Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hương Ái Vị Tình: Bảo Bối Xin Đừng Ngược Nữa

Chương 1: Công văn mật

“Trần Thiên Vũ, anh dám chọc giận em?”

Giọng nói lanh lảnh đan xen sự nhí nhảnh vang lên giữa màn đêm đen, xé tan khoảng không tĩnh mịch cô quạnh.

“Đâu có, Đình Đình… Anh yêu em nhiều không đếm xuể sao có thể chọc giận em được chứ?”

“Yêu em? Anh yêu em nhiều thế nào hả?”

Cô gái hỏi lại.

“Nhiều như này…”

Trần Thiên Vũ nâng bàn tay tạo thành một hình trái tim thật lớn, sau đó ôm chầm lấy cô gái xinh đẹp có đôi nét non nớt đang cầm máy quay ghi lại khoảnh khắc của hai người.

Nhược Đình hơi liếc yêu về phía anh, tỏ vẻ giận dỗi.

“Em không biết đâu, anh lần nào cũng dỗ dành như thế, không cho em được dỗi.”

“Vì anh yêu em mà.”

Trần Thiên Vũ đáp lời.

“Vậy anh hãy hôn em đi, hôn một nghìn lần. Để sau này mọi người nhìn thấy sẽ ghen tị với em, như vậy mới bõ công em chờ đợi nhiều năm.”

“Hay anh công khai người yêu anh nhé?”

“Không được, anh Lâm quản lý của anh đã nói rồi. Giờ không phải thời điểm thích hợp, nếu chúng ta công khai chắc chắn ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh.”

Trần Thiên Vũ hơi cau có, cô thấy vậy vội vàng rời đi sự chú ý của anh.

“Anh đừng nói nhiều nữa, mau hôn em đi. Hôn đủ một nghìn cái, thiếu một cái cũng không được. Nếu không em sẽ giận anh, không nói chuyện với anh nữa…”

“Được rồi, được rồi. Còn gì bằng khi được hôn em chứ?”

Dứt lời, Trần Thiên Vũ liền đặt lên má cô một nụ hôn. Sau đó là liên tiếp những nụ hôn ngọt ngào…

Trên màn hình LED, đôi trai gái vừa ôm hôn vừa cười khanh khách trông vô cùng hạnh phúc. Trái ngược hoàn toàn với sắc mặt tối sầm cùng ánh mắt đỏ rực của người đàn ông đang ngồi trước ghế sô pha.

Xung quanh ánh đèn mờ ảo, mùi hương của gỗ trầm và rượu quý hòa quyện vào nhau tạo nên cảm giác quyến rũ mê hoặc. Tuy nhiên lúc này nó lại trở nên ngột ngạt đến cùng cực.

Trên mặt bàn phụ, còn có một chiếc laptop. Ánh sáng nhàn nhạt cùng những mã code chằng chịt rối mắt, tố cáo chủ nhân của nó vừa dùng để xâm nhập bất hợp pháp vào thiết bị của người khác, lấy đi ‘tài liệu mật’ của người ta.

“Choang…”

Ly rượu quý ủ vài chục năm mà trên thị trường người có tiền cũng không mua được cứ vậy bị anh đập tan xuống đất.

Tiếng thủy tinh va chạm với mặt đất, dọa người quản lý quầy rượu tái mặt sợ hãi. Thiếu gia lại phát bệnh rồi, anh ta bối rối, tay run rẩy nhấn gọi cho quản gia trong căn biệt thự số 23.

Nhỏ giọng cầu xin:

“Chú Sâm, mau cứu tôi.”

Lời chưa dứt, đã nghe chất giọng khàn đặc của anh vang lên.

“Rượu.”

Quản lý luống cuống, suýt thì làm rơi điện thoại. Đáp “vâng” một tiếng rồi nhanh chóng mang rượu và ly mới đến, cẩn trọng rót rượu cho anh.

Bắc Duật Minh nắm lấy ly rượu uống một hơi cạn sạch. Ánh mắt dán chặt vào màn hình LED. Mãi cho đến khi video kết thúc, màn hình tắt ngấm. Anh ngã người ra lưng ghế sô pha, nhắm mắt cố gắng bình tĩnh trở lại.

Suốt quá trình đứng rót rượu cho anh chỉ không đầy năm phút, vậy mà quản lý hầm rượu cảm giác như đã trải qua một kiếp người gian nan. Đến khi chú Sâm xuất hiện ở cửa hầm rượu, anh ta mới dám rón rén đi ra.

Chú Sâm thấp giọng hỏi:

“Thiếu gia lại xem video của cô Nhược à?”

“Vâng.”

Quản lý hầm rượu thở dài.

“Lần nào cũng vậy, thiếu gia cứ tự dày vò mình như thế càng thêm mệt. Ngài có nhiều tiền, có quyền lực tại sao không bắt cô gái đó về luôn?”

Chú Sâm cảm thấy lời của cậu ta cũng có lý. Thực sự ông cũng không thể hiểu tại sao thiếu gia làm như thế. Tuy nhiên ngoài mặt, ông liếc nhìn đối phương:

“Cậu giờ giỏi nhỉ, còn muốn dạy dỗ cả thiếu gia?”

Quản lý tưởng chú Sâm giận thật thì vội nói:

“Tôi không dám, chú Sâm… tôi ngàn vạn lần không dám. Chú đừng nói vậy mà.”

Chú Sâm dọa được hắn thì đắc ý dạy đời:

“Đấy là tình yêu của thiếu gia, mỗi người sẽ có một cách riêng để biểu đạt tình yêu của mình.”

Chỉ là thiếu gia cư nhiên lại chọn cách tự dằn vặt chính mình để sinh tồn trong thứ tình cảm vô tri vô giác này.

Thấy quản lý hầm rượu vẫn còn ngơ ngác, chú Sâm mới vỗ vai anh ta:

“Cậu không hiểu được đâu.”

Dứt lời thì đi vào bên trong. Cầm lấy tấm chăn mỏng mang sẵn, đang tính đắp lên người thiếu gia. Bỗng lúc này, Bắc Duật Minh tưởng chừng đã ngủ, không ngờ lại đột ngột mở mắt. Ánh mắt lạnh lùng giống như con dao sắc nhọn muốn đâm thủng chú Sâm ra làm trăm mảnh.

Chú Sâm dù đã ở bên cạnh anh hàng chục năm, tuy nhiên lúc này vẫn thoáng rùng mình, hơi lui người về sau.

“Thiếu gia…”

Bắc Duật Minh choáng váng, anh phải mất mấy giây để nhìn rõ mọi thứ. Lúc này, anh không còn quan tâm bất cứ một điều gì khác. Đứng bật dậy, loạng choạng bước lên khu nhà chính.

Trở về phòng ngủ.

Kệ chân cao được làm bằng chất liệu kim loại quý hiếm, trên đó, ngọn nến thơm được thắp sáng, lấp lánh ánh sáng mờ ảo, lan tỏa hương thơm ngọc lan tây thanh thuần. Bắc Duật Minh đứng ở khoảng cách gần, cứ như vậy thật lâu, thật lâu… Để mặc cho hương thơm xâm chiếm cơ thể anh, giúp anh khống chế thứ cảm xúc đang mất khống chế trong nội tâm.

Cảm hương…

Ánh mắt, nụ cười, giọng nói của người con gái điên cuồng khuấy đảo tâm trí anh. Sống thêm một ngày, là như dày vò thêm một ngày. Thứ duy nhất níu kéo hơi thở sống của anh chính là mục đích ở bên cô…

Đình Nhi… Tại sao?

‘...’

Qua rất lâu sau, khi anh đã bình tĩnh trở lại. Cơ thể mệt mỏi giống như vừa từ cơn ma trận trở về, anh thở hắt ra một hơi, xoa xoa ấn đường.

Điện thoại gọi đến, trợ lý Tiêu Trình cất giọng báo cáo:

“Thưa Ngài, tuần trước Nhược Thị và YS vừa ký hợp đồng hợp tác, chuẩn bị công tác truyền thông để ra mắt sản phẩm nước hoa mới, trong chiến dịch lần này đối tượng bên họ chọn chính là sao hạng A… Trần Thiên Vũ…”

Bắc Duật Minh yên lặng nghe báo cáo. Ánh mắt anh nhìn lên đồng hồ điện tử, dòng chữ màu xanh hiện cả ngày giờ và tháng năm. Tính nhẩm một chút, đến nay đã là ngày thứ 1505.

Ngàn năm không phai sao?

Bắc Duật Minh cười khẩy, sau đó ý cười trở nên thâm độc. Đôi mắt khẽ híp lại nguy hiểm. Bốn năm nay, thời gian như vậy là quá đủ rồi…

Anh ra lệnh cho Tiêu Trình:

“Bắt đầu đi.”

“Vâng, thưa Ngài.”

Tiêu Trình đã cùng thiếu gia chờ đợi trong nhiều năm, cuối cùng ngày này đã đến. Mọi thứ mới chỉ là sự khởi đầu thôi.

Tập đoàn Nhược Thị.

Nhược Lục Bằng trở về từ phòng họp hội đồng. Sắc mặt căng thẳng nửa mừng nửa lo. Không ngờ Nhược Thị của ông lại nhận được sự ‘ưu ái’ từ chính phủ, truyền đến một công văn mật. Hẳn thông qua đó, chính phủ muốn gửi gắm điều gì tới Nhược Thị chăng?

Chỉ e là chuyện vô cùng hệ trọng mà chính phủ muốn đặc cách riêng Nhược Thị hay là Nhược gia. Bởi trước đó, bên trên đã yêu cầu chỉ mình ông được xem thứ công văn bảo mật, mà hoàn toàn không để bất cứ tin tức nào được lộ tẩy. Đến cả một chút tin lá cải nhằm truyền thông cũng không thấy bóng dáng.

Nhìn phong thư niêm phong cẩn thận trên mặt bàn, còn có cả con dấu đỏ biểu thị của người trong nhà nước. Nhược Lục Bằng không dám chủ quan một giây, ông cẩn trọng mở nó ra…

Chỉ là sau khi đọc xong, ngay tức khắc giống như sét đánh ngang tai. Sắc mặt khi nãy còn mừng rỡ bấy giờ chợt tái nhợt cả đi. Ông loạng choạng ngã ngồi ra ghế, không phải tin mật mà là tin dữ… Sóng đánh đến Nhược gia của ông rồi!

Chương 2: Không như vẻ bề ngoài

Tại Nhược gia.

Sắc trời đen thẫm, gió nhẹ. Nhược Đình mặc chiếc váy dài chạm đất màu ánh tím pha một chút đen huyền bí, chiếc váy có phần eo được siết lại tôn lên dáng người cao gầy quyến rũ cùng với ba vòng hoàn mỹ của cô, kết hợp với đôi giày cao gót hai mươi phân.

Dáng đi uyển chuyển, nhưng vì thần sắc gương mặt vô cùng kém khiến cho cả người cô giống như đang rất mệt mỏi suy sụp. Thiếu điều có thể ngã khụy ra mặt đất.

Cho dù vậy, vẫn không thể che giấu đi được gương mặt thanh thú, xinh đẹp như làn nước biếc mùa thu. Từng đường nét trên gương mặt cô đều vô cùng hoàn hảo, điểm nhấn là đôi mắt sắc sảo với hàng mi dài thướt tha rung rinh. Đẹp mà hững hờ.

Nếu như Thúy Kiều có nét đẹp khiến cho ‘hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh’ thì vẻ đẹp của Nhược Đình chính là giống như một hồ ly tinh vạn vật khiêm nhường run sợ. Xinh động lòng người nhưng vô cùng sắc sảo, kiêu sa.

Trong đầu cô văng vẳng lại những lời cha nói:

“Đình Đình, cha nói cho con biết, nếu con còn cứng đầu thì đừng trách ta độc ác. Hôn nhân với Bắc Thị chính là cha vất vả giành về cho con, con đừng có tỏ thái độ không biết điều.”

“Bắc Thị là gia tộc lớn, con vào đó chắc chắn có một tương lai tốt đẹp, còn hơn đi theo thằng ăn hại chỉ biết mua vui cho thiên hạ kia. Cho dù con không gả cho Bắc gia ta cũng không đồng ý cho con và nó về với nhau đâu. Con nhớ rõ một điều là như thế.”

Những câu nói của cha giống như mảnh thủy tinh cắm thẳng vào trái tim của Nhược Đình. Ông nói ông vất vả giành về cho cô thứ hôn nhân sáo rỗng đó… có từng nghĩ là cô không bao giờ cần nó hay chưa?

Bắc gia là gia tộc thế nào? Chỉ một mình Chủ tịch tập đoàn Bắc Thị sừng sững cũng đã có hai người vợ, còn có không ít con riêng bên ngoài…

Ông ép cô tới đó, ông nói cho cô một tương lai tốt đẹp sao không trực tiếp nói thẳng đó là một ngôi mộ xa hoa dùng để chôn vùi thanh xuân, chôn cất tuổi trẻ và cuộc đời của cô luôn đi?

Cô vĩnh viễn không cần thứ hôn nhân thương mại này. Chưa kể, trái tim cô vốn đã dành cho người đàn ông của riêng mình…

“Đình Đình, em sao rồi?”

Trần Thiên Vũ vừa thấy cô thất thần bước ra từ Nhược gia liền vội vàng tiến tới đỡ lấy cô, thấy thần sắc cô không tốt thì anh đã hiểu vừa xảy ra chuyện gì.

“Em lại bị cha mắng nữa sao? Đừng buồn, có chuyện gì cứ bình tĩnh, đừng nghĩ nhiều…”

Đây không phải lần đầu Nhược Đình bị cha mắng, từ khi cô yêu anh thì đã luôn bị cha gây áp lực. Lý do là hai người không môn đăng hộ đối.

Tình cảnh đứng đợi cô bên ngoài Nhược gia đã không còn đếm được trên hai bàn tay. Tuy nhiên chưa lần nào mà Trần Thiên Vũ lại cảm thấy lo lắng như lần này, vì ánh mắt của Nhược Đình rất đau khổ, thấp thoáng một tia bất lực trong đó.

Nhược Đình cố gắng che đi ánh mắt đượm buồn, chất giọng mệt mỏi:

“Thiên Vũ, anh đưa em về đi.”

Cô không muốn nói, Trần Thiên Vũ nén một tiếng thở dài:

“Được, anh đưa em về.”

Trần Thiên Vũ đỡ cô lên xe, chiếc xe BMW nhanh chóng chuyển bánh.

Cô và Trần Thiên Vũ yêu nhau đến bây giờ đã là năm thứ tư, khi còn học đại học lần đầu tiên hai người gặp nhau là lúc đi họp với câu lạc bộ trong trường. Trần Thiên Vũ là đàn anh năm cuối, cô là sinh viên năm hai.

Trần Thiên Vũ nổi tiếng là nam thần của trường đại học và là tiểu thịt tươi trong giới giải trí đang được săn đón. Cô lại nổi tiếng khắp trường với cái danh “Tô Đát Kỷ” phiên bản hiện đại, mỹ nhân có đôi mắt đẹp sắc sảo, chỉ cần lướt qua cũng đủ khiến cho người đối diện lay động trái tim.

Trai tài gái sắc, rất nhanh hai người đã tiến tới quan hệ yêu đương. Trần Thiên Vũ gia đình xuất thân nhà giáo, mẹ và cha đều làm giảng viên tại trường đại học của hai người, còn cô là thiên kim đại tiểu thư của Nhược gia là công chúa của Nhược Thị một trong những tập đoàn kinh doanh về lĩnh vực nước hoa lớn hàng đầu cả nước.

Quá chênh lệch về gia thế nên cha cô vẫn luôn không thích anh. Trần Thiên Vũ cũng biết điều đó, nên anh vẫn luôn cố gắng trong con đường nghệ thuật của mình, cố gắng kiếm thật nhiều tiền để có thể danh chính ngôn thuận ở bên cô.

...

Chung cư cao cấp River City chỉ dành riêng cho giới nhà giàu. Cái tên như đã lột tả hết khung cảnh nơi đây. View đẹp hướng ra sông lớn, cảnh sắc trời xanh nước biếc, cây cối hữu tình vốn là một không gian lý tưởng cho việc hưởng thụ.

Từ khi học đại học, cô đã không còn sống chung với cha mẹ, cô ở ký túc xá. Sau khi tốt nghiệp đi làm, mẹ khuyên cô về Nhược gia nhưng cô và cha tính cách không hợp nên nhất quyết không chịu trở về. Vì thế mẹ đành mua cho cô một căn hộ. River City vừa hay đáp ứng những yêu cầu kỹ tính của cô, căn hộ nằm giữa lòng trung tâm thành phố, view đẹp và đặc biệt còn phải gần Nhược Thị để cô thuận tiện đi làm…

Trần Thiên Vũ đưa cô lên tới cửa nhà thì dừng lại.

“Mau vào nhà đi. Nghỉ ngơi sớm một chút, mai còn đi làm nữa. Đừng thức khuya, rất hại sức khỏe.”

Cô nhìn gương mặt được che bên dưới lớp khẩu trang của anh, rõ ràng anh là một ngôi sao nổi tiếng, việc đi lại khó khăn vậy mà không ngại cùng cô thường xuyên ra ngoài.

Cô ôm lấy anh, nhỏ giọng nũng nịu:

“Anh ở lại với em đi.”

Trần Thiên Vũ sững lại vài giây, ngay sau đó đã ôm cô tách ra. Lời của cô có người ngu cũng hiểu là cô muốn gì. Anh có chút cổ hủ về phương diện nam nữ, cũng vì thương cô thật lòng, cho nên luôn muốn giữ gìn cho cô, chờ đến khi hai người thực sự kết hôn, về chung một nhà.

“Không được đâu, anh phải về rồi. Mai anh còn đi quay sớm nữa.”

Nhược Đình trong lòng ấm áp, ngoài mặt lại là vẻ hờn dỗi.

“Ở với em một đêm thì có sao đâu, mai anh vẫn có thể đi quay được mà?”

Trần Thiên Vũ cười nhẹ, khẽ lắc đầu:

“Không được làm nũng nữa. Mau vào nhà đi, anh về đây.”

Thấy anh tính bỏ đi, cô đã níu tay anh lại:

“Anh biết anh quên gì chưa?”

Trần Thiên Vũ nghĩ ngợi, sau đấy khẽ bật cười, tiến lại gần hôn nhẹ lên trán cô. Lại bị cô bất ngờ tấn công, hôn lên môi anh. Hai người ôm hôn qua lại mất một lúc, Trần Thiên Vũ vẫn là dứt khoát bỏ đi.

Nhược Đình bị bỏ lại giữa căn nhà rộng thênh thang, cô rơi vào khoảng trầm mặc. Chiếc váy vì nụ hôn đã xộc xệch. Bốn năm nay… đã bốn năm, anh lần nào cũng từ chối. Cô biết, anh muốn giữ hình tượng nam thần đẹp trai cao lãnh, nhưng tại sao lại càng ngày càng xa cách với cô? Cho dù anh quan tâm cô, hành động không thay đổi, nhưng cô vẫn chưa từng một lần cảm nhận được anh hoàn toàn thuộc về mình.

Ánh mắt đượm buồn, thực ra, cô muốn giữ anh lại không phải vì muốn ngủ với anh. Chỉ vì anh chính là chút ánh sáng duy nhất trong màn đêm tăm tối này của cô, vậy mà anh không hiểu.

Lời của cha không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu, trái tim đau nhói khi nghĩ đến sắp tới sẽ mất đi sự tự do, mất đi tình yêu của mình với Trần Thiên Vũ khiến cô mệt không thở nổi. Gương mặt sắc sảo giúp cô ngụy tạo nên một con người hoàn hảo, thâm sâu khó lường trong mắt mọi người. Mấy ai biết thực ra cô không hề như những gì người ta nghĩ. Cô rất đơn giản, có những lúc còn rất yếu đuối…

Cô cầm lấy bao thuốc trên mặt bàn, lặng lẽ ra ban công châm thuốc, hết điếu này rồi đến điếu khác. Trần Thiên Vũ thường không cho cô hút thuốc, nhưng cô lén lút hút trộm sau lưng anh. Màn đêm mùa hè, gió lùa nhẹ cùng làn thuốc mờ ảo mới khiến tâm trạng cô đỡ hơn phần nào.

Lúc này điện thoại trong phòng reo lên, giữa đêm khuya thanh vắng thanh âm chói tai làm cô khẽ giật mình. Cuộc gọi lúc nửa đêm đến chín mươi phần trăm là báo tin xấu.

Rất nhanh đầu dây bên kia giọng phụ nữ vang lên:

“Đình Đình, có chuyện không hay rồi.”

Chu Ngọc là thư ký riêng của cô, chị ấy lớn hơn cô đến năm sáu tuổi, qua đầu dây điện thoại cảm nhận giọng nói chị ấy rất gấp gáp.

‘...’

Sau khi tắt máy, Nhược Đình thở dài. Ngón tay thon dài xinh đẹp kẹp điếu thuốc hít sâu một hơi rồi nhả khói. Cô quay lưng vào nhà, bỏ lại làn khói mờ mờ ảo ảo tô điểm thêm cho sự ma mị của bầu trời đêm.

Lúc cô khuất bóng sau cánh cửa của ban công, không hề biết rằng ban công nhà bên cạnh luôn tối đèn nhưng có một ánh mắt đàn ông từ nãy đến giờ chưa từng rời ánh mắt khỏi cô. Cánh môi anh ta lóe lên một nụ cười thích thú.

Chương 3: Bên trên truyền 'lệnh'

Buổi sáng, Nhược Đình vừa đến công ty Chu Ngọc đã lập tức chạy vội vào phòng làm việc gặp cô. Sau khi đặt tập tài liệu lên trên bàn, liền thao thao bất tuyệt:

“Bên phía YS Hoa Sa đã phản hồi lại, hành động lần này của bọn họ rõ ràng là cố ý gây khó dễ. Video chúng ta đã căng sức mấy tuần trời cứ vậy bị bọn họ trả về, thật quá đáng...”

Cô một bên nghe Chu Ngọc báo cáo, một bên xem tài liệu. Thi thoảng cô sẽ đáp lại lời của Chu Ngọc rất chuẩn ý, chứng tỏ cô luôn tập trung cao độ, và theo dõi từng chi tiết.

Đối với công việc, cô luôn nghiêm túc, tuy rằng có phần kỹ tính. Bất kể một chút tiểu tiết sai ý, cũng không cho qua mà bắt làm lại, có lúc phải sửa lại toàn bộ. Ngay tháng đầu tiên vào làm, Nhược Đình đã đẩy doanh thu của bộ phận truyền thông tăng lên gấp ba lần so với quý trước, một kết quả thật khó tin.

Sản phẩm dưới sự giám sát của cô một khi tung ra đều khiến cho công chúng nhiệt tình hưởng ứng. Thương hiệu nước hoa của Nhược Thị ngày càng nâng cao uy tín, làm mưa làm gió trong thế giới đẹp. Từ đấy, không còn ai bàn tán hay nghi ngờ về năng lực của cô ở Nhược Thị nữa.

Thông minh, xinh đẹp, lại là con gái Nhược gia, mới sinh ra đã chiếm trọn sự ưu ái của ông trời, kỹ năng đầu thai cũng quá tốt đi. Từng có thực tập sinh học ở đại học cô học trước đó nói rằng tiếng tăm ‘Tô Đát Kỷ” của Giám đốc Nhược vẫn luôn lưu truyền đến tận bây giờ. Biệt danh đó rất xứng với nhan sắc và tính cách của cô nên người trong bộ phận truyền thông thường hay gọi cô bằng cái tên “Nhược Đát Kỷ”.

Nhược Đình không rời mắt khỏi tài liệu, cất giọng hỏi:

“Bọn họ muốn chúng ta sửa thế nào?”

Giọng nói sắc bén lại không mất đi vẻ nữ tính của cô là một thứ thuốc kích thích, khiến người ta muốn chìm đắm.

“Bọn họ ban đầu tỏ ý nội dung không đủ hấp dẫn, cảnh quay không đẹp, nói một hồi chính là bảo rằng nam chính của chúng ta không phù hợp… muốn chúng ta đổi nam chính.”

“Không được!”

Cô lập tức phản đối.

“Chị cũng nghĩ vậy, Trần Thiên Vũ rõ ràng rất hợp với vai này. Gương mặt cậu ấy nếu để chấm độ phù hợp cho dự án lần này chị chắc chắn sẽ chấm mười trên mười điểm. Vậy mà không biết bên YS bọn họ nghĩ thế nào nữa?”

Sắp tới Nhược Thị ra mắt sản phẩm nước hoa của nam giới, nước hoa nam tính và có hình ảnh ‘sạch’ hướng tới chủ yếu là đối tượng khách hàng độ tuổi dưới hai mươi tám. Chọn Trần Thiên Vũ là suy nghĩ đầu tiên và cũng là duy nhất trong đầu cô.

Không phải vì quan hệ của hai người nên cô cố tình chọn anh, mà bởi vì anh thực sự quá hợp với sản phẩm lần này. Tạo hình của anh vừa kiểu đàn ông trưởng thành vừa kiểu thanh niên độ tuổi thanh xuân, nhìn sao cũng vô cùng hấp dẫn. Không chỉ mình cô cảm thấy thế, mà đến cả Chu Ngọc cùng những người khác đều đồng tình.

YS Hoa Sa là công ty con của Bắc Thị, làm về lĩnh vực dược phẩm làm đẹp. Nhược Thị mấy năm trở lại đây luôn đứng đầu trong danh sách các tập đoàn kinh doanh nước hoa lớn nhất cả nước. Đôi bên hợp tác, YS là khách hàng của Nhược Thị, đúng nghĩa với câu ‘khách hàng là thượng đế’ nhưng lần này quả thực cô không chấp nhận được việc YS lại yêu cầu bọn cô phải sửa lại, thậm chí là sửa cả nam chính?

“Quá là vô lý rồi.”

Giờ thì cô đã hiểu được cảm giác tại sao nhân viên lúc bị cô bắt sửa lại toàn bộ dự án liền có bộ dạng như hận cả thế giới vậy. Nếu cô mà biết tên nào đưa ra cái yêu cầu phi lý như vậy cô chắc chắn sẽ cầm cuốn băng video đập vào mặt hắn ta mất.

Nghĩ vậy chứ cô không thể nào làm vậy, YS thuộc Bắc Thị. Cô mà tạo ra khủng hoảng giữa hai bên thì chắc chắn Bắc Thị sẽ nhảy vào dìm chết Nhược Thị.

Cũng không ngoa khi cha của cô đã dùng từ “giành về hôn nhân” cho cô. Nhược Thị tuy có tiếng tăm nhưng chỉ tập trung vào nguyên lĩnh vực nước hoa cho nên không thể nào lớn mạnh bằng Bắc Thị một con báo đa sắc màu. Bắc Thị hoạt động đa lĩnh vực cho nên nếu để so về quy mô thì còn nhiều hơn gấp mười lần Nhược Thị… Không so sánh thì thôi, so sánh lại thấy đau đầu. Sắp tới cô còn vướng mắc với Bắc Thị dài dài…

“Chị có gọi điện trao đổi với người của bên đó, cũng có nói về với họ rằng Trần Thiên Vũ rất hợp với sản phẩm nước hoa lần này nhưng bọn họ tỏ ý không muốn nghe và nằng nặc phải thay người… Còn nói…”

Thấy Chu Ngọc ngập ngừng, Nhược Đình lập tức lên tiếng:

“Nói gì?”

“Còn nói Trần Thiên Vũ chính là dựa vào việc ngủ với em mới có được dự án lần này…”

Cô vừa nghe xong, giận quá mà hóa cười. Sắc mặt thế này khiến cho Chu Ngọc vô cùng lo lắng.

“Bọn họ lần này chính là nhắm vào Trần Thiên Vũ, mà chúng ta lại không thể lật mặt với bọn họ được…”

“Tôi biết rồi. Chị sắp xếp cho tôi, tôi sẽ đi sang bên đó một chuyến.”

“Được.”

Sau khi Chu Ngọc vừa ra ngoài, Nhược Đình lại một lần lâm vào trầm tư… Lần này là nhắm vào Trần Thiên Vũ hay là nhắm vào cô, câu trả lời thực sự vẫn còn đang ở phía sau.

Đứng dưới trụ sở YS, Nhược Đình nâng tay chỉnh lại kính râm. Hít sâu một hơi rồi thẳng tiến vào trong. Bên trong lúc này đã có nhân viên chờ sẵn.

“Giám đốc Nhược, xin mời đi hướng bên này.”

Đi theo đối phương vào thang máy, cô được dẫn vào phòng của Tổng giám đốc công ty YS Hoa Sa.

“Tổng giám đốc còn đang họp, xin Giám đốc Nhược đợi một chút.”

Nhân viên pha trà cho cô, lén lút đánh giá Nhược Đình từ trên xuống dưới. Trong lòng không khỏi cảm thán, hai chữ “sắc sảo” không thoát ly được với Nhược Đình.

Lúc này cô ăn bận một bộ vest công sở màu xám, ở giữa được xẻ chữ V bên trong thấp thoáng chiếc áo quây màu trắng, tổng thể trông nghiêm túc mà không kém phần quyến rũ.

Gật đầu đáp nhẹ đối phương, sau đấy chuyên tâm thưởng trà. Qua nửa tiếng, Tổng giám đốc của YS: Trương Triết đã trở lại.

Vừa nhìn thấy ông ta, Nhược Đình lập tức đứng dậy nở một nụ cười vừa phải.

“Tổng giám đốc Trương, làm phiền Ngài rồi.”

Trương Triết ngoài bốn mươi, dáng người cao mà hơi thô. Ánh mắt ông ta lướt qua tia đánh giá Nhược Đình, ngay sau đó gương mặt đang nghiêm nghị ngay tức khắc được thả lỏng. Ông ta nở ra nụ cười thân thiện, tiến tới lịch thiệp bắt tay Nhược Đình.

“Giám đốc Nhược quá lời rồi, chúng ta sao có thể dùng từ làm phiền được chứ! Mau ngồi đi.”

Trương Triết đã từng nghe danh “Nhược Đát Kỷ” bên Nhược Thị, cũng xem qua một vài sản phẩm truyền thông đã được công bố của Nhược Thị, trong lòng rất tán thưởng cô gái trẻ có tài năng này.

Ngay cả video truyền thông vừa rồi, phải nói là từng chi tiết từng phân cảnh đều rất xuất sắc. Trong video truyền thông, mỗi một giây thôi cũng rất đáng quý. Chiếc video vỏn vẹn hai mươi mốt giây quảng cáo sản phẩm mới chỉ có thể dùng hai từ “hoàn hảo” để hình dung.

Trương Triết hoàn toàn ưng ý chiếc video lần này nhưng đáng tiếc phía bên trên đã truyền ‘lệnh’ xuống rồi. Nhất định phải sửa nam chính.

“Tôi đã nghe nhắc đến việc bên Ngài không hài lòng về chất lượng video lần này?”

Nhược Đình sau khi trò chuyện dăm ba câu thì đi thẳng vào vấn đề. Trương Triết cũng không vòng vo mà nói:

“Chất lượng thì cũng không phải. Tài năng của Giám đốc Nhược tôi hoàn toàn công nhận, chỉ có điều lần này KOL (người có sức ảnh hưởng) mà Giám đốc Nhược chọn… quả thực chúng tôi chưa thấy được sự lột tả của sản phẩm. Xuyên suốt video, thứ khiến công chúng hướng đến chính là nhan sắc của cậu ta, chứ không phải là sự thần kỳ của loại nước hoa lần này…”

“Ý của Tổng giám đốc Trương tôi hiểu, nhưng thị trường bây giờ chọn KOL quảng cáo sản phẩm chẳng phải đều hướng đến tiêu chí hàng đầu là có nhan sắc sao? Trần Thiên Vũ hiện tại là ngôi sao hạng A đang được công chúng săn đón nhiệt tình, anh ta có thể kéo sự thu hút của công chúng và khách hàng mục tiêu đến với sản phẩm. Tôi nghĩ rằng trong video lần này, Trần Thiên Vũ giống như hòa nhập vào sản phẩm nước hoa, cả hai cùng nổi bật chứ không chỉ riêng anh ta.”

Nếu để đổi tác, nhân viên phàn nàn về Nhược Đình thì đó là cô quá mức thẳng thắn, không nói thì thôi một khi đã nói thì chính là khiến người đối diện khó xử, lâm vào tình thế chỉ muốn chửi thẳng mặt cô.

Với Nhược Đình thì cô chỉ cho rằng mình đang đưa ra quan điểm dựa trên những đúc kết cá nhân, cô sẵn sàng thay đổi nếu như đối phương đưa ra một lựa chọn hợp lý. Nhưng riêng lần này, Trần Thiên Vũ chính là không thể thay thế.

Trương Triết nụ cười theo từng câu nói của Nhược Đình mà dần dần tắt. Ông ta ngả người tựa ra lưng ghế, ánh mắt nhìn Nhược Đình không rõ hàm ý.

“Giám đốc Nhược kiên quyết bảo vệ quan điểm của mình như vậy, phải chăng là có nội tình khác?”

“Ý Ngài là…?”

Nhược Đình thừa hiểu ông ta muốn nhắc đến chuyện gì.

“Tôi nghe nói giữa Giám đốc Nhược và Trần Thiên Vũ có mối quan hệ không bình thường?”

Biết ngay mà…

Cô không bối rối, sắc mặt từ đầu đến cuối không thay đổi.

“Thực ra, có mối quan hệ hay không vốn không phải là vấn đề. Ở đây thứ chúng ta cần là chất lượng sản phẩm truyền thông và hiệu quả của nó đem lại.”

“Nếu cô đã muốn giữ nguyên sản phẩm, thì tôi cũng xin nói thẳng. Thật ra, video đó vốn dĩ có thể phát sóng, nhưng là do bên trên muốn thay đổi. Lần này… Giám đốc Nhược, tôi cũng hết cách rồi.”

Trương Triết nhìn cô tỏ ra đây không còn sự lựa chọn nào khác.

“Bên trên?”

Cô khó hiểu hỏi lại.

Trương Triết không hề giấu diếm, ngữ khí nhàn nhạt nhưng lại chứa một cảm giác nặng nề khó tả:

“Là công ty mẹ, Bắc Thị.”

“…”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play