[Tokyo Revengers] Người Mẹ Khó Tính
Ruyushi Yaiba
cô có 1 người em gái kém 2 tuổi, nhưng không may...cô em gái ấy đã mất khi cô 12 tuổi
cả 2 đều là mồ côi, nhưng nhờ cô là 1 người có độ thông minh khủng nên có được 1 chút tài sản 'khá' giả
từ nhỏ cô và em gái luôn bị bắt nạt nên cô đã học võ để bảo vệ em gái mình
tuy lời nói có chút cọc cằn nhưng cô luôn hành động dịu dàng với đứa em gái bé bỏng ấy
kể từ ngày em gái cô ra đi...cô đã luôn tự trách tại sao hôm ấy không đi theo cùng
ngày hôm đó em gái cô bị xe tông mà mất
Ruyushi Yaiba
"cái bản năng chết tiệt!!"
cô nắm giữ 1 khả năng siêu nhiên từ nhỏ
có thể nhìn thấy 1 chút tương lai của ai đó khi nhìn vào, nhưng không phải lúc nào cũng được
có thể nhìn được lời nói tận xương tủy của 1 ai đó và đương nhiên cô vẫn không thể tự do mà nhìn
cô không thể kiểm soát được nó, nếu cô nhìn thấy được tương lai của em gái cô thì hay biết mấy
nhưng ông trời (tác giả) không muốn thế
cô đã luôn xem nó như lời nguyền,
vì khi nghe được suy nghĩ của ai đó mà mình không muốn chẳng dễ chịu tý nào
điển hình như: "con nhỏ này mồ côi nè" hay "không cha không mẹ trông tội ghê" thậm chí là "mồ côi mà được cái tướng tá ngon phết"
Ruyushi Yaiba
"dơ bẩn" /khinh miệt/
cô sẽ tự lập cho bản thân mình
không cần bất cứ ai giúp đỡ
cũng chẳng muốn cưới hay yêu gã đàn ông nào hết (chị à...tự vả đau lắm:(( )
vì là trẻ mồ côi, cũng từng là 1 người chị nên những việc xung quanh không làm khó được cô
Chụy Tác giả
vì viết 3 bộ cùng lúc nên tui ra chap khá chậm nha
Haitani Ran
Ruyushi Yaiba
Tháng này có vẻ ít tiền hơn tháng trước thì phải /nhăn mặt/
trí óc trước tuổi của cô đã giúp cô lấy được bằng đại học khá nhanh
hiện tại cô đang làm việc dạo trên mạng hoặc làm việc vài nơi ở quanh Tokyo
Ruyushi Yaiba
phải chuyển nhà thôi "chủ phòng trọ này đáng ghét thật, không cho nuôi mèo gì hết"
cô là 1 người rất yêu động vật, đặc biệt là loài có lông mềm và dễ thương
mèo là loài cô thích số 1
khi đã chuyển nhà đến giữa trung tâm Tokyo
nhà ở đây rất rộng vì khoản tiền của cô khá lớn nên đủ để mua luôn nguyên căn
Ruyushi Yaiba
"đâu rồi ta" /tìm kiếm /
Ruyushi Yaiba
đi đâu mất rồi?
Ruyushi Yaiba
hử /đi vào hẻm/
Haitani Ran
cô là ai ? /cảnh giác/
Haitani Ran
"đôi mắt...y hệt con mèo" /đơ/
bất giác cậu nghĩ rằng cô là con mèo lớn
sao đôi mắt cô trông thiếu sức sống vậy?
Ruyushi Yaiba
thằng nhóc kia /chỉ con mèo/
Haitani Ran
hả? /nhìn con mèo trên tay/
Ruyushi Yaiba
nhóc định nuôi nó à?
Haitani Ran
chỉ là nó bò lại chỗ tôi nên mới bế 1 chút
Chụy Tác giả
đừng ai hỏi sao ooc nha
Chụy Tác giả
vì bây giờ anh còn nhỏ và chưa đứng đầu Roppongi
Chụy Tác giả
và sau này sẽ bị chị nhà tha hóa hiền lại thoi
Ruyushi Yaiba
vậy...có thể đưa cho tôi không?
Haitani Ran
chị...là người cho nó ăn hằng ngày sao? /để ý cái cốc nhỏ còn chút sữa/
Ruyushi Yaiba
vì bà cô chủ căn hộ không cho phép nuôi động vật
Ruyushi Yaiba
nên tôi phải chuyển đến chỗ khác
Ruyushi Yaiba
hôm nay đến đón nó về
hình ảnh cậu trai tóc 2 bím nằm trên vũng máu dưới mưa và...1 cậu trai đang ôm vào lòng mà khóc?
Haitani Ran
chị? /quơ tay/
Ruyushi Yaiba
hả? /hoàn hồn/
Haitani Ran
đột nhiên chị đơ ra.../nhìn chằm chằm/
Ruyushi Yaiba
/khóe mắt có chút đỏ/ à không.../ôm mèo vào lòng/
Ruyushi Yaiba
"hình ảnh lúc nãy.. trông chỉ 18 hay 19 tuổi thôi" /nhìn cậu/
Haitani Ran
mặt em dính gì sao? /sờ má/
Ruyushi Yaiba
tạm biệt nhóc /quay đi/ "tốt nhất không nên dính dáng vào thì hơn/
kế hoạch sau 2 năm
cô đang định đi thì có 1 lực nhỏ níu lại
Haitani Ran
/níu góc áo cô/
Ruyushi Yaiba
/quay đầu/ ?
Haitani Ran
chúng ta có thể ...gặp lại không? /ngại/
Ruyushi Yaiba
không biết "đáng yêu quá"
Haitani Ran
có thể cho em biết tên không? /ngước mặt/
Ruyushi Yaiba
Ruyushi Yaiba
Haitani Ran
vâng /vui vẻ thả áo/
Ruyushi Yaiba
"1 cậu nhóc kì lạ cơ mà mái tóc xinh đấy"
Haitani Ran
/cười nhẹ/ "mình có bạn rồi"
Ruyushi Yaiba
"mùa đông này lạnh thật đấy" /dúi tay vào túi áo/
Ruyushi Yaiba
"chưa gì đã 15 tuổi rồi, chán thật đấy"
Ruyushi Yaiba
"phải làm cách nào để bọn đàn ông lại gần mình nhỉ?"
sau 2 năm cô đã có 1 'vài' công ty nhỏ khắp Tokyo
hiện tại cô đang sống 1 mình cùng với 'vài' con mèo :))
Ruyushi Yaiba
"sao mình thông minh thế không biết" /tự hào các thứ/
Ruyushi Yaiba
nhận trẻ /dõng dạc/
NVP
à ừm../đổ mồ hôi/ "người gì khó ưa thế không biết"
Ruyushi Yaiba
/vô thức nghe được/
NVP
em có thể xem những đứa trẻ ở đây
NVP
chị sẽ sắp xếp giấy tờ em cứ từ từ mà chọn
NVP
"không biết đứa nào mà xui vậy không biết"
Ruyushi Yaiba
/nghe được /
Ruyushi Yaiba
"rồi ăn hết của bà hay gì dậy??" /mặt khó ở/
sau 15 đi tới đi lui chẳng thấy đứa nào hợp gu
vô tình nghe tiếng cười nho nhỏ phía sau nhà trẻ
tánh tò mò không bỏ nên là cô đi khẽ ra phía sau nhà
ừm...1 khung cảnh...phải nói là hết sức dễ thương
Ruyushi Yaiba
/con người yêu thích sự dễ thương /
Kakucho
nhìn kìa, tuyết trắng cả bầu trời luônnn /thích thú/
Kurokawa Izana
đã quá haha /vui vẻ/
nhìn cảnh này cô không tự chủ mà mỉm cười nhẹ
Ruyushi Yaiba
/thình thịch /
Ruyushi Yaiba
/đơ+tròn mắt/
Chụy Tác giả
và tui mún nói là
Chụy Tác giả
ủng hộ tui điiii :((
Download MangaToon APP on App Store and Google Play