Trong căn phòng to, rộng lớn tràn ngập màu hồng, trải đầy gấu bông và đồ chơi xung quanh. Bố cục sắp xếp vô cùng đẹp mắt. Chính giữa gian phòng to rộng lớn có trải tấm thảm lông cừu mềm mại hình Hello Kitty có cô bé đang ngồi chơi với mấy con gấu bông. Đường phu nhân mở cửa thấy, con gái yêu quý của mình đang ngồi chơi vô cùng vui vẻ, bà bất giác lại rớt nước mắt. Đi đến gần cô bé bà nói với giọng vô cùng cưng nịnh:
- Vi Vi của mẹ chơi vui không con?
Cô bé phải mất 6 - 7 giây rồi mới ngẩng mặt lên nở nụ cười tươi rói với bà rồi đáp:
- Vi đang chơi với Alan và Paul ( Alan là một chú nhím to, Paul là chú thỏ trắng vô cùng đáng yêu.)
Hạ Liên - Đường phu nhân ân cần vuốt tóc cô rồi vuốt ve hai má bánh bao phúng phính mịn màng căng tròn của cô. Có vẻ cô nàng cũng rất thích được mẹ vuốt ve nên rất phối hợp theo bà. Đường phu nhân nhìn đứa con gái đang ôm trong lòng bất giác lại rớt nước mắt lần nữa. Có vẻ như lần này cô bé nhỏ xinh này đã phản ứng nhanh hơn lần trước ngước lên nhìn người mẹ dịu dàng của mình bỗng dưng hốc mắt cô bé bắt đầu đỏ hoe, long lanh chỉ cần nhắm mắt thôi là nước mắt sẽ tuôn ra ngay. Cô đến hôn lên mắt Hạ Liên nói giọng nghẹn lại:
- Sao mami khóc vậy? Là Vi không ngoan sao? - Cô lắc đầu nói tiếp - Vi hứa sẽ ngoan mà mami đừng khóc nha! Vi sẽ ngoan.
Vừa nói cô vừa hôn lấy hôn để bà. Đường phu nhân thấy con gái yêu quý của mình sắp khóc đành nhịn lại trong lòng nói:
- Vi Vi của mẹ rất ngoan, chỉ là mẹ bị bụi bay vào mắt thôi. Vi Vi ngoan không được khóc, nghe chưa con?
Cô bé đáng yêu mắt vừa mới đỏ hoe mà bây giờ đã nhoẻn miệng cười. Cô bé cười vô cùng đẹp, đã vậy còn có thêm hai má núm đồng tiền dưới khóe môi càng làm tôn lên "vẻ đẹp thiên sứ" của cô. Nụ cười khiến ai buồn phiền nhìn vào cũng đỡ được bao phần mệt mỏi. Tuyết Vi dụi má phúng phính vào lòng bà chu mỏ nói:
- Mami, Vi muốn ăn bánh kem, bánh kem a.
Giọng vô cùng đáng yêu, ngây thơ. Bà Đường bật cười véo má cô nói:
- Được rồi, mẹ sẽ cho Vi Vi ăn bánh kem nhưng trước hết Vi Vi phải ngoan thay đồ đi với cha mẹ đi gặp một người có được không?
Tuyết Vi ngây thơ mắt mở to nhìn mẹ mình rồi nói:
- Vi không muốn gặp ai hết a.
Đường phu nhân thấy vậy thì lúng túng, vì bà biết đứa con gái yêu quý của bà rất ít gặp người lạ thậm chí còn không thích người lạ động vào mình. Phải khó khắn lắm năm lên 7 tuổi cô mới quen dần với người làm trong nhà. Bây giờ lại bảo cô đi gặp một người không quen biết thì làm khó cho cô quá. Nhưng bà nghĩ đến tương lai của con gái đành phải nhịn xuống hết tất cả ôm cô bé vào lòng xoa đầu nói:
- Vi Vi của mẹ không phải rất ngoan sao. Vi Vi ngoan nghe lời mẹ nhé. Thay đồ rồi cha đưa con đi gặp một người, rồi người đó sẽ cho con rất nhiều bánh kem, đến khi Vi Vi của mẹ chán thì thôi. Được không con?
Bà luôn phải nhìn biểu cảm trên gương mặt ngây thơ, trẻ con này của đứa con gái rồi mới dám nói. Cô nàng chu đôi môi đỏ mọng như đánh son lên nhíu màu như suy nghĩ gì đấy ghê lắm rồi lại gật đầu nói:
- Vi muốn ăn bánh kem, vậy Vi thay đồ nha.
Vừa nói đôi chân ngắn của cô đã chạy tót vào phòng đựng đồ dành riêng cho cô.
Cô là tiểu thư - là con duy nhất của Đường gia đương nhiên sẽ phải được chăm sóc một cách kĩ càng. Đồ cô dùng luôn phải là tốt nhất. Từ đồ dùng cá nhân đến việc ăn uống sinh hoạt luôn phải được đề cao. Tuy Đường gia vô cùng lớn mạnh trong giới kinh doanh, ai cũng biết Đường gia chỉ có duy nhất một đứa con gái nhưng mắc chứng bệnh trầm cảm, nên nhiều gia đình trong giới cũng kiêng dè không muốn để con trai châu báu của mình lấy một người vợ như vậy. Nhưng không ai biết được Đường gia đã có hẹn ước với một gia đình có sức ảnh hưởng vô cùng lớn...
Tuyết Vi đi ra khỏi phòng thay đồ, cô mặc chiếc váy công chúa màu hồng pastel đến đầu gối. Chiếc váy được thiết kế vô cùng tinh xảo. Cổ váy hình trái tim nhưng không khoét sâu chỉ để lộ phần xương quai xanh vô cùng hoàn mỹ của cô. Cánh tay váy dài đến khuỷu tay xòe ra ở phần dưới vô cùng đẹp. Phần eo có thắt nơ bản to vô cùng hợp mood. Phần chân váy có gắn mấy bông hoa màu sắc vô cùng bắt mắt. Phải nói Tuyết Vi mặc trông giống như nàng tiên bước ra từ truyện cổ tích. Đã vậy Đường phu nhân còn không quên gắn hai kẹp nơ trắng hai bên tóc cho cô. Thoạt nhìn không ai là không thể điêu đứng trước vẻ đẹp này của cô. Không phải quyến rũ mà là hồn nhiên, thuần khiết, đáng yêu.
Đường Lục Quân - cha của Tuyết Vi đã đợi sẵn ở phòng khách. Thấy con gái yêu quý chạy tới chỗ mình ông vui vẻ ôm lấy cô con gái đáng yêu này xoa đầu nói:
- Công chúa yêu quý của ta thật ngoan.
Cô được khen thì cười híp cả mắt làm lộ càng rõ hai núm đồng tiền khóe môi trông vô cùng đẹp, nói:
- Papa đến đó Vi sẽ được ăn bánh kem, mami nói rồi a.
Ông xoa đầu con gái yêu gật đầu nói:
- Ừ, đúng rồi. Có nhiều bánh kem cho Vi Vi của cha lắm.
Hạ Liên cùng Đường Lục Quân nhìn nhau nói nhỏ gì đó tránh để Tuyết Vi nghe thấy. Không lâu Đường phu nhân đến xoa đầu cô con gái nhỏ đang mải chơi nói:
- Đi thôi con.
Cả ba người vui vẻ ra thì tài xế xe đã đứng đợi ở đó. Còn mở cửa cho từng người. Cứ như vậy chiếc xe Roll-Royce Sweptail rời khỏi cổng Đường gia.
Trên xe, cô bé ngây thơ Tuyết Vi vui vẻ chơi với Paul - chú thỏ cô thích nhất, mà không biết phía trước có một vấn đề lớn sắp đến gần cô. Chính là cuộc hôn nhân bất ngờ của hai bên gia đình Đường gia và Âu Dương gia...
...
Mình chỉ muốn nói là đâu là tiểu thuyết đầu tay của mình. Mình đã suy nghĩ khá lâu đến việc viết tiểu thuyết. Hmm có khi từ hồi lớp 8 khi mình bắt đầu dấn thân vào tiểu thuyết. Mình thấy khá hay cùng với bao nhiêu lần định viết nhưng lại thôi vì sợ mình vẫn chưa đạt đực đến mức độ có thể viết được một cuốn tiểu thuyết hay. Nhưng mình thấy khá nhiều bạn trẻ hơn mình mà đã viết được khá nhiều tiểu thuyết hay. Mình rất ngưỡng mộ họ. Nên mình suy nghĩ cuối cùng cũng viết bộ truyện này. Mình mong sau khi các bạn đọc có thể cho mình đánh giá để mình cố gắng hơn. Đánh giá sao cũng được nhất là hãy nói như những già bạn suy nghĩ VD như bạn thấy không hay cũng không sao, mình sẽ tiếp thu mọi ý kiến của các bạn để lần sau mình cố gắng hơn nữa!!!! Cảm ơn những ai đã đọc chương này của mình.
Bánh xe Sweptail của hãng Rolls-Royce dừng lại ở cửa chào đón khách của nhà hàng nổi tiếng. Mọi người xung quanh thì bàn tán sôi nổi về gia đình rất đỗi hoàn mỹ này của Tuyết Vi.
Một cô phục vụ nọ nói với cô bạn phục vụ làm cùng mình ở bên cạnh:
- Nè, cô biết không. Gia đình vừa mới bước vào kia chính là Đường gia. Tôi có nghe được quản lý nói chuyện rằng hôm này phải phục vụ thật chu đáo không thì cuốn xéo lúc nào không hay.
Cô bạn phục vụ bên cạnh nghe xong liền nói:
- Đúng là nhiều tiền thích thật. Cô nhìn thấy con xe mà họ đi không... Chúng ta chỉ làm xước nhỏ cũng không có tiền chả đủ.
Lúc này có một cô phục vụ khác chen vào cuộc nói chuyện:
- Hai người có nhìn thấy cô bé đi vào đây không? Chính là con gái duy nhất của Đường gia. Chao ôi, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy được chăm sóc kĩ càng ra sao. Cô ấy vừa lướt qua tôi mà tôi còn nhìn thấy rõ cả tơ máu trên má của cô ấy cơ mà.
Rồi họ bàn tán sôi nổi, dần đã thành tin Tuyết Vi có bệnh. Quản lý thấy mấy cô gái không chuyên tâm vào làm việc, thì nghiêm mặt ra nhắc nhở:
- Mấy cô lo mà làm việc cho tốt đi, nếu không bị đuổi lúc nào thì đừng trách tôi.
Vào trong nhà hàng Mirazru cao cấp nổi tiếng bậc nhất tại Pháp.
Trong nhà hàng thiết kế theo phong cách hơi hướng phương Tây. Bố cục gang màu chủ đạo là trắng và vàng. Thiết kế có chút giống Hy Lạp. Trần nhà vô cùng cao, trên có gắn chùm đèn sáng pha lê màu vàng có ánh cam vô cùng đẹp mắt. Ở đây có 3 tầng, tầng thứ 1 là dành cho khách thường đến đây ăn - gọi là khách thường thôi chứ vẫn phải là người có tiền mới dám đi vào nhà hàng này, có rất nhiều bàn ăn xếp cách nhau tầm 6m; tầng 2 là tầng cho các cặp tình nhân - trên đây cũng có xếp bàn cách nhau như tầng một nhưng có thêm cả phòng ăn riêng cho hai người được riêng tư; còn tầng 3 chính là để dành cho những ông "mặt lớn" đến ăn nên được chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Căn phòng riêng trang trí vô cùng bắt mắt. Chiếc bàn ăn gỗ to trải dài giữa phòng, đứng hai bên là đội ngũ phục vụ bên cạnh. Chưa kể đến việc tất cả đồ ăn của nhà hàng sẽ được trực tiếp nấu trên đấy có che qua một tấm kính cho những người ăn có thể được phép nhìn họ nấu nướng ra sao.
Tuyết Vi được ông Đường dắt tay những vẫn tung tăng nhảy nhót. Có vẻ cô nàng rất thích nhà hàng này. Tuy gia đình có tiếng trong nước lẫn ngoài nước, cho cô đi đây đó khắp nơi, thấy nhiều thứ đẹp mắt, nhưng vì tính trẻ con nên cô gặp gì vẫn mắt mở to tròn khen mọi thứ đều đẹp.
Nhân viên phục vụ đưa họ lên tầng 3 bằng thang máy. Đến nơi đã có sẵn người chờ để mở cửa bước vào.
Khi vào trong cô bé có hơi do dự, nép sau người cha của mình. Lục Quân thấy vậy nhẹ nhàng dỗ dành con bé:
- Vi Vi ngoan, không phải con thích ăn bánh sao... Hai cô chú đó có mua cho con nhiều bánh lắm đó. Vi Vi của ta ngoan đi vào nhé.
Cô bé ngước lên nhìn cha mình, ánh mắt long lanh tròn xoe nói:
- Vi muốn ăn bánh a... nhưng... nhưng mà Vi không muốn ăn cùng họ đâu.
Cô nói mà mặt vô cùng nhiều cảm xúc, chu môi làm như vô cùng bất mãn. Ông cũng hiểu được tính con mình, nhưng vừa mới định an ủi con gái thì hình ảnh người phụ nữ vô cùng quý phái ập tới. Bà ta có vẻ được chăm sóc vô cùng kĩ càng nên dù đã gần 50 tuổi nhưng nhìn vô cùng trẻ, giống như Đường phu nhân được chăm sóc vậy đó.
Bà nhìn cô bé đang nói chuyện với cha nó thì cười dịu dàng xoa đầu cô bé nói:
- Con là Tuyết Vi đúng không? Ta giới thiệu một chút nhé, ta tên là Bạch Sơ Tranh - Nói xong bà quay ra chỉ về phía người đàn ông bên bàn ăn rồi nói tiếp - Người kia chính là chồng ta Âu Dương Phong. Con đừng sợ, ta không làm gì hết. Nghe nói Tuyết Vi rất thích bánh kem đúng không? Ta có chuẩn bị cho con vô cùng là nhiều bánh kem, có cả vị dâu này, vị chocolate này, vị matcha... hừm... Còn nhiều vị khác nữa, Tuyết Vi có muốn ăn không?
Cô vốn đã ham mê bánh ngọt bây giờ lại bị dụ dỗ bằng những vị mà cô muốn, bảo sao cô không bị dụ dỗ cho được. Cô nhìn Âu Dương phu nhân - Bạch Sơ Tranh bằng con mắt sáng ngời long lanh vô cùng nói:
- Cô cho Vi nhiều lắm sao... Vi muốn ăn thật nhiều, thật nhiều bánh kem a.
Vừa nói cô vừa đưa tay lên từ trên cao xuống biểu hiện là vô cùng nhiều. Âu Dương phu nhân thấy hành động đáng yêu của cô thì vuốt má cô nói:
- Ừm, có nhiều lắm cho Vi Vi ăn thoải mái thì thôi. Vậy Vi Vi có muốn vào ăn không?
Cô nàng thấy vậy nhanh chân chạy vào trước cả cha mẹ cô và Âu Dương phu nhân. Nhưng vừa mới bước vào bàn đập vào mắt cô là người đàn ông đã lớn tuổi. Cỡ như cha cô nên khiến cô e sợ định quay đầu chạy nhưng đằng sau là 3 người đang đi vào, đằng trước lại là người đàn ông này. Chưa để cho con bé nghĩ Âu Dương Phong liền đến gần cô nói:
- Con đừng sợ, ta không làm gì hết. Không phải con thích bánh kem sao... Nào lại đây, trên bàn có nhiều bánh ngon lắm.
Tuy ông đã cười khiến khuôn mặt bớt chút lạnh lùng, nhưng khí chất bao nhiêu năm trên thương trường của ông làm Tuyết Vi vẫn e ngại.
Thấy cô bé vẫn chưa chịu chuyển động vẫn cứ đứng im như vậy, ông đành liếc nhìn ba người lớn đang đứng đằng sau cô. Ai cũng che miệng cười vì một người đàn ông lạnh lùng có tiếng như ông bây giờ đang dỗ dành một cô bé bằng nụ cười có chút "quái gở" của mình.
Âu Dương phu nhân thấy ánh mắt cầu cứu từ chồng mình đành đến bên Tuyết Vi nói:
- Vi Vi đừng sợ nha con. Đây là chồng ta. Ông ấy rất thích con.
Đường phu nhân thấy vậy cũng nói đỡ thêm câu:
- Vi Vi con thích bánh kem mà đúng không? Bác ấy chính là người mua những chiếc bánh này. Con phải cảm ơn bác ấy biết chưa?
Cô bé ngơ ngác, đờ đẫn một hồi lâu rồi có vẻ như đã hiểu và nói:
- Vi muốn ăn bánh a, bác đã mua sao? Vi rất thích bánh kem. Vi sẽ thích luôn người mua bánh nữa. Hì.
Cô bé ngây thơ nở nụ cười với ông bác này của cô. Cả 4 người khi nghe cô nói xong ai nấy đều cười vui vẻ. Âu Dương Phong thấy cô nói vậy liền nói:
- Vi Vi thích ta như vậy liệu có thích con trai ta không?
Thấy Tuyết Vi đờ đẫn đã lâu mà không trả lời thì Đường phu nhân liền nói đỡ:
- Thôi chúng ta vào bàn ngồi nói chuyện rồi ăn nhé.
Thấy vậy cả 4 người ngồi vào bàn nói chuyện rôn rả. Xong vẫn không quên nhiệm vụ chính ngày hôm nay. Ông Đường nhìn cô con gái đang đăm chiêu ăn bánh rồi thi thoảng lại nhìn đầu bếp nấu ăn, nói:
- Vậy không biết thằng bé đâu rồi nhỉ?
Ông nói rồi sắc mặt Âu Dương Phong lại lạnh đi, nói:
- Thằng bé sắp tới rồi hai người đợi thêm một chút nữa nhé.
Ông vừa cười vừa nói nhưng trông lòng ông bây giờ thật muốn nện cho thằng oắt con nhà ông một trận. Ông liếc sang thư ký của mình nói thì thầm không để ai biết.
Tầm khoảng 15 phút sau, một chiếc xe Veneno Roader của hãng Lamborghini phóng xe nhanh tới.
Những người trong bàn ăn đang nói chuyện vui vẻ đột nhiên cánh cửa phòng ăn mở ra. Bước vào là người đàn ông vô cùng cao lớn, anh mặc chiếc vest Diamond Armor của Thụy Sĩ. Có gắn phụ kiện là một chiếc ghim làm bằng kim cương. Tay trái đeo chiếc đồng hồ Rolex Swiss Made. Đi thêm độ giày đen quả thật bá đạo, cùng với khí thế của anh khiến Tuyết Vi rụt lại vào người Đường phu nhân.
Nhưng bên cạnh anh còn có một người phụ nữ khác. Cô ta mặc bộ váy đỏ cúp ngực màu đỏ đô bó sát làm rõ vòng một căng đầy của cô.
Ông Âu Đương vô cùng tức giận. Mắt ông hiện lên sự chết chóc. Nhưng anh chả quan tâm chỉ kéo ghế cho cô rồi ngồi xuống.
Cô ta ngồi xuống ghế không coi ai ở đây ra gì mè nheo với anh:
- Thần à người ta sợ quá, hay mình đi chỗ khác đi anh.
Anh quay lại nhìn cô với vẻ cưng nịnh xoa đầu cô nói:
- Đợi anh xử lí nốt chuyện ở đây rồi đưa em đi.
Âu Dương Phong quả thực mức chịu đựng có giới hạn nên đã đập bàn đứng dậy nói:
- Thằng nghịch tử nhà mày... mày muốn tao tức chết mới vừa lòng mày à.
Vẫn điệu bộ bất cần, hống hách anh chỉ nhún vai coi như đã nghe. Ông thực sự không chịu nổi được nữa. Âu Dương phu nhân đứng lên đưa ông cốc nước để làm ông bớt nóng. Vì thấy ông tức giận, Tuyết Vi thấy sợ hãi ôm chặt lấy mẹ mà nước mắt đã trào ra ngoài. Bà đành dỗ dành Tuyết Vi ôm chặt cô vào lòng. Đường Lục Quân thấy vậy liền nói:
- Âu Dương thiếu gia lâu rồi không gặp đã lớn thật rồi.
Anh nhìn ông gật đầu nói:
- Chào chú.
Không nói thêm bất cứ lời nào làm bầu không khí ngượng nghịu hết sức. Để phá bỏ bầu không khí này Âu Dương phu nhân liền cười nói về phía Tuyết Vi:
- Vi Vi à, hôm nay bác giới thiệu vơi con đây là con trai bác - Âu Dương Ngạo Thần. Hồi bé thằng bé và con có gặp nhau vài lần rồi đó.
Nghe bà nói vậy Tuyết Vi ngẩng đầu đôi mắt đỏ hoe, hai má phúng phính hồng lên vì khóc nhiều vẫn vương nước mắt trên má. Cô nhìn bà rồi nhìn người đàn ông mới đến. Anh thậm chí còn chả nhìn cô lấy một lần. Cô nhìn anh xong liền nói:
- Vi không thích đâu. Vi muốn về nhà. Chú Phong hung dữ lắm a, Vi sợ.
Thấy cô bé nói vậy tất cả ánh mắt dồn hết về Âu Dương Phong. Ông bèn cười để làm dịu lại:
- Ai za... Bác không cố ý làm Vi Vi sợ đầu. Bác xin lỗi Vi Vi nha. Để chuộc lỗi Vi Vi nên bác sẽ mua cho Vi Vi một con gấu bông mới chịu không?
Nghe thấy vậy, tay ôm chặt lấy người mẹ liền rời ra nhảy cẫng lên cười, nói:
- Thật sao? Bác mua cho Vi sao? Thích quá đi, từ giờ Paul sẽ có thêm bạn mới rồi.
Thấy con bé vui vẻ như vậy 4 người đều đỡ đi phần nào. Chỉ riêng cô ả kia đang tức giận, nói giọng ẻo lả với anh:
- Thần, người ta cũng sợ chứ bộ. Hay chúng ta đi đi làm phá hỏng bầu không khí của của ai đó rồi kìa.
Lúc này anh đang nheo mắt nhìn về phía cô bé đang cười vui vẻ vô cùng. Nghe thấy Diệp Thanh Thanh nói như vậy anh quay lại xoa đầu cô nói:
- Đợi anh xử lý xong sẽ đưa em đi du lịch chịu không?
Cô ta vui vẻ ngay lập tức dụi đầu vào tay anh. Anh nói rồi ngoảnh lại nhìn mấy người bọn họ đang vui vẻ vì thấy Vi Vi cười nói. Bấy giờ, Âu Dương Phong nghiêm mặt lại nói:
- Không đùa nữa chúng ta vào chủ đề chính của hôm nay đi.
Ai nấy đều đã nghiêm túc lại riêng chỉ có Tuyết Vi. Cô ôm chú thỏ Paul vào lòng ngắm nhìn chú đầu bếp đang nấy nướng vừa nhìn vừa cười...
________________________________
Cảm ơn nhưng ai đã chịu khó đọc đến chương này của mình😥
Trong căn phòng bây giờ rất ngột ngạt, chỉ có Tuyết Vi là không thấy như vậy.
Ông Âu Dương là người mở lời trong không khí ngột ngạt này:
- E hèm... À vấn đề chính hôm nay chính là hôn sự của hai đứa nhỏ. Vi Vi cũng sắp 18 tuổi rồi. Tuy hôn sự này được sắp đặt nhưng hai người yên tâm, Vi Vi là một đứa bé ngoan chúng tôi sẽ chăm sóc con bé kĩ càng. Chúng tôi cũng biết Vi Vi vẫn còn nhỏ, nhưng không sao, chúng tôi sẽ coi Vi Vi như con ruột của mình nên hai người cứ yên tâm.
Thấy chồng mình vừa nói xong bà nói tiếp:
- Vi Vi rất đáng yêu. Từ khi con bé con mới lọt lòng tôi đã vô cùng thích con bé rồi. Tôi sẽ chăm sóc Vi Vi như con ruột. Phải không Vi Vi? - Bà vừa nói xong rồi nhìn Tuyết Vi cười nói.
Cô đang ôm con thỏ chơi thì một lúc lâu mới có thể bắt kịp lời nói của bà, cười nói:
- Vi thích chị Sơ Tranh!
Chỉ một câu nói ngây thơ này của cô khiến bầy không khí trở nên sôi động, vui vẻ không ngột ngạt nữa.
Nhưng ai đó ở bên kia lườm nguýt đủ thứ đối với Tuyết Vi. Cô ta bắt đầu nhõng nhẽo nói:
- Thần, không phải anh nói sẽ yêu, sẽ lấy một mình em thôi sao... Em không chịu đâu.
Âu Dương Ngạo Thần ngồi đó mặt lạnh lùng nói:
- Yên tâm, anh sẽ không bao giờ lấy một kẻ thần kinh làm vợ.
Chỉ câu nói này khiến sắc mặt của hai vợ chồng họ Đường lạnh đi bao phần. Ông Đường đang định nói thì nghe thấy giọng Tuyết Vi vọng lại nói:
- Vi không có thần kinh nha, Vi rất thông minh... mami có nói vậy á.
Bà Đường ngồi đấy cười với cô nói:
- Ừm, Vi Vi của mẹ rất thông minh, còn ngoan ngoãn nữa.
Ông Đường ho vài tiếng rồi nói:
- Hôn sự này đã được định sẵn từ trước tôi không có ý kiến. Vi Vi nhà chúng tôi, chúng tôi hiểu rõ nhất, con bé thế nào ai cũng biết rồi. Chúng tôi yêu thương con bé còn không hết, gả con bé đi chúng tôi cũng không đành lòng. Nhưng con bé dù sao cũng phải lớn, chúng tôi càng ngày càng già... không thể đi cùng con bé hết cuộc đời này, chỉ mong tìm được cho con bé một tấm chồng có thể yêu thương con bé đến hết cuộc đời. Thay chúng tôi bảo vệ con bé cả đời. Như vậy tôi và vợ mình mới có thể nhắm mắt xuôi tay được.
Nói xong mắt ông cũng rưng rưng hốc mắt cũng đã đỏ lên. Tuyết Vi nghe người cha của mình nói xong lại ngơ ngác hỏi ông:
- Sao papa không đi cùng Vi, Vi hứa sẽ ngoan nha, Vi không đòi ăn bánh kem nữa đâu. Papa không được đi nha, nha papa.
Thấy con gái yêu của ông nói như vậy người cha như ông làm sao kiềm được lòng. Đang định an ủi cô thì một giọng nữ ẻo lả xen vào nói:
- Định diễn cái trò tình thương đau xót này cho ai xem? Nhìn thật khó chịu mà, Thầnnnn.
Âu Dương phu nhân từ nãy đến giờ vẫn luôn nhân nhịn ả ta, nhưng ả khôn biết điều, được Phong Thần bảo vệ mà lấn tới. Bà tức đứng lên đi đến chỗ cô ta và Âu Dương Ngạo Thần...
CHÁT!!!
Một cái tát đau điếng vào khuân mặt của Thanh Thanh. Ai nấy đều bất ngờ mở to mắt nhưng không ai ý kiến ngoài Âu Dương Ngạo Thần. Anh tức đến mắt đỏ đầy tơ máu, thái dương hiện, gân tay hiện rõ ràng. Diệp Thanh Thanh tức giận khóc lóc kêu than với anh:
- Thần... Hức... hức mẹ anh đánh em... đau quá...
Anh gằng giọng nói với Âu Dương phu nhân:
- Bà lấy cái quyền gì mà dám đánh cô ấy.
Từng chữ một nói ra từ miệng anh, ai cũng biết anh tức giận đến mức nào...
Trong khi cô bé Tuyết Vi nhỏ nhắn hồn nhiên đang chơi với chú thỏ bông thì giật mình bởi tiếng tát cả bà.
Cô quay ra hỏi mẹ:
- Mami... Vi sợ... tại sao chị Sơ Tranh lại đánh chị kia vậy?
Bà Đường ân cần xoa đầu cô nói:
- Là do chị ấy không ngoan nên bị phạt, Vi Vi của chúng ta không được hư, nghe chưa con?
Cô gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu. Đột nhiên, 5 giây sau cô chạy đến chỗ anh nói:
- Không được gọi là như vậy đâu a, mami đó phải gọi là mami, không phải bà.
Cô cố gắng ngước lên nhìn anh nói. Biểu cảm của cô thật khiến người ta không cười không được. Nhưng đối với anh, những điều cô làm trước mắt chả có ý nghĩ gì. Anh liếc nhìn cô rồi nói một cách đầy thờ ơ:
- Phiền phức.
Ngắn gọn. Xúc tích. Ai cũng hiểu chỉ có Tuyết Vi ngây thơ kia là không biết.
Thấy Tuyết Vi đến gần, Diệp Thanh Thanh bắt đầu khóc lóc tiếp, nói:
- Thần à, vị hôn phu này của anh bắt bẻ thật đấy. Em sợ.
Anh xoa đầu Diệp Thanh Thanh nói:
- Không cần quan tâm cô ta, thật bẩn mắt.
Bẩn mắt??? Ai dám nói Đường Tuyết Vi là bẩn mắt? Cô từ trước đến nay đi đâu, làm gì ai cũng yêu quý. Một phần là do cô là tiểu công chúa của Đường gia, hai là vì sự ngây thơ, thuần khiết của cô. Vậy mà anh lại nói bẩn mắt. Đường Lục Quân vô cùng phẫn nộ trước lời nói này của anh. Đầu tiên nói con gái ông thần kinh, bây giờ nói con gái ông dơ bẩn. Ông yêu thương con mình còn không hết, ai dám nói xấu con gái yêu quý này của ông?
Thấy chồng mình tức giận như vậy Đường phu nhân giữ tay chồng mình, tránh xích mích. Âu Dương Phong thấy ông bạn của mình tức giận, ông cũng không biết phải làm sao. Bây giờ ông chỉ muốn về nhà dạy dỗ lại thằng con nghịch tử này của lão.
Tuyết Vi thì càng khó hiểu, bẩn mắt là sao? Suy nghĩ của cô phát triển chậm chưa thể thể hiểu hết. Vậy đã đành, cô còn ngây thơ mở to mắt hỏi anh:
- Bẩn mắt là gì vậy? Mắt của anh bẩn sao? Hay là mắt của Vi? Nhưng mà hôm nay A Nhược đã rửa mặt cho Vi rồi - A Nhược là người hầy hạ thân nhất bên cạnh Đường Tuyết Vi.
Anh nhíu mày khó hiểu. Đúng thật là phiền phức.
Bạch Sơ Tranh thấy cô con dâu nhỏ tương lai của mình đang nói với anh mà biểu cảm của anh là sao? Không thèm ngó ngàng đến cô. Bà đành đến bên Tuyết Vi nói:
- Vi Vi ngoan, nói ta nghe xem con có thích thằng bé không?
Đường Tuyết Vi đứng ngẩn ra một lúc lâu rồi quay về phía bà chu đôi môi đỏ mọng nói:
- Không nha, Vi không thích đâu, mami của Vi nói không nghe lời người lớn là hư, đứa trẻ hư sẽ không ai chơi cùng a. Vừa nãy Vi thấy anh không ngoan, là anh hư á.
Vừa nói cô vừa khua tay nói biểu cảm. Bạch Sơ Tranh mỉm cười véo má mềm mại phúng phính của cô nói:
- Không sao hết. Nếu nó hư vậy ta để con phạt nó nhé. Vi Vi chịu không?
Đường Tuyết Vi lém lỉnh cười. Nụ cười ngây thơ của cô khiến mọi buồn phiền giận dỗi đều tan biến. Cô lại quay mặt đi đến phía anh. Kéo tay anh về phía mình. Âu Dương Ngạo Thần vẫn ngây ra chưa hiểu cô làm gì thì...
Đét....
Cô đánh vào lòng bàn tay anh. Bàn tay cô gái nhỏ nhắn, trắng hồng khác xa với bàn tay anh. Thô to, màu da bánh mật. Từng đó cũng đã thể hiện cô với anh khác nhau rất nhiều. Lực đánh của cô rất nhẹ. Anh chả hề hấn gì, nhưng bất ngờ vì cô đánh anh. Diệp Thanh Thanh đứng đó tức nổ mắt. Cô dơ tay kéo tay Âu Dương Ngạo Thần về phía mình rồi mạnh tay đẩy cô ngã. Đường Tuyết Vi ngã ngửa dưới đất. Con thỏ bông trong tay cô cũng văng ra chỗ khác.
Ai nấy đều bất ngờ. Tuyết Vi phản ứng chậm hơn người bình thường nên một lúc cô mới cảm nhận được đau. Cô òa khóc nức nở. Âu Dương phu nhân và Đường phu nhân cả hai đều dã dành cô bé mãi mới nín.
Chát!!!
Cái tát này không phải Âu Dương phu nhân đánh nữa mà chính là Đường phu nhân. Bà vốn tính tình hiền lành, nhu mì. Nhưng con người cũng có giới hạn, mà giới hạn của bà chính là cô con gái đáng yêu của bà. Từ khi sinh cô ra đến nay, ngay cả mắng cô bà cũng không dám vậy mà một người phụ nữ hèn hạ như Diệp Thanh Thanh lại dám đẩy cô. Bà vô cùng tức giận. Bà đính tát thêm nhưng tay vừa hạ xuống thì một cánh tay khác chặn lại. Âu Dương Ngạo Thần đã chặn bà. Đẩy tay bà ra anh nói:
- Nể tình quen biết lâu nay, cái tát bà dành cho Thanh Thanh hôm nay tôi sẽ không tính toán. Nhưng nếu lần sau còn gặp lại đừng trách tôi ác. Còn nữa, hôm nay tôi đến để nói cho mấy người biết tôi - Âu Dương Ngạo Thần sẽ chỉ lấy 1 mình Diệp Thanh Thanh làm vợ. Đừng vọng tưởng ai sẽ thay thế được cô ấy.
Diệp Thanh Thanh nghe xong hả dạ ý cười mỉa mai hiện rõ trên mặt cô ta. Nói xong anh không định ở lại tiếp tục, dắt tay Diệp Thanh Thanh ra khỏi nhà hàng. Để lại trong phòng ăn là không khí gượng gạo.
Âu Dương đứng dậy nói:
- Hai người yên tâm, chuyện hôn sự tất nhiên vẫn sẽ tiến hành. Vi Vi sẽ không phải chịu khổ. Âu Dương Phong tôi lấy danh dự bao nhiêu năm nay để đảm bảo.
Đường Lục Quân vẫn rất tức giận, nhưng nghe vậy ông nói:
- Có lẽ chúng ta nên suy nghĩ kĩ hơn về vấn đề này với hai đứa. Nếu không thể không nên quá gượng ép.
Thấy có vẻ như gia đình bên nhà gái đang cân nhắc việc có nên tiếp tục hay không, Âu Dương phu nhân đã lên tiếng:
- Hai người yên tâm, Vi Vi rất ngoan. Tôi rất thích con bé. Không chỉ tôi mà ai nhìn cũng phải thích con bé. Có lẽ vì lí do xưa nên bây giờ thằng bé vẫn còn ác cảm. Nhưng đừng lo, tôi biết chắc một điều Vi Vi chính là cánh cửa để mở lối thoát cho nó. Đến lúc đấy đến ngay cả chúng tôi không cần nói thì thằng bé cũng liều mạng vì Vi Vi.
Bạch Sơ Tranh hiểu con trai mình hơn ai hết. Bà biết rõ. Nhưng không gì có thể làm nó xóa bỏ ác cảm trong lòng. Chỉ có Đường Tuyết Vi mới có thể làm được điều này. Bà chắc chắn hơn cả.
Bây giờ cũng không còn tâm trạng để ăn uống nên hai bên đều lấy cớ để ra về. Khi đi ra đến xư của Đường gia, Bạch Sơ Tranh bịn rịn xoa đều hôn má Đường Tuyết Vi mãi không buông. Để ông chồng mình khuyên nhủ mãi bà mới từ bỏ để về.
Ngồi trên xe về biệt thư Âu Dương gia, ông nghĩ trong đầu đủ điều để dạy dỗ thằng nghịch tử này....
_____________________
Vẫn muốn nói lời cảm ơn nếu ai đọc được đến chương này của mình... hic 😢 Mình không mong gì nhiều đâu chỉ cần đọc thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play