Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tôi Nhặt Được Tổng Tài

Chap 1: Chia tay - Bị cắm sừng hai tháng.

**Tại cổng siêu thị, một cặp đôi yêu nhau đang quằn co qua lại vì chuyện gì đó, bỗng nam nhân đó quát lớn vào mặt cô gái:

_ Chúng ta chia tay đi! Tôi nói em không hiểu hay là đang giả vờ không hiểu hả?

Lúc này cô gái đó bỗng im bặt chả nói được lời nào.

Cô là Vũ Tuyết Nhi con gái cưng của Vũ gia, còn người đang đứng trước mặt là bạn trai cô Mạc Tuấn Hiên, thiếu gia của Mạc gia ăn chơi xa đọa không màn tới việc gì cả! Còn công ty của Mạc gia thì do anh trai hắn quản lý.

Không cho cô có cơ hội trả lời, từ phía sau một cô gái ăn mặc hở hang bước tới ôm lấy cánh tay của Mạc Tuấn Hiên sau đó cất tiếng nói:

_ Anh giải quyết xong chưa? Em đợi anh lâu rồi đó!

Lời nói ỏng ẹo của ả ta làm cô phải gợn da gà, mà khoan cô ta chả phải là bạn thân của cô hay sao? Chỉ là đã nghỉ chơi từ lâu rồi, không ngờ trước kia chơi xấu cô bây giờ lại quay sang dụ dỗ người yêu của cô, lúc này cô mới lên tiếng phá tan bầu không khí giữa ba người.

_ Thì ra anh có người khác nên mới chia tay tôi? Được thôi, nếu như anh đã muốn chia tay thì chia tay thôi! Mà tôi nghĩ các người đã vụng trộm với nhau lâu rồi có đúng không?

Mạc Tuấn Hiên ngượng ngùng không biết nói gì nên quay đi còn cô tình nhân của hắn ta là Đường Thu Thảo lại ngông cuồng trả lời với cô:

_ Chỉ tại mày ngu nên không phát hiện ra thôi, tụi tao đã ở với nhau từ hai tháng trước rồi! Haha.

Nói xong cô ả cười lớn. Thì ra cô bị cắm sừng tận hai tháng?

_" Được lắm, các người dám phản bội tôi, thù này tôi nhất định sẽ trả lại."

Không muốn nán lại lâu cô bỏ lại một câu rồi đi mất.

_ Cô nên nhớ anh ta có thể phản bội tôi thì cũng có thể phản bội cô, chỉ là sớm hay muộn mà thôi! Chúc hai người sớm ngày đôi ngã chia ly. Bye!

Nói rồi cô quay gót đi mất để lại một Đường Thu Thảo tức đỏ cả mặt. Lúc đi chưa xa cô có nghe Đường Thu Thảo hỏi Mạc Tuấn Hiên rằng:

_ Cô ta nói anh có thể phản bội cô ta thì cũng có thể phản bội em, có phải hay không?

_ Sao có thể chứ, tại cô ta nghèo với lại cộng thêm cái ngu ngốc như vậy thì sao có thể so sánh được với em chứ, có đúng không? Ngoan, anh chỉ thương mình em thôi. Đi, anh dẫn em đi mua sắm có chịu không?

Đường Thu Thảo có chút hài lòng gật đầu đồng ý.

......................

Lúc này tại quán bar, cô ngồi ở một góc tối uống hết ly rượu này đến ly rượu khác, cô muốn buông xuôi tất cả tại đây! Không ngờ người mà nói yêu cô theo đuổi cô mặc cho cô có từ chối, bây giờ lại nói lời chia tay mà một chút hổ thẹn cũng không có.

Đang chìm đắm trong suy nghĩ của quá khứ, thì cô bạn thân nhất của cô hay tin cô bị cắm sừng tận hai tháng liền tức tốc chạy đến. Gấp rút hỏi cô từ chuyện này đến chuyện khác, làm cô đang say men rượu cũng lập tức tỉnh ngay.

_ Tiểu Vũ, lúc nãy chuyện cậu nói trong điện thoại là sao? Cái tên Mạc Tuấn Hiên đó ngang nhiên dám cắm sừng cậu sao? Được lắm, yêu ai không yêu lại yêu người không ra gì đó! Lần này cậu nhất định không được bỏ qua đâu đó mình sẽ ở bên cạnh cậu.

Vừa nói cô bạn thân của cô là Trần Ngọc Liên vừa gật đầu chắc nịch nhìn cô đầy mong đợi, không cho cô trả lời Trần Ngọc Liên nói tiếp:

_ Đây, hôm nay mình tiếp cậu. Tối nay cứ chơi thoải mái mình theo cậu tới cùng, cạn ly.

Vừa nói Trần Ngọc Liên vừa cầm chai rượu rót cho cả hai rồi nâng ly cạn sạch. Cả hai ngồi uống đến gần nửa đêm bỗng dưng lúc này cô đứng dậy, đi thẳng về phía chiếc bàn ở góc tối. Thấy vậy Ngọc Liên đứng dậy theo sau vì sợ cô gặp chuyện, nhưng Ngọc Liên đã lầm cô không những không gặp chuyện mà còn làm cho chỗ bàn ba người đó chết lặng kể cả Trần Ngọc Liên.

Vũ Tuyết Nhi bất ngờ chỉ tay thẳng vào mặt của người đàn ông có ngũ quan hoàn mỹ trước mặt nói thẳng:

_ Soái ca đẹp trai, tôi nhìn trúng anh rồi! Chúng ta kết hôn đi!

Câu nói vừa dứt thì gương mặt của ai đó đã đen lại, thấy vậy cô không đợi anh có câu trả lời vội đi đến tự nhiên ngồi lên đùi anh, giọng nói trong trẻo lại vang lên lần nữa.

_ Anh tên gì? Tôi là Vũ Tuyết Nhi nhị tiểu thư của Vũ gia, anh lấy tôi rồi thì không phải sợ cái ăn cái mặc, không phải sợ ai ức hiếp anh, tôi sẽ nuôi anh, có chịu không?

Không khí xung quanh trùng xuống, anh nhìn cô gái đang làm loạn trên người anh mà cong môi cười không nhanh không chậm đáp lại cô:

_ Tôi tên Nam Phong. Với lại tôi có thể mua đứt Vũ gia của em.

Càng nói nụ cười trên môi anh càng rõ hơn, còn hai người bạn đi theo anh thì ngạc nhiên mắt chữ a miệng chữ o không nói được lời nào. Lần đầu họ thấy cậu bạn lạnh lùng của họ có thể cười? Chuyện này có thể ghi vào trang bìa của lịch sử.

Còn Trần Ngọc Liên như không thể tin vào mắt mình! Tiểu Vũ nhà cô vừa chia tay với người yêu, bây giờ lại đang quyến rũ người được mệnh danh là giàu có và đầy quyền lực. Ngang nhiên muốn kết hôn với anh ta nữa chứ! Có nghĩ cô cũng không muốn nghĩ đến nhưng nó đã xảy ra ngay trước mắt cô.

Lúc này như đã nhận ra được điều gì đó cô đứng bật dậy lảo đảo nói:

_ Tiểu Liên có phải mình say rồi không? Chúng ta chơi tới đây thôi, về được rồi!

Chưa bước được hai bước cô đã bị bế bổng lên và nghe được người nào đó nói với hai người bạn bên cạnh:

_ Đưa cô gái đó về còn tôi đưa vợ về!

Nói xong quay lại nhìn cô cười rồi một đường đi thẳng ra bãi đỗ xe.

Chap 2: Hẹn hò

Khi ý thức được cũng là lúc xe hòa vào dòng chạy đông đúc ngoài kia. Hơi men say lúc nảy cũng tự nhiên biến mất, không khí trong xe trở nên căng thẳng, cô là người lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí này.

_ Anh gì đó ơi! Tôi...

_ Tôi tên Nam Phong.

_ À, anh Nam Phong, lúc nảy chỉ là... tôi... tôi...

Nói cả nửa ngày mà một câu cũng nói không được, thấy vậy anh cất ngang lời nói ngắt quãng của cô.

_ Tới nơi rồi, xuống xe đi.

_ Tới... tới đâu?

_ Cục dân chính.

_ Đến cục dân chính làm gì? Lúc nảy là tôi nói đùa với anh thôi!

_ Nhà tôi thiếu một vị trí Nam phu nhân, cũng đã đề nghị kết hôn tôi ngại gì không đáp ứng với em.

Nói quằn co qua lại một hồi, cô nói không lại anh nên đành thỏa hiệp, với lại cô cũng muốn ôm đùi anh trả thù đôi tra nam tiện nữ kia.

Ngày hôm sau, cô còn đang say giấc nồng thì tiếng gọi thất thanh của ông anh trai vang lên ngoài cửa. Do hôm nay là chủ nhật nên Vũ Minh không cần phải đến công ty.

_ Tiểu Nhi, chồng em đến tìm kìa! Mau chuẩn bị rồi xuống dưới nhà đi.

Nghe tiếng gọi, cô chui ra từ chăn, mặt nhăn nhó rồi đi làm vệ sinh cá nhân và thay đồ.

Bước xuống lầu, nhìn qua phòng khách chào ba mẹ rồi đi vào phòng bếp, bỗng dưng cô khựng lại như phát hiện ra điều gì đó, cô nói lớn:

_ Nè, anh đến đây làm gì thế hả?

Vừa nói vừa đi ra phòng khách nhìn anh rồi quay sang nói chuyện với ba mẹ.

_ Hai người quen anh ta hả?

_ Nam Phong là bạn thân của anh con.

_ Hả? Bạn thân? Khoan, nhưng tối qua đâu có anh hai đi cùng, nếu có thì chuyện tối qua đã không xảy ra. Nhưng hôm nay anh đến đây làm gì?

_ Đón em đi hẹn hò.

_ Anh là ai thế hả? Hẹn hò gì ở đây? Tôi với anh có quen nhau đâu? Có phải anh nhận nhầm rồi không?

_ Chuyện trưa hôm qua cho đến tối ba mẹ đều biết cả rồi! Là Tiểu Liên gọi cho anh kể hết chuyện của em.

Cô đến chồng vừa mới cưới cũng không nhận, Vũ Minh đành lên tiếng trả lời thay tiếng nói của Nam Phong.

_ Mọi người biết hết rồi? Nhưng em chỉ thuận miệng nói vậy thôi chứ đâu muốn lấy chồng thật, với lại em vừa chia tay bạn trai hôm qua hôm nay lại có chồng anh, không thấy vô lý sao?

_ Nếu như vô lý thì đừng đi chọc ghẹo người ta, không nhiều lời, giấy chứng nhận cũng đã lãnh, ngoan ngoãn lên thay đồ đi hẹn hò bù đắp tình cảm. Lấy được cậu ta sau này em sẽ không thiệt thòi đâu, đừng lo.

Nghe thì hơi vô lý nhưng rất có thuyết phục, mặc kệ hẹn hò thử biết đâu sau này yêu anh ta sẽ không lầm.

...

Ở phòng riêng của nhà hàng, cả hai đang ăn sáng, sau đó anh đưa cô đi mua sắm ở trung tâm thành phố. Đang lúc lựa đồ, cô vô tình đụng mặt với Mạc Tuấn Hiên và Đường Thu Thảo cũng đang mua đồ gần đó!

Cô vờ như không thấy, nhưng Đường Thu Thảo vừa dời tầm mắt nhìn xung quanh thì phát hiện ra Vũ Tuyết Nhi đứng gần đó! Ả ta quay sang kéo tay Mạc Tuấn Hiên đi về phía cô, lúc này cô biết lại sắp có chuyện xảy ra nữa rồi.

_ Bạn Vũ Tuyết Nhi, lâu rồi không gặp, à quên mất, mình vừa gặp hôm qua mà có đúng không ta? - Đường Thu Thảo nói.

_ Nghèo như cô mà cũng đến được đây hay sao?

Giọng điệu khinh người của Mạc Tuấn Hiên làm cô không nhịn được nữa liền kêu lớn.

_ Ông xã, có người bắt nạt em kìa, anh mau đến đây xem đi!

_ Ông xã? Hứ, không phải là mày thuê đại người nào đó chứ? - Đường Thu Thảo không tin.

_ Bà xã bị ai bắt nạt?

Nam Phong nghe tiếng gọi của cô liền chạy ngay lại tự nhiên đưa tay ôm eo cô kéo vào lòng, mắt thì nhìn cô chờ câu trả lời:

_ Là bọn họ. Giới thiệu với anh đây là người yêu cũ của em vừa chia tay hôm qua. Còn đây, bạn tình gian díu với anh ta cắm sừng em.

Cô chỉ tay về phía hai người trước mặt rồi trả lời lại cho anh.

_ Mạc Tuấn Hiên? - anh nghi hoặc hỏi:

_ Anh biết anh ta sao?

_ Anh trai của anh ta là Mạc Tuấn Hưng đang có ý định hợp tác với công ty của anh.

_ Thì ra là thế!

_ Cho hỏi quý danh của anh là?

Mạc Tuấn Hiên nhìn anh quen mắt nhưng không nhớ ra đành mạo muội hỏi thẳng.

_ Nam Phong.

_ Nam Phong? Anh là người đàn ông hoàng kim trong giới thương trường?

Nhắc đến tên của anh ai cũng sợ hãi rụt rè thì cũng biết anh có sức ảnh hưởng lớn đến mức nào?

Nghe nhắc đến người đàn ông hoàng kim thì hai mắt của Đường Thu Thảo sáng rực lên, cũng bởi vì anh giàu có và quyền lực. Với lại cô ta quen Mạc Tuấn Hiên cũng vì nhà anh ta giàu, có tiếng nói trong xã hội mà thôi.

_ " Vũ Tuyết Nhi, sao cô có thể may mắn đến như vậy? Vừa chia tay cái đùi nhỏ này lại vớt được cái đùi to hơn. Cô nên nhớ, Mạc Tuấn Hiên cũng bỏ cô theo tôi thì người bên cạnh cô hiện giờ cũng như thế thôi, cô chờ mà xem! "

Nhìn biểu cảm trên gương mặt của Đường Thu Thảo thì Vũ Tuyết Nhi cũng đoán được phần nào cô ta đang suy nghĩ cái gì! Chỉ là người bên cạnh cô hiện tại là chồng hợp pháp của cô, muốn cướp cũng khó nha!

_ Tôi không còn là người đàn ông hoàng kim nữa, tôi có vợ rồi! Không còn chuyện gì " vợ chồng chúng tôi " về trước.

Chap 3: Sống chung

Nói rồi anh ôm cô đi mất, để lại hai con người ngơ ngác.

Trong xe, không khí căng thẳng lạ thường, môi cô lúc mở lúc đóng như muốn hỏi gì đó nhưng không biết hỏi như thế nào!

_ Em muốn nói gì?

Thấy cô không có ý muốn lên tiếng nên anh hỏi trước.

_ Anh không có mối tình đầu à?

Vừa hỏi Vũ Tuyết Nhi vừa quan sát biểu cảm của Nam Phong.

_ Không có.

_ Vậy anh ...

_ Ngày mai, dọn đồ qua Nam viên đi!

Không đợi cô nói hết câu anh đã chen ngang làm những lời cô muốn nói phải nuốt ngược vào trong.

_ Tại sao? - cô nghi hoặc hỏi

_ Bây giờ em là vợ hợp pháp của tôi, chồng ở đâu thì vợ phải ở đó. Còn nữa, công việc người mẫu của em tôi cho người hủy hợp đồng rồi!

Không nhìn mặt cô anh cũng biết bây giờ cô đang giận đỏ mặt nên tập trung lái xe.

_ Tôi không đồng ý.

Nén giận, nhìn anh nói, không ngờ có ngày cô lại bị một người đàn ông mới quen quản thúc.

_ Em không có sự lựa chọn. Nếu chán thì trồng hoa nuôi cá sau biệt thự Nam viên. Hoặc là tìm quản gia trò chuyện. Hoặc là đến công ty tìm tôi nói chuyện. Hoặc là về nhà chơi với ba mẹ em chiều về tôi sẽ đón. Nhưng em tuyệt đối không được đến quán bar, em có thể cùng đi với Ngọc Liên để shopping, ăn uống, ngày mai tôi cho người dọn đồ tới, bây giờ đi ăn tối rồi về Nam viên làm quen...

_ Ngưng, anh muốn quản lý tôi sao? Tôi muốn tự do, ở mãi trong nhà tôi sẽ bị tự kỷ đó. - không muốn nghe tiếp lời anh nói cô cắt ngang

_ Ngọc Liên, cô bạn thân của em, ba mẹ của em cũng đâu có bỏ em, em tìm thì họ sẽ rảnh thôi.

_ Ba tôi phải đến công ty với anh hai, mẹ tôi phải trông coi cửa hàng thời trang mới khai trương, còn Ngọc Liên thì phải xem sổ sách ở spa. Tôi chỉ có làm người mẫu là bận rộn chung với họ, anh nói xem nếu như bây giờ tôi rảnh rỗi nhất định sẽ ngứa tay chân, anh cho tôi đi làm đi.

_ Nghề của em rất động chạm, tôi không cho phép.

_ Động chạm? Nam nữ sao? Cũng phải, bây giờ tôi cũng có chồng không như trước kia có bạn trai, thế anh cho tôi khu vườn của anh sao? - lúc nãy không chú ý bây giờ mới ngộ ra.

Cô rất thích làm vườn, trồng hoa nuôi cá cảnh, những lúc rảnh thì thời gian dành cho khu vườn của cô sau Vũ gia là trên hết.

_ Cho em. Phòng làm việc của tôi cũng rất trống nếu em thích thì tùy em trang trí.

Nhìn biểu cảm đang vui dần của cô thì anh đoán chắc chắn rằng nghe ngóng tin từ Vũ Minh là không sai.

_ Được, thế tôi nghỉ việc. Anh đặt cho tôi vài loại hoa với cá cảnh, mai tôi bất đầu luôn.

_ Được.

Không ngờ dụ cô lại dễ như vậy, sau này không được để ai biết nếu không con thỏ này sẽ bị người ta dụ đi mất.

Buổi tối tại Nam viên, hai người vừa ăn tối trở về, cô theo anh vào nhà, tất cả người làm trong nhà đều đứng xếp hàng chờ hai người vào. Trước khi đến đây cô đã gọi điện báo cho ba mẹ cô, họ cũng đồng ý nên làm cô hụt hẫng.

_ Chào thiếu gia, thiếu phu nhân.

_ Mọi người lui...

_ Tôi tên Vũ Tuyết Nhi, mọi người gọi tôi là Tiểu Tuyết được rồi!

_ Mọi người lui hết đi, còn nữa sau này ai gọi thiếu phu nhân bằng tên thì lập tức đuổi việc.

_ Vâng thưa thiếu gia. Thiếu phu nhân tôi là dì Lý quản gia của Nam viên, người cần gì có thể tìm tôi. - dì Lý kính cẩn giới thiệu với cô.

_ Vâng, dì Lý, dì làm việc tiếp đi ạ! - nói chuyện với dì Lý xong thì quay sang nhìn anh.

_ Tôi không thích người khác gọi tôi như thế.

_ Nhưng em phải biết nội quy của Nam gia. Lên phòng thôi.

Nói rồi anh đi lên phòng, cô đi theo sau nhìn xung quanh căn nhà thật sự rất lớn, tầng một là phòng ngủ, tầng hai là phòng sách, tầng ba là những phòng khác như: bar, gym, xem phim, ca hát,...

Theo anh lên phòng, căn phòng khá rộng theo tông màu tối. Cô nhìn anh, thấy anh không có ý định dẫn cô đến phòng của mình nên cô lên tiếng hỏi:

_ Phòng của tôi ở đâu?

_ Ở đây. - vừa nói vừa cởi đi áo sơ mi bên ngoài rồi nhìn cô

_ Nè, thế anh cởi áo làm gì? Đây là phòng tôi mà? - thấy hành động của anh cô la lớn chỉ tay về phía anh.

_ Tôi với em ngủ chung. - anh thản nhiên nói rồi lấy đồ đi tắm.

_ Tôi không đồng ý.

_ Tôi không ăn thịt em đâu mà sợ, phòng bên cạnh là phòng thay đồ tôi chuẩn bị đồ cho em rồi, bên đó có phòng tắm, tắm rồi hãy về đây.

Không đợi cô nói tiếp, anh đi vào phòng tắm, nghe tiếng nước chảy lúc này cô mới nhất chân đi ra khỏi phòng.

Mở cửa phòng, căn phòng còn lớn hơn phòng ngủ của anh, có tổng cộng bảy tủ quần áo các loại. Tủ kính nên có thể quan sát được hết. Mở tủ đồ ngủ, tất cả đều như nhau chỉ là khác màu nên cô lấy đại một bộ rồi đi tắm.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play