Trên chiếc xe bảy chỗ chạy từ Hà Giang đi Đồng Văn, mọi người ai nấy đều phấn khích reo lên trước khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Những cung đường hiểm trở cùng với vách núi dựng đứng cheo leo dần lộ ra, mang tới cảm xúc tuyệt vời cho những người sắp đặt chân đến. Riêng tôi từ nãy tới giờ vẫn ngồi im lặng, mắt chăm chú nhìn ra cửa.
Tôi là Thư, hai mươi hai tuổi, hôm nay là ngày sinh nhật của tôi. Trên chuyến xe này, có lẽ tôi là người lớn tuổi nhất, còn lại là bốn bạn trẻ, đều là sinh viên năm nhất cả. Mọi người chỉ mới gặp nhau sáng nay, từ lạ thành quen bởi chung một đam mê là khám phá nét đẹp độc đáo, ấn tượng của khu vực địa đầu Tổ Quốc.
Phương đưa chai nước cho tôi hỏi.
- Chị say xe hả?
- Không có.
- Em thấy chị im lặng nãy giờ, chắc bị choáng ngợp bởi khung cảnh ở đây rồi nhỉ?
Tôi cười cười xã giao, thật ra tôi không có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp, trong đầu đang suy nghĩ đến vấn đề của bản thân. Lúc này anh tài xế lên tiếng.
- Mọi người dự định sẽ tham quan những địa điểm nào chưa, nếu muốn có thể liên hệ anh, sẽ lấy giá rẻ cho mấy em.
- Bọn em tính thuê xe máy anh ạ, dễ di chuyển lại tiện hơn.
- Vậy khi nào về lại Hà Nội thì gọi anh nhé?
- Vâng.
Năm người chúng tôi đều đến từ Hà Nội, du lịch tự túc không đi theo tour, trùng hợp chung một điểm đến nên mới thuê xe đi cùng. Tôi thở dài lấy điện thoại ra lướt. Khi nghe tôi nói mình sắp tới Đồng Văn, cái Ngọc bạn thân tôi còn không tin, đòi chụp một tấm ảnh gửi qua.
Vài phút sau Ngọc liền gọi điện hỏi.
- Hôm nay là sinh nhật của cậu mà. Bác Hùng có biết cậu bỏ đi như thế không?
- Ông ấy chưa biết.
- Con nhỏ này, lại giận hờn gì rồi.
- Đợi tớ đi về sẽ kể với cậu. Phải rồi, lúc trước cậu từng đi Hà Giang, gửi tớ vài địa điểm tham khảo đi.
- Ừ, chờ tớ một lát.
Nhìn mấy tấm ảnh Ngọc gửi, tôi lướt qua một hồi rồi dừng lại, đưa điện thoại cho người bên cạnh, tôi hỏi.
- Em biết chỗ này không?
- Đây là thị trấn Phó Bảng. Chị muốn tới đây hả?
- Ừ.
Hỏi qua tài xế đường đến thị trấn Phó Bảng, tôi là người tách đoàn đầu tiên. Tôi thích sự yên tĩnh, bình dị, đương nhiên thị trấn bị dòng chảy thời gian lãng quên này là một lựa chọn lý tưởng. Những ngôi nhà như ẩn như hiện nằm khép mình bên những dãy đá tai mèo, bốn bề là núi.
Tôi hít một hơi thật sâu, mùi vị núi rừng quyện với mùi hương của một loại hoa nào đó quấn quýt trên đầu mũi. Tôi bắt đầu đi bộ vào thị trấn. Cảm giác như nhịp sống ở đây trôi chậm lại, những ngôi nhà bằng đất nằm rải rác trên đường chính, ước chừng chỉ có vài chục hộ. Có nhà treo trước cửa mấy câu đối chữ Hán. Tôi không ngờ lại có một nơi xinh đẹp lạ lùng đến vậy, nét cổ kính hoang sơ thu mình giữa rừng núi như một bức tranh mỹ miều, càng đi sâu vào trong, tâm trạng tôi càng thêm háo hức.
Đảo mắt nhìn quanh một lượt tôi bắt gặp những luống hoa hồng đang khoe sắc rực rỡ, giữa cao nguyên đá trơ trọi, sự sống vẫn mạnh mẽ vươn lên. Thì ra là mùi hương này, tôi mang máng nghe được từ lúc đặt chân đến. Phía bên trái, một ngôi nhà có hàng rào đá dậu bao quanh, một chàng trai đang đứng. Tôi nheo mắt để phác hoạ hình ảnh đẹp đẽ này vào trong con ngươi đen thẳm của mình.
Chàng trai kia nhìn qua chỉ mới mười tám hai mươi, dáng người cao gầy, đặc biệt gương mặt điển trai mang theo sự điềm tĩnh đến kinh ngạc. Giống như sương gió biên thùy không thể tác động gì đến cậu ấy. Tôi mỉm cười, vác balo rảo bước về phía trước.
- Chào cậu.
Chàng thanh niên kia nhìn tôi không cảm xúc, gật đầu đáp lại. Bây giờ tôi mới nhìn rõ mặt cậu ấy, mái tóc húi cua gọn gàng, da trắng, mũi cao nhìn không giống người ở đây lắm. Tôi thử hỏi.
- Cậu đến du lịch hả?
- Không, đây là nhà tôi.
- Vậy à, tôi chưa tìm được chỗ ở. Nhà cậu có cho thuê phòng không, tôi chỉ ngủ một đêm thôi.
Cậu ấy có vẻ hơi lưỡng lự rồi gật đầu.
Tôi vui vẻ mở cửa đi vào, căn nhà nhỏ với vách tường màu vàng ngà, mái ngói cũ kĩ nhuốm màu thời gian.
- Nhà tôi có hai phòng, buổi tối thường đi ngủ sớm nếu chị ra ngoài thì phải về trước tám giờ.
- Tôi đồng ý, còn gì nữa không?
- Trong nhà có người bệnh, mong chị hạn chế đừng làm ồn.
- Được. Mà cậu tên gì thế, tôi biết để tiện xưng hô.
- Tôi tên Kiệt.
Tôi không ngần ngại mà giơ tay ra, bàn tay trắng nõn sạch sẽ, các khớp dài nhỏ nhắn. Thấy Kiệt lưỡng lự tôi chủ động nắm tay cậu ấy giới thiệu.
- Còn tôi là Thư.
Cảm giác lòng bàn tay Kiệt rất lạnh, chẳng biết tại sao cậu ấy lại rút tay về một cách thẳng thừng bỏ vào nhà. Tôi cười mỉm, chắc là ngại ngùng rồi.
Căn nhà nhỏ này rất đơn giản, bên trong chẳng có gì giá trị nhưng gọn gàng, ngăn nắp. Kiệt từ phòng bên trái đi ra, tay cầm mấy quyển sách nói.
- Phòng chị bên đó.
- Ừ, nhà cậu có nấu ăn không?
- Có.
- Nấu thêm cho tôi một phần, tính chung với tiền thuê phòng luôn.
- Chị cất đồ trước đi, nấu xong tôi gọi.
- Cảm ơn cậu.
Gần trưa rồi, tôi hơi đói, lúc sáng chỉ ăn một dĩa bánh cuốn, năng lượng bị tiêu hao hết trên đường. Mở cửa, mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái sộc vào mũi. Một chiếc giường nhỏ đặt gần kệ cửa sổ, sát vách kê một chiếc bàn còn lại diện tích đều để trống. Tôi đoán đây là phòng của Kiệt cậu ấy cho tôi thuê rồi không biết tối ngủ ở đâu.
Tôi đặt balo lên giường, đem những vật dụng thiết yếu lấy ra. Ban đầu tôi không nghĩ mình sẽ đi Hà Giang, sau khi cãi nhau với bố, tôi bực bội tìm nơi nào để biến mất vài ngày. Kết quả bây giờ tôi ở đây.
Bên ngoài có tiếng nói chuyện, giọng của Kiệt rất êm tai, tôi nghe loáng thoáng được nội dung.
- Ai đến nhà mình hả con?
- Là khách du lịch ghé qua, họ muốn ở lại một đêm.
- Vậy à, thế tối con ngủ ở đâu?
- Con ngủ tạm bên ngoài.
Nói được vài câu, người phụ nữ liền ho dữ dội, hình như đó mà mẹ của Kiệt, người bệnh được nhắc đến có lẽ là bà ấy. Tôi ngồi một lát rồi đi ra, mùi thơm của tỏi phi bay khắp nhà, nên mò xuống bếp xem thử.
- Đây là rau gì thế?
Tôi xuất hiện bất thình lình nên Kiệt hơi giật mình, hắng giọng đáp.
- Rau cải mèo.
- Xào tỏi à?
- Ừ, chị ăn được không?
- Món gì tôi cũng ăn được.
Kiệt liếc tôi một cái rồi quay đi, giống như không tin lắm. Tôi nhún vai, từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng động tay vào việc gì, mọi thứ đều có người lo hết. Gia đình tôi rất giàu, bố tôi mở một công ty xây dựng, toàn nhận những công trình lớn. Sống trong nhung lụa là thế nhưng tôi không cảm thấy hạnh phúc tí nào. Mẹ mất sớm, bố chỉ lo phát triển sự nghiệp, thành ra chẳng ai quan tâm tôi cả. Ông ấy nghĩ chỉ cần chu cấp đầy đủ cho con gái thì làm tròn trách nhiệm rồi, còn muốn thế nào là tùy.
Dạo gần đây tôi để ý bố mình rất lạ, ông bắt đầu chăm chút vẻ bề ngoài, thường xuyên gọi cho ai đó rất lâu, còn cười nói nhỏ nhẹ. Sau một tháng cuối cùng tôi cũng biết nguyên nhân. Hôm qua ông ấy dẫn một người phụ nữ về nhà, ý định rất rõ ràng, ông muốn đi thêm bước nữa. Dù biết điều này trước sau gì cũng đến nhưng người phụ nữ kia tôi không thể chấp nhận được. Bà ấy có một đứa cơn trai, nhỏ hơn tôi hai tuổi, dáng vẻ rất ngông cuồng. Vì chuyện này mà tôi cãi nhau với bố rồi bỏ nhà đi, tính khí của tôi ương ngạnh, nhất định sẽ không về nếu bố vẫn muốn cưới bà ấy.
- Chị tránh ra một chút. Sẽ bị ám mùi đấy.
- Ồ. Trưa nay chúng ta không ăn thịt hả?
- Trong nhà hết thịt rồi.
- Vậy ngày mai thì sao?
Kiệt nhíu mày hỏi.
- Không phải chị nói chỉ ở lại một đêm hả?
- Tôi đổi ý rồi.
Tôi cười một cách vô hại. Thật ra ngay từ đầu tôi đã muốn ở lại đây vài ngày. Sợ Kiệt từ chối nên mới nói vậy. Căn bếp chật chội cộng thêm bếp lửa đang cháy khiến tôi cảm giác hơi nóng nên ra ngoài sân đi dạo.
Đang giữa tháng mười một, hoa tam giác mạch cũng nở rồi. Lúc trên xe tôi nghe mấy bạn trẻ kia bàn tán rôm rả nên cũng muốn ngắm thử một lần. Trước giờ tôi chỉ nghe nói chứ chưa được thấy hoa tam giác mạch ngoài đời lần nào. Tôi đi loanh quanh một lát rồi dừng trước căn nhà có treo mấy cái lồng đèn ở cửa chụp hình. Ở đây chỗ nào cũng trở thành địa điểm check in được cả, khung cảnh lướt qua giống như thước phim cũ mang đầy hoài niệm vậy.
Nhìn đồng hồ, tôi đã đi được mười lăm phút, chắc hẳn Kiệt cũng nấu xong rồi, nghĩ vậy nên tôi quay lại.
Vào tới cửa tôi thấy một người phụ nữ, dáng vẻ tiều tụy nhợt nhạt. Bà ấy nhìn tôi mỉm cười nồng hậu. Giờ tôi đã biết Kiệt giống ai, nước da trắng trẻo kia y hệt mẹ cậu ấy.
- Cháu đến đây một mình sao?
- Vâng.
- Nào ngồi xuống ăn cơm đi. Chỉ có mấy món đạm bạc, cháu đừng chê nhé.
- Cảm ơn bác.
Đây là bữa cơm đặc biệt nhất trong hai mươi mấy năm qua của tôi. Bình dị và ấm áp, không phải sơn hào hải vị nhưng rất ngon. Kiệt ngồi bên cạnh ăn rất từ tốn, nhìn hai mẹ con họ, tôi vẫn giữ suy nghĩ đó, chắc chắn không phải người ở đây. Tôi tò mò hỏi.
- Bác là người Hoa ạ?
- Không, bác là người Kinh.
- Vậy gia đình mình chuyển tới đây lâu chưa hả bác?
- Cũng được mười năm rồi, mới đó mà nhanh thật.
Bà Quý, mẹ của Kiệt chậm rãi trả lời. Sự ủ dột đằng sau nụ cười gượng gạo kia nói cho tôi biết hai mẹ con họ nhất định gặp chuyện gì đó nên mới chuyển tới đây. Kiệt không được vui cho lắm, quay sang nhìn tôi hỏi.
- Chị ăn thêm cơm không?
- Cho tôi chén nữa.
Tôi ăn tận ba chén, bình thường tôi không ăn nhiều, có lẽ thay đổi không khí nên có tâm trạng hẳn. Kiệt rất chu đáo, bà Quý vừa đặt chén xuống cậu ấy đã rót nước đưa tới, dặn dò.
- Mẹ ngồi một lát rồi về phòng nghỉ đi.
- Ừ, mẹ biết rồi.
Không biết bà ấy bị bệnh gì, trông có vẻ hơi nặng thì phải. Thấy tôi nhìn bà Quý chăm chú, Kiệt quăng cho tôi ánh mắt lạnh lùng, giống như đang nhắc nhở tôi đừng lo chuyện bao đồng. Gắp miếng cải mèo cuối cùng bỏ vào chén, tôi mỉm cười ăn ngon lành.
Ăn xong, tôi theo Kiệt ra sau rửa chén, cậu ấy làm việc nhà rất thạo, tôi chỉ ngồi một bên nhìn.
- Cậu bao nhiêu tuổi rồi?
- Mười tám.
- Năm nay cậu đang học mười hai hả?
- Tôi nghỉ rồi.
- Sao vậy?
- Chị quan tâm đến chuyện của người khác quá đấy.
Chưa gì cậu ấy đã xù lông với tôi, thái độ gai góc như con nhím vậy. Không hỏi nữa, tôi chuyển sang đoán mò. Hoàn cảnh gia đình có lẽ là nguyên nhân lớn nhất khiến Kiệt nghỉ học. Cậu ấy nhìn rất sáng sủa, vầng trán cao cao kia có tố chất lắm, người ta hay bảo trán cao thông minh còn gì. Tôi đứng lên hỏi.
- Ngày mai cậu có rảnh không?
- Chị hỏi làm gì?
- Làm hướng dẫn viên cho tôi, một ngày tôi trả cậu một triệu.
Kiệt nhướng mày đáp.
- Chị muốn đi đâu?
- Trước tiên tôi muốn ngắm hoa tam giác mạch.
- Được, sáng mai bảy giờ chúng ta lên đường, nhưng tôi chỉ đưa chị đi tới trưa thôi.
- Ừ, tôi cũng muốn nghỉ ngơi. Quyết định vậy đi.
Thỏa thuận xong tôi hài lòng, về phòng ngủ một giấc tới chiều. Bố tôi vẫn chưa thấy gọi, giờ này không thấy tôi chắc ông cũng biết con gái mình bỏ nhà đi rồi. Tôi khó chịu ném điện thoại vào trong chăn rồi nằm tiếp. Bên ngoài có tiếng xe máy, tôi nghe tiếng cửa gỗ bị đẩy ra nhưng mãi không thấy ai nói gì cả. Tôi gấp chăn gọn lại rồi đi ra. Kiệt đang uống nước, chiếc áo khoác jean sờn màu đặt trên ghế. Hình như cậu ấy mới đi đâu về, tôi nhìn ra sân mỉm cười hỏi.
- Cậu kiếm ở đâu ra xe máy nhanh vậy?
- Tôi mượn của bạn.
- Người ta lấy cậu bao nhiêu, tính thêm vào, tôi trả.
- Không cần đâu, số tiền kia nhiều rồi.
- Tối nay có thịt không, tự dưng lại thèm.
Kiệt lấy chìa khóa đứng lên nói.
- Để tôi đi mua.
- Ừ, sẵn tiện mua cho tôi ít kẹo với nhé, tự dưng lại cảm thấy nhạt miệng.
- Chị còn tự dưng gì nữa không, nói tôi mua một lần?
- Hết rồi.
Tôi cười tươi xua tay, trời về chiều rất mát mẻ, không khí cực kì thoáng đãng khác xa cái mùi khói bụi ô nhiễm. Sống ở đây cũng thích lắm chứ. Đằng sau bà Quý lên tiếng.
- Kiệt nó đi đâu rồi hả cháu?
- Vâng, cậu ấy đi mua ít đồ.
Tôi kéo ghế cho bà ấy ngồi, hồi trẻ bà Quý cũng thuộc dạng có nhan sắc, tầm tuổi này rồi đường nét khuôn mặt vẫn rất đẹp. Tôi nhìn bà ấy mỉm cười đánh giá.
- Nhà này chỉ có hai mẹ con bác thôi ạ?
- Ừ, bác lại hay đau bệnh, mọi thứ đều đặt lên vai Kiệt hết, nó giỏi lắm, mấy năm qua cũng vất vả không ít.
- Bác không có họ hàng gì thân thích ở đây sao?
- Không có.
- Vậy trước kia bác sống ở đâu?
Bà Quý nhìn xa xăm ra cửa, giống như đang nhớ về thời trẻ, bâng khuâng đáp.
- Trước kia bác ở Hà Nội.
Nói đến đây bà ấy buồn buồn nên tôi không hỏi nữa. Mỗi người đều có quá khứ, nếu không vui thì đừng cố khơi gợi.
Tôi đi loanh quanh ngoài sân một lúc thì Kiệt về, cậu ấy gỡ mũ bảo hiểm ra, gương mặt điển trai có chút uể oải, đưa bịch giấy cho tôi nói.
- Kẹo của chị này.
- Cảm ơn cậu. Có mua thịt không vậy?
- Có.
- Cậu định nấu món gì?
- Tối chị ăn rồi biết.
Tôi gật đầu, bóc vỏ một viên kẹo bỏ vào miệng cười tươi nói.
- Cậu nấu ngon lắm, còn hơn cả tôi.
Nghe xong Kiệt bỗng dưng nhếch môi, thẳng thừng đáp một câu khiến tôi mất hứng.
- Tôi đoán chị chả biết nấu món gì.
Lần đầu tiên bị một người nhỏ tuổi hơn mình xem thường. Không thèm nói chuyện với cậu ấy nữa tôi bỏ về phòng.
Gần bảy giờ, bóng tối đã xâm chiếm, bao trùm mọi ngóc ngách trong thị trấn nhỏ. Tôi sấy khô tóc rồi đi ra, ánh sáng vàng nhạt từ trần nhà chiếu xuống, cảm giác khoan khoái dễ chịu. Mâm cơm trên bàn nhìn phong phú hơn lúc sáng, rau thịt đầy đủ. Bà Quý xới cơm, nheo mắt hỏi.
- Tối nay con nấu nhiều vậy?
Kiệt không trả lời vội mà nhìn sang tôi, trong mắt hiện lên ý cười.
- Chị ấy ăn nhiều hơn chúng ta nên con nấu thêm.
Tôi cười gượng gạo cúi đầu, quả thật tôi ăn hơi nhiều, bình thường chỉ ăn một chén, có khi còn giữ dáng chỉ uống nước ép. Nhưng đến đây khẩu vị liền thay đổi, đồ ăn ngon một phần, còn lại có lẽ là vì bữa cơm mang không khí ấm áp của một gia đình. Bà Quý chốc lát lại hỏi han sợ mấy món ở đây tôi ăn không quen. Một bữa cơm kéo dài hơn nửa tiếng, tôi vừa ăn vừa nói chuyện, bụng no căng như quả bóng.
Tôi thường hay ngủ trễ, do đó ăn xong không về phòng ngay mà ra sân ngồi hóng mát. Phía sau nhà Kiệt đang rửa chén, tôi nghe tiếng lục đục nãy giờ vẫn chưa xong.
Sống ở cũng thích thật, êm ả, tĩnh lặng không chút phiền não. Tôi gạt đi những trăn trở của bản thân, hòa mình vào thị trấn bé nhỏ này để tận hưởng dư vị khó tìm.
- Chị chưa ngủ hả?
Kiệt đứng phía sau tôi, hình như cậu ấy vừa mới tắm xong, mùi dầu gội thoang thoảng bay tới. Tôi thoải mái dựa ra ghế đáp.
- Tôi chưa buồn ngủ.
- Chị là sinh viên năm mấy rồi?
- Năm cuối, vài tháng nữa là tốt nghiệp.
- Ngành gì vậy?
- Quản trị kinh doanh.
Tôi không có ước mơ gì, lúc đăng ký nguyện vọng, bố muốn hướng tôi theo ngành này nên mới chọn. Nghĩ lại hồi đó tôi nghe lời bố răm rắp, mới có mấy năm đã thay đổi rồi. Kiệt đứng bên cạnh tôi, mặt hơi ngửa lên trời, dáng vẻ cô độc khiến tôi không thể rời mắt. Tôi khẽ hỏi.
- Mẹ cậu mắc bệnh gì vậy?
- Bà ấy bị viêm phổi, đã chuyển sang giai đoạn mãn tính.
- Có phải mẹ cậu sợ tốn tiền nên mới chậm trễ điều trị không?
- Ừ.
Với tôi tiền bạc không quan trọng nhưng sống trong hoàn cảnh của Kiệt mới thấy không có tiền bất lực cỡ nào. Ở đây mọi thứ không được đầy đủ như thành phố, cuộc sống có phần khó khăn hơn nhưng bù mọi người chất phác, nhiệt tình. Tôi đứng lên, lấy tiền trong túi đưa cậu ấy.
- Tôi đưa trước tiền thuê phòng.
- Tôi nhận một nửa thôi, chị đưa nhiều quá rồi.
- Cậu cứ cầm hết đi, tôi còn ở lại lâu mà.
- Không.
Cậu ấy một mực từ chối, hết cách tôi đem số tiền còn lại nhét vào túi quần Kiệt. Khi tay tôi chạm vào đùi cậu ấy giật mình né ra.
- Chị làm gì vậy?
- Ai bảo cậu không nhận.
Tôi gãi đầu, giả vờ bình thản lãng sang chuyện khác. Vừa rồi tôi quên mất mình là con gái, tự nhiên đút tiền vào túi xong lại sờ đùi người ta thật mất mặt quá.
- Ngày mai mấy giờ xuất phát vậy?
- Bảy giờ.
- Được. Tôi về phòng đây, chúc cậu ngủ ngon.
Tôi hay ngủ dậy trễ nên phải cài tận hai cái báo thức, xong xuôi kéo chăn đắp ngang ngực rồi từ từ nhắm mắt. Biến mất một ngày không ai tìm tôi nhiều lúc cảm giác thế giới này chẳng có ai hiểu mình. Tôi đã tìm được một nơi lí tưởng, ban đêm ở đây rất yên tĩnh, mơ màng một lát đã ngủ say.
Đúng sáu giờ, tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi, tôi vươn vai ngáp ngắn ngáp dài rồi nằm thêm năm phút nữa mới chịu rời giường. Lần đầu dậy sớm có hơi lạ lẫm. Chuyến đi hôm nay khiến tôi háo hức, tâm trạng cực kỳ tốt ngồi lựa quần áo. Tôi chọn chiếc váy liền thân màu xanh nhạt, thắt thêm chiếc khăn lụa ở cổ cho nền nã một tí rồi đi tìm Kiệt. Bên ngoài bà Quý đang quét sân còn cậu ấy chẳng thấy đâu. Tôi nhìn quanh rồi hỏi.
- Kiệt đâu rồi bác?
- Nó qua nhà hàng xóm. Tối qua cháu ngủ được không?
- Được ạ, cháu đặt đâu cũng ngủ ngon hết.
Bà Quý mỉm cười hướng mắt về phía sau tôi nói.
- Kiệt nó về rồi kìa.
Cậu ấy mặc áo thun trắng, quần jeans dài, dáng người cao ráo hệt như người mẫu vậy. Tôi không biết ánh mắt mình có chút say mê, vui vẻ chạy tới nói.
- Tôi đã chuẩn bị xong.
- Ăn sáng trước đã.
Ở Phó Bảng cũng có hoa tam giác mạch nhưng Kiệt nói sẽ đưa tôi đến một nơi đẹp hơn để ngắm. Ăn xong tôi chạy về phòng, lấy máy ảnh bỏ vào balo rồi đi ra, cậu ấy đang ở ngoài sân chờ tôi.
- Xong rồi.
- Chị ngồi cẩn thận vào.
- Ừ.
Ngồi sau lưng Kiệt cảm giác như được che mưa che gió hết vậy, tôi rướn người về phía trước hỏi.
- Tầm bao nhiêu phút thì tới nhỉ?
- Hơn một tiếng.
Những cung đường uốn lượn dần hiện ra, xe máy cũng xuất hiện nhiều hơn. Mọi người đến Hà Giang du lịch đều thích chinh phục những cung đường ngoằn nghèo hiểm trở. Cảm giác cực kì phấn khích, tôi ngắm cảnh hai bên đường, thiên nhiên đúng là kì công nhào nặn mảnh đất xinh đẹp này. Giọng Kiệt vang lên.
- Chị đến Hà Giang lần đầu đúng không?
- Phải, đây là lần đầu tiên.
- Sao chị không đặt phòng ở Đồng Văn, chỗ tôi khách du lịch ít hay nghỉ lại?
- Chắc là do duyên số, nếu không thì làm sao gặp được cậu chứ
Người phía trước im lặng, bị tôi chọc cho ngại ngùng nữa rồi. Chúng tôi tới Lũng Cú lúc chín giờ, ở đây nhộn nhịp hơn hẳn, khách du lịch cũng ghé đến nhiều. Ngồi lâu nên có hơi mỏi nhưng khi nhìn thấy cánh đồng hoa tam giác mạch trải dài bất tận, tôi chẳng thấy mệt mỏi gì nữa.
Dưới chân cột cờ Lũng Cú, từng cánh đồng hoa tam giác mạch được trồng thành ruộng bậc thang. Cả một vùng bao phủ bởi màu hồng, màu tím của những cánh hoa li ti. Khung cảnh quá đỗi thơ mộng nhưng cũng không kém phần hùng vĩ hoang sơ. Núi rừng hiểm trở bỗng hóa dịu dàng bởi loài hoa nhỏ bé này. Tôi vội lấy máy ảnh đưa cho Kiệt dặn dò.
- Cậu chụp cho tôi đi, lựa góc nào đẹp vào.
Tôi không biết tạo kiểu, cứ theo biểu cảm tự nhiên, hết cười tươi rồi lại cười mỉm, mỏi hết cả hàm. Phía đối diện, Kiệt chụp lia lịa, không biết có được tấm nào ưng ý chưa, tôi chạy tới xem thử.
- Thế nào, đẹp không?
- Tấm nào cũng đẹp.
- Tôi đẹp hay cảnh đẹp vậy?
- Cả hai.
Tôi hí hửng cầm máy ảnh bấm xem, quả nhiên đẹp thật, chỉnh màu nữa là xuất sắc. Tôi đẩy Kiệt ra, khẩn trương hối.
- Tôi chụp cho cậu.
- Không cần đâu.
- Chụp một tấm kỉ niệm thôi, nhanh đi.
Vẻ mặt miễn cưỡng của cậu ấy làm tôi buồn cười, liên tục hỏi.
- Chị chụp chưa vậy?
- Chưa, có ai chụp ảnh mà mặt nghiêm trọng như cậu không, cười lên đi.
Khoảnh khắc gương mặt điển trai kia nở nụ cười, tim tôi bỗng chốc đập rộn ràng. Tôi đang thầm nghĩ, cảm giác quái lạ gì thế này, tôi không kiểm soát được cảm xúc của mình nữa. Kiệt cười lên trông rất đẹp, ấm áp tựa như những tia nắng đang nhảy nhót trên vai cậu ấy. Tôi nhất thời quên cả phản ứng, lặng lẽ ngắm trai đẹp qua ống kính.
Đến khi gương mặt kia dần dần phóng đại, tôi lập tức đứng thẳng người, cười gượng nói.
- Xong rồi.
- Có muốn lên kia thử không?
Nhìn cột cờ cao chót vót, tôi bị chùn bước nên lưỡng lự, không đợi tôi trả lời Kiệt đã đi trước. Bản thân là đứa ít vận động, sau hơn mười phút leo bậc thang, chân tôi mỏi nhừ, chán nản.
- Tôi không đi nổi nữa.
- Lên phía trước rồi nghỉ.
- Cậu đỡ tôi với.
Kiệt quay trở xuống nắm cánh tay tôi kéo lên. Trên trán cậu ấy lấm tấm mồ hôi, tôi cũng vậy nhưng có vẻ thảm hại hơn. Sao lại mệt thế này cơ chứ, tôi lắc đầu.
- Chân tôi rã rời hết rồi.
- Ráng lên, một xíu nữa thôi.
Tôi dựa hẳn vào người Kiệt, như thế này đỡ mỏi. Cậu ấy lập tức giãy nãy lên.
- Chị đừng dựa sát như thế được không?
- Tôi là con gái không ngại thì thôi cậu ngại làm gì.
Kiệt im lặng, vành tai đỏ ửng, nhờ như thế mà tôi lên được tới nơi. Phóng tầm mắt ra xa, bao nhiêu công sức đều không uổng phí tí nào. Một cao nguyên đá Đồng Văn trù phú, những bản làng thấp thoáng ẩn mình, những thửa ruộng bậc thang trải dài, tất cả đều thu trọn vào trong tầm mắt. Phía trên cao, lá cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trong gió mang theo niềm kiêu hãnh thiêng liêng. Tôi không nhịn được phải thốt lên.
- Đẹp thật đấy. Chúng ta chụp ảnh chung đi.
- Không chụp nữa.
- Một tấm thôi, năn nỉ cậu đó.
Kiệt thở dài đứng sau lưng tôi, cậu ấy quá cao, nhìn tôi giống như lọt thỏm vậy, còn chưa tới vai nữa. Tôi phải nhón chân giơ điện thoại ra xa để lấy được toàn cảnh.
- Đẹp lắm, cậu xem này.
Tôi xoay người liền va vào ngực cậu ấy, hai chân loạng choạng muốn ngã ra sau. Rất nhanh có một cánh tay săn chắc đỡ lấy lưng tôi. Ở khoảng cách này, mặt hai đứa sáp lại gần nhau, chưa đầy một gang tay. Tôi đột nhiên nảy sinh một ý định xấu, cười mỉm đưa tay kéo gáy cậu ấy xuống. Nụ hôn có chủ đích rơi chuẩn xác không lệch tí nào. Tôi thấy rõ sự kinh ngạc đến tột độ trong mắt Kiệt, một giây sau cậu ấy rút tay về, mông tôi đau đớn đập mạnh xuống đất. Tôi suýt xoa đứng lên.
- Chị cố ý đúng không?
- Ấy, cậu đừng hiểu lầm. Vừa rồi tôi muốn vịn vai cậu đứng lên, không ngờ đặt tay nhầm chỗ. Chắc không phải nụ hôn đầu của cậu đâu nhỉ, tôi vô ý thật mà.
Kiệt không thèm nhìn tôi, quay mặt sang hướng khác, chắc cậu ấy giận rồi. Tôi tìm cách làm lành.
- Nói cho cậu biết, tôi là người cổ hủ, đến bạn trai tôi chỉ mới nắm tay thôi, chưa được hôn đâu đấy.
Tôi tự cười bản thân mình, hôn con người ta xong lại tìm đủ lý do. Tôi chưa có bạn trai, mặc dù số người theo đuổi, tán tỉnh tôi rất nhiều. Họ thích tôi ở hai điểm, giàu và xinh đẹp nhưng chưa một ai khiến tôi rung động. Có lẽ do duyên chưa tới. Kiệt thở hắt ra nói.
- Về thôi.
- Ừ.
Tôi lẽo đẽo theo sau cậu ấy. Trên môi vẫn còn lưu lại chút ấm ấm của nụ hôn vừa rồi. Suốt đoạn đường tôi cười tủm tỉm như con ngốc. Chạy được một đoạn, Kiệt dừng lại mua đồ ăn cho bữa trưa, tôi cũng tranh thủ ngó nghiêng đôi chút.
- Chị mua gì nhiều vậy?
- Bánh tam giác mạch.
Tôi giơ túi bánh trên tay cho Kiệt xem, vẫn còn nóng nên bóc một miếng ăn thử. Bánh hơi mềm và xốp, vị ngọt thanh, phảng phất mùi hăng của cây rừng. Lạ miệng và khá thú vị, tôi ăn thêm miếng nữa, Kiệt lắc đầu.
- Ăn ít thôi.
- Cậu mua xong rồi hả?
- Ừ, giờ chúng ta về.
Đến nhà, tôi thay quần áo rồi đem hình đi khoe với bà Quý, bà ấy tấm tắc khen ngợi, nói là tôi rất ăn ảnh, tấm nào nhìn cũng tươi hết. Ai cũng nói tôi giống mẹ, hồi trẻ bà là hoa khôi của trường, nét đẹp trong trẻo thanh thoát, còn tôi thì có phần sắc sảo hơn. Được khen tôi cười nở cả mũi, dự định khi nào về sẽ rửa thành một album để làm kỉ niệm. Tôi giấu ảnh của Kiệt không cho cậu ấy xem, trong lúc nhất thời, tôi nhấn cả chục tấm chứ chả ít nhưng chỉ có một tấm duy nhất là cậu ấy cười.
Buổi chiều không có kế hoạch gì nên ăn trưa xong tôi về phòng ngủ một giấc li bì. Nếu không phải có gọi người tới thì dễ gì tôi bị đánh thức, giọng còn ngái ngủ, tôi nghe máy.
- Bố cậu vừa gọi điện này.
- Ông ấy hỏi gì?
- Thì còn hỏi gì nữa ngoài việc cậu đang ở đâu.
- Cậu không nói tớ đi Hà Giang đấy chứ?
- Tất nhiên là không rồi.
Ngọc thở dài chép miệng.
- Khi nào cậu về hả?
- Chưa đâu, tớ còn muốn ở thêm, chắc phải hết tuần.
- Ừ, đi cho khuây khoả rồi về. Có gì cứ gọi cho tớ.
Cúp máy, tôi xoa xoa trán cảm giác có hơi choáng một tí. Mới đó đã hơn sáu giờ rồi, tôi lấy đồ đi tắm. Mắt nhắm mắt mở đi một lèo từ phòng ra, tôi không nghe tiếng nước chảy nên kéo cửa. Lập tức giọng của Kiệt khiến tôi giật mình tỉnh táo.
- Chị ra ngoài mau.
Cậu ấy đang tắm, vùng ngực săn chắc hiện ngay trước mắt tôi, không ngờ nhìn cậu ấy gầy vậy thôi chứ thân hình rất chuẩn. Tay tôi vẫn còn giữ cánh cửa, không kiềm lòng được nhìn xuống dưới một chút. Một lực mạnh kéo sập cửa lại, lung lay muốn rơi ra khỏi khung. Tôi hoàn hồn nói.
- Xin lỗi, xin lỗi, tôi không thấy gì hết.
Tôi lại ghế ngồi, cố nhịn không cười to. Biểu cảm lúng túng của Kiệt rất dễ thương, thật ra những gì không nên nhìn tôi đều thấy hết cả.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play