Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chiến Đội Truy Tìm Sát Ma Phần 1

Chương 1: Lời Tâm Sự...

Thời gian thấm thoát đã trôi qua hai năm, thành phố Hồng Kong bây giờ không còn như xưa, cảnh vật dần dần thay đổi theo năm tháng, nhưng dòng ký ức bi thương vẫn in hằn trong quá khứ của con người giống như Tiểu Mã.

Sau bao biến cố xảy ra đã cho anh thêm trưởng thành và điềm tĩnh hơn, hiện tại Tiểu Mã vẫn đồng hành với một người bạn xe taxi bôn ba mọi nơi kể ngày lẫn đêm để kiếm đồng tiền bằng mồ hôi công sức của mình.

Tiểu Mã là một người hiền lành tốt bụng nhưng lại thiếu tự tin chính mình, đến bây giờ anh vẫn chưa biết có phải do duyên nghề chọn mình hay không, bởi vì bao nhiêu lần muốn từ bỏ nhưng lại không được... Chính nó khiến anh khó xử trong tình cảm gia đình, bạn bè và câu nói yêu thương ai. Nhưng bất đắc dĩ đành trở thành Pháp sư diệt ma trừ yêu để bảo vệ trái đất tránh khỏi nguy hiểm có thể xảy ra lúc nào.

Sau cái chết không lời giã biệt của Bối Bối Na, Bé Hào, Lai Tư, Long Miêu, Hữu Vi càng làm cho Tiểu Mã thêm cảm giác đau khó tả, trái tim như bị ai đó cấu xé, lồng ngực như bị tảng đá đè lên. Anh tưởng rằng trời đã lấy đi tất cả nhưng... Vẫn còn đó tình mẫu tử thiết tha của người mẹ nuôi và tình cảm đang chờ hồi âm của Chỉ Nhược gởi đến anh.

Đêm hôm đó như mọi ngày, Tiểu Mã dốc hết sức lực chạy vài cuốc để đủ mục tiêu rồi giao ca sớm, nhưng người đi thì ít, ma chọc thì nhiều và chỉ làm anh lỗ nhẹ phần nửa chỉ tiêu mà thôi. Lúc này còn cuốc cuối cùng nữa là có thể về nhà nhưng Tiểu Mã không chạy mà lại ngồi bất động, ánh mắt hướng nhìn chằm chằm chiếc điện thoại như đang chờ ai đó gọi tới.

Chưa đầy một phút, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên cùng nhịp nhạc nhẹ nhàng, gương mặt hớn hở của Tiểu Mã khi cầm điện thoại lên “Alo” thì đường dây bên kia là một giọng nói trầm ấm ngọt ngào quen thuộc không ai khác ngoài Trang Chỉ Nhược.

- Alo Tiểu Mã hả? Anh giao ca chưa, nếu giao ca rồi lát nữa đến đón em rồi chúng ta đi ăn khuya được không?

Sợ Chỉ Nhược ngập ngừng suy nghĩ rồi đổi ý, Tiểu Mã liền mỉm cười thật tươi trầm ấm đáp lại câu hỏi của cô.

- Được chứ, đi ăn với em là phải có dãy lịch trống phía sau rồi, làm sao bận được chứ, mà mấy giờ em mới tan ca?

- Để khi bước ra cổng bệnh viện thì đã có sẵn hoàng tử đứng chờ công chúa đi làm về.

Nghe Tiểu Mã nói như vậy, làm cho cô có cảm giác như mới vừa uống một tách trà gừng vừa ấm vừa ngọt của sự hạnh phúc khó diễn tả, bờ môi mỉm cười liên tục khi hồi âm lại câu nói của anh.

- Sến quá đó Tiểu Mã, thôi em tranh thủ làm xong công việc rồi lát gặp lại anh nha, chạy xe cẩn thận đó... Bái bai!

Sau khi cuộc gọi đã ngắt ngang, cả hai nở nụ cười rạng rỡ với lòng nôn nao muốn gặp liền bây giờ và họ cùng chạm môi vào màn hình điện thoại như gởi tặng nụ hôn đặc biệt dành cho đối phương.

Về phía Tiểu Mã vẫn mỉm cười mà không hề hay biết có người bước vào xe từ lúc nào tới khi bàn tay đặt lên vai, anh mới giật mình xoay đầu ra đằng sau thì thấy một vị khách vô cùng quen thuộc đang nhìn mình.

- Hi Tiểu Mã, lâu quá rồi không gặp lại anh, dạo này có khỏe không? Công việc thế nào rồi?

Sếp Đô Đô hỏi tới tấp không ngừng nghỉ, làm cho Tiểu Mã đơ người ra đó vì không biết phải trả lời từ đâu, anh im lặng một lúc rồi mới lên tiếng.

- Trời ơi sếp, hỏi gì dữ vậy làm sao tôi trả lời hết kịp đây...

- Tôi khỏe chứ, không khỏe sao tôi ngồi đây nói chuyện với sếp được đúng không, còn công việc lái taxi đã ổn định hơn trước và lương cao hơn một chút.

Nói xong, anh ngừng lại một lúc rồi mới hỏi thăm ngược lại Sếp Đô Đô câu tương tự, nhưng không hiểu sao nhắc đến công việc điều tra thì sếp thở dài chán nản, tay gác lên đầu nhìn Tiểu Mã với ánh mắt đầy tâm sự muốn giải tỏa cho nhẹ lòng.

- Điều tra gì chứ? Tôi đâu còn là Thanh Tra Cao Cấp Tổ Trọng Án nữa đâu, tôi sắp bị chuyển đi tới nơi rồi đây.

- Có làm gì đâu tự nhiên kỷ luật tôi, chỉ ngủ quên thôi mà.

Nghe tới đây thì vô cùng ngỡ ngàng, cảm xúc bị treo lơ lửng trên trời vì không biết có nên đồng cảm hay không. Tiểu Mã cười nghiến răng nói khẽ “Đi làm mà ngủ... Chưa bị trừ lương là may rồi.” Trông thấy Sếp Đô Đô đang lườm nguýt, anh liền chuyển sang chủ đề mới với nụ cười khác.

- À không... Ý của tôi là sếp của anh kỳ quá, ngủ thôi mà kỷ luật người ta.

- Ủa mà anh chuyển đến đâu làm vậy?

Sếp Đô Đô bậm môi với sắc mặt không có nụ cười nào, đôi bàn tay cứ xoa xoa ngập ngừng trước câu hỏi của Tiểu Mã. Cho tới một lúc sau mới cất tiếng nói trầm khàn.

- Chuyển đến tổ đội chống ma túy, vì bên đó thiếu người.

- Còn vị trí Thanh Tra Cao Cấp tạm thời bị bỏ trống nhưng sẽ có người thay thế nhanh thôi.

Sếp Đô Đô đã nói tới đây, nhưng Tiểu Mã vẫn mãi thắc mắc đủ điều, khiến cho vị Cảnh sát vò đầu bức tóc mà quát nạt lớn tiếng “Đừng hỏi nữa!” Nghe câu nói này cũng đủ làm cho người khác mất hứng thú. Tiểu Mã không nói câu nào nữa, chỉ mỉm cười một cái rồi xoay lên ngồi bất động cho tới khi Sếp Đô Đô khều nhẹ vai anh với tiếng nói xin lỗi.

Nhưng khều mãi không thấy Tiểu Mã xoay qua, vị Cảnh sát liền nghĩ ra cách làm anh xoay qua chính là hát bài hát mang tên Tiểu Mã. Tiếng hát bắt đầu cất lên thì đã vừa sét vừa chua như muốn làm vỡ kính xe người ta, làm bầu trời sụp đổ, không chịu được sự tra tấn này anh liền lên tiếng thật lớn.

- Dừng lại! Đừng hát nữa!

Tiếng hát liền dừng lại sau đó, Tiểu Mã với gương mặt đầy bất lực xoay qua nhìn thì thấy Sếp Đô Đô nở nụ cười chọc tức mình. Nhưng nhờ như vậy cả hai bật cười thật lớn ngay sau đó, tiếng cười của họ làm tan đi bầu không khí căng thẳng ban nãy.

Cuộc trò chuyện tâm sự của họ kéo dài tới nửa tiếng sau với bao nhiêu nỗi buồn đã giấu kín trong lòng rất lâu, nay mới được xả hết ra như thác suối trong đổ ào ào xuống dòng sông.

Một lúc sau Sếp Đô Đô đã ngáp lên ngáp xuống vì cơn buồn ngủ ập tới, ông xem lại đồng hồ thì đã là 00h30 phút, thầm nghĩ trong đầu do nói chuyện hăng say nên quên cả thời gian. Tiểu Mã thấy Đô Đô giật mạnh nắm cửa tưởng là ông muốn xuống xe đón xe khác về nên mở cho xuống nhưng nào ngờ.

- Tôi nhờ anh một chuyện được không?

- Chuyện gì vậy sếp Đô Đô?

- Đưa tôi về nhà!

- Hả! Không được... Không được.

Sếp Đô Đô thấy giọng điệu lắp ba lắp bắp của Tiểu Mã, làm cho ông nhớ lại mấy lần trước, nhờ anh chở đi đâu lúc nào cũng viện cớ đau bụng buồn tiểu để không chở, nhưng lần này Sếp Đô Đô ông nhất quyết ép buộc anh phải chở về nhà. Do đã bị chặn đầu nên Tiểu Mã không đường nào để thoát nên đành chở ông sếp quái vật này về tới nhà.

Vài phút sau đã chở Sếp Đô Đô đến căn chung cư bình dị ở đường Tả Đôn, ông bước xuống như một vị khách thực thụ không còn bị đuổi như mấy lần trước, Sếp Đô Đô ông vẫy tay tạm biệt Tiểu Mã cùng cái mỉm cười thật tươi.

- Chúc anh kiếm thật là nhiều cuốc xe nha, bái bai!

Sau khi gặp gỡ Sếp Đô Đô, anh và người bạn xe taxi tiếp tục hành trình trên đường phố vắng không người, xung quanh chỉ có hàng cây xanh với ánh đèn vàng mạp mờ không sáng rõ. Bầu trời lúc này xuất hiện làn sương đêm phủ kín vầng trăng sáng. Lúc này Tiểu Mã đang chạy vào ngã tư đường thì bỗng nhiên có luồng ánh sáng kỳ lạ lướt qua thật nhanh làm cho anh phải thắng gấp xe lại vì giật mình.

Đôi mắt nhìn bao quát xung quanh thì không có luồng ánh sáng nào, Tiểu Mã thầm nghĩ trong đầu “Chắc mình mệt quá nên sinh ra ảo giác thôi.” Nhưng quái lạ khi anh đạp ga thì nó không ăn mà lại phát ra tiếng xẹt xẹt như bị nghẹn gì đó, xuống kiểm tra thì động cơ vẫn hoạt động bình thường, không có chỗ nào bị đứt hay gì hết.

Vừa đóng nắp xe xuống cái tạch thì Tiểu Mã anh cảm nhận khắp mọi nơi có luồng sát khí rất mạnh và nó đang chuẩn bị tấn công anh bất cứ lúc nào. Tiểu Mã từ từ lấy trong túi ra một xâu đồng xu đã nhuốm máu, vật này có tác dụng tiêu diệt ma qủy trong thời gian ngắn nhất.

Tiểu Mã anh hai tay cầm đồng xu với đôi mắt đã nhắm lại để xác định phương hướng của luồng sát khí đấy, nó bay tới đâu liền phóng tới đó nhưng đã trượt tất cả, đồng xu nằm rải rác khắp con đường với tiếng cười đắc ý giữa không trung.

Khung cảnh bỗng nhiên xoay chuyển nhanh theo cái nhìn xung quanh của Tiểu Mã, lúc này luồng sáng ban nãy đang dần dần hạ xuống và hiện ra một hình bóng con người ẩn núp trong sương khói. Tiểu Mã anh nhíu mày chăm chú nhìn thì thấy hình dáng của bóng người đó rất quen thuộc và cái tên đã định sẵn trong đầu, còn bóng người kia đang từ từ bước xuyên qua khỏi luồng ánh sáng cùng tiếng nói đầy tự cao và đắc ý.

- Pháp lực của khanh chỉ có nhiêu đó thôi hả Tiểu Mã? Làm ta hơi thất vọng rồi đó...

Ánh sáng dần dần tan biến đi và hiện rõ nét hình ảnh quen thuộc từ bộ đồ đang mặc và mái tóc đen sẫm, nhất là cái mỉm cười thật tươi đó làm cho Tiểu Mã anh vừa bất ngờ vừa ngỡ ngàng thốt lên.

- Thạch... Cảm... Đang!

Nghe Tiểu Mã gọi lấy tên mình, anh mỉm cười như một lời xin chào gửi đến người bạn đã xa cách bao nhiêu năm.

Chương 2: Giấc Mơ Dự Báo

Vẫn chưa tin vào mắt mình cũng như sự ngỡ ngàng bất ngờ còn lâng lâng trong lòng, Tiểu Mã bước từng bước một đến gần Thạch Cảm Đang với ánh mắt hướng nhìn quanh anh giống như lần đầu tiên gặp gỡ. Thấy Tiểu Mã cứ đi lòng vòng quanh mình, Bổn Tôn cất tiếng nói khẽ ấm.

- Bộ Bổn Tôn lạ lắm sao mà anh đi lòng vòng nhìn ta hoài vậy?

Lúc này Tiểu Mã dừng chân lại với nét mặt không nụ cười, đôi mắt của họ nhìn nhau như là kẻ thù tình cờ gặp lại, nhưng bất ngờ hành động của họ hoàn toàn trái ngược với ánh mắt là một cái ôm thắm thiết của tình bạn cách xa bao năm.

- Lâu lắm rồi Bổn Tôn mới gặp lại anh, dạo này cuộc sống thế nào rồi, có trọn vẹn như ý không?

Nhắc đến từ trọn vẹn như ý mà làm cho Tiểu Mã gợi buồn, vì cuộc sống của anh chưa có gì là trọn vẹn như ý cả mà thay vào là bất lực... Mệt mỏi... Buông bỏ tất cả quá khứ chứa đầy bi thương. Trở về hiện thực thấy anh đứng đơ người ra đó lẫn gương mặt chút buồn buồn làm cho Thạch Cảm Đang hơi lo lắng liền khẽ hỏi.

- Bộ có chuyện gì xảy ra sao? Không lẽ... Má anh gặp chuyện phải không!

Chữ không nhấn mạnh đầy nặng nề với ánh mắt hoảng sợ lo lắng của Thạch Cảm Đang, bởi vì bà lương đối với Bổn Tôn anh như là một người mẹ hiền lành hết mục yêu thương chiều chuộng con cái, chính bà cho Bổn Tôn anh cảm nhận được cái gì gọi là tình mẫu tử. Tiểu Mã thấy vậy nhẹ nhàng vỗ vai Thạch Cảm Đang.

- Má không sao cả, vẫn khỏe mạnh ăn uống đầy đủ, mà lâu lâu má hay nhắc tới anh lắm.

- Ái chà chà, bây giờ mới để ý nha, trang phục lần này rực rỡ dữ ta! Mà thần tiên sướng thật, mỗi lần xuất hiện là ấn tượng lần đó, hết trắng rồi đen bây giờ tớ bạch kim, anh đúng là có mắt thẩm mỹ đó nha!

Tiểu Mã anh cười rạng rỡ sau khi nói xong, nhưng Thạch Cảm Đang lại thấy có gì đó hơi sai trong câu nói của Tiểu Mã, bởi vì Bổn Tôn anh chưa từng mặc bộ đồ đen nào cả ngoài bộ trắng lần trước và bộ bạch kim lần này.

Hỏi lại thì sắc mặt Tiểu Mã anh liền thay đổi như giai điệu của bản nhạc lúc lên cao, lúc xuống trầm buồn, tiếng thở dài đầy tâm trạng khó tả làm cho thời gian im lặng vài giây rồi mới chịu lên tiếng. Tiểu Mã anh kể lại hết những chuyện luân phiên ập tới sau khi Thạch Cảm Đang trở về thế giới khoảng cách.

- Nào là qủy yêu lộng hành, nào là Salvia tái sinh, điều khinh khủng nhất là phải tiêu diệt Bé Hào!

Nghe tới đây Thạch Cảm Đang hơi bất ngờ vì cứ tưởng Bé Hào của năm nào đã chết đuối từ lâu, sao bây giờ lại xuất hiện trên dương trần này. Bổn Tôn Anh định hỏi thì Tiểu Mã đã giải đáp thắc mắc ngay lập tức.

Tiểu Mã anh vừa kể vừa nén lại cơn xúc động nhưng không thể nào che giấu được hàng nước mắt đang lăn xuống. Giọng nói cũng khàn đi phần nào nhưng anh vẫn cố gắng nói hết ra cho nhẹ lòng và lương tâm không còn dày vò dằn vặt bản thân mình nữa.

- Tôi cứ tưởng bé Hào trở về, gia đình có thể sum vầy bên nhau, nhưng nào ngờ chính tôi là người hại cậu ta không còn mạng sống để sinh tồn, bởi vì... Bé Hào... Được cứu sống bằng linh hồn qủy biển!

Bổn Tôn Thạch Cảm Đang rùng mình trước sự thật này, bởi vì theo anh được biết qủy biển là loại hung tợn nhất trong linh giới, chúng duy trì mạng sống bằng cách hút lấy linh hồn của người còn sống, nào ngờ bé Hào lại là nạn nhân của bọn chúng.

Tiếng thở dài ngao ngán của Thạch Cảm Đang như một sự đồng cảm dành cho người rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này, Bổn Tôn từ từ đi lại gần và cho Tiểu Mã một lời động viên cũng như lời khuyên khích lệ tinh thần của anh.

- Đừng dằn vặt bản thân mình nữa, đâu phải anh hại chết Mạc Vỹ Hào hay là dâng linh hồn cậu ấy cho qủy biển.

- Không phải lúc nào cũng gánh vác tội lỗi trên đầu mình, duyên còn họ còn... Duyên mất họ mất.

Nghe câu “Duyên còn họ còn... Duyên mất họ mất” của Thạch Cảm Đang làm cho Tiểu Mã anh ngẫm nghĩ lại một lúc cùng đôi mắt vẫn còn long lanh giọt nước mắt đọng lại. Những khoảnh khắc bỗng nhiên ùa về với giai điệu sâu lắng từ nơi nào vang lên trong hoàn cảnh này.

Một lúc sau Tiểu Mã mỉm cười với câu nói “Cảm ơn Anh!” Giai điệu càng ngày càng cao trào cảm xúc, không hiểu sao bầu không khí đêm nay nó lại ấm áp một cách lạ thường, không còn cảm giác lạnh lẽo với nỗi niềm đêm qua.

- Nãy giờ lo tâm sự mà quên mất, anh xuống đây từ lúc nào và để làm gì?

Bổn Tôn Thạch Cảm Đang không hồi âm câu hỏi của Tiểu Mã vội, anh chắp hai tay ra đằng sau từ từ bước đi theo hướng của ánh trăng sáng đang nằm ngay đó. Hít thật sâu thở ra thật nhẹ với cơn gió mát bay thoáng qua đoạn đường này.

- Bổn Tôn ta xuống trước lúc cái tên Thanh Tra rắc rối xuất hiện, bộ anh không thắc mắc vì sao hắn vào được xe của mình à?

- Với lại...

Tự nhiên đang nói anh ngắt quãng làm cho Tiểu Mã càng thêm tò mò không biết đối phương định nói gì, cho đến một lúc sau Thạch Cảm Đang quay người qua và nhìn Tiểu Mã anh bằng đôi mắt rất lạ, như muốn nói điều gì đó dành cho Tiểu Mã anh.

- Bổn Tôn ta sẽ se duyên cho anh và Đại Phu Chỉ Nhược sống hạnh phúc bên nhau cũng như hóa giải lời nguyền nữ ác ma Salvia gieo rắc.

- Anh nói thật không!

Gương mặt của Tiểu Mã lúc này sáng rực lên cùng đôi mắt đang cười, giống như mới vừa tan đi cơn mưa là cầu vồng bảy sắc màu của sự diệu kỳ xuất hiện. Vui chưa được bao lâu thì tiếng “Nhưng!” vang lên rất bất ngờ làm cho Tiểu Mã chú ý nhưng Thạch Cảm Đang lại ngập ngừng và nhìn anh trong im lặng. Tiểu Mã lúc này thầm nghĩ trong lòng, phải chăng còn điều gì đó Thạch Cảm Đang vẫn chưa nói ra.

Sự im lặng lại kéo dài hơn một phút, lúc này Thạch Cảm Đang mới chịu nói ra sự thật mà mình đã dự cảm rất lâu, đó là tình duyên của hai người có thể âm dương cách biệt bất cứ lúc nào nếu ở gần nhau cũng như lời nguyền của nữ ác ma Salvia sẽ linh ứng ngay bây giờ.

Tiểu Mã rụng rời tay chân, sắc mặt hoang mang tột độ vì tai anh nghe những gì Bổn Tôn Thạch Cảm Đang nói lại, anh vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm một câu liên hồi.

- Không thể nào... Không... Không!

Tiểu Mã anh cứ lùi và lùi tới khi ngã dài xuống mặt đường, gương mặt toát đầy mồ hôi lạnh hoảng loạn, miệng cứ lẩm bẩm hoài câu đó, Tiểu Mã bất chợt quay đầu về hướng Thạch Cảm Đang thì thấy người dần dần bị cuốn vào làn sương dày đặc lạnh giá đằng kia tới khi mất bóng. Lúc này tiếng gào lên “Không!” thật lớn của Tiểu Mã khiến trời đất vang động cả lên.

Đột nhiên tiếng sấm từ nơi nào đánh cái rầm thật lớn làm cho tâm trí của Tiểu Mã giật mình tỉnh giấc, hơi thở hổn hển gấp rút liên hồi với gương mặt đầy mồ hôi lạnh. Cho tới khi dần dần bình tĩnh thì mới nhận ra đây là một ác mộng, nhưng anh lại cảm giác rất chân thật từng chi tiết, phải chăng là điềm dự báo nào đó sắp xảy ra.

Tiểu Mã nhìn lại đồng hồ trên điện thoại thì đã gần 2h sáng, anh không ngờ mình lại ngủ lâu như vậy, chưa hoàn hồn thì cuộc gọi của Chỉ Nhược gọi tới để báo cô đã tan ca và chờ anh đến đón. Nhưng cuộc gọi vừa ngắt đi Tiểu Mã anh không vui gì mấy, bởi vì vẫn đắn đo suy nghĩ trong lòng, liệu ác mộng ấy có phải là một dự báo cho mai sau.

Chương 3: Nụ Hôn Ngọt Ngào

Nửa tiếng sau Tiểu Mã đã có mặt trước cổng bệnh viện Ái Đinh Bảo, trong lúc ngồi đợi Chỉ Nhược, anh phải đấu tranh trong tâm trí của mình, liệu buông hay không buông và sẽ như thế nào khi hai người ở gần nhau. Càng nghĩ lại càng rối, bây giờ chỉ muốn đập đầu vào vô lăng ngất đi cho rồi.

Tiểu Mã mới vừa gục đầu xuống nghỉ tạm thì liền nghe tiếng ai đó gõ cốc cốc, tưởng là khách đi taxi nên không quan tâm, cho họ gõ đến khi nào mỏi tay sẽ bỏ đi, nhưng nào ngờ tiếng gõ cửa càng ngày càng dai dẳng khiến Tiểu Mã tức điên mà ngồi bật dậy. Nhưng khi nhìn rõ người đứng trước mặt mình cảm xúc liền thay đổi.

- Ơ Chỉ Nhược!

- Có chuyện gì mà thấy anh bực dữ vậy?

Thì ra người gõ cửa dai dẳng nãy giờ không ai khác chính là Trang Chỉ Nhược, lúc này anh không nói gì chỉ nhẹ nhàng bước xuống xe và nhìn vào đôi mắt long lanh của đối phương. Cô không hiểu tại sao Tiểu Mã lại nhìn mình chằm chằm như vậy, chưa kịp hỏi chuyện gì đã nhận lấy cái ôm từ anh.

- Anh sao vậy? Có chuyện gì xảy à?

Tiểu Mã không trả lời vội, vẫn cứ ôm thật chặt lấy cô để cảm nhận hơi ấm đang truyền vào trái tim của mình. Đột nhiên Chỉ Nhược la lên một cái á làm cho Tiểu Mã giật mình buông ra, anh sợ mình làm Chỉ Nhược đau nên xin lỗi không dừng.

Chỉ Nhược thấy anh hôm nay rất lạ và hành động lại có phần hơi lỗ mãng, hỏi thì nói không có gì nhưng anh đâu biết rằng đôi mắt đã bán đứng cảm xúc của mình. Lần này Chỉ Nhược cương quyết phải gặng hỏi cho Tiểu Mã anh nói ra hết mới chịu lên xe.

Còn Tiểu Mã anh nói được câu “Có nên cho em biết không.” thì lại ngập ngừng không nói thêm lời nào nữa cả. Lúc này Chỉ Nhược giơ bàn tay mềm mại của mình, xoa nhẹ bên má đã nhiều lần phải rơi nước mắt, càng xoa khiến cho Tiểu Mã cảm nhận cái dịu dàng đang xua đi sự căng thẳng trong lòng.

Tiểu Mã giữ lại bàn tay nhỏ nhắn yếu ớt đang chạm vào má mình và nhìn cô bằng ánh mắt chăm chú rất lâu đến khi cất giọng trầm khẽ.

- Chuyện này cũng khá dài dòng, đến quán ăn rồi anh kể em nghe.

Nói xong anh nắm tay Chỉ Nhược đưa cô vào trong xe, lúc cúi đầu xuống Tiểu Mã đã hành động đẹp là lấy tay che chắn cho đầu cô không bị va đập rồi anh bước vào chỗ lái của mình ngồi xuống, thắt dây an toàn cho cô rồi cả hai nhìn nhau nở nụ cười thật tươi. Một phút sau Tiểu Mã đã đánh thức người bạn taxi đồng hành mọi nơi của mình và tiếng nổ giòn tan của nó vang lên để báo khẩu hiệu chuẩn bị xuất phát.

Trên chuyến đường đi vắng tanh không có bóng người nào, thỉnh thoảng có vài hai ba chiếc xe chạy lướt qua với tốc độ khủng khiếp. Còn người bạn taxi đồng hành của anh tuy chạy chậm nhưng lại có thể hưởng thụ bầu không khí mát lạnh trong đêm sương. Do đã gần 2h sáng nên nhiều quán ăn thi nhau mở tiệm để cho khách đi làm về khuya hay đi làm từ sáng sớm.

Nửa tiếng sau tại quán ăn Bảo Ký, cũng là nơi họ cùng nhau ăn uống, chuyện trò yêu thương mỗi khi tan ca về. Mới vừa ngồi xuống thì đằng xa xa có một người đàn ông râu xoăn dài tới tận bên ngoài đang chậm rãi bước đến với giọng nói đầy vui mừng.

- Xin chào đôi uyên ương liền cánh mãi không rời, lần này thứ một trăm hai người tới rồi á nha, hôm nay tôi sẽ tặng thêm cho cô cậu một món đặc biệt.

Nghe ông chủ quán ăn Bảo Ký nói như vậy, cả hai liền trầm trồ vì không thể ngờ là lần này là thứ một trăm đến quán, một con số thật tròn trịa đầy may mắn. Tiểu Mã cất tiếng khẽ ấm hỏi.

- Vậy sao, trùng hợp quá! Rồi em muốn ăn món gì nè.

- Bây giờ cũng khuya rồi và sương lại lên cao nữa, em nghĩ mình nên ăn lẩu cho ấm người.

Chiều theo ý thích của Chỉ Nhược, anh gọi một nồi lẩu chua cay, hai ly trà thảo mộc sau khi dùng bữa xong uống cho nhẹ người. Ông chủ quán Bảo Ký nhiệt tình làm luôn bồi bàn ghi lại những gì anh đã gọi và giới thiệu món ăn đặc biệt mà ông tặng hai người là món bò xào ớt chuông ba màu sắt thành hình trái tim.

Sau khi ông chủ quán vào bên trong chuẩn bị món ăn cho khách, lúc này Chỉ Nhược mới nhắc lại chuyện ban nãy mà anh định kể cho cô nghe, thì sắc mặt của Tiểu Mã lại trầm xuống cùng đôi mắt ngập ngừng nhìn đối phương rất lâu. Tay nắm chặt tay không buông làm cho Chỉ Nhược càng lo lắng, sự im lặng của Tiểu Mã kéo dài đến vài giây sau mới chịu kể.

- Nãy anh mới gặp một người, anh ta đã trở lại và tên anh ta là Thạch Cảm Đang.

Mới vừa nghe cái tên Thạch Cảm Đang thì cô có cảm giác đã từng nghe cái tên này ở đâu đó, đang lẩm bẩm thì bỗng nhiên tâm trí Chỉ Nhược hiện lên hình ảnh của anh chàng để cái đầu nấm rơm với nét mặt lúc nào cũng nghiêm nghiêm không nở nụ cười.

- À em nhớ rồi, có phải cái anh chàng lạnh lùng giải cứu chúng ta ở Qủy Vực năm xưa không?

- Phải rồi, em đã nhớ lại hết mọi chuyện rồi sao, mừng quá đi!

Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, Chỉ Nhược hướng nhìn anh ngập ngừng thắc mắc hỏi.

- Mà anh ta quay lại để làm chi vậy?

- Thực ra... Anh ta quay trở lại để giúp chúng ta thành đôi và hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Nghe tới đây, Chỉ Nhược liền nắm tay anh với sự mừng rỡ trong lòng “Như vậy tốt quá rồi!” Tiểu Mã trông thấy nét mặt của cô mỗi khi mỉm cười có gì đó rất hồn nhiên vô tư. Bỗng nhiên Tiểu Mã hụt tay lại và cúi mặt xuống để che giấu đi đôi mắt chứa nhiều nỗi phiền muộn, Chỉ Nhược không hiểu chuyện gì cho tới anh cất tiếng nói trầm khẽ.

- Hay là... Tụi mình chia tay đi!

Chỉ Nhược sững sờ khi nghe Tiểu Mã nói lời chia tay với mình, tâm trí lúc này tự nhiên bị xáo trộn cả lên vì sự việc xảy ra quá bất ngờ, đôi tay cô đang nắm chặt chiếc ví của mình như kiềm nén lại cơn xúc động để hỏi hai từ vì sao.

Tiểu Mã ngẩn mặt lên thì đôi mắt của anh đã chuyển sang đỏ từ lúc nào, nước mắt lại đang thi nhau chảy kéo dài xuống cho tới rơi xuống mặt đất. Giọng nói nghẹn ngào đầy đau đớn của Tiểu Mã anh cất lên sau đó.

- Vì... Vì lời nguyền của nữ ác ma Salvia chưa được hóa giải hoàn toàn, tình duyên chúng ta có thể âm dương cách biệt bất cứ nào... Anh sợ nhất... Là mất em!

Sau khi nói hết những gì anh đã quyết, và định đứng dậy bỏ đi thì Chỉ Nhược ôm chặt anh từ phía sau, gương mặt cô lúc này là những hàng giọt lệ lưu luyến cũng như giọt lệ hạnh phúc.

- Đừng mà Tiểu Mã ! Hạnh phúc này em đã chờ rất lâu rồi, đã một lần buông tay anh, lần thứ hai thì không thể, em không sợ chết chỉ sợ... Mất anh thôi.

Nghe được những lời cô nói ra khiến cho anh cũng phải rơi nước mắt thêm lần nữa, trong lòng lẫn trái tim cứ thắt xiết lại không thả lỏng đến khi Chỉ Nhược lật anh qua trước mặt cổ và tặng nụ hôn bất ngờ.

Nụ hôn chìm đắm vào vị ngọt của tình yêu, quên đi giọt nước mắt ban nãy, quên cả cảm giác tim và lòng thắt xiết lại, mặc kệ những người xung quanh đang nhìn họ, một lúc sau họ đã thoát vị ngọt của tình yêu thay vào là mỉm cười hạnh phúc của cả hai, cùng câu nói cũng như quyết định cuối cùng của Tiểu Mã anh.

- Em nói đúng, đã buông tay một lần rồi, lần thứ hai cũng không thể buông nữa, anh sẽ nắm chặt tay của em và không bao giờ buông lần nào nữa cả.

- Em cũng vậy, nắm tay mãi mãi anh nha!

Chỉ Nhược cô rơi giọt lệ hạnh phúc lẫn cảm xúc vô cùng khó tả, làm cho cô nhận ra trong tình yêu chúng ta sợ nhất là lạc mất nhau, nên dù ở gần hay xa và sự cảm thông cho nhau mới làm cho tình yêu thêm đẹp.

Sau bữa ăn khuya cùng nụ hôn ngọt ngào ấy khiến cho Tiểu Mã thay đổi suy nghĩ của mình, lúc này anh chở Chỉ Nhược về tới nhà, họ trao nhau nụ hôn thay lời chúc ngủ ngon. trên suốt tuyến đường đi, anh cứ cười miết, đến khi ngừng lại một cây cột đèn đỏ, anh nghe một giọng nói quen thuộc từ phía sau ghế cất lên.

- Nụ hôn đó ngọt ngào quá ha Tiểu Mã!

Tiểu Mã anh quay đầu ra đằng sau thì thấy Bổn Tôn Thạch Cảm Đang ngồi dần dần ra đó với cái mỉm cười thay cho lời chào. Lúc này Tiểu Mã lắp ba lắp bắp hỏi lại một câu giống y hệt trong mơ.

Tiếng thở dài ngao ngán của Thạch Cảm Đang khi thấy Tiểu Mã như người mất trí tạm thời khi hỏi lại câu hỏi mà trong giấc mơ đã hỏi. Bổn Tôn Thạch Cảm Đang bèn giải thích tất cả mọi chuyện xảy ra thì mới vỡ lẽ, hóa ra trong lúc Tiểu Mã ngủ quên không nỡ đánh thức nên đành liều mạng vào tận giấc mơ mà nói chuyện.

Sau khi nghe giải thích như vậy, Tiểu Mã lại liền nghĩ theo hướng tiêu cực như ban nãy, gương mặt lại thẫn thờ vô hồn vô cảm không nói câu nào, cho tới khi Thạch Cảm Đang vỗ vai Tiểu Mã thật mạnh để cho sự tiêu cực xua tan đi.

- Lại thẩn thơ, nãy hứa với Đại Phu Chỉ Nhược sao, bây giờ quên rồi à...

- Đừng nghĩ ngợi lo lắng gì cả, bất cứ lúc nào hay là nơi đâu, tôi vẫn luôn ở bên cạnh anh!

Cả hai nhìn nhau với ánh mắt đầy hy vọng cho nhau, bầu không khí đang hòa vào làn điệu từ nơi đâu cất lên thì bỗng nhiên tiếng còi xe vang lên inh ỏi phá tan cả bầu không khí dâng trào tình cảm bạn bè. Tiểu Mã ló đầu ra thì liền ngỡ ngàng khi thấy xe kẹt xếp dài từ đuôi xe.

Tiểu Mã vẫy tay với ẩn ý “Tôi sẽ đi ngay” Xong anh chui vào xe thở phào nhẹ nhõm vì giải quyết được, nếu không Tiểu Mã anh sẽ bị lên sở uống trà lúc nào cũng không hay biết. Chưa gì tiếng hối hả lại tiếp tục vang lên làm cho anh giật mình mà đạp ga phóng đi với tốc độ khủng khiếp.

Tại một nơi nào đó, hiện trường đang bủa vây chiếc giăng dây chặn lối, những chiếc xe cảnh sát đậu san sát nhau cùng tiếng còi hú vang liên hồi, những nhân viên cảnh sát đi qua đi lại làm nhiệm vụ của họ, lúc này phía xa có 3 chiếc xe màu sắc khác nhau chạy đến.

Một chiếc xe đen trắng đại diện cho lòng Chính Nghĩa đã đến đích, bước xuống là một nữ thanh tra cao cấp Dương Bảo Linh với vóc dáng quyến rũ như hoa hậu, một nam cảnh sát trưởng Cao Minh lực lưỡng cùng các đội viên Tổ Trọng án.

Sau đó chiếc xe trắng tinh khôi đại diện cho Công Lý trong manh mối cũng đến đích, bước xuống là một người đàn ông nghiêm nghĩnh Pháp Chứng cấp cao Lương Tấn Đăng cùng các nhân viên Pháp Chứng.

Cuối cùng chiếc xe xanh da trời đại diện cho lời nói không ai biết ngoài họ, đã đến đích, bước xuống là một nữ bác sĩ có mái tóc ngang vai cùng gương mặt dễ thương, Đội Trưởng Cấp Cao Bác Sĩ Pháp Y Chung... Tâm... Anh... !

Họ chậm rãi cùng bước vào hiện trường với dáng đi đầy oai phong và hào khí Chính Nghĩa trỗi dậy trong họ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play