanh trên các dòng chữ, rất nhanh đã nhận ra đây là vụ án đang được giới truyền thông đưa tin rầm rộ, cũng là tâm điểm của các cuộc trò chuyện trên mạng xã hội và diễn đàn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play