[ĐN Tokyo Revengers]-Xuôi Theo Dòng Nước
Chapter 1
Em chào đời vào tháng 11 tháng khởi đầu của mùa đông lạnh lẽo, ngày em sinh ra tiếng chuông nhà thờ ca vang như đang chúc phúc cho em
Em đã có thể trở thành một đứa trẻ hạnh phúc như bao đứa trẻ khác nhưng em lại là một Hāfu đã thế em lại không phải là một đứa con trai
Thật bất hạnh cho đứa trẻ ấy, thật tội cho đứa trẻ bị bỏ quên ấy ngày đó có lẽ chúa trời đã quên rằng ngài đã nặn ra em
Ngày em sinh ra là lần đầu tiên người phụ nữ mạnh mẽ ấy đã rơi lệ vì em một đứa trẻ đỏ hỏn do chính người phụ nữ ấy sinh ra đã không cất tiếng khóc khi chào đời
Nhưng kì lạ thay em vẫn thở em vẫn còn sống nhưng em lại không cất tiếng khóc chào đời như những đứa trẻ khác quả là một đứa trẻ kì lạ
Nhưng mẹ của em vẫn ôm khư khư như thể em sẽ rời xa bà ấy ngay bất cứ lúc nào vì trước mắt của bà hiện đến thần chết đang đứng phía chân giường chậc chờ mang em đi
Kim Seoyeon [mẹ]
Con ổn rồi mẹ sẽ bảo vệ con sẽ không ai có thể mang con đi khỏi mẹ cả
Kim Seoyeon [mẹ]
Mẹ sẽ cho con tất cả chỉ cần con đừng rời khỏi thế gian này
Cả mẹ lẫn con đã được đưa vào phòng hồi sức người mẹ vẫn còn đang ôm đứa con giữ khư khư trong lòng thì một người phụ nữ lớn tuổi bước vào phòng
Bà Noibara
Con trai hay gái
Bà Noibara
Con cứ trả lời đi dù thằng con chết tiệt của ta không nhận nó thì nó vẫn là cháu của ta
Người mẹ trả lời với chất giọng run rẩy
Kim Seoyeon [mẹ]
N-nó là con gái
Bà Noibara
Thằng chết đẫm đấy không nuôi thì con và ta có thể nuôi đứa trẻ đó thì ta vẫn sẽ ở bên con và giúp con nuôi đứa bé
Họ vẫn đang nói chuyện thì bước vào một người đàn ông
Noibara Masao
Đứa bé nó là trai hay gái
Noibara Masao
Nhà Noibara chỉ nhận con trai nếu là con gái thì sao nó có thể nối dõi
Bà Noibara
Dù nó không là con mày nhưng nó là cháu của tao
Noibara Masao
Nếu nó không phải là con trai thì nó không phải là con của con
Noibara Masao
Dù gì đứa trẻ này cũng chỉ là haafu liệu nó có thể sống trên đất nhật một cách bình yên
Bà Noibara
Nó vẫn là con ruột của mày đấy lẽ nào mày không có chút tình thương nào dành cho đứa bé sao ?
Noibara Masao
Không thể nối dõi tông đường thì có là ruột thịt đi nữa thì cũng không phải là con của con !
Bà Noibara
Tao cũng hết cách với mày
Bà Noibara
Mày về trước đi vợ của mày để tao chăm
Sau khi người đàn ông đúng cho là bố của đứa trẻ bỏ về thì người bà liền cất giọng
Bà Noibara
Nếu muốn thì con cứ khóc đi
Bà Noibara
Ta hiểu được cảm giác của con ngày mà ta làm dâu nhà đó cũng như vậy
Bà Noibara
Cũng may sao ta đẻ được thằng con trai nhưng do không được nuôi dạy cẩn thận mà nó thành như vậy
Người phụ nữ trẻ tuổi ấy khóc nước mắt lăn dài trên đôi gò má nhợt nhạt sau khi sinh
Kim Seoyeon [mẹ]
Con sẽ cố gắng cho con bé một cuộc sống tốt hơn hiện tại
Người bà của đứa trẻ cũng rơi nước mắt bà hiểu cảm giác mà con dâu của bà phải trải qua nên bà đồng cảm với người phụ nữ ấy bà hiểu rằng đứa trẻ này sẽ có tâm lý vặn vẹo khi lớn lên
Cuộc đời em lớn lên trong sự bao bọc của bà và con đường thẳng mà mẹ đã dọn sẵn cho em cùng với sự lạnh nhạt và những trận đòn vô cớ đến từ bố
Noibara Yasuho
Bà ơi con đi chơi được không
Bà Noibara
Con muốn đi đâu và đi với ai
Noibara Yasuho
Con đi ra công viên với anh Ando
Bà Noibara
Được rồi con đi đi nhớ về thì tránh bố ra nghe chưa
Em lon ton chạy ra công viên nơi em và người bạn lớn hơn hai tuổi ấy thường chơi cùng nhau
Choji Ahane
Này mày đến trễ đấy tao còn tưởng mày lại không đến cơ
Noibara Yasuho
Em phải xin đi chơi
Noibara Yasuho
Nếu không em sẽ không được đi
Hắn ta vạch áo em lên làm lộ ra những vết bầm tím trên người của em
Choji Ahane
Mày lại bị đánh đúng không
Choji Ahane
Mày nên bắt đầu phản kháng lại đi
Choji Ahane
Việc bị đánh sẽ không kết thúc nhưng nó sẽ giảm nếu mày phản kháng lại
Noibara Yasuho
Em biết rồi
Choji Ahane
Mày nói nhiều lên coi
Choji Ahane
Đi với tao thì nói nhiều lên thì bọn kia mới không bắt nạt mày
Choji Ahane
Tao sẽ dạy mày cách đánh nhau
Noibara Yasuho
Nhưng bà em nói đánh nhau là không tốt
Choji Ahane
Rồi mày ngồi im để bọn nó bắt nạt mày à
Noibara Yasuho
E-em K-không…
Choji Ahane
Ngưng nói lắp bắp lại nói rõ ràng lên
Choji Ahane
Thật sự tao chỉ có mày thôi nên tao muốn mày trở nên mạnh mẽ
Noibara Yasuho
Em biết điều đó nhưng…
Choji Ahane
Tao cũng phải công nhận điều đó
Choji Ahane
Nhưng do mày là bạn tao nên tao sẽ giúp mày
Choji Ahane
Đây là lần thứ mấy mày nói cảm ơn rồi
Noibara Yasuho
Em không nhớ nữa
Choji Ahane
Mày cảm ơn tao 520 lần rồi đấy
Noibara Yasuho
Anh đếm số lần em cảm ơn à
Noibara Yasuho
Anh không thấy làm vậy nó thừa thãi à
Choji Ahane
Giờ thì mày cũng nói nhiều lên rồi
Đưa ánh mắt khó hiểu lên nhìn cậu con trai trước mặt
Noibara Yasuho
Anh làm nhiều cái khiến em khó hiểu thật nhưng dù gì nó cũng khá là giải trí
Choji Ahane
Mày có biết tại sao mà hầu hết mấy đứa ở đây không thích mày không
Noibara Yasuho
Em đâu phải đứa ngu đến mức mà không biết tại sao mình bị bắt nạt chứ
Noibara Yasuho
Nếu do em ít nói thì chắc chắn không phải
Noibara Yasuho
Là do em là haafu
Choji Ahane
Là con lai với nước khác thì có lẽ sẽ đỡ hơn nhưng khổ nỗi mày lại là đứa con lai hàn quốc
Noibara Yasuho
Em cũng đâu được quyền quyết là mình sẽ là con của ai đâu
Noibara Yasuho
Nên em phải chấp nhận nó thôi
Choji Ahane
Với một đứa ba tuổi thì mày hiểu chuyện đến mức đau lòng đấy
Noibara Yasuho
Không phải anh cũng vậy sao
Choji Ahane
Tao và mày thật bất hạnh nhỉ
Noibara Yasuho
Đúng thế nhưng giờ buồn thì làm được gì
Em nắm lấy bàn tay của cậu ta và kéo đi
Noibara Yasuho
Chúng ta đi ra công viên đi
Choji Ahane
Này lần sau đem theo cái bánh tròn tròn gì mà mẹ mày đem từ hàn quốc về cho tao nữa
Choji Ahane
Tao thích cái bánh đó
Noibara Yasuho
Ý anh là yakgwa
Choji Ahane
Ừ cái bánh đó đó
Noibara Yasuho
Khi mẹ đi công tác về thì em sẽ cho anh
Choji Ahane
Rồi đi thôi hôm nay tao sẽ chỉ mày cách đánh lại nếu bị bắt nạt
Noibara Yasuho
Cách gì hả anh
Choji Ahane
Ném cát vào mắt nó
Chapter 2
Em vẫn chỉ chơi với mỗi Choji
Tại sao vậy ? Vì bọn trong xóm đó không hề ưa em. Tại vì em chơi với Choji đấy và cũng có thể do em là haafu nữa
Choji Ahane
Nếu bọn nó đẩy mày té thì nhớ nhanh tay cầm nắm cát hay bụi ném thẳng vào mắt nó cho tao
Noibara Yasuho
Có nhất thiết phải ném vào mắt nó không anh
Noibara Yasuho
Lỡ nó mù thì sao
Choji Ahane
Rồi mày sợ nó bắt nạt mày hay mày sợ nó mù
Bạn đã hiểu tại sao chưa ?
Nhưng Choji quả là một người anh và cũng như là một người bạn tốt khi đã dạy em cách bảo vệ bản thân từ bé
Mà bọn kia không chơi với em cũng chả sao cả em cũng chỉ thích chơi với mình Choji thôi, một mình Choji là đủ rồi
Noibara Yasuho
Anh ơi mình đi chơi được chưa ?
Choji Ahane
Có nói thì này cũng không nghe
Choji Ahane
Đi ra xích đu anh đẩy cho
Chỉ có những lúc như vầy cậu con trai ấy mới chịu xưng anh
Đẩy xong chiếc xích đu cho em thì anh cũng ngồi lên chiếc xích đu còn lại mà đưa đẩy cùng em
Hai đứa trẻ hết chơi xích đu thì bắt đầu nghịch cát hết nghịch cát thì chơi cầu tuột chán rồi thì em ngồi coi Choji ăn hiếp mấy đứa hồi trước thái độ với em
Noibara Yasuho
Rồi ăn bắt nạt bọn nó thì bọn nó có hết thái độ với em không
Choji Ahane
Nói hết thì không hết đâu nhưng ít nhất bọn nó sẽ sợ em
Hai đứa trẻ ấy tiếp tục chơi tới buổi chiều tà
Choji Ahane
Để tao đưa mày về tao sợ mày đi lạc lắm
Noibara Yasuho
Đường về nhà em luôn nhớ có bao giờ đi lạc đâu anh
Choji Ahane
Dù có thế tao vẫn không tin tưởng mày
Anh nói thế thôi chứ anh ham vui chưa muốn em về
Trước khi bước chân vào ngôi nhà em vẫn vui vẻ niềm nở với anh nhưng khi anh cất bước quay lưng đi sắc mặt em từ vui vẻ chuyển sang sợ hãi
Noibara Yasuho
Con chào bà con mới về
Trong nhà lẳng lặng chẳng có lấy một tiếng người
Noibara Yasuho
Chắc bà đi ra ngoài với bạn rồi
Em nhanh chóng chạy lên phòng chuẩn bị đồ để đi tắm
Một đứa trẻ ba tuổi tự tắm là bạn hiểu đứa bé đó tự lập đến mức nào
Cánh cửa chính của căn nhà bỗng chốc mở ra kêu lên một tiếng
Nó làm em giật mình em sợ là bố đã về nhưng thật may mắn cho em đó là bà em chứ không phải bố em
Em chạy lại chỗ của bà mà sà vào lòng
Noibara Yasuho
Mừng bà đã về
Bà Noibara
Cảm ơn con hôm nay về sớm hơn bình thường con không ở lại chơi với anh hả
Noibara Yasuho
Con sợ về trễ thì trời tối nên con kêu anh về sớm
Bà Noibara
Cháu bà ngoan thế cơ mà
Noibara Yasuho
Bao giờ mẹ đi công tác về vậy bà
Bà Noibara
Chắc khoảng vài ngày nữa thôi con
Bà Noibara
Con đi lên phòng đi lỡ bố về thì mệt đấy
Kim Seoyeon [mẹ]
Mẹ về rồi con yêu con ở nhà ngoan không ?
Kim Seoyeon [mẹ]
Ở nhà con có nghe lời bà không
Em vẫn trả lời những câu hỏi của mẹ một cách niềm nở cho đến khi mẹ hỏi
Kim Seoyeon [mẹ]
Ở nhà bố có làm gì con không
Nụ cười trên khuôn mặt của em lúc này đã tắt điệu bộ vui vẻ của em được thay bằng biểu cảm sợ hãi và hơi thất thần
Kim Seoyeon [mẹ]
Yasuho bố có làm gì con không
Kim Seoyeon [mẹ]
Yasuho nói thật với mẹ đi bố có làm gì con không
Noibara Yasuho
Bố bảo là không được kể với mẹ
Kim Seoyeon [mẹ]
Bố làm gì con rồi
Noibara Yasuho
Bố đánh con
Kim Seoyeon [mẹ]
Tại sao lại đánh con
Noibara Yasuho
Con không biết
Kim Seoyeon [mẹ]
Mẹ hiểu rồi
Hôm đó gia đình em cãi nhau to
Hôm đó bà đã phải em nhốt em ở trong phòng để tránh kẻ được gọi là bố đánh em
Vài ngày sau họ cãi nhau to lần nữa nhưng không phải là về em mà là một chuyện khác
Em ngồi phía trên thềm cầu thang và nghe hết mọi thứ
Noibara Masao
Thì làm sao dù gì cô cũng chẳng thể sinh nổi cho tôi được thằng con trai
Kim Seoyeon [mẹ]
Một đứa không phải đủ rồi sao dù gì con bé cũng là con ruột của anh đấy
Bà Noibara
Sao mày có thể làm thế hả thằng kia mày không còn một tí đạo đức nào sao
Noibara Masao
Dù gì em ấy cũng đã có thai
Kim Seoyeon [mẹ]
Rồi làm sao anh biết đó có phải là con của anh hay không
Kim Seoyeon [mẹ]
Cô ta cũng chỉ là gái bán hoa thôi
Bà Noibara
Tao sẽ không chấp nhận đứa nào khác ngoài Seoyeon làm con dâu
Noibara Masao
Bà già bà là mẹ của tôi lẽ ra bà phải bênh vực tôi chứ
Bà Noibara
Tao không có đứa con vô học như mày
Bà Noibara
Mày không phải con của tao
Noibara Masao
Dù gì chúng tôi cũng đã đi siêu âm rồi
Noibara Masao
Đứa trẻ trong bụng là con trai
Em nhìn xuống dưới nhà cả ba người họ cãi nhau trong khi đó gã tình nhân đứng dửng dưng với khuôn mặt đắc ý
Bà Noibara
Nếu mày muốn thế thì rời khỏi đây cùng con ả chết tiệt đấy cho tao
Bà Noibara
Tao sẽ không bao giờ công nhận con đàn bà kia là con dâu tao
Ả tình nhân
Này dù gì tôi cũng đang mang bầu cháu của bà đấy
Bà Noibara
Mày nhìn mặt tao như có quan tâm không
Bà Noibara
Trên đời này tao chỉ có một đứa cháu do con dâu tao sinh ra
Kim Seoyeon [mẹ]
Tốt nhất cô nên im lặng đi mẹ tôi không phải dạng người hiền lành đâu
Ả tình nhân
Im đi con ả ngoại quốc kia
Bà Noibara
Mày nói chuyện với con dâu tao thế hả
Bà giơ tay tát vào mặt ả tình nhân
Tiếng chát vang khắp căn nhà
Ả tình nhân ngã khuỵu xuống ả liền giả vờ ôm bụng khóc
Ả tình nhân
Anh ơi con của em
Noibara Masao
Này bà già trong bụng em ấy là cháu của bà đấy
Ả tình nhân
Anh ơi bụng em đau quá
Bà Noibara
Mày đừng có giả vờ giả vịt
Bà Noibara
Mới có thai 4 tuần té nhẹ mà đã kêu đau sao
Kim Seoyeon [mẹ]
Ông đưa ả ta đi bệnh viện đi
Kim Seoyeon [mẹ]
Ngày mai chúng ta sẽ giải quyết mọi chuyện ở trên toà án
Cứ như thế em nhìn cảnh bố em đưa ả tình nhân ra khỏi nhà
Từ ngày đó em căm ghét ả ta và bố của em hơn bao giờ hết
Ngày đó em cũng rút ra được bài học nước mắt chính là vũ khí có lẽ em nên cảm ơn cô ả đào đó vì bài học này
Chapter 3
Mẹ đã giành quyền nuôi con rồi còn đòi chia đôi cả tài sản nữa. Nhưng bố em không muốn nuôi bà nội, lại càng không muốn chia tài sản
Ông ta cứ lằng nhằng mãi khiến mẹ em càng ngày càng khó chịu, đến một lúc mà mẹ đã không chịu nhẫn nhịn nữa mà đâm đơn kiện lên toà
Mẹ kiện ông ta tội ngoại tình
Tất nhiên sau vụ kiện đó ông ta đã phải ra đi tay trắng. Bà của em sau đó cũng từ mặt ông ta luôn
Nhưng em tự hỏi ? Tại sao ả đào đó vẫn ở bên cạnh ông ta dù trong túi chả có lấy một đồng bạc cắc nào
Trên đường đến trường mẫu giáo
Anh dắt tay đưa em tới trường
Noibara Yasuho
Em có bánh nè ✨
Choji Ahane
Rồi bánh nâu nâu tròn tròn gì đó hả
Choji Ahane
Cho anh miếng đi
Noibara Yasuho
Lát tới trường thì em sẽ cho anh
Noibara Yasuho
Mà hôm nay em không chỉ có mỗi yakgwa thôi đâu
Noibara Yasuho
Anh biết em còn cái gì nữa không ?
Choji Ahane
Thôi mày nói lẹ luôn đi tao lười đoán quá
Noibara Yasuho
Em có hotteok ✨
Noibara Yasuho
Ăn bao ngon luôn
Choji Ahane
Rồi mày có cho tao ăn không ?
Noibara Yasuho
Có chứ không cho em khoe làm gì ?
Cả hai vừa đi vừa nói chuyện với nhau thì một lúc cũng đã tới trường mẫu giáo
Anh và em giờ chia hai ngả mỗi người một hướng đi về lớp của mình
Dù lúc nói chuyện với em tính anh hơi cọc, lâu lâu còn vô duyên nữa nhưng anh quan tâm em dữ lắm
Lúc nào cũng viện cớ để đi ra ngoài rồi chạy sang lớp của em coi có đứa nào dám động đến em không
Đứa nào mà dám anh đấm chết nó. Mà cũng chẳng có ai dám đâu anh, anh đi theo sau nó nhìn như con chó dữ đứng cạnh chủ vậy đứa nào mà chả sợ
Tại sân chơi của trường mẫu giáo
Sau khi ăn trưa xong anh liền ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh đến lớp của em
Choji Ahane
Yasuho đi thôi ra trễ có đứa chiếm chỗ chơi của tao với mày đấy
Noibara Yasuho
Em ra liền
Choji Ahane
Hôm nay tao dạy thêm cách tự vệ khi có đứa bắt nạt này
Noibara Yasuho
Anh lại dạy em đánh người kiểu gì đâu không á
Noibara Yasuho
Thà em đi học võ còn hơn
Choji Ahane
Rồi chắc mày học võ được không
Choji Ahane
Người nhìn thì tròn tròn đi đứng thì lóng nga lóng ngóng
Choji Ahane
Mày đòi đánh được ai
Noibara Yasuho
Anh cứ chờ đi có ngày em đánh anh cho coi
Choji Ahane
Ôi coi kìa học trò nó đòi đánh thầy bà con ơi
Noibara Yasuho
Thôi không cho anh bánh nữa vậy
Choji Ahane
Anh xin lỗi mà cho anh ăn với
Anh đưa vẻ mặt như chết đói lâu ngày nhìn em
Em chỉ liếc mắt nhìn anh một cách khó chịu rồi tiếp tục đi đến chỗ xích đu mà anh toàn quyền độc chiếm thành chỗ ăn vặt của cả hai
Tất nhiên là vẫn em mủi lòng cho Choji ăn, không cho ăn nhìn ổng như con cún bị chủ bỏ đói lâu ngày vậy, mà em không phải dạng người thích ngược đãi động vật
Lên 5 tuổi em nằng nặc xin mẹ và bà cho đi học võ
Để làm gì ư ? Tất nhiên là để chứng minh cho Choji là anh đã sai khi nói con bé không thể đánh lại anh, nó khi lớn leo đầu anh ngồi đấy lo mà coi chừng đi
Noibara Yasuho
Bà ơi mình đang đi đâu vậy
Bà Noibara
Bà đưa con sang lớp võ của ông Sano
Noibara Yasuho
Vậy là mẹ đồng ý cho con học võ rồi đúng không ?
Bà Noibara
Mẹ vẫn chưa cho đâu con đừng nói mẹ nha
Noibara Yasuho
Con sẽ không nói mẹ nói cho mẹ biết đâu
Sau một hồi đi bộ thì hai người họ cũng tới nhà Sano
Ông Sano
Hửm bà Noibara đến chơi đấy à
Noibara Yasuho
Con chào ông
Ông Sano
Cháu bà lễ phép ghê chả bù cho cháu tôi
Bà Noibara
Cháu của tôi mà trời
Ông Sano
Hôm nay bà đến đây có việc gì không ?
Bà Noibara
Tôi muốn gửi cháu qua đây học võ ấy mà
Ông Sano
Cháu năm nay mấy tuổi rồi ?
Noibara Yasuho
Dạ con được 5 tuổi rồi
Ông Sano
Bà định ở đây chơi luôn không ?
Ông Sano
Tầm vài tiếng nữa mới tới giờ học của mấy đứa nhỏ
Bà Noibara
Dù gì cũng đang rảnh nên tôi ở lại chơi luôn
Ông Sano
Thế hai bà cháu vào nhà đi
Ông Sano mời hai bà cháu vào nhà uống trà
Hai ông bà tay chưa chạm cốc trà thì bỗng dưng có chàng trai tầm cỡ 15 tuổi xuất hiện
Sano Shinichiro
Nay nhà có khách hả ông
Sano Shinichiro
Cháu chào bà ạ
Noibara Yasuho
Em chào anh ạ
Em nói với chất giọng hơi lúng túng
Sano Shinichiro
Đâu ra em bé dễ thương vậy ta
Với cái miệng đó thì anh ế kiểu gì vậy ?
Ông Sano
Đừng trêu con bé nữa con dẫn em đi chơi hay tham quan đi lát tới giờ võ thì dẫn em về
Sano Shinichiro
Năm nay em mấy tuổi rồi
Noibara Yasuho
Dạ em 5 tuổi
Sano Shinichiro
Em nói chuyện lễ phép ghê chả bù cho thằng em trời đánh của anh
Sano Shinichiro
Em trai của anh cũng bằng tuổi em đấy
Sano Shinichiro
Có lẽ hai đứa sẽ thân nhau
Sano Shinichiro
Em đợi đây chút đi để anh gọi nó
Tiếng gõ từ chiếc cửa gỗ vang lên
Sano Shinichiro
Hôm nay nhà có khách
Sano Shinichiro
Em ra làm quen với bạn đi
Sano Manjiro
Mặc áo sơ mi với áo len cộc tay chắc chắn là mấy đứa nhà giàu
Sano Manjiro
Mấy đứa nhà giàu thường hách dịch xấu tính lắm
Sano Shinichiro
Này Manjiro người ta là con gái đó
Sano Manjiro
Con gái gì mà để tóc ngắn như con trai vậy
Trong trường hợp này em vận dụng hết kiến thức mà Choji đã dạy cho em mà áp dụng vào thực tế
“Cái đứa nào mà nói hay làm gì mà khiến mày cảm thấy bất mãn thì đánh vào đầu nó cho tao”-Choji Ahane
Em đã dùng hết lực mà đấm vào cạnh hàm của con người vô duyên kia, khiến cậu ta kêu lên một tiếng rõ đau
Sano Manjiro
A cái con này sao mày lại đánh tao
Noibara Yasuho
Lời nói chả mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau
Noibara Yasuho
Không nói được thì ngậm mỏ vào
Ai dạy em thế ? Choji dạy đấy ✨
Sano Manjiro
Tao nói có sai à con gái gì lại để tóc ngắn như con trai ấy
Tất nhiên em cũng không vừa em đấm vào mặt bạn thêm một cái nữa
Sano Manjiro
Đừng tưởng mày là con gái là tao không dám đánh mày đấy nhé
Noibara Yasuho
Rồi làm sao chắc tôi sợ
Sano Shinichiro
Thôi nào hai đứa
Sano Shinichiro
Manjiro người ta con gái đó em nhẹ nhàng chút đi
Sano Manjiro
Nó mà là con gái em đi bằng đầu
Noibara Yasuho
Thế đi bằng đầu đi
Sano Manjiro
Tao đánh mày đấy
Noibara Yasuho
Rồi đánh đi coi đứa nào chết trước
Em nói vậy không có nghĩa em mạnh hơn Manjiro
Em nói thế có nghĩa là em biết dùng não, thử đánh đi để coi cuộc đời của Manjiro có sóng gió hơn không
Thấy tình hình căng thẳng quá Shinichiro liền nhấc bổng Yasuho lên để ngăn hai đứa trẻ đánh nhau
Sano Manjiro
Mày đừng tưởng có anh tao bảo kê là ngon nhá
Noibara Yasuho
Ai cần bảo kê hả
Noibara Yasuho
Cái đồ lùn tịt
Sano Manjiro
Này tao có lùn hơn mày thì làm sao hả
Sano Manjiro
Cái đồ con trai mặc váy
Noibara Yasuho
Đồ mặt cá chết
Sano Manjiro
Đồ nhà giàu hách dịch
Anh Shinichiro đã bất lực tới nỗi đã phải bế Yasuho đi cùng anh luôn chứ để hai đứa này ở lại với nhau chắc bọn nó cắn nhau chết mất
Từ ngày đó trở đi Yasuho biết ghét là cái gì
Download MangaToon APP on App Store and Google Play