Cung điện xa hoa, lộng lẫy như màu vàng lấp lánh, y phục cổ trang cung đình đủ màu sắc đáng tiếc lại mang một màu bi thương.
"Đừng giết ta, đừng giết ta, van xin người đừng giết ta." Nam tử thân y phục xanh đen, tóc kết đuôi sam điển hình của nhà Thanh, liên tục bò trên đất rồi dập đầu, cả một chút khí thế của nam nhân đầu đội trời chân đạp đất cũng không có. Hắn nhìn những xác chết bên cạnh thì run cầm cập sợ hãi, khuôn mặt vốn đã ốm yếu, gầy gò chứa đầy nước mắt.
"Thừa tướng, đây là thập tam hoàng tử Lý Huân, từ khi sinh ra đã ở lãnh cung, cơ thể suy nhược đến mức cái kia cũng không lên được." Tên thái giám đứng bên cạnh nhanh chóng nói, ánh mắt hắn nhìn nam tử cơ thể nhỏ bé đang vang xin dưới đất đầy chế nhạo.
"Thú vị đó, bổn tướng muốn lập ngươi làm hoàng đế." Thừa tướng ngồi trên ngai vàng cao cao tại thượng nhìn nam nhân hèn mọn bên dưới, miệng nhếch môi cười đầy khinh bỉ.
"Còn không mau tạ ân." Tên thái giám thấy nam nhân trên đất ngơ người liền bước lên đạp vào người hắn một cái.
Nam nhân đó bị đạp ngã lăn trên đất cuối cùng cũng hiểu được bản thân còn sống. Hắn bò người dậy liên tục dập đầu, miệng nở nụ cười nhưng nước mắt cứ rơi. Không phải vì vui sướng mà vì tủi nhục. Một vị hoàng tử cho dù không được sủng ái cũng có uy nghiêm nhưng hiện tại hắn phải vang xin sự sống từ một tên phản quan.
"Tạ ơn thừa tướng, tạ ơn thừa tướng không giết."
"Cắt, tốt lắm." Tiếng đạo diễn vang lên đầy vui mừng.
"Bạch Thái, vất vả rồi." Uông Thẩm Châu đến bên cạnh người đóng vai thập tam hoàng tử nở nụ cười vô cùng hài lòng.
Bộ phim truyền hình Đế Mộng này vốn đã chọn người khác đóng nữ chính, không ngờ nửa đường nhà đầu tư lại nhét người này vào. Lúc đầu ông cũng lo lắng vì người này vốn đã dính tai tiếng diễn xuất dở tệ, không ngờ bây giờ lại có diễn tốt như vậy. Từ động tác ánh mắt đến ngọai hình đều miêu tả ra một vị thập tam hoàng tử Lý Huân nữ cải nam trang. Nếu nói vị nữ chính trước ông chọn diễn được vai thập tam hoàng tử Lý Huân thì vị diễn viên Bạch Thái này đã mang Lý Huân từ tiểu thuyết ra ngoài.
"Không có gì, đó là việc tôi nên làm." Bạch Thái cười cười xã giao với đạo diễn rồi hướng đến phòng nghỉ của diễn viên chính mà đi.
"Tối nay có hoạt động thương hiệu thời trang DR, chị Nguyên bảo chị chuẩn bị một chút, chiều chị ấy đến rước." Tiểu Hướng cầm chai nước khoáng đưa cho Bạch Thái.
Bạch Thái gật gật đầu rồi kéo ghế ngồi xuống, nhận lấy chai nước khoáng uống một ngụm.
"À, em quên nói với chị, hoạt động lần này có Vu Tương tham gia."
Bạch Thái đang uống nước nghe xong liền bị sặc. Không phải vì tin gì lớn nhưng đó là tin động trời đối với cô.
Nói ra thì việc này không phải lỗi do cô mà tất cả do chủ nhân thật của thân thể này. Diễn xuất dở tệ lại muốn nhanh nổi liền tìm mọi cách đeo bám đại đỉnh lưu hàng thật giá thật Vu Tương. Năm đó, nguyên chủ vừa debut đã đóng vai chính diễn xuất lại không trao dồi nên từ bộ phim có kịch bản tốt lại biến thành bộ phim rác, thu về mấy trăm nghìn xe tải antifan. Sau đó, không biết tại sao lại bị đào ra việc nguyên chủ và Vu Tương là bạn học cấp ba chung phòng kí túc xá. Nguyên chủ cũng vì vậy mà trực tiếp thuận nước đẩy thuyền nhờ danh xưng bạn thân đại đỉnh lưu mà trực tiếp lên thẳng tuyến ba. Mà đại đỉnh lưu cũng không nói gì, hoàn toàn im lặng xem như cho nguyên chủ chút mặt mũi hay người ta sợ lên tiếng khiến người ta bẩn miệng không biết. Nói chung thì việc nguyên chủ làm nhưng người gánh là cô.
Cô vốn là thứ nữ Định Công hầu, không ngờ trong lúc đi vào cung dự tuyển tú lại xuyên đến thế giới này, nhưng đối với cô đó lại là chuyện tốt. Hoàng đế Chu quốc tuổi tác đã cao vẫn cho tuyển tú chứng tỏ là kẻ không ra gì, nghe nói ông ta mỗi năm đều dùng thân thể trinh nữ luyện thuốc trường thọ. Cô không phải đích nữ tất nhiên sẽ bị mang vào cung làm vật tế cho hoàng đế.
Không ngờ, ông trời tốt với cô vẫn còn chút tình thương. Đến thế giới này ba tháng cô tuy có chút không quen nhưng ngược lại đã học được rất nhiều đều. Cô cũng không hề muốn quay lại thế giới đó. Ở nơi này hiện tại rất tốt. Dù sao nguyên chủ cũng bị tai nạn giao thông chết rồi, cô hiện tại sẽ giúp cô ấy làm những chuyện cô ấy muốn như lấy giải ảnh hậu, chăm sóc tốt phụ mẫu. Xem như đó là lời cảm ơn của cô đối với cô ấy.
Buổi hoạt động thương hiệu thời trang cao cấp DR diễn ra ở quảng trường trung tâm Giang Thành. Máy ảnh liên tục nháy liên tục vào ba nhân vật nữ nổi bật ở giữa.
Trong ba người, một người là ảnh hậu Bách Hoa tượng đài diễn xuất, cô ấy hôm nay hoàn toàn phá cách không giống trước kia luôn khoe bộ ngực 70C cùng vòng eo con kiến mà mặc bộ vest đen, tóc buộc cao có chút soái khí. Một người là tiểu hoa vừa mới nhận giải nữ phụ xuất sắc của Hoa Đỉnh, cô ấy mặt bộ sườn xám thêu hoa sen làm tôn lên thân hình chuẩn và khuôn mặt ngọt ngào vốn có. Người còn lại là cô, hôm nay cô mặc bộ váy đen xẻ tà dáng dài khoe ra đôi chân dài đỉnh cấp.
[Thu Thiền hôm nay bị cái gì kích thích vậy? Ngực tấn công, mông phòng thủ đi đâu rồi. Nhưng thật soái quá đi.]
[Bạch Thái cũng thật đẹp, nhan sắc quá kiêu sa, Thu Thiền ngoài thân hình ra thì khuôn mặt quá điện ảnh không có sự nổi bật, Trang Noãn Nghiên lại quá ngọt ngào như em gái nhà bên vậy, thành ra chẳng khác nào làm nền cho Bạch Thái, nhưng Bạch Thái đừng mang giày cao gót được không, lấn áp chiều cao của hai người kia rồi.]
[Chân tinh thật, vừa dài vừa thẳng, nhìn lại chân mình liền khóc thét.]
[Nghe nói hôm nay có Vu Tương đến với tư cách cổ đông DR, không biết đến chưa.]
[Vu Tương và Bạch Thái là bạn thân thời cấp ba, không biết gặp lại sẽ như thế nào. Hiện tại, một người là đỉnh lưu với tám mươi triệu fan, một người chỉ là diễn viên tuyến ba với số fan không tới một triệu...]
Bình luận trực tiếp đang điên cuồng cảm thì có một tin nổi lên.
[Aaaa, Vu Tương đến rồi, Tương gia đến rồi.]
Trong quảng trường theo đoàn vệ sĩ hộ tống vào một người mặc vest đen tóc vàng vô cùng nổi bật.
Bạch Thái bất giác nắm chặt ly rượu trên tay, cảm giác chột dạ dâng trào. Cô hứng mắt nhìn về phía người đi vào như chờ đợi án tử hình.
Vu Tương là đỉnh lưu đỉnh cấp hàng thật giá thật có ảnh hưởng khủng của làng giải trí với hơn tám mươi triệu fan. Sở hữu một lượng fan khổng lồ mà ai cũng phải mơ ước và fan Hành Tây của Vu Tương được công nhận là fandom đầu tiên trong nước. Vừa debut được một năm đã có thể ghi tên vào chứng nhận nghệ sĩ nội địa đầu tiên đạt đĩa Bạch Kim của Hiệp hội ngành đĩa hát quốc tế IFPI. Không kể đến những giải thưởng nhỏ rơi như mưa trong nước, cô ấy còn ba năm liên tiếp lập kĩ luật Guinness với hai hạng mục: Người có số bình luận nhiều nhất trong một trạng thái đăng tải trên Meta, số lượng người đeo tai thỏ cùng lúc nhiều nhất tại một địa điểm.
Cho dù hiện tại đã lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh rất ít khi tham gia hoạt động giải trí nhưng mức độ ảnh hưởng khủng khiếp đó vẫn chưa có người nào vượt qua được. Fandom Hành Tây như lũ bão hiếu chiến đến bây giờ càng lúc càng vào nề nếp ngày ngày âm thầm theo dõi hoạt động của thần tượng, trở thành fandom có văn hóa nhất showbiz.
Nếu người ta hỏi hai mươi sáu tuổi Vu Tương có gì?
Fan Hành Tây rất vui vẻ trả lời:
Thần tượng của họ, Vu Tương hai mươi sáu tuổi có những giải thưởng xếp đầy căn biệt thự. Hai mươi sáu tuổi có thương hiệu thời trang riêng và còn là chủ sở hữu hoặc cổ đông của mười một công ty ở khắp cả nước, tham gia vào hoạt động giải trí, thương mại điện tử, đầu tư tài chính,..., là nhà sáng lập của quỹ đầu tư lớn thứ tư nước A.
Xinh đẹp, tài giỏi, nhân phẩm tốt, không dính scandal, hoàn toàn là hình tượng nữ thần trong mắt mọi người.
Bạch Thái nhìn Vu Tương đứng bên cạnh không để ý đến mình thì thở ra, cô vẫn duy trì nụ cười. Cô chỉ cầu mong từ giờ đến lúc kết thúc Vu Tương đừng gọi hay nói gì cô thôi. Cô cũng không phải nguyên chủ mà biết quan hệ sâu xa hay thời kí túc xá của bọn họ đâu. Nên tốt nhất hãy tránh xa nhau càng xa càng tốt. Ngươi đi dương quan của người, ta về cầu độc mộc của ta như vậy cho khỏe.
Chuyến xe bảo mẫu sau khi kết thúc sự kiện liền lần lượt rời khỏi quản trường. Bạch Thái không biết sau sự kiện hôm nay cùng với thái độ lạnh nhạt của Vu Tương cô sẽ bị cẩu tử viết những gì, nhưng chắc chắn không hay ho gì. Có đều cô cũng không phải nguyên chủ, cô là Bạch Thái của phủ Định Công hầu. Huống hồ, hình tượng bạn thân lưu lượng này sớm muộn gì cũng bị vạch trần mà thôi. Cô chỉ không ngờ bản thân lại đến sớm như vậy.
"Nhìn thấy người rồi, sao cứ lạnh nhạt như vậy?" Lâm Chi nhìn người từ lúc rời khỏi sự kiện mặt vẫn đăm chiêu, có chút buồn cười hỏi.
"Cậu ấy, thay đổi rồi." Vu Tương nhìn ra bên ngoài nhẹ nhàng trả lời. Cô có thể chấp nhận tất cả, kể cả việc cô ấy mượn danh tiếng của cô để nổi tiếng, nhưng lại không chấp nhận được việc Bạch Thái thật sự đã thay đổi rồi. Là ai năm đó nói đợi cô, là ai năm đó nói chỉ nhìn cô, chỉ yêu cô đến bây giờ đến cả ánh mắt nhìn đó cũng không trao cho cô. Cũng là ai năm đó trong hội trường chỉ có hai người, đứng dưới khán đài nhìn cô hát rồi điên cuồng cổ vũ, nói sẽ là fan duy nhất của cô. Cô cố gắng, bán mạng làm việc tám năm nay để được gì. Tất cả, đã bị thời gian thay đổi rồi.
"Ai nha, chị nói với em, thích người ta thì tự tin mà theo đuổi, không phải trước giờ vẫn rất tự tin hay sao, mà nói đến tình cảm lại tự ti như vậy." Lâm Chi nhìn nghệ sĩ nhà mình có chút đau đầu. Ngày trước không có gì thì hô lên tôi phải có tất cả, tôi muốn theo đuổi một người. Bây giờ có rồi vẫn không dẹp được cái tính tự ti về bản thân này.
Nhị tiểu thư Bạch gia thì sao chứ, cũng chỉ là con người thôi. Ngày trước không môn đăng hộ đối thì tự ti là phải còn bây giờ mà vẫn tự ti là thế quái nào.
"Chị không hiểu đâu." Vu Tương không muốn tiếp tục nghe quản lí của mình lải nhải nữa. Cô trực tiếp nhắm mắt lại giả vờ ngủ.
Bạch Thái trở về căn chung cư riêng của mình ở trung tâm cao cấp Giang Thành. Cô vừa về đã đá giày cao gót trên chân bay tứ tung rồi chạy vào phòng ngã lăn ra giường. Mệt chết cô rồi. Lúc ở phủ Định Công hầu cô cũng không mệt như vậy.
Cô lại nhìn lên màn hình điện thoại.
Hot search: Quan hệ bạn thân của Vu Tương và Bạch Thái chính thức bị vạch trần.
[Biết ngay từ đầu cô ta đa tình mà. Đúng là thấy sang bắt quàng làm họ. Thật ghê tởm.]
[Quan hệ của hai người bị vạch ra hai năm nay tôi đã nghi rồi, làm gì có quan hệ bạn thân nào lạnh nhạt như vậy.]
[Ké chút nhiệt của người ta đã lên được tuyến ba, bây giờ muốn nhân sự kiến ké thêm chút để lên tuyến một luôn hay sao. Không chừng đoàn đội của cô ta đang điên cuồng soạn kịch bản bạn thân cẩu huyết.]
[Hành Tây tuyệt đối không chấp nhận Tương gia có loại bạn thân này. Bạch Thái tránh xa chồng bà ra.]
[Tương gia cũng thật tội nghiệp, có loại bạn cùng phòng kí túc xá ghê tởm như vầy.]
[Haha, nếu tôi có bạn là đỉnh lưu tôi cũng muốn ké fame.]
Bạch Tương đọc những bình luận trên thì đen mặt. Việc này không phải do cô, cô không có làm. Tất cả việc này đều do nguyên chủ, cô chỉ xuyên từ cổ đại đến rồi bị úp nồi thôi.
Bạch Thái đang không biết phải giải quyết thế nào thì chuông cửa vang lên. Cô bỏ điện thoại xuống rồi nê bước ra cửa. Trễ như vậy rồi ai tìm cô vậy nhỉ.
Cửa căn hộ được mở ra, Bạch Thái không ngờ lại có bóng người lao vào. Cơ thể người đó nồng nặc mùi rượu, ôm chầm lấy cô, tay giữ lấy sau gáy cô mà cưỡng hôn.
Bạch Thái bị bất ngờ, cô trợn to mắt nhìn người hôn mình, phải mất ba giây cô mới hoàn hồn lại đẩy người đó ra khỏi người mình rồi đóng cửa lại. Tuy căn hộ này rất an toàn nhưng cô không muốn xui xẻo đến nổi bị đưa lên hot search đâu.
"Cô làm gì vậy hả?" Bạch Thái trừng người bị đẩy ra đang loạng choạng liền cau mày đưa tay giữ lấy cô ấy.
Vu Tương nghe xong liền bật cười. Đúng vậy, cô làm gì vậy hả. Sớm đã biết người ta đã thay đổi, cô còn tìm đến để làm gì. Để tự chuốc lấy nhục nhã hay sao. Tình cảm mười năm của cô, hóa ra chỉ nhận lại sự chán ghét của cô ấy.
"Bạch Thái, cậu còn yêu tớ không?" Cô nở nụ cười chua chát, nhìn Bách Thái với ánh mắt đầy đáng thương rồi nói tiếp.
"Không yêu cũng được, đừng bỏ rơi tớ được không? Tớ đã cố gắng, cố gắng rất nhiều nhưng làm sao cũng không thấy bản thân xứng đáng với cậu."
Bạch Thái cau mày. Cô không phải nguyên chủ, yêu cái gì mà yêu chứ. Nhưng khách quan mà nói Vu Tương thật sự đã làm rất tốt, là một cô gái biết phấn đấu, biết vượt khó. Nếu dùng từ ở thế giới này mà nói là điển hình con nhà người ta trong truyền thuyết.
"Tôi không phải Bạch Thái mà cô biết." Cô cũng không thể lừa dối tình cảm của Vu Tương được. Nói gì đến việc nguyên chủ thật sự đã chết từ ba tháng trước rồi. Cô chỉ là kẻ vai mượn thân xác của cô ấy để tồn tại mà thôi.
"Tớ biết, cậu thay đổi nhưng tớ sẽ cố gắng..." Vu Tương cho dù được Bạch Thái giữ lại nhưng vẫn loạng choạng lắc lư. Cô đã uống nhiều đến nổi mơ hồ, nói năng lung tung rồi.
Từ trước đến nay cô chưa từng uống nhiều như thế. Năm đó, mới biết vào giới giải trí đầy cạm bẫy cũng không đến mức thất thố như hôm nay đứng trước người mình yêu nói năng lung tung.
"Cô không cần phải cố gắng với ai cả, cô đã làm rất tốt rồi." Bạch Thái ôm lấy vai Vu Tương để cô ấy không vì lắc lư mà ngã. Nhìn Vu Tương như vậy không hiểu sao cô có chút đau lòng. Nếu cô ấy biết người cô ấy yêu thật sự đã không còn tồn tại trên đời này cô ấy sẽ đối mặt thế nào đây.
"Tớ làm tốt, thật không? Hử? Cậu không được nói dối tớ." Vu Tương dựa vào vai Bạch Thái lẩm bẩm rồi tự cười. Cô ấy nói cô làm tốt nhưng cô ấy vẫn không ở bên cạnh cô. Hóa ra, những lời cô ấy nói chỉ để an ủi cô thôi. Bạch Thái của cô đã thay đổi rồi.
"Tôi không nói dối cô. Cô say quá rồi. Tôi dìu cô đi nghỉ, sáng mai hẳn về." Bạch Thái lắc lắc đầu cảm thán. Một tấm chân tình hiện tại âm dương cách biệt. Cô nhìn Vu Tương có chút đồng cảm.
"Vậy sao cậu không yêu tớ? Tại sao vậy hả? Tại sao cậu không yêu tớ?"
"Cậu yêu tớ đi được không? Việc trước kia, chúng ta bỏ qua tất cả được không?"
"Chúng ta không yêu xa, cậu cũng sẽ có cảm giác an toàn cậu muốn mà."
Bạch Thái: "..."
Cô vẫn không nên đôi co với người say.
"Nào, lên giường ngủ đi. Ngoan." Cô dìu cô ấy lên giường rồi để cô ấy nằm xuống. Thật sự cô cảm thấy mình giống như đang dỗ một đứa trẻ hơn.
Lúc ở phủ Định Công hầu cô ngoài cầm kỳ thi họa cô còn phải học thêm cưỡi ngựa bắn cung để làm vừa lòng chủ mẫu và phụ thân, đến việc dỗ người khác vui lòng cô cũng phải học. Nhưng bây giờ cô không muốn dỗ người khác nữa. Cô đã không còn là Bạch Thái phủ Định Công hầu mà là Bạch Thái nhị tiểu thư Bạch gia.
Đáng tiếc, nhìn Vu Tương như vầy cô lại không đành lòng.
"Ngoan, ngủ đi."
"Cậu ngủ với tớ được không?" Vu Tương ôm chặt lấy Bạch Thái. Không hề có chút gì hình tượng nữ thần cao lãnh, không nhiễm khói lửa nhân gian khi sáng mà ngược lại giống như đứa bé đang tìm kiếm nơi ấm áp, muốn được vỗ về.
Bạch Thái: "..."
"Những năm nay tớ thật sự rất sợ, sợ mỗi khi mở mắt ra xung quanh chỉ có mình tớ trong căn phòng lạnh lẽo, sợ bản thân không tìm thấy cậu, tớ đã phải tự nói với bản thân tớ phải cố gắng, phải cố gắng để nhìn thấy cậu."
"Vu Tương, tôi không phải người mà cô yêu đâu." Bạch Thái thở dài. Cô nhẹ nhàng tháo đôi tay không yên phận của cô ấy ra khỏi người mình.
Vu Tương mơ hồ loạng choạng, ngã lăn ra giường. Cô nhìn Bạch Thái chuẩn bị rời đi đứng bật lên ôm lấy người rồi đè xuống giường.
Cơ thể hai người vì quán tính va vào nhau. Vô tình thắp lên thứ ánh sáng của dục vọng.
Bạch Thái ở bên dưới nhìn môi mình lại một lần nữa chạm môi Vu Tương liền cau mày. Cô đưa tay đẩy cô ấy ra rồi lại một lần nữa đứng dậy.
Cô thật sự điên rồi. Vậy mà trong một ngày nụ hôn trao cho một người tận hai lần.
Vu Tương thấy phản ứng của Bạch Thái liền khó chịu. Cô đã năn nỉ, thậm chí hạ mình như vậy mà cô ấy vẫn không nhìn cô lấy một cái. Cuối cùng, tình cảm mười năm nay của cô đổi lại được gì chứ. Cô thật sự không cam lòng.
Bạch Thái đang định rời đi ra sofa ngủ thì lại tiếp tục bị Vu Tương nắm tay kéo lại. Cô lại một lần nữa quay về tư thế nằm dưới thân Vu Tương.
"Tớ không cho cậu đi đâu. Cậu không thể rời khỏi tớ." Vu Tương nói rồi liền cúi người hôn lấy bờ môi của người con gái mà bản thân nhớ nhung ngày đêm.
Bạch Thái trợn mắt nhìn bản thân lại tiếp tục bị hôn đến mụ mị đầu óc liền khó chịu. Cô ôm lấy eo Vu Tương trực tiếp xoay người lại đè lên người cô ấy. Giờ phút này là do cô ấy ép cô khơi lên dục vọng của mình. Cho dù bây giờ cô ấy có yêu hay nhớ nhung nguyên chủ cô cũng sẽ không tha.
Cô cúi xuống hôn lấy bờ môi đã ba lần cưỡng hôn mình kia. Môi hai người dán vào nhau, đầu lưỡi dần dần xâm nhập chơi đùa trong khoang miệng đến ướt át.
Bạch Thái dục vọng dâng cao. Cô nhìn thân thể tươi đẹp dưới thân đến miệng đắng lưỡi khô. Cô nhanh chóng xé rách lớp éo vest vướng víu của người dưới thân ra. Nhìn hai hòn ngọc ở trên nơi đầy đặn đó thì trực tiếp đưa tay nắm bóp.
"Ưmmm." Vu Tương bên dưới mơ màng khẽ rên rỉ.
Nhìn Vu Tương mê man lại gợi tình trước mắt, Bạch Thái dường như không kiềm lòng được mà muốn tiến vào, muốn biến cô ấy thành của mình.
Cô nhẹ nhàng hôn xuống chiếc cổ xinh đẹp ấy, rồi lại gặm nhấm xương quai xanh tinh xảo như cánh bướm, đến hòn ngọc đỏ rực nóng bỏng kia cũng không tha.
Vu Tương mơ màng ở bên dưới vì động tình mà rên rỉ. Cô ôm lấy cổ Bạch Thái theo bản năng cong người lên chờ đợi sự thâm nhập dẫn đến khoái cảm kia.
Bạch Thái nhếch môi, cô đưa tay xuống thăm dò nơi tư mật sớm đã ướt át kia. Những ngón tay xinh đẹp của cô nhẹ nhàng vuốt ve đùi giữa của Vu Tương. Cô chạm vào điểm giữa chiếc quần lót gợi cảm kia mà chơi đùa một lúc, rồi trực tiếp xé rách vật cởi trở đó.
Bạch Thái nghe thấy tiếng rên rỉ khiêu gợi dục vọng dưới thân thì trực tiếp khép hai ngón tay dùng lực đâm xuyên vào.
"Aaa..." Vu Tương ở bên dưới mê man, mụ mị bị xuyên vào nơi huyệt mật liền la lên, cả người đều cong lên vì đau đớn.
Bạch Thái phát hiện đó là lần đầu của cô ấy liền có chút sung sướng. Cô không ngờ cô ấy đây là lần đầu tiên, nhưng từ bây giờ cô ấy sẽ là của cô. Cô sẽ khiến cô ấy trực tiếp quên đi nguyên chủ mà tiếp nhận cô.
Cô cúi người cắn lên xương quai xanh xinh đẹp, tay bên dưới nhanh chóng tăng tốc không hề cho người dưới thân cơ hội để thở.
"Ưm...nhanh quá...không được... tớ không chịu được."
Hai ngón tay của Bạch Thái cũng không vì vậy mà dừng lại. Nhìn người bên dưới đang động tình mà khoái cảm dâng cao. Cô lại một lần nữa đưa ngón tay vào thật sâu khám phá nơi chứa mật ngọt đó.
Tiếng rên rỉ kiều mị cùng tiếng da thịt chạm vào nhau tạo nên không gian mập mờ đầy ma mị.
Vu Tương cong người, bên dưới khoái cảm ngày một tăng cũng không phản kháng mà trực tiếp hưởng thụ. Cô cuối cùng cũng biết được cảm giác của cô ấy năm đó khi cô làm những việc không thể miêu tả này. Hóa ra, cô ấy còn đang giận dỗi cô sao. Mười năm rồi, vẫn còn trẻ con như vậy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play