"Sống thử với nhau một thời gian, biết đâu con và con bé sẽ có cảm tình thì sao?"
"Sống thử? Mẹ nghĩ con trai mẹ là hạng đàn ông dễ dãi vậy à?"
Diệp phu nhân thở dài. Đã là lần thứ bao nhiêu rồi bà đề nghị với con trai mình về chuyện này. Diệp gia là gia đình hào môn danh giá, nhưng chỉ có mỗi mình Khải Phong là con trai một. Anh năm nay cũng đã 35 tuổi rồi, đâu thể cứ độc thân như vậy mãi được. Huống hồ, nhà anh và Lâm gia đã có hôn ước từ trước, vậy mà anh vẫn cứ chần chừ. Lâm gia cũng là một tập đoàn lớn, ông bà họ Lâm lại hiếm muộn, khó khăn lắm mới sinh được cô con gái. Dù là như vậy, tình cảm mà Diệp phu nhân dành cho gia đình nhà họ vẫn rất tốt.
Bà từ lâu đã xem Lâm tiểu thư là con dâu của mình. Năm nay cô chỉ mới 19 tuổi, một cái tuổi vô cùng trẻ trung và rạng ngời sắc xuân của thời con gái. Vấn đề tuổi tác đối với bà là chuyện nhỏ, không cần quá giỏi việc bếp núc mà chỉ cần thông minh, nhanh nhẹn. Một người mẹ chồng như vậy tìm ở đâu ra? Hai nhà dự định khi tiểu thư Lâm tròn 20 tuổi sẽ bàn chuyện cưới sinh, nhưng Khải Phong cứ dời đi dời lại vì lịch công tác, bận rộn công việc.
"Con đi đâu nữa đấy?"
Bà nhìn con trai mình ăn mặc chỉn chu, cao ráo lạnh lùng bước xuống lầu. Khải Phong không quay đầu nhìn, chỉ trả lời vội.
"Con ra ngoài gặp đối tác."
Diệp phu nhân vừa hé môi, chưa nói lời nào thì anh đã đi mất hút. Bà lắc đầu thở dài. Không hiểu sao mình lại có một đứa con trai cứng đầu như thế. Bà ấy từng mong con trai mình sau này lớn lên sẽ là một người đàn ông thành đạt được nhiều người ngưỡng mộ. Bây giờ đạt được rồi, nhưng bản tính lại hệt như ông cụ non.
Khải Phong đi một mạch đến nhà hàng Nhật, nơi mà anh và đối tác đã có hẹn với nhau từ trước. Anh là một người luôn nghiêm túc trong công việc, thà đến sớm một chút chứ nhất định không để người khác phải chờ đợi.
Tiên Tuyết đi cùng cô bạn của mình là A Lạc vào nhà hàng. Lần trước đã hứa ai được điểm môn Anh cao hơn thì sẽ đãi người đó đi ăn. Cô bạn này có phải quá thông minh rồi không? Tiên Tuyết lúc nào mà không được điểm cao các môn chứ? Cô vừa xinh đẹp lại giỏi giang, là sinh viên xuất sắc nhất của ngành kinh tế. Cô muốn sau này tiếp quản công ty của gia đình, muốn trở thành một cô gái độc lập về mọi thứ.
"Tiên Tuyết! Nghe nói lần tới có một lớp học kinh doanh do Diệp thiếu làm giảng viên đấy! Cậu muốn đến học không?"
Cô vừa nghe đến tên anh thì đã vô cùng phấn khích. Diệp Khải Phong anh vừa tài giỏi lại còn phong độ, đương nhiên là có rất nhiều người ngưỡng mộ. Cô vốn dĩ không biết gì về hôn sự này, vì cả hai gia đình vẫn chưa từng sắp xếp gặp mặt, vô cùng thần bí. Trong mắt cô, Khải Phong đơn giản là một ông chú đẹp trai lại tài năng vô hạn. Lớp học kinh doanh mà mới được cả Diệp thiếu về làm giảng viên thì cũng đủ hiểu độ đầu tư mạnh cỡ nào.
"Đi chứ? Mình chưa có dịp gặp chú ấy bao giờ cả, chỉ toàn nhìn thấy trên ti vi hoặc báo chí thôi!"
Trùng hợp thay, nhà hàng mà Tiên Tuyết và A Lạc đang ăn lại chính là nhà hàng mà Khải Phong gặp đối tác. Họ còn ngồi đối diện nhau, chỉ cách nhau một bàn. Hai người vẫn rất vui vẻ chọn món, chọn thức uống ưa thích. Lúc ngước mắt lên, Tiên Tuyết vô tình bắt gặp ánh. Chàng trai mặc sơ mi trắng đeo cà vạt xám đen lịch lãm, tóc nâu xoăn nhẹ, sóng mũi cao, đôi lông mày rậm, khoé môi thanh tú. Thần thái ôn nhu chững chạc này không lẫn vào đâu được, chính là thần tượng trong lòng cô. Tiên Tuyết trố mắt lên làm A Lạc chú ý, cô đưa tay chỉ.
"Nhìn... nhìn kìa! Là Diệp đại thần đó! Là chú ấy đó!"
Tiên Tuyết ồ lên vì nhan sắc tuyệt vời này, không hiểu sao mình lại có hứng thú với những người đàn ông trưởng thành chững chạc. Nhưng đối với một người có sức hút như Khải Phong đây, thật sự là khó mà cưỡng lại được. Tiên Tuyết gọi phục vụ bàn lại hỏi thăm, mới biết Khải Phong đang có cuộc hẹn với đối tác. Thế là, cô suy nghĩ một lúc rồi nói.
"Tiền của bàn đó cứ để em thanh toán cho ạ!"
Anh chàng phục vụ có vẻ khó xử, A Lạc ngồi bên cạnh cũng không hiểu Tiên Tuyết muốn làm gì. Cô nói mình là người quen lâu ngày không gặp của Khải Phong, nên mới muốn thanh toán giúp để anh nhớ lại. Một lí do hết sức hợp lý đã làm anh phục vụ gật đầu đồng ý ngay. Sau khi bàn của Khải Phong và vị đối tác đã bàn xong công việc, anh chuẩn bị thanh toán thì anh phục vụ chỉ tay về phía bàn bên đây.
"Thưa Diệp tổng, cô ấy đã thanh toán giúp anh rồi ạ!"
Anh và vị đối tác ngơ ngác nhìn nhau rồi lại nhìn Tiên Tuyết, còn thấy cô vẫy tay chào. Người mà mình không hề quen biết lại thanh toán bữa ăn giúp mình, xem có lạ hay không chứ? Thế là anh chỉ đành nói với đối tác đó là người quen của mình để ông ấy đi về trước. Lúc này, Tiên Tuyết bảo A Lạc đợi mình một chút, để mình chào hỏi thần tượng của mình đã rồi sẽ quay lại. Cô vừa đi đến vừa mỉm cười, nụ cười ấy như toát ra được vẻ thoát tục trên khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Những tưởng sẽ có màn chào hỏi đi vào lòng người, ngờ đâu lại đi vào lòng đất.
Chiếc giày cao gót của Tiên Tuyết hôm nay lại phản chủ, đi đến bên mép bàn thì lật sang một bên làm cô chới với. Cánh tay đưa ra đằng trước quơ quào, không cẩn thận va phải ly rượu trên bàn đổ thẳng vào người của Khải Phong.
"Ơ?"
...
Bốn mắt nhìn nhau, Tiên Tuyết không nghĩ lần đầu tiên mình gặp thần tượng lại làm ra chuyện này. Còn Khải Phong, trong khi đầu anh vẫn còn chưa định hình được cô gái này là ai thì đã gặp phải sự cố. Anh đơ ra, nhìn cô gái đang bối rối trước mặt. Còn cô thì vô cùng áy náy, không biết làm gì nên đã bất ngờ nắm lấy tay mà dắt đi. A Lạc ngồi ở đằng kia như một cô ngốc, không biết cô đã gây ra chuyện gì rồi.
Dắt Khải Phong đi thẳng vào nhà vệ sinh, Tiên Tuyết vội vàng rút cả mớ khăn giấy trong nhà vệ sinh ra để lau áo cho anh, còn liên tục nói.
"Ôi! Tôi xin lỗi chú! Tôi không cố ý đâu! Thật sự không cố ý đâu mà!"
Anh vẫn đứng yên đó mặc cho cô hành sự trên người mình, hết lau chỗ này đến chỗ kia, còn đưa tay sờ thử xem áo đã khô chưa. Nhìn cô gái đang luống cuống này, có chút buồn cười làm sao. Hai tay anh đưa ra giữa khoảng không mà không biết đặt vào đâu, hé môi gọi.
"Này cô à..."
"Chú không cần nói gì đâu mà! Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý đâu mà!"
Tiên Tuyết nói xong còn vỗ đầu mình một cái như đang tự trách.
"Ôi trời! Ai lại làm thế với thần tượng của mình đâu chứ?"
Khải Phong không nhịn được mà đưa tay che miệng cười, anh còn chưa kịp nói gì hết thì cô đã làm như mình phạm tội nghiêm trọng gì rồi. Lúc này, có một đám thanh niên từ bên ngoài đi vào, có vẻ không được đứng đắn lắm, còn xăm hình khắp người. Nhìn thấy cô đang cúi xuống lau áo cho anh, một tên đầu trọc khoái chí cười hỏi.
"Em gái! Thèm thuồng tới nỗi phải dẫn người yêu vào nhà vệ sinh sao?"
Tiên Tuyết giật mình đứng dậy, toàn thân đơ ra như tượng gỗ khi nghe câu nói vừa rồi. Dám xúc phạm cô và thần tượng của cô, thì còn ra thể thống gì nữa? Nhưng cô đã sai chỗ nào? Chỉ là vô tình đổ rượu lên người Khải Phong nên dẫn anh vào nhà vệ sinh để lau lại thôi mà? Thấy cô tối sầm mặt như vậy, anh cũng không nỡ cười cô mà còn ra tay giúp đỡ. Anh thấy có vài tên đã lấy điện thoại ra, dự cảm có chuyện không lành rồi, đúng là không phải hạng đàn ông tốt gì. Dang tay kéo Tiên Tuyết úp mặt vào vai mình, Khải Phong nhìn bọn họ, lạnh lùng nói.
"Ăn nói cho cẩn thận một chút, đừng để người ta phải đánh giá mình là thằng tồi."
Tên đầu trọc hung hăng trợn mắt như muốn tấn công anh. Khải Phong không những không sợ mà còn giữ chặt lấy Tiên Tuyết trong lòng mình. Bất ngờ được ôm như vậy, cô cũng không hiểu rõ cảm xúc của mình là gì, dường như tim đang đập loạn xạ cả lên. Anh nhìn bọn chúng rồi chậm rãi nói.
"Muốn gì thì đến Diệp gia tìm tôi."
Dứt lời, anh liền dẫn cô rời khỏi nhà vệ sinh, vẫn giữ cô trong lòng mình. Đi đến quầy tiếp tân, anh mới buông tay ra, phủi lại chỗ bị rượu hất vào. Tiên Tuyết ngượng nghịu gãi đầu, đã làm anh dơ quần áo mà còn phải để anh giải vây giúp. Cô cười thẹn thùng, nhẹ giọng nói.
"Cảm ơn chú đã giúp tôi."
Khải Phong nhìn đỉnh đầu của cô, khẽ ho một tiếng, nhìn xung quanh rồi bảo.
"Không có gì. Nhưng mà... lần sau, có vào nhà vệ sinh... thì nhớ xem nó dành cho nam hay nữ rồi hãy vào."
Chỉ cần nghĩ đến bộ dạng của Tiên Tuyết lúc này, anh thật sự không kìm chế được. Vừa nói chuyện phải cố giữ bình tĩnh để không bật cười. Cô ngơ ngác ngước mắt lên nhìn anh, sau đó dần tròn xoe mắt lại. Đến tận bây giờ cô mới nhận thức được, hoá ra mình đã kéo anh vào nhà vệ sinh nam. Thảo nào đám người kia lại trêu ghẹo cô và anh như vậy. Hai tai cô bắt đầu đỏ lên, sau đó là gò má, hệt như quả cà chua vậy. Lần này thì thật mất mặt quá rồi. Cô còn mong lần đầu mình và Khải Phong gặp nhau sẽ là ở lớp học kinh doanh, chào hỏi nhau một cách ngượng ngùng. Nào ngờ, hết làm đổ rượu lên người anh rồi lại dẫn anh vào nhà vệ sinh nam. Tiên Tuyết cuối gầm mặt, xấu hổ không biết chui đi đâu. Cô chưa bao giờ lúng túng và hậu đậu như thế bao giờ.
Khải Phong cười nhẹ, bảo với cô.
"Không cần ngại đâu. Dù sao thì cũng cảm ơn em, đã lau áo giúp tôi."
Tiên Tuyết nghe được câu này mà tâm trạng bối rối, ngại ngùng lẫn xấu hổ. Cô cúi đầu cười thẹn thùng rồi quay người bỏ chạy, suýt nữa lại tông trúng người ta. Chạy đến bàn A Lạc ngồi, nhanh chóng để lại tiền trên bàn rồi kéo cô ấy chạy đi mất. Khải Phong cười, chưa từng gặp cô gái nào đáng yêu như vậy, còn gọi mình bằng chú. Lúc này, đưa mắt xuống đất mới nhìn thấy một chiếc kẹp tóc màu xanh lam. Anh khom người nhặt nó lên, trên kẹp còn có khắc chữ màu vàng ánh kim ở bên trong.
"Tiên Tuyết?"
Trở về nhà, thấy Diệp phu nhân đang ngồi xem ti vi, bà mừng rỡ vì cuối cùng anh cũng chịu về sớm hơn bình thường.
"Con về rồi sao? Ăn cơm đi con!"
Khải Phong bước vội lên lầu, chỉ kịp nói một câu.
"Dạ con không đói!"
Thế rồi anh đi vào phòng đóng cửa lại, cạnh giường là bàn làm việc, nơi chất một núi tài liệu mà anh mang từ công ty về nhà. Đặt cây kẹp qua một bên, Khải Phong cởi áo khoác ngoài và cà vạt ra đặt gọn gàng ở một góc bàn. Vừa mở máy tính lên, anh đã nhìn thấy thông báo đến từ trợ lý của mình.
"Thiếu gia! Hình ảnh của cậu và cô gái trong nhà vệ sinh đang được phát tán trên mạng đấy!"
Khải Phong nhìn những tấm ảnh mà anh trợ lý gửi qua, chỉ thấy được bóng lưng của Tiên Tuyết nhưng lại thấy toàn bộ khuôn mặt của anh. Anh thở dài, quả nhiên bọn chúng vẫn là nhân cơ hội anh không chú ý mà cố tình gây chuyện. Lấy điện thoại trong túi áo ra, anh gọi cho trợ lý.
"Bân! Lập tức gỡ hết tất cả những bài đăng liên quan đến tôi và cô gái kia xuống."
...
Tiên Tuyết và A Lạc trên đường quay lại trường học, cũng may là không trễ giờ vào lớp sau thời gian nghỉ trưa. Cô ngồi bên ghế phụ lái, mắt nhìn ra ngoài đường ngắm xe cộ qua lại, nhưng trong đầu thì lại nhớ đến một việc khác. Cô nhớ đến dáng vẻ lạnh lùng của Khải Phong, nhớ cái cách mà anh ôm mình vào lòng để tránh bị đám người kia chơi xấu. Cô nhớ giọng nói của anh, trầm trầm thật dễ chịu. Tuy có chút sự cố nhỏ xảy ra, không được nghiêm chỉnh khi gặp anh, nhưng lại được anh ôm vào thế này thì cũng xem như là có lời.
Điện thoại bất ngờ reo lên làm Tiên Tuyết chú ý. Cô lấy ra xem thì phát hiện những tấm ảnh mình và Khải Phong bị chụp lén trong nhà vệ sinh, giờ đã lên hot search luôn rồi. Mọi người đang bàn tán xôn xao, xem cô gái được anh ôm vào lòng là ai. A Lạc nhìn thấy cảnh này thì tá hỏa một phen.
"Lần này cậu tiêu rồi! Trong khoa của chúng ta rất nhiều nữ sinh hâm mộ chú ấy, họ mà biết cậu gần gũi chú ấy như vậy, nhất định sẽ làm loạn lên."
Tiên Tuyết mặc dù có chút lo lắng cho thể diện của Khải Phong, nhưng trước câu nói này của A Lạc thì liền đáp lời.
"Tớ không sợ đâu! Tớ chỉ sợ chú ấy bị ảnh hưởng thôi."
Đang định xem lại những tấm ảnh đã chụp thì bỗng nhiên ứng dụng báo lỗi, Tiên Tuyết bấm mãi mà không được. Cô vô cùng tò mò, thoát ra rồi lại vào xem lần nữa, nào ngờ kết quả tìm kiếm lại không có, ảnh cũng bị xoá luôn. Cô và A Lạc bốn mắt nhìn nhau, sau đó chợt hiểu ra chuyện gì vừa rồi. Người của Khải Phong hành động quả nhiên nhanh nhẹn, vừa lên hot search chưa được 5 phút thì tin tức đã mất dạng.
Tiên Tuyết thở phào.
"May quá! Nếu không lần sau gặp lại không biết ăn nói làm sao với chú Phong nữa!"
Cất điện thoại vào trong túi, nhưng cô cứ ngồi không yên mà loay hoay như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Cây kẹp? Cây kẹp mà mẹ đã tặng nhân dịp sinh nhật năm rồi của mình... nó đâu mất rồi?
Đã đến trường, A Lạc dừng xe lại rồi quay sang hỏi cô.
"Cậu tìm gì vậy?"
"Tớ tìm cây kẹp tóc! Nó đâu mất rồi!"
Đúng lúc này, chuông của trường reo lên, thông báo đã đến giờ học. Tiên Tuyết cũng không còn thời gian nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng xuống xe đi vào trong. Cô vừa đi vừa nhớ lại lúc ở nhà hàng, lúc mình quay người chạy đi hình như đã làm rơi cây kẹp lại. Ôm trán thở dài, chỉ mong đến chiều quay lại sẽ lấy được đồ đã mất, mong sẽ không có ai nhầm tưởng là rác mà vứt đi.
Khải Phong làm xong việc ở nhà thì lại chuẩn bị đi tiếp, cả mẹ anh cũng hết cách với đứa con trai này rồi. Vì anh sáng sớm mở mắt ra đã đi đến trưa, về nhà một lát thì lại đi đến chiều, tối mới về nhà cùng bà ăn được bữa cơm. Anh ôm theo tài liệu, rời khỏi nhà vội vàng, còn mang theo cả cây kẹp tóc kẹp trên túi áo. Ngồi lái xe đi trên đường quốc lộ, anh vẫn không bỏ được thói quen phải nghe nhạc của mình. Nhớ lại dáng vẻ lúc đó của Tiên Tuyết, không hiểu sao trong lòng lại có một cảm giác vui vẻ đến lạ. Thế là, anh gọi cho Bân Bân, trợ lý của mình
"Bân, điều tra thông tin của một cô gái tên Tiên Tuyết, khoảng 19 đến 20 tuổi."
Sau một hồi chờ đợi, cuối cùng cũng tra được một chút thông tin của cô. Lâm Tiên Tuyết là con gái một của Lâm gia, đang học ngành kinh tế. Anh nhớ mẹ mình đã từng nói, Diệp gia và Lâm gia từng có hôn ước, nhưng vì Lâm gia bị hiếm muộn nên cô con gái ấy nhỏ hơn anh tận 16 tuổi. Vừa hay, tuổi của cô gái anh gặp ở nhà hàng cũng trạc như vậy. Xâu chuỗi lại sự việc, anh đã hiểu ra người mà mình đã gặp ở nhà hàng và vị hôn thê tương lai mình sẽ gặp chính là Tiên Tuyết, đó là cùng một người. Anh cười nhẹ, quả nhiên đây đều là sự trùng hợp cả. Nhìn cô như vậy, anh đã biết cô hình như chỉ biết anh là Diệp Khải Phong, chứ không hề biết anh là chồng tương lai của mình.
Đưa tay chạm lên chiếc tai phone đeo ở bên phải, anh hỏi trợ lý.
"Cô ấy học ở trường nào?"
"Đại học Trùng Khánh ạ!"
Thế là Khải Phong ngắt máy, quay xe chạy về phía trường Đại học Trùng Khánh. Anh còn nhớ lần trước mẹ mình nói, đợi sau khi Tiên Tuyết tròn 20 tuổi sẽ sắp xếp cho gia đình gặp mặt. Vậy mà, ông trời lại sắp đặt cho anh và cô gặp nhau sớm hơn. Cô lại còn là một người rất thần tượng anh, hầu như những buổi thuyết trình của anh ở các trường về chuyên ngành kinh tế, cô đều có mặt để ghi chép. Vừa chạy xe vừa ngẫm nghĩ, dường như trước đó anh đã gặp cô một lần ở Trung tâm thương mại. Khi đó anh cùng trợ lý đang phát hành quyển sách tự học kinh tế, để mọi người có thể dễ tiếp thu hơn. Anh nhớ có một cô gái mặc chiếc váy tay phồng màu trắng, đợi từ rất lâu để nhận được sách.
Lúc đó đứng ở phía xa, nên chỉ có thể nhìn thoáng qua, nhưng vẫn không sai vào đâu được.
Khải Phong khẽ cười, lẩm bẩm nói.
"Dáng vẻ lúc đó, đâu có ngốc nghếch đến vậy?"
...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play