[ Tokyo Revengers ] Mitake : Ngược Tâm
Chap 1
Người hầu
Cậu Chủ mới đi học về.
Takemichi
CHÚ…CHÚ…./chạy vào/
Mikey
Nhóc con này, hôm nào về cũng náo loạn như vậy.
Takemichi
Chú Chú…cháu đứng top rồi nhé…chú thưởng cháu gì đây, cháu giữ đúng lời hứa nhá.
Mikey
Tiền tiêu vặt hay quần áo?
Takemichi
Chú nghĩ cháu còn thiếu những thứ đó sao?/phụng phịu/
Takemichi
Chú hôn an ủi cháu đi, như lúc nhỏ chú thường làm ấy.
Mikey
Thôi được, đây là lần cuối, lần cuối nhớ chưa?
Mikey
Được rồi, cháu đi tắm đi, người bốc mùi lên rồi.
Hôm nay đi học về khá là muộn, Take mặc một chiếc áo sơ mi giấu quần
Tiếng người hầu gọi cậu xuống ăn cơm, vừa bước xuống đến nhà bếp, đập vào mắt cậu là một con hồ ly tinh đang áp sát cái ngực khủng bố vào cánh tay anh.
Mikey
Lên thay đồ nhanh, nhà có khách/giận dữ/
Cậu bị bẽ mặt, còn cái bà cô ngực khủng kia thì cười trêu ghẹo cậu.
Sara
Trẻ nhỏ còn thiếu sót, anh khắt khe quá đấy.
Hôm nay ăn xong cậu không lên phòng, mà ngồi ở sofa canh chừng bà cô ngực khủng.
Thấy bất tiện Mikey liền gọi Sara vào thư phòng, cậu ngồi ở ghế, cái mặt hằm hằm như muốn đánh nhau.
Takemichi
*Có chuyện gì quan trọng đến mức phải vào thư phòng….không được, nếu bà cô ngực khủng kia làm gì bậy bạ thì sao?…*
Cậu chạy lên phòng tắm quấn khăn vào người, dội nước ướt sũng cơ thể rồi…
Mikey
Bé con sao vậy, có chuyện gì vậy?/chạy lại/
Sara
Chỉ ngã thôi mà, có cần làm động tĩnh lớn đến như vậy không?
Sara
Xì…lại còn bé con, cái biệt danh cũng thật khiến người khác hiểu nhầm đi…
Người hầu
Lớn vậy rồi còn ghen với đứa trẻ con.
Chap 2
Mikey
Thế nào rồi, đỡ hơn chưa, nhóc tắm kiểu gì mà ngã thành ra thế này, nhóc có biết đi tắm không vậy hả.
Đột nhiên cậu hít hít, hai mắt sáng lấp lánh nhìn về phía Mikey.
Takemichi
Bánh trứng, chú mua cho cháu phải không?
Takemichi
Chú, bà kô….à quên cái bà vô duyên….à nhầm cái chị Sara ấy không đến ạ?
Mikey
Cô ấy đang bận lát mới đến thăm cháu đc
Takemichi
Thôi, chú bảo chị ấy đừng đến, chiều cháu có bạn tới thăm rồi.
Mikey
Cháu ko đc vô lễ với người lớn như z
Mikey
Lần này chú bỏ qua, lần sau phải chú ý nghe chưa.
Takemichi
Chú, chú xem hộ cháu cái này.
Mikey
Michi cháu làm cái gì vậy?
Takemichi
Ngày mai cháu đi biển nên muốn nhờ chú xem mặc như này đc ko
Mikey
Mặc quần đùi áo thun là đc r
Takemichi
Nhưng mà bộ này đẹp mà.
Mikey
*ko trụ nổi nữa rồi*
Takemichi
Chú…chú…chú bị làm sao vậy?/hoảng sợ/
Cậu nhướn người lên áp sát đường cong cơ thể vào người anh, máu mũi không chịu dừng tuôn ra.
mấy kô bik kết quả rồi đó
Đến chiều, một bộ đồ tắm siêu kín được đưa tới phòng cậu
Takemichi
Chú, mặc thế này kì lắm
Mikey
Một là mặc, hai là ở nhà, ko đi đâu hết
Mikey
Ko hỏi nhiều, chú nói thì làm theo đi.
Hai má phị xuống, nhìn bộ đồ không khác gì áo chống nắng, cậu mà mặc thế thì bọn bạn cười cho thối mũi.
Mikey
Bé con, ko có ng"i lớn đi cùng sao?
Takemichi
Chú..bọn cháu có phải con nít đâu mà cần người lớn đi cùng.
Mikey
Không được, phải có người giám sát chứ.
Takemichi
Nếu chú không yên tâm thì chú đi cùng đi.
Mikey
Bọn cháu đợi ở đó, chú đi vào lấy đồ.
Sau đó cậu cởi phăng chiếc áo trên người
Tác giả
sau đó thì mn bik đóa nó là zị đóa
Chap 3
Takemichi
Chú, chú thấy cháu thế nào?
Mikey
Cháu rất xinh đẹp, ngày càng xinh đẹp.
Takemichi
Cháu muốn chú nhìn cháu như một người lớn, không phải một đứa trẻ.
Mikey
Michi cháu lại bắt đầu đùa nghịch rồi đấy.
Takemichi
Cháu không đùa, cháu nghiêm túc, chú..cháu thích chú.
Mikey
Michi đùa như vậy chú không vui đâu./tức giận/
Anh đi về phía khách sạn, anh không muốn mọi chuyện xảy ra như thế, từ nhỏ anh đã nhìn cậu khôn lớn, có thứ tình cảm vượt qua cả tình cảm đơn thuần, cảm giác như người thân của mình vậy.
Michi ngồi trên bãi cát, cậu gục mặt xuống, vừa thổ lộ liền bị từ chối, cậu có chút hụt hẫng.
Anh mở cửa, thấy cậu liền tỏ vẻ không vui, trong lòng anh lúc này cũng đang rất rối bời.
Takemichi
Chú tại sao chú không ăn tối, cháu sợ chú đói nên mang lên cho chú.
Mikey
Đưa cho chú được rồi, lát chú ăn.
Takemichi
Chú..chú giận cháu sao?
Mikey
Không, chỉ là chú hơi mệt.
Takemichi
Cháu muốn nói chuyện chú cho cháu vào đi.
Mikey
Có chuyện gì để khi khác nói, giờ chú muốn nghỉ ngơi
Takemichi
Chú tránh mặt cháu, cháu càng phải nói chuyện.
Sự giới hạn chịu đựng của anh bị nâng lên mức quá sức, anh túm lấy tay cậu đóng sầm cửa lại, anh ép sát cậu vào cửa, ánh mắt đầy phẫn nộ.
Mikey
Vậy đây là điều cháu muốn, đúng không? Được chú chiều theo ý cháu.
Anh đưa tay không hề một chút nhẹ nhàng, xé rách chiếc áo phông cậu đang mặc, mạnh bạo nhào nặn đôi gò bồng đảo, anh co gối áp chặt vào thân dưới cậu chà xát.
Đôi mắt cậu ngân ngất ướt, cậu hoảng sợ, lần đầu tiên cậu thấy Diệp Thần như vậy, ánh mắt anh đỏ sọc lên, cậu vùng ra mở cửa một mạch chạy về phòng, cậu nằm vật trên giường khóc nức nở.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play