Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

MẠNH NHẤT THẦN VƯƠNG

Chapter 1

Vân Dương Trấn, Mạc gia. Hắn là Mạc Minh , tu luyện công pháp bí truyền Thần Vương Quyết . Hiện đang lịch lãm tại Mê Vụ Cốc. Thình thịch, bùn cát bay lên, cửa đá vỡ nát , một đạo hắc ảnh bay ra.
HẮC MÃ
HẮC MÃ
Oa ha ha ha! Bổn tọa rốt cục đi ra!
Thanh âm già nua, như tiếng vịt đực quái dị nặng nề rơi xuống đất.
MẠC MINH
MẠC MINH
Không! Không đời nào! Một con ngựa , một con ngựa biết nói.
HẮC MÃ
HẮC MÃ
Đứa con nít lông chưa mọc hết, dám nhìn chằm chằm bổn tọa, muốn chết!
Bóng đen kia bò dậy, sau đó duỗi chân.
HẮC MÃ
HẮC MÃ
Trước hết để cho bổn tọa giãn gân cốt một chút, mấy trăm năm chưa hề cử động rồi.
Mạc Minh giống như hoá đá vậy, chết lặng nhìn chằm chằm đạo hắc ảnh trước mặt kia.
HẮC MÃ
HẮC MÃ
Thế nào, thấy quỷ sao? Chẳng lẽ bổn tọa ngủ mấy ngàn, mấy vạn năm càng đẹp trai hơn sao?
Con ngựa này còn bày ra một tư thế rất muốn ăn đòn.
HẮC MÃ
HẮC MÃ
Này, ngươi còn không quỳ bái bổn tọa, bổn tọa miễn cưỡng thu ngươi làm đệ tử.
Mạc Minh sắc mặt tối sầm , bị một con ngựa thu đệ tử , sau này không bị chê cười mới lạ .
HẮC MÃ
HẮC MÃ
Xú tiểu tử, trừng mắt cái gì mà trừng, loại tiểu bối thực lực yếu ớt giống ngươi, bổn tọa chỉ cần dùng một đầu ngón tay cũng có thể nghiền chết vạn tên, thu ngươi làm đệ tử là phúc khí đời trước ngươi đã tu luyện!
Con ngựa này oanh liệt nói, đặt mông ngồi trên đất, một cái chân trước chống cằm, bộ dáng rất cao ngạo.
MẠC MINH
MẠC MINH
Không ngờ gặp một con ngựa biết khoe mẽ!
Mạc Minh rút đao ra.
MẠC MINH
MẠC MINH
Bụng đang đói, vừa vặn ăn thịt ngươi bồi bổ!
HẮC MÃ
HẮC MÃ
Xú tiểu tử chưa đủ lông đủ cánh, còn muốn ăn đại gia ta, ta nhổ đầy mặt ngươi! Phi.
Con ngựa này tức dựng lông , nhảy lên vung chân trước đá tới Mạc Minh.
Mạc Minh rút đao chém ra , nhắm thẳng cái miệng mất nết của con ngựa ô này .
HẮC MÃ
HẮC MÃ
Hãy xem 3 thức đá người của bổn tọa!
Ngựa đen dựng thẳng hai chân lên , một chân đá tới gần lên đầu Mạc Minh bụp bụp...
Mạc Minh mất khống chế.
HẮC MÃ
HẮC MÃ
Xem bổn tọa đá đá đá!
Con ngựa này hô to gọi nhỏ.
HẮC MÃ
HẮC MÃ
Xú tiểu tử, ngươi căn bản không phải đối thủ của bổn tọa, còn không mau mau quỳ xuống nhận thua, nếu không bổn tọa một cước đá ngươi mông nở hoa .
HẮC MÃ
HẮC MÃ
Ở trước mặt bổn tọa, ngươi căn bản không có một chút xíu cơ hội!
HẮC MÃ
HẮC MÃ
Bổn tọa thấy tư chất ngươi không tệ, miễn cưỡng thu ngươi làm đồ đệ!
HẮC MÃ
HẮC MÃ
Đồ đệ mặt trắng, còn không mau mau quỳ xuống gọi bổn tọa là ân sư đi!
Mạc Minh nghe miệng nó phun đầy lời tục tằn, chỉ hận không thể hoàn toàn bịt miệng nó.
HẮC MÃ
HẮC MÃ
Xú tiểu tử, mau mau bái sư, bổn tọa truyền cho ngươi cái thế thần công! Trở thành độc nhất vô nhị .
Con ngựa này chắp hai chân trước sau lưng, hai chân sau đi thẳng, mồm phun toàn nước miếng .
Mạc minh đột nhiên trùng xuống dùng tuyệt kĩ quỷ ảnh đao , chém một đao thật nhanh .
HẮC MÃ
HẮC MÃ
Không thể nào! Đây là đao pháp gì, không ngờ khiến bổn tọa cảm thấy có chút sợ hãi?
Con ngựa để chân trước xuống , bắt đầu co chân chạy.
HẮC MÃ
HẮC MÃ
Bổn tọa không chơi với ngươi!
Vù vù mất tích.
Một lúc sau Mạc Minh bắt đầu tìm đường trở về , trước mặt xuất hiện sương mù còn nghe được từng tiếng vọng quái dị như vịt đực.
HẮC MÃ
HẮC MÃ
Bẫy chết đại gia ta rồi !
HẮC MÃ
HẮC MÃ
Có người hay không a, mang đại gia ngươi ra ngoài đi!
HẮC MÃ
HẮC MÃ
Đại gia còn phải bắt mỹ nữ làm thiếp thân nha hoàn , không thể chết ở đây được a!
Thanh âm gào khóc thảm thiết càng ngày càng vang, một đạo hắc ảnh từ trong sương mù chạy vội ra, không phải là con ngựa chuyên chửi bậy kia sao?
Ngựa đen lập tức oa oa kêu to, vội chạy về phía Mạc Minh.
HẮC MÃ
HẮC MÃ
Thì ra ngươi còn sống, đúng là muốn hại chết đại gia ngươi mà!
Chạy vội tới gần, con ngựa này ngoặt người, cà cà, hai chân sau đá ra, đá về phía Mạc Minh.
MẠC MINH
MẠC MINH
Đoán ngay con ngựa ô ngươi không có hảo ý mà!
Mạc Minh tránh được cái chân của nó , một đao chém về phía nó .
HẮC MÃ
HẮC MÃ
Tiểu tử chưa dứt sữa, muốn cho đại gia nhà ngươi mông nở hoa sao !
Ngựa ô đứng lên, khó khăn tránh được một đao này, sau đó mông lại lắc một cái.
HẮC MÃ
HẮC MÃ
Có năng lực đánh đại gia nhà ngươi a, bổn tọa thưởng cho ngươi đầy mặt vàng luôn.
Đối mặt với con ngựa lưu manh này, Mạc Minh có cảm giác hộc máu , thế là Mạc Minh lại chém ra một đao.
Mã đại gia nhảy lên lùi lại.
HẮC MÃ
HẮC MÃ
Nếu bị tiểu tử thúi ngươi chém lên, không phải mất hết một đời thanh danh tuấn tú của ta sao ?
HẮC MÃ
HẮC MÃ
Xú tiểu tử có giỏi ngươi lại đây , nhào vô cắn đại gia này.
Ngựa đen chồm người lên, uốn éo cái mông, dùng chân trước vỗ vỗ, quả thực rất đê tiện.
Mạc Minh thu đao , tươi cười.
MẠC MINH
MẠC MINH
Ta chỉ đi ra ngoài hahaha.
Con ngựa động tác đóng băng , lập tức lại chạy đến.
HẮC MÃ
HẮC MÃ
Tiểu tử, mang bổn tọa ra ngoài, bổn tọa cao hứng nói không chừng sẽ tiện tay chỉ ngươi mấy chiêu, bảo đảm ngươi trở thành cao thủ đệ nhất !
Mạc Minh cười ha ha, lại lắc lắc đầu.
MẠC MINH
MẠC MINH
Nói ta biết lai lịch ngươi, ta dẫn ngươi ra.
HẮC MÃ
HẮC MÃ
Cái gì, tiểu tử thúi ngươi dám uy hiếp bổn tọa?
Ngựa ô giận dữ, hai chân sau liền đá tới Mạc Minh.
MẠC MINH
MẠC MINH
Con ngựa chết tiệt, quả nhiên đê tiện vô sỉ!
Mạc Minh né tránh.
HẮC MÃ
HẮC MÃ
Sai, bổn tọa đang hảo tâm dạy ngươi!
Con ngựa này da mặt cực dày, không quan tâm nói.
Đối mặt con ngựa lấy vô sỉ làm vinh quang này, Mạc Minh không còn lời nào để nói, chỉ biết rút đao ra chém nó .
HẮC MÃ
HẮC MÃ
Dừng tay! Dừng tay!
Ngựa đen hét lớn.
HẮC MÃ
HẮC MÃ
Bổn tọa không rảnh so đo với ngươi!
Mạc Minh cũng biết không làm gì được nó, thu hồi đao ,lúc này con ngựa âm hiểm lại giơ chân đá tới.
Mạc Minh giận tím mặt.
MẠC MINH
MẠC MINH
Ngươi con ngựa ô đê tiện vô sỉ này!

Chapter 2

Mạc Minh chưa từng nghĩ tới mình sẽ lại đi cãi nhau với một con ngựa . Nhưng con ngựa này thật sự quá đê tiện, đê tiện đến mức hắn không mắng mấy tiếng là không được! Phát huy một chữ tiện đến cực hạn.
HẮC MÃ
HẮC MÃ
Dừng tay! Dừng tay!
Con ngựa này giở lại trò cũ, lại đề nghị dừng tay, Mạc Minh sẽ không mắc mưu nữa, rút đao chém nhanh về nó .
HẮC MÃ
HẮC MÃ
Tiểu tử, bổn tọa không rảnh dây dưa với ngươi, mau dẫn đại gia ra ngoài, bằng không bổn tọa cắn mất đầu của ngươi. Gâu Gâu .
MẠC MINH
MẠC MINH
Ngươi không phải là chó , học chó kêu làm gì!
HẮC MÃ
HẮC MÃ
Đại gia ta thích!
Hai bên cãi lộn rồi mệt mỏi ngồi nghỉ ngơi , bất ngờ con ngựa lại giơ cái chân về Mạc Minh.
HẮC MÃ
HẮC MÃ
Mặt trắng , tới đây đấm lưng cho đại gia!
MẠC MINH
MẠC MINH
Đúng là chưa thấy qua con ngựa đê tiện xấu xa như vậy!
MẠC MINH
MẠC MINH
Khó trách bị người ta trấn áp trong hang đá quá đê tiện bị người ta hận!
Mạc Minh cười to hahaha.
Ngựa đen tức giận rống lên.
HẮC MÃ
HẮC MÃ
Đại gia nhà ngươi là gặp tai bay vạ gió, đang ngồi nghỉ liền bị cửa đá chết tiệt kia hút vào, bằng không với thực lực của bổn tọa, phun nước miếng cũng có thể đập chết ngươi!
Con ngựa đê tiện này có vẻ như nổi giận thật, trừng con mắt ra thật to, còn nhe hai hàng răng trắng bóc, cắn tách tách.
MẠC MINH
MẠC MINH
Ai bảo ngươi đê tiện như vậy, xứng đáng bị hút chết!
HẮC MÃ
HẮC MÃ
Nhãi con, bổn đại gia muốn đá vỡ mông ngươi, để cho ngươi biết tại sao bông hồng lại đỏ! Gâu Gâu.
MẠC MINH
MẠC MINH
Con ngựa đê tiện, ngươi bị trấn áp đã bao lâu rồi?
HẮC MÃ
HẮC MÃ
Tiểu tử thúi muốn giở trò mèo trước mặt bổn tọa, gài bổn tọa nói ra, còn non lắm! Những thứ này đại gia nhà ngươi từ ba tuổi đã chơi chán rồi!
HẮC MÃ
HẮC MÃ
Mau mau dẫn đại gia ra ngoài, bổn tọa muốn quét ngang trở thành chí cao trên trời dưới đất!
Tính đê tiện của Mã đại gia vẫn không đổi, dựng người lên, hai cái chân trước bày ra tư thế gồng mình khoe độ cường tráng, làm người ta không thể nhìn thẳng được.
Mạc Minh không nhịn được ngứa cả răng, tính đê tiện của con ngựa này hoàn toàn làm rung động bị phai nhạt, khiến người ta chỉ muốn treo nó lên đánh một trận.
HẮC MÃ
HẮC MÃ
Ngươi nhìn thấy tư thế oai hùng vô địch của bổn tọa còn không mau quỳ bái?
Con ngựa dựa vào vách đá, một chân sau nhếch lên đặt lên vách, hai chân trước vắt ngang trước ngực, cái đuôi thì gãi ngực thật là phá tan phong cảnh.
Mạc Minh vô lực.
MẠC MINH
MẠC MINH
Được rồi ta dẫn ngươi ra ngoài.
HẮC MÃ
HẮC MÃ
Là Mã đại gia.
Nó bất mãn kháng nghị.
MẠC MINH
MẠC MINH
Nhưng mà có điều kiện!
MẠC MINH
MẠC MINH
Rốt cuộc ngươi là thứ gì?
HẮC MÃ
HẮC MÃ
Bổn đại gia đương nhiên là Hắc Mã Đại Thần duy ngã độc tôn
Con ngựa đê tiện này không biết xấu hổ nói, còn đắc ý nghênh ngang vểnh chân lên cao hơn.

Chapter 3

MẠC MINH
MẠC MINH
Làm sao ngươi biết nói?
HẮC MÃ
HẮC MÃ
Bổn tọa là kỳ thú thiên địa sinh thành, là tồn tại trên mọi tồn tại, có thể nói chuyện cũng đâu có gì ngạc nhiên!
MẠC MINH
MẠC MINH
Nhìn sao cũng là một con ngựa bình thường!
Mạc Minh nhìn con ngựa này từ trên xuống dưới, liên tục lắc đầu.
HẮC MÃ
HẮC MÃ
Tiểu tử , bổn tọa đã nói trăm lần, vạn lần, bổn tọa là kỳ thú thiên địa!
Con ngựa tức muốn điên nói.
MẠC MINH
MẠC MINH
Vậy sao ngươi bị người ta trấn áp?
HẮC MÃ
HẮC MÃ
Xì, đó là bổn đại gia xúi quẩy, vốn đang bế quan trong này, không ngờ có trận pháp thiếu chút nữa hút khô bổn tọa!
Ngựa đen tràn đầy tức giận nói, bộ dáng cực kỳ khó chịu.
MẠC MINH
MẠC MINH
Ngươi bị trấn áp lâu như vậy, có biết rốt cuộc đây là chỗ nào?
HẮC MÃ
HẮC MÃ
Là Hắc Mã Đại Thần.
Ngựa đen cắn răng nghiến lợi nói, một chân đá vào vách núi.
HẮC MÃ
HẮC MÃ
Bổn tọa cũng không biết, chỉ biết là nơi này rất là tà!
Loay hoay mấy ngày tìm tòi một người một ngựa nhanh chóng ra khỏi khe núi.
HẮC MÃ
HẮC MÃ
Oa ha ha ha! Cuối cùng bổn tọa ra rồi! Chỉ là một cái mê cốc, làm sao có thể nhốt được đại gia nhà ngươi, ha ha ha!
Con ngựa cười to một lúc, đột nhiên vung bốn chân bỏ chạy, nhanh như gió thổi, nháy mắt không thấy tung tích.
Mấy tháng sau Mạc Minh bị người đuổi giết vì tranh đoạt linh quả rồi trốn vào một hang động dưỡng thương .
HẮC MÃ
HẮC MÃ
Ồ! Là tên nào to gan lớn mật dám xâm nhập động phủ của bổn tọa?
Đột nhiên vang lên tiếng quát một con ngựa xuất hiện ở trước mặt Mạc Minh.
MẠC MINH
MẠC MINH
Là ngươi ngựa đen đê tiện !
HẮC MÃ
HẮC MÃ
Tiểu tử mắt mù , bổn tọa là Hắc Mã Đại Thần.
Ngựa đen lập tức vọt tới vừa cắn Mạc Minh vừa la lối...
“Xoạt xoạt lốp cốp...”, một trận gà bay chó sủa, sau đó ngồi dưới đất trừng mắt nhìn nhau.
MẠC MINH
MẠC MINH
Ngươi con ngựa đê tiện này làm sao lại chạy tới đây?
HẮC MÃ
HẮC MÃ
Xú tiểu tử ngươi làm sao tìm được sào huyệt của đại gia?
HẮC MÃ
HẮC MÃ
Xú tiểu tử! Ngươi chạy tới đây làm gì, chẳng lẽ muốn làm đồ đệ bổn tọa?
MẠC MINH
MẠC MINH
Vậy tại sao ngươi lại ở nơi này.
HẮC MÃ
HẮC MÃ
Bổn tọa thích cảnh đêm ở nơi này không được sao !
MẠC MINH
MẠC MINH
Ngươi con ngựa đê tiện này cũng phát hiện truyền thừa trong đầm chăng?
HẮC MÃ
HẮC MÃ
Hả! Xú tiểu tử cũng biết trong đầm nước này có truyền thừa ư?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play