Tôi Không Chiến Đấu Vì Tình Yêu, Tôi Chiến Đấu Vì Chính Nghĩa
Gặp gỡ
Lam Hạ
A, ta được xuyên không rồi. Vui quá đi. Vui quá đi
Lam Hạ
Nhưng nơi đây là đâu mà vắng vẻ thật
Tiếng máy bay ầm ầm phá tan không gian yên ắng, tiếp đó nó thả gì xuống làm vùng đó bùng lên tiếng to khiến cô hoảng loạn, bịt tai lại kêu A
Cô nghe tiếng gọi ai đó nhưng chân không nhấc nổi nữa rồi.
Lam Hạ
Tớ...tớ không đi được nữa
Người đó chạy nhanh trong đêm tối một cách nhanh nhẹn như đi trong ban ngày. Cô kéo Lam Hạ đi tới một nơi khác, an toàn hơn
Lam Hạ
Hộc..hộc, cảm ơn cậu. Nếu không có cậu chắc tớ chết mất tiêu
Thiên
Hảo, lúc nãy có chuyện gì vậy.
Thiên
Sao không làm theo kế hoạch.
Một cô gái khác nói với vẻ tức giận.
Hảo
Em thành thật xin lỗi.
Lam Hạ
Chị đừng mắng cậu ấy.
Lam Hạ
Tuy không biết gì nhưng em nghĩ đó là lỗi của em.
Hảo lắc đầu tỏ vẻ không biết rõ
Hảo
Lúc nãy em cứu người này.
Lam Hạ
Xin tự giới thiệu, em tên Lam Hạ
Thiên
Chị tên Thiên. Chào em
Thiên
Tại sao em tới đây được
Không lẽ phải nói là xuyên không
Lam Hạ
Dạ, hình như em đi lạc.
Thiên
Vậy mau đi đi, đừng lai đây lâu quá. Quân giặc tiến công rồi.
Thiên
Đúng vậy, có chuyện gì sao?
Lam Hạ
Em có thể hỏi đây là năm vao nhiêu không ạ
Nếu cô nhớ không nhầm thì năm này xảy ra chiến tranh biên giới Việt-Trung. Nhưng không lẽ là thật sao?
Lam Hạ
Giặc Trung đánh nước ta, vậy tại sao các chị không bỏ trốn?
Hảo
Bọn tớ là thanh niên xung phong
Cũng vì trời tối quá nên cô không thể thấy mọi người mặc quân phục.
Lam Hạ
Hả...vậy sao...Giỏi thật ha
Thiên
Hảo, dẫn Lam Hạ tới nơi an toàn đi. Chị đi tập hợp trước. Lát gặp ở căn cứ
Tiếng máy bay cũng như tiếng bom cũng dừng hẳn. Mùi khói nổ vẫn còn thoang thoảng đâu đây dù đã bỏ đi rất xa.
Lam Hạ
Cậu là Hảo đúng không? Năm nay cậu nhiêu tuổi.
Gặp nạn
Lam Hạ
Không ngờ 2 chúng ta bằng tuổi đấy
Lam Hạ
Tại sao cậu lại đi đánh trận. Ba mẹ cậu đâu
Không khí cũng lắng xuống lạ thường. Dẫu biết đây là điều hiển nhiên nhưng cô vẫn đau lòng.
Hảo
Năm tôi 8 tuổi, họ hy sinh trên chiến trường.
Mới từng tuổi này mà phải trải qua những chuyện này, làm người khác không khỏi đau lòng. Thì ra tính cách khó chịu này chỉ che giấu trái tim mỏng manh mà thôi
Lam Hạ
Xin lỗi, tớ không cố ý làm cậu buồn.
Hảo
Không sao, tớ cũng ổn mà.
Giọng cô thay đổi hẳn, Lam Hạ cũng không biết làm gì hơn.
Hảo
Tới rồi đó. Cậu mau đi đi
Hảo bắt đầu quay trở lại rừng
Lam Hạ
Chúng ta sẽ gặp lại nhau đúng không?
Hảo
Nếu có duyên ắt sẽ gặp, Lam Hạ
Tiếng bước chân dần dần không nghe thấy nữa. Cô thở dài, rồi nhìn xung quanh, ớn lạnh.
Lam Hạ
Ở đây không có ma đâu phải không.
Một luồn gió lạnh thổi qua làm cô nổi da gà.
Lam Hạ
Làm sao quay trở lại đây. Tôi không muốn xuyên không đâu. Cho tôi về nhà đi.
Cô hét lớn. Vài giây sau, có rất nhiều tiếng bước chân. Cô có cảm nhận mình đang bị bao vây.
Lam Hạ
Các người là ai. Thả tôi ra
Họ trói cô lại rồi bắt đi tới nơi nào đó. Khi tỉnh lại thì đã ở một nơi lạ lẫm, phía trước mặt còn có một người đang ngồi chấp hai chân lại, đặt tay lên với vẻ oai phong, đầy khí chất.
Người đó nói tiếng Trung và cô cũng hiểu bởi cô khi đi học cũng được học qua nhưng lain giả bộ không hiểu, lắc đầu.
Anh ta hỏi cô là chiến sĩ Việt Nam đúng không?
Rồi quay sang sai bọn lính giết cô.
Cô thốt lại bằng tiếng trung.
Lãnh Từ Phong
Thì ra là cô hiểu. Tôi đoán không sai.
Anh ta biết sao? Tại sao?
Lam Hạ
Anh có quyền gì mà giết tôi.
Lãnh Từ Phong
Tôi là chủ ở đây. Tôi thích làm gì là quyền của tôi.
Cô cứng họng, không biết phải làm gì tiếp theo.
Gặp may
Cô không muốn chết, nhất là bây giờ.
Lam Hạ
Khoan đã, tôi vẫn còn giá trị lợi dụng
Lãnh Từ Phong
Thả cô ta ra
Lam Hạ
Không phải các anh không thể nào đánh người chúng tôi vì không biết rõ địa hình sao? Tôi có thể giúp.
Cũng may lịch sử cô học cũng tạm ổn
Lãnh Từ Phong
Vậy cô nói xem làm sao để tôi tin đây
Lam Hạ
Cái mạng nhỏ này anh lúc nào cũng giết được vậy sao không thử đánh cược chứ.
Lam Hạ
Còn nữa, nếu anh không tin. Tôi giúp ông chú này chữa bệnh.
Anh liếc về phía ông chú mà cô chỉ. Ý ám chỉ tới người thân cận đang đứng kế bên anh.
Lam Hạ
Có phải chú lúc nào cũng thấy đau lưng đúng không?
Lam Hạ
Tại tôi thấy chú cứ lấy tay đấm lưng
Lãnh Từ Phong
Phải vậy không?
Ông chú gật đầu. Anh còn hứng thú với cô hơn, nhếch mép cười.
Lãnh Từ Phong
Vậy cô thử đi. Nếu ông ấy có mệnh hệ gì, tôi nghĩ cô cũng biết chứ. Muốn chặt đầu hay chiên sống
Nghe tới đây cô ớn lạnh cả người, môi tái lại. Vì sự sống phải cố lên
Cô trị bệnh đau lưng bằng ngải cứu. Vì đây là phương pháp mà cô thường thấy bà cô thường hay sử dụng ở thời hiện đại.
Lam Hạ
Tôi đã làm được nên anh cũng phải biết giữ lời đấy
Lãnh Từ Phong
Hứ, tôi có hứa gì với cô sao?
Lam Hạ
Anh...anh nói gì vậy. Không phải anh đã nói là không giết tôi nữa mà.
Lãnh Từ Phong
Thật nực cười
Cả người cô bủn rủn, tưởng thoát chết ai dè vẫn chưa
Biết không còn đường sống, cũng như tin tưởng mình sẽ không chết nên mạnh dạn hơn.
Lam Hạ
Được, muốn giết thì giết. Ai sợ ai, bọn Trung các ngươi không ai biết giữ lời hứa. Ta không cầu xin mấy người nữa đâu.
Dù nói vậy vai cô đang run lên vì sợ. Anh nhìn cô một hồi rồi quay đi.
Lãnh Từ Phong
Đi về phía Nam sẽ quay lại chỗ ngươi bị bắt.
Lãnh Từ Phong
Ta không mong ngươi chết dễ dàng như vậy.
Anh bước đi thong thả đầy mạnh mẽ
Anh ta đang tha cho cô sao?
Lam Hạ
Bọn Trung các người tất cả sẽ đều bị tiêu diệt
Nói xong cô chạy thật nhanh ra khỏi doanh trại để không bị bắt lại.
Đúng thật là quay lại chỗ cũ. Cô thở dốc vì quá mệt.
Trong lùm cây có tiếng sột soạt. Bây giờ hình như 1h đêm, nếu là giờ thì chỉ có một khả năng...
Lam Hạ
Có ma. Cứu mạng với.
Có người bịt miệng cô lại
Nhận ra đó là tiếng của Hảo.Cô thở phào nhẹ nhõm rồi ngất đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play