Bỉ Ngự Lạc
chap.1
có một học sinh ngồi dưới Cây cổ thụ và đọc sách mà cô ấy thích , thanh xuân cô ấy rất tươi đẹp , ngàn hoa cỏ 4 lá xung quanh cô vui đùa chạy và múa bướm bay khắp nơi bỗng dưng trời kéo mây đen sấm chớp dữ dội tất cả đều cuốn vào trong vòng lốc xoáy
và đó chính là hồi ức khi tỉnh dậy...!
hướng dẫn đọc đúng cách
(..) này là những nhân vật nói thầm
*..* là những Biểu hiện ..tính cách.. biểu cảm
Căn biệt thự lớn sang trọng nhất khu vực khu 1
Tiếng chớp khắp nơi, trời mây đen , sương mù
Một cô gái nằm trên ghế sofa với bộ váy ngắn , cô ấy là ai ??
* cô ấy đang mơ hồ khi mở mắt *
Ngự lạc
(Tôi đang làm gì thế này?)
Ngự lạc
(giống Như một biên kịch gì đó đang sảy ra với tôi sắp đến vậy)
Ngự lạc
( tôi thực sự dậy không nổi , ai đó giúp tôi )
*Bóng dáng dần che khuất ánh đèn*
*Cất lên giọng nói ma mị gió *
Ngự lạc
Giọng nói đó rất quen thuộc ... không lẽ
Ngự lạc
Rõ ràng.. tôi đã đi khỏi?
Nhị Tự
cô nghĩ... tôi dễ dàng cho cô đi sao ,
Bỉ ngự lạc !
Ngự lạc
mọi chuyện đã kết thúc anh còn muốn gì ở tôi
Nhị Tự
Một con người như cô , không biết phải trái là gì , ghét nhất thứ con gái mạnh mồm
khó chịu thật
*đội mắt đày ẩm ướt của ngự lạc*
Nhị Tự
cô đừng làm cái biểu cảm đó chứ , tối không mềm lòng đâu?
Ngự lạc
Giờ tôi chẳng còn là gì của anh , giấy tôi đã ký , tại sao hã..anh định dày vò tôi đến khi nào
Nhị Tự
tôi nói cho cô biết
Nhị Tự
tôi với cô vẫn còn hợp đồng
hiện giờ giấy tôi chưa ký , cô đừng ngang với tôi
Ngự lạc
tại sao vậy...!!
anh muốn tôi chết anh mới vừa lòng
Nhị Tự
chết là dễ àk
cô cũng biết tôi là ai rồi phải không , rất rõ..
*lòng mắt chở nên đỏ sáng hơn *
Nhị Tự
tôi muốn đêm nay cô là của tôi
Ngự lạc
anh mất trí ...anh bị điên rồi ...!!!
Nhị Tự
phải... tôi điên nên muốn có được em
Ngự lạc
anh không phải là nhị Tự trước kia...anh tránh ra khỏi thân thể tôi
Ngự lạc
anh điên thật rồi !!
*dằn co vào phòng hất xuống giường mạnh, xé rách trang phục*
Nhị Tự
Cô có chịu yên không
Nhị Tự
cô không chịu nghe thì ... giờ tôi với quan hệ với cô cho có trách nhiệm
Ngự lạc
*hốt hoảng*
đừng ..dừng lại mau
Nhị Tự
phụ nữ mà cản trở việc vui sướng thì tôi sẽ có cao trào ham muốn cao
* sau một đêm đến sáng mai , nhị tự đã không thấy ly gia trên giường có vết máu ,
vội vã tìm khắp nơi nhưng chẳng lẽ ... lúc về nhà ngự lạc gia đình kể rằng " Tôi thấy con bé rất bùi xùi , tôi hỏi chẳng trả lời đã lên phòng đóng cửa khóa , hơn một ngày con bé đã đi đâu tôi không để ý , trong tủ đồ thì mất 2-3 bộ và ống heo biến mất để lại bức thư , tôi không biết con bé đã đi đâu và rất lo lắng .. nhưng bố nó đi làm xa nên con nhĩ tình rất nhỏ tới không rời khỏi nhà , lạ thật, tôi chờ đợi 5 tháng ngự lạc ko trở về đến khi ....nhị tự đã đưa giấy ly hôn , và không thấy mặt nhị tự trong 5 tháng đó
*Nữa năm Kể từ Ngự lạc biến mất , căn phòng vắng tiếng cười hàng ngày buồn đến lạ những bức tranh cô vẽ khắp nơi , nhị tự hàng ngày đều đến căn phòng ấy không rời mắt
Nhị Tự
cô đang chọc tức tôi lên rồi ngự lạc..cô mau về đây ..!!!
ném khung ảnh ngự lạc vào tường nức
Nhị Tự
tôi mà tìm được cô nhất định tôi sẽ không cho cô đi lần nữa ,
Bỉ Ngự lạc
Nhị Tự
quản gia ... cậu vào đi
Quản gia OMA
ngại quá ... tôi đã lớn tuổi vậy rồi đừng gọi tôi là cậu nữa
Nhị Tự
Bao nhiêu là lớn đây không lầm là cậu đã 50
*cười mỉm*
Quản gia OMA
chủ nhân vui tính thật.. thời gian qua nhanh
cậu chủ còn nhớ không lúc tôi còn là đứa bé chủ nhân vẫn như vậy... giờ tôi lớn rồi cậu vẫn trẻ đẹp như hồi nào
Nhị Tự
thời gian giết dần đi những người thân
Quản gia OMA
bất tử cũng tốt mà .. không sao đâu , tôi cũng chẳng lo sợ đều gì
Nhị Tự
chỉ có cậu hiểu tôi nhất
Quản gia OMA
hôm nay tôi có một việc...mong cậu chủ sẵn lòng đón nhận thay tôi
Quản gia OMA
vào đi hắc môn..
Hắc môn (nhỏ)
* nhút nhát ...*
Nhị Tự
là ...con của cậu sao
Nhị Tự
lớn vậy rồi àk...sao cậu không để tôi biết sớm hơn
Quản gia OMA
tôi lo lắng lúc không may kiềm chế được ,tôi sợ ...
Nhị Tự
tôi biết rồi .. yên tâm bản năng tôi ,tôi biết mình nên làm gì và không làm gì
Quản gia OMA
chủ nhân.. tôi muốn sau này hắc môn là người thay thế vị trí cho tôi , tôi nghĩ rằng hắc môn là đứa rất ngoan và nghe lời
Nhị Tự
tôi biết mình đang làm gì mà .. không sao, tôi không trách cậu
Nhị Tự
cảm ơn suốt thời gian qua
Quản gia OMA
tôi nhất định sẽ đến thăm chủ nhân
Nhị Tự
cậu định đi khi nào
Nhị Tự
nhiêu đây thôi sao ..vất vả rồi..mau về phòng ngủ đi
* hai bố con khi về phòng nghỉ ngơi...căn phòng đầy lặng thinh *
* đứng ngắm cửa sổ nhìn lên mặt trăng*
Nhị Tự
cậu ấy nói đúng... bất tử sẽ mất đi tất cả những gì trước mắt , không sai đâu được, chấp nhận ra đi những người thân yêu nhất, tại sao mình lại có trấn bệnh này, tôi rất hận lắm , hận người sinh ra tôi , và bỏ rơi tôi ,trong lúc chỉ là còn đứa bé phải ở trong khu ổ chuột lạnh lẽo, làm tay sai liên tục không ngừng nghỉ cho đến kiệt sức, cũng may có người đó giúp mình khỏi cái khu ổ chuột năm ấy , ông ta cho tôi sống thêm lần nữa và bán linh hồn đi , tôi nhất định giữ lời hứa
Nhị Tự
tôi cũng mệt rồi !! cảm ơn Quản gia OMA
Chap.2
Hiểu hoa
*Thở dài*
thời tiết như này thì phải làm điếu ...
* dáng một cô gái đến điểm dừng xe buýt *
Hiểu hoa
Dịch này vắng vẻ không có như lúc trước, buồn thật
- Đã vậy gặp người vô tâm , dẫn theo đứa bé vậy không có nổi chiếc ô
Hiểu hoa
Trời tiết lạnh, mưa to sao cô để trẻ con đi lang thang mà không có nổi chiếc ô vậy??
Mẹ (ly gia )
tôi biết ... nhưng tôi đã nhường cho bà cụ lúc nãy
Hiểu hoa
Lo cho bản thân mình thì tốt hơn đấy
* phiền phức ghê chưa*
*Đưa ô cho mẹ cô ấy*
Mẹ (ly gia )
Tôi không sao , cậu cứ cầm đi
Hiểu hoa
đã bảo là cầm đi!! tôi đưa cho con bé chứ không phải cho cô
Mẹ (ly gia )
tôi.. tôi cảm ơn
Hiểu hoa
* lật đật bỏ điếu thuốc*
Hiểu hoa
Đứng sát vào đi nhóc con .. nếu ướt làm khổ mẹ ngươi đấy
Hiểu hoa
hình như cô không phải là người ở đây thì phải ?
Mẹ (ly gia )
tôi là người Việt
Hiểu hoa
ồ ..hẳn là con lai sao đẹp thế .. lúc nãy tôi cứ tưởng cô đang trêu nhái tôi
Hiểu hoa
Àk không , ý tôi là cô định đi đâu
Mẹ (ly gia )
Tôi chờ xe buýt để đến sân bay để và Đài loan
Hiểu hoa
trùng hợp vậy , tôi cũng về Đài loan
Mẹ (ly gia )
*bước lên xe*
Hiểu hoa
nhưng còn ..
* loay hay *
Mẹ (ly gia )
cậu tìm gì vậy ?
Hiểu hoa
chứ chồng cô đâu , đừng nói...
Mẹ (ly gia )
chồng tôi mới mất hơn 50 ngày , tôi quyết định đi Đài Loan để tìm việc làm ổn định và nhập học cho ly gia
Hiểu hoa
vậy sao , tôi không biết thật sự xin lỗi đã nói ra những lời đó
Mẹ (ly gia )
tôi không dễ bụng đâu
Hiểu hoa
xe hơi đông người còn mỗi cái ghế ,cô mau ngồi ghế đi
Hiểu hoa
không sao ..
để tôi cõng con bé , cô cầm vali tôi được rồi
Mẹ (ly gia )
làm phiền cậu
Hiểu hoa
tôi rất thích trẻ con
ly gia (nhỏ)
chú có phải người xấu không ?
Hiểu hoa
ha ha ha , chú là người tốt chứ không phải là người xấu , hiểu chứ nhóc con
ly gia (nhỏ)
nếu chú là người xấu thì cháu sẽ kêu cảnh sát đấy
Hiểu hoa
ui chú sợ cảnh sát lắm, đừng bắt chú
Hiểu hoa
đang ngủ tại sao thức vậy?
ly gia (nhỏ)
cháu ráng mở mắt để xem chú là ai thôi...zzzzz
Mẹ (ly gia )
con bé đang mơ đấy
Hiểu hoa
ui trời .. vậy nãy giờ tôi nói chuyện phong long àk
Hiểu hoa
con bé nhiêu tuổi rồi ..
Hiểu hoa
đã gần hai con sao nhìn cô trẻ thế
Mẹ (ly gia )
trẻ sao , đừng khen ai cũng bảo tôi già
Hiểu hoa
* gái việt nam không làm mình thất vọng vì nhan sắc nhỉ *
sau tại sân bay Bắc Kinh đến Đài loan 1.851 km
*Giấc mơ lại tiếp tục xuất hiện trong đầu suốt nhiều năm khi ở khu ổ chuột Trung Quốc , Nhị tự sinh ra đã là con nhà có điều kiện học thức cao , không may mẹ cậu qua đời , chứng bệnh bố tái phát đã chính tay giết chết anh em trong nhà nhị tự con út lúc đó nhị tự đã chạy rất nhanh ra vách núi khi mưa lớn trượt xuống vực thẳm đã rơi vào khu ổ chuột năm đó
- Khu ổ chuột là những kẻ bắt cóc trẻ em để đi buông bán hoặc Tìm vật có giá trị dưới hồ lớn đó , thời gian trôi đã hơn 1 năm giam giữ , trong suốt thời gian ấy cậu chỉ ăn đồ nhặt dưới đất , họ đánh đập dã man , thân thể cậu chỉ toàn là vết thương khắp cơ thể rỉa máu, buổi đêm chỉ nhìn ô nhỏ đủ ánh trăng chiếu tầm mắt và suy nghĩ ngồi một mình , nếu có cho cơ hội được sống tử tế thì làm ơn bất cứ thật hiện gì tôi có thể làm
vô danh
Này thằng khốn ... chỗ này là tao thấy trước tại sao mày lại dành bán nó trước
vô danh
này thằng kia ..mày có nghe không hã!!
vô danh
Là địa bàn của tao ..mày hiểu chưa....!!!!!
*lực đấm vào phía sau*
Nhị Tự
*ngã xuống đất, tất cả ma tuý rơi xuống đất*
vô danh
sao mày không đánh trả hã..!!
đứng lên đánh lại tao này thằng chó ...
đứng lên ..!! đứng lên ..!!!!
* đá liên tục vào ngực*
súc vật... súc vật...súc vật...!!!!!!!!
Nhị Tự
*máu miệng tuôn ra rất nhiều , và cười lớn trong nước mắt*
ha ha ha , đánh thêm đi .. nữa đi
vô danh 2
hắn ta bị điên rồi Hako .. mặt kệ hắn ta mau về trại để mưa còn đưa số hàng còn kịp
* cả hai đều chạy về khi đó nhị tự vẫn nằm dưới đất ,khi về trại đã mưa đã làm tan tất cả, bọn chúng rất giận dữ chạy đến nắm cổ áo tôi xách lên và nói lớn tất cả mọi người đều sợ , vẻ mặt rất ghê tởm của bọn họ
không ngờ bọn chúng đã lấy miếng sắt đang hơ nóng đưa vào ngực , nhị tự la hét thảm thiết khi ngất đi họ ném ra sông cho cá cho chết
- lúc đó thật may mắn cho tôi có một dáng người rất cao đang đến gần trước mặt , ông ta nắm tay tôi đỡ dậy và nói con sẽ là người ta lựa chọn cho con một con đường sống còn lại hãy về nhà với ta , trong lúc về ông ta đã chữa tất cả vết thương toàn thân chăm sóc cho tôi đến khi 18 tuổi , ông ta bảo rằng sẽ bán linh hồn trước khi đủ tròn 18 tuổi , mặt trăng máu xuất hiện vào đêm đó đầu tôi đau đến phát nổ .. tim ngừng hoạt động mạch máu giảm dần , tất cả thay đổi cho đến tóc và mắt , sau 3 ngày tỉnh dậy tôi đã nằm trên ghế sofa cổ họng tôi khô đến rác cách duy chuyển nhanh hơn người bình thường ...hơi nhạy cảm với mùi thức ăn và ánh sáng mặt trời chỉ là 30%
Chap.3
Nhị Tự
cậu có thấy cô ta ổn khi làm việc không
Quản gia OMA
tôi thấy cũng ổn
Nhị Tự
con của cô ta , tôi thật sự có cảm giác gì đó
Quản gia OMA
chủ nhân mệt mỏi chỗ nào sao
Nhị Tự
không.. chắc hẳn tôi suy nghĩ linh tinh
Quản gia OMA
tôi xuống bếp xem thử , món ăn làm xong để tôi mang lên
* Huơng vị thức ăn bay khắp nơi*
Quản gia OMA
Hương vị hấp dẫn
Mẹ (ly gia )
Tôi thấy hai người làm suốt buổi nên tôi tự tay làm sup bào ngư
Quản gia OMA
Súp ..món ruột của chủ nhân tôi ,
- sao cô biết đến món này mà nấu cho tôi với chủ nhân
Mẹ (ly gia )
cẩn thận, sup tôi mới vừa tắt bếp thôi , để tôi thổi
Quản gia OMA
Không lầm là hương vị này là của một người đã từng nấu rất nhiều cho chủ nhân tôi
Mẹ (ly gia )
Tôi hứa sẽ làm món này thường xuyên cho mọi người
Quản gia OMA
Tôi thật sự xin lỗi
Mẹ (ly gia )
Tại sao anh lại xin lỗi tôi chứ
Quản gia OMA
vì chủ nhân tôi thật sự không thích con bé bởi vì tôi sợ ... nên mọi thứ đều muốn né tránh khỏi tầm mắt của chủ nhân tôi
Mẹ (ly gia )
tôi biết .. vì những bức ảnh đó
không sao .. không sao tôi không bận tâm vì những chuyện lặt vặt đâu , vì tôi đến đây là để làm việc
Quản gia OMA
Tốt nhất đừng cho con bé tiếp xúc với chủ nhân , vì con bé rất giống ngự lạc cho nên ..
Mẹ (ly gia )
Bức ảnh ấy từng nét ly gia rất giống
Quản gia OMA
ukm..cô ấy là vị hôn thê , biến mất từ rất lâu
- bề ngoài thì cứ lầm là chủ nhân tôi khó tính ít nói , lạnh lùng
- tôi cũng nói rồi, quá khứ chủ nhân tôi phức tạp lắm , tôi sống chung với chủ nhân từ lúc cậu ấy chỉ là học Sinh cấp 2 tính chất tôi rất hiểu rõ tôi luôn cảm thông
Mẹ (ly gia )
tôi không nghĩ nhiều đâu..anh yên tâm
Quản gia OMA
có vẻ ly gia trưởng thành sẽ rất giống ngự lạc thứ hai , cậu chủ không bao giờ quên ngự lạc cho nên tôi sợ ly gia sẽ giống như ngự lạc trước kia
- chủ nhân tôi đã cảm nhận được điều đó
Mẹ (ly gia )
*chút lo lắng*
Mẹ (ly gia )
tôi sẽ chú ý con bé hơn
Quản gia OMA
vì tôi không ở đây lâu, nên tất cả tôi đã nói cho cô biết rồi
Mẹ (ly gia )
anh định đi đâu?
Quản gia OMA
một nơi rất xa, hẳn là du lịch gì đó , còn Hắc môn để thay thế tôi chăm sóc chủ nhân
Mẹ (ly gia )
tôi muốn hỏi anh một câu không?
Mẹ (ly gia )
tại sao anh cứ phát ngôn là chủ nhân tại sao không gọi là cậu chủ?
Quản gia OMA
chuyện đó thì...bí mật suỵt , tôi không thể nói
- hay cô cứ nghĩ là câu khẩu miệng của tôi đi , Hì
*Đêm hôm sau , Mẹ ly gia đi bộ trên đường về với món đồ ăn trên tay *
Mẹ (ly gia )
mình không nghĩ là vắng đến vậy?
Mẹ (ly gia )
có nên đi thẳng đến không...ly gia đang đợi mình về
*thở dài can đảm bước đi*
*bóng đen cứ đi đằng sau cô*
Mẹ (ly gia )
cảm giác đó.. có ai đang đi sau lưng
Mẹ (ly gia )
*có ai không , giúp tôi*
*Bóng xuất hiện trước mặt , cầm với thanh kiếm dài *
vô danh
có cần tôi giúp gì không?
*mở cửa căn tối om , tiếng khóc ly gia *
ly gia (nhỏ)
Bác OMA
*ôm chặt khóc*
ly gia (nhỏ)
con sợ lắm ..!!
Quản gia OMA
*nhìn xung quanh chẳng thấy ai*
*biết ngay là cơ chuyện với cô ấy rồi *
Được rồi cô bác đây ly gia đừng sợ
Trong lúc ly gia ngủ về căn biệt thự ...OMA lập tức chạy đến hẻm
Quản gia OMA
không kịp rồi
Hiểu hoa
đến trễ một bước..tanh quá tôi nôn ra mất
tôi biết trước sảy ra rồi , không ngờ cô ta chết nhanh vậy?
Quản gia OMA
cậu đang nói gì?
Quản gia OMA
đang đùa tôi àk....!!!!!
Hiểu hoa
gì chứ! , sao cậu quát tôi , cô ta cũng đâu có thoát khỏi đâu , vì bọn họ rất ghét ai dính líu vào bộ tộc mình mà
- Đã vậy cô ta là con người nữa, làm sao biến đi được
Quản gia OMA
cậu cũng biết cô ấy còn đứa con mà
Quản gia OMA
cậu biết sao có thể..!!!
Nhị Tự
Hai người.. đừng tranh chấp nữa, cũng là một mạng người
Hiểu hoa
thì đúng rồi chị là một mạng người thôi , mà hắn ta căn thế
Quản gia OMA
Cậu đang muốn chiến đấu với tôi đấy, Hiểu hoa ...
Hiểu hoa
Giờ tôi không có tâm trạng để chiến đấu
Nhị Tự
Máu này còn nóng ..hẳn là cô ấy mới sát hại đây, người này là một kẻ thủy tổ, là bọn sashuke
Hiểu hoa
sashuke ?
chỉ nghe tên đó nhưng chưa thấy mặt
Nhị Tự
mau dọn dẹp , đừng để dấu vết gì?
ly gia (nhỏ)
Bác OMA, lâu rồi con vẫn chưa thấy mẹ , có phải quên ly gia rồi không
Quản gia OMA
mẹ con hiện giờ rất bận, nếu khi nào bác sẽ dẫn con đi gặp mẹ
ly gia (nhỏ)
thật sao
*giọng nhẹ nhàng chậm trãi*
Quản gia OMA
Ăn xong rồi bác đưa ly gia còn đến trường
ly gia (nhỏ)
bác OMA lại quên hôm nay là cuối tuần
Quản gia OMA
àk bác quên mất, hai chúng ta cùng đi công viên chơi đu đưa nha
ly gia (nhỏ)
mỗi khi đến ngày nghỉ bác lúc nào cũng vậy...
đưa ly gia đến đó bác lúc nào cũng ngủ
Quản gia OMA
ui ly gia của bác
*mình còn chán huống chi con bé*
Quản gia OMA
*nằm xuống bàn *
ly gia (nhỏ)
bác làm sao vậy!!
Quản gia OMA
đừng quan tâm cứ mặt kệ ta đi
Quản gia OMA
này ly gia sao làm sao vậy? , có mệt đâu không
ly gia (nhỏ)
*khóc òa lên *
Quản gia OMA
ui ly gia , của ta lại khóc rồi ,
Quản gia OMA
hay chúng ta về chơi với anh Hắc môn được không? đừng khóc nào ngon
Quản gia OMA
Hôm nay bước sang tháng 9 rồi.. chỉ đợi một tháng nữa gia đình nhĩ tình sẽ về nhanh , mình muốn ly gia được ở đó
Quản gia OMA
cậu mong suôn sẻ mình yên tâm đi được
Download MangaToon APP on App Store and Google Play