Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vợ Tôi Là Công Chúa Đại Nhân

cô vẫn còn sống

Thành phố S, tại bệnh viện Quân khu số 1. 1 cả ba tầng bệnh viện quân khu rộng lớn đều có người canh giữ nghiêm ngặt. Một chiếc Land Rover bụi bặm, bị bào mòn sau một cuộc hành trình dài nhưng vẫn kiêu ngạo khí phách từ phía xa lao tới, rồi đột ngột dừng lại ngay trước cổng bệnh viện. Tất cả nhân viên từ bảo vệ, bác sĩ chính, đến viện trưởng của bệnh viện đều vội vàng chạy từ trong ra, xếp thành hàng ngay ngắn trước cửa. Tài xế nhanh chóng xuống xe rồi mở cửa ghế sau, cung kính nói:
Nhiều vai
Nhiều vai
Thưa Lục tổng! Đã tới nơi rồi ạ!
Lục Minh từ trong xe bước ra, hàng người trước cửa lập tức thực hiện nghi thức chào trong quân đội rất có kỷ luật.
ad dí dỏm
ad dí dỏm
Người đàn ông vừa bước xuống xe chính là con trai cấp trên, cũng là thượng tá cũ của bọn họ, thái tử gia của thành phố S, hiện tại đang là tổng tài của Lục thị - Lục Minh.
Lục Minh vừa bước vào cửa bệnh viện vừa kéo chiếc cà vạt đang chặt cứng trên cổ mình. Không hề quan tâm đến bất cứ ai xung quanh, anh ta đi thẳng vào bệnh viện, các bác sĩ, viện trưởng tự giác nhường đường.
Lục Minh bỗng khựng lại, bàn tay đang kéo cà vạt cũng dừng, dường như anh ta vừa mới nhận ra hôm nay viện trưởng cũng có mặt, theo bản năng chậm rãi quay đầu nhìn lại.
Lục Minh
Lục Minh
Cô ta tỉnh rồi à?
Viện trưởng cung kính gật đầu:
Nhiều vai
Nhiều vai
Đúng vậy! Ngài Lục!
Lục Minh lại lập tức liếc trợ lý Lý Đồng sau lưng mình
Lục Minh
Lục Minh
Đưa tài liệu cho tôi.
Lý Đồng
Lý Đồng
Vâng
Lý Đồng bước trên đôi giày cao gót 8cm, trang phục công sở ôm sát phần hông, thân hình chuyển động theo từng bước chân, chậm rãi quay trở lại xe để lấy tài liệu giao cho Lục Minh. Lục Minh cầm lấy tài liệu rồi nhanh chóng bước vào trong.
Phòng bệnh VIP.
Cảnh Y Nhân chậm rãi mở mắt, trần nhà trắng toát mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng, lông mi cô khẽ run rẩy.
Cảnh Y Nhân
Cảnh Y Nhân
Đây là đâu? Mình đang ở đâu? Vì sao trên đầu lại không có đỉnh giường?
Nghĩ vậy, Cảnh Y Nhân chậm rãi nhìn sang bên cạnh.
Trong căn phòng trắng xóa, vài cô gái mặc đồ tang màu trắng đi qua đi lại, có người bưng đủ loại bình, cũng có người cầm thứ gì đó rất khó hiểu.
Cảnh Y Nhân
Cảnh Y Nhân
"Mình thật sự đã chết rồi sao?"
Cảnh Y Nhân
Cảnh Y Nhân
"Không, nếu đã chết thì sao vẫn còn tri giác chứ?"
Cảnh Y Nhân
Cảnh Y Nhân
"Khắp nơi chỉ một màu trắng, sáng sủa và rộng rãi như ban ngày vậy."
Cảnh Y Nhân
Cảnh Y Nhân
"Mình đã bay lên trời rồi sao? Bởi nếu là địa ngục thì chắc chắn chỉ có màu đen tuyền thôi! Xem ra ông trời đối xử với mình cũng không tệ, không bắt mình xuống địa ngục."
Cảnh Y Nhân
Cảnh Y Nhân
"Mình chỉ mới mười bốn xuân xanh, vậy mà người hoàng đế - người cậu mà mình quý mến nhất lại giáng tội yêu nữ họa quốc lên đầu , hạ chỉ ban thưởng cho một ly rượu độc. Bây giờ nhớ lại, trái tim vẫn run rẩy đau đớn.😥"
Đột nhiên, mu bàn tay cô đau nhói lên một cái, cánh tay cũng vô thức run lên.
Cô bất giác cúi mắt nhìn! Chỉ thấy cô gái mặc đồ tang kia cầm một cây kim còn thô hơn cả kim thêu hoa đâm vào mu bàn tay cô! Hình như còn sợ không đủ lực mà dùng thêm sức đâm mạnh nữa.
Cơn đau đớn truyền đến khiến cảnh Y Nhân hét “Á!” lên một tiếng rồi bật dậy, đẩy mạnh cô gái kia ra.
Cảnh Y Nhân
Cảnh Y Nhân
Độc phụ lớn mật! Dám hạ độc thủ với bản cung! Ngươi không muốn sống nữa phải không?
Cảnh Y Nhân
Cảnh Y Nhân
Hổ lạc xuống đồng bằng bị chó khinh sao?
Nhiều vai
Nhiều vai
.....
Đột ngột bị đẩy ra, cô y tá giật mình hoảng hốt
Nhiều vai
Nhiều vai
Cô Cảnh! Cô... tỉnh rồi sao?
Cảnh Y Nhân không để ý đến lời nói của cô gái mặc đồ tang, sự chú ý của cô đang tập trung toàn bộ vào ngón tay ngọc ngà của mình.
Cảnh Y Nhân
Cảnh Y Nhân
"Ủa mình nhớ rõ tay mình tuy cũng rất đẹp nhưng không thon dài bằng hai bàn tay này mà🤨"
ad dí dỏm
ad dí dỏm
cụ thể mà nói thì hẳn là nhỏ hơn một cô😁
Cô lại nhìn sang cái kim thô có đuôi dài vẫn còn cắm trên mu bàn tay. Y Nhân cố chịu đựng đau mà rút kim ra, máu lập tức phun trào như cột nước.
Cảnh Y Nhân sợ tới mức kêu to
Cảnh Y Nhân
Cảnh Y Nhân
Á! Chảy máu rồi!
Tất cả y tá trong phòng cũng bị hoảng sợ theo
Nhiều vai
Nhiều vai
sao lại có người làm ra chuyện ngốc nghếch đến thế chứ!
Cô y tá vừa bị Y Nhân đẩy ra vội lấy bông cầm máu, rồi dùng miếng băng keo dán vào.
Nhiều vai
Nhiều vai
Cô Cảnh, cô đã hôn mê 7 ngày rồi, phải tiêm để bổ sung chất dinh dưỡng mới được. Nhưng giờ cô đã tỉnh rồi thì cô có muốn ăn gì không?
Cảnh Y Nhân nhìn chằm chằm ả độc phụ vừa đâm kim vào tay cô
Cảnh Y Nhân
Cảnh Y Nhân
" ăn cái gì? Muốn hạ độc để giết mình lần nữa sao?"
Ban nãy cô còn tưởng mình đã thắng thiện, nhưng cô vẫn còn thấy đau, tức là cô vẫn còn sống! Sao có thể để bọn chúng hạ độc cô lần nữa chứ! Uỡn ngực như một nàng công chúa kiêu ngạo, Y Nhân khinh thường nhìn đám phụ nữ trước mặ
Cảnh Y Nhân
Cảnh Y Nhân
Không ăn! Bản cũng không đói bụng!
Cảnh Y Nhân
Cảnh Y Nhân
ọc ọc ọc -Vừa dứt lời, bụng cô lập tức kêu to.
Nhiều vai
Nhiều vai
....... Nhóm y tá ai cũng che miệng cười trộm.
Cô Cảnh này còn định ngang ngược tới khi nào nữa đây, tự sát thất bại rồi, chẳng lẽ giờ định tuyệt thực à? Ngay lúc ấy, cánh cửa phòng bệnh bị đẩy “rầm” một cái, không hề khách khí chút nào. Các y tá lập tức ngừng cười, cúi đầu chào một tiến
Nhiều vai
Nhiều vai
Ngài Lục!”
Lục Minh bước đến gần giường bệnh, ném mạnh số tài liệu trong tay xuống trước mặt Cảnh Y Nhân rồi nói
Lục Minh
Lục Minh
Ký tên đi!
Nhìn người đàn ông vừa bước vào, Cảnh Y Nhân đột nhiên ngừng thở, khẩn trương đến mức không dám thở mạnh cái nào. Không khí vốn đang dễ chịu bỗng lập tức khiến cô cảm thấy đè nén, áp lực.
Xung quanh dường như tràn ngập mùi hương quen thuộc của người đàn ông ấy. Đôi mắt sợ hãi của Cảnh Y Nhân chỉ biết nhìn chằm chằm người trước mặt mình.
Khi anh ta ném một tập giấy xuống trước mặt Cảnh Y Nhân, cơ thể run rẩy của cô lập tức rùng mình, theo bản năng co rúm người lại. Dáng vẻ kiêu ngạo vừa rồi lập tức biến mất, không còn sót lại chút
Cảnh Y Nhân
Cảnh Y Nhân
Gì chứ? Sao hoàng thượng - cậu lại đến đây? Lại định giết mình thêm lần nữa sao? Bởi vì vẫn chưa độc chết được mình cho nên nổi giận? Bắt mình ký tên? Mà ký chữ gì mới được chứ"
Vô số nghi vấn hiện ra trong đầu Cảnh Y Nhân nhưng vẫn không đấu lại được nghi hoặc vì sao cữu cữu lại mặc trang phục kỳ quái như thế, kiểu tóc cũng vậy. Chỉ phong thái lạnh lùng, kiêu ngạo vương giả là vẫn không đổi. Cảnh Y Nhân ngây dại mấy giây, mãi mới cúi xuống nhìn tập giấy, thấy rõ mấy chữ to trên bìa mặt
Cảnh Y Nhân
Cảnh Y Nhân
"Thỏa thuận ly hôn! Thế là thế nào? Tuy là chữ giản thể, không giống nét bút của hoàng thượng nhưng mình vẫn nhận ra được."
Cô lật vài tờ, dùng tốc độ nhanh như gió để đọc hết nội dung, đoán được đại khái nó có nghĩa gì
Cảnh Y Nhân
Cảnh Y Nhân
"Thì ra đây là một phong hưu thư!"
Cảnh Y Nhân
Cảnh Y Nhân
"Hậu cung của hoàng đế có đến ba nghìn mỹ nhân, người định hưu ai?"
Khi cô nhìn thấy tên mình - Cảnh Y Nhân - thường xuyên xuất hiện trong đó thì biểu cảm trên mặt cô cứng đờ, lập tức choáng váng.
Cô không nhớ rõ mình đã thành hôn với cậu từ khi nào? Nâng mắt nhìn Lục Minh, cô nói:
Cảnh Y Nhân
Cảnh Y Nhân
Cậu ơi! Cháu vẫn còn là hoàng hoa khuê nữ mà, sao lại thành hôn rồi?
Lục Minh nghe thấy một câu “Cậu” của cô mà mặt đen lại, sau lưng, Lý Đồng che miệng không nhịn được bật cười.
Y tá vội vàng giải thích:
Nhiều vai
Nhiều vai
Thưa ngài Lục, cô Cảnh vừa mới tỉnh lại, tinh thần vẫn chưa được tỉnh táo cho lắm .
Lục Minh
Lục Minh
"Dù có không tỉnh táo đến đâu đi chăng nữa cũng không đến nỗi gọi chồng mình thành cậu chứ? Trông mình đã già đến thế rồi sao? "
Lục Minh
Lục Minh
Cảnh Y Nhân! Tôi không cần biết cô muốn cắt cổ tay tự sát hay là giả ngây giả dại, cô không muốn cũng phải ly hôn!

Viện trưởng công công

Tiếng hét của Lục Minh làm cảnh Y Nhân sợ tới mức cả người lại run lên! Cô sợ nhất lúc cữu cữu tức giận, mỗi lần người tức giận thì cô không tránh nổi cảnh bị vụt vào tay, bắt cô nhịn đói một bữa. Có khi còn nhốt cô mấy ngày, không cho cô bước ra khỏi phòng một bước.
Cô ấm ức cúi mắt xuống, hàng mi run rẩy, cưỡng ép mình không được rơi nước mắt, hàm răng cắn chặt môi dưới, hai tay túm chặt lấy cái chăn trước ngực.
Cảnh Y Nhân
Cảnh Y Nhân
Cậu ơi, cháu làm sai ở đâu thì cháu sửa không được sao, cậu đừng có giận Y Nhân mà...
Lục Minh
Lục Minh
Cảnh Y Nhân!
Lục Minh nghiến răng nghiến lợi gầm lên, cắt ngang cái vẻ làm nũng mà anh ta cho là đáng ghê tởm của cô lại.
Anh dùng một tay kéo Cảnh Y Nhân xuống giường, lôi ra ngoài cửa. sức lực của Cảnh Y Nhân sao có thể so được với cữu cữu chứ! Nên cô chỉ có thể bị anh túm cổ tay chặt đến mức phát đau mà lôi ra khỏi phòng bệnh.
Cảnh Y Nhân
Cảnh Y Nhân
Cậu... cậu...
Cảnh Y Nhân vừa hô lên chữ “cậu” với vẻ mặt oan ức thì sắc mặt của Lục Minh đã lập tức đen lại, nắm chặt lấy cổ tay cô mạnh hơn, khiến cô đau đến mức hút mạnh một hơi.
Bản thân sinh ra là hoàng thân, là một nàng công chúa kiêu ngạo, cô chưa bao giờ bị đối xử như vậy, Cảnh Y Nhân đau tới mức bật khóc thành tiếng.
Cảnh Y Nhân
Cảnh Y Nhân
Cậu... cậu ơi... Y Nhân sai rồi, như vậy chưa đủ sao...
Lục Minh đi rất nhanh, Cảnh Y Nhân không thể theo kịp nên bị vấp chân mấy lần, suýt ngã sấp mặt xuống đất.
Tới tận khi gặp được một ông lão mặc tang phục đứng phía trước, Lục Minh mới dừng lại, tay hất Cảnh Y Nhân ngã nhoài xuống đất. Lý Đồng đi theo Lục Minh, cô ta khinh miệt liếc nhìn Cảnh Y Nhân đang ngã sõng soài dưới đất.
Lý Đồng
Lý Đồng
"Da mặt của cô ta chắc phải dày ngang tường thành, chỉ vì muốn trốn tránh ly hôn mà một khóc, hai nháo, ba thắt cổ, không có trò nào mà chưa giở ra, ngay cả cắt cổ tay tự sát cũng dám làm."
Lý Đồng
Lý Đồng
"Giờ thì giả ngây giả dại à?"
Lý Đồng
Lý Đồng
"Cảnh Y Nhân dù có đẹp như tiên trên trời đi chăng nữa thì Lục tổng cũng sẽ không muốn lấy một người vợ ác độc, phóng đãng, còn “cắm sừng” trên đầu anh ấy như thế."
Lý Đồng
Lý Đồng
"Không thể không ly hôn được!"
Thấy Lục Mình thật sự nổi giận, Lý Đồng bước lên nhỏ giọng khuyên nhủ.
Lý Đồng
Lý Đồng
Lục tổng, nếu viện trưởng cũng có mặt ở đây thì chúng ta nên để viện trưởng khám sức khỏe toàn thân cho cô Cảnh trước đã, xem cô ấy bị ngốc thật hay giả vờ ngốc, để cô ấy phải phục, xem còn gì để nói nữa không
Viện trưởng đứng thẳng trước mặt Lục Minh, thấy cảnh Y Nhân đang ngồi dưới đất thì vội nâng cô dậy
Nhiều vai
Nhiều vai
Cô Cảnh! Đã xảy ra chuyện gì thế?
Cảnh Y Nhân nhìn ông lão hiền lành, phúc hậu trước mặt có vẻ giống một công công.
Cô cúi đầu, ấm ức nói:
Cảnh Y Nhân
Cảnh Y Nhân
Y Nhân cũng không biết tại sao cậu lại tức giận nữa, mong công công giúp ta nói tốt vài câu với cậu, để cậu đừng giận Y Nhân nữa.
Nhiều vai
Nhiều vai
Công công?
Nhiều vai
Nhiều vai
Phì! Khụ khụ!
Viện trưởng nắm tay che miệng ho khẽ vài tiếng để giấu vẻ xấu hổ đi. Ngài viện trưởng 55 tuổi suýt chút nữa đã không nhịn được mà phun nước miếng, ông cũng không dám có cô con dâu như thế này đâu!
Viện trưởng quay sang nhìn Lục Minh:
Nhiều vai
Nhiều vai
Lục tổng, hay để tôi đưa cô Cảnh đi kiểm tra một chút nhé?
Lục Minh nhíu mày nhìn cảnh Y Nhân với vẻ khó chịu, nhưng cái cằm kiến nghị vẫn gật xuống.
Cảnh Y Nhân nhận ra vẻ ghét bỏ, phiền chán trong ánh mắt của Lục Minh, trong lòng lập tức nặng trĩu như bị đả kích rất lớn.
Cảnh Y Nhân
Cảnh Y Nhân
Mình thật sự khó khăn lắm mới sống sót nếu như bị cữu cữu ghét bỏ thì có lẽ người sẽ lại tìm cách giết mình mất!
Nhiều vai
Nhiều vai
Cô Cảnh, xin mời đi theo tôi.
Cảnh Y Nhân đi theo “công công”, đầu cúi gằm xuống, không dám nhìn cậu lần nào, lặng lẽ bước qua cậu. Đến khi Cảnh Y Nhân dần đi khuất thì đôi mắt vốn lạnh lùng sắc bén của Lục Minh hơi nheo lại, anh từ từ nhắm mắt, một chút cô đơn ánh lên.
Anh vẫn bình thản đứng tại chỗ, không hề cử động.
Lý Đồng nhìn góc mặt hoàn mỹ, anh tuấn hơn người của Lục Minh, lạnh lùng, lười biếng, anh vẫn luôn có khuôn mặt vô cảm như vậy, nhưng lại khiến cô phải mê muội.
Từ khi kết hôn với Cảnh Y Nhân, Lục tổng chưa lúc nào là có tâm trạng tốt cả, thậm chí thường xuyên còn tỏ ra buồn bực và khó chịu, giống như bây giờ. Đến khi đã đi được một quãng, Cảnh Y Nhân quay đầu lại mấy lần để xác định là cậu cách mình rất xa, rồi cô mới mở miệng nói với vị công công đang đi phía trước.
Cảnh Y Nhân
Cảnh Y Nhân
Công công...
Nhiều vai
Nhiều vai
Xin hãy gọi tôi là viện trưởng.
Viện trưởng quay đầu lại giải thích
Cảnh Y Nhân
Cảnh Y Nhân
Viện trưởng, hiện giờ chúng ta đi đâu thế?
Nhiều vai
Nhiều vai
Tôi đang đưa cô Cảnh đi làm kiểm tra toàn thân.
Cảnh Y Nhân
Cảnh Y Nhân
Kiểm tra? Nghĩa là nghiệm thân
Cảnh Y Nhân
Cảnh Y Nhân
Thế đây là nơi nào vậy?
Nhiều vai
Nhiều vai
Bệnh viện Quân khu.
Cảnh Y Nhân
Cảnh Y Nhân
Di. Viện. Quân. Khứ?
Cảnh Y Nhân cẩn thận lặp lại lời nói của viện trưởng, dường như hiểu ra điều gì, cô bỗng dưng dừng lại.
Ngay lập tức, đôi mắt cô ầng ậc nước, đôi môi nhỏ bé khẽ run.
Cảnh Y Nhân
Cảnh Y Nhân
"Trời ơi! Đất hỡi! Mình đã gây ra tội ác gì? Số của mình thật khổ, sao lại có một người cậu như thế chứ, mình đường đường là công chúa của một nước, bị hạ độc không chết, thể mà lại bị đưa đến kỹ viện."
Cảnh Y Nhân
Cảnh Y Nhân
"Thảo nào mình lại mặc bộ trang phục mỏng manh thế này, còn không dày bằng trang phục phạm nhân nữa! Chân thì để lộ, giày cũng không được đi!"
Cảnh Y Nhân
Cảnh Y Nhân
"Nhiều người nhìn thấy chân của mình như vậy thì về sau mình có thể gả cho ai đây? Sự kiêu ngạo, tôn nghiệm của mình phải đặt ở đâu?"
Cảnh Y Nhân
Cảnh Y Nhân
"Cậu không giết chết được mình thì sẽ không bỏ qua sao? Kẻ sĩ có thể bị giết chứ không thể chịu nhục! "
Cảnh Y Nhân
Cảnh Y Nhân
"Đầu có thể rơi, máu có thể chảy, mình đường đường là công chúa của một nước sao lại có thể rơi vào cảnh làm gái lầu xanh cơ chứ!"
Nghĩ tới đây, nước mắt cô đã tí tách tuôn rơi như mưa.
Viện trưởng đi đằng trước mãi không nghe thấy tiếng bước chân của cô vang lên nên quay đầu lại xem thế nào.
Ông thầy cô chỉ đứng yên tại chỗ mà cúi đầu khóc thút thít, trông tủi thân và tuyệt vọng như thể cả nhà bị giết, nhưng lại lập tức trở nên “hiên ngang lẫm liệt”, “thấy chết không sờn” mà dứt khoát xông về phía ông.
Viện trưởng hoảng sợ liên tục lùi ra sau, hoảng hốt né tránh lung tung, tuổi tác của ông cũng đã lớn, người béo tròn, tay chân lại chậm chạp, kết quả là không thể tránh nối, bị Cảnh Y Nhân húc ngã chổng vó xuống đất, nhìn cứ như con la đang lăn lộn vậy.
Nhiều vai
Nhiều vai
Ôi mẹ ơi! Cái lưng giá của tôi!
Cảnh Y Nhân
Cảnh Y Nhân
Ông tránh ra! Ông không được ngăn cản bản cung! Bản cung là công chúa của một nước mà lại bị rơi vào bước đường phải tới kỹ viện thì sống còn có ý nghĩa gì chứ?
Nhiều vai
Nhiều vai
.....
Nghe thấy vậy, viện trưởng lập tức sững sờ.
Trong lòng lại trực tiếp phỉ nhổ
Nhiều vai
Nhiều vai
"Ai muốn cản cái đồ thần kinh như có chứ? Nếu cô không phải bà Lục thì làm gì có ma nào muốn để ý tới cô hả?"
Viện trưởng một tay đỡ eo, một tay đỡ tường đứng dậy.
Thấy cô trái một câu bản cung, phải một câu bản cung, viện trưởng phối hợp theo
Nhiều vai
Nhiều vai
Công chúa, rốt cuộc người muốn chết hay là muốn sống?
Cảnh Y Nhân
Cảnh Y Nhân
........
Cảnh Y Nhân lập tức nhận ra hàm ý sâu xa của viện trưởng nên vội trả lời
Cảnh Y Nhân
Cảnh Y Nhân
Đương nhiên là muốn sống.
Cảnh Y Nhân
Cảnh Y Nhân
Mình mới có mười bốn còn chưa sống đủ
Viện trưởng trầy trật đỡ eo mà xoay người đi tiếp
Nhiều vai
Nhiều vai
Nếu muốn sống thì đi theo bản viện trưởng, đừng có tự sát ở đây.
Nhiều vai
Nhiều vai
" muốn nói câu gì cũng phải để ý để tứ từng chữ một, đúng là khó chịu, nhưng nếu cô ta mà đâm đầu tự tử ở đây thì danh dự của bệnh viện sẽ bị phá hủy hoàn toàn"
Cảnh Y Nhân lau đi nước mắt trên mặt
Cảnh Y Nhân
Cảnh Y Nhân
Viện trưởng có cao kiến gì không?
Nhiều vai
Nhiều vai
Cô Cảnh, cô không cần nói gì thêm đâu, cô cứ đi theo tôi là được.
Viện trưởng đỡ eo đi tiếp, thật sự không muốn nói chuyện với cái cô này thêm một câu nào nữa.
Tới phòng kiểm tra sức khỏe, viện trưởng phân công một bác sĩ có chuyên môn cao khám sức khỏe cho Cảnh Y Nhân, còn ông thì đi khám cái eo già cỗi của mình!

Nàng công chúa tao nhã

Nhiều người đi ngang qua hành lang đều nghe thấy tiếng kêu như heo bị cắt tiết vang ra từ phòng kiểm tra sức khỏe, còn có cả tiếng tát rất vang dội!
Không biết là ai bị đánh, có người tò mò dừng lại trước cửa, nhìn xuyên qua lớp thủy tinh nhưng lại không thấy gì cả.
Khi Cảnh Y Nhân bước ra thì chỉ có anh bác sĩ sau lưng cô là có vết năm ngón tay đỏ rực trên mặt. Tại phòng bệnh VIP. Trong phòng bệnh chật chội như nêm cối, Lục Minh vẫn lạnh nhạt làm việc với máy tính bảng trong tay.
Chờ hơn một tiếng thế mà lại chờ được một cái kết quả khiến anh hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Viện trưởng đưa báo cáo kiểm tra sức khỏe của Cảnh Y Nhân cho Lục Minh, đồng thời mở miệng nói
Nhiều vai
Nhiều vai
Lục tổng, về mặt thể chất thì cô Cảnh không có vấn đề gì cả.
Lục Minh ngồi trên sô pha chỉ liếc bản báo cáo một cái, anh ta có vẻ lười không muốn nhìn thêm nên lại tiếp tục làm việc. Anh ta sớm đã đoán được câu trả lời này rồi.
Lục Minh
Lục Minh
Cô ta đang giả vờ giả vịt!
Nhiều vai
Nhiều vai
Không ạ!
Viện trưởng lập tức phủ nhận
Nhiều vai
Nhiều vai
Lục tổng, mặc dù sức khỏe của cô Cảnh không có vấn đề gì nhưng khi kiểm tra chỉ số thông minh thì kết quả lại chưa đến 80, không bằng cả một đứa trẻ mười tuổi.
Lục Minh
Lục Minh
......
Nghe vậy, bàn tay đang cầm bút cảm ứng của anh hơi dừng lại, vẻ mặt Lục Minh ngưng trọng, lông mày nhíu lại thành hình chữ xuyên.
Từ trước tới giờ, đúng là anh chưa từng nghe nói cắt cổ tay tự sát cũng có thể biến thành kẻ ngốc. Viện trưởng lại tiếp tục giải thích
Nhiều vai
Nhiều vai
Có lẽ do mất máu quá nhiều, não thiếu oxy quá lâu nên chỉ số thông minh của cô Cảnh đã bị ảnh hưởng.
Viện trưởng vừa dứt lời, người đàn ông đứng phía sau Lục Minh đã bước lên, khom người nói nhỏ bên tai anh.
Nhiều vai
Nhiều vai
Lục tổng, nếu cô Cảnh bị bệnh thiểu năng do xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì không thể ly hôn được. Pháp luật sẽ cho rằng ngài phân biệt đối xử và bác bỏ đơn khiếu nại của ngài.
Lục Minh
Lục Minh
.....
Hai mắt Lục Minh tối sầm lại, âm thầm nghiến răng!
Lục Minh
Lục Minh
Vậy là trước khi Cảnh Y Nhân trở lại bình thường thì không có cách nào ly hôn được sao?
Tại nhà họ Lục
Khi Lục Minh về đến nhà thì đã gần mười giờ tối. Người giúp việc trong nhà đều đã hết giờ làm.
Anh không thèm quan tâm tới việc Cảnh Y Nhân phải tự xuống xe mà cứ thế đi về phòng. Chỉ có quản gia đứng ở cửa đón tiếp nhận lấy bộ vest mà Lục Minh cởi ra rồi vào theo.
Khi cảnh Y Nhân chui ra khỏi chiếc xe ngựa sắt nhưng không có ngựa, thấy biệt viện trước mặt giống như thánh điện thì đã không còn giật mình nữa, bởi vì vừa rồi trên đường về, cô đã giật mình đủ rồi.
Trên đường toàn xe ngựa sắt với nhiều hình dạng khác nhau, còn nhà thì toàn cao chọc trời.
Nhà này của Lục Mình dù tinh xảo, hoa lệ nhưng lại không lớn lắm, không đủ khí phái, lại nhớ đến hoàng cung của cữu cữu lớn đến thế nào, khí phách ra sao, cô chỉ biết rằng không ai có thể địch nổi!
Vừa rồi ở trong xe, cô đã suy nghĩ rất lâu
Cảnh Y Nhân
Cảnh Y Nhân
"cơ thể này căn bản không phải của mình, thế nhưng mình vẫn còn sống, lại mang thân phận của người khác, sống ở quốc gia mà không hề hay biết."
Cảnh Y Nhân
Cảnh Y Nhân
"Mình mượn xác hoàn hồn đến nơi này, không biết cách đất nước mình xa bao nhiêu, phải làm thế nào để trở về? Vẻ ngoài của thân thể này hơi khác một chút so với thân thể vốn dĩ của mình, nhưng đều xinh đẹp như tiên trên trời."
Cảnh Y Nhân
Cảnh Y Nhân
"Vốn tưởng người đàn ông tên Lục Minh ấy là cậu của mình nhưng hóa ra lại là trượng phu của cơ thể này!"
Cảnh Y Nhân
Cảnh Y Nhân
"Điều làm cho mình bực nhất là thân thể này đã trưởng thành, không còn là khuê nữ nữa. Mình mới có 14 tuổi thôi đấy!"
Cảnh Y Nhân
Cảnh Y Nhân
"Mình vẫn còn đang ở độ tuổi trăng tròn, ngây ngô chưa biết yêu là gì, vẫn chưa được trải nghiệm cảm giác ôm ấp tình đầu hay niềm khát khao mong ngẫu nhiên được gặp một chàng trai hào hoa cưỡi tuấn mã, thế mà bỗng nhiên lại trở thành người phụ nữ đã kết hôn rồi!😭"
Cảnh Y Nhân
Cảnh Y Nhân
"Ước mơ gặp được bạch mã hoàng tử của mình còn chưa thành 😭 mà mình đã phải làm phụ nữ có chồng rồi! Từ thiếu nữ chớp mắt đã thành phụ nữ có chồng, tâm hồn mỏng manh của mình làm sao chịu nổi đây😭?"
Cảnh Y Nhân
Cảnh Y Nhân
"Cũng may tuổi tác của cơ thể này không lớn, nhìn bề ngoài cũng chỉ tầm mười tám mười chín. Không biết cô ấy đã có con chưa nhỉ? Nếu như đã có con rồi thì phải làm sao đây, bản thân mình cũng chỉ là một đứa trẻ, sao có thể chăm sóc nổi con ai chứ?😭"
Tài xế ra khỏi xe, thấy cảnh Y Nhân vẫn đứng ngây ra như phỗng thì bước lên giơ tay mời.
Nhiều vai
Nhiều vai
Cô Cảnh, cô nên vào nhà thôi.
Cảnh Y Nhân lại lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo, nhìn lướt qua tài xế rồi vươn bàn tay ngọc ngà đặt lên tay tài xế một cách lười biếng
Cảnh Y Nhân
Cảnh Y Nhân
Đi thôi.
Nhiều vai
Nhiều vai
....
Tài xế cạn lời! Ý của vị tiểu thư này là muốn ông đỡ cô đi vào ấy à? Tài xế cũng không từ chối, cứ thế giơ tay như tiểu thái giám đỡ cô nàng tiểu thư họ Cảnh vào nhà.
Bên trong căn nhà, các đồ dùng hay cách bày biện đều rất tinh tế và tráng lệ, Cảnh Y Nhân chỉ nhìn qua là biết chúng đều đến từ phương Tây, trước đây trong cung của cô cũng có vài đô vật phương Tây như thế.
Những món đồ đến từ nước ngoài rất hiếm có, cô không nghĩ tới ở đây lại nhiều tới vậy. Xem ra ông cậu giả mạo này cũng có tiền đây. Tầm mắt cô vẫn ngắm nghía xung quanh căn phòng, bỗng liếc thấy có người đang đi xuống cầu thang, nhìn ông ta, Cảnh Y Nhân lập tức sững sờ. Đó là một người phương Tây có mái tóc vàng và đôi mắt xanh biếc, ông cậu này của cô đúng là không phải người có tiền bình thường.
ad dí dỏm
ad dí dỏm
Quản gia Ngô năm nay đã 40 tuổi, ông mặc áo bành tô, trước ngực là một chiếc đồng hồ quả quýt, mái tóc vàng được chải vuốt gọn gàng ra sau, vẻ mặt ông vô cảm giống hệt ông chủ của mình, ngạo mạn nhìn xuống vạn vật!
Quản gia đi xuống tầng, hơi cúi đầu chào Cảnh Y Nhân rồi nói
Quản gia Ngô
Quản gia Ngô
Cô Cảnh, chào mừng cô trở về.
Cảnh Y Nhân
Cảnh Y Nhân
....
Người phương Tây này nói tiếng Trung rất lưu loát, nhưng cô vẫn không thích thái độ lạnh lùng của ông ta.
Cảnh Y Nhân hất cằm, trông còn ngạo mạn hơn cả ông ta, cô lạnh lùng liếc ông ta một cái, thản nhiên “Ừ” một tiếng rồi bước tao nhã về phía sô pha, sau đó ngồi xuống. Tài xế vốn đang muốn đi, thấy cô Cảnh cuối cùng cũng chịu buông tay mình ra thì vội khách khí nói
Nhiều vai
Nhiều vai
Cô Cảnh, đã đến giờ tan tầm rồi, tôi về trước đây ạ.
Không đợi Cảnh Y Nhân đồng ý, tài xế đã xoay người đi mất.
Cảnh Y Nhân
Cảnh Y Nhân
.......
Cảnh Y Nhân phát hiện ra người ở đây hình như không biết phép tắc gì cả, tuy cô không còn là công chúa nhưng không đợi cô nói mà đã đi mất rồi sao?
Quản gia Ngô nhíu mày, hơi bất ngờ khi thấy tư thế ngồi của Cảnh Y Nhân rất tao nhã. Ông biết rõ cô tiểu thư này chỉ là con rơi của nhà họ Cảnh, thân phận thấp kém, từ nhỏ đã lớn lên ở nông thôn nên không hề có chút tu dưỡng hay khí chất gì cả.
Ngày thường luôn ăn mặc, trang điểm thô tục như phong cách Smart* hay lũ côn đồ vậy.
ad dí dỏm
ad dí dỏm
(*) Phong cách Smart phong cách của giới trẻ Trung Quốc phát triển năm 2008, mô phỏng theo quần áo của nhân vật Nhật Bản kết hợp với phong cách rock anh roll của Mĩ, tóc tai lòe loẹt vuốt keo dựng đứng.
Nghĩ tới trước kia vị tiểu thư nhà họ Cảnh này để kiểu tóc xù, mặc váy ngủ siêu ngắn, còn gác chân lên bàn trà mà rung đùi, chẳng ra thể thống gì, cả quần lót cũng có thể nhìn thấy rất rõ. Vừa xem tivi vừa cắn hạt dưa, vỏ hạt rơi vãi đầy từ sô pha xuống dưới đất, đâu đâu cũng có, người giúp việc quét còn không kịp. Không những thế, cô ta còn sai cả thợ sửa nước vừa mới gọi đến nhà phải xoa bóp cho cô ta nữa.
Ngay cả người giúp việc trong nhà còn thấy mất mặt xấu hổ thay cô ta. Dù ông đã nhắc nhở nhiều lần nhưng cô nàng tiểu thư kia vẫn trơ tráo bỏ ngoài tai.
Khi ấy thiếu gia đúng lúc trở về, thấy vậy mà thiếu gia vẫn coi như không biết, còn cô Cảnh thì sợ hãi, chỉ vì muốn trốn tội mà thẳng tay tát thợ sửa nước một cái rồi chửi ầm lên, vu oan anh ta sàm sỡ mình lúc cô ta không chú ý.
Những chuyện như vậy đã xảy ra không ít lần, vì chỉ là cuộc hôn nhân thương mại không có tình yêu nên ngài Lục đều mắt nhắm mắt mở cho qua.
Nhưng lần này cô Cảnh lại thật sự rất quá đáng, cánh truyền thông đã chụp được không ít ảnh cô ta nhảy thoát y ở quán bar, còn có cả mấy tấm ảnh bị giới hạn độ tuổi nữa.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play