Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tổng Tài Lãnh Khốc: Vợ Câm Đừng Bỏ Anh Một Mình!

PHẦN 1_Chương 1 : Buổi hôn lễ sang trọng, chú rể ghét bỏ cô dâu của mình

**Trước khi đọc mình muốn nói đây là một bộ tiểu thuyết do mình viết còn đôi phần sai sót mong các bạn thông cảm cho.

( - ) Thể hiện lời đối thoại của nhân vật.

( * ) Tin nhắn.

( “ ” ) là suy nghĩ của nhân vật.

( [ ] ) thuật ngữ.

Thể loại : Ngược, SE, H+ nhè nhẹ nên mong các bạn chú ý trước khi đọc.

Mọi điều xảy ra trong tiểu thuyết này điều không có thật nên mong mọi người đừng ném đá**!!!

...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...

...----------------...

___________________________________________

- Cô nhìn tôi làm gì vậy hả ? Không phải buổi hôn lễ ngày hôm nay đã như những gì cô mong muốn rồi sao ? Đừng nhìn tôi nữa , tôi sắp ói rồi đấy !

Cô chỉ biết nở một nụ cười gượng gạo.

Năm nay , cô đã hai mươi hai tuổi , một độ tuổi rất đẹp và trẻ trung . Nhưng cô lại bị câm từ nhỏ , thật sự rất đáng thương ! Mọi người chung quanh cô điều khinh khi cô , họ nói cô bị câm chắc hẳn là ở kiếp trước đã làm quá nhiều chuyện xấu . Lúc nào họ gặp cô cũng không quên lăng mạ !

Nhưng ... hôm nay là hôn lễ của cô với người mà cô đã đặt tình cảm từ lúc còn nhỏ . Một khoảng thời gian dài .

Người sẽ là người bên cạnh cô tới suốt đời này , chính là Hạ Lãng ! Một người có tiếng tăm trong giới làm ăn .

Hôm nay lại là ngày anh tổ chức hôn lễ , biết bao nhiêu người thuộc giới thượng lưu tới đây chúc mừng . Anh ngẫm nghĩ nếu như họ biết người vợ sẽ cũng anh chung sống cả đời là một cô vợ câm thì phải làm sao đây ? Không biết núp mặt ở nơi nào nữa !

- Mời cô dâu và chú rể bước vào lễ đường cùng với sự chúc phúc của ba mẹ , gia đình cũng như khách mời hai bên !

Tiếng vỗ tay không ngừng . Nhưng ở đằng sau những tiếng vỗ tay ấy là những lời chế giễu anh và cô :

- Đúng là xứng đôi ! Một cô vợ câm và một anh chồng lạnh lùng , hách dịch !

- Nghe đâu cô ta bị câm đấy ! Không biết cô ta đã làm cách nào để tiếp cận được anh Hạ nữa , đúng là cáo già mà!

- Người câm như ả cũng lấy được anh Hạ đây sao? Số hưởng thật đấy!

- Nghĩ sao mà Hạ tiên sinh là cưới một người như cô ta , chắc chắn là cô ta đã giở thủ đoạn gì đó ! Chứ nhìn xem đi , tiểu thư của nhà họ Đường , Đường Giang Mặc ! Xinh lung linh thế còn gì ... vã lại còn sinh ra trong gia đình gia giáo , có thế lực trong giới làm ăn này đây ! Còn nhìn cô ta đi , một con nhỏ bị câm như vậy làm sao có thể so sánh được với cô Giang Mặc được đây ? Chỉ khiến người ta thêm buồn cười .

Tất cả những lời nói to nhỏ ấy cô điều nghe được cả , cô rất buồn khi nghe được những lời không mấy tốt đẹp về mình ! Nhưng miệng là của người ta , mình làm sao có thể khiến họ im miệng lại được đây chứ ?

- Bọn họ chả nói đúng à mà cô nhìn châm châm thế ? Cứ lo mà cử hành hôn lễ đi.

Không biết gia đình hai bên đã nghĩ gì mà lại đặt ra hôn ước từ nhỏ cho anh và cô ! Rõ ràng là bên gia đình của Hạ Lãng đã biết cô bị câm từ trước , thế mà bây giờ lại chỉ trích trách móc “ tại sao tôi lại có một đứa con dâu câm như vậy ! "

- Cậu Hạ Lãng , cậu có đồng ý chung sống với cô ...

Chưa kịp nói xong thì đã bị anh ta chen ngang lời nói : - Tôi đồng ý !

Trên khuôn mặt cha sứ có vẻ sợ hãi nhưng vẫn cố gắng vượt qua.

- Được ! Thế còn cô ? Cô Lâm Minh Minh , cô có đồng ý sánh vai cùng cậu Hạ Lãng đây không ? Cho dù là có ốm đau bệnh tật gì đi chăng nữa vẫn không bao giờ từ bỏ cậu ấy ?

Cô gật đầu lia lịa ra hiệu đồng ý !

- Vậy được ! Hai người hãy trao nhẫn cho nhau , sau đó hai người chính thức trở thành vợ chồng đời đời kiếp kiếp !

Cái gì mà đời đời kiếp kiếp , không chừng dăm ba hôm mình lại ly hôn với cô ta . Anh suy nghĩ.

Sau khi kết thúc hôn lễ , anh đưa cô về nhà ! Vẻ mặt của anh ta không mấy là vui .

- Xuống xe !

Đi được một đoạn ngắn , anh lại kêu cô xuống xe ? Thế cô biết làm sao để về được nhà đây ? Bây giờ đã tối đến như vậy thì làm gì có xe mà cô bắt về ?

Cô cố gắng ra giấu hiệu với anh !

- Cô bị câm chứ tôi đâu có câm ? Cô quơ tay múa chân gì làm sao tôi biết? Cũng may tôi có một tờ giấy trắng ở đây này, viết vào đó, xong đưa cho tôi.

Thế là cô nhận mảnh giấy nhỏ từ anh , vội vã ghi những gì mình muốn nói vào trong mảnh giấy ấy! Chẳng lẽ đây chính là cách giao tiếp mãi mãi cho hai người hay sao? Nếu cứ cái đà này chẳng khác nào anh ta nói chuyện với cái đầu gối.

- Bây giờ đã khuya , không có xe để đón đâu , vậy sao em về được ạ?

Anh đọc những gì cô ghi trong giấy, nở ra một nụ cười mỉa mai.

- Đó là chuyện của cô ! Đâu liên quan đến tôi ? Còn bây giờ thì cút xuống xe giùm đi . Tôi còn phải đi họp nữa đấy! Đây là một dự án rất quan trọng.

Anh ta vẫn cứ như vậy , lúc nào cũng công việc và công việc ! Chưa từng nghĩ đến cảm nhận của cô . Nhưng làm gì có vụ bây giờ đã gần mười hai giờ đêm làm gì đi họp vào lúc này ? Chẳng lẽ anh ta biện đại một lý do nhầm mục đích né tránh cô ... Anh ta ghét cô đến như vậy hay sao ? Ngay cả đưa cô về cũng không thể ư?

Cô đành tự thân vận động mà đi về nhà . Trên đôi chân cô đầy những vết hằn , đó là do trên đường đá như này cô không thể mang giày cao gót được , như vậy càng lâu đến nhà hơn nữa .

Cô suy nghĩ : - cứ cái đà này chắc rạng sáng mới về tới nhà đây mà! Haizzz ... cũng đã rất lâu rồi mình chưa được đi bộ, cứ coi như tập thể dục vậy!

Bản thân cô cũng không biết vì sao anh ta lại ghét mình đến như thế ! Anh ta bây giờ thật sự rất khác so với lúc trước .

Những gì lúc trước , anh đối xử với cô thật sự đã khác với bây giờ rất nhiều rồi . Khi còn ở trường đại học lúc nào anh cũng gọi cô là Tiểu Minh và bây giờ cách anh ấy gọi sao nó lại khác đến như vậy . Một con người hoàn toàn khác , ngay cả tên của cô anh cũng chẳng muốn nói đến ! Và cả một cái nhìn mặt cũng không huống chi là gọi tên thân mật như vậy sao ?

Chỉ có thể trong giấc mơ!

Chương 2 : Như cô muốn còn gì?

Về đến nhà , thân thể cô mệt rã rời . Tay chân hầu như không còn có cảm giác gì nữa .

Ting ting ting ... ting , cô bấm chuông một hồi lâu nhưng chẳng thấy ai ra mở cửa .

- Đợi một chút ! Ra ngay đây ! Mới hai giờ hơn ai mà vô duyên bấm chuông cửa miết thế !?

Cô giúp việc ra mở cửa giúp cô . Tuy nói là cô chủ trong căn nhà này nhưng cô không được tôn trọng mấy ! Những lần trước cô có đến đây chơi đã nghe được bọn họ xù xì to nhỏ với nhau đang nói xấu sau lưng cô .

- Ủa ? Cô chủ ạ ! Mời cô vào nhà ...

Cô ra dấu hiệu thay cho lời cảm ơn .

Không ăn gì cả , cô bước lên phòng lăng đùng ra chiếc giường mềm mại ấy ! Quả thật mùi thơm này là của Hạ Lãng ... rất thơm !

Cô suy nghĩ không biết hôm nay anh ta có về nhà không hay là đi tới tận sáng đây ?

Ở bên phía anh ta thì đang rượu chè , ôm ấp các cô gái có đôi chân dài nõn nà.

- Anh Hạ à ! Hôm nay , là ngày anh kết hôn đó, sao anh không về quấn quýt bên cô vợ mới cưới mà đến đây vậy ? Bộ anh không có hứng thú với cô ấy hay sao ? Hay là cô ấy không làm hài lòng gì anh à ...?

Không trả lời gì , anh ta đẩy con ả đàn bà lắm mồm này xuống đất ! Xé áo cô ta ra làm những trò biến thái .

- Ư ...ưm ! người ta còn chưa chuẩn bị mà .....ư

Hai người mây mưa ở trên ghế sofa đến tận sáng mới ngừng .

Sáng hôm sau tại biệt thự nhà họ Hạ .

Ở căn nhà này , cô cô đơn lắm ! Ngôi ngà tuy rộng lớn và còn có rất nhiều người nhưng chả ai chịu nói chuyện với ai , khiến cô từ một người câm lại muốn im lặng mãi .

- Cô chủ à ! Ông bà chủ và mọi người đang đợi cô xuống dưới nhà dùng bữa ạ !

Chỉ có mỗi chị Lam Lam là thân thiết với cô , vì trước đây con của chị ấy bị bệnh chính cô đã bỏ tiền ra cho mượn nhưng không lấy lại một đồng nào cả . Con người như vậy bây giờ biết kiếm đâu ra đây ?

- Này ! Sao cô lề mề thế vậy hả ? Có đi thôi mà cũng chậm chạp .

Gia đình bên chồng cô , không hề có chút tình thương yêu nào dành cho cô , chỉ khi có người lạ đến nhà tất cả bọn họ mới giả vờ thương yêu lo lắng cho cô . Còn bây giờ thì , ngày đầu về làm dâu đã bị mẹ chồng mắng !

- Ủa Lãng! Con đi đâu suốt nguyên đêm qua đấy ? Lại tới chỗ cô ta à ?

Cô ta ở đây , chính là Nguyệt Hiểu Thu ! Là bạn gái của anh ta . Bọn họ đã quen nhau hơn sáu năm , một khoảng thời gian dài nhưng thật đáng buồn vì cô ta đã mất cách đây được hơn hai năm !

Anh ta bồi hồi ngồi đó không nói thêm một câu nào , nhìn châm chú vào cô và bảo : - Đêm qua tôi không về ? Cô cũng chả điện một cuộc gọi hay nhắn một câu ? Cô làm vợ kiểu đấy sao ?

Gọi điện ư ? Rõ ràng anh đang làm khó cô đây mà ! Đã biết cô bị câm vậy mà lại bảo cô gọi ?

Thậm chí cả số điện thoại để liên lạc với anh còn không có huống chi là nhắn tin với gọi điện .

- Con à ! Cứ lo ăn đi , mới sáng sớm nóng giận không tốt đâu !

Hạ phu nhân cầm tay cậu ta thì thầm to nhỏ bên tai : - Con bé đó là do ông bà nội lựa chọn cho con , đừng đối sử tệ với nó mắc công nó lại mách lẻo với ông bà là chết con đấy ! Con không muốn ông bà buồn lòng mà đúng không ?

Họ thật sự nghĩ cô tồi tệ đến mức như vậy hay sao ?

- Con biết rồi ! Con sẽ cố gắng không nói năng cọc cằn với cô ta nữa nhưng thật sự nhìn mặt cô ta con đã không ưa nổi rồi .

Tại sao lại không ưa cô ? Vì cô là một kẻ bị câm suốt ngày chỉ biết ra những dấu hiệu để mọi người có thể hiểu được mình sao ?

Hay là do trước đây cô từng viết thứ nói những tật xấu của Nguyệt Hiểu Thu cho anh biết ? Nhưng tất cả những gì cô ghi năm đó điều là sự thật vậy mà chẳng một ai chịu tin lời cô cả , chỉ vì họ khinh khi cô là một cô gái bị câm .

Ăn xong anh ta chẳng thèm nhìn cô một cái mà đã vội vã bước lên phòng lăng đùng ra đấy !

Bước vào căn phòng , thật sự không khí ở trong rất âm u , không một tiếng nói chỉ có thể nghe được tiếng ngáy ngủ của anh .

Cô ước chi cái thời điểm này có thể dừng lại thì tốt biết mấy ! Lúc đó ... cô sẽ không cần nhìn thấy vẻ mặt cau có của anh nữa ! Cuộc sống này lại trở nên màu hồng .

- Cô nhìn cái gì mà nhìn ? Từ nãy giờ nhìn đủ chưa vậy ? Nước miếng đang chảy kia kìa !

Thật sự cô có nhìn ngắm anh nhưng làm gì tới độ chảy nước miếng như vậy?

- Sao ? Muốn tôi động phòng với cô à ! À đúng rồi ! Hôm qua chúng ta còn chưa làm những chuyện vợ chồng mới cưới cần làm nữa mà đúng không nhỉ?

Nói tới đây thì cô cũng hiểu anh đang định giở trò gì với mình rồi .

Anh ta bắt đầu nhếch môi . Tiến đến gần chỗ cô hơn , từ từ kéo cô lại , cởi từng khuy áo trên người cô ra. Cô dùng sức chống cự nhưng .... sức của một người đàn bà yếu đuối như cô làm sao có thể bằng người đàn ông to lớn trước mặt mình đây?

( Còn tiếp )

Chương 3 : Như cô muốn còn gì ? ( 2 )

Cảnh báo có [ H+ ]

- Hôm nay tôi nhất định sẽ ăn sạch cô!

Cô cố cự quậy,.không cho phép anh đụng chạm vào cơ thể của mình.

- Sao lại né tránh tôi? Chẳng phải cô nói rất yêu tôi à? Không muốn những chuyện này xảy ra hay sao? Tôi cũng chẳng thèm một người đã qua tay nhiều tên khác như cô, nhưng hôm nay tôi nhất định sẽ cho cô biết thế nào là đắc tội với Hạ Lãng, sẽ có những kết cục gì!

Nói xong, anh ta liền đẩy cô một cách tàn bạo lên giường.

Không biết anh ta đã ngủ với bao nhiêu cô gái rồi mà động tác lại có vẻ thành thạo đến như vậy đây! Từng động tác lẫn cử chỉ điều rất thành thạo.

Rất nhanh chóng trên người cô không còn một tấm vải che thân nào cả! Cô có chút đỏ mặt.

- Tôi muốn nghe cô rên rỉ đấy? Nhưng cô lại bị câm thật nhàm chán!

Cô nhàm chán thật đấy ! Nhưng không phải thuộc loại người như anh , suốt ngày chỉ biết ôm ấp những cô gái làm ở các quán bar chả ra hệ thống gì cả .

- Mùi vị cũng không tệ!

Anh nhếch mép và nói.

Anh ta hôn lên đôi môi mỏng này của cô những ba phút ! Thật sự chả muốn buông ra vì nó quá ư là mềm mại lại còn có cả mùi hương rất thơm của hoa anh đào .

Môi thì hôn cô còn hai bàn tay cũng chẳng quên được công việc của mình .

Một tay anh ta sờ nắn cặp ngực đầy đặn , còn một tay thì sờ soạn xuống gần chỗ **** *** của cô.

Thẳng tay ném chiếc quần lót nhỏ màu trắng xuống đất một cách chẳng thương tiếc.

Từ từ đưa ngón tay vào bên trong khuấy đảo , một ngón , hai ngón , rồi lại ba ngón . Các ngón tay bên trong không ngừng trêu chọc cô!

Lúc này cô cũng đã mệt mỏi rã rời . Không thể nào chống cự lại được nữa nên cứ mặc xác anh ta muốn làm gì thì làm .

Một hồi sau , anh ta không còn hứng thú với những ngón tay đó nữa , anh đem vật “ to lớn ” của mình ra cho vào bên trong cơ thể nhỏ của cô .

- Sao lại quay sang chỗ khác rồi? Tại sao không tiếp tục nhìn? Cô sợ nó đến vậy sao? Hahahaah

Giọng cười mỉa mai to lớn ấy có chút làm cô sợ.

Cứ thế , anh đưa vật đó vào bên trong cô . Từ từ th*c mạnh.

Đây là lần đầu tiên của cô nhưng anh ta không hề để ý gì hết! Cứ lo thoả mãn cho bản thân mình. Không quan tâm cô đau đớn đến nhường nào, vì anh cứ luôn nghĩ cô đã qua tay nhiều người đàn ông khác nhau và anh cũng chỉ là một trong số những người đó... ăn một món đồ thừa!

Anh ta dùng hết sức th*c lên thật mạnh mẽ . Khiến cô rùng cả mình , theo tự nhiên mà cô để cặp chân mình lên bên hông của hắn ! Riết rồi , cũng chịu hợp tác , phối hợp nhịp nhàng .

Cô đau đớn , rất muốn rên lên để giảm sự đau đớn đó hơn ... nhưng không được vì cô bị câm !

Cứ như vậy , anh làm “ thịt ” cô đến tận tối mới thôi .

- Cô làm lại ở đâu đấy?

Ý anh ta là nơi **** *** cô đã làm ở đâu mà nhìn vào ai cũng sẽ nghĩ nó vẫn còn nguyên vẹn chưa từng bị người khác đụng chạm vào. Bên trong của cô rất khích, khiến vật to lớn của anh cũng khó vào bên trong.

Anh ta đang nghĩ gì vậy ? Anh tưởng cô đã mất đi lần đầu tiên của mình trước khi được gã cho anh ?

Không phải như vậy! Lúc trước cô luôn ở nhà làm sao mà có thể mất đi lần đầu tiên được?

Lại còn dùng những từ không hay để phê phán cô sao ? Vậy anh có từng xem lại anh trước khi nói cô không ?

Bị câm đã là một thiệt thòi lớn của cô rồi .Vậy mà hôm nay anh lại nói về lần đầu tiên của cô với vẻ châm biếm như thế...

- Mau uống thuốc này vào đi , tôi không muốn cô mang thai con của tôi đâu! Kinh tởm lắm! Nó sẽ bị câm giống cô thì lại mang nhục nhã cho cái nhà này!

Đã chơi sạch sẽ cô như vậy , thế cơ mà bây giờ bảo cô uống thuốc tránh thai ư ? Còn là con người nữa hay không ?

Chắc không đâu ! Nếu như anh ta thực sự là con người thì đã không để mình cô đi bộ lang thang hơn ba giờ đồng hồ để về nhà như vậy đâu ...

Cũng đã khuya ! Anh ta thì ngủ một cách ngon lành vì khi nãy mới nếm được mùi vị của một người con gái vừa tròn đôi mươi lại còn là lần đầu tiên mà ? Sao mà không vui vẻ được!

Còn riêng cô , ngồi một góc suy nghĩ thần thờ . Cô chỉ mong sao những ngày kế tiếp anh đừng đối sử với cô như vậy là cô đã vui lắm rồi!

Nếu như là bao cô gái khác , thì chắc đã từ bỏ cái tên biến thái , Hạ Lãng này từ lâu lắm rồi ! Nhưng cô thì ngược lại . Cô biết ! Những gì anh ấy làm điều có lý do cả ! Và lý do đó cô là người biết rõ hơn ai hết .

Năm đó , anh ta chỉ là một sinh viên đang bước vào năm thứ tư của đại học ! Lúc đó và bây giờ của anh rất khác xa .

Chúng tôi cũng có thể xem như là một cặp đôi uyên ương . Lúc nào đi đâu cũng kề kề bên cạnh nhau . Cũng vì những điều đó mà tôi cũng bắt đầu có chút tình cảm dành cho anh .

Hạ Lãng , anh ấy hơn tôi năm tuổi ! Lúc anh đang học đại học thì tôi chỉ là một cô bé vừa bước vào lớp 11!

Mọi người trong trường điều trêu chọc tôi , vì tôi bị câm , chỉ riêng có mỗi anh là người bên cạnh và bênh tôi mỗi khi có ai đó bắt nạt !

Tính cách của anh không phải hoàng toàn xấu xa như mọi người đã nghĩ ... Thật chất là ngược lại hoàn toàn .

- Cô vẫn còn thức ? Sao không ngủ đi ? Bộ muốn tôi “ làm thịt ” cô thêm một lần nữa hay sao?

Biết là sẽ chuyển đến đây mọi thứ sẽ bất tiện hơn bình thường nên cô cũng đã chuẩn bị tất cả thứ phù hợp với mình khi ở căn nhà to đùng này đây.

[ Anh tối ngày chỉ biết đi làm những chuyện kinh tởm này hay sao? ]

Đó là những gì cô muốn gửi đến anh ta. Nhưng anh ta đâu có bị câm mà có thể hiểu những kiểu thuật ngữ cô vừa mới làm?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play