Cửu Thiên Môn
Chapter 1 - Gặp mặt
Tam Côn
Cửu hãn, ngài nhìn kìa, bên suối hình như có người.
Cửu Tần cùng ba người anh em khác Thiên Ưng, Lý Kỳ, Nhị Bách đang cưỡi ngựa gần đó thì nhìn theo hướng chỉ của Tam Côn
Đúng là hướng đó có một cái xác nằm bên suối.
Họ tiến lại gần để xem xem...
Một đứa nhóc.. tầm 14 15 tuổi, người đầy máu và vết thương. Năm huynh đệ cứ nghĩ tên nhóc này đã chết nhưng nó vẫn còn thở
Tam Côn
Hay chúng ta đưa nhóc này về tộc đi.
Thiên Ưng
Không được, tên này có thể là nô lệ đang chạy trốn. Nếu đem về thì chúng ta sẽ gây chiến với tộc khác mất. Không được đâu Cữu hãn. Ta không đồng ý.
Lý Kỳ
Ta cũng nghĩ không nên gây thêm chuyện.
Nhị Bách
Không lẽ chúng ta để mặc tên này chết ở đây. Quanh đây có sói, nhìn tên nhóc này ... Cửu hãn!! Ngài nghĩ sao?
Thiên Ưng
Không được... ta lấy tư cách là một quân sư của huynh. Ta không đồng ý quyết định này. Huynh nhìn tên nhóc này đi, hắn sắp chết rồi, chúng ta không cứu được đâu.
Cửu Tần
Lý Kỳ, Tam Côn!!! Các ngươi đem hắn về tộc doanh. Ta, Thiên Ưng và Nhị Bách sẽ đi tuần xung quanh rồi trở về sau.
Thiên Ưng
Huynh!!! Tần!!! Huynh nghĩ lại đi được không?
Lý Kỳ, Tam Côn theo lệnh của Cửu Tần đem tên nhóc kia về tộc doanh chữa trị.
Ba người gôm Cửu Tần, Thiên Ưng, Nhị Bách đi tuần hướng ngược lại... suốt đường đi, vẫn còn tiếng phàn nàn của Thiên Ưng. Một người im lặng, một người lắc đầu, họ để mặc Thiên Ưng nổi nóng mà không thèm nói thêm câu nào với hắn. Thiên Ưng bất lực nhưng cũng không chịu nhục chí. Hắn nói cho tới khi cả ba đã tuần xong và quay lại tộc doanh.
Cuộc gặp mặt bất ngờ của 6 người, tưởng chừng không có gì. Nhưng mà ai biết được tương lai...
Chapter 2 - Gặp mặt lần 2
Cuối cùng nhóc đó cũng mở mắt, nó nhìn xung quanh. Lạ!! Đó là điều nó nghĩ tới khi thấy nơi nó nằm. Dần định hình được nơi nó nằm có hình dạng gì thì nó dần nhận ra đây là cái lều. Một cái lều to, rất to, nó chưa bao giờ thấy một cái lều nào như vậy từ khi nó nhận thức về thế giới tới giờ.
Nhìn xung quanh không một bóng người, nó quyết định sẽ đi xung quanh xem rốt cuộc nơi kì lạ này là đâu và nó tại sao lại nằm ở đây.
Khi lết cái thân vừa đau vừa nồng nặc mùi thuốc, nó bước ra khỏi lều...
Vô danh (Ai)
Woahhhhhhhh mẹ ơi
Toàn lều với lều, nó nhìn lại căn lều nó vừa bước ra thì lều của nó thuộc hạng nhỏ nhất trong đám lều. Rồi nó phát hiện ra, không chỉ có lều kì lạ mà người cũng kì lạ...
Quần áo cổ trang, người cầm dáo, người cầm kiếm, chân mang boot, còn nam nhân thì tóc dài.
Nó đứng như trời trồng giữa nắng. Rồi tự hỏi...
Vô danh (Ai)
Mình xuyên không như trong truyện sao? Đây là cổ đại sao? Hay mơ???
Thiên Ưng
Cuối cùng ngươi cũng tỉnh
Nhóc nhìn về hướng phát ra giọng nói thì đập vào mắt là 5 thanh niên tầm 19 20 đang đi tới chổ của nhóc.
Người đi đầu là một người có thần thái kiên định, đôi mắt quyết đoán và tên đó toát ra một thần khí khiến nhóc cảm giác thủ lĩnh là hắn
Đi bên cạnh là một tên có ánh mắt đầy sự nghi ngờ, như có vẻ tên này chưa bao giờ tin tưởng một ai trên đời. Và hắn đang nhìn nhóc với ánh mắt như muốn tìm được gốc rễ gia tộc của nhóc
Và 3 tên còn lại, họ đi sau, tuy y phục họ mang màu tối khác nhau nhưng chúng cùng một kiểu. Không khó để nhận ra được ba tên này cùng cấp bậc...có lẽ là binh lính
Thiên Ưng
Này, ta hỏi người đó
Tam Côn
Hắn không phải bị câm chứ
3 tên lính và 1 tên có ánh mắt nghi ngờ cúi người nhìn nhóc. Lúc này nhóc mới dần hoảng hồn và lùi về sau mấy bước.
Vô danh (Ai)
Các ngươi là ai? Người hay quỷ? Hay là ma?
Nhị Bách
Còn nói chúng ta quỷ với ma.
Thiên Ưng
Có ngươi mới là ma là quỷ. Nói đi. Ngươi là ai? Tên gì? Tại sao lại chạy tới đây?
Vô danh (Ai)
Các vị không biết ta?
Tam Côn, Thiên Ưng cùng đồng thanh.
Tam Côn
Tại sao bọn ta lại biết ngươi?
Thiên Ưng
Tại sao bọn ta lại biết ngươi?
Lý Kỳ
Không phải hắn mất trí nhớ chứ
Vô danh (Ai)
(Suy nghĩ) họ không biết mình, mình không phải người ở đây sao? Giờ làm gì đây? Rồi rốt cuộc cái thân thể này của ai? Ai ? Ai? Ai?
Cửu Tần
Ngươi không nhớ gì sao?
Vô danh (Ai)
(Suy nghĩ) hay mình cứ lắc đầu nhỉ
Và rồi nhóc lắc đầu như cái máy...
Thiên Ưng
Ta mặc kệ hắn là ai, huynh cứu hắn rồi. Giờ hắn cũng tỉnh rồi, vậy giờ chúng ta để hắn đi đi.
Tên có đôi mắt nghi ngờ ấy quay qua nhóc nói tiếp
Thiên Ưng
Ngươi!! Ta nói ngươi, ta mặc kệ không quan tâm ngươi là ai nữa. Ngươi mau rời khỏi đây đi.
Lý Kỳ
Để hắn đi vậy thì hắn đi đâu
Vô danh (Ai)
(Suy nghĩ) kêu ta đi. Đi đâu? Ra ngoài kia sao?
Nhóc nhìn xung quanh phía mảnh đất ngoài lều, phía xa kia là một vùng cỏ và rừng
Vô danh (Ai)
(Suy nghĩ) ra khỏi đây thì đi đâu đây, ngoài kia đâu có nhà. Ra đó có chết không?????
Nhóc hết nhìn ra ngoài kia rồi quay qua nhìn 5 người họ với một trạng thái lo lắng.
Nhị Bách
Ra ngoài đó hắn không bị chết lạnh thì sói cũng ăn thịt. Không quá 2 canh, chết chắc.
Thiên Ưng
Ta mặc kệ, giữ hắn lại sẽ nguy hiểm cho tộc doanh của chúng ta
Thiên Ưng
Chưa nói tới việc tộc doanh chúng ta toàn là phụ nữ và trẻ em
Thiên Ưng
Còn hắn, một kẻ không lai lịch. Hắn chắc chắn là nô lệ. Các huynh không nhớ chúng ta nhặt hắn ở khu vực nào sao? Tình trạng của hắn lúc đó ra sao sao?
Thiên Ưng
Các huynh muốn đánh đổi mạng sống của người nhà để cứu một đứa nhóc không lai lịch này.
Vô danh (Ai)
Ta không phải nô lệ
Cửu Tần
Ngươi không nhớ gì thì sao người biết mình không phải nô lệ? Ngươi rốt cuộc là ai?
Vô danh (Ai)
(Suy nghĩ) ta không muốn ra ngoài kia gặp sói đâu, chết không sợ. Gặp sói mới sợ. Xui nữa gặp ma thì sao. Kệ đi. Vận dụng não, làm trâu làm chó cũng phải ở đây.
Vô danh (Ai)
Ta không biết mình tại sao ở đây? Ta biết nhà ta ở đâu, nhưng ta không biết đường về. Ta có thể đảm bảo ta không phải nô lệ bỏ trốn.
Vô danh (Ai)
Các vị cho ta ở đây đi, việc gì ta cũng làm. Ta tìm được đường về ta sẽ đi. Ta thề với các vị
Và rồi nhóc dùng hết dũng khí để diễn một vở kịch thảm.
Nhóc vừa dơ tay thề, có bao nhiêu ngón nhóc giờ lên hết bấy nhiêu. Rồi còn màng quỳ, lạy, khóc lóc thảm thiết. Nhóc đã dốc hết vốn liếng vào vỡ kịch này rồi
Thiên Ưng
Dù ngươi có thề hay nói gì đi nữa thì ta cũng không tin đâu.
Nhóc cứ vừa dập đầu cầu xin vừa khóc lóc, còn tên kia thì đuổi, những tên khác thì khoanh tay đứng nhìn. Cứ như vậy, nơi đó nhìn như một bi cảnh. Một đám người uy quyền vô nhân tính và một người vô tội bị chèn ép tới cùng đường..
Chapter 3 - Ở lại
Bi cảnh đó vẫn còn đang tiếp diễn giữa trời..
Nhưng không ai để ý có một kẻ dù chỉ nói 2 câu nhưng hắn vẫn lặng lẽ quan sát mọi thứ. Cửu hãn...
Cửu Tần
Đứng lên đi. Đi theo ta
6 người cùng đi về phía căn lều mà nhóc vừa đi ra
Cửu Tần
Nói ta nghe xem, lý do ta phải giữ ngươi lại.
Vô danh (Ai)
...không đáng thương sao
5 con người trong đó cùng hẹn lắc đầu
Vô danh (Ai)
Ta...? Ta hiện tại không có tên
Bây giờ họ không lắc nữa mà cùng hẹn vẻ mặt nhiều chấm hỏi
Vô danh (Ai)
Ta thực sự không có tên
Vô danh (Ai)
(Suy nghĩ) ta không thể nói tên mình trước kia được, ta cũng không biết cái thân thể này tên gì. Giờ ta nên nói tên gì? Sao nhìn ta như vậy? Bộ chưa thấy người nào không có tên sao? Không có người như vậy tồn tại ở đây sao? Hả???
Rồi bổng nhiên có một bóng người.. là phụ nữ chạy từ bên ngoài vào lều
Nhóc nhìn ra phía sau mình thì thấy bóng một phụ nữ trung niên chạy tới. Bà ấy cứ quơ tay loạn hết lên, nhưng năm người kia lại biết bà ấy muốn nói gì.
Thiên Ưng
Con không đồng ý
Tên này nhìn phía người phụ nữ đó và nói...
Hồi lâu, nhóc nhận ra, người này bị ... câm
Thiên Ưng
Mam.. sao con để người ở chung với một kẻ không quen biết như hắn. Con không để người gần hắn đâu. Đừng nói với tụi con là người sẽ dám sát hắn
Lý Kỳ
Ta thấy đây cũng là ý không tồi mà
Lý Kỳ
Dì An Miên ở với hắn không vấn đề gì đâu. Có ta với Tam Côn, Nhị Bách để mắt tới, hắn không dám làm gì đâu
Tam Côn
Ừm, đúng đó. Nhìn thân hình hắn đi, như đứa con nít như vậy thì làm hại ai chứ, chúng ta cũng đâu nở để một đứa con nít đi lang thang ngoài Đại Mạc như vậy
Nhị Bách
Bọn ta sẽ giám sát hắn không rời mắt, ngươi yên tâm đi
Thiên Ưng
Ta tuyệt đối không đồng ý
Cửu Tần
Thôi được rồi, đừng làm loạn nữa
Cửu Tần
Dì An Miên, dì có thể dám sát hắn sao
Một cái gật đầu, rồi ớ ớ, thêm chút diễn tả bằng tay một cách loạn xạ
Cửu Tần
Tạm thời ta giữ hắn ở chổ dì, nếu có gì bất thường cứ báo lại cho bọn ta.
Cửu Tần
Ngươi!! Ta để ngươi ở đây, nhưng không lâu đâu. Tới lúc vết thương ngươi lành hẵn thì phải rời khỏi đây, tốt nhất từ đây tới lúc đó ngươi nên an phận, nếu không đừng trách bọn ta...Giết mà không báo cho người biết.
Vô danh (Ai)
....( tặng ngài một nụ cười biết điều mà ta có)
Thiên Ưng
Hắn là nam nhân. Mam của ta là nữ nhân. Sao có thể ở cùng nhau
Tam Côn
Ngươi bị điên à, không thấy hắn chỉ là đứa con nít sao
Thiên Ưng
Con nít gì chứ, cao gần tới tai ta rồi
Lý Kỳ
Ta thấy ngươi nên đi bắt mạch xem sao
Nhị Bách
Đi thôi, ta đưa ngươi đi
Vô danh (Ai)
...(vẫn còn diễn vẻ mặt không hề hay biết gì cùng với nụ cười thân thiện cho mọi người xem)
Nhóc ngồi bệt xuống nền và an ủi bản thân
Vô danh (Ai)
Làm tốt lắm, mình làm tốt lắm, ít nhất hôm nay mình sống rồi
Nhóc nhìn người phụ nữ vẫn còn đứng trong lều
Vô danh (Ai)
(Suy nghĩ) tại sao dì ấy lại giúp mình ở lại?? Mình đáng thương đúng không?? Mình diễn đạt mà?? Mình quá đáng thương. Chổ nào cũng toát lên vẻ đáng thương
Vô danh (Ai)
Tại sao dì giúp con?
Dì An Miên ấy chỉ nhìn nhóc và cười... dì ấy cũng đi ra khỏi lều
Vô danh (Ai)
Hồi nảy dì ấy còn vui vẻ đáp lại mấy người kia mà, sao tới lượt mình dì ấy bỏ đi. Mình sống lỗi ở đâu sao?
Một lát sau, người phụ nữ ấy quay lại với một khay thức ăn. Bà ấy đặt chúng lên bàn và chỉ vào chúng như ý nói "nhóc con tới ăn đi"
Sau đó bà ấy quơ tay rất nhiều, nhưng nhóc ấy chỉ hiểu sơ là bà ấy không nói chuyện và cũng không nghe được. Nhóc chỉ hiểu có vậy thôi
Rồi nhóc đáp lại bằng cách gật đầu một cách trân trọng nhất mà nhóc có thể nghĩ tới lúc này
Người phụ nữ ấy cười đáp lại và rời đi, bà ấy không quên để lại kí hiệu bảo nhóc ăn thức ăn trên bàn. Sau khi thấy bà ấy rồi đi nhóc bắt đầu ăn...
Vô danh (Ai)
Không có đũa hay muỗng sao?
Vô danh (Ai)
Thôi, cũng may thức ăn khô và một chén canh. Ăn bốc với cầm chén húp vậy
Vô danh (Ai)
Khoan... mình cảm giác mình bỏ lỡ điều gì đó
Vô danh (Ai)
Nam nhân???? Mình???
Vô danh (Ai)
Không có, ngực ta đâu, ê, không đùa được đâu
Nhóc kiểm tra thân thể thêm lần nữa thì ..
Vô danh (Ai)
Phù... doạ ta rồi, vẫn là nữ nhân. Bọn họ không phân biệt được nam và nữ sao?
Vô danh (Ai)
Kệ thôi, vậy cũng tốt. Nhưng cơ thể này hình như đang đóng làm nam nhân thì phải. Một người kì lạ, tại sao lại đóng giả nam nhân?
Vô danh (Ai)
A, dì ấy, dì ấy biết mình là nữ??? Nên vì vậy mới giúp mình ở lại
Và rồi nhóc có một bữa ăn với nhiều câu hỏi. Đứa nhóc này thân phận là gì? Và tại sao bây giờ mình lại ngồi ở đây trong thân thể của đứa nhóc này. Vừa ăn vừa sắp xếp lại quá khứ lần cuối mình đang ở đâu vào năm 2021. Nhưng nhóc không thể nào nhớ ra được...
Vô danh (Ai)
Có lẽ.. ngày mai ta sẽ thức dậy và về lại nhà thôi. Đây chỉ là mơ thôi...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play