Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Yêu Anh Một Lần Nữa

Chương 1: Uyển Chi - Giang Nhất Duy

“ A1 cố lên, cố lên, chaizooooo”....

Tiếng la náo loạn của đám con gái lớp 9A1 đang làm cho trận bóng đá này trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.

Hôm này, một ngày nắng đẹp vàng tươi, những tia nắng vàng vọt đang xen qua từng tán cây, kẻ lá, len lỏi vào ô cửa sổ của Uyển Chi – cô con gái lớn của nhà họ Mai.

Chuông đồng hồ reo lên, Uyển Chi xoay người giật tắt báo thức, ráng nằm nướng thêm, nhưng chưa được 2 phút, cô nàng đã phải bừng tỉnh giấc, vì hôm nay cô phải đi cổ vũ trận bóng gay cấn giữa lớp cô - 9A1 và lớp đối thủ năm nào cũng chạm mặt - 9D2.

Uyển Chi sinh ra trong một gia đình khá giả, nhưng không vì thế mà cô được chiều chuộng đến hư hỏng. Ba mẹ giáo huấn rất nghiêm khắc và gia giáo, vì thế, không những xinh đẹp, nết na, biết lễ phép, mà Uyển Chi còn rất thông minh. Suốt bao nhiêu năm đi học, cô luôn là học sinh giỏi, còn học rất chuyên môn Văn, những gì mà cô có là những điều mà người khác luôn mong ước.

Sửa soạn xong, Uyển Chi bước xuống nhà, chào ba mẹ, xoa đầu em trai như một lời chào buổi sáng, cô nhẹ nhàng thưa:

- “ Sáng nay con phải đi cổ vũ bóng đá lớp con, thắng hay thua chắc là tụi con cũng sẽ đi ăn gì đó, ba mẹ đừng đợi cơm con nhé!” .

Vừa đi vừa nói, Uyển Chi ôm vòng cổ Mai Thế Nghiêm tỏ vẻ cưng chiều, hôn vội ba một cái rồi chạy mất hút. Nhanh đến nỗi, mẹ cô còn không kịp bảo cô ngồi vào ăn sáng, chỉ kịp giơ tay lắc đầu:

- “ Con bé này, gần ra thiếu nữ rồi vẫn còn nhí nhảnh như thế, thật không biết khi nào thì trưởng thành”.

Uyển Chi vừa bước ra đến cổng, văng vẳng đâu đó tiếng người nói từ ngoài đường vọng vào:

- Một lát nữa, đá phải thật bình tĩnh, chú ý quan sát team người ta một chút, đừng ham tấn công mà quên phòng thủ.......

Rồi rất nhiều câu nói sau đó, nhưng họ đi xa rồi, cô không nghe được gì cả. Hình ảnh một người anh trai đang chỉ bảo và động viên tinh thần của người em trai đi bên cạnh đang dần lướt qua mắt cô, Uyển Chi ngơ ngác rồi mơ hồ không nhận ra ai.

Nhưng cô có thể chắc chắn rằng, đấy là đối thủ sẽ ra sân đá với lớp cô ngày hôm này. Cô cũng không quan tâm gì nhiều, bởi vì bao năm nay, lớp cô đá banh, cô chỉ quan tâm lớp mình đá như nào, xuất sắc ra sao, cô chưa bao giờ quan tâm đội bạn có những ai đá xuất sắc hay không.. Cô cũng không có thời gian để ý quá nhiều những người xung quanh, đặc biệt là con trai.

Đến trường, rất đông các cổ động viên đứng xung quanh bắt đầu cho việc la hò của mình. 10 phút sau, những tiếng la đầu câu chuyện bắt đầu vang lên, cứ thế từng hồi từng hồi đánh mạnh vào tâm lí những đối thủ trên sân.

Sở dĩ, cả hai team là 9A1 và 9D2 cùng tranh đấu với nhau, nhưng lại nghe mỗi tiếng cổ vũ của 9A1 là bởi vì: Lớp Uyển Chi là lớp toàn học sinh giỏi, rất khó để có nhiều con trai vào được lớp này. Đồng nghĩa với việc con gái đứng ở ngoài lớp cô rất đông và cổ vũ rất nhiệt tình đã áp chế toàn bộ đội ngũ cổ vũ của team còn lại.

Kết thúc hiệp 1, lớp Uyển Chi đang thua với tỉ số 0-1. Lúc ra nghỉ ngơi, nghe những bạn nam lớp cô bảo rằng :

-“Giang Nhất Duy đá tốt quá, chúng ta không đủ sức lực để kiềm lại độ hăng sức của anh ta.”

Bất chợt, Uyển Chi quay qua nhìn xem team bạn, thấy người đang đứng xoay lưng qua mặt mình mặt chiếc áo số 10, có ghi tên Giang Nhất Duy. Cô đang tò mò không biết con người tài năng mà lớp cô đang trầm trồ nhắc đến ra sao, thì bỗng nhiên, Nhất Duy qua mặt lại cười nói, đùa giỡn với cậu bạn kế bên.

Bây giờ đã 9h sáng, nắng bắt đầu gắt lên, đứng dưới tán cây không che hết nắng kia, mặt Nhất Duy sáng rực lên, đôi mắt hai mí đen láy nhìn rất có hồn và ngọt ngào, thêm vào đó, chạy quá nhiều khiến cho hai má anh ta ửng hồng, rất đáng yêu.

Uyển Chi ngẩn người một hồi lâu, rồi chợt nhận ra con người này thật quen, rồi giật mình nhắc bản thân mình rằng có phải đây là người cô gặp lúc sáng bước ra khỏi nhà hay không? Đúng, đúng là anh ta. Uyển Chi nhớ đến những lời cô nghe được, thật sự đây chính là một con người tài sắc vẹn toàn.

Tiếng còi bắt đầu hiệp 2 vang lên giữa khung trời nắng gắt gỏng, ai cũng thấm mệt. Bất chợt, ai đó đã đá quả banh tạt nhanh qua biên phải, đến rất gần ngay đội cổ vũ lớp Uyển Chi, mọi người ùa ùa né ra, để các bạn đón bóng, Uyển Chi cũng giật mình lùi lại, đến khi ngước lên lại thấy tấm lưng quen thuộc đang đón quả bóng rất gọn gàng và lưu loát.

Dĩ nhiên, là những cô học trò còn tinh nghịch, những đứa con gái lớp cô không hề để yên một chút nào, nhìn thấy Nhất Duy đang tấn công phía khung thành lớp mình, tụi con gái đã gào lên ầm ĩ trêu chọc có vẻ cợt nhã để team bạn chuyền bóng hay dứt điểm hỏng. Và đã không biết bao nhiêu lần nữ sinh lớp này đã làm được, thật hả hê, cả đám phá lên cười giòn tan. Trong cái nắng nóng bỏng ấy, những tiếng cười mang lại biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp, sau này nhất đi sẽ rất nhớ đến chúng nó.

Bắt đầu có những dấu hiệu đuối sức từ team bạn, khi Nhất Duy phải gần như vừa di chuyển, vừa điều chỉnh chiến thuật, vừa phải phòng thủ nên anh ta cũng có vẻ đã rất thấm mệt. Nếu 9D2 có Nhất Duy làm mưa làm gió, thì 9A1 cũng có 2 tiền đạo vô cùng xuất sắc.

Tuy không hoàn hảo như Nhất Duy, nhưng hai người họ phối hợp vô cùng ăn ý. Chỉ với hai pha thoát xuống nhanh chóng của hai tiền đạo 9A1, đã mang lại cho lớp Uyển Chi 2 điểm một cách xuất thần. Lớp cô reo vang trong chiến thắng, và 2-1 cũng là tỉ số ấn định trận đấu ngày hôm nay.

Những bước chân mệt mỏi bước vào trong bóng mát, những tiếng cười giòn tan của lớp bên cạnh lại càng khiến kẻ thua cuộc thêm khó chịu, cộc cằn hơn. Thoạt nhìn sang, thấy những bước đi nặng nề của Nhất Duy, đôi mắt Uyển Chi tối sầm lại, tỏ vẻ tiếc nuối cho cậu ấy. Nhưng rồi lại quay sang lớp mình ăn mừng. Vì thực chất, lớp cô rất ít nam, tìm đủ đội bóng đã rất khó rồi, thì đừng nói gì đến chuyện thắng ngoạn mục như thế. Một tiếng thất thanh la lớn:

- “ Trưa nay chúng ta phải ăn mừng thật hoành tráng”, lớp trưởng dõng dạc tuyên bố, ai cũng vui vẻ phấn khởi la hò theo.

Từ nhà xe đến cổng trường phải đi một đoạn xa, Uyển Chi đi cùng một nhóm bạn, đang nói chuyện vui vẻ, thì bỗng dưng lọt vào tai cô những tiếng giễu cợt:

- “ Này, thần đồng, thần vàng, thần bạc gì ơi, cậu đá hay thế, hay đến nỗi thua luôn kìa. Ai mang cho cậu cái nhãn thần đồng nghe chán ghét thế không biết, thật không biết vị trí mình ở đâu à?”

Tiếng nói chua chát phát ra từ cửa miệng của một cô tiểu thư nổi tiếng đanh đá lớp Uyển Chi phát ra – Nhã Kì, xung quanh ai cũng im lặng, chỉ mình cô ta là cứ chua ngoa châm chọc người khác. Nhất Duy đang đi trước, biết nói mình, cậu ấy quay người, không nói gì, chỉ lườm một cái rồi quay người đi luôn.

Thấy cậu ấy quay lại, ai cũng im bặt, đến Nhã Kì cũng giật mình mà ngậm miệng. Vô tình nhìn thấy ánh mắt cùng với vẻ mặt lanh lùng của Nhất Duy, Uyển Chi có chút sợ hãi, cũng có chút xót xa, vì thực sự lời nói kia rất khó nghe. Đến Uyển Chi và mọi người còn cảm thấy khó chịu, huống hồ gì đó còn là Nhất Duy.

Ngày hôm ấy kết thúc với một bữa tiệc tưng bừng của lớp Uyển Chi đến tận tầm tối tất cả mới về đến nhà.

Chương 2: Bốn năm sẽ rất nhanh...

Vào đến nhà, Uyển Chi thấy ba mẹ đã cơm nước xong xuôi, đang ngồi xem Tivi, cô nhẹ nhàng bước vào:

“ Thưa ba mẹ con mới về”.

Mai lão gia và Mai phu nhân cười rồi có ý muốn hỏi han cô con gái bé bỏng của mình hôm nay thế nào. Chưa kịp để ba mẹ hỏi thăm, Uyển Chi đã vội vàng kể lể chi tiết từng trận đấu cho ba mẹ nghe, thấy cô con gái vui vẻ, hồn nhiên, trong sáng, miệng lẻo khỏe từng chi tiết một, hai vợ chồng hạnh phúc biết bao khi đã không thất vọng vì sự nghiêm khắc dạy bảo của mình, nhất là Mai Thế Nghiêm.

Quả thực, ba vẫn luôn là người thương con gái nhất, từ nhỏ, Thế Nghiêm đã mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho con gái mình, không nuông chiều hư hỏng nhưng vẫn yêu thương hết mực.

Ông luyện cho con gái mình tính tự chủ, biết tự lập và luôn biết đưa ra ý kiến đúng lúc. Vì thế, nhìn Uyển Chi có vẻ ngây thơ, trong sáng, nhưng hành động và quyết định của cô vẫn luôn dứt khoát. Chỉ mới 15 tuổi, nhưng Uyển Chi rất có chính kiến, và lây nhiễm tính nghiêm khắc của ba cô từ lúc nào không hay biết.

Vì vậy, khi em trai cô ra đời, từ lúc biết ăn, biết nói, đi học đều là Uyển Chi chăm chút hướng dẫn cho em trai, Thế Nghiêm và phu nhân bận nhiều việc kinh doanh, nên em trai cô học từ cô rất nhiều thứ. Thế Minh từ đó mà cũng rất nghe lời, ngoan ngoãn, và hiểu chuyện. Quả thực, mái ấm này quá ư là hạnh phúc.

Luyên thuyên câu chuyện một hồi lâu thì kết thúc, Uyển Chi xin phép ba mẹ lên lầu tắm rửa để học bài. Mai phu nhân nói theo bóng cô rời đi:

- “ Con lên tắm rửa đi, mẹ nói dì Châu pha sữa cho con nhé”.

Bóng lưng đã khuất sau cầu thang, nhưng vẫn vọng lại tiếng của cô con gái nhỏ:

- “ Dạ, con cảm ơn mẹ”

Sau một ngày quá nỗi nóng bức giữa trời nắng cháy da cháy thịt, Uyển Chi ngâm mình trong bồn nước ấm, thoải mái ngâm mình, để trôi đi những bụi bặm bám rít trên người.

Hơi ấm lan tỏa khắp phòng tắm, làn da trắng nõn của Uyển Chi lấp lửng dưới dòng nước ấm, thân hình cô bé xíu, nhỏ nhắn, xinh xắn, những ngón tay thon dài đang vịn lấy bồn tắm mượt mà.

Phòng tắm ấm dần lên, một cảm giác mụ mị ập đến, dang nắng của một ngày trời, cô có cảm giác mệt mỏi, buồn ngủ, mắt lim dim khép dần. Đôi lông mi dài, đen còn rất cong nữa, không nhìn kĩ sẽ nghĩ Uyển Chi gắn mi giả. Nhưng quả thật, điều khiến cô tự hào nhất trên cơ thể chính mà đôi mắt không makeup vẫn vô cùng tinh tế này.

Đang dần ngủ lịm đi thì một tiếng “Tách”. Có người đang mở cửa, Uyển Chi giật mình mở mắt, từ bên ngoài vọng vào tiếng nhỏ nhẹ

- “ Uyển Chi à, dì mang sữa cho con, tắm nhanh rồi ra uống cho nóng nhé, phu nhân dặn con đừng tắm lâu quá, bệnh đấy, dì đi xuống đây”.

Nói rồi tiếng đóng cửa vang lên, Uyển Chi còn chưa kịp bảo vâng thì dì đã đi mất.

Đứng dậy cho nước trên người cô rơi hết xuống, nhưng giọt nước lăn tăn trên làn da khiến cô cảm thấy thật dễ chịu. Mặc một chiếc đầm ngủ nhỏ gọn, thoải mái đi tới bàn trang điểm, cô mở khăn quấn tóc, sấy đi mái tóc còn đang nhỏ nước của mình. Tóc cô dài, đen mượt, cô chưa bao giờ cắt tóc ngắn, vì ba cô không thích. Với lại, Uyển Chi thích để tóc đen dài, hơn là làm những kiểu tóc uốn nhuộm hay duỗi gì đấy. Cô thấy tóc mà hư hay rụng, thì quả thật rất xót xa.

Tóc khô, Uyển Chi bưng ly sữa trên tay, uống một ngụm rồi lại đặt xuống, cô đến bàn học, nhìn vào thời khóa biểu ngày mai, là thứ hai. Cô tỏ vẻ mệt mỏi, vì hôm nay là chủ nhật, cô không được nghỉ ngơi, ngủ nướng hay đi đâu cả, một tuần vừa rồi, cô phải làm rất nhiều bài kiểm tra, chưa kịp nghỉ ngơi lại phải đương đầu với một tuần tiếp theo. Cô bất chợt cảm giác như đang là học sinh cuối cấp 2 nhưng cô lại như đang gánh trên vai cả giang sơn. Thật mệt mỏi.

Vì học giỏi, lời ăn tiếng nói của Uyển Chi lại rất tự tin, kết hợp với việc cô có gia giáo tốt, nên việc cô giáo chủ nhiệm tin tưởng giao cho cô chức lớp phó văn hóa là không thể nào bàn cãi.

Thứ hai là hôm mà tất cả cán sự lớp phải quán triệt, đánh giá lại toàn bộ hành vi, cũng như thái độ học tập của lớp trong tuần vừa qua.

Trước giờ, trong giờ sinh hoạt lớp này, Uyển Chi rất ít khi phê bình, chỉ trích lớp bất cứ điều gì. Bởi vì lớp cô là lớp chọn học sinh giỏi, mọi người đều rất ngoan và lễ phép, không có thái độ khiếm nhã với ai, nên giờ sinh hoạt lớp này, cô chỉ nói nhiều lắm một câu:

“ Tuần rồi các bạn đều có thái độ và cách cư xử rất tốt, không có gì đáng để phê bình”, chỉ có nhiêu vậy thôi. Nhưng tự dưng, ngẫm lại chuyện xảy ra hôm nay, Uyển Chi nhớ đến ánh mắt đầy lửa của Nhất Duy, tự dưng trong lòng cô muốn ngày mai mình phải nói gì đó, tự dưng cô muốn lên tiếng thay cho người con trai này. Cô thật lạ. Nhưng nghĩ lại, thái độ của Nhã Kì rõ ràng là sai, cô phê bình cũng không có gì lấy làm lạ.

Uyển Chi trước giờ không lên tiếng bênh vực ai là con trai, ngoài em trai - Thế Minh của cô cả. Tuy còn nhỏ, nhưng Uyển Chi rất ý thức được sự quan trọng của gia đình, và luôn cảm thấy hạnh phúc khi có một gia đình hoàn mỹ như thế.

Tự dưng hôm nay, từ lúc về nhà đến giờ, cô cứ mãi suy nghĩ đến chàng trai kia, người cô không hề quen biết, nhưng tại sao lại thấy buồn buồn chỉ vì vô tình nhìn thấy bóng lưng đi về mệt mỏi của cậu ấy, chỉ vì nhìn thấy những giọt mồ hôi lấm tấm rơi trên khuôn mặt cậu ấy.

Uyển Chi nhớ đến người anh dặn dò cẩn thận cậu trước trận đấu sáng nay, thiết nghĩ, chắc hẳn anh cậu ấy rất tin tưởng và đặt niềm tin rất nhiều. Tuy là một trận đấu bình thường tổ chức như mọi năm, nhưng Nhất Duy quả có tài năng, lại không thể giành chiến thắng với một lớp ít nam như thế, có chút mất mặt, cũng có chút hối tiếc.

Cậu ấy buồn vì thua cũng không buồn nhiều bằng việc làm cho anh mình cảm thấy thất vọng. Đã thế, còn nhận sự chế giễu từ Nhã Kì, quả thực, nếu là người thiếu bình tĩnh, đã vội quay người ném vào mặt đắp đầy mỹ phẩm kia một cái tát trời giáng.

Rõ ràng, đã làm năm cuối cấp 2, hết năm nay là phải chia xa mái trường gắn bó suốt 4 năm nay, ai ai cũng muốn để lại cho mình những kỉ niệm, mà kĩ niệm đáng tự hào nhất lại là những trận thi thố giành chiến thắng.

Sau này, chắc gì những người đang sát cánh bên nhau kia sẽ về chung một đội chứ. Đến đây, mới thấm thía từng câu nói của các anh chị đi trước:

Thời học sinh trôi qua nhanh lắm, không kịp nắm giữ nó sẽ vụt qua mất thôi, những ngày còn có thế vui vẻ hãy sống hết mình với tuổi trẻ, đừng để bản thân sau này phải bùi ngùi hối hận vì ngày hôm đó, lỡ gây chuyện nhưng không nói xin lỗi, lỡ thích người khác nhưng không dám nói,...

Đến cuối cùng cũng không còn cơ hội để bày tỏ. Từng dòng cảm xúc cứ miên man khắp da thịt Uyển Chi, khiến cô cứ thẫn thờ, nhẫn ngơ, cầm bút một hồi lâu nhưng vẫn chưa có chữ nào trên giấy thì....

Vừa dứt hồi suy nghĩ, tiếng chuông tin nhắn reo lên từ cô giáo vào nhóm lớp:

- “ Ngày mai, các bạn cán sự có vấn đề gì cần báo cáo không, nếu như lớp tốt hết, thì chúng ta tranh thủ giờ sinh hoạt lớp dọn dẹp, chăm sóc lại bồn hoa nhé, cô thấy có nhiều cây chết rồi, các em sắp xếp trồng lại nhé!”.

Đọc xong dòng tin nhắn, Uyển Chi thầm nghĩ, tại sao lại đúng lúc như vậy nhỉ, ngay hôm mình có một vài ý kiến thì lại..... Từng tin nhắn gửi đến cho cô giáo, các bạn cán sự khác đều bảo không có vấn đề gì ở lớp, còn mỗi mình Uyển Chi, cô chần chừ nhưng cũng không để cô giáo đợi lâu, Uyển Chi viết:

“ Cô ơi, ngày mai em có chuyện muốn trao đổi với các bạn, chắc là sẽ không mất nhiều thời gian, cô lên lớp sớm hơn được không ạ”.

Thấy Uyển Chi ít khi có điều cần trao đổi, mọi người đều ngạc nhiên, rất muốn biết việc gì khiến cô buộc phải trao đổi gấp như thế. Ai cũng lo sợ, hi vọng vấn đề cô trao đổi không liên quan đến mình, vì ai cũng biết, Uyển Chi giỏi Văn, ăn nói lại rất dứt khoát, không ai có thể tranh luận với cô, và căn bản mọi lí lẽ của cô đều đúng.

Cô giáo đáp lại: “ Vậy mai mình tranh thủ 15 phút đầu giờ, rồi hoạt động làm mới bồn hoa nhé!”.

Cả lớp đều vâng dạ. Uyển Chi ngồi suy nghĩ những gì cần nói vào ngày mai. Một hồi sau, cô tiếp tục mở sách vở làm bài tập, học bài xong rồi đi ngủ để mai còn đến trường hoạt động sớm. Đã xin phép mọi người, cô nhất định không để mọi người chờ đợi mình, Uyển Chi còn nhỏ nhưng đã sống rất nguyên tắc như thế....

Chương 3: Lời xin lỗi

Sáng hôm sau, " Renggggggg" tiếng chuông báo thức trong phòng Uyển Chi vang lên, cô giật mình tỉnh giấc rồi mơ màng vén chiếc rèm cửa đang bị gió sớm thổi bay phất phơi bên cửa sổ qua một bên.

Bầu trời hôm nay trong xanh, cửa sổ phòng Uyển Chi hướng ra ngay khuôn viên hoa của nhà cô, đưa tay mở nhẹ cánh cửa sổ, cô hít lấy hít để bầu không khí trong lành, ngọt mát này.

Thật lười biếng, cô chỉ muốn ngồi ngay bên cửa sổ, ngắm nhìn những cánh hoa bắt đầu bung cánh, những tia nắng nghịch ngợm, vàng óng đang bắt đầu nhảy nhót khắp nhành cây kẽ lá kia mà thôi.

Bất giác, cô nhớ ra hôm nay phải đến lớp sớm, vội chạy vào nhà vệ sinh, rửa mặt rồi thay quần áo xuống ăn uống cùng ba mẹ và em trai.

Mai Gia lúc nào cũng ấm áp như vậy, lúc nào cũng nhiều tiếng cười tiếng nói, Mai phu nhân rất biết cách đối nhân xử thế và giàu lòng yêu thương, đối đãi rất tốt với người ăn kẻ ở trong nhà nên rất được mọi người xung quanh yêu mến.

Ăn sáng xong, ba mẹ Uyển Chi đưa em trai cô đến trường Mầm non rồi đến công ty, còn cô đến trường học để chuẩn bị sinh hoạt lớp sáng nay.

Vừa đến cổng trường, Uyển Chi hướng mắt nhìn xa xăm, thấy một dáng người cao cao đang đi trước mặt mình tầm 5-7m, cô lại giật mình tự nghĩ [Sao lại trùng hợp nhiều vậy nhỉ].

Cô lại gặp Nhất Duy, tim có vẻ bồi hồi hơn bình thường, chân cô đi chậm dần, sợ đi nhanh quá lại tiến lên bằng cậu ấy, cô mất bình tĩnh không biết sẽ làm gì lúc đấy.

Cất xe vào nhà xe, Nhất Duy mang cặp bước nhanh về lớp, còn Uyển Chi vẫn dõi mắt nhìn theo bóng lưng ấy. Năm nay, cả khối 9 sẽ cùng học một dãy phòng, đều ở tầng hai. Tất cả các lớp đều dùng chung 1 cầu thang để đi lên đi xuống.

Từng bước chân dài thoăn thoắt bước lên cầu thang của Nhất Duy khiến Uyển Chi thẫn người đứng nhìn mất mấy giây. Anh ta còn không hề biết đến sự chú ý của Uyển Chi phía sau lưng của mình. Một lát sau, cả hai đều về đến lớp học.

Vào đến lớp, vừa ngồi xuống chỗ của mình, cô bạn thân Tiểu Lam đã quay xuống hỏi Uyển Chi:

- Hôm nay Uyển Chi nhà ta có chuyện gì, mà bắt cả lớp phải sinh hoạt lớp thế, bình thường cậu đâu có đưa ra ý kiến gì?

Thấy Tiểu Lam tò mò, Uyển Chi khẽ cười rồi bảo:

-" Làm gì có chuyện gì, lát nữa là sẽ biết ngay thôi, không có chuyện gì to tát cả, yên tâm".

Tiểu Lam thấy cô bạn thân của mình hôm nay có vẻ bất thường, không giống với Uyển Chi mà cô quen trước đây.

Uyển Chi là một người rất tinh tế, biết để ý mọi chuyện, dù là nhỏ nhặt nhất cũng rất dễ ghi dấu ấn trong lòng cô, nhưng chuyện gì không liên quan đến cô hay người thân, chắn chắc Uyển Chi sẽ không bao giờ lên tiếng.

Vậy lần này, là chuyện gì mà sao cô lại có vẻ bí hiểm như thế? Sự tò mò này không phải một mình Tiểu Lam, mà tất cả các bạn trong lớp ai cũng thật sự muốn biết, rốt cuộc là Uyển Chi đã không vừa ý với thái độ hay ngôn từ của bạn nào trong lớp hay chăng.

Tiếng trống trường vang lên giục giã, từng đám người ngoài sân đang nô đùa vội vã chạy vào lớp học, xa xa thấp thoáng bóng dáng cô chủ nhiệm đang tiến về lớp mình.

Cô vào lớp, cả lớp đứng nghiêm nghị chào cô, cô vẩy tay tỏ vẻ cho lớp ngồi xuống rồi cô lại giữa lớp nói:

- " Hôm nay, Uyển Chi có chuyện cần trao đổi với lớp mình, lớp mình tập trung một lát nhé."

Nói rồi cô hướng mắt về phía Uyển Chi nhẹ nhàng bảo:

- " Em lên trao đổi với các bạn đi nhé!",

Uyển Chi nhìn cô vội đứng dậy rồi thưa:

" Dạ em cảm ơn cô".

Uyển Chi từ từ bước lên trước lớp, từng bước chân của cô khiến ai cũng lo lắng, hồi hộp, sợ rằng người lỡ bị tội là bản thân mình.

Trước giờ, Uyển Chi chưa làm khó dễ ai cả, cũng chưa bao giờ lớn tiếng mắng hay nạt nộ ai, chỉ vì cô ít nói, hay im lặng, nhưng mỗi lần lên tiếng, lời nói của cô đều rất có trọng lượng.

Vậy mà không biết từ khi nào, tất cả mọi người đều rất sợ giờ sinh hoạt lớp mà Uyển Chi phát biểu. Không phải vì họ kiên dè ba mẹ Uyển Chi là doanh nhân có tiếng, không phải cô nàng dựa vào ba mẹ, mà là dựa vào năng lực bản thân để bạn bè có thể âm thầm nể trọng cô như thế.

Bước đến giữa lớp học, Uyển Chi không nhăn nhó, không cau mày, chỉ nhìn lướt qua một vòng lớp mình, rồi thanh thoát cất giọng nói:

- Trước hết, thay mặt cho ban cán sự lớp, mình chúc mừng đội bóng đá nam đã giành chiến thắng ngoạn mục vào ngày hôm qua, cảm ơn các bạn, cũng cảm ơn đội ngũ cổ vũ đã nhiệt tình hò hét suốt trận đấu, lớp chúng ta thật sự rất giỏi.

Nghe Uyển Chi nói đến đây, vẻ mặt mọi người đỡ căng thẳng hẳn ra, vui vẻ vỗ tay chúc mừng. Loáng thoáng có một giọng nam trêu đùa:

- " Phải nhờ vào năng lực mỹ nhân kế của các bạn nữ lớp mình nữa, đánh vào tâm lí đối thủ quá xuất sắc."

Cả lớp cười đùa ha hả, khiến cô giáo cũng bật cười quay đi.

Nhưng rồi, Uyển Chi vẻ mặt nghiêm nghị nói tiếp:

- Bên cạnh đó, chúng ta có chiến thắng rất vinh dự, nhưng không vì thế mà ngôn từ của chúng ta làm mất đi giá trị của bản thân có đúng không? Giành được chiến thắng là một điều hay ho, nhưng tôn trọng giải thưởng và thái độ tốt với đối thủ mới là một điều đáng giá đúng không.

Nói đến đây, vẻ mặt mọi người có vẻ trầm tư suy nghĩ, không biết Uyển Chi đang nhắc đến ai, cô giáo cũng tỏ vẻ không hiểu, vì hôm qua cô chăm sóc mẹ bị ốm, không đến xem trận đấu được. Không chờ lâu, Uyển Chi lại kiên nghị vào thẳng vấn đề:

- Hôm qua, sau trận đấu, lớp chúng ta có một số bạn có ngôn ngữ khiếm nhã, giễu cợt và khinh bỉ những bạn lớp 9D2, những từ ngữ vô cùng khó nghe và rất dễ gây mâu thuẫn. Đây là điều không nên có ở lớp ta, chúng ta là khối lớn nhất ở trường, là những bạn học sinh tiêu biểu ở trường, là mặt diện ăn nói của các thầy cô, không thể có những hành vi như thế được. Ở đây mình không tiện nhắc tên, nhưng hi vọng bạn nào có thái độ trên nên xem xét lại bản thân mình cho phù hợp hơn.

Vừa nói, Uyển Chi vừa lướt mắt nhìn Nhã Kì đang ngồi cúi đầu kia, thầm biết cô đã biết là khiển trách mình, nên Uyển Chi dừng lại, không nói thêm nữa.

Mặc dù không thường xuyên nói chuyện, tiếp xúc nhiều với các bạn, nhưng phần nào Uyển Chi cũng hiểu rõ tính cách của mỗi người.

Nhã Kì tuy miệng lưỡi có hơi đanh đá, chua ngoa, xem thường người khác, bởi vì lúc nhỏ cô đã sớm được cưng chiều, nên sinh ra không biết lớn nhỏ, trật tự; nhưng bên trong cô không xấu, chỉ là không biết lựa lời nên những lời nói quá nặng nề mà thôi.

Xong phần sinh hoạt của mình, Uyển Chi xin phép cô về chỗ, cô giáo cũng dần hiểu ra chuyện gì đã diễn ra hôm qua, nhưng cô không phát hiện ra ai là người đã nói, mặc dù vậy cô vẫn lên tiếng nói thêm:

- Các em lớn rồi, phải tự ý thức được ngôn ngữ của mình, và phải biết yêu thương tất cả bạn bè, không những cùng lớp, mà cùng khối, cùng trường, có như thế mới xây dựng được một đại đoàn kết và một thể thống nhất được. Bạn nào lỡ sai trái thì khắc phục nhé. Cảm ơn Uyển Chi đã kịp thời phát hiện và chỉnh đốn giúp các bạn. Không còn gì nữa thì chúng ta đi trồng hoa.

Nói rồi, cô giáo xách cặp đi trước, các bạn cũng lần lượt đứng dậy theo sau. Uyển Chi cũng vội bước đi cùng các bạn, thì bỗng có một bàn tay nắm lấy tay cô. Uyển Chi giật người quay sang, thì ra là Nhã Kì, mặt cô nàng có vẻ hối hận lắm, không biết phải nói sao, nhưng ấm úng một lúc lâu cũng phát ra tiếng:

" Uyển Chi, tớ xin lỗi vì đã có thái độ như thế, làm người khác đánh giá không tốt về lớp mình".

Uyển Chi vuốt nhẹ tay Nhã Kì rồi nói:

- " Hôm qua chỉ có mỗi lớp mình đứng đấy, nên không có lớp khác nghe được, cậu yên tâm. Nhưng mà người cậu cần xin lỗi không phải tớ."

Nói rồi Uyển Chi cười nhẹ rồi quay đi. Nhã Kì dần hiểu ra vấn đề, rồi cô cũng lấy lại nét mặt tươi tỉnh và dần bước đi.

Giờ ra chơi ngày hôm đó, rất đông các học sinh khối 9 tụ tập ở cầu thang, rất nhiều người tò mò không biết là chuyện gì xảy ra. Thấy tình hình có vẻ hấp dẫn, Tiểu Lam chạy nhanh vào kéo tay Uyển Chi chạy ra, để hóng hớt tình hình. Uyển Chi vốn không quan tâm, nhưng Tiểu Lam kéo nhanh và mạnh quá, khiến cô không kịp phản ứng chạy vụt theo cô bạn thân nhiều chuyện này.

Tại cầu thang, người con gái đang đứng kia là Nhã Kì, cô ấy đang đứng trước mặt một bạn nam mà dõng dạc nói:

- " Nhất Duy, hôm qua cậu đá hay lắm, nhưng tôi có những từ ngữ không hay ho dành cho cậu, tôi xin lỗi, cậu đừng để bụng nhé!".

Nói rồi, Nhã Kì ngước mặt lên nhìn, Nhất Duy chỉ lạnh lùng đáp lại:

- " Không có gì"..

Rồi quay người đi lên, không đoái hoài nhìn lại Nhã Kì một giây. Tuy không nói ra, nhưng sâu trong ánh mắt ấy, Nhất Duy thấy lòng mình được an ủi, ít nhất là không thấy tổn thương nhiều như trước nữa.

Thấy Nhất Duy bước nhanh về phía lớp, Uyển Chi đưa mắt nhìn theo, thấy lòng mình nhẹ nhàng, và thoải mái hơn, dường như cô đang giúp một người bạn cởi bỏ một ít nặng nề trên vai. Uyển Chi thấy vui, tủm tỉm cười rồi quay sang Tiểu Lam nói:

- " Chiều nay tan học bồi dưỡng, mình dẫn cậu đi ăn kem nhé"

Tiểu Lam không hiểu lí do ăn kem là gì, nhưng nghe được Uyển Chi trả tiền, cô nàng lại hớn hở:

- " Được thôi!!!"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play