Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Kỷ Nguyên Tận Thế

Chương 1 : Mở Đầu

( P/s: Toàn bộ thiết lập và bối cảnh trong truyện đều do tui chém gió ra, không có thiết lập cơ sở nào, thỉnh không cần kiểm chứng.)

****

Một buổi sáng đẹp trời, giữa thành phố náo nhiệt với cơ số là những toà nhà cao tầng, cùng nhiều chiếc phi cơ đang bay lượn trên không trung.

Đây là tương lai, trái đất năm 3055.

Trong toà nhà cao tầng nọ, có người đàn ông kia còn đang say giấc. Dù người còn ngủ nhưng ngôi nhà lại đang bắt đầu những hoạt động đầu tiên của nó. Cánh tay máy xuất hiện ở không gian bếp, nó cầm ấm nước nóng rồi rót ra cốc, cho cà phê vào khuấy đều, đổ thêm 1 chút sữa đặc hương thơm nồng nàn khiến người ta bỗng chốc tỉnh táo hẳn lên. Tiếp tục bắc chảo lên bếp, nó thuần thục lấy ra trứng và rau củ, nhanh nhẹn nấu 1 bữa sáng gồm cơm, trứng sốt cùng 1 bát canh rau củ hầm xương.

Đồng hồ treo tường điểm 7h, cũng là lúc cánh tay máy bày biện xong bữa sáng. Chiếc tay máy thu lại, giọng êm ái của nữ giới vang lên.

" Cậu chủ, dậy thôi! Hôm nay cậu muốn đi thăm bảo tàng mà phải không? ".

Người đàn ông mơ màng mở mắt, ngửi đc hương thơm của cà phê anh thoáng thanh tỉnh lại. Cất giọng trầm trầm.

" Uh, tôi dậy đây... "

Bước xuống giường bàn tay bị che khuất dưới chăn lộ ra, đó là 1 bàn tay máy, nắm mở những đốt tay bằng sắt, gương nặt người đàn ông thoáng ảm đạm. Đi vào phòng tắm, anh bắt đầu tắm rửa.

Bên ngoài chiếc tay máy từ đầu giường hiện ra gấp gọn lại chăn và trải phẳng lại chiếc ga giường, bảo đảm chắc chắn ko còn hạt bụi nào trên giường mới vươn tay chuẩn bị quần áo cho người đàn ông.

Ngồi vào bàn ăn cơm, anh bắt đầu chuẩn bị tài liệu để ngày kia đi làm. Khẽ cau mày nhìn tập hồ sơ dày cộp, bản dự án thiết kế người máy Al này vẫn luôn khiến anh đau đầu cả tuần nay rồi. Nhìn tivi thông báo về những đợt tấn công bên ngoài vũ trụ, anh đăm chiêu nhìn đến mê mẩn. Bộ quân phục vũ trụ kia thật là đẹp, anh đã từng nghĩ mình sẽ vào quân đội để thi vào ngành lái tàu bay chiến đấu. Nhưng tất nhiên, làm gì có chuyện tương lai lại đi theo ý mình chứ. Vào ngày thi vào trường quân đội, gia đình anh gặp tai nạn, cả nhà trừ anh không 1 ai sống sót. Cánh tay phải của anh bị dập nát, phải dùng tay máy, ước mơ vào không quân của anh đành gác lại. Mất gia đình, ước mơ bị hủy hoại anh mất phương hướng 1 thời gian thật lâu. Bạn bè lo lắng nhưng cũng ko vực đc anh dậy, lúc tưởng như đành buông xuôi định xin giấy trợ cấp để mặc anh sống vô định thì anh lại bò dậy, xin vào 1 công ty chế tạo Al. Bắt đầu chuỗi ngày sống như 1 cỗ máy, biết là không tốt nhưng dù sao cũng tốt hơn để anh sống nhờ trợ cấp xã hội.

Bởi vì anh thông minh nên môi trường làm việc không làm khó đc anh. Trong vòng 5 năm, anh đã có vị thế nhất định trong công ty, sáng chế của anh giúp đất nước tăng trưởng GDP lên rất cao. Được chính phủ trao tặng bằng khen nhà sáng chế của năm. Tương lai sáng lạn, sống ở khu cao cấp nhất trong thành phố, những tưởng nhân sinh của anh đã đủ viên mãn rồi, thế nhưng đến nay cũng đã 40 tuổi rồi anh vẫn chưa tìm cho mình 1 người bạn đời, kệ cho bạn bè mai mối anh vẫn bình đạm mà từ chối hết thảy.

" Cậu chủ, đài dự báo sẽ có mưa lớn chiều nay, hôm nay không tiện đi bảo tàng đâu ạ." Giọng nói êm dịu của hệ thống thật khiến người nghe cảm thấy thoải mái.

" Không sao, hôm nay là chủ nhật không đi thì sẽ phải đợi đến tuần sau... Windy, chuẩn bị ô và xe cho tôi nhé!." Người đàn ông bình đạm trả lời.

" Hiểu rồi, cậu chủ..."

Đúng 8h, anh bước ra khỏi toà nhà. Trèo vào ô tô từ trường cá nhân, anh lái xe thẳng đến nơi lớn nhất của thành phố này.

Bảo tàng lịch sử kỷ tận thế.

***

Chương 2 : Xuyên Không

Vì hôm nay là chủ nhật nên viện bảo tàng cực kì đông. Người đàn ông thuần thục đi qua mấy dãy trưng bày cổ vật có từ thời tận thế, ngoằn qua mấy khu, cuối cùng dừng lại ở phòng chính diện nơi có 1 bức tượng cao 3 mét. Đó là tượng của 1 người đàn ông trung niên, gương mặt anh nghiêm nghị toát lên phong thái uy nghi hết mực, giống như bậc đế vương cao quý khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng đủ run rẩy toàn thân.

Đây là vị anh hùng của dân tộc. Sử sách đã từng ghi rằng vào năm 2120, trái đất lần đầu tiên phải chào đón những vị khách không mời từ ngoài không gian. Những con quái vật hiếu chiến. Trong trận chiến dai dẳng đó, loài người mất đi 5 tỷ dân. Quái vật tràn tới mọi ngóc ngách của thế giới phá hủy đi nhiều hiện vật giá trị mà đến bây giờ cũng ko thể phục hồi đc. Có rất nhiều anh hùng đã xuất hiện, Việt Nam cũng vậy, trong gian nguy người ấy nổi lên như 1 ngọn đuốc thắp sáng đêm đen cho mọi người bước tiếp. Nghe nói khi đó anh mới 30 tuổi.

Hồi còn đi học, người đàn ông từng lấy vị anh hùng làm mục tiêu để phấn đấu, đọc về lịch sử, tìm tòi những cuốn sách viết về người, những hiện vật còn sót lại. Càng đọc càng khâm phục, càng tìm hiểu càng ngưỡng mộ. Thậm chí, người đàn ông còn đọc cả tiểu thuyết mà người ta viết tưởng tượng về vị anh hùng. Kể cả có những câu chuyên phi logic đến khó tin anh vẫn tìm đọc chỉ bởi nó viết về người. Cũng may trong 10 tác phẩm viết về vị anh hùng thì cả 10 đều là viết tốt đẹp về anh, nếu không người đàn ông khi đó mới 18 sẽ đại chiến 300 hiệp với những kẻ anti anh hùng mất.

Đến nay thì anh đã qua cái tuổi chiến đấu vì thần tượng rồi, nhưng sự ngưỡng mộ kia vẫn còn y nguyên trong tim anh, trong giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời cũng là vị anh hùng vực anh dậy để tiếp tục sống. Vì trong sách sử từng ghi lại, có 1 đoạn thời gian vị anh hùng đã đau đớn đến mất cả lý trí, anh cũng mất gia đình, bị bạn bè phản bội, bị người mình tin tưởng nhất đâm 1 dao, khi đó anh đã làm gì? anh dùng nỗi đau làm vũ khí để đi tiếp... Nên người đàn ông nghĩ sao anh hùng làm đc mà mình lại phó mặc số phận, vậy thì sao xứng với chức danh fan cuồng như anh được đây.

Cứ vậy anh đã chống chọi đc hơn chục năm có lẻ, nhưng sao anh lại dần thấy mệt mỏi rồi?

Người đàn ông nhìn gương mặt cương nghị kia hồi lâu, dường như muốn lấy thêm chút sức mạnh từ vị anh hùng.

" Làm sao đây? Tôi ko thể mạnh mẽ đc như ngài... Giá như... Giá như tôi có thể gặp đc ngài thì tốt biết bao..."

Giọng người đàn ông nhẹ như gió thoảng, anh thoáng cười tự giễu, quay mặt đi, đã đến lúc về nhà rồi.

Bên ngoài trời bỗng nổi lên 1 tràng sấm kéo theo tia chớp đánh thẳng vào cột thu lôi của viện bảo tàng. Bầu trời trong phút chốc đen kịt, những tảng mây vần vũ như cơn lốc bao trùm cả không gian.

Dưới chân bức tượng vị anh hùng, cổ vật là cây súng lục mà anh dùng lúc còn sống . Tấm kính bảo vệ cây súng giống như bị sét đánh trúng nổ tung làm văng tung toé mảnh kính ra ngoài. Người đàn ông hốt hoảng quay đầu lại. Đây là hiện vật duy nhất còn lại của vị anh hùng, không thể bị hủy hoại... Đó là suy nghĩ cuối cùng của người đàn ông, trước khi anh bị hút vào 1 vòng xoáy nhỏ ngay phía trên tấm kính vỡ vụn.

Sau khi nghe tiếng nổ, bảo vệ cùng những người máy lập tức chạy tới. Họ hốt hoảng bảo vệ hiện vật, nhìn tấm kính vỡ vụn họ thật sự ko hiểu sức mạnh nào làm ra được điều này. Tấm kính này có thể chống đc cả đạn cối cơ mà.

Họ cứ loay hoay tìm nguyên nhân kính vỡ mà không phát hiện ra có 1 người vừa biến mất ngay tại chỗ này. Đoạn video cũng bị hỏng không rõ nguyên nhân. Cuối cùng người ta đành kết luận là do sét đánh tích tụ là vỡ kính, dù nghe khó tin nhưng thật sự ko thể tìm ra nguyên nhân nào khác nữa.

Còn về người đàn ông kia, không còn ai nhớ tới nữa.

****

Chương 3 : Được ở cùng thời với anh hùng rồi!

Người đàn ông kinh ngạc bị lôi vào 1 không gian xoáy. Trước khi kịp định thần nhìn xung quanh thì anh đã bị kéo về 1 cơn lốc, cảm giác cơ thể bị kéo giãn giống như đang chơi 1 trò cảm giác mạnh. Não bộ dường như sắp nổ tung rồi. Người đàn ông thét nên đau đớn trước khi hoàn toàn bất tỉnh.

***

" Này... Nó chết chưa??... Không phải là chúng ta mạnh tay quá đó chứ?" Giọng nói của 1 thanh niên có vẻ hoang mang.

" Chết cái gì! Thằng này lì còn hơn quỷ. Kệ nó, mau ra khỏi chỗ này đi.". Một người khác không kiên nhẫn gào lên, gã lôi đồng bạn chạy đi.

Tiếng bước chân dần dần đi xa, bỏ lại trong con hẻm là 1 thanh niên gầy yếu với chằng chịt những vết thương lớn nhỏ, có 1 vết nặng nhất ở bên sườn, máu đã thấm ướt một mảng rồi. Ngón tay đau đớn khẽ động, nhưng có vẻ bất lực, anh buông xuôi nhắm nghiền mắt dưỡng sức.

" Khang Duy! Trời ơi, cậu có sao không??". Có người hốt hoảng chạy lại, âm thanh người đó như lạc đi vì sợ hãi.

" Ai vậy? Gọi tôi sao? Đây là đâu? Sao cơ thể lại đau như vậy??... Windy. Gọi bác sĩ...". Người đàn ông từ giờ có tên là Khang Duy chỉ có thể thì thầm trong đầu những câu hỏi.

Mở đôi mắt bị dính lại vì máu, cậu chẳng thể nhìn rõ đối phương là ai, cơn đau từ sườn ập tới cậu hít 1 ngụm khí lạnh cuối cùng hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.

****

Lần nữa mở mắt, đập vào mắt cậu là trần nhà trắng tinh. trên tay thì quấn 1 sợi chuyền dịch. Đưa mắt nhìn 1 vòng, cậu hơi ngạc nhiên vì khung cảnh trông khá xưa cũ.

" Chuyện gì đây nhỉ? Đây là nơi quái quỷ nào? mình nhớ mình bị hút vào 1 chiều không gian nào đó... " Khang Duy nhắm mắt lẩm bẩm.

Cánh cửa mở ra, 1 người mặc blu trắng bước vào.

" Cậu tỉnh rồi sao? Chịu đựng nhiều vết thương như vậy mà cậu tỉnh nhanh thật đó."

" Đây là bệnh viện sao?". Khang Duy hồ nghi

" Chứ cậu nghĩ là đâu? Cảm thấy sao rồi, cử động đc không? Bạn cậu khá là lo cho cậu đấy."

Khang Duy im lặng, cậu biết chắc mình đã bị kéo đến nơi khác, nhưng không biết là nơi nào, có thể là chiều không gian nào đó thuộc tinh cầu khác. Nhưng họ đang nói tiếng Việt, chuyện này thật kì quái, hoặc đây cũng là trái đất nhưng thuộc không gian song song cũng nên. Vấn đề đầu tiên là nên nắm rõ xem mình đang ở thời điểm nào trước đã, nếu là trái đất thật thì tốt rồi.

" Bác sĩ đây là năm bao nhiêu vậy?..."

" 2119. Sao vậy?..."

" Đây... Đây là trái đất đúng không?"...

" Hử!!... Làm sao đây? Não cậu bị trấn động rồi sao? Không là trái đất chẳng lẽ là sao hoả??. Tôi nhớ là đầu cậu đâu có làm sao đâu hả. Để tôi kiểm tra chút..."

Để mặc bác sĩ nắn bóp đầu mình, Não Khang Duy đang phải tiếp thu dữ liệu khổng lồ mà cậu đang nghĩ. Năm 2119, đừng nói là nó... Đây chính là thời điểm tận thế sắp diễn ra trên trái đất. Nếu đúng như những gì bác sĩ nói, cậu đã xuyên về quá khứ , trái đất trước ngày tận thế 1 năm.

" Tận thế... Anh hùng...".

" Cậu lầm bầm cái gì vậy? Đừng khiến tôi lo lắng, chúng ta nên đến phòng chụp xquang..."

Chẳng nghe lọt tai lời bác sĩ, Khang Duy đắm chìm vào không gian riêng của mình. Cậu được về cùng thời với anh hùng rồi, nếu may mắn còn có thể vào chung đoàn đội của anh.

Bất chợt nhìn đến cánh tay phải, đôi mắt cậu mở to đón nhận thêm 1 kinh hỉ nữa. Nó hoàn toàn lành lặn, là 1 cánh tay bằng xương bằng thịt.

"Aaaaa.....". Cả đời cậu chưa từng kích động đến như thế.

" Chết tiệt, cậu sao vậy? Y tá, mau đẩy bệnh nhân tới phòng cấp cứu, tiêm cho anh ta 1 mũi an thần ngay..."

Hộ lý vội đè tay cậu lại, nói mấy câu chấn an tinh thần cho cậu.

" Không.. không sao, không cần tiêm... tôi ổn mà... Này! Khoan...".

Không kịp nói hết câu, mũi tiêm đã tiêm vào da thịt cậu, hiệu lực tức thì cậu lâm vào hôn mê lần nữa.

****

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play