Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hôn Lễ Của Em [ Kỳ Hâm]

chap 1

cảm giác có bạn thân từ nhỏ là như thế nào ? và đây là cảm giác đó....
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
cháu chào bác 'cúi người '
mẹcậu
mẹcậu
Chào cháu , lại đến rủ Đinh nhi đi học sao ?
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
dạ
mẹcậu
mẹcậu
đợi chút để bác lên gọi nó
mẹcậu
mẹcậu
giờ này nó vẫn đang ngủ
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
Không cần đâu bác cứ để cháu gọi cho
mẹcậu
mẹcậu
vậy phiền cháu rồi
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
dạ ko sao 'đi lên phòng cậu'
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
' mở cửa phòng 1 cách tự nhiên nhất '
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
Trình Hâm dậy nhanh lên , trễ giờ học rồi
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
......
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
này , đi học lẹ lên trễ rồi
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
cậu không dậy tớ đi trước đấy
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
....
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
vậy thôi ngủ tiếp đi ' cầm balo đi ra '
khoảng nửa tiếng sau
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
' mơ màng tỉnh dậy '
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
ưm....' theo thói quen lấy tay với lấy cái đồng hồ cạnh giường '
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
aaaaaaaa ' hét lên ' trễ rồi....trễ rồi
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
' vứt chăn gối loạn xạ ' trễ nữa rồi
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
' chạy nhanh vào phòng tắm vscn '
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
' vừa soạn sách vở vừa than ' sao cứ trễ học hoài vậy chứ , cái tên Gia Kỳ kia sao lại ko gọi mik dậy chứ
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
hắc xì * ai nhắc mik vậy *
thấy anh hắc xì bạn học ngồi bên trên liền quay xuống hỏi
học sinh
học sinh
cậu ko sao chứ ?
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
ko sao ko sao
quay về chỗ cậu
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
' xách balo chạy nhanh xuống nhà '
mẹcậu
mẹcậu
lại trễ học rồi đúng ko ?
mami cậu ngồi dưới nhà nghe tiếng cậu hét toáng lên thì cũng hiểu rằng chắc chắn cậu lại dậy trễ rồi
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
hì...
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
mà sao mẹ ko gọi con dậy chứ ?
mẹcậu
mẹcậu
mẹ tưởng Gia Kỳ gọi con rồi
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
thôi trễ rồi con đi đây
mẹcậu
mẹcậu
ơ...còn đồ ăn sáng của con
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
lát nữa con lên trường ăn thịt Gia Kỳ đủ no rồi 'nói với giọng có chút bực' , ko cần ăn sáng đâu mami
mẹcậu
mẹcậu
thật là...đừng có đánh nhau đấy
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
con làm sao mà đánh lại cậu ấy chứ thôi con đi đây ' nhanh chóng đeo giầy rồi chạy đi mất '
mẹcậu
mẹcậu
con đi từ từ thôi ' lắc đầu ' ngày nào cũng thế
vậy là cậu vội vàng chạy đến trường , nhưng mà cho dù chạy cỡ nào thì cũng đâu có kịp giờ đâu chứ . cậu dậy trễ nửa tiếng làm gì chứ
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
' đứng trước cổng trường ' may.....may quá đến....đến rồi
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
nhưng mà cái sân trường tại sao lại tớ thế này chứ ' than thở '
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
' chạy vào trường đi lên cầu thang '
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
hộc....cái....cái cầu thang xây gì mà cao dữ vậy ' vừa đi lên vừa than '
Cuối cùng cậu cũng đến được với dãy lớp cửa mik , cậu bước từng bước nhẹ đến trước cửa lớp
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
' núp sau cửa ngó vào ' bây giờ sao mà vào đây
thầy giáo
thầy giáo
' cảm thấy có gì đó liền đi ra ngoài '
cậu đứng bên ngoài cảm thấy có gì đó ko ổn vội quay lưng định chạy đi thì....
thầy giáo
thầy giáo
' giữ balo cậu lại ' Trình Hâm em lại đi trễ nữa sao ?
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
' quay lại cười ' hì...thầy ơi tha cho em lần này
thầy giáo
thầy giáo
1 tuần 7 ngày thì 6 ngày em đi trễ rồi đấy
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
nhưng mà vẫn còn 1 ngày em đi học sớm mà thầy
thầy giáo
thầy giáo
hôm em ko đi trễ là chủ nhật đấy, hôm đấy nếu có đi học thì chắc em cũng sẽ đến trễ nhỉ ?
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
' gật đầu lia lịa ' dạ đúng ...dạ đúng
thầy giáo
thầy giáo
hửm
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
' cảm thấy mik nói sai liền bịt miệng lại '
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
' lắc đầu '
thầy giáo
thầy giáo
đừng ngoài này chịu phạt đi , hết 2 tiết thì vào
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
ơ....thầy
thầy giáo
thầy giáo
nhanh lên, giơ hai tay lên đứng đây chịu phạt cho nghiêm túc đấy , đừng có nháo
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
Dạ ' giọng ỉu xìu '
thầy giáo
thầy giáo
' đi vào lớp '
cậu đứng bên ngoài liên tục mắng anh
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
' đá chân ' tại Gia Kỳ cả đi ko chịu gọi mik làm gì để bây giờ phải đứng đây chịu phạt
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
cái tên Gia Kỳ đáng ghét
Anh ngồi trong lớp nhìn ra bên ngoài thấy cậu đang bị phạt thì cười thầm
thầy giáo
thầy giáo
' đi vào lớp '
thầy giáo
thầy giáo
hôm nay em nào ko mang sách đứng lên bước ra ngoài cho tôi
học sinh
học sinh
' tìm sự trợ giúp từ xung quanh ' có ai mang 2 quyển sách ko ?
học sinh
học sinh
mik mang có 1 thôi
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
' đưa sách cho bạn bàn trên '
học sinh
học sinh
cảm ơn cảm ơn
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
' lạnh nhạt ừm 1 tiếng ' ừm
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
' đứng lên , đi lên chỗ thầy giáo ' thưa thầy em ko mang sách
câu nói của anh làm cho giáo viên và học sinh trong lớp có chút bất ngờ
thầy giáo
thầy giáo
em mà cũng ko mang sách sao ?
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
Dạ
cậu bạn lúc nãy được anh đưa sách cho cảm thấy có gì đó sai sai liền đứng lên chuẩn bị nói gì đó thì anh ra hiệu cho ngồi xuống
thầy giáo
thầy giáo
ko sao ko sao lâu lâu quên mang sách cũng bình thường . em cứ về chỗ ngồi học đi
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
em cảm thấy như vậy ko đúng lắm
thầy giáo
thầy giáo
vậy....
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
em sẽ ra ngoài chịu phạt
thầy giáo
thầy giáo
ừm vậy em ra đi
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
' cúi người ' em xin phép
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
' đi ra ngoài '
bên ngoài
cậu đứng một lúc thấy mỏi chân quá nên ngồi xuống nền đất
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
' ngồi xuống ' mik 1 một lúc chắc ko sao đâu nhỉ ? dù sao thì thầy cũng đang dạy học mà
Anh đi ra ngoài thấy cậu ko nghiêm túc chịu phạt , liền hù cậu một chút
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
' giả giọng thầy giáo ' khụ...Trình Hâm em tại sao lại ko nghiêm túc chịu phạt rồi
cậu nghe tiếng nói liền nghĩ là thầy nên vội vàng đứng lên
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
' ấp úng ' thầy...em mới ngồi có chút thôi ' cúi mặt '
thấy cậu sợ như vậy anh cười khúc khích
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
* hình như có gì đó sai sai * ' ngửa mặt lên '
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
nèk Gia Kỳ ai cho cậu chọc tớ
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
ai kêu cậu ko nghiêm túc làm gì
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
hứ....
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
mà cậu ra đây làm gì ? cậu mà cũng bị phạt sao ?
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
Ra đây đứng chung với cậu cho vui
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
' lấy cái bánh nhỏ trong túi quần ra ' ăn đi
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
' cười ' cảm ơn vẫn là Gia Kỳ thương Đinh nhi nhất
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
nói nhiều quá ăn đi
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
' ăn ' mà sao ko tìm cách đưa tớ vào , tự nhiên kiếm cớ ra đây làm gì ?
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
ờ nhỉ tớ quên
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
thật là....tự nhiên ra ngoài đứng làm gì ?
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
này đang trách tớ sao ? thế thôi tớ vào
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
' giữ tay anh lại ' thôi lỡ ra ngoài rồi thì đứng cùng với mik luôn đi ' cười '
2 người đang nói chuyện thì thầy giáo đi ra
thầy giáo
thầy giáo
này 2 em
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
Dạ
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
' giấu bánh ra sau lưng ' dạ
thầy giáo
thầy giáo
2 em vô lớp học đi đứng như vậy đủ rồi
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
Dạ
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
Dạ ' vui vẻ đi vào '
thầy giáo
thầy giáo
Trình Hâm nhớ lần sau đứng đi trễ nữa đấy
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
Dạ ' kéo tay anh đi vào '
------------------------------
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu : Đinh Trình Hâm 18 tuổi là học sinh thường xuyên đi trễ , học ko giỏi bằng anh có bạn chơi thân từ nhỏ là anh Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
Anh : Mã Gia Kỳ 18 tuổi là học sinh ưu tú của trường có bạn chơi thân từ nhỏ là cậu Đinh Trình Hâm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kun tác giả
Kun tác giả
đây là bộ truyện thứ 2 của Kun rất mong được mấy bạn ủng hộ

chap 2

giờ ra về
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
Cuối cùng cũng tan học rồi
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
' vươn vai ' ngồi nãy giỡ mệt quá đi
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
' cất sách vở ' ko phải nãy giờ cậu chỉ ngủ thôi sao ? mệt gì chứ
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
hì...
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
đi về thôi
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
ừm
cậu và anh cùng nhau đi bộ về nhà
trên đường đi
cậu : Tống Á Hiên
cậu : Tống Á Hiên
' từ phía sau chạy đến '
cậu : Tống Á Hiên
cậu : Tống Á Hiên
Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
' quay lại ' a Á Hiên
cậu : Tống Á Hiên
cậu : Tống Á Hiên
Tống Á Hiên 18 tuổi bạn của cậu và anh là người yêu của Lưu Diệu Văn
cậu : Hạ Tuấn Lâm
cậu : Hạ Tuấn Lâm
' đi đến ' 2 cậu bơ tớ rồi
cậu : Hạ Tuấn Lâm
cậu : Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm 18 tuổi bạn của cậu và anh người yêu Nghiêm Hạo Tường
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
ko có mà
Anh: Nghiêm Hạo Tường
Anh: Nghiêm Hạo Tường
Chào ' đi đến '
Anh: Nghiêm Hạo Tường
Anh: Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường 18 tuổi bạn của cậu và anh người yêu Hạ Tuấn Lâm
Anh: Lưu Diệu Văn
Anh: Lưu Diệu Văn
Chào ' đi đến '
Anh: Lưu Diệu Văn
Anh: Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn 18 tuổi bạn của cậu và anh người yêu Tống Á Hiên
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
Chào hai cậu
Anh: Lưu Diệu Văn
Anh: Lưu Diệu Văn
'quay qua anh ' đi chơi bóng ko ?
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
bóng rổ ?
Anh: Nghiêm Hạo Tường
Anh: Nghiêm Hạo Tường
ừm
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
đi
Anh: Nghiêm Hạo Tường
Anh: Nghiêm Hạo Tường
Tuấn Lâm cậu đi ko ?
cậu : Hạ Tuấn Lâm
cậu : Hạ Tuấn Lâm
có cho mik đi chung với
Anh: Lưu Diệu Văn
Anh: Lưu Diệu Văn
Á Hiên cậu cũng đi cùng chứ ?
cậu : Tống Á Hiên
cậu : Tống Á Hiên
có có
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
Trình Hâm cậu đi cùng ko ?
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
' lắc đầu ' mọi người cứ đi đi mik ko đi đâu
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
vậy thì ' ném balo qua chỗ cậu ' mang balo về hộ mik , cầm theo có chút vướng
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
' nhận lấy ' nèk mik đồng ý mang về hộ cậu à
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
' quay lưng đi ' cầm hộ mik đi lát nữa về mik mua bánh cho
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu nhớ đấy
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
mik biết rồi ' giơ tay kí hiệu ok '
vậy là cậu cầm balo của anh về còn anh thì cùng với Diệu Văn , Á Hiên , Hạo Tường và Tuấn Lâm đi chơi bóng rổ
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
' vừa đi vừa than ' tự nhiên liệu cầm balo cho cậu ấy làm gì nặng chết đi được
cầm balo thấy nặng nặng cậu tò mò nên mở ra xem thử
mở ra cậu thấy trong balo toàn là sách vở với tài liệu thôi
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
Không lẽ học sinh giỏi ai cũng mang cái balo nặng như thế này sao ?
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
vậy thì mik ko cần học giỏi giống Gia Kỳ làm gì ....học giỏi mà phải mang cái balo giống như này thì mệt lắm
~~~~1 lúc sau~~~~ Cuối cùng cậu cũng về nhà
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
mệt quá đi , đã đi bộ rồi mà còn gặp thêm cái balo nặng này
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
' để 2 cái balo xuống, rồi nằm lên sofa ' a đã quá đi
mami cậu từ trong nhà nghe tiếng cậu đã về thì đi ra ngoài
mẹcậu
mẹcậu
con về rồi sao ?
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
Dạ ' thấy mẹ ra nên ngồi dậy '
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
con chào mẹ
mẹcậu
mẹcậu
hôm nay con đi học vui ko ?
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
ko vui chút nào mới sáng ra con đã phải chạy bộ đến trường , đến lớp thì còn bị phạt vì đi trễ nữa ' bĩu môi '
mẹcậu
mẹcậu
cũng tại con cả đấy . hôm nào cũng dậy trễ cả
mẹcậu
mẹcậu
bữa nào mẹ phải tìm người trị cái tật này của con mới được
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
hựm ' phồng má '
mẹcậu
mẹcậu
' cười nhìn cậu ' con lên tắm rửa đi
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
Dạ
cậu chuẩn bị cầm balo lên phòng thì mami cậu thấy lạ bèn hỏi
mẹcậu
mẹcậu
con cầm balo của ai vậy ?
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
Ý mẹ hỏi balo này hả ' dơ balo anh lên ' cái này của Gia Kỳ á
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
con lên phòng đây
mẹcậu
mẹcậu
con lên đi
đến gần tối thì anh cũng chơi bóng về nhưng về đến nhà rồi thì anh mới nhận ra cái balo của mik vẫn ở bên nhà cậu liền qua lấy
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
' chạy vội xuống nhà '
mẹ anh
mẹ anh
trễ rồi con còn đi đâu vậy ?
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
con qua nhà Trình Hâm
mẹ anh
mẹ anh
sáng mai qua ko được sao ? bây giờ trễ rồi
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
balo con để bên đấy nên con phải qua lấy liền
mẹ anh
mẹ anh
vậy con nhớ về sớm đấy
mẹ anh
mẹ anh
về trễ thì ngủ bên đấy luôn đi , về trễ ko ai mở cửa cho đâu
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
con nhớ rồi
Anh vội qua nhà cậu 1 phần vì sợ trễ rồi nên làm phiền câu 1 phần vì ko muốn bản thân bị mami nhốt ở bên ngoài
đến nhà cậu
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
' nhấn chuông ' Trình Hâm.... Trình Hâm
cậu đang ở duới nhà coi tv nghe tiếng gọi nên đi ra
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
' mở cửa ló đầu ra ngoài ' cho hỏi ai vậy?
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
mik đây
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
trễ rồi cậu còn qua đây làm gì??
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
mik qua lấy balo cậu đưa balo cho mik đi để mik còn về, mik mà về trễ thì phải ở ngoài đường đấy
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
à.... ừm đợi mik chút
nghe anh nói vậy cậu nhanh chóng chạy lên phòng lấy balo cho anh
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
nèk của cậu đây ' đưa cho anh '
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
' nhận lấy ' cảm ơn, ngày mai tớ mua đồ ăn bù cho
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
ừm ừm bây giờ cậu về đuợc rồi
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
bye
anh vừa quay người chuẩn bị đi về thì mami gọi điện thọai đến
' hành động ' * suy nghĩ * " lời nói "
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
" alo con nghe "
mẹ anh
mẹ anh
" con đang ở đâu vậy? "
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
" con ở bên nhà của Trình Hâm "
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
"con cũng chuẩn bị về rồi có gì ko mẹ ? "
mẹ anh
mẹ anh
" vậy.... vậy con đừng về hôm nay ngủ bên đó đi mọi người trong nhà ngủ hết rồi ko ai ra mở cửa cho con đâu thế nhé. hôm nay ngủ bên đấy đi "
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
" ko phải mẹ vẫn con thức sao? "
mẹ anh
mẹ anh
" giờ mẹ ngủ rồi bye con "
nói xong mẹ anh liền tắt máy ko kịp để anh trả lời gì cả
cậu chuẩn bị đóng cửa lại thì anh đưa tay vào khe cửa ngăn lại
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
' cho tay vào khe cửa ngăn lại ' a....đau đau
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
' vội mở cửa ra '
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
' cầm tay anh lên xem ' nèk cậu ko sao chứ ? tự nhiên cho tay vào cửa làm gì vậy ? có đau ko tay cậu đỏ hết rồi nè
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
tay tớ ko sao chỉ hơi đỏ chút thôi
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
nè Trình Hâm hôm nay cho tớ ngủ nhờ đi , mami tớ mới gọi cho tớ kêu khóa cửa nhốt tớ bên ngoài rồi
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
vậy cậu vào đi
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
' đi vào '
Anh với cậu dù gì cũng là chơi thân từ nhỏ , ngủ với nhau nhiều lần nên cũng quen rồi . vậy nên việc anh ngủ lại rất bình thường
mami cậu trong nhà ko thấy cậu đi nên ra ngoài tìm , vừa mới ra đã gặp anh với cậu đang đi vào
mẹcậu
mẹcậu
Gia Kỳ Chào cháu
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
' cúi người ' cháu chào bác ...
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
tối nay bác cho cháu ngủ nhờ nhé
mẹcậu
mẹcậu
à được Đinh nhi đưa Gia Kỳ lên phòng đi
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
dạ
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
nè chúng ta lên thôi
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
ừm ' theo cậu đi lên '
Anh và cậu vừa mới đi lên thì mami cậu lấy điện thoại ra gọi cho ai đó
mẹcậu
mẹcậu
" alo bà hả "
mẹ anh
mẹ anh
" tôi đây sao rồi Gia Kỳ có ở lại ko "
mẹcậu
mẹcậu
" có chứ , tôi kêu Đinh nhi dẫn Gia Kỳ lên phòng rồi "
mẹ anh
mẹ anh
" vậy tốt rồi , cũng trễ rồi tôi cũng ngủ đây bà cũng ngủ sớm đi "
mẹcậu
mẹcậu
" tôi biết rồi Chào bà "
nói chuyện điện thoại xong mami cậu với vẻ mặt vui vẻ đi vào nhà
~~phòng cậu ~~
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
Hôm nay cậu ngủ tạm phòng tớ đi , ko biết cậu ngủ lại nên là tớ cũng chưa chuẩn bị phòng gì cả
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
ko sao cậu để tớ ngủ lại vậy là được rồi , còn tớ ngủ đâu cũng được
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
ngủ đâu cũng được sao ?
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
ừm ' gật '
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
vậy...' chỉ tay ra ngoài cửa ' cậu xuống nhà ngủ với sofa đi
vừa nghe cậu nói mik phải xuống sofa ngủ anh liền nhẩy lên giường cậu đắp chăn nằm như giường mik
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
ko , ngủ ngoài đó nhiều muỗi lắm
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
ko phải cậu nói ngủ đâu cũng được sao
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
ừm thì....tớ nghĩ lại rồi
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
' leo lên giường ' nèk cậu nằm xích qua bên kia chút đi nằm hết chỗ của tớ rồi
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
còn chỗ mà ' đập tay qua chỗ bên cạnh '
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
hựm...chỗ này có chút xíu
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu chiếm chỗ quá đó
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
thế cậu lên người tớ mà nằm
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
là cậu nói đấy nhá
cậu nghe anh nói thế thì nằm lên người anh thật
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
' nằm trên tay anh '
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
nè muốn nằm thì cũng đợi chút chứ nằm thế này ko sợ đau cổ sao ' lấy tay chỉnh lại cổ của cậu rồi đặt lại trên cánh tay mik '
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
đặt cổ như vậy mới ko bị đau
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
ừm ừm
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
nè cậu định nằm như vậy thật à
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
ừm ai kêu cậu chiếm chỗ tớ làm gì
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
nên tớ nằm lên người cậu như vậy cho rộng
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
' nhìn cậu ko nói gì '
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
ko nói chuyện với cậu nữa tớ ngủ đây
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
ngủ ngon
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu cũng vậy
sáng hôm sau cả 2 cũng dậy và đi học như mọi ngày. may mắn cho cậu hôm nay nhờ có anh gọi nên cậu ko bị đi trễ đấy chứ ko thì cũng bị phạt như hôm qua rồi
trong lớp học
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
nè Gia Kỳ đồ ăn của tớ đâu ' đưa tay ra '
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
' nhíu mày ' đồ ăn gì ?
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
nè đừng nói là cậu quên rồi nha...hôm qua cậu kêu tớ cầm balo về hộ cậu thì cậu mua đồ ăn cho tớ mà ' bĩu môi ' cậu quên rồi à
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
à...nhưng mà tớ quên mua rồi
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
ko biết đâu cậu đưa đồ ăn cho tớ đi hôm qua cầm balo cậu nặng lắm đấy
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
biết rồi tớ sẽ bù mà
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
bù bây giờ đi
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
' nhíu mày ' sắp đến giờ học rồi
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
vậy thì...' cười mỉm rồi kéo anh đi ' chúng ta trốn tiết
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
' bị cậu lôi đi ' nè....nè
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
hửm ? ' đừng lại '
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
cậu định trốn tiết thật sao ? bị giáo viên biết thì thôi luôn đấy
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
lâu lâu trốn 1 lần chắc ko sao đâu ha
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
thật là....
Anh đứng 1 lúc thấy dáng vẻ muốn đi ăn của cậu thì cũng đồng ý cùng cậu trốn tiết
lâu lâu trốn 1 lần chắc cũng ko sao đâu ha ?dù gì anh cũng là học sinh giỏi mà mất 1 tiết học thì cũng đâu thiệt thòi gì . giáo viên mà biết thì cùng lắm nghe chửi 1 chút là được ấy mà
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
' cầm tay kéo cậu ' nào đi
cậu thấy anh đống ý thì cũng vui vẻ đi theo
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
bây giờ cũng đến giờ vào tiết rồi bây giờ ra ngoài cậu nhớ để ý đi sát tớ đấy , bị bảo vệ thấy là bị bắt vô lại trường lúc đấy thì khỏi ra luôn đấy biết chưa
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
ừm ừm ' gật gật '
cậu gật gật vậy thôi chứ anh vừa mới quay đi thì cậu đã nhanh chân chạy lên phía trước rồi
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
nè Trình Hâm.....' ko thấy cậu đâu ' đi đâu rồi ?
cậu ko để ý cứ thể mà đi lên phía trước may mà có anh kéo lại kịp chứ ko thì cả 2 đã bị bác bảo vệ bắt rồi
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
' kéo cậu lại ' nè cẩn thận chứ , ko nghe tớ dặn sao
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
hì...
Anh và cậu ngó ngang ngó dọc 1 lúc thì cuối cùng cả 2 cũng có thể ra khỏi trường rồi
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
yeh cuối cùng cũng ra khỏi trường rồi ' vẻ mặt vui mừng '
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
trốn tiết cũng vui đấy chứ
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
vậy lần sau chúng ta trốn tiếp nha
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
' cốc đầu cậu ' lâu lâu thì được chứ ko có cúp tiết hoài được đâu
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
' bĩu môi ' tớ biết rồi
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
thôi ko nói nữa
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
bây giờ chúng ta đi ăn
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
' kéo cậu đi ' đi thôi
vậy là cả 2 cùng nhau ra khỏi trường chạy đi tìm những món ngon

chap 3

vậy là cả 2 cùng nhau ra khỏi trường chạy đi tìm những món ngon
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
' chỉ vào quán đồ ăn phía trước ' ăn cái đó nha
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
được
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
cái này ' chỉ đồ ăn '
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
cái này
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
cái này
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
và cái này nữa
cậu hầu như là muốn ăn tất cả , món nào cũng muốn cả
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
' cười ' được , cậu muốn ăn cái nào tớ mua cho cậu cái đó
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
' chỉ tay vào quán nước ' Gia Kỳ chúng ta vô đấy mua nước nha
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
cậu khát rồi sao?
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
ừm
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
vậy đi thôi
cả 2 cùng nhau vào quán nước
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
cậu uống gì ?
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
trà sữa ' cười '
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
đợi mik chút
Anh vào gọi nước cho cậu. 1 lúc sau đi ra với 2 tay cầm 2 ly trà sữa
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
' đặt xuống bàn ' của cậu
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
cảm ơn
cậu chuẩn bị uống thì anh dựt lại
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
' nghiêng đầu khó hiểu '
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
gọi tớ là Mã ca tớ liền cho cậu uống
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
tại sao ?
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
Đúng ra cậu phải gọi tớ là anh đấy tớ sinh trước cậu mà
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
ể ko đúng nha
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
cậu sinh tháng mấy ?
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
2
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
vậy tớ sinh tháng mấy ?
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
Tháng 12
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
vậy cậu nhỏ hơn tớ còn gì
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
gọi tớ bằng anh đi
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
cậu nhỏ hơn tớ chứ
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
tại sao ?
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
tớ hỏi cậu 2 với 12 số nào lớn hơn
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
12 đương nhiên lớn hơn 2 rồi
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
như vậy tớ sinh tháng 12 ko phải là lớn hơn cậu sao
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
nhưng mà.....cứ sai sai kiểu gì ấy
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
tóm lại là tớ vẫn lớn hơn cậu , bây giờ gọi tớ là Mã ca tớ đưa trà sữa cho cậu
cậu do dự 1 lúc cũng gọi anh là Mã ca 1 phần vì muốn uống trà sữa 1 phần cậu thấy anh nói cũng đúng mà....số 12 lớn hơn số 2 vậy tháng 12 cũng lớn hơn tháng 2 thế thì anh lớn hơn rồi
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
ừm....Mã ca
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
' cười ' trà sữa của cậu
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
' nhận lấy '
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
từ giờ phải gọi tớ Mã ca còn tớ gọi cậu là Đinh nhi biết chưa
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
ừm ' gật gật ' mik nhớ rồi
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
' nhíu mày ' nói lại
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
Đinh nhi nhớ rồi
cả 2 dành cả ngày học hôm đó chỉ để đi ăn đi chơi mà ko biết rằng mami đại nhân của mik ở nhà đang giận giữ
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
Đinh nhi trễ rồi chúng ta về thôi
Anh và cậu cùng nhau đi bộ về
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
nè sao đấy
Anh thấy cậu có vẻ ko muốn về thì phải mắt cứ để ý nhìn xung quanh chẳng để ý gì đến phía trước
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
cẩn thận ' kéo cậu vào người '
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
hả....à cảm ơn Mã ca ' nằm trong người anh mà ngơ ngác '
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
' cốc đầu cậu ' em để ý cái gì vậy? qua đường ko nhìn sao
cậu ko để ý phía trước cứ thế mà đi qua đường , may mà có anh kéo cậu lại kịp khỏi chiếc xe đang lao nhanh đến chứ ko thì.....
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
hì ' nhìn anh cười '
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
còn cười được
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
thật là ... em ko biết sợ sao ? nếu lúc nãy anh ko kéo em vào thì sao đây hả ?
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
lo gì chứ có Mã ca rồi , Mã ca để ý giùm Đinh nhi là được
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
lần sau đi nhớ cẩn thận đấy
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
Đinh nhi nhớ rồi ' cúi đầu tỏ vẻ biết lỗi '
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
nào đi về , về trễ lại bị chửi bây giờ
cậu với anh cùng về , như thói quen mọi ngày anh sẽ đưa cậu về trước rồi mới đi về nhà
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
' nhấn chuông cửa '
nghe tiếng chuông cửa bên trong nhà liền có người đi ra
mẹcậu
mẹcậu
' cười ' hai đứa về rồi sao
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
Dạ
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
dạ
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
' nói nhỏ với anh ' em thấy có gì đó hơi lạ
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
em nói đúng
mẹcậu
mẹcậu
hai đứa vô nhà đi
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
cháu xin phép về trước mami cháu vẫn đang đợi ở nhà
vừa dứt câu mami anh từ trong nhà cậu đi ra cùng với nụ cười thân thiện
mẹ anh
mẹ anh
con về rồi sao ' cười '
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
Chào....Chào mami
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
' cúi người ' cháu chào bác
mẹ anh
mẹ anh
Chào cháu Đinh nhi
mẹ anh
mẹ anh
2 đứa đứng đấy làm gì mau vô nhà đi
cậu và anh cảm thấy có gì đó ko ổn lắm , cả 2 từ từ đi vào trong nhà
mẹ anh
mẹ anh
này 2 đứa đi lẹ lên làm gì mà chậm thế
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
Dạ...' kéo anh vô nhà rồi nói nhỏ '
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
hình như có gì đó ko ổn
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
em nói đúng
vừa vào trong nhà cả 2 mami đều nở nụ cười thân thiện ra làm cho anh và cậu đứng ngồi ko yên
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
sao...sao 2 mẹ cười hoài vậy ?
mẹcậu
mẹcậu
Đinh nhi nói cho mẹ nghe sáng nay con ở đâu
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
con......
mẹ anh
mẹ anh
Gia Kỳ sáng nay con ở đâu ?
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
con đi chơi
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
' nhìn cậu '
mẹ anh
mẹ anh
sao tự nhiên hôm nay lại trốn học vậy ?
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
bọn con ko có trốn chỉ là cúp tiết thôi
mẹcậu
mẹcậu
con còn dám nói
mẹcậu
mẹcậu
Gia Kỳ học tốt nghỉ 1 bữa thì ko sao , ai như con ngày nào cũng đi trễ điểm thì ko cao lên nổi vậy mà còn dám nghỉ
nghe mami mắng như vậy cậu liền chạy núp ra sau lưng anh
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
' đứng sau lưng anh '
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
' quay ra nhìn cậu xoa đầu rồi cười '
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
mami mắng em kìa
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
ko sao anh bênh em
mẹcậu
mẹcậu
con...sao lại cứ ỷ vào Gia Kỳ thế
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
' ngó đầu ra trả lời ' tại con quen mất rồi
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
' cười '
cậu như vậy là do quen rồi , từ nhỏ chỉ cần cậu bị ai la mắng hay làm cho cậu sợ thì lập tức sẽ đứng ra sau lưng anh . Anh từ nhỏ đã có thói quen bảo vệ cậu cho dù cậu có sai thì anh vẫn luôn đứng ra bênh cậu
hồi còn nhỏ ai mà chả từng ham chơi chứ , ngay cả cậu cũng thế . cậu cũng có lần đi chơi gần như là quên luôn đường về hôm đó cậu về rất trễ làm cho mami và bố rất lo
về đến nhà cậu bị mẹ la, còn bị đánh nữa. may mà có anh vô nói đỡ rồi bênh chứ ko thì cậu cũng no đòn rồi
từ ngày hôm đó cậu biết mik có làm gì sai thì vẫn sẽ có anh luôn đứng ra chống lưng cho mik nên cứ gặp chuyện thì cậu chỉ cần đứng ra sau lưng anh là được còn lại anh lo hết
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
bác đừng la em ấy , là cháu rủ em ấy đi . Có gì bác cứ la cháu đừng la em ấy
mẹcậu
mẹcậu
thật là...cháu cứ bênh thằng bé riết rồi thằng bé sinh hư bây giờ
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
con ko có hư mà ' bĩu môi , nhìn anh '
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
' xoa đầu cậu ' em ấy sẽ ko hư đâu
mẹ anh
mẹ anh
con cũng giỏi nhỉ dám rủ Đinh nhi cúp tiết cơ đấy
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
mami bớt giận bọn con chỉ cúp hôm nay thôi hôm sau vẫn sẽ đi học bình thường mà
mẹ anh
mẹ anh
lần sau muốn nghỉ thì cứ nói với mẹ 1 tiếng để mami xin nghỉ cho cần gì phải lén lút trốn ra ngoài làm gì cho mệt
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
vậy là mami biết hết rồi à ?
mẹ anh
mẹ anh
biết chứ sao ko
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
vậy sao ko nói luôn làm bọn con hết hồn đấy
mẹcậu
mẹcậu
làm thế để xem cháu bênh Đinh nhi nhà bác kiểu nào chứ
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
chuyện gì cháu cũng bênh được
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
' nhìn cậu ' đúng ko ?
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
Đúng a~~~
mẹcậu
mẹcậu
thôi 2 đưa vô rửa tay rồi ăn tối mau lên
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
Dạ
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
Dạ
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
' đi theo sau anh ' Mã ca là nhất
anh:Mã Gia Kỳ
anh:Mã Gia Kỳ
' nhìn cậu cười ' mau chóng rửa tay đi rồi chúng ta ăn tối
cậu:Đinh Trình Hâm
cậu:Đinh Trình Hâm
ừm ừm ' gật gật '

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play