Thế Giới- Ma Tâm Song Kết
Thế giới song song
chắc hẵn các bạn đã từng nghe qua thế giới song song rồi đúng chứ? hôm nay chúng ta sẽ đến với một nơi mà song song với chúng ta, nhưng nó lại khác một trời một vựt với chúng ta !
Năm 2031 có một thế giới song song với chúng ta mà chẳng ai phát hiện ra cho đến khi một ngày có một cô gái Tên Kiều-nương khám phá ra và đã mang theo cho cô một số rắc rối đã làm náo loạn cuộc sống của cô đang có. Có một gia đình sống ở thế giới song song được gọi là "Ma Tâm Kết" người mẹ đang mang long thai và sắp sinh nỡ !
Thiên Vương
Mẫu thân, người nên nghỉ ngơi dưỡng sức mới phải, sao lại ra đây?
Chu nha
Ta chỉ định đi dạo cho đỡ chán thôi '
Chu Nha ôm bụng bầu đã được 9 tháng bước đến ghế nằm giữa hoa viên ngồi xuống, chiếc bụng bự của bà khó đứng khó đi, Thiên Vương vội đến dù biết có người hầu nhưng anh vẫn đến diều bà ngồi xuống ghế. Bà cười đưa tay vuốt mái tóc của Thiên Vương, bà nói !
Chu nha
Ta rất vui khi thay cha mẹ con nuôi con lớn khôn và hiếu thảo như này, ta thật sự rất vui !
Thiên Vương
Người đừng nói vậy, công sinh không bằng công dưỡng, con rất...!
Cao Tường
Huynh rất thích cảm kích, đúng không? Phụ mẫu và cả Huynh nữa, lúc nào cũng cảm kích, lúc nào cũng vui, chán chết, ngủ một xíu cũng bị hai người phá đám'
Cao Tước
Ca cũng biết tình mẫu tử của họ còn hơn huynh đệ mình hay sao à, kệ hai người họ đi Ca. Nào đi uống rượu với đệ'
Chu nha
Hai đứa không được uống quá nhiều đâu đấy'
Cao Tước
Dạ thưa Công chúa'
Chu Nha thở hắc một hơi, Thiên Vương vội đỡ bà về phòng, những bông hoa rơi xuống khi làng gió thổi nhẹ qua làm cho những táng hoa bay khắp phủ, Một nụ cười hạnh phúc không thể nào hơn từ khuân mặt của người mẹ sắp sinh con kia !
Quay về thế giới thật, năm 2031 có một gia đình sống tại xx mọi thứ bây giờ tiến chuyển và mới mẽ vô cùng, Nhưng chiếc xe không cần người lái mà vẫn chạy trên đường an toàn, những cây đột đèn pha lẫn màu 4Đ đẹp mất, những ngôi nhà về đêm lại nhộn nhịp hơn bao giờ hết, cuộc sống của nhưng người ở thành phố xx như trên thiên đàn vậy !
Kiều Nương
Con không học kinh danh đâu
Cha Nương
Nhưng con phải học kinh doanh như cha
Mẹ Nương
Ông à bình tỉnh. con à sao lại không học kinh doanh?
Kiều Nương
Con không muốn học kinh doanh đâu, con không muốn sống như cha suốt ngày công việc
Cha Nương
Con nói con không muốn là con không làm sao, cha đã quyết định rồi'
Giọng chú rắc lên, Mẹ Nương vẫn đang cố gắng hòa giải đôi bên, Nương chẳng nhịn mà liền đúng dậy nói to
Kiều Nương
Con không muốn Là không muốn, con chỉ thích viết lách, còn không muốn làm nghề giống cha '
Nương nói xong vội chạy lên phòng, bỏ lại Chú Hiệp cô Khanh !
Mẹ Nương
mình à, mình xem xét lại đi, chứ em thấy con bé viết lách cũng khá tốt mà anh, thôi mình cứ cho con bé tự do đi anh, chúng ta còn nhiều thời gian mà phải không !
Cha Nương
Em đó tối ngày bênh con nó, viết lách chẳng có tương lai cho nó đâu em ạ, em cứ chiều nó như vậy nó sẽ hư vì tại mẹ mất thôi !
Cha Nương
Không có nhưng mà gì hết, anh quyết định rồi, em vào phòng nghỉ ngơi trước cho khỏe đi
Cả hai điều bất chấp làm Mẹ Nương chẳng thể thiếtphục được ai, bà vừa đi lên phòng vừa lẩm bảm với bản thân !
Mẹ Nương
Hai cha con mắc dịch nhà này, tối ngày ăn no rồi cãi nhau, mắc mệt gì đâu á. thôi đi ngủ mai sẽ ổn thôi '
Băng Tâm Thạch
Kiều Nương
Tôi ngồi bật dậy trên giường, tôi khá bực vì lời nói của cha luôn lập đi lập lại trong đầu tôi. cả tối tới giờ tôi chẳng chợpmắt được dù một phút, Tôi đứng dậy đọc thoại với bản thân!
Kiều Nương
Đợi đi ông già bốn mắt kia, đợi một ngày tôi đây sẽ lấy thành công đem về đập trước mặt ông đấy. Tức chết đi được
Kiều Nương
Chiếc bụng đói của tôi bắt đầu kêu lên làm tôi quên đi cơn tức giận, tôi thay cho mình bộ đồ tử tế, định bụng đi ra ngoài kiếm gì đó ăn. Tôi bước ra cửa phòng, đi xuống từng bật thang, tôi đi ngang phòng khách ngó qua thì thấy cha mình đang ngồi chéo chân trên ghế, tay ông đang bưng ly trà nóng, Tôi làm ngơ định bỏ đi, tiếng ông hỏi tôi
Kiều Nương
Con đi kiếm đồ ăn thôi'
Kiều Nương
Tôi ngưng lại, trả lời bằng giọng thờ ơ với cha mình, mẹ tôi bưng đĩa trái cây ra đi ngang tôi, mẹ đưa cho tôi một trái táo đỏ, tôi vẫn đang tức giận cha, nhưng chiếc bụng tôi thoi thúc tôi cầm quả táo kia đi
Mẹ Nương
Hai cha con nhà ông lại bắt đầu cuộc chiến nữa à?
Kiều Nương
Con đâu có đâu mẹ, do cha mà
Kiều Nương
Tôi cắn vội quả táo nhai ngấu nghiến, cha tôi đứng dậy rắc lên làm tôi xửng sờ đi'
Cha Nương
Con nói như vậy mà nghe được sao, cha chỉ muốn con theo nghề có tương lai hơn thôi '
Kiều Nương
Cha không hiểu con, đó giờ mọi thứ cha luôn là người bắt con theo này theo nọ, con đã làm cho cha mát lòng mát dạ với những người ngoài kia, cha còn chưa hài lòng sao, bây giờ lại bắt con chọn con đường mà con không muốn đi
Cha Nương
Vì đó là tương lai sáng cho con '
Kiều Nương
Tôi rắc lên rồi vội chạy đi, bỏ lại sau lưng hai con người, mẹ và cha tôi, cha tôi chắc đang tức giận lắm. Tôi biết chứ, đó giờ những chuyện to tác đến mức nào ông ấy vẫn rất bình tỉnh mà giải quyết, chưa bao giờ ông để lộ cảm xúc trên khuân mà rõ như hôm nay
Mẹ Nương
Này Nương con đi đâu vậy?
Kiều Nương
Tôi lơ câu hỏi của mẹ đang dần tan trong không khí muôn vàng kia, tôi chẳng biết rằng đây sẽ là câu hỏi cuối cùng tôi còn nghe được từ mẹ và cả người cha tức giận kia. Tôi tức mình chạy một mạch đến khu rừng gần nhà tôi, tôi cũng chẳng biết vì sao mỗi khi tôi buồn hoặc giận dỗi ai, đôi chân luôn đưa tâm trí tôi vào khu rừng đó, tôi vội lấy lại tâm thức của mình, tôi nhìn quanh. Khu rừng bạt ngàn thơm ngác mùi lúa non làm tôi say sưa quên luôn con đường về nhà, tôi như bị thôi miên mà đi vào trong, tôi băng qua con đường đầy hoa trải dài hai bên đường, tiếng gió lao xao thổi nhẹ qua từng tán lá xanh ngất kia làm tôi quên đi cơn tức giận vài phút trước tôi còn đang dân trào kia !
Băng tâm thạch
Này ẽm xin đẹp dễ thương ơi
Kiều Nương
Tôi nghe tiếng nói đâu đó cất lên, tôi dừng chân ở tại một bờ hồ, đối với ngườ khác bờ hồ này sẽ tương đối to, nhưng với tôi, nó còn thua hồ bơi nhà tôi, tiếng nói bắt đầu vang lên lần nữa, giọng nói bán nam bán nữ kia làm tôi nghi hoặt !
Băng tâm thạch
Này này, cô nghe tôi nói không? mau giúp tôi với
Kiều Nương
Bà nội nào vậy? Ra đây mau nếu còn giả ma giả quỷ bà bắt được đánh cho chừa đấy
Kiều Nương
Tôi nhìn xung quanh trong lòng tôi khá tức khi chẳng thấy bóng dáng ai mà giọng nói luôn vẫn cứ phát ra
Băng tâm thạch
Đây đây chủ nhân yêu quý và...
Kiều Nương
Tôi lắng nghe âm thanh thật kỹ thì lại nghe vọng nói phát ra từ hòn đá khá to nằm cạnh hồ, tôi tiến đến, khom người xuống lóng tai nghe
Băng tâm thạch
Chào chủ nhân mới
Kiều Nương
Là cục đá nói chuyện sao trời ?
Băng tâm thạch
Dạ, tôi xin giới thiệu tôi là Đá Băng Tâm, tôi đã ở đây gần 10 năm, à nhầm 20 năm gì đó '
Kiều Nương
Tôi trợn tròn mắt, phút chóc tôi nghĩ mình như kẻ điên
Kiều Nương
Ôi trời mình bị loạn dây thần kinh rồi hay sao vậy chứ? Sao lại nghe được đá nói chuyện vậy trời
Băng tâm thạch
Thưa chủ nhân, tôi đã đợi người mấy mươi năm rồi đấy, người mau cắt một giọt máu cho nhiễu vào thân đá đi
Kiều Nương
Tôi nghe Hòn đá nói mà còn mơ hồ gì đó, tôi cười vỗ vỗ mặt mình
Kiều Nương
Không không, chị đây không thể bị thần kinh được, à mà... Người ta thường nói, khi người bị điên sẽ không nhận mình điên, khi người không điên sẽ luôn biết mình không bị điên. ò thế chắc mình không điên đâu ha
Băng tâm thạch
Chủ nhân, chủ nhân
Kiều Nương
Tôi lo loay hoay với cái suy nghĩ không thể nào xàm hơn của mình thì giọng nói hòn đá cất lên khiến tôi nhập não và chí lại làm một, tôi do dự
Kiều Nương
Này cưng, chị không biết chị đây đang bị chạm mạch hay bị gì đó thì không biết, nhưng mà chỉ một giọt máu thôi đúng chứ?
Kiều Nương
Tôi đánh liều vội rút con dao bấm trong túi mang ngang hong ra, tôi dơ ngón tay trái lên, tay phải tôi lâm lâm con dao trên tay, tôi bắt đầu thấy sợ, vừa lúc tôi định khứa thì một con khỉ nhảy qua mặt tôi, tôi bắt giác mà giật nẩy mình, tôi mất thăng bằng liền ngã nhào xuống nước, tôi nghe một tiếng bụp rõ to, tôi choáng váng đi, sau đó một cơn đau ngây đầu khiến tôi mơ màng rồi chìm xuống nước, đâu đó tôi vẫn còn nghe tiếng hòn đá kêu tên tôi
Băng tâm thạch
Nương Nương
Mẹ Nương
Nương, con nghe mẹ nói không?
Cha Nương
Con bé sao rồi bác sĩ
Bác sĩ Lưu
Em ấy bị thương ở đầu tạm thời...
Kiều Nương
Tôi tỉnh lại nghe giọng thì tôi nhận ra đó là Lưu, tôi nghe anh ta nói vội nắm lấy áo blue của Lưu giật giật nhẹ, Lưu như hiểu ý tôi liền diễn theo
Cha Nương
Con bé sao bác sĩ?
Bác sĩ Lưu
Nương bị chấn thương ở đầu nên tạm thời hai bác đừng nên kích động tâm lý cho Nương nhé ạ, lỡ Nương kích động sẽ nguy hiểm cho tính mạng của cô ấy
Kiều Nương
Tôi cười thầm. Đúng là thằng bạn tốt, mọi thứ việc buồn hay vui tôi luôn kể cho Lưu nghe đầu tiên, vì cậu ta là bạn thân từ tiểu học đến bây giờ, nên Lưu rất rõ về phần kéo áo lúc nãy
Bác sĩ Lưu
Hai bác đừng kích động tâm lý hoặc nói gì đó mà Nương không chịu nhé, đó cũng là một phần lấy mạng Nương đấy ạ
Kiều Nương
Đúng là người yêu không có, nhưng phải có đứa bạn thân, Lưu ơi bà đây thương con nhất
Kiều Nương
Tôi mừng thầm khi Lưu phối hợp diễn cùng tôi, mẹ tôi sốt sắng
Mẹ Nương
Liệu con bé có tỉnh lại không bác sĩ?
Bác sĩ Lưu
Sẽ tỉnh lại sớm thôi bác gái đừng lo quá, thôi cháu xin phép về trước, đây là thuốc cháu đã liệt kê hết rồi, bác chỉ cần nhìn theo tờ giấy ghi bên trong rồi cho Nương uống thường xuyên là được ạ. Cháu xin phép '
Kiều Nương
Tôi như muốn bật dậy mà đấm cho Lưu mấy cái, hẵn anh ta đang chơi khăm tôi, nhưng tôi lại nhớ ra mình đang giả ngất, dù trước tôi có ngất thật, tôi vẫn nằm im kìm nén với cái ham muốn đập cho Lưu một trận
Kiều Nương
Bình tỉnh cưng, chuyện đâu còn có đó, đợi đi, bà sẽ tính sổ với con sớm thôi, dám kê cả ngàn đơn thuốc. Ôi trời anh ta định giết mình hay cứu mình vậy chứ
Kiều Nương
Tôi vẫn nằm bất động, một linh cảm nào đó, tôi giả bộ như mình vừa tỉnh dậy, tôi mở mắt nhìn thấy mẹ đang chăm chăm nhìn tôi
Mẹ Nương
Mình ơi con nó tỉnh rồi
Kiều Nương
Mẹ tôi như sắp khóc, còn tôi sốc sắp chết, cái cảm giác nhắm mắt gần 24 tiếng mở mắt ra thì thấy khuân mặt sát mình kinh dị biết bao, tôi chấn an bản thân chớp mắt liên tục để lấy lại thị giác của mình, tôi mới nhận ra đó là mẹ tôi, nước mắt bà chảy dài hai bên má rơi chúng đôi môi tôi, tôi bất giác thấy tội lỗi đầy người. Tôi ngồi bật dậy lao đi nước mắt trên khuân mặt đã 50 năm mà vẫn trẻ đẹp của bà, mẹ tôi nắm lấy đôi tay tôi liền nói '
Mẹ Nương
Cha mẹ cho con theo ướt mơ của con, nhưng chỉ 5 năm, nếu 5 năm con không chứng minh được thì con phải về nối nghề của cha con '
Kiều Nương
Thiệt...thiệt hả mẹ?
Cha Nương
Con nhìn ta giống nói đùa sao'
Kiều Nương
Tôi vui như mở cờ trong bụng, tôi vội ôm lấy mẹ và cảm ơn người cha luôn nghiêm khắc mà vô cùng ấm áp kia, tôi vô tình dơ tay trái của mình lên, một luồn sáng xanh ngọc tạo thành một vệt dài từ cánh tay đến cổ tay, tôi xòe lồng bàn tay ra, ngây giữa lồng bàn tay có hình như viên đá, nhưng lại có năm màu phát sáng '
Vị Khách Không Mời
Kiều Nương
Tôi ngó nhìn tay mình một lúc, mẹ tôi buông tôi ra bắt thình lình tôi vội giấu đi !
Mẹ Nương
Tạm thời con nên nghỉ ngơi cho khỏe rồi hã đi xin việc con nhé '
Kiều Nương
Một nụ cười méo xệch hiện trên khuân mặt tôi, tôi nhìn hai người đi khuất dạng rồi nằm xuống giường, đang suy nghĩ bưng bơ, đâu đó giọng nói quen thuộc chui vào tai tôi !
Băng tâm thạch
Này chủ nhân '
Kiều Nương
Tôi giật thót tim, tôi ngồi bật dậy lóng tai lên nghe thật kỹ âm thanh kia !
Băng tâm thạch
Chủ nhân xin người đây, giúp thuật hạ một lần thôi, xin người '
Kiều Nương
Tôi lần theo âm thành thì nhận ra giọng nói đó phát ra từ chính viên đá năm màu đang in vào da thịt nằm nữa lòng bàn tay tôi !
Kiều Nương
Là cái này nói chuyện với mình hã trời. Không không tỉnh lại nào cô bé, không thể bị tam thần được '
Băng tâm thạch
Dạ chủ nhân mau giúp thuật hạ với '
Kiều Nương
Tôi xòe tay mình ra, viên đó in vào da thịt tôi đang phát ra năm luồn sáng khác nhau, tôi bất giác thót lên mà khi nghỉ lại tôi mới nhận ra mình quá ngốc !
Kiều Nương
Giúp... Giúp gì chứ?
Băng tâm thạch
Cuối cùng chủ nhân mới cũng đã chịu nói chuyện với thuật hạ rồi, bây giờ thuật hạ xin người một điều được không? '
Kiều Nương
Nói đi giúp được thì mị giúp cho '
Băng tâm thạch
Dạ người đi với thuật hạ nào '
Kiều Nương
Đi hã, mà đi đâu, buổi chiều ta còn đi phỏng vấn xin việc mà khó khăn lắm gia đình mới chấp nhận đấy '
Kiều Nương
Tôi dứt lời định bụng nằm xuống giường đánh một giấc nữa, từ đâu một luồn sáng nhè nhẹ phản ra từ tay tôi làm tôi như muốn nhảy cẩn lên, tôi như chết chân lại chỗ khi thấy một bóng hình mờ nhạt lôi mình dậy kèm theo âm thanh hối thúc '
Băng tâm thạch
Này này chủ nhân, người như nể tình thuật hạ đã cứu người một mạng mà giúp thuật hạ đi, chỉ có người mới giúp được thôi '
Kiều Nương
Tôi bị lôi đi, tâm trí tôi kêu dừng nhưng đôi chân tôi mãi chẳng nghe, Tôi chạy một mạch từ lầu trên ra tới ngoài cửa, cha mẹ tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang sảy ra, mẹ tôi rắc !
Mẹ Nương
Nương con chưa khỏe mà, đợi khỏe rồi hã đi '
Kiều Nương
Tôi chưa kịp trả lời, đôi chân tôi đã dẫn tôi đến với khu rừng mà đã cách đây một ngày xém lấy tính mạng tôi. Tôi thở hồng hộc cất lời !
Kiều Nương
Này này cái cục đá phiền phức kia, định lấy mạng tôi nữa hay sao mà dẫn tôi đến đây '
Băng tâm thạch
Suỵt... Chủ nhân mau núp vào thân cây kia đi '
Kiều Nương
Chi vậy bà nội '
Băng tâm thạch
Mau nhanh '
Kiều Nương
Tôi thở hồng hộc vội tìm một thân cay đủ lớn để chứa tôi, nói đúng hơn là trốn cái gì đó. Tôi nhìn quanh một vòng liền thấy một thân cây khá to, nó phải có tuổi thọ ít nhất trăm năm tuổi, những cành cây chĩa ra làm cho thân cây to và chất hơn, tôi đang ung dung đi đến, chợt tôi nghe tiếng bước chân chạy dồn dập về phía mình, đến lúc này tôi đề phòng hơn chạy nhanh vào thân cây. Khi đã tìm cho mình một bến đỗ hoàng hảo tôi thò đầu ra ngó nhìn, Tôi như cười thành tiếng khi thấy hai người một nam một nữ trùm kính mặt đang cố săn một con đại bàn, tôi nhìn kỹ hơn con đại bàn kia, nó có màu lông tím nhạt, chân nó có màu đỏ như thể phát sáng được, trên đầu nó còn có hai cộng lông dài, tôi liền đính chính lại lời nói nó là đại bàn !
Kiều Nương
Này cưng cưng kêu chị đến đây xem màn săn bắn động vật hã?
Băng tâm thạch
Chủ nhân mau giúp đi '
Kiều Nương
Này cục đá phiền phức, chị không rảnh giúp săn thú gì đó, và nếu kêu chị giúp con đại bàn à không, con chim không loài kia thì chị không rảnh đâu cưng he '
Kiều Nương
Tôi xoay người lại để lưng tựa vào thân cây tôi chẳng muốn xem thêm nữa, tôi như đã lơ được họ, chợt một luồn sáng trên tay tôi bay ra tạo thành hình hài trong suốt của một cô gái à không, là một người bán nam bán nữ, theo con mắt của tôi là như vậy !
Băng tâm thạch
Người giúp Long Thất đi mà chủ nhân, xem như người trả nợ cho ta '
Kiều Nương
Đúng là không còn phiền phức nào hơn. Thôi được giúp con chim đó hã ?
Kiều Nương
Tôi rút con dao bấm đặt trong túi quần mình ra, tôi lâm lâm con dao trên tay cố giấu không để hai người kia biết, con chim to bằng con phượng hoàng, người tôi hơi rung lên, nếu như tôi nói mà hai người đó không rời đi, thì kiểu nào tôi cũng bị... tôi gạt bỏ cái suy nghĩ vừa nãy lên trong đầu tôi, tôi lắc nhẹ đầu rồi tiến đến chấn giữa con chim và cả hai người một nam một nữ kia !
Kiều Nương
Này hai anh chị, hai người định săn bắn động vật trái phép sao, có tin tôi báo cảnh xác không '
Kiều Nương
Tôi cất giọng đe dọa mà tim tôi như muốn thoát ra ngoài vậy, hai người kia nhìn nhau, lòng tôi bắt đầu thấy lo hơn, nếu như họ nhào tới thì cuộc đợi tôi xem như xong, tôi càng nghĩ càng rung lên, tiếng nói của một trong hai người kia làm tôi lấy lại sự tập chung ngay lập tức !
Người bí ẩn
Đây không phải chuyện của nhà ngươi, mong tránh đường cho '
Kiều Nương
Tôi nhìn ã bịch kính khuân mặt kia rồi vội nhìn con chim không loài, con chim như chẳng còn sức đã nằm tại chỗ, không biết điều gì mà khiến tâm trí tôi lại muốn bảo vệ động vật như vậy, Tiếng đá phiền phức lại cất lên bên tai tôi !
Băng tâm thạch
Người phải giúp ta, cầu xin người '
Kiều Nương
Tôi nghe tiếng van xin của đá phiền phức mà như bình tỉnh lại, tôi cười nhẹ rồi cất giọng trêu chọc !
Kiều Nương
Xem ra đá phiền phức có tình cảm sâu sắc với con chim không loài kia quá ha, thôi chị đây không muốn chia cách mối tình cảm động muốn rớt cả nước mắt như này, chị sẽ giúp cưng vậy '
Kiều Nương
Tôi dứt lời vội ôm con chim lên, tôi đứng thủ thế một khoản cách đủ xa với hai người giấu mặt kia, tôi lùi lại đụng chúng thân cay mà lúc nãy tôi đã núp, tôi nhận ra nếu ôm khư khư con chim trên tay thì sẽ không thể đấu với hai người kia, tôi vội đặt con chim cạnh đó rồi vội móc ra hai cây dao bấm !
Người bí ẩn
Đúng là bao đồng mà, nếu nhú cô muốn chết như vậy, thì tôi cho cô toại nguyện vậy '
Kiều Nương
Tôi như sắp chết tới nơi, Cô gái kia song lên phi thẳng một con dao ngang mặt tôi đâm thẳng vào thân cây thụ to kia, tôi vừa tránh vừa kêu đá phiền phức !
Kiều Nương
Này cục đá, làm gì đi chứ kiểu này tôi sẽ không được gặp chồng tương lai mất thôi '
Băng tâm thạch
Người mau nghĩ đến hình ảnh mà người đã thấy ta lúc nãy đi '
Kiều Nương
Làm gì chứ? giờ nào rồi còn kêu tôi nhớ nhan sắc bà được nữa hả bà nội '
Kiều Nương
Tôi ráng nhớ lại hình ảnh của hòn đá, một cô gái không có ngực và cả thân hình như con trai, tôi chợt lơ lửng giữa không chung vậy. Người nụ nữ kia tung ra một chưởng, một luồn sáng màu đen bay về phía tôi, tôi đưa tay lên chấn lại bằng luồn sáng xanh bích, tôi trả đòn cho họ bằng chưởng mà chính tôi cũng chẳng nhận ra tôi đã học nó ở đâu. Tôi dùng sức chưởng ra một luồn sáng năm màu, đỏ, xanh bích, xanh ngọc, vàng, nâu, rồi xoắn lấy nhau tiến thẳng về hai con người đang định song lên trả đòn kia !
Người bí ẩn
Ngũ sắc chưởng sao ?
Kiều Nương
Tôi cảm nhận như hòn đá vừa trả lời câu hỏi kia, tôi mơ màn rồi như bị rơi từ trên trời đập hồn và xác lại thành một vậy, hai người kia bị đánh bật về sau, người phụ nữ ôm ngực đứng dậy !
Người bí ẩn
Vì sao ngươi lại biết ngũ sắc chưởng chứ?
Kiều Nương
Tôi thấy hình bóng mờ ảo của hòn đá đang dần dần mờ hơn rồi bị thu lại vào tay tôi, tôi chẳng biết phải làm sao liền đáp lại câu hỏi của ã kia !
Kiều Nương
À chị muốn biết đến vậy thì em xin nói luôn, loại mà em mới đánh chị hồi nãy là được 7794 người phụ nữ trong dòng họ em chuyền lại đấy '
Kiều Nương
Tôi liền thầm cười với cái câu trả lời không thể xàm hơn từ tôi phát ra, tôi định nói tiếp chợt, ã và gã đàn ông kia vội biến đi nhanh như một cái chớp mắt của tôi vậy !
Băng tâm thạch
Mau giúp Long Thất, người đừng đùa nữa có được không '
Kiều Nương
Tôi chưa kịp thở phào vì hai người kia đã đi thì lại nghe đá phiền phức cất lên, tôi khá bực nhưng vì điều gì đó tôi vẫn đến giúp con chim mà hòn đá luôn bảo là Long Thất gì đó. Tôi tiến đến, một luồn sáng phát ra từ con chim làm tôi chối cả mắt, tôi cố gắng nhìn kỹ thì liền thót lên vô thức !
Download MangaToon APP on App Store and Google Play