[ĐN Bungo Stray Dogs] Tử Thần
Tử Thần
Vì vậy nên họ sợ Tử Thần.
Đó là điều chúng tôi luôn nhận được.
Mọi người đều muốn lên thiên đường, nhưng họ không muốn chết.
"Tại sao mọi người lại ghét chị và thích thiên thần hơn vậy ạ?"
Hafuen cười trừ rồi dùng tay xoa đầu cậu bé.
/Bởi vì họ là sự lừa dối mĩ miều, còn chị là sự thật tàn nhẫn/
Hafuen Jeru
Ora ora ~ Lại thêm một tên xấu số
Hafuen ngồi trên một tòa nhà, lướt mắt xuống nơi một người vừa bị xe tông.
Hafuen Jeru
Ôi trời ~ Chỉ mới 30 tuổi thôi mà
Cô đứng dậy rồi biến mất vào hư không.
Cô vừa đi vừa ngó xung quanh.
"Bởi vì...tôi là bạn cậu mà."
Hafuen Jeru
(Hai người chết)
Hafuen cúi xuống ghi chép.
Hafuen Jeru
Oda...Sakunosuke...23...tuổi
Hafuen Jeru
Haizz...Tuổi còn trẻ vậy mà...
Nam thanh niên kia nghe thấy giọng nói liền quay người lại...
Hafuen ngạc nhiên, sao hắn nhìn thấy được cô?
Chỉ người trên bờ vực cái chết mới có thể thấy, sao hắn...
Dazai Osamu
Cô là...thần chết?
Dazai anh đã quen với việc thấy thần chết mỗi khi anh giết người rồi.
Anh chỉ toàn giả vờ không thấy họ thôi.
Vì anh chỉ có ấn tượng với một người duy nhất...
Dazai Osamu
Cô....liệu cô có thể cứu cậu ấy được không?!
Cô đã quen với những lời cầu xin của họ rồi, chỉ khác lần này người cầu sinh là người sống thôi...
Nhưng cô cảm thấy có gì đó rất quen thuộc ở người này...
Cô nhìn thấy vẻ mặt đau khổ hiện lên ở anh mà nhói lòng...
Dazai Osamu
Làm ơn...! Hãy cứu cậu ấy đi...!!
Đày Xuống Trần Gian
Cô suy nghĩ một hồi rồi buột miệng nói ra một cái tên.
Dazai ngạc nhiên nhìn cô.
Cô là ai? Sao lại biết tên hắn?
Thậm chí...còn có vẻ rất thân thiết.
Hafuen Jeru
(Quả nhiên là cậu bé ấy!)
Hafuen Jeru
Người đó...rất quan trọng với cậu sao?
Hafuen cô chỉ tay vào người đáng lẽ ra bây giờ phải chết, nhưng được cô níu giữ lại sinh mạng.
Hóa ra sau khi cô đi mất...cậu có thêm nhiều người quan trọng cần bảo vệ...nhỉ?
Dazai Osamu
Đúng, rất quan trọng!
Dazai anh lập tức nói ra, điều quan trọng nhất bây giờ là sinh mạng của bạn anh...
Hafuen cười trừ rồi nói...
Ít nhất cậu có thể hạnh phúc.
Dám cãi lời Diêm Vương...chắc cô chán sống rồi.
4000 năm ở trong ngục chịu dày vò...
Không một ai ở bên, xung quanh cũng chỉ có bóng tối và sự cô độc làm bạn.
Vậy thì sao chứ? Đó giờ cô chưa cảm thấy thứ gì gọi là sự ấm áp.
Nhưng anh...là người đã cho cô cảm nhận điều đó.
Và bây giờ...cô không muốn cướp đi sự ấm áp của anh.
"Ng-Người chết! Bớ người ta có người chết!"
Hafuen lờ mờ mở mắt, khung cảnh xung quanh trông thật lạ lẫm...
À phải rồi...sau khi bị dày vò trong ngục thì cô bị đày xuống trần gian và phong ấn ma lực...
Giờ cô vô dụng...không khác gì người thường là bao...
Ít nhất...anh có thể hạnh phúc.
Haruno Kirako
Này em gái, em không sao chứ...?
Có vẻ đó là người đã cứu cô...
Haruno Kirako
Chị thấy em nằm trên đường thoi thóp...có chuyện gì vậy?
Một Thân Phận Mới
Haruno Jiru •Hafuen Jeru•
Không có gì đâu ạ...
Haruno Kirako
Em gái...em có nhà không?
Cô nhìn xuống, mắt cô trĩu nặng.
Cô bị đuổi khỏi "nhà" rồi.
Haruno Jiru •Hafuen Jeru•
*lắc đầu*
Haruno có chút ngạc nhiên, cô suy nghĩ một chút rồi mở lời.
Haruno Kirako
Em có muốn...đến sống chung với chị không?
Haruno Jiru •Hafuen Jeru•
Hả...? *ngạc nhiên*
Hafuen không ngờ...con người có thể tốt bụng như vậy?
Hay họ chỉ đối xử như vậy với người mà họ coi là đồng loại thôi...
Haruno Kirako
Em có tên chưa?
Haruno Jiru •Hafuen Jeru•
...
Haruno Jiru •Hafuen Jeru•
Em tên...
Haruno Jiru •Hafuen Jeru•
Jiru
Haruno Kirako
Ồ, một cái tên hay!
Haruno Kirako
Em không có họ à?
Haruno Jiru •Hafuen Jeru•
*gật đầu*
Haruno Kirako
Vậy từ nay em lấy họ Haruno đi!
Haruno Jiru •Hafuen Jeru•
Vâng
Haruno Jiru •Hafuen Jeru•
*lí nhí* Em cảm ơn...
Haruno Jiru •Hafuen Jeru•
(Tốt bụng quá...)
Haruno Jiru •Hafuen Jeru•
Cô tên gì vậy?
Haruno Kirako
Hể?? Em phải gọi chị là chị chứ!
Haruno Jiru •Hafuen Jeru•
(Tôi lớn hơn cô cả hàng trăm tuổi đấy...)
Haruno Jiru •Hafuen Jeru•
Chị...
Haruno Jiru •Hafuen Jeru•
*ngoan ngoãn*
Haruno Jiru •Hafuen Jeru•
(Hừ! Coi như vì cô đã giúp tôi giữ lại cái mạng nhỏ nhoi này!)
Haruno Kirako
Chị tên Haruno Kirako, em có thể gọi chị bằng tên!
Haruno Jiru •Hafuen Jeru•
Vâng...chị Kirako
Haruno Jiru •Hafuen Jeru•
*ngó xung quanh* Chị...ở kí túc xá ạ?
Haruno Kirako
Đây là kí túc xá ở công ty chị
Haruno Jiru •Hafuen Jeru•
*gật đầu*
Haruno Kirako
Đi nào, chị sẽ chỉ em phòng của mình
Haruno Jiru •Hafuen Jeru•
Chị không đi làm ạ?
Haruno Kirako
À...chị xin nghỉ hôm nay rồi
Haruno Jiru •Hafuen Jeru•
...Vì em ạ?
Hafuen đẩy Haruno ra ngoài cửa.
Haruno Jiru •Hafuen Jeru•
Chị đi làm đi
Haruno Jiru •Hafuen Jeru•
Đừng lo, em lớn rồi mà
Hafuen cô không muốn phải nợ ai cả, người này đã cho cô một mái nhà, vậy là quá tốt rồi.
Haruno Kirako
Vậy em ở nhà ngoan nhé!
Hafuen ngoan ngoãn gật đầu.
Haruno Jiru •Hafuen Jeru•
...
Sau khi đã tiễn Haruno đi, Hafuen nhìn lại đôi bàn tay của mình.
Bây giờ cô cảm thấy...bản thân mình thật vô dụng.
Dù vậy...cô vẫn mong muốn được gặp lại anh...
Người duy nhất cho cô cảm giác ấm áp...cuối cùng lại quên mất cô rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play