Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nữ Phụ A~? Vào Tay Ta Sẽ Thành Nữ Chính!

Chap 1

Hạ Liên
Hạ Liên
Tôi- là Hạ Liên
Hạ Liên
Hạ Liên
Sở hữu 1 cơ thể tựa như 1 cô bé vị thành niên
Hạ Liên
Hạ Liên
Trong khi tôi đã 29 tuổi
Hạ Liên
Hạ Liên
Nói đến đây tôi thấy thật nực cười
Hạ Liên
Hạ Liên
1 tiểu loli như tôi thì làm nghề gì?
Hạ Liên
Hạ Liên
Có ai ngờ là sát thủ bậc nhất không?
Hạ Liên
Hạ Liên
Bởi vậy nên mới nói không thể Trông mặt mà bắt hình dong mà
Hạ Liên
Hạ Liên
Hôm nay tôi thực sự rất vui
Hạ Liên
Hạ Liên
Lần đầu tiên tôi được hợp tác cùng anh ấy- tiền bối mà tôi vô cùng ngưỡng mộ
2 tiếng trước...
Thủ lĩnh
Thủ lĩnh
Hạ Liên! Có yêu cầu đề nghị ám sát
Thủ lĩnh cho gọi Hạ Liên
Ông ta ném 1 tập giấy trước mặt cô lạnh lùng
Thủ lĩnh
Thủ lĩnh
Thông tin chi tiết về người cần ám sát
Cô chán nản lật qua loa xem xét
Hạ Liên
Hạ Liên
Thương Điền Tư... con trai tổng thống ?
Hạ Liên
Hạ Liên
Ai gan lớn yêu cầu ám sát vậy?
Thủ lĩnh
Thủ lĩnh
Cô chỉ cần thực hiện, không cần quan tâm
Thủ lĩnh
Thủ lĩnh
Lần này sẽ có Mặc Lâm hợp tác chung
Hắn ho nhẹ, vành tai hơi đỏ lên
Hạ Liên
Hạ Liên
Ồ?
Cô nhổm người dậy
Hạ Liên
Hạ Liên
Vậy mấy giờ bắt đầu?
Thủ lĩnh lấy lại tác phong thường ngày, nói
Thủ lĩnh
Thủ lĩnh
Khi nào cũng được, miễn là hoàn thành trong đêm nay. Mặc Lâm anh có ý kiến không?
Hắn và cô cùng nhìn Mặc Lâm
Mặc Lâm
Mặc Lâm
Mọi việc cứ theo sắp đặt
Anh trầm tư nói, rồi đến gần cô
Tim cô dường như đập nhanh hơn khi anh cúi đầu xuống
Mặc Lâm cầm hồ sơ lên xem xét
Hạ Liên
Hạ Liên
*Thật buồn cười, tự luyến làm gì...*
Cô nghĩ
Mặc Lâm
Mặc Lâm
Xuất phát luôn nhé Liên Liên
Cô đẫn đờ ra không để ý Mặc Liên nói gì
Mặc Lâm
Mặc Lâm
Này tiểu Liên Liên?
Anh lay nhẹ người cô
Hạ Liên giật mình ngơ ngác
Hạ Liên
Hạ Liên
D- Dạ?
Mặc Lâm
Mặc Lâm
Xuất phát luôn chứ?
Anh hiền từ nhìn cô
Cô lại xao xuyến
Đừng nói cô, nữ nhân nào nhìn thấy cũng thế thôi!
Thủ lĩnh
Thủ lĩnh
Đừng mất tập trung
Hạ Liên
Hạ Liên
Được rồi, đi thì đi
Cô đạp ghế đứng dậy, lấy hồ sơ từ tay anh rồi dò địa điểm ám sát
Mặc Lâm
Mặc Lâm
Sân thượng của khách sạn Huyên Thi
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh
Anh lại cười, rồi nắm tay cô đi
Mặc Lâm
Mặc Lâm
Em chuẩn bị đồ chưa?
Hạ Liên
Hạ Liên
Dạ xong rồi, anh thì sao?
Cô lúng túng nhìn anh
Đấy! Dại trai mà! Đường đường là sát thủ bậc nhất lại mềm yếu với anh, ngay cả thủ lĩnh cũng chưa bao giờ yếu thế như vậy-
Mặc Lâm
Mặc Lâm
Vậy mình đi
Anh kéo tay cô ra ngoài

Chap 2

Trên sân thượng khách sạn Huyên Thi...
1 cô gái mặc đồ đen bó sát người lấp ló chỗ cửa tiến vào sân thượng
Trên tay cô cầm 1 khẩu súng có gắn thanh giảm
Phía sau cô là 1 chàng trai khôi ngô, đẹp tới mê hồn
Mặc Lâm
Mặc Lâm
Em đã đóng chốt an toàn chưa?
Cô mỉm cười trong lòng
Hoá ra cô cũng có địa vị trong tim anh...
Hạ Liên
Hạ Liên
Dạ rồi, đã sẵn sàng lấy mạng tên họ Thương đó
Mặc Lâm
Mặc Lâm
Tự tin quá nhỉ?
Anh cười, cười 1 cách lạ lùng, dường như đang khinh bỉ cô
Cô giật mình
Hạ Liên
Hạ Liên
Anh-
Cô định quay đầu
Tiếc rằng súng của anh đã dí vào đầu cô
Hạ Liên
Hạ Liên
...
Cô cảm thấy có ai đó đá lên đầu gối cô khiến cô phải quỳ xuống. Cô có chút hoảng hốt, không hiểu chuyện gì đang diễn ra...
Mặc Lâm
Mặc Lâm
Tiểu Tư a~ Tôi bắt cho cậu 1 chú chuột nhỏ này, còn không ra?
Có tiếng bước chân, càng lúc càng rõ hơn, cô có thể cảm nhận được người nào đó đang đứng trước mặt cô dù cô đang cúi đầu xuống đất...
Quân đại phu
Quân đại phu
Làm ơn đi, đừng gọi tôi cái kiểu đấy, coi như cậu lấy con chuột nhỏ này tạ lỗi với tôi
Mặc Lâm
Mặc Lâm
Tất nhiên nó là của cậu rồi~
Mặc Lâm túm tóc cô bắt cô đứng dậy. Quá đau! Dù gì cô cũng là con gái! Sao lại hành hạ kiểu này!
Hạ Liên
Hạ Liên
A-
Cô nhăn mặt lại, Thương Điền Tư nâng cằm cô lên rồi bóp chặt cổ cô
Quân đại phu
Quân đại phu
Con điếm chết tiệt, muốn ám sát bổn thiếu gia sao?
Mặc Lâm
Mặc Lâm
Khoan đã!
Mặc Lâm can lại
Trong lòng cô có chút vui, có lẽ anh cũng bị tên kia đe doạ nên mới thực hiện
Định thông cảm cho anh nhưng...
Mặc Lâm
Mặc Lâm
Đừng để nó làm cậu bẩn tay
Vô vọng
Hận thù
Hạ Liên
Hạ Liên
Ha ha ha ha ha...
Cô cười
Tự cười bản thân
Tự trách bản thân tự luyến
Tàn ác a~
Bỗng nhiên cô nghe thấy 1 tiếng bốp vang lên
5 ngón tay ai đó in hằn trên mặt cô
Quân đại phu
Quân đại phu
Cười đủ chưa con điếm?
Quân đại phu
Quân đại phu
Tôi sẽ nghe cậu
Thương Điền Tư giơ 2 tay lên trời
Quân đại phu
Quân đại phu
Đẩy nó xuống đất đi?
Hắn khinh bỉ nhìn cô
Mặc Lâm
Mặc Lâm
Đỡ tốn công ra tay, cậu cũng đang giúp tôi đấy~
Anh lôi cô đến vách, lôi rất sát, sát đến mức tưởng chừng như 1 ngọn gió thoáng qua cũng khiến cô ngã được
Mặc Lâm
Mặc Lâm
Suốt ngày phải giả vờ, tôi cũng ngấy lắm rồi
Cô không khóc, không để rơi giọt nước mắt nào
Dường như dây cảm xúc trong cô đã đứt
Quân đại phu
Quân đại phu
Tạm biệt nhé con điếm~
Mặc Lâm xoay người cô đối diện anh
Rồi không thương tiếc lấy chân đạp lên bụng cô
Cô ngã, miệng cười mà ánh mắt không cảm xúc
Hạ Liên
Hạ Liên
Mặc Lâm- ta hận người...

Chap 3

Một tiếng động chói tai vang lên
Nhưng cô không thấy đau
Xung quanh cô có một vài tiếng la hét
Đầu óc cô trở nên mơ hồ
Tiếng la nhỏ dần
Nhỏ dần...
Tiểu Trúc
Tiểu Trúc
Đại phu, tiểu thư sao rồi?
Cô có cảm giác ai đó đang ấn vào cổ tay cô
Quân đại phu
Quân đại phu
Ừm...
Tiểu Trúc
Tiểu Trúc
Sao vậy, tiểu thư rốt cuộc có sao không?!
1 giọng nghe như sắp khóc vang lên
Cô không thể nhận ra mình đang ở đâu, còn sống hay không, thậm chí là sự việc quanh cô
Cô kẽ mở mắt ra
Quân đại phu
Quân đại phu
Cũng kh-
Tiểu Trúc
Tiểu Trúc
Tiểu thư!
Cô bé kia nhào tới ôm chặt cô
Tiểu Trúc
Tiểu Trúc
Em biết tiểu thư vẫn còn sống mà!
Cô giật mình, theo phản xạ đẩy cô bé kia ra
Cô bé kia lúng túng nhìn cô
Hạ Liên
Hạ Liên
CÁC NGƯỜI LÀ AI?!
Cô run rẩy vò đầu, chẳng phải cô bị đẩy từ sân thượng xuống sao? Nơi đây là đâu?!
Tiểu Trúc
Tiểu Trúc
Tiểu...thư...em...em...Trúc nhi...đây...Tiểu thư...
Nước mắt cô bé bắt đầu tràn ra
Hạ Liên bần thần 1 lúc
Tiểu Trúc
Tiểu Trúc
Tiểu thư...
Tiểu Trúc định lại gần cô lần nữa nhưng cô can lại
Hạ Liên
Hạ Liên
Khoan đã! Có thể cho ta 1 chút riêng tư?
Đại phu với Trúc nhi nhìn nhau rồi lùi lại
Tiểu Trúc
Tiểu Trúc
Dạ
Tiểu Trúc
Tiểu Trúc
Nếu cần gì tiểu thư cứ cho gọi em, em sẽ đứng bên ngoài đợi sai bảo
Nói xong Quân đại phu cùng Trúc nhi ra ngoài
Lúc này chỉ còn 1 mình cô
Hạ Liên
Hạ Liên
Chuyện gì thế này...
Bỗng nhiên có 1 dải kí ức xuất hiện trong đầu cô
Cô cắn răng ôm đầu
?
?
"Đến muội muội của mình cũng hãm hại..."
?
?
"Ngươi không bằng 1 phần muội muội Hạ Phi của ngươi..."
?
?
"Cả đời đừng mong ngóc đầu lên..."
?
?
"Xin bệ hạ hủy hôn..."
?
?
"Không thể tu luyện giỏi như muội muội ngươi nên ghen ăn tức ở..."
?
?
"Không phải do tỷ ấy... do người khác..."
Trong đầu cô xuất hiện hình ảnh 1 nam nhân tay phải ôm nữ nhân, tay trái bóp nát nội đan của ai đó
Phải 1 lúc sau cô mới định thần xem chuyện gì đang diễn ra hiện tại
Hạ Liên
Hạ Liên
Thì ra trời đã ưu ái cho ta sống thêm 1 đời nữa...
Cô và nhị hoàng tử có hôn ước từ nhỏ...
Không những xấu xí mà còn là phế vật khó có thể tu luyện, si mê nhị hoàng tử
Nhị hoàng tử không chấp nhận hôn ước này
Trước bao nhiêu quan trong triều mở miệng ra đòi hủy hôn...
...để lập hôn ước với "muội muội" đã dùng khổ nhục kế để hãm hại thân chủ
Làm hại uy tín và danh dự của thân chủ
Vì hoàng thượng không chấp nhận mà dám làm càn
Giả vờ dụ dỗ rồi đâm nát nội đan của thân chủ khiến đã khó tu luyện rồi còn khó hơn
Hạ Liên
Hạ Liên
Không ngờ thân chủ còn khốn khổ hơn ta...
Hạ Liên
Hạ Liên
Dường như được nhận hạnh phúc nhưng bị người khác hành hạ
Hạ Liên
Hạ Liên
Nhưng cũng giống ta, vì quá tin tưởng 1 người mà chết
Cô cay đắng nhớ lại
Hạ Liên
Hạ Liên
Thân chủ cô, rất thương muội muội phải không? Tưởng chừng hiền lành mà lại bị gắn mác phản diện...
Hạ Liên
Hạ Liên
Ta sẽ giúp cô "chăm sóc" nó...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play