Văn án ! .....
- Nàng ! Nam Cung Kinh Lạc . Là thiên tài trong giới y học , là huyết chủ của huyết ảnh tổ chức sát thủ hàng đầu Châu á . Một lần vì rảnh rỗi đích thân thấy thủ hạ làm nhiệm vụ , không may vì một chiếc nhẫn cổ mà xuyên tới đại lục Phong Vân
- Hắn ! Dạ Bác Trần . Là thiếu cung chủ lãnh khốc vô tình của Thiên Nguyên Cung , một lần bị thương trúng độc bởi kẻ thù còn bị bọn chúng truy sát lại đụng phải nàng , nàng cứu hắn thoát khỏi kẻ thù còn trị thương giúp hắn ...... nguyện vì nàng mà trầm luân dành cho nàng sự ôn nhu khiến cho bao nữ tử phải ghen tị
Nam Cung Kinh Lạc từ nhỏ đã không giông như những đứa trẻ bình thường khác , Nam Cung Kinh Lạc cô là một người rất hiểu chuyện .
Cô từ khi sinh ra đã bị chính cha mẹ ruột của mình bỏ rơi .
Một lý do rất ngớ ngẩn chỉ vì cô là con gái !
Lớn lên trong viện Phúc Lợi , Nam Cung Kinh Lạc cứ ngỡ cả đời sẽ phải cô độc không một ai thương xót . Nhưng niềm vui bất ngờ đến với mình khi cô 5 tuổi , một cặp vợ chồng hiếm muộn đã nhân nuôi cô .
Nhớ lúc đó Nam Cung Kinh Lạc đã rất vui mừng , lần đầu tiên một đứa trẻ như cô biết thế nào đồ ăn ngon miệng . Biết thế nào quần áo mới !
Và điều quan trọng nhất đối với Nam Cung Kinh Lạc , thời điểm đó . Cô đã có cái mà thường hay nói đến trên truyền hình " nhà" , bây giờ cô đã có nhà và cha mẹ yêu thương cô .
Vốn tưởng rằng mọi thứ cứ như vậy mà bình yên , hạnh phúc mãi mãi . Cho tới khi cô 15 tuổi một biến cố xảy ra , khiến cho cuộc đời của Nam Cung Kinh Lạc một lần nữa rời vào bóng tối .
Chuyện đó in sâu thẳng vào trong tiềm thức của Nam Cung Kinh Lạc , còn nhớ ngày hôm đó .
Ngày hôm đó thời tiết thật đẹp Nam Cung Kinh Lạc , đang trên đường đi học về . Trong lòng đầy hân hoan hôm nay cô sẽ được ăn sườn ram , món mà cô yêu thích .
Nam Cung Kinh Lạc về đến nhà nụ cười trên môi cô đã vụt tắt , khi nghe những lời cãi vã của cha mẹ cô . Nam Cung Kinh Lạc nép vào một góc , cô như chết lặng khi nghe những lời đó .
Cha cô đã ngoại tình và có con với người phụ nữ đó !
Nam Cung Kinh Lạc như không thể tin được sự thật này . Người cha luôn yêu thương cô sao có thể ngoại tình được chứ ?
Nam Cung Kinh Lạc hai chân không thể đứng vững được , đưa tay lên chặn miệng lại để không ai phát hiên ra . Cô khóc ! Tiếng nấc khiến tai cô ù đi không nghe được gì cả .
Một lúc rất lâu khi mà Nam Cung Kinh Lạc không nghe được tiếng cãi vã của cha mẹ nữa . Cô đứng dậy lau đi nước mắt , trong lòng tự trấn an mình nhất định đây chỉ là hiểu lầm mà thôi . Cha cô sao có thể là người ngư vậy được chứ ?
Nam Cung Kinh Lạc cố gắng nở một nụ cười đẩy cửa vào nhà , nhưng nụ cười còn chưa kịp nở đã vụt tắt ngay tại chỗ . Một sự kinh hoàng đang diễn ra trước mắt cô , Nam Cung Kinh Lạc run rẩy không nói lên lời .
Nam Cung Trí người cha của cô sao có thể làm ra chuyện này được ?
Nam Cung Trí giật mình khi thấy Nam Cung Kinh Lạc bước vào , hắn sợ hãi ngươi dính đầy máu tươi .
Nam Cung Kinh Lạc không thể tin vào mắt mình nữa , người cha mà cô luôn yêu thương đã giết chết người mà ông ấy yêu thương nửa đời người .
Nam Cung Trí tiến lại phía Nam Cung Kinh Lạc dơ hai tay , cô gắng nói những lời trấn an cô . Lạc nhi con gái ngoan đừng sợ mẹ con chỉ không cẩn thật "ngất đi thôi " Là vì bà ấy không nghe lời .
Nam Cung Trí trong mắt Nam Cung Kinh Lạc bây giờ không khác gì một con quái vật .
Nam Cung Trí trong lòng của hắn bây giờ có một suy nghĩ thật khiến người ta ghê tởm . Hắn muốn giết Nam Cung Kinh Lạc , dù sao hắn đã có con trai với tình nhân đâu cần một đứa con gái như Nam Cung Kinh Lạc làm gì chứ !
Nam Cung Trí vừa nói vừa định vung tay lên định ra tay với Nam Cung Kinh Lạc .
Nam Cung Kinh Lạc bị dồn vào tường không thể làm gì cả . Hiện tại cô nghĩ như vậy cũng tốt ít ra cô có thể làm bạn với mẹ mình , trên đường hoàng tuyền rồi hai mắt nhắm chặt . Một điều thật lạ vậy mà Nam Cung Kinh Lạc đứng trước nguy hiểm như vậy , mà cô lại không rơi một giọt nước mắt nào cả .
Nam Cung Trí cười lạnh vốn nghĩ sẽ kết thúc ở đây , nhưng đột nhiên hắn lại không nhúc nhích được thêm bước nào nữa . Dương Hiếu Văn mẹ của Nam Cung Kinh Lạc nằm trên vũng máu , lấy hết sức còn lại ôm hai chân của Nam Cung Trí . Bà đưa mắt nhìn Nam Cung Kinh Lạc đứa con gái của mình hét lớn .
Chạy ....khụ .. . Lạc nhi chạy đi !
Nam Cung Kinh Lạc bập dậy cả người đầy mồ hôi . Cô dựa vào tường , chậc ! đã bao lâu rồi cô không mơ thấy giấc mơ đó .
Nam Cung Kinh Lạc đứng dậy đi vào phòng tắm , xả nước rửa mặt . Nhìn vào trong gương nhìn chính bản thân mình Nam Cung Kinh Lạc lại tự chế diễu chính mình .
Nam Cung Kinh Lạc bước ra ngoài tự rót cho mình một ly rượu , đứng nhìn từ trên cao xuống thành phố với ánh đèn đường đang chìm trong giấc ngủ .
Nam Cung Kinh Lạc nhớ lại quá khứ , từ một người gần như đã chết trong bùn lầy . Từng bước một trèo lên trên cao , để có thể không ai có thể tùy ý uy hiếp đến tính mạng của mình được .
Đúng vậy ! Nam Cung Kinh Lạc cô bây giờ đã là huyết chủ của tổ chức sát thủ hàng đầu châu âu . 10 năm rồi ròng rã suốt 10 năm trải qua biết bao nhiêu khổ cực , giẫm đạp qua không biết bao nhiêu là máu mới đi đến ngày hôm nay .
Nam Cung Kinh Lạc lại cười nếu ngày đó không gặp được Thiên . Người đã cứu cô khỏi vũng bùn , thù cũng không có Nam Cung Kinh Lạc cô ngày hôm nay .
Nam Cung Kinh Lạc ngồi trên ghế cầm ly rượu lắc qua lắc lại .
Hồi tưởng !
cô vẫn nhớ như in ngày hôm đó , suốt một nắm kể từ ngày cô chạy khỏi người cha máu lạnh đó của cô . Nam Cung Kinh Lạc đã phải sống ngày đầu đường tối xóm trọ , vì ám ảnh tâm lý nên cô rất sợ gặp người lạ .
Suốt ngày cô chỉ lang thang nơi váng vẻ , cho tới một ngày trời mưa rất lớn . Nam Cung Kinh Lạc đang đi trên một con hẻm nhỏ thì bắt gặp một nhóm người , một nhóm người quần áo chỉnh tề nhưng lại có vẻ mặt rất hung dữ .
Một thanh niên tóc trắng dài bước đi giữa đám người như xã hội đen đó , vì ở xã nên Nam Cung Kinh Lạc không nhìn rõ mặt của những người đó . Cô chỉ nghe thấy tiếng súng , nhưng thật lạ Nam Cung Kinh Lạc không hề sợ những người đó , trong đầu cô đang suy nghĩ đến việc dùng cây súng đó để bắn chết người cha đã giết mẹ mình kia .
Người đàn ông tóc trắng kia sớm đã phát hiện ra sự hiện diện của Nam Cung Kinh Lạc . Nhưng hắn căn bản không để ý đến cô , hắn nghĩ chỉ là một ăn mày mà thôi . Nhưng hắn đã rất bất ngờ về phản ứng khi thấy có kẻ giết người !
Nam Cung Kinh Lạc đứng ngây ngốc dưới mưa nhìn xác chết đang chảy máu kia mà " cười " .
Một cái bóng cao lớn đứng trước cô . Nam Cung Kinh Lạc giật mình định xoay người bỏ chạy , nhưng lại không kịp tay cô bị người đàn ông kia kéo lại .
người thanh niên tóc trắng kia nở một nụ cười khiến cho người ta cảm nhận được hơi thở chết chóc .
Nhưng Nam Cung Kinh Lạc cô không hề sợ lấy hết sức mình cố gắng vùng vẫy , vì cô biết nếu còn ở lại cô sẽ chết .
người thanh niên đó đột nhiên cấy tiếng nói , Âu Dạ Thiên . Tên tôi là Âu Dạ Thiên còn em thì sao ? Trời mưa to như vậy đứng đây để xem kịch sao ?
Nam Cung Kinh Lạc cả người cứng đờ ra không nói được lời nào , thì cơn buồn ngủ ập tới cô ngất đi trong vòng tay của một người xa lạ . Mà cô lại không một chút cảnh giác nào cả , cứ vậy mà ngấy đi trong lòng hắn .
Hiện thực !
Mỗi khi nhớ lại chuyện đó Nam Cung Kinh Lạc lại chỉ lắc đầu cười nhẹ , có thể lúc đó có cảm nhận được sự an tâm sao ? Có lẽ là vậy .
Nam Cung Kinh Lạc bỏ ly rượu xuống bàn , nhìn qua lại tìm thứ gì đó để đọc thì lại nhìn thấy bảng nhiệm vụ mà tổ chức đã nhận . Cô cầm lên xem qua xem lại đều là những nhiệm vụ áp sát , hay đi hộ tống lấy thứ đồ quan trọng .
Nam Cung Kinh Lạc định đặt xuống thì ánh mắt lại vô tình chạm vào nhiệm vụ kia , được xếp cuối cùng trong bảng nhiệm vụ . Nam Cung Kinh Lạc khá bất ngờ về nó , nhiệm vụ này nghe có rất đơn giản .
Chỉ là lấy một chiếc nhẫn sẽ được giao dịch mà thôi , mà tiền thù lao trị giá cả 10 triệu đô la . Nghe có vẻ rất bình thường mà thôi , xem ra bên trong có gì đó thú vị Nam Cung Kinh Lạc nổi hứng thú .
Đã rất lâu kể từ khi cô lên kế vị Huyết Chủ Nam Cung Kinh Lạc đã không làm nhiệm vụ nữa . Cô mỉm cười một nụ cười ma mị , khiến cho màn đêm yên tĩnh càng trở nên đáng sợ lạnh lẽo hơn .
Nam Cung Kinh Lạc ấn chọn nhiệm vụ xong , cô liền lên giường đi ngủ để chuẩn bị cho nhiệm vụ vào ngày mại .
một đêm dài tĩnh mịch trôi qua mặt trời lại lên , một buổi sáng sớm trời âm u như báo hiệu cho người ta một cơn bão sắp đến .
Có lẽ vì hứng phấn mà sáng nay Nam Cung Kinh Lạc cô dậy sớm hơn mọi khi . Bên ngoài có tiếng gõ cửa truyền đến
Cốc ... Cốc ... Lạc cô dậy chưa ?
Nam Cung Kinh Lạc không chút phòng bị nào chạy ra mở cửa . Thiên anh đến rồi vào đi !
Ấu Dạ Thiên bước vào dù đã 30 tuổi nhưng cũng không thể dấu đi vẻ đẹp của anh , Âu Dạ Thiên đúng chuẩn mẫu đàn ông bên ngoài lịch lãm bên trong lắm tiền . Làm cho bao cô gái phải đi mê nhưng kỳ lạ hắn lại chẳng ngó đến ai cả ?
Âu Dạ Thiên bước đến đắt bữa sáng đã chuẩn bị lên bàn đã chuẩn bị cho Nam Cung Kinh Lạc . Lạc ăn sáng đi cô không nên bỏ bữa đâu !
Nam Cung Kinh Lạc thừa biết không thể làm trái ý Âu Dạ Thiên một ông cụ non chính hiệu được . Cô ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn sáng , vừa ăn cô vừa nói về việc mình đã nhận nhiệm vụ .
Âu Dạ Thiên ngồi trên xô pha vắt chéo chân đặt laptop trên đùi , vừa uống cà phê vừa xử lý công việc .
Âu Dạ Thiên dừng lại động tác khi nghe đến câu Nam Cung Kinh Lạc nhân một nhiệm vụ . Im lặng một lúc hắn nói một câu khiến cho Nam Cung Kinh Lạc ngã ngửa , đến cơm mà cô còn dành với người của tổ chức à ?
Nam Cung Kinh Lạc đang uống sữa thì sắc . Cô lao đến trước mặt Âu Dạ Thiên hung hăng trừng mắt nói , dù sao tôi cũng đã lâu rồi không hoạt động gân cốt .
Âu Dạ Thiên bỏ kính xuống thở dài , chú ý an toàn !
Nam Cung Kinh Lạc cười tít mắt cũng chỉ ở trước mặt người này cô mới hoàn toàn thả lỏng .
Một bến cảng bị bỏ hoang .
Sau khi ăn sáng chuẩn bị mọi thứ xong , Nam Cung Kinh Lạc từ biệt Thiên sau đó một mình lái xe đi đến địa điểm giao dịch .
Khi Nam Cung Kinh Lạc đến căn bản không có một ai cả , cô đi xung quanh thăm dò một chút thì có điện thoại đến
Típ ....típ ...típ ...alo
Nam Cung Kinh Lạc nhấc máy .
Đầu dây bên kia im lặng khiến cho Nam Cung Kinh Lạc bực mình , cô hét lớn các người chơi tôi à ? .
qua một lúc bên kia mới lên tiếng , đồ được đặt bên trong rồi cô vào lấy đồ rồi để tiền lại sau đó lập tức rời đi . Phần còn lại chúng tôi sẽ tự lo liệu !
Nam Cung Kinh Lạc không một chút nghi ngờ trực tiếp cúp điện thoại , sau đó tiến vào trong quả nhiên bên trong đã đạt sẵn một cái hộp lớn .
Nam Cung Kinh Lạc không hề do dự lây cầm chiếc hộp đó rồi rời đi , xuất chặng đường lái xe về nhà cô luôn suy nghĩ đơn giản như vậy sao ? Hay bên trong còn có thứ gì đắc biết !
Qua một lúc lâu Nam Cung Kinh Lạc cũng không thắng nổi sự tò mò , có dừng xe lại mở chiếc hộp ra .
10 phút sau vẫn là một chiếc hộp khiến cho Nam Cung Kinh Lạc bực mình , chắc là một tên lắm tiền điên rồ nào đó bày ra trò này để trêu cô đây mà .
Nam Cung Kinh Lạc cô gắng mở chiếc hộp đến cuối cùng , khá ngạc nhiên vì cái hộp cuối cùng là một chiếc hộp làm bằng ngọc . Nam Cung Kinh Lạc muốn mở ra xem bên trong có gì nhưng làm sao cũng không mở nó ra được .
Cuối cùng Nam Cung Kinh Lạc quyết định dùng dao để cậy nó ra , nhưng không làm sao mở được vô tình con dao cắt chúng tay của Nam Cung Kinh Lạc . Máu rơi xuống chiếc hộp và nó đột nhiên bật ra , bên trong là một chiếc nhẫn bằng vàng .
Nam Cung Kinh Lạc khá bất ngờ vì nó được làm bằng vàng , ấn tượng vẫn là những họa văn bên ngoài rất tinh xảo . Nam Cung Kinh Lạc thầm nghĩ chắc là một phú bà nào đó thích chiếc nhẫn này đây !
Nam Cung Kinh Lạc không hề biết một chuyện hoang đường sắp đến với mình . Cô bỏ chiếc nhẫn vô hộp thuận tay vứt bó ra sau hàng ghế sau
Vừa vứt chiếc nhẫn thì một vụ nổ đã xảy ra , xe của Nam Cung Kinh Lạc lao xuống hồ thật trùng hợp cô không biết bơi . Lơ lửng trong nước Nam Cung Kinh Lạc cô không can tâm , cứ vậy mà kết thúc cuộc đời của cô vất vả lắm mới có được .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play