Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuống Đồng Bằng Bắt Lấy Người

Chương 1

Giữa thời đại công nghệ tiên tiến cấp cao, tàu bay và xe bay, hay người máy đều là những vật hoặc phương tiện cần thiết trong cuộc sống của con người.
Một hàng quán mang phong cách cổ xưa vừa nổi bậc vừa lạc lõng, cách bày trí bên trong lẫn bên ngoài đều toát lên thời đại phong kiến mê tín. Đủ loại bùa trừ tà hay các vật xua đuổi ma quỷ, hương lẫn người giấy đều có.
Người phụ nữ mặc trung y màu đỏ rực đứng giữa gian nhà, mắt trừng trừng nhìn đám người đang vừa ân ái vừa nhìn ngắm xung quanh.
Cẩm Chiêu
Cẩm Chiêu
... Người nhà các ngươi mà biết được các ngươi đến chỗ này, sẽ còn có thể để ta làm ăn sao?
Cẩm Chiêu
Cẩm Chiêu
Đợi đến lúc đó ta biết lăn lội như thế nào trong cái hành tinh này hả!
Hỉ Thời Thần
Hỉ Thời Thần
Không sao, cha mẹ bọn tôi không hung như thế, nếu chuyện có xảy ra thì cô vẫn có thể làm lại từ đầu.
Hỉ Thời Thần lý lẽ hùng hồn, gương mặt tươi cười thập phần vô lại nhìn Cẩm Chiêu.
Ảnh Lân Hoạ
Ảnh Lân Hoạ
Thời Thần!
Ảnh Lân Hoạ sẵn một bên tay vung tới một cái tát lên đầu Hỉ Thời Thần, khắc sau quay lại lễ phép thay Hỉ Thời Thần xin lỗi.
Lí do bốn người bọn họ kéo đến đây chính là vì khoảng thời gian này trong nhà bọn họ ai cũng cảm thấy bị thứ gì đó nhìn chằm chằm.
Họ nghe từ chỗ Hồ Liên nói gần đây xuất hiện mấy con vật hơi dị dạng, tốt nhất nên đi kiếm người hiểu rõ những thứ này. Hồ Liên cho họ một cái địa chỉ, còn dặn nhớ đừng đắc tội vị này, người ta tuy độc lai độc vãng, một thân nhu nhu nhược nhược, nhưng lại có thể là đối thủ so chiêu với Hàn Thu..
Mẹ nó, Hàn Thu là ai? Chính là tên đã xuất hiện khi thế giới mới bước vào thời kỳ sơ khai thôi đấy! Còn rất ư là mạnh. Liệu có phải đắc đội xong liền bị tiễn xuống mồ luôn đúng không?
Lúc đầu bọn họ không tin lắm, đặc biệt Hồ Liên sau khi được trị liệu lại sinh ra tính lừa gạt người khác, khiến bọn họ càng thêm không tin tưởng.
Bọn họ ai về nhà nấy, tự tìm hiểu những sinh vật dị dạng đó, nhưng kết quả đều bằng không. Lịch sử hay tất cả những thông tin Toàn Thư Sinh Vật lâu đời nhất cũng không có, vậy nên cuối cùng họ chỉ còn cách điều tra vị này, để xem người có 'Tồn tại' hay không.
Điều tra sơ lược thì vị này chỉ sống lủi thủi ở một chỗ, là người bình thường, hoàn toàn không có gì nổi bậc ngoài việc mở gian hàng cổ mà không bán bất cứ thứ gì cả.
Bọn họ cảm thấy mình đã bị Hồ Liên lừa, nhưng Hỉ Thời Thần có đoạn thời gian rảnh rỗi, đi điều tra sâu vào, rốt cuộc cũng phát hiện vị này chuyên đi giải quyết rắc rối cho các hào môn thế gia, quyền cao chức trọng.
Thế nên ngày nay họ mới có mặt ở chỗ này.
Cẩm Chiêu
Cẩm Chiêu
Xì, các ngươi không phải chỉ cần đánh bậy đánh bạ mấy cái trong nhà, thì thứ đó may mắn trúng chiêu, lăng ra chết thì sao?
Hà Thần
Hà Thần
... /Cô nghĩ thật hay, nếu như lời cô nói thì bọn tôi sẽ đến đây sao?/
Mặc dù Cẩm Chiêu trong lòng ghét bỏ, nhưng vì tiền đặt cọc và thù lao sau khi làm xong thì liền ép sự ghét bỏ trở vào. Đổi một bộ trung y khác đi đến nhà bọn họ.
Phố Xuân Phi, đương Thư Văn Chân, khu nhà tư nhân.
Bốn căn biệt thự mặt đối mặt nhau.
Đám bọn là vừa đi tới giữa đường, đã cảm thấy có chút không thoải mái.
Nhưng sinh vật dị dạng không ai có thể nhìn thấy, ngoài trừ Cẩm Chiêu đang đứng một bên sắn tay áo lên, đi về một phương hướng.
Sinh vật dị dạng được cô gọi là Ma Thú Vật.
Vì nó như tên, chỗ thì như ma trơi, nơi thì có lông như thú, có chỗ còn như cái khúc cây.
Có vài con thù không giống, nhưng vẫn là một thứ nhất định trong tên của Ma Thú Vật.
Trên tay Cẩm Chiêu cầm một con trở về, chỉ thấy trên trán Ma Thú Vật được dáng một lá bùa, còn trên đó vẽ cái gì thì họ không biết, chỉ có thể mơ hồ đoán là thứ khiến họ nhìn thấy sinh vật này.
Cẩm Chiêu
Cẩm Chiêu
Thấy tác dụng lớn của phong kín mê tín chưa?
Cẩm Chiêu quay sang nhìn Hỉ Thời Thần nói một câu.
Hỉ Thời Thần
Hỉ Thời Thần
...
Tôi cũng không có nói xã hội công nghệ hiện đại không được phong kiến mê tín đâu!?
Lam Vân Kỷ
Lam Vân Kỷ
Xấu xí như vậy sao?
Cẩm Chiêu
Cẩm Chiêu
Sinh vật dị dạng thì đẹp làm gì.
Cẩm Chiêu khó chịu quăng nó xuông đất, từ lúc tới chỗ này cô phát hiện không phải chỉ có lẻ tẻ mấy con, mà là hàng trăm con.
Chúng bám váo vách tường ngoài biệt thự, bên trong thì bám vào chỗ cao, nhìn nhìn đám người này sinh hoạt.
Cũng may Ma Thú Vật là loại đi theo đàn, trung bình một đàn 5 - 6 con trở lên, vậy nên sức tấn công của chúng chỉ có thể dựa vào số đông.
Đi lẻ thì một đứa con nít cũng đã có thể thoát khỏi nó rồi.
Ảnh Lân Hoạ
Ảnh Lân Hoạ
Có cách tiêu diệt không?
Ảnh Lân Hoạ không thích những thứ quá tầm thẩm mỹ, tay cầm quạt che che lại, chỉ quay đầu nhìn Cẩm Chiêu bên kia.
Cẩm Chiêu
Cẩm Chiêu
Có!
Hà Thần
Hà Thần
Cách gì?
Cẩm Chiêu
Cẩm Chiêu
Giết chúng trên sáu lần, sau sáu lần liền tự động nhảy ra chết.
Cẩm Chiêu
Cẩm Chiêu
Nhắc nhở trước, mỗi khi chúng chết một lần, tốc độ lẫn sức tấn công tăng lên rất nhiều, để ta ví dụ cho các ngươi.
Cẩm Chiêu ngồi xổm xuống trước mặt Ma Thú Vật, đưa tay ra bóp bể cái đầu của nó.
Không có máu me hay thứ gì chảy ra tương tự máu, giống như một cái đầu rỗng, Ma Thú Vật lúc đầu còn giãy dụa, lúc sau liền lặng ngắt như tờ.
Bốn người đứng im, không nói một lời nào.
Đợi đến mấy phút sau, lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được Ma Thú Vật nằm trên đất mọc ra một cái đầu.
Giống như đang thay da đổi xác, chui từ cái xác cũ đã héo dần xuống chính là một con Ma Thú Vật còn dị hơn lúc đầu.
Chúng bắt đầu đi bằng hai chân, hình dáng đã tương tự như con người.
Cho dù vậy, cái đầu của nó vẫn là một dây thực vật nhỏ xíu đan xen vào nhau tạo thành gương mặt, tay chân là gỗ sẫm, bụng thì giống hệt một cái lồng từ dây leo, bên trong phừng phực lửa đỏ.

Chương 2

Cẩm Chiêu nhanh chóng đè nó xuống, dán lại một tấm bùa lên, phòng tránh lại chạy đi gây hoạ.
Dặn dò bốn người trở về quán cô trú một đêm, sáng mai rồi hẳn trở về.
Bọn họ không có ý kiến, đi mua chút đồ đạc mang đến quán cô.
Còn lại một mình Cẩm Chiêu đối đầu với bốn cái biệt thự, không có người ở đây, cô có thể tùy ý phát huy thực lực.
Trung y cô đang mặc lung lay từ từ chuyển thành trường bào trắng vừa dày vừa có hoa văn phức tạp.
Bên ngoài trường bào được phủ một lớp ánh sáng mỏng manh mờ nhạt.
Lấy ra một lá bùa, Cẩm Chiêu nắm chặt nó lại, lá bùa nắm trong tay liền bốc cháy.
Tro tàn rơi xuống người Ma Thú Vật, trong không khí liền xuất hiện ra một đám khói đen nhàn nhạt.
Khói đen bị làn gió thổi đến, phân tán ra khắp mọi nơi, ngay tức khắc, bên tai Cẩm Chiêu đã nghe thấy hàng nghìn tiếng bước chân rợn hết cả gai óc.
Nghe như có những con nhện nhiều chân duy chuyển về một phương hướng, âm thanh hết sức kinh dị.
Trong mắt Cẩm Chiêu, cô có thể nhìn thấy một đám đủ loại màu sắc đen kín cả một lối lao đến, như bị thứ mùi vị gì đó cuốn hút, khơi dậy cơn thèm khát của chúng.
Ánh sáng xung quanh trường bào dần hiện rõ ràng hơn, biểu đạt nó rất hưng phấn.
Hoa văn trên trường bào từ màu vàng chuyển thành màu đỏ máu, sau đó lại đổi ngược lại, trường bào biến thành màu đỏ, còn viền và hoa văn liền biến thành màu trắng.
Cô không rõ ý vị chậc một tiếng, mạnh mẽ vung tay lên, trên trời liền hiện ra tầng tầng lớp lớp dày cộp thứ hình con thoi, trên hình con thoi còn nhiễu xuống mấy giọt máu đỏ.
Đây là vết tích của một trận chiến đổ máu, máu của ai, đến từ trận chiến nào thì cô không còn nhớ.
Chỉ biết, người cô giết, không phải loại muốn phá hủy thế giới thì chính là lên kế hoạch thâu tóm hành tinh.
Cẩm Chiêu
Cẩm Chiêu
Tới, mặc dù không được hoành tráng như Sinh Phách Quang Đại của Mộng Mộng nhưng sức mạnh của thứ này còn tốt hơn cả Chân Thân Quang Đại nha.
Cẩm Chiêu
Cẩm Chiêu
Ta hay gọi nó...Là Tử.
Vụt!
Tử đồng loạt lao về hướng lũ Ma Thú Vật, một cái đâm vào liền giết chết một con, một mạng lại một mạng.
Tử khi cắm vào người Ma Thú Vật, ngay lập tức truyền vào người chúng một chất gây ảo giác lẫn kịch độc cực mạnh.
Loại kịch độc này khi tạo ra Tử đã có sẵn, chạm vào một cái liền chết, nhưng chỉ đối với con người, còn những thứ khác thì ta có thể tính nó bằng giây.
Mỗi 2 giây giết chết một con, tốc độ cũng không bị giảm quá nhiều.
Ma Thú Vật rất nhanh liền thành cái xác rỗng ở dưới đất, xác chồng lên lại chồng lên thêm một cái.
Cẩm Chiêu ngừng tấn công, nhanh tay lấy ra một xấp bùa siêu dầy, quăng tứ tung lên xác của Ma Thú Vật.
Sau đó dọn dẹp hiện trường, trở về mặc bộ trung y giản dị kia, ôm lấy người chuồn khỏi khu nhà tư nhân.
Rất nhanh người ở gần hoặc cách nơi đó không xa đã nghe được tiếng nổ dần dần to lên.
Nhưng người ở đây không có biểu hiện gì, việc gì nên làm thì làm, không quan tâm tiếng nổ kia.
Cẩm Chiêu chạy hồng hộc trở về quán xá của mình, chống tay vào cây cột thở phì phò.
Tạo nghiệp không ai quan tâm, nhưng luật nhân quả không hề bỏ qua cho cô.
Đứng trước cửa là hai thân ảnh của sinh vật cấp cao của toà thẩm phán.
Quân thẩm phán hành tinh Thí Báng!!
Cẩm Chiêu
Cẩm Chiêu
.../Ai lại dám báo án ta, đám người này cũng thật nhanh tay./
Ảnh Lân Hoạ
Ảnh Lân Hoạ
Vừa rồi em nghe thấy tiếng nổ..
Hỉ Thời Thần
Hỉ Thời Thần
Không phải cô ấy làm chứ?
Hà Thần
Hà Thần
Nếu không quân thẩm phán đến đây làm cái gì, cô ấy còn bảo chúng ta về trước...Nè, chỗ đó sẽ không nổ nát luôn chứ?
Lam Vân Kỷ
Lam Vân Kỷ
Chắc...Là không đâu, dù sao cô ấy rất nghèo, nổ hư sẽ bị bắt đi bồi thường đó.
Hà Thần
Hà Thần
Cũng đúng.
Cẩm Chiêu chỉnh sửa trung y, vẻ mặt như kẻ sắp chết đứng trước mặt hai sinh vật cấp cao.
Chỉ thấy trên tay của một tên cầm một quyển sổ, vừa dài vừa dầy.
【 Họ và tên: Cẩm Chiêu. Tuổi: 14278 tuổi. Chiều cao: 1m63. Cân nặng: 51kg. trạng thái: Người thường. Sức khoẻ: Tốt. Thể lực: Tốt. Thân thích: Không có. Thân thế: Kẻ đại diện cho may mắn có sự sống. Trú ngự: Khu Niên Bảo. Thần dân: Hành tinh Nguyệt Thần. Lực lượng: Không có. Chi Ảnh: 10 bộ Chi Ảnh. Sinh Phách: 5. Chiến công: Diệt trừ đại hoạ cho hành tinh Thủy Cầu, tiếp viện cho hành tinh Thí Báng, ngăn chặn đại thiên tai Hàn Thu. Giết: 8,1 tỷ con người, ma thần, bán thần, tinh linh, nhân ngư....v...v..v...v..v..】
[Quy phạm điều 4 chương 2 quyển 8: Không được dùng đồ phát nổ nơi cư dân ở. Bào chữa: Không phá hoại tải sản riêng hay có thương vong nào xảy ra. Hình phạt: Nộp lên 5 triệu Lưu Linh. Lãnh phạt: Vương quốc Ánh Sáng, thành phố Neon, người trấn giữ thành phố, Vô Từ.]
Cẩm Chiêu chỉ thấy ánh mắt của quân thẩm phán nhìn mình có chút vi diệu, sau đó cô nghe một tiếng xoẹt.
Quân thẩm phán đưa cô một tờ giấy, xong lại đi vào cổng dịch chuyển, biến mất.
Cẩm Chiêu
Cẩm Chiêu
...
Tại sao? Tại sao đi lãnh phạt mà còn phải lết đến vương quốc khác!
Hà Thần
Hà Thần
Hãy làm quen dần đi, quân thẩm phán bọn họ rất thích hố người khác, tôi lúc đầu cũng bị doạ không kém.
Ảnh Lân Hoạ
Ảnh Lân Hoạ
À, đi từ đây đến vương quốc Ánh Sáng, rồi đến Neon cũng phải mất hết thêm 3 triệu Lưu Linh nữa.
Không phải tốn mất bao nhiêu giờ, mà là mất hết bao nhiêu tiền, Ảnh Lân Hoạ bước đến lặng lẽ bồi một đao lên người Cẩm Chiêu.
Cẩm Chiêu
Cẩm Chiêu
Ba....Ba triệu!!?
Bốn người tươi cười gật đầu.
Lam Vân Kỷ rất tri kỉ tiến lên giải thích.
Lam Vân Kỷ
Lam Vân Kỷ
Thí Báng là hành tinh giàu thứ hai các hành tinh có cư dân và sự sống, nên giá cả cũng cao hơn bình thường rất nhiều, mua một vé đi tàu bay cũng phải mất hết hai trăm Lưu Linh rồi, chưa kể còn tính thêm phí đích đến, nơi càng xa càng đắc, từ đây đến vương quốc Ánh Sáng cũng đã mất hơn một triệu Lưu Linh, tính thêm vé thông hành, tiền ăn uống, đi đường, đến nơi còn phải mua thêm vài cái thông hành nữa.
Lam Vân Kỷ
Lam Vân Kỷ
Tổng cộng thiệt hại là ba triệu, còn cô muốn nhanh thì mua vé dịch chuyển nha, mất hai triệu rưỡi, nhưng chỉ dịch chuyển được đến nơi qua mất đợt thông hành thôi, còn phải trả lộ phí dịch chuyển, cũng mất hết ba triệu.
Cẩm Chiêu
Cẩm Chiêu
.../Từ từ nhé, tiền đặt cọc là năm triệu, thù lao là năm triệu..Lãnh phạt xong ta còn lại hai triệu á!!/
Cẩm Chiêu ngơ ngác suy nghĩ một lúc, mới phát hiện mình bị đám nhóc này lừa gạt.
Phí lưu thông bình thường cũng chỉ mất hơn 1 triệu mà thôi.... Ở đây mất gấp ba lần, đáng lẽ đám nhóc này cũng phải trả hơn ba mươi triệu chứ!!
Cẩm Chiêu run rẩy thân thể, ngước mắt lên gạt ra một nụ cười thiếu đi nhân tính, gương mặt lộ vẽ hung ác dữ dằn, vớ lấy bốn con người giấy đứng ở vách tường ra.
Hỉ Thời Thần
Hỉ Thời Thần
...Chạy đi!
Ảnh Lân Hoạ
Ảnh Lân Hoạ
Không kịp rồi...Oa, mẹ ơi thứ này thật xấu xí.
Hà Thần
Hà Thần
Ấy ấy, thân thể ngọc ngà này của tôi!
Lam Vân Kỷ
Lam Vân Kỷ
Ặc, tôi bảo ngày từ đầu đừng lừa gạt cô ấy như thế rồi mà.
Mỗi con người giấy bị tơ mỏng điều khiển, bám chặt lấy bốn người họ.
Gương mặt được trang điểm đậm, cộng thêm đôi môi đỏ chót của nó, thập phần khiến người khác sợ hãi.
Cẩm Chiêu giam ác cầm một cây bút lông đen tiếng tới trước mặt họ, bốn người run rẩy đổ mồ hôi khắp người.
Võng du của tinh cầu Cư Ngọc Thiên.
Cẩm Chiêu chụp lại mấy tấm hình cô vẽ lên mặt mấy đứa nhóc này, xong đăng lên võng du lớn nhất tinh cầu.
[Cái gì đấy!Mắt chó tôi thấy cái gì vậy nè!]
[Thấy rồi, là tư thiếu gia nhà họ Hỉ, con trai trưởng nhà Hà gia, Lam Vân Kỷ, con gái cưng của gia tộc Lam thị, còn có nhị tiểu thư Ảnh gia, mau!! Mau tag Ảnh Tị hắn vào.]
[Từ từ, để ta kiếm từng người nhà của họ tag vào, @AnhTi, @HiCoNhan, @LamThuong, @HaThiQuan, các ngươi mau tới nhận người thân /Mặt cười/]
[Ta cá 100 Lưu Linh bọn họ không dám nhận người thân.]
[Ta thêm 2 triệu Lưu Linh, bọn họ sẽ nói không quen biết người này!!!]
[Ta thêm gấp hai, ai đó gửi thứ này đến gia tộc bọn họ /Cạp dưa/]
[Từ từ mẹ nó, đây không phải là chỗ của lão quái bất tử Cẩm Chiêu à? /Cắn khăn/]
[Ngươi nói ta mới để ý, lão quái bất tử trâu nha, kia hình như là thứ được gọi là người giấy?]
[A a a, ta biết, lúc trước có xem qua, thứ đó hình như dùng để đốt cho người chết, nếu gấp giống người sống sẽ có thể minh hôn ấy!]
[Cái này còn có thể chơi như thế???]
Bốn người bị người giấy đã bị khống chế, tạo thành hành động đang tập dưỡng sinh.
Cẩm Chiêu chơi rất có tâm, còn thay cho họ bộ đồ ở thế kỷ thập niên 80, trang điểm làm tóc y hệt như thời đó.
Còn võng du đột nhiên rũ một đám người thi nhau tag người thân họ vào xem..
【Ảnh Tị V:.....Anh hai, nhìn người đi, anh còn có thể dung túng hoà ái với loại người dễ bị người khác chơi đùa vậy à? @AnhDinhTinh]
[Ảnh Đinh Tịnh V:.....]
[Ta thấy được nội bộ sắp lục đục.]
[Không phải ta hoa mắt đấy chứ? Có thể nhìn thấy được sự khinh thường ra mặt của hắn?]
[Lầu trên không cô đơn, ta còn có thể thấy được hắn rất hả dạ khi thấy tấm ảnh này a.]
[Hỉ Cổ Nhân V: Xuất viện liền đi gây chuyện?]
[Lên rồi lên rồi, ta không ngờ người thật sự đang sống ở đây a.]
[Bắt tin chậm quá, sắp đến ngày cưới của gia tộc lớn, người có ở đây cũng rất ư là bình thường.]
[Lam Thượng không biết có xuất hiện không, ta cầu hắn ngoi lên, ta sẽ phát hồng bao 10 triệu Lưu Linh.]
[Nghe đồn Hà Thi Quan rất thương anh em trong nhà, sau vụ này không biết hắn có ám ảnh tâm lý không.]
[Lâu rồi võng du không có náo nhiệt như thế, chúng ta có nên làm chút chuyện gì không?]
[Hà Thi Quan V: .....Em trai, sao lại lăn lộn đến nông nổi này? Còn nữa, sao lại lăn đến chỗ lão bất tử rồi.]
[Mau đuổi hắn ra khỏi gia phả, sẽ vớt vát được một chút danh dự, xem như mi chưa có đứa em trai này đi /Thôi miên/]
[Lam Thượng tên lẳng lơ không biết xấu xổ kia đâu?Ngươi mẹ nó chít hay hú một cái để quần chúng nhớ đến mà kéo cừu hận nào /Ném gạch/]
Võng du chỉ thiếu duy nhất một Lam Thượng, nhưng hắn hôm nay cắn chết cũng không thèm ngoi lên.
Thật may vì võng du sau nhiều đợt nâng cấp, chỉ bị lag máy một chút, chứ không đến độ khởi động đóng máy chủ võng du.
Cẩm Chiêu sau khi đăng lên rất mát lòng mát dạ, vui vẻ cầm 40 triệu Lưu Linh đi đến Hàng Cảng mua vé.
Cẩm Chiêu trải qua từng đợt đi tàu thì cuối cùng cũng đã đến nơi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play