Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tokyo Revengers] Tôi Yêu Em (Sanzu X You)

Chapter 1.Cuộc gặp gỡ và gia đình

Hôm nay
Thời tiết u ám
Nhưng giọt mưa bắt đầu rơi
Như thường lệ Y/n (12 tuổi) đi về nhà sau khi tan trường
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Trời mưa sao ?
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Phải nhanh chóng trở về nhà thôi
Đang đi thì cô đụng phải một thanh niên cao lớn khoảng chừng 16-17 tuổi
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Này con kia
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
??
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Tôi xin lỗi
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Xin lỗi ?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mày kiếm chuyện đúng không
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mày biết tao là ai không, chỉ câu xin lỗi của mày là xong sao ?
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Tôi đang rất vội, anh tránh ra cho tôi về đi
Nói rồi hắn ta tức giận mà túm tóc cô
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
A!! Buông ra
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Tao đang rất tức giận, mày kiếm chuyện rồi muốn tha như vậy sao hả
Rầm
hắn ta ngã quỵ xuống vũng nước trước mặt
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Chuyện gì vậy
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Này, em không sao chứ ?
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Vâng..,
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Anh là ai, sao lại cứu tôi
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Anh là Sanzu, ở đây nguy hiểm lắm để anh đưa em về
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Vâng...
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Em tên gì ?
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Dạ Y/n ạ
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Làm quen nhé Y/n
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Vâng
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Anh sống ở đâu thế ạ?
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Ở khu bên kia, vì có chút việc nên anh qua bên đây
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Vậy anh có tiện ghé nhà em chơi không, như lời cảm ơn ạ
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Được nếu em đã mời
Rồi cả 2 dẫn nhau đi đến nhà cô
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Tới rồi mời anh vào
Căn không quá lớn nhưng rất đẹp và gọn gàng
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Em sống một mình sao ?
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Không, em sống với mẹ và dượng ạ
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Mời anh uống nước
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Cảm ơn em
Anh và cô nói chuyện một hồi thì cũng đến tối
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Thôi anh về nhé Y/n, cũng tối rồi
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Dạ, cảm ơn anh hôm nay nhé
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Có gì đâu, khi nào em rảnh tới khu bên kia hẻm xxx chơi nhé, nhà anh ở đó
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Vâng ạ
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Tạm biệt anh
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Tạm biệt em
Sanzu vừa đi xa thì mẹ và dượng của Y/n cũng trở về
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Chào mẹ và dượng ạ
Mẹ Y/n
Mẹ Y/n
Mẹ Y/n
Mẹ Y/n
Mày đã nấu cơm chưa ?
Cô cũng quên mất, lúc nãy vì nói chuyện với Sanzu mãi đến tối nên cô chưa làm gì cho mẹ và dượng ăn
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
À..dạ...chưa
Vừa dứt câu, bà ta cầm cây roi vụt mạnh vào người Y/n
Mẹ Y/n
Mẹ Y/n
Mày làm gì mà giờ này chưa nấu nổi bữa cơm hả ?
Dượng Y/n
Dượng Y/n
Con ăn hại, nuôi mày chả được cái tích sự gì cả
Mẹ Y/n
Mẹ Y/n
Thôi kệ nó đi, chúng ta ra nhà hàng ăn, dù gì lâu rồi cũng chưa đến đó
Dượng Y/n
Dượng Y/n
Được rồi, chúng ta đi, còn mày thì ở nhà nhịn đói đi
họ đi rồi đóng sầm cửa lại để lại Y/n một mình
Mẹ và dượng cô đối xử với cô như vậy là vì lúc trước, họ có một người con gái, nhưng không may trong một họ đi vắng, Y/n thì đang học bài, con bé đã trốn ra ngoài chơi và bị xe tông
Từ đó, họ cho rằng Y/n là người đã cố tình không trông coi cô em gái nhỏ, dẫn đến cái chết thương tâm và tiếp diễn chuỗi ngày như địa ngục của cô
......................……………………
Tác giả
Tác giả
Hết truyện rồi
Tác giả
Tác giả
Nhớ ủng hộ mình nha, cảm ơn vì đã đọc truyện của mình
Tác giả
Tác giả
Vì đây là bộ truyện đầu tiên nên có thể sẽ có 1 số lỗi hoặc tình tiết không hay,...hay gì đó, nhưng mình hứa sẽ khắc phục và cho mọi người một bộ truyện hay nhất có thể nha

Chapter 2:Bất lương sao ??

Một ngày bình thường
Cô đi học như mọi khi
Cuộc sống của cô khá nhạt nhẽo và vô vị
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Haizz...lại một ngày buồn chán
Yokito
Yokito
Hù!!
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Á gì vậy
Yokito
Yokito
Nè cậu trễ vậy, mà đi không rủ tớ sao, buồn thật đó~
Đó là Yokito-bạn thân của cô, người duy nhất đối xử tốt với cô như chị em
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Trời ạ, làm người ta muốn rớt tim ra ngoài
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Hôm qua hơi mệt nên là tớ đi trễ một chút, tưởng cậu đã đi trước rồi nên cũng không rủ
Yokito
Yokito
Con nhỏ này, cậu chưa đi thì tớ phải chờ cậu rồi, chúng ta là bạn mà
Đúng vậy...là bạn...là người cô trân trọng nhất....
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Thôi tớ xin lỗi mà, vậy bây giờ cùng nhau tới trường, không thôi là sẽ trễ học đó cô nương à
Thế là cả hai cùng nhau đi đến trường
3h chiều
Buổi học kết thúc
Yokito
Yokito
À Y/n, hôm nay tớ có chút việc nên sẽ về trước nhé, không đi cùng cậu được
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Buồn thế, vậy cậu về trước đi
Yokito
Yokito
Tạm biệt Y/n-chan nhé
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Bye~
Trên đường về
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Chán thật đó
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Um...
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Bây giờ còn sớm, mà mẹ và dượng tới tối mới về hay là mình ghé qua khu bên kia thăm anh Sanzu nhỉ ?
Nói là làm, cô vui vẻ chạy đến chỗ của Sanzu
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Để xem, chắc là ở đây
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Không biết giờ này anh ấy có nhà không nhỉ
Cô đứng đó chờ 5 phút
10 phút
Rồi đột nhiên nghe thấy tiếng một đám côn đồ đang đánh nhau hay gì đó
Có lẽ tầm 5-10 người
Cô trốn vào góc tường đối diện
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Chuyện gì vậy
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Giọng nói đó...
Rồi một hồi, khi tiếng đánh nhau gần dứt
Cô dần định hình lại rồi chạy ra ngoài
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Anh Sanzu !?
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Là em sao
Trước mặt cô là đám côn đồ nằm xả lai dưới đất
Còn Sanzu thì mặt mũi be bét máu, hình như còn bị thương
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Anh có sao không vậy
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
À không sao đâu, chuyện thường ngày ấy mà
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Để em dắt anh vào nhà băng bó
Nói rồi cô dìu tay cậu vào nhà
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Anh để hộp cứu thương ở đâu để em lấy rồi băng bó cho anh
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Đằng kia
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Đây rồi, anh ráng chịu đau một chút nha
Cô lấy bông gòn rồi thấm ít cồn thoa vào chỗ bị thương của cậu
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
A..
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Anh đau lắm không
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
À không sao em tiếp tục đi
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Dạ...
Cô định vén áo cậu lên rồi thoa thuốc vào bụng cậu nhưng chợt sựng lại
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
/quay qua chỗ khác/ /đỏ mặt/
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
/cười nhẹ/ em làm sao vậy
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Sao không tiếp tục /cười/
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Anh đừng chọc em /xấu hổ/
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Em như vậy trông dễ thương quá đó~
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Anh thôi đi
Mặt cô đỏ như quả cà chua, phần vì lỡ chạm vào các cơ bụng săn chắc kia phần vì lời khen của cậu
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Rồi xong rồi đó, anh nhớ cẩn thận đừng cử động mạnh
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Cảm ơn em nhiều
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Có gì đâu, anh cũng đã giúp đỡ em mà
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Mà anh làm gì mà đánh nhau với bọn họ tới nổi bị thương như vậy
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Ờ thì...
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Phần vì bọn chúng kiếm chuyện, phần vì nhiệm vụ thôi
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Nhiệm vụ gì chứ ?
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Thì anh ở trong bang nên là phải nghe theo bọn cấp trên
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Nói vậy anh là bất lương sao ?
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Cũng có thể gọi là vậy...
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Em biết rồi
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Em không sợ anh sao ?
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Tại sao em phải sợ anh chứ ?
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Anh là bất lương mà, ai gặp anh cũng né tránh...trên khoé miệng còn có hai vết sẹo này nữa
Cậu vừa nói vừa tháo bỏ khẩu trang ra
Để lộ gương mặt điển trai với hai vết sẹo trên khoé miệng
Giờ Y/n mới để ý, lúc nào anh cũng đeo khẩu trang nên cô cũng chẳng nhìn rõ mặt
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Em đâu sợ anh vì cái lí do nhảm nhí đó đâu chứ
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Vả lại anh còn giúp đỡ em mà...
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Tuy anh là bất lương nhưng em cảm thấy anh là người tốt đó
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Gương mặt cũng đẹp trai thế này...ai mà sợ được
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Hả, thật sao, em còn khen anh đẹp trai nữa
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
/cười hài lòng/
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
*Á mình nói lung tung cái gì vậy nè*
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
/cười/ em thành thật vậy mới tốt chứ
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
/đỏ mặt/ À...thôi...thôi em về nha...cũng trễ rồi
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Tạm biệt em nhớ cẩn thận đó
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Dạ tạm biệt anh, nhớ cẩn thận vết thương đấy
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Em sợ vết thương này sẽ làm hỏng gương mặt đẹp của anh sao ? /chọc ghẹo Y/n/
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Ấy...anh này
Nói rồi cô ôm đầu chạy một mạch ra khỏi nhà
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Con bé này đáng yêu quá/cười/
...............…………………………………
Tác giả
Tác giả
Hết truyện rồi
Tác giả
Tác giả
Mình sẽ Thông báo lịch đăng truyện nếu các bạn quan tâm
Tác giả
Tác giả
cách 1 ngày mình sẽ có 1 chap mới nha
Tác giả
Tác giả
Cũng có thể là sẽ trễ hoặc không đúng lịch nếu mình có việc bận
Tác giả
Tác giả
Tại dạo này mình cũng đang ôn thi
Tác giả
Tác giả
Xong rồi
Tác giả
Tác giả
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện

Chapter 3.Cơm hộp

7h tối
Y/n chuẩn bị đồ ăn xong thì dọn ra bàn
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Dạ, mời mẹ và dượng ăn cơm
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Con xin phép ạ
Mẹ Y/n
Mẹ Y/n
Cút đi
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
/Lủi thủi lên phòng/
Hằng ngày, vào mỗi bữa cơm tối, cô không được cùng mẹ và dượng dùng bữa
Mà phải đợi họ ăn xong thì Y/n mới dám xuống nhà ăn lại ít đồ thừa
Cô ăn đồ thừa từ bọn họ còn tốt hơn là ngồi nghe những lời chỉ trít, đánh mắng, vốn dĩ họ đã không muốn nhìn thấy mặt của cô...
Dượng Y/n
Dượng Y/n
Bực chết đi được
Dượng Y/n
Dượng Y/n
Dạo này công ty ngày càng đi xuống
Mẹ Y/n
Mẹ Y/n
Thôi anh đừng nóng, ăn cơm đi
Dượng Y/n
Dượng Y/n
/phụt/
Mẹ Y/n
Mẹ Y/n
Anh làm sao vậy
Dượng Y/n
Dượng Y/n
Canh nóng như vậy làm sao mà ăn chứ
Mẹ Y/n
Mẹ Y/n
Con Y/n đâu
Mẹ Y/n
Mẹ Y/n
Mày mau xuống đây
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
/Chạy/ Mẹ gọi con ạ
Mẹ Y/n
Mẹ Y/n
/cầm tô canh tạt vào người Y/n/
Mẹ Y/n
Mẹ Y/n
Mày nấu ăn kiểu gì vậy hả
Mẹ Y/n
Mẹ Y/n
Nóng như vậy làm sao mà ăn
Dượng Y/n
Dượng Y/n
Mày muốn hại chết tao à !!
Dượng Y/n
Dượng Y/n
Con khốn
Dượng Y/n
Dượng Y/n
Nuôi mày chừng này tuổi nấu bữa cơm cũng không xong
Trong cơn tức giận
Ông ấy đã giáng cho Y/n một cái bạt tay
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Dạ...con xin lỗi
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Để con đi múc cho dượng tô khác ạ
Dấu 5 ngón tay in đều trên mặt cô
Cô nghiến răng dặn lòng không được khóc
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Đây ạ
Mẹ Y/n
Mẹ Y/n
Mày còn ở đó làm gì hả, chứng mắt
Mẹ Y/n
Mẹ Y/n
Cút lên phòng
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
V...vâng
Ngày nào cũng vậy
Ngày nào đi về cô cũng bị ông già đó và mẹ làm khó dễ
Dạo này công ty của ông đang gặp khó khăn về kinh tế và mắc một món nợ lớn
Nên mọi sự tức giận đều trút hết lên đầu cô
Ông ấy kiếm đủ thứ chuyện để có cớ đánh đập cô
Nhiều lần
Cô tự nhủ...
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
“Có phải bây giờ mình nên chết đi không”
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
“Tại sao mình lại phải chịu những chuyện như vậy chứ”
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
“Hay đây là quả báo??Quả báo của việc đã dẫn đến cái chết của em gái...”
Những dòng suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại trong đầu
Và những hình ảnh của ông già kia cứ hiện trong đầu Y/n khiến cô hoảng sợ
Nhưng...
Trải qua những chuyện như vậy
Cô muốn chết cũng không được
Vì cô luôn tin rằng, sau những ngày tháng này sẽ có một tương lai tương đẹp phía trước đang chờ cô...
Cứ như thế, trên giường
Y/n từ từ khéo đôi mắt nặng trĩu còn động lại những giọt nước mắt kia...Rồi từ từ...từ từ...chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay...
...........
5h sáng
Tút
Tút
Tút
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
/Giật mình bật dậy/
Cô đưa đôi mắt đảo quanh một vòng rồi nhìn vào chiếc đồng hồ
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Sáng rồi sao /vươn vai/
Bước vào nhà tắm
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Trời ạ, vết tay hôm qua vẫn còn nguyên đây này
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Làm sao để cái mặt này đi học cơ chứ
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Thôi kệ đi xíu đeo khẩu trang vào là xong
Y/n mệt mỏi bước xuống nhà làm đồ ăn sáng
Sau khi họ ăn xong thì cô cũng dọn dẹp rồi chuẩn bị đi học
7h
Giờ mới nhớ
Hôm qua ngủ quên nên chưa có gì trong bụng
Giờ bụng cô đang đánh trống đây này
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Hồi nãy nấu hơi ít nên họ ăn hết rồi, còn mình chẳng có gì bỏ bụng
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Này !!
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
/Quay ra sau/
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Anh Sanzu !!
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Tìm được em rồi /thở dốc/
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Anh tìm em có chuyện gì vậy
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
/đưa/ Nè cho em
Cậu cầm trên tay một hộp Bento rồi đưa cho cô
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Cho em sao ?
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Đúng rồi em cứ lấy đi
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
À...vâng cảm ơn anh nhiều
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Có gì đâu mà cảm ơn chứ /xoa đầu/
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
/ngại/
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Đang ở giữa đường đó anh
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Anh xoa đầu thôi có làm gì em đâu chứ
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Thôi em đi học đi, trễ rồi đó
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Vâng tạm biệt anh nhé, chiều em sẽ ghé qua chỗ anh
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Được rồi, đi đi anh chờ em /vẫy tay/
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
/cười/
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
“Em ấy cười sao, xinh quá đi mất”
....................
Đến trường
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Chào Yokito nhé
Yokito
Yokito
Chào Y/n-chan
Yokito
Yokito
Mà hộp cơm đó ở đâu vậy
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Thì tớ tự làm thôi
Yokito
Yokito
Nè, cậu nói dối sao
Yokito
Yokito
Bình thường đi học cậu có đem theo cơm trưa đâu chứ
Yokito
Yokito
Hay là...
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Thôi thôi cậu đừng nói nữa
Yokito
Yokito
Tớ đoán đúng rồi nhé !!
Yokito
Yokito
Nói đi, anh nào
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Ờ thì..vô tình quen nhau thôi
Yokito
Yokito
Ghê vậy, chỉ vô tình mà được tặng cơm trưa luôn sao
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Thôi đi cô nương, tới giờ rồi mau vô học đi
Yokito
Yokito
Rồi rồi chị hai-.-
Giờ nghĩ trưa
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
/mở ra/ Wow
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Hộp cơm nhìn bắt mắt ghê
Yokito
Yokito
Nhìn nhiều món ghê ha
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Đúng vậy đó
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
/gắp/
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
/nhai/Đúng là ngon thật đó~
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Cậu thử không ?
Yokito
Yokito
Thôi tớ có mang cơm rồi
Yokito
Yokito
Cậu sướng ghê, có người tặng cơm cho, thích thật đó~
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Cũng bình thường mà
Sau khi tan học
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Giờ ghé qua nhà anh ấy chơi một chút xem nào
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Chắc lại đi đánh nhau không có ở nhà rồi
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Ủa, Y/n em tới rồi sao
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
A!Anh Sanzu
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Trời, em nói có sai đâu lại đi đánh nhau nữa rồi
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Dù gì anh cũng đã thắng đó
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Y/n thấy anh mạnh không ?
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Mạnh gì chứ, xem mặt mũi be bét hết kìa
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Vết thương hôm trước chưa lành hẳn mà đã đi đánh nhau nữa rồi
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Anh không sao đâu mà
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Em đừng nói vậy chứ
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Làm như anh yếu xìu ý
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Rồi anh mạnh nhất được chưa
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
/Chạy lại nắm tay/
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Hửm ? Gì vậy
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Đừng nắm tay em như thế chứ /quay mặt/
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Tay em ấm thật đó
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Anh chỉ thích nắm tay Y/n thôi
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
///
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
/cười/ Xem em kìa, mặt đỏ như trái cà chua
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Đừng có chọc em
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Để anh dắt em đi vòng vòng chơi nha
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Vâng
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Mà cơm hồi sáng anh đưa em là do anh nấu sao ?
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Đúng rồi, thấy tay nghề anh thế nào hả ?
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Umm...nó rất ngon
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Anh là con trai mà sao lại nấu ngon như vậy chứ
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Anh ở một mình mà, phải tự nấu từ nhỏ, nên tay nghề tất nhiên phải nấu ngon rồi
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Ra là vậy, em còn tưởng anh mua ở tiệm nào
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
/cười/ Vậy là tốt rồi, vậy ngày nào anh cũng sẽ nấu cho em ăn
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Không cần đâu
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Như vậy phiền anh lắm
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Không được
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Nhưng...
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Em không được cãi lời
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Anh sẽ nấu cho em ăn, ngày nào cũng vậy, quyết định vậy nha
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Em biết rồi, cảm ơn anh
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Vậy mới ngoan
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
/Nhéo má/
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Ah!
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Đau
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Gì vậy
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Anh chạm nhẹ thôi mà
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Mặt em bị gì sao
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
À..à không có
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Để anh tháo khẩu trang xem nào
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Thôi không cần đâu anh /né/
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
/Giữ lại/ Lại đây anh xem
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
/tháo ra/
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
....
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Mặt em bị sao vậy hả
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
À...em
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
/Tức giận/ Ai đánh em vậy chứ
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Là...dượng em
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Là ông ta sao, bình thường ở nhà em cũng hay bị đánh như vậy sao
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
....
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Tks-chết tiệt
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Lão già đó là cái thá gì chứ
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Cũng có gì to tác đâu
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Thôi đi anh, mình đi lại đằng kia chơi đi
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Được rồi, mèo con
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Ai là mèo con chứ
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Em đó
Horokawa Y/n
Horokawa Y/n
Hứ
Thế là cả hai dắt tay nhau đi dạo quanh khu phố
Hết chap 3
Tác giả
Tác giả
Thấy truyện chán đúng không ??
Tác giả
Tác giả
Đúng rồi đó, nó rất chán
Tác giả
Tác giả
Nhưng sau này tôi sẽ bẻ lái cho Y/n xa Sanzu (spoil chút)
Tác giả
Tác giả
Vẫn gặp lại nha
Tác giả
Tác giả
Nhưng kết là HE hay SE thì còn tuỳ tôi nhé mấy bồ
Tác giả
Tác giả
Đón xem để biết nhá
Tác giả
Tác giả
Pai- chúc mọi người vui vẻ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play