Bên ngoài trời mưa rả rích. Từng hạt mưa quất tới tấp vào cửa sổ rồi trượt xuống từng đường dài trên mặt kính.
Rào... Rào. Rào.
Mưa càng lúc càng lớn.
Biệt thự cách âm là thế, nhưng vẫn không át được tiếng mưa rền sấm dữ.
Phòng ngủ chìm trong hàn đèn vàng ấm áp. Trên giường lớn một cô gái cuộn người, lùi sát vào vách giường, hai tay nằm chặt mép chăn, cần chặt môi nhưng vẫn không ngăn được tiếng nấc bật ra từ cổ họng của cô. Cuối căn phòng, một người đàn ông đang ngồi trên sô pha, hai tay đặt trên thành ghế, ngón trỏ nhịp nhịp liên hồi, thanh âm trầm khế ấy vào tại kéo lên một tầng sợ hãi trong hần mắt trong veo của cô gái. Dáng vẻ người đàn ông ung dung nhàn nhã như bậc quân vương.
Khuôn mặt hắn ta đẹp đến điên đảo chúng sinh, tựa như một bức tranh cổ, mỗi một đường nét trên gương mặt đều xuất sắc hệt như được điều khác. Đôi mắt màu hổ phách đăm đăm phóng về cô gái trên giường, chỉ là ánh mắt này thật khiến người ta không rét mà run
"Ầm ầm..” Tiếng sét đỉnh lên một tiếng vang tai, rạch ngang một vệt sáng trên nền trời u ám, lóe lên thứ ánh sáng man rợ xuyên thẳng vào căn phòng ngủ xa hoa.
Cô gái trên giường không kìm được sợ hãi mà thét lên một tiếng, hai tay bịt chặt tai lại. Điều kì lạ là, người đàn ông kia vẫn mảy may không chút phản ứng gì.
Phải đến khi nghe thấy tiếng khóc thút thít tội nghiệp từ cô gái nhỏ trên giường, hắn mới chậm rãi đứng lên tiếng thẳng về phía cô.
Thân mình cô gái càng run lên mãnh liệt, cúi thấp đầu không dám nhìn người đàn ông trước mặt.
"Biết sai chưa?" Thanh âm trầm thấp đầy dụ hoặc vang lên vừa đủ để cô gái nghe thấy.
Khó khăn lắm cô gái mới ngước đôi mắt ngập nước lên, cắn môi, run run nói: "Em... không sai."
Người đàn ông đột nhiên cười lạnh một tiếng: “Trần Nguyệt Vy. Em giỏi låm."
Nguyệt Vy cắn chặt môi, dáng vẻ vừa ủy khuất lại cứng đầu ngang ngạnh. Cánh môi mềm mại hé mở còn hơi sưng lên, lộ rõ tàn tích ái muội. Bằng nhiên một ngón tay chạm đến cằm cô, kéo thẳng khuôn mặt ướt đẫm nước mắt lên đối diện hoàn toàn với hắn.
Dưới ánh đèn làn da Nguyệt Vy càng thêm trắng sáng mịn màng, toát lên một loại mĩ cảm không chân thực. Đội mất trong veo đong đầy nước, hàng mi run nhẹ, yếu ớt đến mức khiến người ta muốn ức hiếp.
Ngón tay hắn miết nhẹ lên môi cô, lạnh lùng phun ra ba chữ: "Chia tay đi." Sự hãi hùng hiện lên trong ánh mắt, Nguyệt Vy lắc đầu không do dự, giọng nói yếu ớt nhưng đầy kiên quyết: "Không... Không đâu."
Cô nói tiếp: "Anh ấy là bạn trai em. Không ai có quyền... ép em chia tay anh ấy. Kể cả... kể cả cậu...cậu chủ".
Không sai. Người đàn ông trước mặt cô Hoàng Phong-vị thiếu gia duy nhất của nhà họ Hoàng là cậu chủ của cô.
Mẹ cô là giúp việc của nhà Hoàng Phong, hai mẹ con cô mang ơn gia đình Hoàng Phong rất nhiều. Cô lớn lên trong Hoàng gia, hai mẹ con cô được bà chủ thương xót cất cho một căn nhà nhỏ sau biệt thự. Từ nhỏ cô và Hoàng Phong đã bên nhau mà lớn lên.
Hoàng Phong chính là cậu chủ của cô, là người nói hai cô không dám nói một, là người nói sai không bao giờ cô dám nói đúng, là người bảo cô đi hướng Tây thì có không bao giờ dám đi hướng đông. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên cô dám cãi lại lời hắn. Bởi vì cô không thể làm được, không thể nghe theo hằn mà chia tay mỗi tình đầu của cô- Trương Quốc Hàn được.
Cách đây vài tiếng, Hoàng Phong phát hiện cô đang tay trong tay với một người đàn ông lạ mặt ở trên đường, còn nhìn thấy cảnh tượng hai người cười cười nói nói với nhau, tệ hại hơn hẳn đã chứng kiến một màn rất đặc sắc, Nguyệt Vy tặng quà cho hắn ta, còn chủ động kiếng chân hôn lên mỗi người đàn ông đó. Đôi nam nữ tình tứ giữa trời đêm lãng mạng, không hề hay biết một người đang vì sự vui vẻ đến chói mắt này của họ mà giận dữ không cùng.
Một giây sau đó, Hoàng Phong đã lập tức dừng xe, mở cửa, tiến đến chỗ Nguyệt Vy, việc đầu tiên hắn làm là kéo tay Nguyệt Vy về phía mình, ép cô lùi về sau lưng. Rồi khi cả Quốc Hàn và Nguyệt Vy còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì Hoàng Phong đã vung một quyền lên mặt Quốc Hàn, đánh hắn ta đến say sẩm mặt mày không cho một cơ hội phản kháng. Hành động quá bất ngờ, khiến Nguyệt Vy và cả Quốc Hàn đều không lường trước được. Mặc cho Nguyệt Vy khóc lóc, mặc cho cô can ngăn, mặc cho cô không ngừng cầu xin hắn, Hoàng Phong vẫn không dừng lại. Lòng đố kị đến tột cùng đã khiến hắn mất hoàn toàn kiểm soát.
Phải đến khi người dưới đất không còn hơi sức nào nữa hắn mới dừng hẳn. Lúc đó, Nguyệt Vy cũng đã khóc đến mù mịt, đầu óc ong ong. Tay chân run lẩy bẩy cả lên. Cô vội vội vàng vàng vừa khóc vừa mò mẫm điện thoại gọi cấp cứu, muốn đưa Quốc Hàn đi bệnh viện, muốn xem anh thế nào, muốn ở lại cùng anh thế nhưng người đàn ông tàn nhẫn kia – Hoàng Phong kiên quyết không cho cô toại nguyện.
Hắn bể bổng cô lên xe, một đường lái thắng về biệt thự riêng. Dọc đường đi, Nguyệt Vy vẫn không ngừng khóc, cô la lối đòi xuống xe. Đến khi vào biệt thự rồi vẫn một mực chạy ra ngoài, khiến hắn nổi điên mà khóa trái cửa phòng lại, ghì chặt cô trên giường trừng phạt bằng một nụ hôn tàn khốc đau đớn. Hắn muốn xóa sạch đi toàn bộ dấu vết của tên đàn ông khác trên người cô, hôn, chà sát đến khi chắn môi đỏ ứng rướm máu mới thôi.
Bây giờ đây khi nghe thấy cô nhóc trước mắt ngang ngạnh ương bướng nói một mực không chịu chia tay, lửa giận bập bùng trong đáy mắt lại chực chở rực cháy.
"Yêu hắn sao?" Hoàng Phong hỏi nhẹ nhàng nhưng đầy cảnh cáo.
Nguyệt Vy không biết tại sao hắn lại hỏi câu này, nhưng cô cũng thành thật mà đáp: "Đúng. Em yêu anh ấy. Đợi khi ra trường em và anh ấy sẽ cưới nhau."
Đợi đến khi ra trường ư? Tức là chỉ còn một năm nữa sao.
Hoàng Phong còn tưởng mình nghe nhầm? Sắc mắc hẳn u ám đến cực điểm: "Cưới sao?"
Giọng nói hắn mang theo ý cười châm chọc: "Ai cho phép?
Nguyệt Vy không hiểu ý hắn, cô đẩy tay hắn ra khỏi cằm mình, lùi hẳn về phía thành giường, hai mắt nai con chớp chớp: “Mẹ em...cũng đồng ý rồi. Bố mẹ anh ấy cũng vậy. Em và anh ấy nhất định sẽ cưới nhau."
Cô khẳng định, không hề quan tâm tới sắc mặt lạnh băng như muốn giết người của Hoàng Phong, liều mạng nói tiếp: "Em không biết tại sao cậu chủ lại hành động như vậy? Em yêu ai, đi với ai là quyền của em. Tại sao cậu chủ lại tự ý can thiệp vào. Cậu còn đánh bạn trai của em. Em đã nói đó là bạn trai của em sao cậu chủ vẫn tỏ ra không nghe thấy. Tại sao lại đánh anh ấy cơ chứ? Anh ấy đầu có làm gì sai?"
Nói đến đây, vẻ ấm ức lại dâng đầy trong đáy mắt, cổ họng Nguyệt Vy nghẹn đử lại: "Hay cậu chủ nghĩ rằng em là người giúp việc của cậu chủ, nên muốn làm gì thì làm. Em nói có đúng không? Bây giờ em cầu xin cậu thả em ra đi, em muốn ra ngoài. Em muốn đi tìm bạn trai của em. Em muốn đi tìm... ưm... ưm..."
Những lời sau nửa chữ cũng không phát ra được. Một nụ hôn dẫn xuống môi cô, nuốt gọn những ấm ức nghẹn ngào của Nguyệt Vy. Hắn áp chặt tay vào má cô, buộc cô ngửa đầu về phía sau đón nhận nụ hôn nồng nhiệt của hắn. Hàn siết chặt vòng eo của cô như muốn bẽ gãy nó. Nụ hôn càng lúc càng trở nên hung hãn, hắn mút mhắn chiếc lưỡi trơn mềm của cô còn không nhịn được mà cần nhẹ nó. Nguyệt Vy dùng hết sức mà vẫy vùng, cô đánh hắn, cào hắn nhưng vô vọng.
Miệng nhỏ không ngừng phát ra tiếng ưm... ưm... kích thích dây thần kinh hưng phấn của Hoàng Phong. Nước mắt Nguyệt Vy rơi xuống ướt đảm nụ hôn mãnh liệt.
Đến cuối cùng khi hai thân thể ngã chồng lên giường lớn, Nguyệt Vy cũng chẳng còn hơi sức mà khóc nữa.
"Đừng mà... cậu chủ... em sai rồi... ưm... Á... cứu... ưm..." Thanh âm mềm mại đứt quãng vang lên trong không gian phòng ngủ, rồi mất dần trong nụ hôn cưỡng chế.
Nguyệt Vy giãy dụa kịch liệt, khóc đến đáng thương tội nghiệp nhưng vẫn không ngăn được hành động của Hoàng Phong. Hắn ghì chặt tay cô lên đầu, dây vây Nguyệt Vy tuột xuống ngang vai, để lộ vùng da thịt trắng như tuyết, ánh mắt hắn nhìn cô đầy mê loạn. Vài sợi tóc lòa xòa trước trán, cả khuôn mặt hắn bừng lên vẻ tuấn lãng bức người.
Cô ngước mắt lên, đối diện hoàn toàn với đôi con người đen tuyền đẹp đẽ của anh, giờ phút này trong ảnh mắt kia đang hừng hực dục niệm muốn ăn tươi nuốt sống cô. Có lẽ Hoàng Phong đã uống rượu, mùi rượu nồng nặc hòa quyện trong mùi đàn ông. Hoàng Phong vùi mặt vào cổ cô, cảm giác ướt át đau nhói truyền đến. Tay hắn đã dời đến ngực cô, cách một lớp vải không ngừng xoa nån.
Trong lòng Nguyệt Vy rối loạn không thôi, đôi môi mềm mại run rẩy, bật ra vài tiếng nấc sợ hãi: “Đừng... Đừng. Dừng lại. Cậu chủ. Đừng mà."
Nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt kiều diễm, cô phản kháng điên cuồng, ngay cả eo cũng không kìm được mà nâng lên, thế nhưng mọi phản kháng của cô đều bị hắn trấn áp dễ dàng.
Cô ở dưới thân hắn, mềm mại không chút sức lực, gương mặt ửng hồng, sắc môi tươi đẹp, vết máu mờ nhạt bên khỏe miệng như nét dậm vẽ điểm xuyến cho khuôn mặt xinh đẹp, lại tăng thêm sự ma mị quyến rũ. Sự kích động đã không kìm nén được. Hoàng Phong cảm thấy toàn thân như có một luồng nhiệt nóng đang chạy qua. hằn áp sát cô hơi thở nóng rẫy phả lên khuôn mặt phiếm hồng, ánh mắt mê loạn không ngừng lướt khắp khuôn mặt cô như đang chiến ngưỡng một viên châu báu quý giá.
Hoàng Phong không ngừng hôn xuống, ảnh hôn lên trán cô, lên má cô, lên mắt cô, lên môi cô, nâng niu như vậy, yêu thương như vậy. Bàn tay đã không kìm được mà lướt khắp cơ thể cô, nơi nào đi qua cũng khiến da thịt cô lạnh buốt. Tay hắn rất lạnh, lạnh đến mức làm cô phát run. “Roạch." Thanh âm quần áo bị xé rách, kéo theo đó là tiếng hét thất thanh của Nguyệt Vy: “Đừng.... Em cầu xin cậu chủ đừng mà."
Cô lắc đầu nguầy nguậy, dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra, thế nhưng còn chưa kịp ngồi dậy đã bị hắn kéo xuống. Cả thân thể cao lớn đè lên cô, hơi thở gần kề, hai người áp sát không một khe hở.
Nguyệt Vy đưa hai tay lên che ngực, cảm giác sợ hãi lan tràn khắp thân thể, cô nghiêng mặt liên tục tránh né nụ hôn của anh. Nước mặt không ngừng rơi xuống, Nguyệt Vy mơ hồ cảm nhận được sự ***** **** khác thường bên dưới. Có thứ gì đó đang chọc vào đùi cô.
Nguyệt Vy càng lúc càng hoảng loạn, cô liều mạng đánh hai tay đấm loạn sau lưng: "Bỏ ra... Khốn khiếp... khốn khiếp... Bỏ ra. Cút ngay." Có năm mơ cô cũng không ngờ được sẽ có ngày mình bị Hoàng Phong cưỡng bức.
"Ngoan... thả lỏng.... tôi không muốn làm em đau." Thanh âm trầm đục truyền đến mang theo sự gấp gáp mê loạn. Hơi thở nam tinh đứt quãng hòa quyện cùng tiếng kêu khóc mềm mại. Không một mảnh vải che thân. Cổ tay bị trói chặt bằng áo sơ mi, hai chân cũng bị ép chặt.
Trên mặt ảnh là vẻ kìm chế khổ sở hạ thân nhức nhối đau đớn không ngừng, hắn chưa dám đi vào vì vẫn sợ cô gái nhỏ này sẽ không chịu được. Nguyệt Vy như dải lụa trắng mềm mại dưới thân hận, thân thể bị trêu chọc đến đỏ ửng, run rẩy dưới ánh đèn nhàn nhạt.
Cô khóc đến thương tâm, lắc đầu cầu xin: "Đừng... Xin cậu chủ đừng làm vậy với em. Đừng... Như thế là cưỡng bức... là phạm pháp. Đừng. Em không muốn... Đừng mà."
Có vẻ như Hoàng Phong chả quan tâm mấy lời cô nói.
Đôi môi hắn chu du khắp thân thể cô, mỗi tấc da thịt hắn đi qua đều nhức nhồi tê dại, hắn mút nhẹ cần cổ cô, để lại dấu rằng nhàn nhạt, lại dời xuống khuôn ngực đầy đặn tham lam thưởng thức. Trong khi đó, ngón tay đã men theo con đường huyền bí, nhẹ nhàng khuấy đảo mật dịch.
Nguyệt Vy đau đến tái mặt, vô lực phản kháng
Cô thở dốc, cảm giác như đang ở nơi đầu sóng ngọn gió, tiến chẳng được mà lùi chả xong. Xúc cảm xa lạ khiến cô sự sợ hãi phẫn nộ, nhưng nhiều nhất vẫn là cảm giác đau đớn đến cùng quần, cô cần bật môi, thanh âm kiều diễm đứt quãng bật ra từ đôi môi xinh đẹp: “Đi ra... ra ngoài đi.. đau. Đau quá."
"Một chút nữa... một lúc thôi." Giọng hắn mang theo ý tử dỗ dành, hơi thở nóng rẫy phả lên khuôn mặt khổ sở của cô. Ngón tay bên dưới vẫn không ngừng tiến vào
Nhìn thấy cô cau chặt chân mày, cần môi đến trắng bệch, nước mắt liên tục tuôn ra từ khỏe mi, lồng ngực hãn trào dâng một cảm giác bức bối khó diễn tả.
Hoàng Phong hiểu giờ phút này
Nguyệt Vy của hắn đang đau đớn sợ hãi đến mức nào.
Nhưng hẳn chẳng thể dừng lại. hắn muốn cô là của hắn, vĩnh viễn là của hắn mà thôi. Đáy lòng Hoàng Phong dâng lên một nỗi chua xót. Nhìn thấy vẻ mặt không cam tâm của cô, sự đau khổ tuyệt vọng hiện lên trong đôi mắt cô, hắn đau lắm chứ. Dần dần đau đớn xen lẫn sự phẫn nộ đố kị, gạt phăng tia lí trí cuối cùng trong hắn.
Trong đầu hắn chỉ còn lại những hình ảnh đó, nụ cười trong veo của cô với tên đàn ông đó, nụ hôn bẽn lẽn ngượng ngùng mà cô trao hãn. Tất cả như một thước phim quay chậm, liên tục hiện rõ trong đầu hận, thổi bùng lửa giận thiêu rụi lí trí.
Trái tim hắn giờ phút này như ngàn mũi kim đang châm chích. hẳn đăm đăm nhìn cô, ánh mắt cùng quân, đau thương, bật ra hai chữ: "Tại sao?"
Nguyệt Vy nào đâu còn hơi sức mà trả lời, khi cô còn chưa biết tại sao cái gì thì một cơn đau như xé rách đã truyền đến.
Cô nhắm mắt, cau chặt chân mày hét lên một tiếng.
Nhưng rất nhanh mỗi cô đã bị bịt chặt bằng một nụ hôn xâm lược. Đau đớn nào cũng chẳng thể bật ra khỏi cổ họng. Bên dưới không ngừng truyền đến cơn đau, tựa như chẻ tre xộc vào. Nhịp độ càng lúc càng nhanh, cô muốn nhích người lên trên trốn tránh cảm giác kinh khủng này nhưng một bàn tay tà ác đẩy vai cô xuống. "Ả... KHÔNG!" Nguyệt Vy thét lên một tiếng. Bao nhiều nhục nhã ê chề, thống khổ căm phần đều không thể diễn tả thành lời.
Rất lâu sau đó. Mưa ngoài trời vẫn không ngừng rơi, bên trong căn phòng ngủ xa hoa, người đàn ông trên giường vẫn điên cuồng giữ lấy cô gái nhỏ, không ngừng luận động
Tiếng khóc của Nguyệt Vy càng lúc càng lớn, Hoàng Phong hệt như đã thủ muốn xé nát cô ra từng mảnh nhỏ mới hài lòng. Hắn ngăn chặn mọi hành động từ chối của cô, nhịp độ càng lúc càng nhanh làm cô cảm thấy khó thở, miệng nhỏ phát ra vài thành âm kiều mị.
"Đừng... Đừng... Dừng lại đi mà." Cô khóc nức nở, cả cơ thể không ngừng đưa đẩy, lúc lên lúc xuống, nhưng không thích ứng nổi với nhịp độ của Hoàng Phong.
Cả một đêm dài dằng dặc, không biết trải qua bao lâu, Nguyệt Vy ngất xỉu đi bao nhiêu lần, lúc tỉnh dậy vẫn nhìn thấy Hoàng Phong trên người cô đang hằng hải điên cuồng chiếm giữ. Cô khóc đến khản cổ họng, hết lần này đến lần khác xin tha, thế nhưng vô vọng. Đến cuối cùng, khi Nguyệt Vy chẳng còn hơi sức để phản kháng, trước lúc ngất đi.
Bên tai vang vọng tiếng nói của Hoàng Phong: "Em là của tôi. Mãi mãi là của tôi.”
Nguyệt Vy hoàn toàn bất tỉnh. Hàng mi cô ướt nhẹp nước mắt. Đôi môi sưng lên, khỏe môi đỏ ửng rướm máu. Khuôn mặt phiếm hồng non nớt dù đang ngủ cũng bừng lên vẻ hoảng sợ hãi hùng, da thịt nhẵn nhụi trắng như tuyết, gò má còn óng ảnh vài giọt nước mắt. Hãn hôn khắp mắt cô, lau đi những giọt nước mặt mặn chát. Những cái hôn đầy dịu dàng nâng niu, trân trọng, hần hôn thật lâu trên trán cô.
Từ khỏe mắt hắn rỉ ra một giọt lệ thanh âm giọng nói nhẹ nhàng vang lên mang theo cảm giác nghẹn ngào thống khổ: “Tại sao em không yêu tôi? Tại sao lại như thế?"
Những tia nắng đầu xuyên qua rèm cửa chiếu rọi vào căn phòng phủ rộng lớn.
Một cô gái nằm im lìm trên giường, mi mắt nhắm nghiền, đôi môi rướm máu.
Cần cổ trắng nõn,xương quai xanh tinh xảo cả vùng da thịt trắng nõn trước ngực, khắp nơi đều rải rác dấu hòn đỏ chói.
Nắng nhẹ nhàng nhảy nhót trên khuôn mặt phiếm hồng, hàng mi cô gái khẽ rung. Chân mày hơi nhíu lại. Miệng nhỏ bật ra vài tiếng ngâm nga rên rỉ. “Đừng... dừng lại đi... đừng mà..." Thân thể cô gái khẽ run lên, trên trán lấm tấm mồ hội.
Lúc này đây, cửa phòng tâm mở ra. Thân ảnh người đàn ông cao lớn xuất hiện, khăn tắm quấn quanh eo, nửa người để trần lộ ra cơ bắp tráng kiện săn chắc. Vài giọt nước trong veo nhỏ xuống trước ngực men theo từng đường cong bắp thịt chạy dọc xuống eo rồi mất dần sau khăn tắm. Căn phòng trà ngập trong mùi hoắc hương nhẹ nhàng. Người đàn ông lại bên giường, chạm nhẹ lên khuôn mặt của cô gái, lòng bàn tay truyền đến cảm giác nóng hầm hập, mày kiếm khẽ cau lại.
"Đừng... Đừng mà... Dừng lại đi." Thanh âm nỉ non bật ra từ đôi môi nhỏ nhắn. Có vẻ như cảnh tượng tối qua đã khiến cô gái hãi hùng ngay cả trong giấc mơ.
“Vy. Tôi xin lỗi." Môi Hoàng Phong khế thì thầm bên tại cô. Thân thể Nguyệt Vy vẫn không ngừng run rẩy, hai tay túm chặt ga giường, lắc đầu liên tục như cổ tránh né điều gì, mỗi hội trên trán túa ra càng lúc càng nhiều. Đây lòng Hoàng Phong xót xa không thôi. Hắn ôm cô gái nhỏ vào lòng, áp mặt lên má cô, nhưng những va chạm xác thịt này càng khiến người hãi hùng hơn.
Từ trong cơn mê cô bật người tỉnh dậy, vừa mở mắt đã nhìn thấy người không muốn thấy, hai mắt mở lớn hoảng hốt như nhìn thấy ma, cô lùi sát vào thành giường, túm chặt chăn lại, vai gầy run lên bần bật: "Đừng.... Đừng tới gần đây. Đừng... đừng chạm vào tôi "
Hoàng Phong đứng ngẩn người. Hai tay nắm chặt thành quyền.
Sự xót xa xen lẫn bất lực, lồng ngực nhức nhối như bị trăm ngàn mũi tên xuyên qua, nhìn đi hắn đã làm Nguyệt Vy sợ hãi như thế nào? Cô gái mà hắn yêu thương tha thiết lại nhìn hắn bằng đôi mắt sợ hãi phòng bị đó.
Hoàng Phong hít mạnh một hơi, cổ tiết chế cảm xúc nghẹn ngào khổ sở, ánh mắt nhìn cô dịu dàng ôn nhu hết mực: “Vy, em đừng sợ, tôi sẽ không làm gì em nữa có được không? Đừng lo"
Nói rồi, hắn bước lên một bước muốn tiến về phía cô, nào ngờ Nguyệt Vy phản ứng như điện giật. Cô lao nhanh xuống giường hòng tránh hắn nhưng chân vừa chạm đất thì cả người đã khụy xuống. Cơn đau từ hạ thân truyền đến, đau đớn như bị xe tải nghiền qua.
Hoàng Phong thấy Nguyệt Vy ngã ngay lập tức chạy đến đỡ cô dậy. Nguyệt Vy chẳng còn hơi sức phản kháng. Thế nhưng vừa ngồi lên giường cô đã rụt người lại, nhích hắn về sau, chỉ trách không thể cách hàn cả ngàn mét.
Dáng vẻ hãi hùng phòng bị, tựa như nai con nhìn thợ săn.
Đôi mắt cô đỏ hoe, nước mắt rơi xuống từng giọt, môi run run: "Đừng chạm vào tôi. Đừng chạm vào tôi. Cút đi. Cút đi."
Hoàng Phong ngồi trên mép giường. Bàn tay hắn hờ hững giữa không trung tiến chẳng được mà lùi chẳng xong. Cuối cùng, hân cũng hạ tay xuống, trầm giọng nói: "Vy..."
Hắn chỉ vừa gọi tên Nguyệt Vy thi cô đã căm phẫn hét lên: “Đi ra ngoài. Đi!!!" Tiếng hét khàn đặc như tác nghẹn trong cổ họng, hàng nước mắt lăn dài trên gò má, cô khóc đến thương tâm.
Trái tim Hoàng Phong như có ai bóp nghẹn. Hắn biết giờ phút này cô căm ghét hắn đến mức nào. Từ trước đến nay, Nguyệt Vy trước mặt hắn luôn hiền dịu nhu thuận, điềm đạm đáng yêu vô cùng, bây giờ dáng vẻ đó chẳng còn nữa rồi. Cô như con thủ nhỏ hoảng sợ, gào thét căm ghét hắn, ánh mắt trong trẻo ngày nào nhuốm đỏ hận thù phẫn nộ.
Hoàng Phong lẳng lặng ra ngoài.
Trước khi đi hắn nhìn cô thật lâu, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Hãn biết, hiện tại Nguyệt Vy đang rất kích động, bất cứ lời nào thốt ra lúc này đều trở nên thừa thãi.
Cửa phòng khép lại, Nguyệt Vy không còn hơi sức chống đỡ nào nữa, cô gục đầu xuống đầu gối, cả người co rúm lại, bật khóc nức nở, gọi tên Quốc Hàn không ngừng.
Nguyệt Vy chẳng hề biết rằng giờ phút này bên ngoài cánh cửa, có một người vì tiếng khóc của cô, cả thanh âm nghẹn ngào cô gọi tên người đàn ông khác mà đau đến lặng người. Thà rằng cô cứ mắng chửi hắn, thà rằng cô cứ đánh hắn đi, nhưng làm ơn đừng dùng cách này để tra tấn hắn có được không?
Người mình yêu không yêu mình, còn gì khổ sở hơn cơ chứ?
Cả buổi sáng hôm đó, Nguyệt Vy trốn trong phòng khóc lóc không ngừng nghỉ. Đến khi Hoàng Phong mang bữa sáng lên cho cô. Nhận thấy cửa khóa trái, gọi tên cô cũng không nghe thấy trả lời, trong đầu đột nhiên nổi "oành một tiếng". Hoàng Phong hoảng hốt đến mức suýt đánh rơi bát cháo trên tay, hắn đập cửa: “Vy, mở cửa. Mở cửa ra. Mở cửa ra." Bên trong vẫn không có động tĩnh gì.
Hoàng Phong sợ cô làm điều dại dột gấp rút đi tìm chìa khóa mở cửa. Động tác của hắn càng lúc càng hấp tấp, phải nói rằng chưa bao giờ hắn có cảm giác kinh hoảng như vậy.
Nếu Nguyệt Vy xảy ra chuyện gì, cả đời này hãn làm sao sống nổi. Cửa mở ra, hàn nháo nhác nhìn quanh, giường lớn trống trơn, không một bóng người. “Vy. Vy... Em ở..." Hoàng Phong chợt khựng người lại.
Hắn dừng bước bởi vì hắn nghe thấy tiếng thút thít phát ra sau cánh cửa. Hắn vội vội vàng vàng kéo cửa ra, không nói không rằng bế Nguyệt Vy lên giường.
Cô vẫy vùng, một hai đòi xuống giường, Hoàng Phong kìm nén cảm giác tức giận ôm chặt eo cô lại, ép cô ngôi trên đùi mình.
Nguyệt Vy càng giãy dụa kịch liệt: "Bỏ ra. Bỏ tôi ra... Hức... Hức... Buông ra."
Hoàng Phong kìm nén cảm giác tức giận, đem cô ấn chặt trong lòng: Tại sao không nằm trên giường, em xuống giữa sân làm cái gì?"
Nguyệt Vy ngừng phản kháng, cô thở phi phò, găng từng chữ một: “Bởi vì cứ nằm xuống tôi lại nhớ đến dơ bẩn nhục nhã của tôi. Bởi vì tôi cảm thấy buồn nôn, tôi cảm thấy muốn chết nếu cử năn trên chiếc giường dơ bẩn này."
Vết máu đỏ chói in hàn trên ga giường trắng xóa nhắc nhở kí ức kinh hoàng tối qua, nhắc nhở rằng cô đã không còn xứng đáng với Quốc Anh nữa.
Nghĩ đến đây, cô lại không kìm được mà khóc nấc lên: "Tại sao, tại sao lại đối xử với tôi như vậy. Hức... Hức... Tại sao chứ?"
Hoàng Phong đặt cô ngồi trên giường, hai người hoàn toàn đối diện với nhau.
Hắn đưa tay lên má cô, mớn trởn khắp khuôn mặt cô, lau hết nước mắt, rồi cất giọng: “Ngoan. Đừng khóc nữa. Em khóc như thế này. tôi thật sự rất đau lòng."
Đau lòng ư?
Nguyệt Vy nghe thấy hai từ này càng thêm oán hận: "Đau lòng, đau lòng thì tại sao lại đối xử với tôi như vậy. Đau lòng thì cớ gì lại hủy hoại hạnh phúc của tôi bằng cách tàn nhẫn này? Anh có còn là người hay không? Thứ anh chà đạp không chỉ là thân thể của tôi mà còn là tôn nghiêm của tôi nữa có biết không?”
Cô nghẹn ngào: "Bây giờ tôi làm sao đối diện với người tôi yêu đây? Tôi phải làm sao đây hả? Hả?”
“Tôi sẽ cưới em.” Hoàng Phong giữ chặt vai cô, hùng hồn thốt ra một câu kiên định khiến Nguyệt Vy nhất thời sững sờ quên mất cả khóc lóc.
"Gả cho tôi là được. Em không cần lo làng hay bận tâm bất cứ điều gì. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em."
Đầu óc Nguyệt Vy ong ong, phút đó tựa như hô hấp cũng ngừng lại. Trong mắt là vẻ kinh ngạc hãi hùng, phải mất rất lâu cô mới tìm lại được tiếng nói của mình: “Cậu chủ, cậu có biết mình đang nói gì không?"
Hoàng Phong nhìn cô thẳng thần trả lời: "Tôi đương nhiên biết "
Khỏe môi Nguyệt Vy giật giật, cô cười đến chua xót, im lặng vài giây mới nói: “Tôi đối với cậu chẳng qua chỉ là đồ chơi thôi có đúng không? Muốn gì đoạt lấy, cưỡng bức tôi, làm nhục tôi, giẫm đạp tôn nghiêm hạnh phúc của tôi, và rồi thu dọn tàn cuộc bằng một câu cưới tôi, cậu chủ có từng hỏi qua ý muốn của tôi chưa? Cưới một người... đơn giản như vậy sao?"
Ánh mắt Hoàng Phong chùng xuống một màu ảm đạm, hắn nhìn cô, cô nhìn hắn, một bên ôn nhu dạt dào, một bên thù địch căm ghét. Hắn nén lại cảm giác đau thương, nhẹ nhàng hỏi: "Vy, trong mắt em tôi tệ hại đến như vậy sao?"
Nguyệt Vy không trả lời, cô tránh mặt quay đi.
Biểu hiện này khiến Hoàng Phong càng thêm bất lực.
Hắn cười nhạt, ánh mắt lộ ra tia thống khổ: “Được. Tôi hiểu. Nhưng mà có điều này tôi muốn nói với em. Trong mắt em cho dù tôi có tệ hại xấu xa đến mức nào, trong lòng em có căm ghét tôi đến mức nào thì cũng không thể thay đổi được tình yêu của tôi dành cho em. Hận thì hận đi, ghét em cũng ghét luôn đi, nhưng cả đời này em cũng phải ở bên cạnh tôi."
Nguyệt Vy lập tức quay mặt nhìn hắn, vẻ mặt không tin nổi.
Trong mắt Hoàng Phong lúc này chẳng còn vẻ dịu dàng ôn nhu nữa, ánh mắt hàn ánh lên tia giảo hoạt sắc lạnh: “Tôi chỉ có thể cho em thời gian thích ứng. Bao lâu cũng được tôi sẽ đợi. Nhưng kiên nhẫn của tôi có giới hạn, nhanh một chút sẽ tốt cho cả em và tôi, còn nữa dẹp ngay ý niệm quay lại với tên khốn kia. Vì không biết lúc nào." Khóe miệng Hoàng Phong giương lên một đường cong tẻ nhạt: “Tôi sẽ gửi đoạn video tối qua cho hắn đâu? Hiểu ý tôi chứ?”
Mỗi câu mỗi mỗi chữ xuyên thẳng vào tai cô, rõ ràng rành mạch. Cả người Nguyệt Vy run lên bần bật: "Vi... video gì?”
Hoàng Phong thơm nhẹ lên má cô một cái, ghé sát bên tại thì thầm nhỏ nhẹ: “Em nhìn xem, trên bức tường trước mặt có gì?
Nguyệt Vy trừng lớn mắt, cả người run lẩy bẩy, đến khi tầm mắt dời đến vật thể đen xì trước mặt, phút đó đáy lòng gào thét hãi hùng.
Camera. Là camera
Download MangaToon APP on App Store and Google Play