Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bạch Linh Ký

#1 Điểm Ảo - Chương 1: Thầy Bói Phố Quạ Đen

...Mọi sự kiện trong truyện đều là giả tưởng...

...Chương 1: Thầy Bói Phố Quạ Đen...

Tháng 10/20xx , lầu 3 trường cấp 3 Tây Châu

Chuông reng báo hiệu tiết thứ ba kết thúc, cô Quỳnh Chi đẩy nhẹ cặp kính màu chàm và nói:

- Các em về làm hết trang 23, 24 nhé. Tuần sau cô sẽ chấm tập lấy điểm 15’.

Cả lớp đứng dậy chào cô rồi mau chóng chạy xuống sân để giải lao. Vương Anh Đông cũng đứng dậy, cậu nhớ rằng hôm nay mình có hẹn với Dahlia – cô bạn gái lai Tây xinh đẹp mà cậu vừa quen cách đây một tuần. Tuần vừa rồi thật sự là tuần may mắn đối với Đông. Sau khi vừa thắng giải nhất cuộc thi Toán và ẵm trọn một giải thưởng lớn, cậu lại tỏ tình thành công với Dahlia. Cậu cảm tưởng rằng bao nhiêu may mắn trong cuộc sống này đều dành cho cậu. Chạy ra căn tin để mua một chai Greene – loại trà mà Dahlia ưa thích cậu vừa đi vừa vui vẻ hát nho nhỏ. Chàng trai cứ xao xuyến khi nhớ về những hành động đáng yêu mà Dahlia vô tình làm và chàng cũng vô tình thấy: như cái lắc đầu nhè nhẹ tỏ vẻ không đồng ý chuyện gì đó hay cái nắm tay thẹn thùng mà nàng cố gắng làm chỉ để an ủi Đông khi cậu buồn…

Khi đến gần lớp S6 thì bất chợt một cô gái đi ngang qua cậu. Tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng nhanh nhẹn và dứt khoát, cô đi rất nhanh đến nỗi cậu chưa kịp nhìn được mặt nhưng mùi hương trên người cô ấy vẫn thoang thoảng khiến cậu bất chợt dừng lại và ngoái lại phía sau. Không có gì cả! Thứ mà Anh Đông thấy chỉ là đoạn hành lang dài sạch sẽ và một vài học sinh qua lại. Tuyệt nhiên, không hề thấy bóng dáng của cô gái kia. Chẳng lẽ, mình nhìn nhầm? Thế thì lạ quá, nếu như vậy thì mùi hương cậu vừa cảm nhận được nó đến từ đâu? Nó là mùi hương từ gỗ cây phượng cổ thụ đứng sừng sững ngay dưới sân trường hay phải chăng nó là mùi hương của một vài nhành hoa nào đó đang tới mùa nở rộ…..Um, chắc là như vậy. Cậu tự nhủ, Đông lại tiếp tục bước đi. Cậu học sinh nhanh chóng quên đi thứ mà mình vừa cảm nhận.

Cửa lớp S6 mở rộng cũng như bao lớp học khác số học sinh đã vơi hơn quá nửa họ ùa xuống căn-tin để tìm cho mình một thức gì bỏ bụng hay chỉ đơn giản là hít thở khí trời, chuẩn bị cho tiết học sau. Dahlia vừa thấy Đông thì liền mỉm cười và vẫy tay gọi cậu lại. Đôi mắt cô gái nhỏ như bừng sáng lên, lấp lánh ánh cười. Đám con gái đang nói chuyện liền tản đi để cặp đôi có không gian riêng. Cậu áp chai nước lạnh vào khuôn mặt xinh xắn của cô bạn gái. Dahlia khẽ cau mày vì lạnh, bàn tay xinh xắn của cô gái nhỏ đón lấy chai nước mà Đông đã mở sẵn nắp từ bao giờ. Dahlia tu một hơi lớn rồi nói:

- Này, cuối tuần này anh rảnh không? Ở ngay con phố Quạ Đen có một khu vui chơi mới mở, có cả gánh xiếc nữa. Anh dẫn em đi xem nhé!

Đông nhướn cặp lông mày nghiêm nghị của mình lên:

- Chẳng phải cuối tuần mình có hẹn đi xem phim sao?

Dahlia chun mũi, phụng phịu:

- Đúng là thế thật, nhưng mà phiên chợ này chỉ tổ chức một lần vào tháng 10 mỗi năm thôi. Không đi thì chẳng biết bao giờ em mới được đi nữa.

- Nhưng em không nghĩ là nó hơi trẻ con sao? – Đông giải thích thêm

- Ý anh là rạp xiếc, kẹo bông và bỏng ngô nó không phù hợp với tụi mình?

Dahlia cau mày:

- Được rồi, anh đúng hết. Em không đi xem xiếc nữa. Em sẽ ở nhà. Cuối tuần này anh rủ người khác đi xem phim đi!

Nói rồi cô bạn gái nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ. Đông bối rối, trong chốc lát chàng trai lấy lại bình tĩnh rất nhanh:

- Được rồi, được rồi em đúng! Em đúng hết.

Dahlia chỉ chờ có vậy. Cô nàng quay qua mỉm cười. Bạn trai thật biết làm cô vui. Nụ cười xinh xắn như lấp lánh nhờ những vạt nắng cuối thu chiếu qua khe cửa.

- Vậy nhé, cuối tuần lúc 18h30 anh đến đón em nhé.

Đông gật đầu.

- Được, cuối tuần này đi.

Đông mỉm cười hài lòng, đôi khi yêu một người thì sở thích của mình không còn quan trọng nữa, chỉ cần nhìn người kia vui là được. Chàng trai trẻ cảm thấy như hôm nay trời như xanh thêm một chút, nắng như ấm hơn một độ mặc dù đang vào cuối thu. Dù mới quen nhưng cả hai như có một sợi dây liên kết. Nếu như Dahlia dỗi thì Đông sẽ dỗ và ngược lại khi Đông giận thì Dahlia sẽ nhượng bộ, không nhất thiết cô nàng phải nói xin lỗi những luôn có những hành động khiến cho Đông không thể nào mà giận lâu được. Cứ như thế, thứ tình cảm nhỏ bé, nhẹ nhàng cứ trôi qua êm đềm. Nó như một động lực cho cả hai để có thể học tập thật tốt và hứa hẹn sẽ lưu giữ những khoảng khắc thanh xuân thật êm đềm. Đông suy nghĩ miên man. Mùi hương nọ vẫn còn đọng lại ngay trên đầu mũi.

18h30 tối thứ bảy, nhà số 39 phố Cẩm Ngọc

Dahlia xỏ chân vào đôi giày sandal màu hồng baby. Hôm nay cô chọn cho mình một bộ váy khá xinh xắn tôn lên dáng người thon thả của cô. Ba cô nhìn con gái và ông đùa :

- Công chúa nhỏ đi đâu mà đẹp thế?

Mẹ cô cũng chêm vào:

- Đừng nói với mẹ là con đi với cậu bạn đó nha.

Dahlia khẽ gật đầu. Ba cô bắt đầu nghiêm mặt lại.

- Vậy thì hai đứa phải về sớm.

Dahlia nhõng nhẽo:

- Ba ơi, tụi con đi khu vui chơi thôi mà. Ở đó đến 12h người ta mới hạ màn xiếc. Về sớm con không xem xiếc được.

Mẹ cô lên tiếng nói đỡ cho con gái:

- Không sao đâu, tụi nó còn trẻ mà lâu lâu cho con nó đi chơi một chút cũng được mà ông. Với lại thằng bé kia cũng rất ngoan mà chứ nếu không dễ gì tui cho nó quen con Dahlia nhà mình.

Ba cô cũng ậm ừ coi như là tạm đồng ý nhưng nét mặt cũng vẫn còn rất lo lắng. Dahlia là cô con gái duy nhất của ông. Con bé càng lớn càng xinh đẹp lại học giỏi nữa. Tất nhiên ông không muốn có chuyện gì không ổn xảy ra với nó. Được ba đồng ý Dahlia cười tít mắt.

- Con cám ơn ba, con xem xong xiếc sẽ về ngay.

Số 13 , Công Viên Trung Tâm phố Quạ Đen

Cái công viên bình thường ít người qua lại nay sầm uất hơn hẳn. Vì người ta đã tỉa tót những cái cây lại để chúng không còn gây cảm giác âm u. Họ thắp sáng đèn và bắt đầu dựng lên những lều trại. Đan xen giữa các căn lều là những gian hàng bán thức ăn, mùi đồ nướng tỏa ra thơm phức. Vì nhà Dahlia khá xa nên đến tận 19h30 cô và Đông mới đến nơi.

Sau khi gửi xe xong thì cặp đôi nắm tay nhau thong thả bước vào cổng. Sau khi đã mua vé họ được một cô gái mặc đồ hóa trang phù thủy phát cho một tờ giấy bản đồ. Cô phù thủy nhỏ lanh lợi giới thiệu:

- Anh chị nhìn vào đây để đi cho khỏi lạc nhé. Nhớ đến góc trái cây Gaia ủng hộ lều của tụi em nha.

Dahlia tròn mắt.

- Cây Gaia? Lều của em là cái gì? Trò chơi hả?

Cô phù thủy nở nụ cười tinh quái:

- Anh chị cứ đến đi, tự khắc anh chị sẽ biết.

Dahlia nói cám ơn rồi kéo tay bạn trai mau chóng đến bên góc trái của công viên. Đúng như trên bản đồ chỉ nơi đó có mọc một cái cây cổ thụ và được người ta trang trí bằng những hình vẽ dạ quang khó hiểu. Trên những nhánh cây to được treo những dây đèn nhỏ màu vàng làm cho cả cây bừng sáng lên. Bên dưới gốc cây ấy là một chiếc lều khá lớn màu tím nhạt bên trên có chấm những ngôi sao vàng li ti sáng lấp lánh dưới bóng đèn nhỏ. Cặp đôi đi ngay vào trong. Đập vào mắt họ là một cô gái trẻ với mái tóc đen dài xoăn nhẹ. Cô mặc trên người chiếc đầm màu đen dài theo phong cách Gothic cổ xưa. Trên mặt bàn là bộ bài Tarot và một quả cầu thủy tinh đang phát sáng.

Cô gái nhìn 2 người rồi mỉm cười:

- Xin chào, mời 2 bạn ngồi.

Vừa nói cô vừa chỉ tay về hai chiếc ghế bọc nhung tím chấm sao vàng, trùng với màu căn lều. Cô gái khẽ ngồi và đan hai tay lại với nhau:

- Hai bạn muốn biết chuyện gì? Tôi có thể gieo một quẻ cho hai bạn không?

Dahlia thích thú, cô bèn hỏi ngay:

- Sắp tới tôi tham gia một cuộc thi hát liệu tôi có giành chiến thắng không?

Cô gái trẻ xáo các lá bài rồi trải chúng ra đoạn cô bảo Dahlia bốc ba lá. Sau khi nhìn ba lá bài đã lật lên cô chỉ vào một người phụ nữ đầu đội vương miện:

- Bạn có một đối thủ nặng kí đấy, người này xét về ngoại hình lẫn tài năng thì không thua gì bạn đâu.

Dahlia lo lắng :

- Ý bạn là sao ? trong cuộc thi sắp tới sẽ xuất hiện một thí sinh tài năng hơn sao ? Tôi... tôi không có khả năng thắng được à ?

Cô gái thầy bói tiếp lời, cô chỉ tiếp vào 2 lá còn lại lần lượt là một lá vẽ ác quỷ và thêm nữa là lá vẽ hiệp sĩ:

- Đối thủ của bạn có vẻ như cái người đó muốn không phải là thắng cuộc đâu. Người đó có ý không tốt với bạn. Cẩn thận nhé! Cô sẽ có người bảo vệ nhưng cẩn thận vẫn hơn.

Cô gái trẻ lại tiếp tục nhìn qua Đông vẫn từ nãy đến giờ ngồi quan sát

- Còn bạn? Bạn có muốn bói không?

Đông vốn trước giờ không tin vào bói toán nên lắc đầu. Cậu nắm tay dắt Dahlia rời đi. Cô gái trẻ nhìn theo và gọi:

- Khoan đã, cậu cũng cẩn thận, cậu đã vướng phải khúc mắc với một ai đó cần được tháo gỡ, tôi cảm nhận được sự giận dữ của người đó.

Đông quay ngoắt lại, khuôn mặt cậu bỗng tái xanh nhưng rất nhanh cậu lấy lại bình tĩnh và nắm chặt tay Dahlia đi ra ngoài. Dahlia thắc mắc.

- Cô ta nói cái gì mà người gì giận dữ là sao hả anh?

Đông trấn an:

- Cô ta chỉ là một thầy bói ở khu vui chơi. Họ bói mua vui kiếm tiền hơi đâu mà em tin.

Rồi cả hai nhanh chóng quên đi chuyện đó, họ đi tham gia những trò chơi khác và đón chờ gánh xiếc biểu diễn. Họ không ngờ rằng chuyện kì quái chỉ mới bắt đầu.

Nguồn ảnh: Pinterest

Chương 2: Từng Ký Ức

...Chương 2: Từng Ký Ức...

7h sáng, trường cấp 3 Tây Châu lớp 12SS.7

Thành Huy vỗ vai Anh Đông:

- Đông nè, mày làm bài tập Sinh chưa? Câu cuối tao chịu rồi. Cho tao mượn tập với.

Anh Đông đưa quyển vở:

- Nè, chép nhanh đi để tao còn xem lại bài.

Thành Huy ngồi xuống chỗ của mình và bắt đầu viết, đoạn cậu ngước lên

- Nghe tin gì chưa? Bên SS.13 có bạn nữ mới chuyển trường đến xinh lắm…

Đông ngắt lời, khẽ cười:

- Làm gì có ai xinh bằng bồ tao chứ!

Huy ngừng viết, khẽ tặc lưỡi:

- Mày nghe tao nói hết đã, ẻm học 11SS.13, tóc ngắn da trắng eo thon. Mày đã nhìn thấy đâu mà mày vội phán.

Anh Đông quay qua nhìn Thành Huy, khuôn mặt thắc mắc :

- Sao nói hoài vậy ba? Nhìn mặt tao giống như là có muốn biết không?

Thành Huy chưng hửng:

- Được rồi, mày không muốn biết thì thôi.

Rồi cậu lại cặm cụi chép bài. Ba tiết học trôi qua thật nhanh. Chuông báo hiệu ra chơi bắt đầu. Cả trường huyên náo, tiếng bước chân, tiếng trò chuyện rôm rả. Chợt, Anh Đông nhìn thấy một đám đông nam sinh vừa đi vừa bàn tán chuyện gì đó, Thành Huy cũng chạy ra và nhập bọn cùng. Đông thắc mắc: “Chẳng lẽ cô gái kia xinh đến mức cả đám khối 12 phải xem mặt thử“. Nghĩ đến đấy cậu đi vội ra cửa lớp để bắt cho kịp đám con trai nọ. Họ đi đến một lớp học cuối dãy – lớp 11SS.13 và rồi cả bọn nhìn vào bên trong. Thông qua ô cửa sổ mở rộng, họ nhìn thấy một cô gái với khuôn mặt thanh tú, đôi môi ửng hồng khép hờ. Đôi tay nhỏ với những ngón tay mảnh khảnh đang cầm bút vẽ một thứ gì đó, tay còn lại chống cằm. Mái tóc dưới ánh nắng ửng nhẹ lên màu nâu sậm và khẽ bay nhè nhẹ theo từng cơn gió tháng 10. Đúng như lời Thành Huy nói, học sinh mới của SS.13 xinh xắn thật. Bọn con trai đứng từ khung cửa sổ trầm trồ bàn tán, đứa bảo:

- Tao thách được đứa nào trong đám xin được facebook ẻm đó!

- Thôi thôi, xinh thế này ngắm được thôi chứ chắc gì người ta đã chịu mình.

Một bạn nam lắc đầu. Thành Huy nhìn qua Đông:

- Đó, thấy chưa? Chưa nhìn thấy mà cứ phán như đúng rồi!

Đông mỉm cười nhẹ,

- Tao có người yêu rồi không có nhu cầu quen thêm ai nữa đâu, nếu mày thích tao xin số em đó cho mày nha.

Bỗng, cậu chợt khựng lại một mùi hương xộc thẳng vào mũi. Mùi hương vừa lạ lại vừa quen, mùi của gỗ cây và hơi đất. Cậu nhìn xung quanh cố tìm xem cái mùi hương đó xuất phát từ đâu rồi cậu chợt nhận ra là CÔ GÁI ấy. Chính xác và không thể nhầm lẫn được. Cô gái ngồi lặng lẽ, khuôn mặt xinh xắn với nước da trắng ngần vẫn từ nãy đến giờ chăm chú vẽ và không quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh. Cậu quay sang cậu bạn:

- Huy này, mà… mày có ngửi thấy gì không?

Huy nhướn lông mày:

- Ý mày là mùi dầu thơm của mày ấy hả? Có, có chứ. Hôm nay xài mùi gì mà nghe thích quá vậy. Chỉ chỗ cho tao mua coi.

Đông lắc đầu:

- Không, không phải ý tao là mùi gỗ ấy, mùi gỗ cây pha chút mùi hơi đất. Cái mùi mà sau khi mưa xong mình hay ngửi thấy đó.

Huy mở to mắt nhìn thằng bạn:

Không, có mùi gì đâu! Mà hôm nay mày bị sao vậy, sao hỏi mấy câu gì kì cục vậy ba? Hay dạo này mày học nhiều quá nên đầu bị ấm rồi?

Nói đoạn cậu trai đeo kính lấy tay sờ lên trán bạn mình. Anh Đông cười bối rối:

- Tao cũng không biết nữa, chỉ là ... có cái gì kì cục lắm…

Thành Huy trấn an:

- Mày đừng lo, tao nghĩ chắc do mày học quá nhiều rồi nên mới sinh ra stress đó. Cuối tuần này đi, tao rủ thêm mấy thằng trong câu lạc bộ mình ra quán làm vài ván game.

Đông ừ cho qua chuyện. Nhưng trong đầu vẫn miên man nghĩ đến mùi hương đó.

3h13’ sáng, nhà số 39 Phố Cẩm Ngọc

Dahlia bừng tỉnh dậy, cô dùng tay lau vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Lại là giấc mơ đó. Hơn một tuần nay đêm nào cô cũng mơ thấy giấc mơ tương tự. Trong mơ cô thấy mình đang đi trên đoạn hành lang khối SS, cô thấy Anh Đông đang mải đuổi theo một cô gái lạ. Đoạn hành lang hôm nay sao bỗng dưng lại tối đến thế, trên trần chỉ có mỗi một bóng đèn dây tóc đung đưa nhè nhẹ trong gió. Ánh sáng leo lét chỉ đủ để cho cô nhìn thấy hình bóng của cậu bạn trai mờ dần mờ dần rồi khuất hẳn vào trong góc tối nơi phía cuối hành lang. Dahlia chạy theo, vừa chạy vừa gọi tên người yêu mình. Ngay khi đến khoảng tối nơi mà Đông biến mất thì cô lại thấy cậu xuất hiện ngay trước mặt mình. Khuôn mặt Đông rất hốt hoảng và từ khóe miệng thốt lên hai chữ: “Chạy đi” chưa kịp phản ứng thì Dahlia hét lên kinh hoàng, hai chân mềm nhũn ra khiến cô ngã vật xuống đất khi từ trong cái màn đêm đen đặc đó là hai cánh tay xương xẩu với những móng vuốt đen dài nắm lấy hai vai Đông và lôi anh đi.

Hai cánh tay đó TUYỆT ĐỐI không thể nào là của con người.

Dahlia ngồi tựa vào thành giường, tay xoa lên thái dương. Cô cảm thấy đau đầu, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Giấc mơ này cô mơ đến bốn, năm lần, nó không giống như những giấc mơ trước, chỉ là những giấc mơ không đầu không đuôi. Nghĩ vậy, Dahlia lại nằm xuống giường. Mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà, cô ngóng chờ trời sáng để đến trường. Cô phải kể cho Đông nghe, cô không muốn người cô yêu thương gặp chuyện.

Bên ngoài, chiếc đồng hồ quả lắc kêu lên những tiếng lạch cạch. Tiếng động khô khan, đều đặn phá vỡ màn đêm tĩnh lặng khiến cô gái nhỏ cảm tưởng như thời gian như đang dài ra thêm. Dahlia không biết rằng phía bên ngoài cửa phòng một bóng người lặng lẽ bỏ đi.

Thứ 5, Nhà Ăn tầng 1, trường cấp 3 Tây Châu

Bàn tay nhỏ nhắn đập nhẹ lên mặt bàn, Dahlia nhăn mặt:

- Những điều em nói hoàn toàn là sự thật.

Anh Đông lắc đầu tỏ vẻ không tin nhưng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cô bạn gái bất giác cậu phải đặt lại vấn đề. Cậu nhớ lại lời tiên đoán của cô gái thầy bói ở Công Viên Trung Tâm hôm nào. Tại sao sau bữa đi chơi hôm ấy, trong lòng cậu cứ bồn chồn như lửa đốt rồi thêm việc Dahlia mơ thấy những giấc mơ kì lạ cứ lặp đi lặp lại. Tất cả, không thể nào là sự trùng hợp được. Tại sao? tại sao cô gái xa lạ đó lại biết được chuyện đó chứ? Chẳng phải nó chỉ là một tai nạn thôi sao? Tiếng gọi của Dahlia cắt ngang dòng suy nghĩ của Đông. Cô bạn gái nhìn cậu vẻ lo lắng:

- Anh này, em nghĩ ta phải tìm lại cô gái thầy bói hôm nọ…

Chưa dứt câu thì Đông đã cắt ngang:

- Đã trải qua một tuần hơn rồi, phiên chợ ấy chắc cũng dọn đi nơi khác. Chúng ta biết ở đâu mà tìm.

- Chứ mình biết tính làm sao bây giờ. Em không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra với anh – Dahlia gắt lên, khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ tức giận pha lẫn lo lắng.

Đông nắm đôi bàn tay mảnh khảnh của cô bạn gái, xiết thật chặt. Dahlia dịu hẳn đi nhưng ánh mắt vẫn còn rất buồn. Cậu hy vọng, những chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ, cậu mong mình do học nhiều quá nên cảm thấy mệt mỏi, giống như là lời Thành Huy nói. Cậu mong rằng Dahlia vì coi phim kinh dị nhiều quá mà mơ phải những giấc mộng dữ. Nhưng rồi có một điều hiện ngay lên trong tâm trí của chàng trai trẻ, như một tia sáng rất nhỏ lóe lên nhưng đủ mạnh để dập tắt hết mọi điều cậu vừa tự trấn an mình. Chẳng lẽ… cô ấy còn sống?

19h15’ tối, nhà số 27 phố Hà Nam

Đông tựa lưng vào thành ghế sofa, bộ phim Transformer được mở trên chiếc TV màn hình phẳng màu xanh ánh thép. Kế bên chàng trai là tô bắp rang bơ màu đen bóng, được làm từ loại nhựa chắc chắn. Một món đồ gia dụng mà mẹ của Đông mua được từ một phiên chợ cuối năm. Trong tô, bắp đã vơi đi hơn một nửa. Mặc cho bộ phim đang chiếu những cảnh biến hình thật sống động, hay là những cảnh chiến đấu gay cấn. Đông vẫn không bận tâm, hai mắt cậu như nhìn vào vô định. Minh Phương? đúng rồi, Minh Phương hẳn là vẫn còn sống và đang tìm cách hù doạ bạn gái mình nhưng rồi cậu lại tự phủ nhận điều đó ngay. Không, không đúng. Chính cậu, chính mắt cậu đã chứng kiến cái hình ảnh nhỏ bé của Minh Phương khi nhảy từ trên tầng thượng xuống. Ánh mắt tuyệt vọng, vô hồn của cô gái nhỏ như nuốt chửng lấy cậu vào khoảng khắc cô rơi ngang cửa sổ lớp SS. Cậu nhớ rõ, nhớ như in rằng sau đó, là một màu đỏ, là những tiếng thét, là những ánh mắt kinh hoàng pha lẫn hoang mang.

Câu chuyện đã xảy ra hơn 6 tháng rồi mà Đông cứ ngỡ như mới hôm qua. Minh Phương tại sao lại dại dột như vậy, cô bạn học giỏi lại vui vẻ hoà đồng, ai cũng nói rằng cô vì buồn chuyện gia đình mà tự sát, có người thì bảo cô bé vì không chịu được đả kích sau khi vụt mất khoản học bổng toàn phần và số tiền thưởng lớn – tức là thua Đông. Bản thân Đông cũng thấy tiếc cho Minh Phương vì cậu hiểu rõ cô bạn cũng đã rất cố gắng, thêm một điều nữa gia cảnh nhà Phương rất khó khăn, cha mất sớm mẹ thì ốm nặng phải lo tiền thang thuốc. Một mình cô gái vừa học vừa làm để trang trải tiền bạc. Dẫu cho cô được đặc cách giảm học phí nhưng đối với một học sinh đang chuẩn bị tham gia kỳ thi mang quy mô lớn, chính là một áp lực không nhỏ. Nếu đi làm, Phương lấy đâu ra thời gian để luyện thêm bài. Có lẽ đó chính là nguyên nhân cô thua Đông trong kì thi Toán trước đây.

Không ai trách Đông cả, dù cho gia cảnh của cậu khá giả hơn cô bạn nọ rất nhiều. Vì đây là một cuộc thi công bằng, bản thân Đông cũng phải học ngày học đêm thì cậu mới có thể đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi Toán toàn quốc đó. Nhưng, cậu vẫn lấy làm tiếc cho cô bạn, cái cậu tiếc nhất đó chính là Minh Phương chỉ thua cậu 0,5 điểm, một điểm phẩy quá nhỏ mà giải thưởng thì chỉ có MỘT. Cậu ước, ước rằng phải chi kỳ thi có thêm giải nhì thì có lẽ, có lẽ Minh Phương đã không chọn cách kết thúc đau đớn thế này. Không phải lỗi của Đông. Đúng! Không phải lỗi của cậu Dahlia đã từng an ủi và nói với cậu như thế. Nhưng không hiểu sao chàng trai trẻ vẫn luôn cảm thấy áy náy. Cậu cho rằng: là do cậu, cậu chính là nguyên nhân gián tiếp gây ra cái chết của Phương.

Ngoài trời, không khí phủ một màn sương mờ ảm đạm. Có lẽ ai mà đi dưới thời tiết này cũng sẽ khó mà thấy được phía trước mình có thứ gì. Đông không biết rằng bên ngoài kia, ngay cánh cửa sổ phía đằng sau cậu một bóng người lại lặng lẽ bỏ đi.

Nguồn ảnh: Pinterest

Chương 3: Chạm Mặt

...Chương 3: Chạm Mặt...

Thứ 6, trường cấp 3 Tây Châu

Ngôi trường to lớn, cổ kính nay lại thêm một lần nữa xôn xao. Sau khi tin đồn về nữ sinh học lớp 11SS.13 có ngoại hình ưu tú thì mới hôm qua, thầy hiệu trưởng lại gửi một thông báo khắp trường sắp có một học sinh mới chuyển đến nhưng điều đặc biệt là nữ sinh này có tham gia vào giới nghệ sĩ – là một idol tài năng trong ca hát. Thầy nói việc xuất hiện của cô gái này là niềm tự hào của trường. Đó là lí do khiến cho những học sinh đặc biệt là những nam sinh bàn tàn. Chủ đề về nữ sinh bí ẩn trở nên sốt dẻo hơn bao giờ hết. Lớp 12SS.7 cũng không ngoại lệ, 30 học sinh gồm cả nam lẫn nữ đều xôn xao. Ai cũng đều mang một trí tưởng tượng riêng về ngoại hình cũng như cái tên của nữ sinh nọ. Nhưng chủ yếu là cái cảm giác tự hào và thấy trường học của mình ngày càng thú vị hơn bao giờ hết khi mà được một idol chuyển đến.

Lớp trưởng Tư Nam xuýt xoa:

- Tụi bây đoán xem nữ sinh đó là ai chứ?

Một nữ sinh nhanh nhảu:

- Tui đoán chắc với ông là Randy Ngô. Tui mê nhạc em ấy hát lắm.

- Um…Tui không nghĩ như bà, tui đoán là LadyBee. Nếu mà nói về đẳng cấp thì LadyBee giỏi hơn nhiều.

Đám con trai cũng góp chuyện:

- Phải ha, LadyBee siêu sexy luôn á.

Đám con gái chu môi:

- Thôi đi, các ông thấy sexy là ham lắm. Đúng là bị gái xinh làm cho mất hết liêm sỉ rồi.

Tư Nam nhe răng cười:

- Ủa, chứ hông phải do bà bằng phẳng quá nên ghen tỵ với idol hả Phương Thảo.

Phương Thảo véo tai Tư Nam:

- Ông nói cái gì hả? Muốn chết phải không?

Tư Nam kêu lên oai oái:

- Ai da, đau… được rồi được rồi… bà đẹp… đẹp như tiên. Thảo của Nam là đẹp nhất mà.

Cứ thế những câu chuyện vui tươi hồn nhiên của các cô cậu học sinh cứ rôm rả trong giờ ra chơi. Ai cũng háo hức chờ đợi sự xuất hiện nữ sinh nọ.

Thứ 2, sân trường cấp 3 Tây Châu

Đang là giờ chào cờ. Bộ phận gõ trống điểm đúng ba tiếng báo hiệu cho các học sinh tập hợp dưới sân. Sân trường được chia ra làm 4 khu vực theo 4 nhóm màu: Lam, Tím, Cam, và Đỏ tương ứng với 4 nhóm lớp S, SS – A,B – C,D – E,F theo thứ tự từ trái sang phải. Những học sinh của các khối lớp đứng tương ứng với màu lớp của mình. Trước mỗi lớp đều có đánh số lớp 10, 11, 12 tương ứng với số năm mà học sinh theo học. Sau khi chào cờ xong thầy hiệu trưởng đứng thằng người lại, vẻ trịnh trọng thầy đẩy gọng kính lên sát mắt và bắt đầu nói:

- Các em học sinh thân mến, thầy nghĩ đã tới lúc thầy thực hiện lời hứa với các em. Chắc hẳn các em rất muốn biết học sinh mới đến là ai có phải không nào?

Thầy mỉm cười hiền từ. Không khí bên dưới như nóng lên, người người lớp lớp đều hướng mắt về sân khấu để đợi chờ nữ sinh bí ẩn mà vị hiệu trưởng đáng kính kia nói đến.Thầy hít một hơi thật sâu và nói bằng chất giọng từ tốn:

- Xin chào đón em Lê Hoàn Mỹ, mời em bước lên sân khấu để gặp gỡ các bạn nào.

Từ phía sau sân khấu, một cô gái với mái tóc đen dài ngang vai, đôi mắt màu xanh thẳm bước ra. Cả sân trường cùng “Ồ” lên kinh ngạc, tiếp sau đó là một tràng tiếng vỗ tay, tiếng la hét, đám đông bên dưới phấn khởi khi nhận ra đó là LadyBee ngôi sao tài năng với bài hit “Do or not?" đứng hạng nhất bản xếp hạng trong bốn tuần qua. Thầy hiệu trưởng khẽ ho vài tiếng ra hiệu cho mọi người im lặng. Cả sân trường vơi hẳn tiếng hò reo đi.

- Các em trật tự, bạn là học sinh mới các em phải để cho bạn giao lưu với mọi người chứ.

Nói đoạn thầy ra hiệu cho Trường An - trưởng đội Trống của trường mang lên cho Hoàn Mỹ, vẫn từ nãy đến giờ đứng im và nhìn mọi người mỉm cười một chiếc micro. Cô nữ sinh trong bộ seifuku màu đen trên nắp túi được in hẳn một logo ghi LB – tức viết tắt từ nghệ danh của cô, LadyBee đón lấy chiếc micro và khẽ gật đầu cảm ơn. Hành động này khiến cho Trường An đỏ cả mặt, cậu vội lui về phía sau sân khấu dã chiến. Bằng một phong thái tự tin, cô nàng mỉm cười:

- Xin chào các bạn, mình là Lê Hoàn Mỹ , nickname là LadyBee các bạn có thể gọi mình là Beenie cũng được. Hy vọng các bạn sẽ giúp đỡ mình.

Khi Beenie vừa dứt câu cũng là lúc chuông reo báo hiệu giờ lên lớp. Mặc dù đại đa số học sinh bên dưới đều muốn giờ chào cờ lâu hơn một chút để có thể giao lưu thêm với Beenie nhưng họ biết cần phải tuân thủ nội quy của nhà Trường. Sau khi tất cả học sinh trong trường ai nấy đều về lớp. Thầy hiệu trưởng gọi Trường An, chính là nam sinh lúc nãy vừa đưa chiếc micro cho Beenie.

- An à, Beenie là người mới chưa rành khu vực trường của chúng ta. Em dẫn bạn đi tham quan một vòng sẵn em phổ biến một số nội quy cơ bản cho bạn nhé!

Trường An gật đầu. Những ánh mắt thành viên của đội Trống nhìn cậu vừa ghen tỵ lại vừa ngưỡng mộ. Vốn là một người ngại ngùng, ngoại trừ việc cậu có thể biểu diễn trống trước đám đông thì bình thường An khá nhút nhát và hiền lành. Sở dĩ được làm đội trưởng bởi tính khí cậu ôn hoà, lại có khả năng xây dựng đội nhóm tốt nên ai cũng quý mến và bầu cậu làm đội trưởng. Cậu nói lí nhí trong miệng:

- Bee...Beenie, đi theo mình.

Beenie dường như cũng biết được là An đang ngại nên cô cũng lặng lẽ đi theo. An dẫn cô đi tham quan nhà Ăn của từng tầng giới thiệu cách thức phân lớp của trường Tây Châu. Để vào trường thì Beenie sẽ vượt qua một bài kiểm tra xếp lớp với thang điểm từ F đến SS và được xếp tương ứng với số tuổi để vào lớp 10, 11, 12. Trong suốt quãng đường đi An luôn cố giữ bình tĩnh hết mức để cho giọng nói của mình không bị run vì bối rối. Đây là mơ chăng? Cậu đang nói chuyện với một trong những biểu tượng nhan sắc trong giới Giải Trí Trẻ. Cô gái trước mặt cậu xinh xắn ở mọi góc nhìn, từ cái nghiêng đầu cho đến ánh mắt ấm áp nhìn theo từng hành động và lời nói của cậu. Lúc An dẫn Beenie đi đến tầng 3 thì đột nhiên cô hỏi:

- An này, phòng Sân Khấu trên lầu bốn vẫn hoạt động chứ?

An trả lời:

- Tất nhiên rồi, mà sao Beenie biết.

Beenie thản nhiên đáp:

- À, trước khi chuyển đến đây mình có xem qua trang web trường. Không biết là cây piano xám còn ở đó không nhỉ?

An đáp ngay:

- Còn, còn chứ. Hôm qua mình mới lên phòng đó luyện trống mà. Beenie biết chơi nhạc cụ sao?

- Biết chứ, yêu cầu cơ bản của công ty mình là thành viên nào ngoài việc biết hát ra cũng phải biết chơi tối thiểu một loại nhạc cụ nếu không thì không được nhận vào làm đâu.

Nói rồi cô gái xinh đẹp lại nở nụ cười. Ngay khi An định dẫn Beenie đi tiếp thì cô gái kéo tay cậu lại:

- Chiều nay mình bận việc rồi nên sẽ đi nhận đồng phục luôn. Cám ơn cậu nhé.

Vốn tính chu đáo An tính dẫn Beenie xuống tầng một để chỉ cho cô phòng Giáo Vụ nơi cô sẽ nhận đồng phục nhưng Beenie xua tay không cần. Cô bảo An về lớp để học cho không bị mất bài còn cô có thể tự đi được. Cả hai đi cùng nhau cho đến khi xuống dưới lầu hai thì chia tay tại đó An chỉ tay ra phía cầu thang đi xuống.

- Beenie chạy xuống dưới đó đó, là lầu một rẽ phải đi một đoạn là thấy ngay phòng Giáo Vụ nhé.

Beenie nói cám ơn và cô đi thong thả xuống. Giờ đang là tiết sinh hoạt lớp, cho nên mọi học sinh tương đối đi lại thoải mái nên không ít người đứng ngó từ cửa sổ để nhìn theo cái dáng dong dỏng của cô gái trẻ trong bộ đồng phục màu đen nổi bật. Dáng đi tự tin, thong thả lại càng khiến cô có sức hút. Beenie đi xuống lầu một cô nhận lấy phần đồng phục của mình. Hôm qua, quản lý Trân vừa thông báo cho cô về lịch làm việc của ngày hôm nay và dặn cô phải về nhà trước 9h sáng. Nhìn đồng hồ còn một tiếng rưỡi nữa mới đến 9h, Beenie không về vội, cô khẽ đi ngang qua dãy lớp SS, cô cần nhìn một thứ mà lúc nãy An đã che khuất tầm nhìn của mình khiến cho cô không nhìn được. Vẫn là những bước đi thong thả, cô khẽ nhìn qua cửa sổ của một lớp, đôi mắt nhíu lại tựa như loài thú dữ đã xác định được con mồi của mình. "Vẫn học tốt như vậy sao?" Beenie mỉm cười “Vậy mới đáng để cạnh tranh chứ”.

Nguồn ảnh: Pinterest

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play