Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chàng Trai Ấy Là Ánh Sáng Thanh Xuân Của Tôi

Chương 1: Cảm ơn vì đã cố gắng.

Mùa hè năm 2012, Gia Hân đang ngồi trước laptop trong căn phòng nhỏ của mình. Đối diện bàn là chiếc cửa sổ quen thuộc có len lỏi những tia nắng ngày hè. Những tia nắng ấy thật rực rỡ, sáng chói và có lẽ, nó cũng chính là mở đầu cho cái gọi là thanh xuân.

Gia Hân lúc này đây, khuôn mặt lộ rõ lo lắng không yên, ai nhìn vào cũng chẳng khó phát hiện sự bất an của cô. Bởi lẽ, hôm nay là ngày công bố điểm thi cấp ba.

Có thể nói, cô bé Gia Hân này không được tính là ngốc nghếch nhưng cũng không hẳn là quá đỗi thông minh xuất chúng. Cô nàng là kiểu người luôn lấy sự nỗ lực, cần cù và chăm chỉ để bù trừ cho sự thông minh. Vì thế, mỗi ngày trước khi thi tuyển sinh, cô đều thức đến tối khuya để giải đề. Lúc thì hai giờ, muộn hơn thì ba giờ, có lúc cô còn thức trắng cả đêm chỉ để giải một tờ đề. Trong lý lẽ của cô luôn cho rằng bản thân cần phải làm hết tất cả dạng bài, đọc qua hết tất cả sách thì mới có đủ kĩ năng để làm, cô luôn nghĩ thà thừa còn hơn thiếu.

Gia Hân có một người anh trai- Huy Hoàng. Đúng với cái tên của mình, cậu thiếu gia này từ bé đến lớn làm gì cũng có thành tích tốt hơn người, Huy Hoàng thuộc loại người bản chất thông minh, tài năng thiên bẩm. Nếu cô lúc nào cũng cần mẫn học hành để có chính quả thì cậu lại không như thế. Đối với cậu, việc học chẳng có gì to tác, đặt bút sẽ xong ngay. Với bản chất thiên tài, cậu nhẹ nhàng vượt qua mười hai năm trên ghế nhà trường để bước vào cánh cổng Đại Học Quân Sự- Mơ ước từ bé của cậu thiếu gia. Năm Gia Hân thi tuyển sinh cũng là năm cậu trở thành sinh viên năm nhất, chính thức là một quân nhân.

Với bản tính thông minh sẵn có, Huy Hoàng lúc nào cũng có vấn đề với cách học tập của em gái. Cậu cho rằng cách học của Gia Hân có phần cực đoan, không khả quan. Điều đó hoàn toàn đúng, bởi việc thức đến tận khuya để giải đề trong một thời gian dài liên tục chẳng phải chuyện hay ho gì. Trước kì thi chuyển cấp của em gái, cậu đã vô số lần thấy em mình vì học mệt mà ngủ quên ngay trên bàn từ lúc nào không hay, là một người anh thì ai mà chẳng xót, ấy thế cậu ra sức khuyên răn cũng chẳng được gì.

Thoáng cái Gia Hân cũng đã vào phòng thi của môn đầu tiên. Lúc thi Văn cô làm bài khá suôn sẻ. Đến lượt Toán và Anh thì... hừm.. cũng không tệ. Thật ra, Văn là sở trường của cô, còn Toán và Anh học không tốt bằng, phải luôn nỗ lực và rất cố gắng mới có thể qua được hai môn này ở các kì thi. Ngày hôm ấy thi xong, cô thở phào nhẹ nhõm. Vừa mừng lại vừa lo. Mà đúng ra, đối với cô thì có lẽ là sự lo lắng lớn hơn cả. Cứ như thế, cô luôn hồi hộp, nghĩ ngợi cho đến ngày nhận điểm .

Thầm nghĩ lại về lúc thi Toán và Anh, cô gái nhỏ chợt cảm thấy hơi sợ. Cô lo sợ bản thân sẽ làm sai, càng sợ vì hôm thi run quá mà phát huy không tốt. Phải đấu tranh tư tưởng hồi lâu mới có dũng khí để nhập số báo danh tra cứu điểm. Cô run đến độ nhập nhầm số báo danh tận hai lần, thầm nghĩ nếu lần này mà rớt cấp ba, cuộc sống của cô sẽ về đâu, người mẹ dịu hiền nhất định sẽ biến thành con sư tử hung bạo trong vườn sở thú và bắt cô cuốn gói ra ngoài đường cho xem. Nghĩ thôi đã thấy sợ, cô liền hít một hơi dài, vừa lấy tay lau mồ hôi trên trán rồi trấn an bản thân. Cô nhấp vào nút ENTER trên bàn phím, kết quả đã được hiển thị trên màn hình,cô run khẽ, cảm thấy không đủ can đảm để nhìn, liền vội lấy tay che mắt.

Đúng lúc đó, Huy Hoàng đi qua phòng cô, chợt thấy thái độ của đứa em gái nhỏ, cậu ta không nhịn được mà cười thành tiếng. Thái độ của cậu như vậy cũng chẳng khó hiểu, hơn ai hết cậu rất rõ em mình. Cậu biết cô là người rất có chí hướng, mục đích rõ ràng, đặc biệt hơn cả cô rất kiên cường và nỗ lực. Vậy nên dù thái độ có phần trêu đùa nhưng Huy Hoàng lại rất tự tin vào kết quả của em gái.

Cậu chậm rãi bước đến chỗ cô, ngỏ ý đọc điểm giùm, cô cũng gật đầu đồng ý. Cậu bắt đầu đọc điểm: Văn 8.25, cô thầm mừng và tự nhủ, xem ra phát huy vẫn như cũ. Cậu đọc đến Toán, tim cô như ngừng đập, dơ tay lên ra hiệu khoan đọc. Huy Hoàng cũng chiều ý em mà dừng, cô tiếp tục hít một hơi thật sâu. Người anh trai này quả là biết trêu chọc em gái, biết cô đang lo lắng lại đọc theo kiểu nửa vời, cậu nói :" Toán với Văn .... ừm.. hơi căng nhé!" Cô sợ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu. Cậu tiếp tục đọc, Toán 9 và Anh 9,25 cùng một lúc.Vẫn còn run chưa kịp hoàn hồn, liền thử tính nhẩm điểm theo. Toán, Văn nhân đôi cộng Anh. Cô chợt la lên:" Aaaaaa..., 43,75 điểm." Cô vừa vui sướng, vừa bất ngờ, không nghĩ rằng bản thân đã làm bài thi Toán và Anh cao đến thế. Tự cảm thấy quả nhiên trời không phụ lòng người, không uổn công cô thức khuya dậy sớm, cày ngày cày đêm.

Năm ấy, Gia Hân đăng kí vào một trường điểm ở thành phố Nha Trang, dù chưa có điểm chuẩn nhưng với số điểm ấy, cô tự tin là mình đã trót lọt bước vào cảnh cổng trường cấp ba. Sau khi nhận điểm, cô vui mừng đến phát khóc. Vừa cười vừa day mạnh vào tay của người anh trai và nói:" Em đậu rồi, con đậu rồi ba mẹ ơi". Cả nhà khi biết điểm của Gia Hân đều lấy đỗi làm vinh hạnh, nhất là mẹ của Gia Hân, bà cứ đem chuyện hai người con đều đỗ đạt mà khoe với hội chị em trong xóm không biết chán.

Sau một hồi khoe điểm đầy vui mừng, Gia Hân quay lại phòng. Thầm nghĩ, vậy là chỉ một tháng nữa thôi, cuộc sống cấp ba cô hằng mong ước sẽ bắt đầu rồi. Gia Hân của năm đó, cô mang trong mình biết bao nhiêu là mơ ước thanh xuân và tuổi trẻ. Cô đã vẽ sẵn cho bản thân mình một lý tưởng, một ước mơ ở ngôi trường cấp ba ấy, nhưng thật ra những năm tháng tuổi trẻ của cô đều chẳng đi đúng hướng cô muốn. Dù mọi thứ năm cấp ba của cô khác với những gì cô vạch ra thì Gia Hân của sau này vẫn phải cảm ơn nó. Vì đó chính là thanh xuân của cô.

Cùng vào thời điểm ấy lúc này, Đăng Khoa- cậu thiếu niên 16 với dáng vẻ lười biếng của mình đang ngồi lì trong phòng chơi game. Cậu ta là học sinh được tuyển thẳng nhờ có thành tích môn Toán vượt trội ở kì thi tỉnh. Trong khi các bạn bè đồng trang lứa bù đầu bù cổ ôn thi, cậu chỉ ở nhà ăn rồi ngủ. Hôm ấy nhận điểm thi, cậu bạn thân Minh Khôi lo lắng đến thất thần chạy sang.

- Hôm nay có điểm rồi\, lo quá đi mất.

Chẳng an ủi bạn mình được mấy câu, cậu ta còn nói rõ vô tâm:

- Năng lực tốt\, ắt sẽ qua.

Cậu bạn Minh Khôi ngỏ ý mượn máy tính của cậu để tra điểm, cậu ta cũng không keo kiệt mà ra hiệu ngỏ ý cứ dùng thoải mái. May thay, năm đó điểm của Minh Khôi cũng rất tốt, lại qua điểm chuẩn tận mấy điểm, cậu ta vui mừng ôm cổ Đăng Khoa rồi la hét muốn um trời.

- Mừng quá đi mất\, cứ tưởng kì này phải đi bán vé số rồi.

- Xí\, không phải nên cảm ơn anh đây đã kèm cậu học à?

- Đúng thế\, đúng thế. Nhất định sẽ báo đáp đầy đủ.

Hai thiếu niên vừa nói chuyện vừa đùa giỡn trong phòng.

Con người Đăng Khoa thật ra khá tốt. Cậu là đứa trẻ mà đi đến đâu, bất kể người nào cũng không tiếc lời mà khen ngợi, ai cũng cho rằng cậu nhất định sẽ có tiền đồ xán lạn. Vôn dĩ cậu rất thông minh, lại đặc biệt có tài năng nổi trội ở môn Toán, ấy thế mà bản tính cậu lại rất gần gũi, không tự cao tự đại, ai ai hỏi bài cậu đều tận tình hướng dẫn, cũng chính vì tính cách đó mà giữa cậu và Minh Khôi đều không có khoảng cách giữa người trên cao kẻ ở dưới, cả hai cậu thiếu niên thật sự rất hòa hợp từ tính cách đến hay động.

Từ ngày nhận điểm thi, tâm trạng lúc nào cũng phơi phới hẳn ra. Nguyên cả một tháng trời, cô cứ ở nhà hết ăn lại ngủ, thi thoảng ngâm nga vài câu hát. Giọng hát của cô không xuất sắc như ca sĩ, nhưng thật ra cũng khá thuận tai, chỉ tiếc là lên nốt cao thì hơi... ứm ừm... Nhưng chung quy lại tất cả, Gia Hân đã vượt qua cánh cửa cấp hai đầy xuất sắc, cùng hướng về cấp ba thôi.

 

 

Chương 2: Mình ghét cậu ta.

Mùng năm tháng chín lần nữa lại đến, các trường trên toàn thành phố hôm ấy đều khai giảng. Đâu đâu trên đường phố cũng thấy tấp nập cô cậu học sinh. Hôm nay, cũng là ngày Gia Hân bước vào ngôi trường cấp ba đầy mới mẻ ấy- Nơi cô sẽ dành hết những năm tháng đẹp đẽ nhất ở đây.

Sáng hôm khai giảng, Gia Hân đã dậy từ rất sớm. Năm giờ sáng, cô bước ra khỏi chiếc giường êm ái của mình. Rửa mặt và làm vệ sinh cá nhân xong, liền đi lấy chiếc áo dài treo trên giá đồ ở góc phòng. Chiếc áo dài trắng tinh tươm đã được mẹ ủi thẳng từ tối hôm trước. Cầm chiếc áo dài trên tay, cô lại cảm thấy có chút bỡ ngỡ,chính cô cũng không ngờ bản thân bây giờ đã là học sinh THPT.

Hôm nay, tâm trạng của cô bạn nhỏ có điều gì đó thay đổi rất sâu sắc và rạo rực. Đó là những sự tò mò, mòng chờ và mơ mộng về cuộc sống cấp ba của cô. Cô hy vọng sẽ làm quen được nhiều bạn, càng hy vọng bản thân sẽ có những thành tích nhất định tại ngôi trường ấy.

Đứng suy ngẫm một hồi, Gia Hân cuối cùng cũng thay xong bộ trang phục. Ngắm nhìn bản thân trong gương, đến cô cũng phải gật gù tấm tắc.

Xét tổng thể từ đầu đến chân, Gia Hân trông rất tươm tất, tinh tế. Dáng người nhỏ nhắn, cô cao mét sáu bảy, ba vòng đều ở số đo tiêu chuẩn,vòng một và ba không được xếp vào loại khủng nhưng cũng không phải là quá khiêm tốn.Nhìn chung, khi diện áo dài  trông vô cùng thuận mắt và tôn dáng. Cô nhìn vào gương, rồi lấy chiếc lược chải tóc, tóc cô không ngắn, dài ngang vai và đặc biệt rất suôn và đen óng. Chẳng mấy chốc,mái tóc đã được buộc lên thành kiểu đuôi gà. Thoạt nhìn qua, cô nữ sinh ấy quá đỗi trong trẻo và sáng sủa.

Dưới lầu phát lên tiếng gọi có phần hấp tấp và hối hả:

- Con à, mau xuống ăn sáng.

- Vâng mẹ.

- Nhanh lên, cẩn thận muộn.

Gia Hân trả lời mẹ một cách qua loa rồi nhanh chóng với vội chiếc cặp mới toanh ngay bàn bên, rồi nhanh chóng đi xuống bên dưới nhà.

Dưới lầu,bố cô- Ông Toàn đang mặc quân phục uy nghiêm đã ngồi sẵn trên bàn ăn.Trái ngược với vẻ uy nghiêm và có phân hơi dữ của mình, ông Toàn được đánh giá là người hiền lành, yêu thương vợ con, là người đàn ông của gia đình đúng nghĩa. Đặc biệt là ông rất chiều chuộng cô con gái út của mình, nói chuyện bao giờ cũng nhẹ nhàng và từ tốn với cô. Đến cả người anh trai cũng đã từng rất ghen tị với em gái vì người bố lúc nào cũng nghiêm khắc với cậu còn cô thì không.

Sáng hôm đó, gia đình nhỏ của Gia Hân chỉ có vỏn vẹn ba người trên bàn ăn. Bởi lẽ, Huy Hoàng đã sớm đến trước Đại Học báo danh vào tháng trước. Căn nhà vốn ít người, nay lại càng ít, không khí cũng theo đó mà trầm lắng xuống hẳn. Cả ba mẹ và Gia Hân đều chỉ tập trung vào phần thức ăn trước mặt, chẳng ai bàn luận điều gì với nhau.

Ăn bữa sáng xong, Gia Hân đeo chiếc cặp để bên cạnh chân bàn ăn lên vai rồi chào bố mẹ đi học.

- Bố, mẹ con đi đây.

- Hay để bố đưa con đi nhé!

- Không cần đâu ạ, con đi năm phút là tới ngay.

- Vậy con đi cẩn thận nhé!

- Vâng.

Gia Hân ngồi bệt xuống sàn nhà, vừa xỏ giày vừa đáp lời bố cô.

Trường cấp ba này không xa nhà cô, chỉ cần đi đến con ngõ nhà cô, băng qua khu phố sầm uất bên cạnh là có thể đến. Nếu đi với tốc độ nhạn chỉ cần năm phút sẽ đến. Lúc đó đồng hồ chỉ mới điểm sáu giờ hai mươi, vậy nên Gia Hân đi cũng khá thong thả, chẳng vội vàng gì cả.

So với ngôi trường cấp hai của cô ngày ấy, thì trường cấp ba vẫn gần và mất ít thời gian di chuyển hơn cả. Vừa ngắm không gian xung quanh, Gia Hân lại đột nhiên nhớ đến người anh trai của mình. Ngày nhỏ, mỗi ngày cô đi học đều anh trai đưa đi đón về, bất kể năng mưa  Huy Hoàng dường như chẳng bỏ xót một ngày nào. Nhớ lại những kỉ niệm đó, Gia Hân cảm thấy có chút gì đó khó tả, cũng cảm thấy lạc lõng hơn ngày thường.

Một hồi lâu sau đó, cô cũng đã đến trường. Từ trước đến giờ, Gia Hân chỉ nghe anh trai hoặc bố cô kể về ngôi trường này thôi, dù nhà gần trường nhưng chẳng bao giờ ghé sang. Vậy nên, có lẽ hôm khai giảng ấy là ngày đầu tiên cô chứng kiến ngôi trường ấy. Quả thật, ngôi trường to hơn rất nhiều so với trí tưởng tượng của cô bạn.

Sân trường vô cùng đông túc, tấp nập học sinh. Trên sâng là những hàng ghế vuông đã được xếp thành hàng dài thẳng tắp để chuẩn bị cho buổi khai giảng. Đảo mắt một vòng, Gia Hân tiếp tục bước về phía trước trong sự vô định. Bởi cô vẫn chưa xác định được lớp của mình ở khu nào.

Dần dần, cô bước lên cầu thang dãy A của trường học. Nhìn tới nhìn lui, cô vẫn chưa thể tìm được phòng học của mình. Khi đi đến tầng hai của tầng lầu, cô đột nhiên gặp hai cậu thanh niên nọ, chẳng biết xui xẻo thế nào mà một trong hai người đã vô tình đạp phải tà áo dài của cô, khiến cô trực tiếp ngã xuống đất.

Cũ ngã không mạnh, nhưng tà áo dài của cô vốn đã bị váy bẩn bởi người thanh niên lạ mặt, nay vừa bám bụi dưới đất khiến tà áo dài trắng tinh chốc lát trở nên đem nhẻm khó coi. Ấy thế, người làm cô té cúng chẳng thèm xin lỗi hay đỡ cô dậy, cậu ta chỉ nhợt nhạt hỏi

một cách bất cần:

-Không sao chứ?

Gia Hân còn chưa kịp trả lời, cậu bạn đi cùng của thanh niên ấy đã vội đáp:

- Đi thôi mày, cậu ta chẳng sao đâu.

- Ồ.

Nói rồi, hai người con trai đó cứ từ từ mà khuất đi sau các dãy phòng, bỏ lại Gia Hân còn chông chênh đang cố gắng định thần mà đứng dậy. Phủi vội tà áo dài với tâm trạng có chút rối bời và khó chịu. Mới là ngày đầu tiên đi học, vậy mà lại có chuyện không hay xảy ra. Nghĩ bụng, Gia Hân lại càng giận hai cậu thanh niên ấy, cô thầm nghĩ có chết cũng không muốn gặp lại hai người đó.

Mò mẫm các dãy phòng trên tầng ba một hồi, Gia Hân cuối cùng cũng tìm thấy được phòng lớp mình. Với số điểm bốn ba phẩy bảy lắm, cô được tuyển thẳng vào một lớp muỗi nhọn của trường- Lớp 10A1.

Vừa đến cửa lớp, Gia Hân đã va phải những ánh mắt vô cùng vô duyên và lạ lẫm. Họ nhìn cô trông như sinh vật lạ. Nhìn xuống tà áo dài bẩn lấm lem của mình, cô có chút e thẹn và xấu hổ. Ấy rồi, cô chỉ cúi thấp đầu rồi đi hẳn đến chỗ ngồi nơi góc lớp. Xung quanh có cả những lời giễu cợt,thì thầm to nhỏ, có người còn cười rõ to:

- Này, cậu ta làm sao thế?

- Haha... Mới ngày đầu đi học đã té xuống vũng bùn à?

- Nhọ nhờ?

....

Có vẻ như lớp học mới này đã để lại ấn tượng chẳng mấy tốt đẹp tròng lòng cô gái nhỏ. Mọi thứ thật sự khác xa với những gì cô tưởng tượng trước đó. Ai ai cũng xa lạ, chẳng ai có thiện ý với cô. Nhớ ngày đó cô có hai đứa bạn thân, tiếc thế nào mà lên đầu lớp chín một đứa thì sang Mỹ định cư, một đứa thì theo mẹ về quê vì bố mẹ ly hôn. Cứ thế, ba cô gái chia xa nhau mà không để lại bất kì phương thức liên lạc nào.

Có thể nói, Gia Hân là một người có nội tâm sống động, nhưng trong sự sống động đó có gì đó rất mông lung và e dè. Bề ngoài của cô từ đó đến giờ vẫn luôn rất nhút nhát, việc gì cũng dè dặt. Nhìn xung quanh, ai cũng bắt đầu chào hỏi nhau, cô cũng muốn nói chuyện, làm quen với họ nhưng bản thân lại không đủ dũng khí nên lại thôi.

Vì rảnh rỗi sinh nhàm chán, nên Gia Hân đã lôi những cuốn sách từ trong cặp ra rồi bắt đầu nghiền ngẫm từng trang một. Đột nhiên, có tiếng động mạnh đến mức phân tán sự tập trung của cô.

" Rầm."

Ngước mặt lên nhìn, Gia Hân có chút bỡ ngỡ đến sững người. Trước mặt cô là người thanh niên lúc nãy, cô chẳng ngờ được bản thân đi ngược đi xuôi lại tiếp tục gặp ngay cậu ta. Cô bạn không dấu nỗi sự chán ghét và khó chịu rồi hỏi:

- Tại sao lại là cậu?

- Tại sao không phải là tôi?

Cậu trả lời của đối phương càng khiến Gia Hân thêm phần tức giận hơn:

- Thế cậu đi chỗ khác mà ngồi, lại đây làm gì?

Gia Hân hất cằm về phía chỗ trống ở bàn trên rồi nói:

- Cậu lên đó ngồi đi.

Nhưng không, từ đâu đó mà cậu thanh niên đi cùng cậu ta lúc nãy bước tới, ngồi ngay vào chỗ trống ấy rồi nói:

- Chỗ này tôi ngồi mất rồi, nên đành gửi Đăng Khoa nhà tôi ở chỗ cậu nhé!

Xung quanh là tiếng cảm thán của nhiều người, nam có nữ có:

- Cậu ta là Đăng Khoa à?

- Ôi không ngờ đấy, học sinh được tuyển thẳng đó nha.

- Cậu ta là idol của tôi đấy, vừa đẹp trai lại tài giỏi, chẳng biết ở đâu ra nữa.

- Nam thần lòng tớ, đẹp trai quá đi.

Đúng thật, nhan sắc của cậu bạn Đăng Khoa này chẳng tầm thường. Cậu là một chàng trai cao ráo, khoảng một mét tám, người gầy và đặc biệt ngũ quan rất hài hòa. Các đường nét trên khuôn mặt cậu ta rất thanh tú: cặp mắt sáng, đen láy và nhạy, sóng mũi cao cao, bờ môi lại mỏng và cong nhẹ. Đặc biệt là da cậu rất trắng, nhưng trông không hề giống một công tử bột mà lại rất mạnh mẽ và soái. Cậu ta có phần cao lãnh, nhưng cũng rất thư thái và tự tại.

Ấy rồi, Gia Hân phải đành bụng để cậu ta làm bạn cùng bàn bất đắc dĩ. Nhưng trong lòng cô vẫn còn muôn vàn sự có chịu và định kiến về người đang ngồi bên cạnh. Cô nghĩ thầm: " Sao trên đời này có người kì cục vậy chứ? Mình ghét cậu ta.

Nhưng nhiều năm sau, trong thời gian sống ở nước ngoài cô đã ngẫm nghĩ lại rất nhiều về giây phút ấy, giây phút mà thiếu nữ nhút nhát như cô gặp được ánh sáng làm rực rỡ thanh xuân của mình. Giá như quay trở lại lúc ấy, cô đã hy vọng  bản thân mình có thể đối xử nhẹ nhàng hơn với cậu. Ước gì, cậu sẽ mãi là cậu, là chàng trai của ngày hè rực rỡ.

Chương 3: Một chút sự cố.

“ Tùng, tùng, tùng…”

Tiếng trống inh ỏi chợt vang lên trong không khí náo nhiệt của phòng học. Sáng hôm đó, các cô cậu học sinh phải xuống sân để làm lễ khai giảng. Theo dòng người ồ ạt chạy ra cửa, Gia Hân cũng đi xuống sân tập trung. Sau một hồi ổn định chỗ ngồi, cô tổng phụ trách bắt đầu bước  lên bục để nói lời mở đầu.

Nhìn giáo giác chỗ ngồi một hồi, Gia Hân phát hiện ra người ngồi cạnh cô lúc này lại là Đăng Khoa. Thấy cậu cô biểu hiện rõ chán ghét và có ý bài trừ. Còn Đăng Khoa, bất kể Gia Hân làm gì cậu cũng chẳng thèm đảo mắt nhìn.

Từ trước đến nay, thâm tâm của cô thiếu nữ luôn cho rằng thầy cô luôn luôn đúng, thầy cô nhất định sẽ không hại học sinh. Vậy nên, những lời cô tổng phụ trách nói cô đều rất chăm chú và ghi nhớ mãi không quên. Ấy thế mà, cậu học sinh Đăng Khoa này lại chỉ cười cợt, tán gẫu với hội bạn.

Có điều phải công nhận rằng, nhan sắc của cậu quả là không tầm thường. Cậu ngồi ngay hướng chiếu của mặt trời, những tia nắng ngày hè hắt lên mặt cậu thiếu niên, trông thật tỏa sáng và nổi bật hơn hẳn các bạn đồng

trang. Khoảnh khắc cậu cười có lẽ là đẹp nhất, thật sự rất rạng rỡ và sáng chói.

Với Gia Hân, từ đó đến giờ luôn bị mẹ Vân giám sát, quản lý khắt khe. Vì thế, cả quãng đường từ bé đến lớn của cô chưa bao giờ biết hơi trai là gì, mà thật ra là cô luôn cảm thấy con trai xung quanh mình ai ai cũng có tính xấu nào là văng tục bừa bãi, nào là thô lỗ, cục súc… Cô từng cho thế giới này chả có con trai nào là đúng nghĩa cả. Vậy nên, dù là có ác cảm với bạn học Đăng Khoa nhưng đến bản thân cô cũng phải công nhận rằng cậu rất hoàn mĩ, từ dáng vóc cách ăn mặc cho đến cái cách giữ gìn vệ sinh cá nhân đều rất tinh tế và tươm tất.

Ấy rồi, khai giảng kết thúc, mọi người cùng đứng lên để thu dọn ghế rồi trở về lớp chuẩn bị cho tiết học đầu tiên. Chợt, Gia Hân cảm thấy  chao đảo đứng không vững như thể sắp ngã vậy. Hành động của cô trở nên hoảng loạn và mơ hồ hơn. Thầm nghĩ, lần này té thẳng xuống đất như thế sẽ rất muối mặt, bất ngờ một vòng tay ôm ngang eo cô, không quá chặc cũng không quá lỏng nhưng vừa đủ để giữ cô không ngã. Hóa ra đó là Đăng Khoa.

Tư thế của cô ngã hoàn toàn về phía sau, còn cậu thì chồm hẳn về trước, phần lưng của cô nằm yên ắng trên tay cậu. Khung cảnh của hai người họ hệt như phim, vừa tình cảm lại lãng mạn, Giây phút ấy, thời gian như ngưng đọng, đôi mắt của hai người nhìn nhau chẳng thể dứt ra, và có lẽ trái tim trong lồng ngực như đang muốn rớt ra ngoài. Xung quang là những ánh mắt của biết bao cô cậu học sinh khác kèm theo đó là những tiếng ồ ồ.

Một lúc lâu sau đó, hai người kịp hoàn hồn, ánh mắt dứt hẳn khỏi đối phương, cậu cũng  tiện thế mà giúp cô đứng thăng bằng trên mặt đất.

Cậu không sao chứ?

-Không liên quan đến cậu.

-Gia Hân đáp cho có rồi lạnh nhạt bước đi.

Từ bé đến giờ, cô chỉ toàn mang dép với giày thể thao nên đã quen, hôm ấy là ngày đầu tiên vừa mặt áo dài vừa mang giày cao gót nên mới có sự cố xảy ra.

Nhìn theo bóng lưng của cô gái nhỏ, Đăng Khoa còn ngờ nghệch đến thất thần.

“ Bụp, bụp…”

Cậu bạn thân Minh Khôi đi cùng lúc sáng vỗ vai cậu.

Sao thế thiếu gia?

Này, chẳng phải tao vừa giúp cậu ta sao? Còn tỏ thái độ gì vậy chứ?

Ừ. Con gái hay thế đấy, đừng quan tâm, tao với mày là đủ.

Bỏ ra đi, gớm quá đi mất.

Mặc cho Đăng Khoa nói gì, Minh Khôi nhất quyết không buông tha. Cậu ta cứ hết bám cổ rồi ôm tay bạn mình, hai người cứ như vậy mà đùa cợt nhau cả hồi lâu.

Minh Khôi và Đăng Khoa thân nhau từ lúc còn bé, bọn họ như hình với bóng. Ai nấy đều nói ở đâu có Đăng Khoa thì sẽ có Minh Khôi và ngược lại. Từ cái thuở còn trẻ trâu, hai người từng vào sinh ra tử với nhau không biết bao lần, nào là lúc đánh nhau với mấy nhóc trong xóm, hay là lúc cả hai làm hư đồ trang điểm của mẹ Minh Khôi và bị bà phạt… Cứ từ những khoảnh khắc như thế, họ ngày càng thân và gắn bó với nhau đến tận bây giờ.

Ấy rồi, sau khi các học sinh đã vào lớp đầy đủ thì cũng là lúc tiết 1 bắt đầu. Từ ngoài hành lang, là hình dáng của một người đàn ông cao khoảng mét sáu, mặc một chiếc áo sơ mi cao cổ với chiếc quần tây suôn. Thầy ấy có đeo một chiếc mắt kính gọng tròn, toát lên vẻ tri thức và nghiêm nghị. Cầm trên tay là một sấp giấy tờ và chậm chậm bước vào lớp. Năm nay, chủ nhiệm của lớp 10A1 là ông ta -  Thầy Đoàn Minh Quân.

Ông vào lớp không khí đã trở nền trầm hẳn xuống, có tiếng nói khẽ của nữ sinh nói rằng ông ta được các anh chị khổi trên đồn là đáng sợ lắm, còn hay gọi với biệt danh là “ Phù Thủy”. Bởi lẽ, ông ta cái gì cũng quản,cái gì cũng đốc thúc.

Ông đảo mắt một vòng quanh lớp, chợt dừng ánh mắt nghiêm nghị của mình ở một nữ sinh, tằn hắn một cái ông nói:

-Chị kia, buộc tóc vào ngay, có biết đây là đâu không hả?

Cô nữ sinh ấy khẽ cuối đầu thể hiện sự xấu hổ. Chẳng giải thích được gì, cậu ta vội lúi húi tìm dây cột tóc để buộc vào cho gọn gàng.

Gia Hân thở phào. Sáng nay, cô cũng định sẽ thả tóc vì cô có mái tóc dài suôn óng, nếu diện với áo dài sẽ trông rất thướt tha thùy mị. Vẫn may, linh tính mách bảo mà đã không làm như thế, bằng không “ Phù Thủy"sẽ biến cô thành trò cười cho cả lớp mất.

Tiết học đầu tiên là môn Toán. Gia Hân nhìn trên bàn, cô nhận thấy cuốn sách Toán của mình đang năm yên vị dưới cặp của Đăng Khoa. Cô vội vòng tay qua rồi giật lấy một cách mạnh bạo. Có gì đó không ổn lắm, cuốn sách mới toanh của cô đã nhăn nhúm đi trông thấy. Đăng Khoa cũng nhận thấy được sự việc liền quay sang nói:

Này... ùm... sách của cậu...

Cậu còn muốn làm gì nữa? Hôm nay gây chuyện vậy chưa đủ à? Sao tôi làm gì cũng dinh đến cậu vậy?

Được rồi, sáng giờ là tôi sai. Đáng ra tôi làm bẩn áo cậu ở hành lang phải xin lỗi mới phải.

Thiếu gia nhà giàu như cậu thì biết gì cơ chứ? Làm gì cũng bất cần.

Nói đến đây, hai người im lặng, chẳng nói gì nữa cả.

Vẫn là nhờ nội tâm nhạy cảm và cái nhìn bao quát, Gia Hân nhìn thoáng là biết Đăng Khoa là thiếu gia. Vốn bố của câu- Ông Minh là  quân nhân như bố của Gia Hân. Vậy nên, từ bé ông luôn đối xử với cậu khá nghiêm khắc. Điều đó cũng dễ hiểu vì cậu là thanh niên trai tráng, lại là con một vẫn là nên được rèn dũa. Không khéo sau này lại bị chiều hư. Về phần cậu, cậu vốn cũng chẳng xa lạ gì với cách đối xử của bố lại thêm phần tâm lý trưởng thành, chín chắn nên đều không nề hà gì với ông. Trái ngược với người chồng của mình, bà Nhàn- Mẹ cậu lại là người phụ nữ rất tâm lý, nho nhã và khoan dung. Bà yêu thương Đăng Khoa, nói chuyện luôn từ tốn với cậu. Trong thâm tâm, cậu cảm thấy bà vừa là mẹ hiền vừa là bạn tốt. Sống trong một gia đình như thế dường như đã hình thành nên tính cách của cậu: đủ nóng đủ lạnh, lại không kiêu, biết pha trò và đặc biệt là rất biết tạo mối quan hệ.

Ngày đầu tiên ở ngôi trường cấp ba cứ thế trôi qua, ngoài trừ sự việc cậu bạn cùng bàn đáng ghét và cú ngã hụt ấy thì chẳng có gì quá đáng nói đối với Gia Hân. Sau khi tan học, cô chậm rãi đi về nhà, nhận thấy gót chân hơi đau, nên tạt đại vào một ghế đá gần đó mà ngồi. Có lẽ do lần đầu đi cao gót nên không quen, nên chân cô đã bị phồng rộp nhẹ.

Trong lúc cô đang lúi húi xem tình hình dưới chân thì có đột nhiên một bàn tay vừa cứng cáp lại rẳn rỏi chìa chiếc băng keo cá nhân trước mặt  cô. Gia Hân thuận tiện đảo mắt lên, vẫn là cậu ta- Đăng Khoa.

Mau cầm đi.

Không cần.

Tôi đây tiện tay cầm theo đấy, chẳng phải gì ghê gớm cả.

Nói rồi, cậu nhét miếng băng cá nhân vào tay cô và nhanh chóng sải bước rời đi. Chân cậu dài nên đi rất nhanh, thoáng chốc đã xa tầm mắt của cô thiếu nữ. Dù bên ngoài Gia Hân cũng chẳng ưa gì cậu ta, nhưng suy cho cùng thì quyền lợi bản thân vẫn hơn. Vậy nên, cô đã xé vội miếng băng keo dán lên vết phồng rộp đỏ ứng ấy rồi rời đi ngay sau đó.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play