Ma Vực hai ngàn năm trước là một vùng đất tan hoang do vô
vàn vết tích đánh nhau tranh chấp để lại.
Những khu rừng xanh tươi trước đó giờ đây chỉ còn là một mảng
thiêu rụi cháy nát, những hàng cây cổ thụ cao chọc trời đổ rạp, linh thú chết gần
hết, huyết chảy thành tuyền, dòng sông đục ngầu mang theo hương vị tanh thối của
xác chết đang tiêu huỷ dần.
Ma Vực hai ngàn năm sau
Vị Ma Vương đầu tiên của Ma Vực trỗi dậy sau hai ngàn năm
yên giấc, trời đất như tái sinh, cây cối cùng các sinh linh tranh nhau sống lại,
dòng sông đen tuyền được gọt rửa hoá thành dòng nước trong suốt tinh khiết,
linh thú bay lượn trên khắp mặt đất, khí tức hào quang sự sống lượn lờ không
thôi.
Những yêu tộc đầu tiên vì sự tái sinh này mà trỗi dậy, gồm
có thuỷ yêu, thổ yêu, thiên yêu và hoả yêu, chúng sinh sôi nảy nở khắp mặt đất
thành một vương quốc mang tên Ma Vực.
Cuộc sống của yêu tộc từ khi Ma Vương thức giấc ai nấy đều
an nhàn hưởng thụ, chúng sinh thái bình không bận lo nghĩ, mặt đất sinh trưởng,
ánh mặt trời lần đầu tiên chiếu sáng trên khắp Ma Vực sâu thẳm sau hai ngàn năm
này.
Hiện tại.
Trên con đường nhộn nhịp chen lẫn ồn ào vài tiếng cười, tiếng
nói của đám tiểu yêu đang vui đùa với nhau, Ma Vương đôi mắt lạnh lùng mà vô cảm
thờ thững bước đi.
Trước đây các yêu sống trên Ma Vực chưa từng nhìn thấy Ma
Vương bao giờ nên không ai nhận ra nữ yêu này chính là Ma Vương.
Mái tóc dài đen nhánh, sợi nào sợi ấy thướt tha mượt mà như
dòng suối, đằng sau mái tóc còn lộ ra hai cái tai nhọn hoắt, làn da trắng mịn
như tuyết, chỉ tiếc trên khuôn mặt diễm lệ ấy lại là một đôi mắt vô cảm tới
đáng thương.
Bỗng dưng một đám tiểu yêu từ đâu đua chạy tới ngang qua đôi
mắt vô hồn ấy, hình ảnh xiên kẹo hồ lô vừa lọt vào tầm mắt bất ngờ khiến hàng
mi cong vút kia động đậy, đôi mắt thẫn thờ liền sáng lên như đang nhớ lại chuyện
gì đó.
Quá Khứ
Sau khi chấn hưng Ma Vực, Nữ Ma Vương đầu tiên của Ma Vực
tên Tôn Diễm Lệ đang đi dạo trong rừng thì vô tình gặp một nam yêu nằm nửa chết
nửa sống trên con đường sỏi đá phía trước, nàng lập tức chạy tới bên cạnh chàng
thiếu niên, cúi xuống nâng chàng lên lay lay gọi dậy.
“ Công tử, công tử ”.
Nam yêu nằm đó vẫn không có chút động tĩnh gì, Tôn Diễm Lệ
chỉ đành mạo phạm mang chàng quay về Vương Điện trị thương.
Qua hai ngày sau chàng tỉnh lại, đôi mắt mơ hồ nhìn lên trần
nhà bằng đá cẩm thạch nhẵn mịn sáng bóng, cả thân thể đều được băng bó cẩn thận
bằng lá thuốc, những vết thương sâu đang dần khép miệng lại.
Đây là đâu ? Sao ta lại ở đây ?
Tên nam yêu kia vô thức ngồi dậy, những vết thương trên người
chưa kịp khép lại liền rách ra, chàng đã đớn khẽ kêu lên một tiếng ôm miệng vết
thương đang dần rỉ máu của mình.
Vừa lúc đó cánh cửa bên ngoài chậm rãi mở, một nữ yêu mập mạp
ôm thau nước bước vào, đôi mắt hơi chớp chớp nhìn chàng, bỗng dưng cô ta vui mừng
cười lên đặt thau nước xuống vội chạy ra ngoài.
Chàng chưa kịp định hình được chuyện gì, hơi ngớ người nhìn
bóng dáng nữ yêu đó lật đật chạy mất, một lúc sau nàng ta quay lại, bên cạnh
còn kéo theo một nữ yêu khác.
Nữ yêu mà nàng ta dắt theo vóc dáng khác hẳn với vẻ mập mạp
kia, đôi mắt phượng sắc bén, mái tóc dài mượt mà, bờ môi hồng đào căng mọng nước,
khắp thân thể toả ra linh khí, trông nàng diễm lệ tới mức còn tưởng là tiên nữ
giáng trần.
Tôn Diễm Lệ yêu kiều bước lại gần chàng, từng bước đi bộ y
phục mỏng manh của nàng sóng sánh theo gió, thoáng chút mang nét hài hoà với
vóc dáng mềm mại của nàng.
“ Ngươi tỉnh rồi ? ”.
Nàng cẩn thận ngồi xuống bên cạnh giường chàng, trên tay cầm
vài lá thuốc, ân cần hỏi.
Nam yêu thấy nàng chủ động tiến gần mình hỏi thì lập tức ngượng
ngùng cúi xuống cười nhạt đáp:
“ Ta chỉ vừa mới tỉnh lại, thật bất ngờ suốt thời gian qua
là do cô nương đây chăm sóc, không biết có được vinh dự biết danh xưng của cô
nương không ? ”.
“ Ta là Ma Vương, danh xưng Tôn Diễm Lệ ”.
Nàng thẳng thắn trả lời cả thân phận của mình khiến nam yêu
kia vừa nghe xong lập tức trợn tròn hai mắt, chàng run rẩy như không dám tin
vào mắt mình, chỉ tay ra phía trước lắp bắp nói:
“ Nàng…nàng chính là Ma Vương ? ”.
“ Ừm ”.
Tôn Diễm Lệ nhẹ nhàng gật đầu rồi nói tiếp:
“ Ta chính là Ma Vương, vậy còn công tử là ai ? Tại sao lại
ôm thương tích nặng nề như vậy nằm trong rừng ? ”.
Nam yêu không dám nhìn thẳng mắt nàng, luống cuống thành thật
trả lời:
“ Ta…ta là con trai út yêu tộc Khương, Khương Diệp Nhất Phàm,
trong làng ta vài hôm trước xuất hiện một tên xà yêu đã thành tinh, nó rất hung
dự, nghênh ngang bò vào thôn làng càn quét sạch các ngôi nhà, yêu tộc ta cũng
không thoát nạn, bị nó chết giết hết, ta may mắn trốn thoát được vào rừng nhưng
cũng không tránh khỏi bị thương, chạy trốn những ba ngày vì lo tên xà yêu đó đuổi
theo tới ngất lúc nào không biết, đến khi tỉnh lại đã thấy nằm trên giường của
cô….à Vương đây rồi ”.
“ Ồ, ta chưa nghe nói chuyện này bao giờ ? Vậy bây giờ ngôi
làng đó ra sao rồi ? ”.
Khương Diệp Nhất Phàm cúi đầu với vẻ đau xót lắc nhẹ:
“ Ta không biết, nhưng lúc ta trốn thoát được thì các yêu
trong làng đã chết gần hết rồi ”.
“ Vậy tên yêu đó vẫn đang ở trong làng ngươi à ? ”.
“ Đúng ”.
Chàng gật khẽ đầu.
Tôn Diễm Lệ ngôi bên cạnh đã nắm bắt được toàn bộ câu chuyện,
không hỏi gì nhiều nữa, nàng cẩn thận gỡ từng lá thuốc cũ trên người chàng xuống,
sau đó lau rửa vết thương thay thuốc mới.
“ Công tử, chàng ở đây nghỉ ngơi cho khoẻ, tên yêu đó cứ để
đấy ta lo ”.
“ Khoan, khoan đã ”.
Nàng chưa kịp đứng dậy đã bị Khương Diệp Nhất Phàm cản lại.
“ Sao vậy ? ”.
Tôn Diễm Lệ nghiêng đầu chớp chớp đôi mắt phượng nhìn chàng
với vẻ khó hiểu.
Khương Diệp Nhất Phàm không kịp định hình, nhìn sắc đẹp
khuynh quốc khuynh thành của nàng bỗng chốc xiêu đảo, chàng vội quay mặt sang
chỗ khác, ấp úng nói:
“ Tên yêu đó đã thành tinh, rất mạnh, chờ ta hồi phục sức
khoẻ ta sẽ tự quay lại xử lý con yêu đó trả thù cho tộc, nàng là Ma Vương, vẫn
không nên quản mấy chuyện này của chúng yêu thì hơn ”.
“ Hả ? ”.
Nghe chàng nói xong Tôn Diễm Lệ càng khó hiểu cúi đầu thấp
xuống nhìn chàng, mong chàng có thể nói rõ hơn một chút.
“ Ý…ý ta là, chuyện của ta, vẫn nên để ta tự giải quyết thì
hơn, nàng là nữ yêu, vẫn không nên bận tâm mấy chuyện này thì hơn ”.
Khương Diệp Nhất Phàm đã tránh lại càng gặp, bị nàng áp sát
mặt như vậy lại càng thêm luống cuống.
“ Khục ”.
Tôn Diễm Lệ bỗng chốc bật cười.
“ Công tử, chàng biết ta là ai không mà còn lo cho ta vậy,
ta chính là Ma Vương của Ma Vực này, sức mạnh ta đứng đầu Ma Vực, chàng còn phải
lo gì nữa chứ ? ”.
Nàng cười lên, nụ cười thanh khiết, khoé môi cong vút cười mỉm,
ánh mắt trong veo trông thật động lòng người, lần đầu tiên trong đời chàng gặp
một nữ yêu xinh đẹp như vậy, phải nói là Tuyệt Sắc Giai Nhân, càng nhìn nàng,
Khương Diệp Nhất Phàm càng ngượng, chỉ dám ngoảnh mắt đi chứ không dám đối diện.
“ Thôi được rồi, chờ chàng tỉnh lại chàng đưa ta tới đó, ta
cùng chàng giải quyết tên yêu, như vậy sẽ không phải lo rồi đúng không ? ”.
Tôn Diễm Lệ đứng dậy, cười nhẹ nhàng quay người đi về phía
cánh cửa, nữ yêu mập mạp đi sau nàng kia hiểu ý đứng bên cạnh cầm thau nước ấm
mang đi chạy theo nàng, trước khi đi nàng cũng không quên quay lại dặn dò:
“ Công tử nhớ nghỉ ngơi cho tốt, chờ ngày khôi phục sức khoẻ
cùng ta lên đường ”.
Nàng nói xong vị yêu nữ đi phía sau nàng liền khép cánh cửa
lại cùng nàng rời đi, bỏ lại một mình chàng trong căn phòng cẩm thạch mỹ lệ.
Lần đầu tiên gặp nàng, nhất kiến chung tình, vẻ đẹp nàng thật
không biết dùng gì để có thể so sánh được, một vẻ đẹp diễm lệ, tiên khí ngút trời,
đặt nàng ở Ma Vực này quả thật đáng uổng.
Hai ngày sau khi dưỡng thương dưới ma pháp và linh dược của
Tôn Diễm Lệ Khương Diệp Dĩ Phàm mới hoàn toàn khôi phục thương thế.
Vết thương nặng, linh lực bị tổn hại nghiêm trọng, một khoảng
thời gian tiếp theo chàng vào rừng cùng nàng luyện tập khôi phục linh lực bị tổn
thương.
Nàng rất mạnh, không giống như vẻ bề ngoài dịu dàng của
nàng, đến khi đánh đôi với nàng Khương Diệp Nhất Phàm mới biết, căn bản một đòn
chàng còn không đánh trúng nổi nàng đã bị nàng cho một chưởng gục mấy lần, quả
thật không thể coi thường sức mạnh của Ma Vương.
Tập luyện nhiều ngày với Tôn Diễm lệ chàng càng ngày càng
nuôi mong muốn trở nên mạnh mẽ như nàng, thậm trí là có thể hơn, nhất kiến
chung tình, dù nàng là Ma Vương, nhưng chỉ khi chàng mạnh hơn nàng mới có thể xứng
đáng bên cạnh nàng.
Khương Diệp Nhất Phàm quyết định chàng phải mạnh hơn, mạnh
hơn nữa, tới khi đủ sức bảo vệ Ma Vương thì thôi.
Một tháng, hai tháng trôi qua, mỗi ngày chàng đều cùng Ma
Vương luyện tập, nàng không có ác ý với chàng nên mỗi sáng đều cùng chàng lên
núi, chàng không giống những nam yêu khác ham mê nữ sắc và muốn lợi dụng chức vị
Ma Vương của nàng, chỉ thấy chàng ở bên nàng chỉ với mục đích ngày càng mạnh
hơn.
Hai tháng tập luyện, sức mạnh của Khương Diệp Nhất Phàm tăng
lên đáng kể, chỉ tiếc, đến một sợi tóc của Tôn Diễm Lệ chàng vẫn chưa thể chạm
vào được.
Vài ngày sau tại Vương Điện nghe tin truyền tới rằng con xà
yêu thành tinh kia đã tới phá đám nhiều ngôi làng, lộng hành hiên ngang khắp Ma
Vực như nhà của nó, Ma Vương không nhịn được sự càn quét này lập tức lên đường,
Khương Diệp Nhất Phàm một mực đòi đi theo, hứa sẽ không gây phiền phức.
Con yêu thành tinh ấy hiện đang ở một ngôi làng cách phía
Đông đi khoảng mười dặm, với sức mạnh bây giờ cả hai người đều có thể đến đó
nhanh chóng và dễ dàng, chỉ tiếc trên đoạn đường lại bị mấy sinh vật nhỏ do con
xà yêu kia đẻ ra cản trở.
Những con bạch xà yêu bé tý bằng ngón tay út, thân hình dài
chỉ bằng một gang tay, nhưng tốc độ lại nhanh tuyệt đối.
Không hổ là sinh vật do yêu thành tinh đẻ ra.
Mấy con bạch xà này cũng rất khôn, lượn lách khắp trong tán
lá và bụi rậm khiến cả Khương Diệp Nhất Phàm và Tôn Diễm Lệ đều không thể ra
tay, như vậy sẽ làm kinh động tới các loài yêu thú khác, chỉ đành phóng xuyên
qua bọn chúng rồi tiếp tục tăng tốc về ngôi làng hướng Đông phía trước.
Cảnh tượng trên con đường phía trước thật hoang tàn, hàng
cây cổ thụ đều bị con yêu thành tinh kia phá tới đổ sập, trên mảng đất trống in
lại cả vết bò của nó, nhìn mấy vết này chắc cũng biết, con yêu đó không hề nhỏ
đâu.
Đi tiếp ba dặm nữa cuối cùng cả nàng và Khương Diệp Nhất
Phàm cũng tới ngôi làng bị con yêu kia phá phách.
Nhà nào căn ấy đều đổ nát, từng khúc gỗ to đùng dựng cột nhà
cũng bị gãy làm đôi, Tôn Diễm Lệ kéo Khương Diệp Nhất Phàm leo lên cái cây cổ
thụ còn nguyên vẹn gần đó quan sát trước tình hình.
Trong làng yên ắng không có một thôn dân, chỉ thấy khói và
cát bụi bay đầy.
“ Không biết con yêu đó ở đâu rồi ? ”.
Tôn Diễm Lệ đứng trên một chiếc cành cổ thụ rắn chắc ngó
nghiêng khắp nơi tìm bóng dáng dài thườn thượt của con yêu đó.
“ Ngày trước lúc phá làng ta con yêu đó xuất thần nhập quỷ,
khó mà phát giác được hành tung, nhưng dựa theo đặc điểm sinh tồn của loài yêu
này thì nó hay ở những nơi ẩm ướt gần suối chứ không ở trong chỗ đổ nát vậy đâu
”.
Khương Diệp Nhất Phàm cũng đứng lên nhìn quanh, chỉ thấy mỗi
cảnh tượng hoang tàn đến đau xót mà không thấy bóng dáng con yêu đâu.
“ Ồ, vậy thì chắc nó không ở đây nữa rồi, nhưng mấy dấu vết
này cho thấy nó chưa đi xa đâu ”.
Nàng chỉ tay xuống vết lằn to đùng trên mặt đất, đây chính
là vết bò của con yêu, trông to thật, cả người nàng có thể nằm gọn vào đấy được
ấy chứ.
Vết ướt trên đất vẫn còn, chứng tỏ con rắn thành tinh này vẫn
đang luẩn quẩn đâu đây thôi.
“ Đi, chúng ta đi tìm nó ”.
Tôn Diễm Lệ từ trên cành cây nhảy phắt xuống đất, do không cẩn
thận mà chiếc váy nàng tung lên kéo cả một mảng lá từ trên cây rụng xuống tả tơi.
Khương Diệp Nhất Phàm nhảy sau cũng dính hoạ lây do váy nàng
gây ra, bị cành cây quẹt ngang người, may né kịp không chắc bị váy nàng quấn
cho nghẹt thở luôn rồi.
Tôn Diễm Lệ lần theo dấu vết trên mặt đất đi trước, Khương
Diệp Nhất Phàm cũng cảnh giác đi sau nhìn quanh bốn phía, chỗ khu rừng này rậm
rạp lại còn ẩm ướt, rất thích hợp cho con rắn thành tinh kia nghỉ ngơi một buổi,
nhưng nếu không cẩn thận nó đột ngột lao từ bụi cây nào ra tấn công thì khó mà
tránh.
“ Soạt ”.
Bất ngờ từ bụi cây phía sau có tiếng động lớn, tốc độ di
chuyển cũng nhanh, Tôn Diễm Lệ lập tức phát giác rướn cao người nhảy lên cành
cây, có lẽ con yêu này đã phát hiện ra hai người trước đó, tốc độ của nó nhanh
như tia chớp phóng thẳng lên đuổi lấy nàng, tốc độ này quả thật đáng sợ.
Tôn Diễm Lệ vào trận chiến, ánh mắt trở nên sắc bén phòng thủ
trước đối phương, chân đứng vững trên cành cây, con yêu này to như vậy, một cái
vảy trên người nó còn to hơn cả nàng, có lẽ nó chính là sinh vật từ thời sơ
khai nên mới có tốc độ đáng gờm như thế.
Khương Diệp Nhất Phàm cũng lên, tốc độ tuy chậm hơn nàng nhưng
cũng đứng vứng trên một cành cổ thụ đối diện, con yêu rất nhạt bén, cái đuôi nó
ngoe nguẩy phía sau tung phắt lên quật ngang thân cây cổ thụ, lập tức thân cây
nát bấy rồi cả cái cột cây to đùng ấy đổ xuống, chàng đứng bên cạnh liền thay đổi
chỗ đứng, nhảy ngang sang một cành cây khác.
Cái đuôi dài thườn thượt mà to như khúc gỗ của nó như âm hồn
bất tán, đuổi theo chàng liên hồi một lượt, đuôi nó lướt tới đâu là cây cối đổ
nát tới đó, cái đầu nó mọc một chiếc sừng dài nhọn hoắt, trên cái sừng ấy phát
sáng, một dòng linh độc từ trong sừng bay ra, phòng thẳng về phía Tôn Diễm Lệ.
Đôi chân nàng nhanh thoăn thoắt nhảy lên né, tiếp tục con rắn
đó phun độc liên hồi, nàng tránh từ cây này qua cây khác, độc của nó chạm vào
cây nào là cả cây ấy liền sủi lên bọt đen xù rồi thối rữa, quả thật con rắn này
không hề tầm thường mà.
“ Xoẹt ”.
Khương Diệp Nhất Phàm ở phía sau xuất linh đao ra, lưỡi đao
nhọn hoắt toé lửa chém ngang lưng con yêu nhưng không ăn nhằm gì, lưỡi đao lập
tức gãy nát, con yêu tức giận quay lại, đôi mắt nó đỏ lừ nhìn chàng, trên sừng
liền bắn một lượng linh độc lớn thẳng về phía Khương Diệp Nhất Phàm, cự ly dưới
đất, chàng nhanh chóng nhảy sang một bên nhưng không cẩn thận mắc chân phải bụi
gai, con rắn thừa cơ hội đập cái đuôi xuống, cả cơ thể chàng nghe rõ cả tiếng “
Rắng rắc ” của gãy xương.
“ Công tử, chàng cố gắng thu hút nó một chút, ta tìm thấy điểm
yếu của con yêu này rồi ”.
Tôn Diễm Lệ đứng ở một cành cây không xa, trong lòng bàn tay
loé sáng một lượng linh lực lớn, sẵn sàng cho việc nhắm thẳng vào sống lưng gần
đầu nó, đây chính là điểm yếu vốn có của loài yêu này.
Khương Diệp Nhất Phàm cố chống tay gượng dậy, cơ thể đau
nhói, chàng tụ một lượng linh lực nữa nhắm về phía đôi mắt đỏ âu của nó, nhưng
lượng linh lực bé tẹo này chẳng nhằm nhò gì, còn không bằng gãi ngứa, dù có nhắm
trúng nó cũng chẳng chút hề hấn.
“ Xoẹt ”.
Từ phía sau đầu con yêu một lượng linh lực to lớn nhắm thẳng
vào chiếc sừng của nó, con yêu liền hoảng loạn, cái đuôi đặt trên người chàng
quẫy mạnh, cơ thể càng thêm đau đớn, chàng cố vùng vẫy thoát ra, vừa lúc lượng
linh lực kia bắn xuyên qua đầu nó thủng một mảng lớn, con yêu nằm rũ rượi xuống
chết, máu nó màu đen xì lại đặc kẹt chạy dài trên mặt đất.
Sau khi con yêu đó gục, Tôn Diễm Lệ liền đạp không trung tới
đỡ chàng dậy, cơ thể chàng gãy tới vài cái xương sườn, chưa nói tới xương chân
cũng bị đuôi con rắn đè cho gãy vụn.
“ Công tử, chàng chịu khó chút, ta trị thương cho chàng ”.
Tôn Diễm Lệ ngồi xuống xem xét vết thương, một lúc sau nàng
dùng ma pháp của mình hoá giải trên người chàng, từng chiếc xương gãy nát liền
nối liền lại với nhau, cơn đau đớn hồi nãy cũng biến mất, chàng ngồi dậy, xoa
xoa hai bàn tay vào nhau kiểm nghiệm, đúng là xương đã ổn định nhưng linh lực
trong cơ thể lại không khôi phục hoàn toàn được, bỗng dưng cả ngươi nàng gục xuống,
Khương Diệp Nhất Phàm liền lo lắng đỡ lấy nàng.
“ Ma Vương, Ma Vương, nàng có làm sao không ? ”.
Tôn Diễm Lệ hơi thở dốc bấm lấy vai chàng lắc nhẹ đầu, chỉ là
hồi nãy dùng linh lực quá lớn khiến cơ thể không chịu được, lại còn phải chiến
đấu dai sức với yêu tinh thời sơ khai, thêm cả dùng ma pháp nên có hơi đuối
chút.
“ Ta không sao ”.
“ Ma Vương, nàng chịu khó chút, ta đưa nàng đi tìm chỗ nghỉ
ngơi ”.
Khương Diệp Nhất Phàm cõng nàng lên, bước chân luống cuống
mà cũng hết sức nhanh nhẹn chạy ra khỏi khu rừng, tìm đến một con suối gần đó đặt
nàng xuống trên nền cỏ xanh thoáng mát.
Nơi này trông có vẻ rất an toàn, chỉ nghe thấy tiếng suối chảy
“ Róc rách ” cùng với tiếng lá cây “ Xào xạc ”.
Chàng lấy trong túi chiếc khăn sạch sẽ màu trắng ra suối thấm
nước rồi lau mặt cho nàng, khuôn mặt vì chiến đấu với con yêu hồi nãy mà trở
nên lấm lem, sau đó dùng chiếc lá lớn uốn lại thành hình chiếc ly múc nước mớm
từng ngụm nhỏ vào trong miệng nàng.
Dòng nước chảy xuống cổ họng, lúc lại không cẩn thận chảy xuống
cổ áo nàng khiến một mảng áo ướt sũng nước suối.
Một lúc sau đặt nàng nằm trên thảm cỏ êm ái, cuối cùng nàng
cũng tỉnh lại.
Khuôn mặt lơ đãng nhìn xung quanh khắp nơi, lúc ngẩng mặt
lên đã thấy chàng đang ngồi bên cạnh, chàng đang thổi sáo lá, âm vang thoang
thoảng nhẹ nhàng trên khắp mảnh đất âm dịu, nghe thật thích.
“ Hay quá ”.
Tôn Diễm Lệ vỗ vỗ hai bàn tay vào nhau cảm thán.
Lúc này chàng mới giật mình quay lại, có lẽ mải mê thổi sáo
quá không chú ý tới nàng đã tỉnh dậy rồi.
Khương Diệp Nhất Phàm bỏ cái lá xuống với vẻ ngượng ngùng, bị
nàng phát hiện mất rồi, ngày trước ở trong làng chàng không biết thổi sáo, chỉ
tập tành theo các anh lớn, hôm nay quang cảnh đẹp, sẵn một chiếc lá bên cạnh liền
cầm lên tạo sáo thôi, nghe âm vang đôi lúc lạc lõng, không biết rằng nàng có
nghe ra không nữa.
“ Cảm…cảm ơn ”.
“ Bản sáo này tên gì vậy ? ”.
Tôn Diễm Lệ ngồi thẳng dậy tò mò hỏi.
“ Bản này tên là Thanh Phong ”.
“ Hay quá ”.
Ánh mắt nàng nhìn về hướng rừng cây xa xăm với vẻ hưởng thụ,
thân thể cũng đã khôi phục vài phần, chàng không thổi sáo nữa, chỉ còn đọng lại
vài tiếng gió vi vu với tiếng suối chảy, không gian thật yên bình.
Hiện Tại
Ánh mắt nàng nhìn lũ tiểu yêu cầm xiên kẹo hồ lô tranh nhau
chạy bỗng dưng rưng rưng như muốn khóc, xiên kẹo hồ lô chính là một kỷ niệm khó quên về chàng từng xuất hiện trong ký
ức của nàng.
Quá Khứ
Hôm đó ở bên bờ suối, chàng nói bên ngoài kia đang có hội chợ,
hỏi nàng có muốn đi chơi hội chợ không ?
Nàng trước giờ toàn ở trong Vương Điện, rất ít khi ra ngoài
ngắm thiên hạ giang sơn, ngơ ngác hỏi ngược lại chàng đó là gì.
Chỉ thấy đôi mắt chàng hơi đứng hình với vẻ bất ngờ, nàng vậy
mà không biết hội chợ là gì luôn.
Lúc đó Khương Diệp Nhất Phàm liền kéo tay nàng dậy đưa ra
ngoài xem ngắm hội chợ.
Ban đêm, con phố tấp nập dưới ánh đèn lồng đỏ trông hết sức
đẹp mắt.
Tôn Diễm Lệ theo chàng đi vòng quanh hội chợ, nơi này thật ồn
ào, ban đầu nàng còn thấy cảm phiền chướng mắt, vì nàng vốn dĩ rất ghét bầu
không khí náo nhiệt này.
Đang còn bị cảm xúc chán ghét đè nén, bỗng dưng chàng đưa
xiên kẹo hồ lô ra trước mắt nàng, Tôn Diễm Lệ nhìn xiên kẹo, đôi mắt chớp chớp
hỏi:
“ Cái gì đây ? ”.
“ Đây là kẹo hồ lô, ngọt lắm, nàng ăn thử đi ”.
Nghe chàng nói vậy nàng liền cầm xiên kẹo lên cắn một miếng,
vị ngọt ngọt nơi đầu lưỡi, lần đầu tiên nàng được ăn một thứ đồ lạ mà ngon như
vậy.
Thấy nàng có vẻ thích, Khương Diệp Nhất Phàm liền đưa thêm
vài xiên nữa cho nàng, nàng cầm lên ăn hết, lúc quay về còn đòi chàng mua thêm
vài xiên nữa cho.
Đó chính là lần đầu tiên Tôn Diễm Lệ, một Ma Vương như nàng
cảm nhận được hương vị ngọt ngào như vậy, nó không bị ngọt quá, cũng không bị
khô quá, mà mùi hương cũng rất thơm, cũng là lần đầu tiên nàng cảm thấy thích bầu
không khí của hội chợ và những ánh đèn lồng đỏ rực rỡ ấy.
Khi quay về Vương Điện chàng lại tiếp tục lên núi tập luyện,
nàng trước giờ không gần nam nhân những có lẽ chàng là ngoại lệ, mỗi sáng đều
cùng chàng lên núi luyện võ công sau đó lại rủ chàng tới ngự hoa viên ngắm cảnh.
Nghe nói từ thời sơ khai trên ngọn núi Thánh Địa có nhiều
linh dược quý hiếm, trợ giúp rất nhiều cho việc tu luyện ma pháp và linh lực.
Những thứ này đối với một Ma Vương như nàng thì có lẽ cũng
khá quan trọng, bởi vì dù là Ma Vương nhưng Tôn Diễm Lệ so với các yêu nhân
truyền thuyết thời sơ khai thì còn kém xa lắm.
Chiều tối hôm đó nàng liền rủ Khương Diệp Nhất Phàm tới ngọn
núi Thánh Địa kia đi hái linh dược.
Nàng chưa từng tới ngọn núi nào mà chỉ nghe kể lại bao giờ
vì nó nằm cách xa ma vực cả vạn dặm, trước giờ nàng chỉ loanh quanh trong Vương
Điện mà hiếm khi ra ngoài.
Nghe một vị yêu nhân còn sống từ thời sơ khai đến giờ kể lại
thì ngọn núi Thánh Địa kia có tận chín dãy núi, mỗi dãy núi sẽ có những loại
linh dược khác nhau, nhưng đường lên ngọn núi đó lại bí hiểm vô cùng, chưa dám nói
chắc chắn được rằng Ma Vương có thể lên đó bình an quay về hay không vì ngọn
núi này là nơi chôn cất bao nhiêu vị thượng lão yêu nhân cổ trong truyền thuyết,
không phải muốn nói lên là lên được.
Tôn Diễm Lệ nghe lão yêu kể vậy xong thì càng thêm tò mò, sức
mạnh nàng đứng đầu Ma Vực, chưa thứ gì trong Ma Vực này là không bại dưới ma
pháp của nàng, vậy mà vẫn còn một nơi kiêng kỵ tới như thế.
Điều này lại càng làm nàng thêm hứng thú, lập tức kéo Khương
Diệp Nhất Phàm đi tìm ngọn núi Thánh Địa trong truyền thuyết ấy.
Lão yêu kia nói phải đi qua khỏi biên giới của Ma Vực tại
phía Tây Bắc, tới nơi sẽ thấy giang sơn thay đổi, khác hẳn với hải thiên địa
trong Ma Vực, vị lão yêu đó chỉ nói được tới đây, bởi trước giờ lão cũng chỉ
nghe đồn chứ chưa tới bao giờ, mà không biết chắc chắn có thật không, còn lại
là do Tôn Diễm Lệ cùng chàng đi tìm.
Đi qua biên giới hướng Tây Bắc, đoạn đường xa tới vạn dặm,
trên đường cả nàng và Khương Diệp Nhất Phàm phải nghỉ chân những hai lần, mãi
qua tam nhật mới tới được biên giới của Ma Vực.
Nơi này trước đây nàng có từng tới, nhưng chỉ có một lần,
hôm nay một lần nữa quay lại mới có cơ hội ngắm nhìn kỹ càng hơn chút nữa.
Biên giới Ma Vực tối om mà sâu thẳm, mắt thường không thể
nhìn thấy, trước mặt lượn lờ làn khói xanh biếc như âm khí, bên dưới chân là
đáy vực vô tận, không biết nếu rơi xuống thì sẽ như thế nào.
Tôn Diễm Lệ đi quanh một vòng trên miệng Ma Vực, tò mò ngó đầu
xuống nhìn, chỉ thấy bên dưới sóng sánh toàn nước đen đặc kẹt, chả thấy thêm được
thứ gì nữa cả, liệu rằng nơi đây có núi thánh thật không ?
“ Ma Vương, nàng chắc chắn đã đi đúng đường đó chứ ? ”.
Khương Diệp Nhất Phàm cũng đứng trên mép vực ngó đầu nhìn xuống
cùng nàng, nghi hoặc quay sang hỏi.
“ Ta cũng không chắc, lão yêu kia nói phải băng qua biên giới
Ma Vực mới tới được vùng đất khác, nếu không sẽ không thấy được Thánh Địa ”.
Nàng đứng thẳng dậy chỉ tay ra phía trước, phía trước tối mịt
không thấy gì, khí tức lạnh lẽo như hàn băng, không biết rằng băng qua đó sẽ thấy
gì tiếp theo.
“ Nàng chắc chứ ? ”.
“ Tất nhiên, công tử, chàng lại coi thường một Ma Vương như
ta sao ? ”.
“ Ta đâu dám ”
Khương Diệp Nhất Phàm lập tức đổi giọng xua tay.
“ Vậy đi thôi ”.
Tôn Diễm Lệ tụ khí dưới chân, thân thể nàng bỗng chốc nhẹ bẫng
như cơn gió, thoắt cái nàng bay vọt vào trong khoảng không tối mịt rồi biến mất.
Khương Diệp Nhất Phàm theo sau, đạp không trung đi vào cùng
nàng, không khí trong này lạnh giá, khí tức ma yêu lởn vởn, luồng khí tức mãnh
liệt tới rợn người.
Bay suốt quãng đường dài, chỉ thấy không khí càng lúc càng
loãng, trở nên khó khăn cho việc dùng linh lực bay lượn, Tôn Diễm Lệ thì không
nói gì, nhưng chàng linh lực kém hơn nàng, bay được nửa đường linh lực trong cơ
thể liền đảo lộn, suy yếu trầm trọng, tốc độ bay chậm dần lại, thân thể không
còn được nhẹ nhàng như lúc đầu nữa mà bỗng dưng nặng như có khối đá lớn đè lên.
“ Công tử, chàng có sao không ? ”.
Tôn Diễm Lệ hơi hoảng kéo tay chàng bay lên tiếp, khí tức áp
bức trong này rất lớn, tới một Ma Vương như nàng cũng thấy ngột ngạt khó thở,
nàng cố gắng tăng tốc tiếp tục nắm tay chàng bay về phía trước, càng lúc càng
nhanh, không khí càng lạnh, bỗng dưng từ phía khoảng không trên cao như có một
tấm lưới đè xuống ép linh lực trong cơ thể nàng, linh lực liền đảo lộn, cơ thể
đau nhói, từ nơi lồng ngực phát ra tiếng đập “ thình thịch ” mãnh liệt.
Trước mắt nàng chỉ còn một mảng mờ nhoà, bàn tay cố bám lấy
tay chàng cũng buông lỏng, tấm lưới vẫn không ngừng dồn ép, càng lúc càng sâu,
càng lúc càng nặng, cuối cùng vì khí tức của nó mà nàng lịm đi mất lúc nào
không biết.
Đến khi tỉnh lại trước mắt nàng đã không còn là khoảng không
tối đen như mực và đặc kịt kia nữa.
Vẫn là hơi khí lạnh lẽo như lúc ở trong biên giới Ma Vực, chỉ
là nơi đây có ánh sáng, ánh sáng mờ nhạt, sương mùa lại đặc kịt, phía trước chỉ
thấy sương mù với vài cái cây cổ thụ mờ mờ ảo ảo cao ngất, không khí trong này
mang mùi ẩm ướt của rừng cây, tiếng linh thú thi nhau gầm vang đâu đây thật
đáng sợ.
Nàng xoa xoa đầu ngồi thẳng dậy, phát hiện bản thân đang ngồi
trên đống bùn lầy bẩn thỉu ẩm ướt, nhớp nháp toàn lũ sinh vật mềm nhỏ dài thườn
thượt đang ngọ nguậy bên dưới.
Bàn tay nàng vẫn nắm chặt một thứ gì đó, hoá ra là cánh tay
chàng, Khương Diệp Nhất Phàm vẫn chưa tỉnh, đôi mắt nhắm nghiền nằm bên cạnh nàng.
“ Công tử, công tử ”.
Tôn Diễm Lệ lo lắng lay lay chàng dậy, dưới này bùn lầy bẩn
quá, mà chân nàng lại đang bị thứ gì quấn lấy, không cử động được.
Khương Diệp Nhất Phàm vẫn bất tỉnh, mãi qua vài canh giờ sau
chàng mới tỉnh lại, ánh mắt mơ hồ nhìn quang cảnh xung quanh rồi quay sang nhìn
nàng đang vật lộn với đống rễ cây bên cạnh.
“ Ma Vương ”.
Chàng mơ hồ chống tay ngồi dậy, từ trên khắp cơ thể vẫn truyền
lại cảm giác đau buốt tới thấu xương, nơi này cũng thật kỳ lạ, quang cảnh khác
hẳn với Ma Vực.
“ Chàng tỉnh rồi à ? Mau lại đây giúp ta thoát khỏi mấy cái
rễ cây khủng khiếp này đi ”.
Tôn Diễm Lệ bực bội kéo từng cái rễ cây đang quấn chặt lấy cổ
chân mình, những rễ cây này thật lạ, nó dài ngoằng lại mềm tuột như con xà, bọn
nó tranh nhau quấn chặt lấy cổ chân nàng báo hại nàng ngồi đây mấy canh giờ cũng
không thoát khỏi nó với đám bùn lầy, dù có dùng linh lực thiêu rụi nó thì nó vẫn
mọc lại quấn chân nàng, trông chúng thật ghê tởm, nàng vốn dĩ là Ma Vương lại vô
cùng ghét những thứ nhớp nháp bẩn thỉu bám lấy nàng kiểu như vậy.
Khương Diệp Nhất Phàm thật lạ, chàng lại không bị đám rễ cây
này quấn chân, chàng có thể thoải mái đứng dậy được, cúi xuống cùng nàng gỡ từng
cái thân cây ra, chúng bám rất chắc và dai dẳng, cứ gỡ được một cái lại có một
cái khác ngoi lên bám tiếp, tranh nhau quấn nàng như một con mồi nhưng lại
không đụng tý nào tới chàng.
“ Những cái cây này lạ thật, không phải chúng muốn ăn nàng
luôn rồi chứ ? ”.
Khương Diệp Nhất Phàm giằng từng cái cây ra, càng kéo nó
càng dai dẳng, như con bạch tuộc vậy, càng lúc càng làm chàng mất kiên nhẫn.
“ Ta không biết, sao nó chỉ bám mỗi ta mà không bám chàng vậy
? ”.
Tôn Diễm Lệ cũng bực bôi, nàng đã ngồi đây những ba canh giờ
rồi chỉ để vật lộn với đám rễ cây này, dù có làm thế nào nó cũng không chịu thả
nàng ra, đúng là sinh vật lạ, trước giờ nàng còn chưa từng gặp nó trên Ma Vực,
nếu có nàng đã sớm để giống thực vật này tuyệt chủng rồi.
“ Nàng đứng dậy thử coi, để ta tìm gốc của cái cây này ”.
Cả người Khương Diệp Nhất Phàm và Tôn Diễm Lệ bây giờ đã lấm
lem toàn bùn, chiếc váy đỏ của nàng dính nhớp nháp nước bẩn trông đến kinh người,
bộ y phục của chàng cũng bẩn không kém, nàng vịn tay vào vai chàng cố gắng đứng
dậy, nhưng vừa đứng được một khấc cả người nàng lại bị kéo xuống, lực kéo mạnh
tới mức lôi cả chàng theo.
Nàng ngã, đống bùn đất lập tức bắn đầy lên mặt, khuôn mặt diễm
lệ kia liền vấy bẩn.
“ Aizz, đây là cái thứ gì vậy chứ ? Sao nó cứ bám lấy ta lâu
như vậy ? ”.
Tôn Diễm Lệ bực bội giằng mạnh cái cây ra, nàng ghét bẩn, đặc
biệt là có thứ ô uế nhiễm bẩn lên khuôn mặt xinh đẹp rạng ngời mà trong Ma Vực
không ai sánh được của nàng.
“ Ma Vương. Nàng đừng cáu, bình tĩnh chút, ta cúi thấp người
nàng leo lên lưng ta, lúc ấy ta sẽ tìm cái gốc cây giúp nàng ”.
Khương Diệp Nhất Phàm nói xong liền cúi người thấp xuống để
Tôn Diễm Lệ có thể leo lên.
Nàng chật vật đứng dậy, những cái dây leo này đang làm cơ thể
nàng nặng thêm, cố gắng bám vào vai chàng lêo lên lưng, cơ thể Khương Diệp Nhất
Phàm bỗng dưng trở nên nặng nề không đứng thẳng được, chàng nhanh tay mò xuống
tìm cái rễ, dưới bùn lầy đen xì lại nhớp nháp bẩn thỉu này, chàng mò mãi chẳng
thấy thứ gì ngoại trừ những cái rễ cây đang tranh nhau bám lấy nàng.
“ Công tử, chàng khoan tìm đã, những cái rễ cây này đang tự
bò xuống rồi này ”.
Tôn Diễm Lệ hơi ngạc nhiên nhìn xuống chân mình, những cái rễ
cây như những con rắn nhỏ đang tranh nhau bò xuống, bỗng dưng làm nàng thấy lạ,
rõ ràng hồi nãy nó còn bám nàng không buông, vậy sao bây giờ lại bỏ chạy hết rồi.
“ Roạt ”.
Từ phía dưới rạch bùn gần đó có tiếng động, bỗng dưng nước
dưới bùn sóng sánh lên dự dội, không lẽ vì điều này nên đám rễ cây mới chạy mất.
“ Công tử, chàng đừng tìm nữa, đưa ta lên bờ trước, ta thấy
có gì đó không ổn rồi ”.
Tôn Diễm Lệ cảnh giác thúc giục, Khương Diệp Nhất Phàm liền
không chút trần chừ gì cõng nàng lên bờ.
Cả cơ thể hai người dính đầy bùn, ngập tới tận ngực, nhưng
nàng lúc này lại chẳng buồn chú ý tới những vết bẩn này nữa mà tập trung nhìn
sóng nước đang động dưới đám bùn lầy kia.
Sóng nước tuy rất nhẹ và khẽ, nhưng xung quanh nó lại toả
không gian rất lớn, chắc chắn thứ sinh vật đang bơi dưới đó không hề nhỏ đâu.
Khương Diệp Nhất Phàm cũng cảnh giác được, cùng nàng đứng dậy
sẵn sàng phòng thủ chiến đấu, nơi đây không còn là Ma Vực nữa, không biết rằng
sẽ còn những gì nguy hiểm đang chờ đợi dưới kia nên phải hết sức cảnh giác.
“ Rào ”.
Từ dưới bùn lầy một con thuỷ quái to lớn lao lên, nó nhảy
cao tận năm thước, thân hình nó đen xì lại còn có vẩy, nó có bốn cái chân ngắn
cũn để bò nhưng tốc độ lại nhanh tuyệt đối, cái đuôi dài cứng cáp như đá đập xuống
mặt đất tạo ra một vết lằn lớn, nước dưới bùn bắn lên tung toé, cái mõm nó dài,
phía trước hai lỗ mũi cũng to đùng thở ra những tiếng “ phì phì ” thật hung dữ,
hàm răng tuy ở dưới bùn nhưng lại không nhiễm bẩn mà trắng muốt, nó nhe năng dữ
tợn nhằm thẳng tới hướng hai người.
Có lẽ đám dây leo nước hồi nãy tranh nhau chạy đi là vì con
thuỷ quái này.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play