Trong căn phòng xa hoa rộng lớn, Hạ Yên khoác trên người chiếc váy cưới, ngồi bất động trên giường nhìn những cánh hoa hồng rải khắp dưới sàn nhà. Hôm nay là ngày thành hôn giữa cô và Lục Khởi Phong, một cuộc hôn nhân không tình nguyện.
Phải. Làm sao mà tình nguyện được khi chú rể bị chính ông nội mình bỏ thuốc rồi đẩy lên giường cô.
Cô còn nhớ rõ đêm đó, gia đình cô và Lục Khởi Phong có giao tình nhiều đời, anh và anh trai cô lại là bạn thân nên hôn sự giữa cô và anh đã được người lớn trong nhà định sẵn. Được gả cho anh, đó là mơ ước cả đời này của Hạ Yên nhưng anh đã rất nhiều lần nói với cô rằng anh xem cô như em gái thì làm sao có thể lấy cô?
Lúc đấy, cô chỉ biết im lặng cười trừ và chưa một lần dám bày tỏ tình cảm với anh. Cô sợ sao khi nói ra ngay thì anh sẽ không nhìn mặt cô nữa mất.
Cô yêu anh, tất cả mọi người đều biết, duy nhất mỗi anh là không biết.
Là anh không biết thật hay đang cố tình phủ nhận chuyện đó?
Cô còn nhớ trước hôm xảy ra chuyện bỏ thuốc đó, ông nội anh gọi cô đến nhà. Ông muốn gặp riêng cô.
"Bây giờ chỉ có ông và cháu. Nói cho ông biết cháu có muốn gả cho Khởi Phong không?"
Cửa thư phòng đóng lại, ông liền đi vào vấn đề chính.
Khi nghe ông cụ Lục hỏi, cô thấy hơi ngượng ngùng vì ông không biết từ khi nào đã nhìn rõ tâm tư của cô.
"Đây là mong ước cả đời của cháu."
Hạ Yên mấp máy môi, giọng nói trở nên lí nhí.
Có vẻ như đáp án này khiến ông rất hài lòng nên cô vừa dứt câu ông liền cười lớn.
"Được. Đến sinh nhật 22 tuổi của cháu, ông sẽ tặng cho cháu một món quà bất ngờ."
Lúc đó Hạ Yên không nghe ra được hàm ý sâu xa bên trong câu nói đó. Cho đến hôm nay cô mới thật sự biết món quà đó là gì?
Ông đã tặng cho cô một hôn lễ mà cô ao ước, mà chú rể là Lục Khởi Phong
Cạch.
Cửa phòng mở ra, người đi vào không ai khác chính là Lục Khởi Phong..
Anh nhìn cô ngồi thần thờ trên giường, đến cả váy vẫn chưa thay ra thì nhíu mày, lạnh nhạt hỏi: "Em còn định bày trò gì nữa đây? Em đã đạt được ý nguyện rồi. Còn giả vờ thương hại để lừa tôi lên giường với em như đêm hôm trước nữa, hửm?"
Từ nảy giờ, dù biết kể từ đêm hôm đó anh đã tỏ ra chán ghét cô nhưng cô vẫn cố chịu đựng không khóc. Nhưng khi nghe anh nói ra những lời đó thì cô không thể kìm nước mắt được nữa.
Lục Khởi Phong hết lòng yêu thương cô đâu rồi? Từ bé đến lớn anh chưa từng nói nặng lời với cô ngay cả khi tỉnh lại sau đêm hôm đó, anh chỉ tức giận nhìn cô đầy chán ghét rồi bỏ đi. Vậy mà hôm nay trong chính đêm tân hôn của hai người...
Hạ Yên ngước đôi mắt đã đỏ hoe lên nhìn anh, nghẹn ngào nói.
"Có phải trong mắt anh em đáng ghét lắm đúng không?"
Hạ Yên ngước đôi mắt đã đỏ hoe lên nhìn anh, nghẹn ngào nói.
Mạc Cảnh Hiên nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô thì trong lòng xót xa, anh đưa tay day day trán điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân, trầm giọng nói: "Trễ rồi, em ngủ sớm đi."
Anh bước lại tủ quần áo, vừa mở tủ ra thì sau lưng một đôi tay ôm chặt lấy.
"Chúng ta có thể chung sống như những cặp vợ chồng khác được không?"
Anh khẽ thở dài, gỡ đôi tay cô ra xoay người lại giữ khoảng cách với cô.
"Tiểu Yên, anh không thể làm chồng của em gái mình được."
Câu nói này là nổi ám ảnh của Hạ Yên. Cô không cam lòng gào lên: "Chúng ta không có quan hệ huyết thống. Anh hiểu không?"
Sao đó cô đã nói ra một câu rất thiếu suy nghĩ.
"Lúc anh lên giường với em anh có coi em là em gái không? Không có. Nếu đã xem là em gái, vậy tại sao còn cưới em? Anh đừng vờ như mình cao thượng lắm."
Sắc mặt anh liền thay đổi bởi câu chất vấn từ cô, anh nở nụ cười, lạnh nhạt nói: "Nếu không phải vì tác dụng của thuốc tôi sẽ không bao giờ đụng vào em. Cưới em là vì tôi không muốn mất mặt. Lục Khởi Phong tôi dám làm dám chịu. Thêm một miệng ăn cũng đâu phải Lục gia không nuôi nổi."
Hạ Yên cười phá lên vì câu trả lời lạnh lùng của anh. Cô đưa hai tay mình lên trước mắt anh, khổ sở nhìn anh.
" Anh nhìn đi, hôm đó tôi đã cố thoát ra khỏi anh. Nhưng anh có để tôi thoát không? Không hề, tôi càng vùng vẩy anh càng hung bạo hơn. Nếu tôi biết hôm đó mọi việc xảy ra như vậy tôi đã bỏ mặc anh ở quán bar."
Ánh mắt anh tối sầm lại, vết bằm tím vẫn còn rất rõ trên cổ tay. Dù sau chuyện cũng mới xảy ra hai ngày trước thì hai ngày sau đã vội vã kết hôn.
" Anh còn muốn xem nữa không? Trên người tôi không chỉ duy nhất cổ tay như thế đâu."
Anh hít một hơi sâu, dời mắt đi rồi xoay người bỏ ra khỏi phòng.
Cô lấy hết sức lực hét lớn: "Anh chán ghét tôi như thế là vì Thái Vy đúng không?"
Bước chân anh khựng lại, nhưng anh không quay lai nhìn tôi.
" Không liên quan tới cô ấy."
Khi cánh cửa đóng sầm lại, Hạ Yên ngồi bệt xuống đất, không ngừng khóc. Tại sao mọi chuyện lại như vậy chứ? Có lẽ cô sai rồi, nếu cô không thừa nhận với ông nội thì có lẽ mọi chuyện không ra nông nổi này.
Khi cánh cửa đóng sầm lại, Hạ Yên ngồi bệt xuống đất, không ngừng khóc. Tại sao mọi chuyện lại như vậy chứ? Có lẽ cô sai rồi, nếu cô không thừa nhận với ông nội thì có lẽ mọi chuyện không ra nông nổi này.
Sáng hôm sau, Hạ Yên tỉnh giấc thấy mình đang nằm trên giường váy cười vẫn chưa thay ra. Cô không nhớ đêm qua mình đã ngủ dưới sàn hay trên giường nữa.Hạ Yên nhìn sang bên cạnh không thấy Lục Khởi Phong đâu cả, trong lòng nổi lên sự mất mát kèm theo một nỗi chua xót không thể nói thành lời. Cũng phải thôi, chẵng phải anh ấy đã nói không thể chung giường với em gái mình ư?
Hạ Yên ngồi dậy, chậm chạp lết xuống giường đi vào phòng tắm. Eo đau nhức, hai chân mỏi nhừ vì hôm qua đứng cả ngày tiếp khách.
Cô nhìn mình trong gương thê thảm vô cùng. Đầu tóc rối mù lên, lớp trang điểm trên mặt trong khó coi vô cùng. Đôi mắt đã sưng húp lên vì khóc.
Sau khi đánh răng, tắm rửa, trang điểm xong cô liền thay một chiếc váy màu hồng phấn rồi đi xuống nhà.
Cả căn nhà chỉ có dì Trần là người làm, ngoài ra không có ai khác. Đây là nhà riêng của Lục Khởi Phong, hôm qua khi xong tiệc cô được đưa về đây.
Thấy cô xuống nhà, chị Trần ân cần hỏi: "Cô chủ, đêm qua ngủ có ngon không? Có gì không hài lòng cứ nói với tôi nhé. Tôi đã theo sở thích của cô ngày trước sắp xếp phòng tân hôn đấy."
Hạ Yên gượng cười, đáp lại: "Tất cả đều tốt."
Dì Trần đã làm cho Mạc gia hơn 30 năm, dì ấy nhìn cô, anh trai Hạ Thời cùng Lục Khởi Phong lớn lên. Khi Lục Khởi Phong dọn ra ở riêng, dì ấy đã đi theo để chăm sóc anh ấy. Ngày trước Hạ Yên cùng anh trai rất hay đến đây chơi rồi ở lại nên dì ấy rất hiểu rõ mọi thói quen sở thích của cô.
"Dì Trần, anh ấy đến công ty rồi sao?"
"Cậu chủ đi từ rất sớm, có vẻ cậu ấy rất gấp đến nổi chưa kịp ăn sáng "
Cô gật đầu, không hỏi nữa.
"Cô chủ, cô ăn sáng luôn nhé."
Cô lắc đầu.
"Vậy bao giờ cô ăn nhớ nói với tôi nhé "
Hạ Yên chợt nhớ ra mấy thứ được trang trí trong phòng đêm qua, nên đã lên tiếng bảo dì Trần lên dọn dẹp lại.
Cô đến sofa ngồi xuống bật TV lên xem, cô rất ít khi xem TV nên không biết xem gì. Có vẻ như tâm trạng không tốt nên Hạ Yên đã chuyển kênh liên tục, đến khi một kênh phát lên: "Sau khi kết hôn một ngày Tổng giám đốc Lục thị cùng tình nhân vào khách sạn sáng nay."
Động tác chuyển kênh của cô khựng lại. Hạ Yên bấm dừng lại tấm ảnh được phóng viên chụp lén. Cô ngờ ngợ nhận ra cô gái kia là Thái Vy. Trước đây trên khắp các tờ báo đều nói cô ta là người yêu anh, anh cũng chưa một lần phủ nhận. Bâu giờ cô là vợ anh, đương nhiên cô ta trở thành tình nhân rồi.
Sáng sớm đã vội vàng rời khỏi nhà như vậy thì ra là đến gặp tình nhân. Lục Khởi Phong, anh xem em là gì? Nổi đau chồng chất lên nhau như muốn xé nát trái tim cô.
Reng reng.
Là điện thoại của cô , là ba cô gọi đến. Có lẽ Hạ Phong là ba cô đã thấy tin tức này.
"Alo ba."
"Tiểu Yên, chuyện trên báo là thế nào?" Ba tôi có vẻ hơi tức giận.
Hạ Yên vội vàng giải thích cho anh: "Ba đừng hiểu lầm, Khởi Phong và cô gái trong ảnh không giống như trên báo nói đâu. Ba phải rõ nhân phẩm của anh ấy hơn con chứ."
Cô nghe tiếng thở dài của ba mình qua điện thoại: "Tiểu Yên, ba không biết mình gả con cho Khởi Phong là đúng hay sai. Ba chỉ mong con được hạnh phúc. Nếu ở đó con không hạnh phúc thì lập tức về nhà cho ba."
Nghe ba nói, mắt cô đỏ lên. Nếu ba biết chuyện Khởi Phong không hề tình nguyện với cuộc hôn nhân này và những lời của anh đêm qua chắc ông sẽ giận rồi làm ầm lên.
Hạ Yên cố bình tĩnh, trấn an ba mình: "Con rất hạnh phúc. Cảnh Hiên đối xử với con rất tốt."
Sau đó Hạ Phong dặn dò con gái thêm vài câu rồi cúp máy.
"Sao em lại bao che cho tôi?"
Cô giật mình nhìn ra cửa, Lục Khởi Phong đã đứng đó từ lúc nào. Anh dựa vào cửa chăm chú nhìn cô.
"Nếu bảo vệ anh khiến ba tôi yên lòng thì tôi chấp nhận."
Anh bật cười thành tiếng, đôi mắt kia vẫn nhìn cô như xoáy vào tận sâu trong suy nghĩ của cô.
"Sao em không hỏi tôi là chuyện đó có thật hay không?"
Cô cố tỏ ra vẻ thản nhiên, cười nhạt nói: "Sao này nhớ cẩn thận một chút. Tôi không muốn dọn dẹp hậu quả mà anh gây ra."
Sau đó cô xoay người định bỏ đi thì cổ tay bị giữ lại, sức lực còn rất lớn.
" Em có ý gì?"
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt sắc bén của anh khiến cô trở nên căng thẳng.
" Tôi mới là người muốn hỏi anh có ý gì?”
" Tôi và cô ấy không phải như em nghĩ." Lục Khởi Phong nới lỏng tay, nhưng vẫn nắm lấy tay cô.
Đây là lần đầu tiên anh phủ định mối quan hệ giữa anh và Thái Vy. Nhưng chuyện sáng này rành rành trước mắt, cô đâu thể vì lời nói này mà dễ dàng bỏ qua như thế.
"Vậy chuyện trên báo là sao?”
"Tôi cam đoan sẽ không phản bội cuộc hôn nhân này."
Đúng thế, anh sẽ không bao giờ ngoại tình bởi vì anh không muốn bất kì cô gái nào chịu chung nổi đau với mẹ mình. Nhưng bây giờ vợ anh là Hạ Yên, anh càng không thể làm tổn thương cô gái nhỏ này.
"Anh nói được phải làm được đấy.”
Cô xoay người lên phòng đóng sầm cửa lại.
"Tôi cam đoan sẽ không phản bội cuộc hôn nhân này."
"Anh nói được phải làm được đấy.”
Cô xoay người lên phòng đóng sầm cửa lại.
Lục Khởi Phong nhìn bóng lưng cô, tâm trạng trở nên rất tệ, anh lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại.
"Cậu lập tức xử lí tin tức sáng nay cho tôi."
Lục Khởi Phong ngồi trong phòng làm việc suy nghĩ rất nhiều về cuộc hôn nhân này. Cô nói đúng, anh và cô không có quan hệ huyết thống. Nếu anh đã cưới cô thì nên làm tròn nghĩa vụ một người chồng. Tình cảm có thể từ từ bồi đắp, vợ chồng sống với nhau cả đời chứ không phải ngày một ngày hai.
Tối hôm đó khi cô đang ngủ thì mùi rượu nồng nặc sộc vào mũi mình. Hạ Yên mở choàng mắt ra thì nhìn thấy Lục Khởi Phong đang nhắm mắt nằm kế bên, trên người anh nồng nặc mùi rượu. Cô lay lay người anh.
"Anh say rồi à? Có cần tôi đi lấy trà giải rượu không?"
Anh không mở mắt, nhưng vẫn mở miệng trả lời cô.
"Không cần, mau ngủ đi"
Hạ Yên không thèm để ý đến anh nữa, nằm xuống đưa lưng về phía anh nhắm mắt lại.
Lúc này giọng nói của anh lại vang lên.
"Tiểu Yên. Em phải tin tưởng anh."
Tôi xoay người lại, nghiêm túc nói.
"Thế anh có thể từ bỏ tất cả chung sống như vợ chồng với em không?"
"Tôi sẽ cố gắng, mau ngủ đi."
Cô quyết định tin tưởng anh, từ bé đến giờ anh chưa từng thất hứa với cô. Tảng đá đè trong lòng cả ngày hôm nay coi như được gỡ xuống, Hạ Yên vui vẻ nằm xuống còn cố tình nhích lại gần anh, lí nhí nói.
"Anh có thể ôm em ngủ không?"
Thấy anh im lặng, cô thất vọng định nhích người cách xa anh ra thì anh đã kéo ôm cô vào lòng.
Nằm trong vòng tay anh, giá mà thời gian mãi mãi ngừng lại ở giây phút này thì hạnh phúc biết mấy.
"Ngủ đi. Em không ngủ thì chúng ta cùng làm một số chuyện hửm?"
Hạ Yên ngây ngô hỏi anh: "Làm chuyện gì?"
Anh mờ bừng mắt ra, cúi đầu hôn cô. Nụ hôn từ môi cô dần dần chuyển xuống dưới. Bàn tay anh không hề yên phận mà di chuyển khắp cơ thể cô.
Vài phút sau, quần áo rơi tán loạn xuống sàn nhà.
Trong phòng rõ ràng điều hòa đang mở ở nhiệt độ vừa mát nhưng hai thân hình đang chồng lên nhau thì lấm tấm mồ hôi.
Trong đêm khuya tĩnh mịch tiếng thở dốc của đàn ông xen lẫn tiếng rên rỉ của người phụ nữ tạo thành một bài nhạc khiến người nghe đỏ mặt tía tai...
Bởi vì thói quen dậy sớm, khi những tia nắng mai len lỏi vào phòng thì Lục Khởi Phong đã thức giấc.
Theo thói quen anh định trở người xuống giường thì phát hiện ra cô gái nhỏ đang ngủ say trong vòng tay của mình. Nhìn những dấu vết đậm nhạt trên cổ lẫn ngực của cô khiến yết hầu anh trượt một cái. Đêm qua anh thật sự mất kiểm soát. Anh đã làm cô ngất đi mấy lần, nếu bây giờ anh không mau rời giường thì chắc có lẽ cô sẽ liệt giường mất.
Anh chưa từng nghĩ mình có thể vì một cô gái mà mất khống chế như vậy. Có phải anh đang tự vả vào mặt mình không? Lúc đầu còn hùng hổ nói không thể sống như vợ chồng với cô. Vậy mà đêm qua, chỉ cần cơ thể mềm mại lăn vào lòng là không thể kiềm lại thú tính.
Lục Khởi Phong thở dài một hơi trong lòng, anh phải kiềm chế hơn. Nếu không sẽ làm cô gái này bị thương mất. Tiêu Yên của anh từ bé đã được anh nâng niu trong tay, anh không nỡ. Anh cúi đầu hôn lên trán cô sau đó rời giường.
Mãi đến trưa Hạ Yên mới tỉnh dậy, cô lật người nhìn sang bên cạnh đã không thấy ai. Cô với tay lấy điện thoại xem thì ra đã 9h, giờ này anh đã đến công ty rồi.
Hạ Yên định ngồi dậy, nhưng cơ thể cô như bị thứ gì đó nghiền qua. Khắp nơi đau nhức, mấy cái khớp như ai đó tháo ra lắp lại. Cả người hoàn toàn không có chút sức lực nào cả.
Những hình ảnh đêm qua lần lượt hiện lên trong đầu cô làm mặt cô đỏ bừng lên. Lúc đầu cô còn ngây thơ không biết gì, mãi đến khi nụ hôn của anh ập đến sau đó quần áo hai người lần lượt rơi xuống sàn nhà thì đã quá muộn để cô từ chối.
Lục Khởi Phong đúng là tên đáng ghét, cô không nên tin lời anh. Gì mà anh sẽ nhẹ nhàng. Thêm một lần này nữa thôi.
Tất cả đều là dối trá.
Mỗi một lần đều khiến cô như còn nữa cái mạng. Đã vậy đêm qua anh làm tận bao nhiêu lần cô cũng không biết. Cô chỉ biết đến lúc cô ngất đi thì một dòng nước ấm xối vào người khiến cô mơ màng tỉnh dậy sau đó liền ngất đi vì quá mệt mỏi.
Cô chậm rãi bước xuống giường, vừa đi được hai bước thì ngã lăn ra đất, cô đau quá nên rên lên một tiếng. Lục Khởi Phong chết tiệt, rõ ràng đêm qua người vận động là anh sau cô lại thê thảm thế này. Cũng may anh ấy không có nhà nếu để anh ấy nhìn thấy bộ dạng này của mình thì thật mất mặt.
Cạch.
Tiếng cửa phòng mở ra, cô vô thức nhìn về hướng cửa phòng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play