Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Học Cách Để Yêu Em

Ấn tượng xấu

Chiếc taxi chở ba mẹ nhanh chóng lăn bánh chuyển hướng đi. Cô vẫn cố ngước nhìn, vãy tay chào theo cho đến khi nó dần mất hút trong dòng xe cộ tấp nập. Cô nở nụ cười tươi như ánh nắng hướng mắt về cổng trường đại học.

Cô tên là Lê Thanh Anh, sinh ra trong một gia đình nông dân bình thường ở quê. Gia cảnh cô chỉ vừa mức đủ sống, nhưng lúc nào cũng luôn yêu thương và quan tâm nhau, cha mẹ chưa bao giờ để cô và em gái thiếu thốn gì cả. Đây là một ngôi trường nổi tiếng bậc nhất, là ngôi trường mà cô luôn cố gắng và nổ lực hàng ngày hàng đêm để được làm sinh viên của trường. Đây hoàn toàn là một môi trường mới, có nhiều thứ đáng để cô khám phá và học tập.

Cô lắc nhẹ đầu đánh bay những suy nghĩ vẩn vơ một lần nữa nở một nụ cười thật tươi nhìn về phía cổng trường hít sâu một hơi, một tay đưa lên vuốt ngực thở mạnh một hơi rồi tự nhủ

“Cố lên Thanh Anh!”

Cô nhanh chóng đi vào trường để tìm phòng học của mình vì cô không muốn lỡ mất giờ lên lớp đầu tiên. Ngôi trường khác xa so với những gì cô tưởng tượng, quả thật vô cùng to lớn và đẹp đẽ biết bao nhiêu. Vì ngại giao tiếp nên cô cũng chẳng biết phải hỏi ai nên đã tự mình lấy điện thoại ra để xem bản dồ. Vì do mải mê tìm kiếm trên điện thoại mà cô đã va nào cái gì đó rồi ngã uỵch xuống đất.

“Cái gì vầy nè trời!”

Cô mắt nhắm mắt mở mà quát lên, gây nên không ít sự chú ý của mọi người xung quanh. Cô nhận thấy phản ứng của mọi người có cái gì đó không đúng lắm, họ như đang nhìn vào cô rồi xì xầm to nhỏ gì đó. Nhưng cô chẳng bận tâm, điều duy nhất mà cô quan tâm bây giờ là chiếc xe này của ai mà tại sao có thể ngang nhiên đậu ở sân trường như vậy. Cô lòm còm đứng dậy mở to mắt tức giận nhìn xem ai là người coi thường quy định của trường như vậy.

“Này anh kia, dù cho anh là tiền bối đi chăng nữa thì tôi vẫn phải nói, anh không thấy tấm biển cấm đậu xe ở đây hay sao mà có thể làm như vậy?”

Đáp lại cô là sự dửng dưng và bóng lưng to lớn đầy lạnh lùng của anh, còn có cả sự sì sầm của mọi người xung quanh làm cô vô cùng khó chịu. Anh ta nhanh chóng đội chiếc nón chuyên dụng cho xe đua vào rồi lên xe vồ ga chạy đi

“Gr...gr...gr... Uỳn... uỳn...”

Tất cả hành động của anh xảy ra vô cùng nhanh và dứt khoát. Cô phồng má tức đến đỏ mặt, một buổi sáng tuyệt vời lại bị một tên không biết điều như vậy

“Nè, bộ mày không biết ai sao mà dám làm vậy hả?” Nhỏ bạn thân của cô từ thời trung học cũng học trường này, nó đã tới từ lâu, chứng kiến hết thảy màn vừa rồi.

“Là một anh chàng đẹp trai nhưng rất thần kinh và mất lịch sự, tao mê cái đẹp, nhưng ca này nhường cho mày đó.” Thanh Anh đẩy nhẹ vài cái lên trán Khiết Linh.

“Không quan tâm không được, tao điều tra rồi, anh ấy là Cao Hoài Ân, người thừa kế duy nhất của tập đoàn Cao Hoài, cũng chính là dòng họ giàu mạnh lớn nhất nước mình đó, đặc biệt là thù dai và ghét ai là ghét mặt, đang...”

“Thẻ sinh viên của hắn ta nè, rớt đó, lấy không, thân tặng.” Cô kẹp chiếc thẻ học sinh giữa 2 ngón tay nhanh chóng dúi vào nhỏ bạn thân của mình, hất mặt tỏ vẻ không quan tâm. Hai cô gái mải mê trò chuyện vui vẻ giữa sân trường, nhưng không ngờ rằng tất cả những điều đó từ nãy đến giờ vẫn luôn nằm trong tầm ngắm của anh.

Sau 2 tuần học thì trường bắt đầu thông báo về việc tuyển thành viên cho các CLB của trường. Cô và Khiết Linh nhanh chóng ghi tên vào CLB âm nhạc. Bây giờ chỉ chờ đợi thông báo casting.

Ting!

“Ê chiều nay, 3 giờ đi cast kìa, còn mày mấy giờ vậy?” Khiết Lam chạy xông vào nhà vệ sinh hỏi cô. Cả 2 cô gái ở chung nhà trọ với nhau để tiện cho việc đi làm thêm. Cô thở dài nhắm mắt ngước lên nhìn nhỏ bạn thân yêu của mình đáp bằng giọng ngáp ngủ

“Thưa đại tiểu thư, em đang đi nặng, chúng ta thân nhau nhưng hãy tôn trọng giây phút riêng tư này ạ.” Nói xong cô thẳng tay đẩy Khiết Linh ra rồi nhanh chống đóng sầm cửa lại. Đưa hai tay chống xuống gối giọng làu bàu “Chủ nhật cũng bắt lết xác lên trường, không cho ai nghỉ gì hết, thật là.”

...

“Hát lại một bài có điệu cao hơn đi.”

Cả 4 vị tiền bối khác đều rất ngạc nhiên đưa mắt hướng nhìn về phía của anh, rõ ràng chất giọng của cô tốt nhất từ sáng đến giờ. Nhưng anh vẫn bắt cô hát lại hết thảy đã 3 lần. Cô mở to mắt nhếch môi cười cố lấy lại bình tĩnh nuốt cục tức này xuống. Đã 2 tuần không gặp, cô cứ nghĩ là sẽ không dính dáng gì tới con người đáng ghét này nữa nhưng ai mà ngờ anh chính là hội trưởng của CLB còn là chủ tịch hội sinh viên của trường. Phải nể tên mà mình ghét, chả thoải mái tí nào. Cô liếc mắt nhìn đồng hồ thì đã 4 giờ hơn rồi, 5 giờ cô còn công việc làm thêm ở tiệm cafe. Phải nhanh chóng kết thúc thôi ở đây thôi

Giọng hát cô lại cất lên, nhưng chưa được bao lâu thì giọng nói đáng ghét lại một nữa thốt ra “Đủ rồi, tạm ổn, mong là em trụ lâu trong CLB.”

“Em được chọn sao ạ, em xin cảm ơn tất cả mọi người.” Cô nở nụ cười, sự vui vẻ lộ rõ ra trên khuôn mặt, nhẹ nhàng cuối đầu cảm ơn 4 vị tiền bối, nhưng cô phớt lờ chẳng thèm nhìn lấy anh dù chỉ một lần. Còn anh thì khác, ngay từ lúc cô bước vào phòng, ánh mắt của ánh cứ dán chặt vào cô, có một sự cuốn hút kì lạ phát ra khiến anh không thể nào rời mắt được.

...

“Xin lỗi chị hôm nay em hơi bận nên đến hơi trễ, mong chị thông cảm ạ.” Sau khi tạm biệt Khiết Lam cô nhanh chóng đến quán cafe để làm làm việc. Quán hôm nay là cuối tuần nên rất đông, công việc không ngơi tay được.

“Một ly cà phê không đường ít đá.”

“Dạ...” Giọng này rất quen tai! Cô dừng bút, rời mắt khỏi cuốn sổ nhỏ chầm chậm ngước mặt nhìn lên. Đập vào mắt cô là khuôn mặt của tên đáng ghét nhất mà cô đã từng gặp.

“Bộ tôi đẹp trai lắm sao mà nhìn dữ thế.” Anh đứng dậy khom xuống đưa mặt sát lại nhìn thẳng vào mắt cô mà hỏi.

“Xin lỗi quý khách, đẹp trai nhưng bất lịch sự thì vứt ạ thưa quý khách.” Nói rồi cô xoay qua hỏi người đi chung với anh bằng một giọng điệu vui vẻ khác hẳn so với anh

“Anh dùng gì ạ?”

“Giống nó nha” Minh Khang cũng đáp lại bằng giọng điệu vui vẻ.

“Quý khách chờ tí ạ.” Cô cúi đầu chào đi thẳng đến quầy pha chế để đưa cho họ tờ giấy sau đó lại túc tục công việc của mình.

Lúc này Minh Khang ngạc nhiên nhìn sang Hoài Ân, chơi chung với nhau từ thời cởi truồng tắm mưa, Minh Khang đương nhiên hiểu rõ bạn mình hơn ai hết. Và đặc biệt đáng lẽ bây giờ hai người đang ở trong bar chứ không phải là quán cafe này đơn sơ này. Tất cả là do Hoài Ân tự nhiên rẽ lái vào đây làm anh phải chạy theo. Vả lại, từ lúc bước vào quán tới giờ ánh mắt anh không hề rời khỏi cô gái nhỏ.

“Đổi gu à, tao nhớ gu mày đâu phải như thế.” Anh ta chợt vỗ mạnh một cái, rồi ồ to lên “ Ồ... Từ bao giờ mà mày lại thích gái ngoan thế?” Anh ta cười lớn tỏ vẻ thích thú. Minh Khang hiểu rõ con người Hoài Ân chưa bao giờ hứng thú với gái quê hết, vả lại gái theo anh hàng dài mặc anh lựa chọn, làm gì có việc theo đuổi đàng hoàng một người cơ chứ.

“Thợ săn có con mồi rồi, mày nghĩ nên bắn không?” Anh quay sang hứng thú nhìn Minh Khang mà đáp.

Làm tình nhân của tôi đi

23h

Vị khách cuối cùng của quán cũng đã ra về, cô dọn dẹp lại, sắp xếp lại bàn ghế rồi nhanh chóng kiểm tra túi xách để chuẩn bị nhanh về nhà.

“Em về trước nhé, chào hai chị.” Do ngày mai là thứ 2, bài tập đại cương thì cô vẫn chưa làm xong, nên thực là rất gấp. Cô gấp rút quải balo lên sau đó cuối đầu chào rồi đi nhanh ra cửa.

“Khoan đã, em gói 2 cái bánh này đem về ăn đi nhá, chị có chừa sẵn ở đây này.” Tuy chỉ mới làm có hai tuần nhưng vì sự lễ phép và chăm chỉ nên mọi người trong quán ai cũng quý cô cả.

“Dạ em cảm ơn, cũng trễ rồi, mai còn phải lên lớp, em xin phép ạ.”

Cô nhanh chóng phi chân ra khỏi quán. Do trời đã rất khuya nên chẳng còn chiếc xe buýt nào cả, cô cũng chẳng có xe riêng. “Nhưng nếu gọi taxi đi thì phí quá! Hay là đi bộ nhỉ, từ đây về nhà trọ chỉ tầm 2km thôi, hồi nhỏ mình trốn học đi chơi nhiều mà!" Nghĩ là làm, cô nhanh chóng chỉnh sửa lại túi xách rồi đi về nhà.

Thành phố vào độ đầu thu luôn mang theo những cơn gió chướng và mưa phùn lất phất.

*Kéttt

Cô giật mình lùi về phía sau nhém nữa thì đã té. Trước mặt cô lại là chiếc xe đó, chiếc xe mà cô thấy xấu nhất dù giá thành đủ nuôi cô mấy tháng. Chàng trai trên xe tháo chiếc nón bảo hiểm ra. Chạm mặt cũng đã vài lần, nhưng bây giờ cô mới có thời gian để phân tích kĩ khuôn mặt của anh. Mũi cao, môi mỏng, da ngăm chân mài rậm, tuy mắt một mí nhưng ngũ quan rất đẹp. Miễn cưỡng chấm 9/10 vậy.

“Nhìn đủ chưa?”

Giọng nói như kéo cô vùng ra thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ nãy giờ. Cô chớp mắt vài cái rồi hỏi

“Sao anh cứ thích dừng xe trước mặt người khác vậy đàn anh? Biết như vậy là nguy hiểm lắm không, lỡ như xảy ra tai nạn thì sao?”

Anh xuống xe, bước lại ngay trước mặt cô. Do anh xũng xấp xỉ m8 mà cô chỉ vỏn vẹn m6 nên anh có hơi khom người. Anh phả vào tai cô rồi nói

“Sao tôi có thể làm tổn thương một bông hoa xinh đẹp được, em yên tâm.” Anh lấy một tay đưa nhẹ vén tóc cô ra sau gáy. Với người ngoài không biết nhìn vào cứ nghĩ anh và cô là một đôi.

Giọng nói của anh ấm cực kì, nhưng để cho người vô sỉ bất lịch sự như anh có được, thì quá là bất công.Cô gạt phắt tay anh ra, sau đó lùi nhanh về sau vài bước nhỏ “Chúng ta không quá thân thiết để nói chuyện sát như vậy đâu”

“Không thân thì mai thân, mai không thân thì mốt thân, Hoài Ân này muốn thân với em cũng dễ thôi, chơi vài trò chơi đi, em muốn thân cỡ nào cũng được.’’ Anh nở nụ cười nham hiểm nhìn về phía cô.

Cô nhanh chóng chạy đi, cô thật sự sợ những người như vậy. Cứ cho là cô nghĩ quá lên đi, nhưng câu nói đó của anh thật ra cũng có vài phần không đứng đắn. Gì mà thân thiết, gì mà chơi vài trò chơi chứ? Vô sỉ!

Vừa về tới nhà cô nhanh chóng khoá trái cửa, tắm rửa rồi ngồi ngay vào bạn học. Đồng hồ điểm 00h00. Cô ngồi vào bàn học, cũng may là bài tập Khiết Linh đã làm rồi gửi mail cho cô rồi. Cô xoay đầu nhìn đứa bạn thân đang ngái ngủ trên võng mà tỏ ra sự biết ơn, cảm ơn vì đã cho cô đứa bạn thân tốt đôi lúc hơi khó hiểu đôi chút.

Cô vừa dọn tập vào balo thì điện thoại bỗng gửi một thông báo có tin nhắn chờ. Cô nhanh chóng bấm vào xem. “Em đẹp lắm, tôi thích em.” Trán cô như nổi 3 vạch đen lên, không thèm trả lời lại, tắt điện lại sạc và đi ngủ.

Sáng hôm sau, cô mang tâm trạng phấn khởi tới trường, do Khiết Linh không có tiết buổi sáng nên cô chỉ tới trường một mình. Vừa bước vào cổng lập tức mọi ánh mắt như đổ dồn về cô xì xào bàn tán. “Chắc là mình nhạy cảm thôi, mình có gì đâu mà họ phải bàn tán nhỉ”.

Cô nhanh chóng bước vào phòng học, còn tầm 15’ nữa mới vào tiết, cô ôn lại bài cũ thì Khiết Linh từ đâu chạy vào ngồi xuống ngay bên cạnh hỏi

“Thanh Anh, mày xem bảng tin chưa, hot serch luôn kìa, chết mày rồi!”

“Phốt hay sao? Mà phốt ai? Hôm qua tới giờ tao đâu có xem điện thoại đâu.” Cô nhanh chóng cầm lấy điện thoại mà Khiết Linh đưa. Trong điện thoại là tấm hình chụp cô từ phía góc nghiêng kèm theo dòng cap “new girlfriend” với lượt tương tác cực kì cao và ngày càng tăng nhiều hơn.

Đó là tấm hình chụp cô từ tối hôm qua cơ mà? Cái tên đó bị điên à. Cô đập bàn đứng phắt dậy chạy nhanh về hướng phòng hội trường của CLB âm nhạc. Khiết Linh vội vàng chạy theo sau.Tới nơi, cô đẩy mạnh cửa phòng rồi chạy vào quát

“Nè, anh bị điên à, tại sao chụp lén tôi rồi đăng lên vậy, tôi với anh có liên quan gì nhau đâu.”

Cô không thèm để ý là có rất nhiều người đang ở trong phòng mà cứ xối xả mắng anh. Trên dưới hơn mười cặp mắt khó hiểu nhìn về phía cô.

“Mọi người về trước đi, hôm nay chúng ta nói tới đây thôi.” Mọi người nhanh chóng ra khỏi phòng. Bây giờ chỉ còn lại anh, cô và Khiết Linh. Cô đập mạnh chiếc điện thoại xuống bàn

“Cho anh 30s để giải thích.” Cô vừa dứt tiếng thì Khiết Linh đau khổ cầm cái điện thoại lên nhìn, dù gì cũng là điện thoại của cô mà sao bạn thân nỡ làm vậy chứ.

Anh đổi ánh mắt nhìn sang Khiết Linh “Em gái, ra ngoài giùm anh tí nhé”. Anh nở nụ cười toả nắng làm đốn tim một người mê trai như Khiết Linh. Linh nhẹ nhàng quay gót chuyển hướng ra khỏi phòng. Vừa bước ra khỏi phòng Khiết Linh va vào một đàn chị. Cô vội vàng xin lỗi nhưng đổi lại là ánh mắt như dao găm rồi ngoe ngoảy bỏ đi.

Quay lại trong phòng. Khiết Linh vừa đi thì anh thu ngay bộ mặt lương thiện thay vào đó là gương mặt không thể nào biến thái hơn.

“Tôi nói rồi, tôi thích em, thì em là bồ của tôi, em vinh hạnh lắm mới được Hoài Ân để ý tới đó.” Anh cười lớn.

“Tôi không thích anh, và tôi không có hứng thú với anh, anh làm ơn xoá tấm hình đó đi.” Cô xuống giọng cầu xin anh, ánh nắt khẩn khoản.

Đổi lại với điệu bộ đó của cô, anh chỉ cười nhẹ

“Ra giá đi, tôi không thiếu tiền, làm thuê vất vả như vậy, hay là làm tình nhân của tôi đi, tiền tôi không thiếu, tôi cho em.”

Cưỡng hôn

“Dù tôi không có tiền ăn hay mặc đến nổi phải đi xin cũng không bao giờ làm tình nhân của anh.” Thanh Anh quả quyết như vậy. Ánh mắt cô mở to nhìn người con trai đang đứng trước mắt mình.

“Mạnh miệng, rất mạnh miệng, đúng là người mà Hoài Ân này để mắt thì không thể nào tầm thường được.”

Anh đẩy nhẹ chiếc ghế ra tạo nên âm thanh nghe chát cả lỗ tai, anh ngồi xuống ghế. Sau đó anh cho tay vào túi móc chiếc điện thoại ra quẳng lên bàn. Trong hành động nãy giờ ánh mắt của anh chưa từng rời khỏi khuôn mặt của cô. Anh đan hai tay vào nhau gác lên tay cầm ghế, ngồi hơi ngửa về sau, gác chân lên liếm môi một cái rồi nói

“Điện thoại không có khoá, em tự lấy mà xoá.”

Cô nhanh chóng bước tới gần bàn, vơ vội tay chụp ngay điện thoại mà xoá nhanh tấm hình đó. Cô thật sự không muốn dính dáng gì tới anh cả, một phần là vì ấn tượng xấu ngay từ hôm đầu tiên, còn lý do chính là anh là hình mẫu lý tưởng mà các cô gái trong trường muốn theo đuổi. Đưa tấm hình cô lên như vậy chắc khác nào muốn hại cô, biến cô trở thành kẻ thù của các cô gái ngoài kia. Sau khi nhanh tay xoá bài post đó, cô đặt lại chiếc điện thoại lên bàn

“Tôi mong là sau này anh tôn trọng quyền riêng tư của tôi, chụp hình người khác đăng lên như vậy có thể gọi là vi phạm pháp luật. À không, nói cách khác là bất lịch sự và vô sỉ. Mong anh hiểu.” Nói xong cô nhanh chóng xoay người đi ra khỏi phòng.

Vừa bước được vài bước bỗng cô thấy được một lực mạnh kéo mình lại. Cô ngả nhào vòng lòng anh. Cô thấy anh cúi người xuống trong chớp mắt, chưa kịp hoàng hồn thì môi anh đã chạm vào môi cô. Tay anh đè mạnh sau gáy, ghì chặt đầu cô. Do cô hết hồn nên đã hé miệng tạo thuận lợi cho anh đưa lưỡi vào càn quét bên trong khoang miệng cô. Răng anh cắn nhẹ làm môi cô hơi đỏ xưng lên. Cô giật mình đẩy mạnh anh ra không quên tặng kèm một bạt tay.

Ngay lúc đó Minh Khang đẩy cửa vào đã chứng kiến hết màn đó, theo sau anh là Khiết Linh cũng chạy vào xem có chuyện gì trong này.Từ trước tới nay chưa ai dám đánh Hoài Ân cả, cô gái này không sợ à?

Thanh Anh lấy tay chùi nhanh đi môi của mình.

“Biến thái, tên điên.” Cô định tiếp tục lao vào đánh anh nhưng đã được Khiết Linh kéo ra, dù sao thì anh ta cũng là người có máu mặt ở trường, cô thật sự không mong kà bạn thân mình sống không yên ổn ở đây đâu.

Không biết cô lấy sức ở đâu để đánh mà Hoài Ân chảy cả máu ở khoé miệng. Thanh Anh lấy tay chùi đi môi mình đến đỏ cả lên. Cô tức giận nhanh chóng chạy ra cửa.

“Sẽ có một ngày em phải cầu xin tôi.” Hoài Ân nói lớn, giọng nói mang tám phần tức giận, hai phần cao ngạo trong đó.

“Biết bao nhiêu người sẵn sàng yêu mày, mắc gì chạy theo nhỏ đó vậy?” Minh Khang nhanh chóng đưa khăn giấy cho anh để chùi đi vết máu.

“Tao không biết, nhưng tao thấy thú vị, thấy thích, mà thứ tao thích thì tao phải có.” Anh nhẹ nhàng lau đi vết máu trên miệng, trầm ngâm nhìn ra cửa sổ như đang suy nghĩ gì đó...

Cô chạy nhanh về lớp học, nhìn vào đồng hồ đã trễ tiết hơn 20’. Cô vuốt nhẹ tóc lại rồi mở cửa bước vào phòng học. Do mọi ngày cô chăm chỉ chưa trốn tiết bao giờ nên giáo sư bộ môn cũng không gây khó dễ. Cô nhanh chóng ngồi vào chỗ để học. Nhưng suốt cả 2 tiết cô chẳng có tâm trí gì hết, trong đầu cô chỉ toàn nhớ lại chuyện vừa nãy.

Đây tuy không phải nụ hôn đầu của cô, nhưng là nụ hôn mà cô không muốn xảy ra nhất, với tên mà cô ghét. Chợt cô nhớ về anh ta, mối tình năm cấp 3 của cô, cô đã hứa là sẽ chờ anh đi du học về, đã hứa sẽ không hôn ai ngoài anh, vậy mà...

Như mọi ngày, sau khi hết tiết buổi chiều cô lại tiếp tục công việc ở quán cafe

“Xin hỏi quý khách dùng gì ạ.” Cô nở nụ cười nhìn hai vị khách trước mặt.

“Ây da, không phải là Thanh Anh cô gái được lên trang cá nhân của Cao đại thiếu gia đây sao! Ra cũng chỉ là một con phục vụ quán cafe rẻ tiền. Đúng không chị Hân.” Cô ta quay sang người con gái bên cạnh.

Ra là Ngọc Hân, là đàn chị học cùng khoa với cái tên kia. Cô cũng có vài lần nghe nói đàn chị rất thích anh.

“Thưa chị đó chỉ là hiểu lầm, tôi và anh ấy không có quan hệ gì hết.” Tại sao cô phải giải thích chuyện cỏn con ấy nhỉ?

Từ nãy đến giờ Ngọc Hân mới lên tiếng “Cho chị hai ly nước ép táo nhé.” Trái lại với sự đỏng đảnh của Mỹ Tiên, Ngọc Hân tỏ ra rất điềm tĩnh.

Cô nhanh chóng quay lại quầy. Tầm khoảng 10’ sau cô bưng 2 ly nước ra. Từng bước từng bước cẩn thận đi đến bàn của đàn chị Ngọc Hân. Nhưng

*Choảnggg

Sau đó là tiếng đổ vỡ của hai chiếc ly và cô cũng ngã xỏng xoài trên đất. Máu dâng tới não, nhưng do đang đi làm nhưng cô phải nhịn. “Khách hàng là thượng đế”. Cô tự nhủ.

Ngọc Hân nhanh chóng bước xuống đỡ tay cô

“Em có sao không, chị không thấy em đang đi ra nên lỡ chân, em có sao không, em yên tâm chị sẽ đền cho quán.” Cô ta tỏ ra vẻ thân mật đỡ cô lên, nhưng cô đã thấy được chín phần chán ghét và giả tạo trong mắt cô ta.

“Em cảm ơn chị, về phần nước em sẽ đền cho chị ạ.” Cô dọn dẹp mảnh vỡ rồi đi vào.

“Như cô không có của cướp Hoài Ân, con dâu Cao gia chỉ có thể là của tôi.” Cô ta để tiền lên bàn rồi nhanh chóng quay gót rời đi cùng ánh mắt chứa đầy sự toan tính.

...

Tan làm cô lại chậm rãi bước về trên con đường quen thuộc trở về phòng trọ.

*Tinggg

Một thông báo tin nhắn lại được gửi đến “Ngước mặt lên lầu hai, tay trái.” Là một tin nhắn đến từ một số điện thoại lạ. Cô tò mò nhìn lên. Là anh, một bar club nức tiếng ở thành phố này. Anh đứng đó một tay cầm điện thoại, tay cầm ly rượu, động tác liếm môi làm cô càng thêm ghét.

*Ting

Lại một tin nhắn nữa “Đẹp thế mà không làm tình nhân của tôi mà đi làm nhân viên phục vụ, uổng lắm người đẹp.” Cô đọc xong tin nhắn nhanh chóng tắt điện thoại, ngước lên nhìn anh. Cô lấy hai ngón tay chỉ về mắt mình rồi chỉ về phía anh, rồi nhanh chóng bước đi vội về nhà.

“Có chuyện gì vậy anh Ân.” Là Ngọc Hân, cô ta đang nhập cuộc ở đây, ả la lướt nhanh chóng bước đến, cố tình va chạm vòng một vào tay để quyến rũ anh.

Phải kể đến gia đình cô ta tuy không bằng gia thế của Hoài Ân, nhưng ba mẹ đều là luật sư có tiếng.

“Một cô bé, cứng đầu, rất hư, phải phạt.” Anh đưa ly rượu tạo nên động tác cụng ly với ả “Có hứng thú tí, anh đây vào trước.” Anh nhét nhanh điện thoại vào túi rồi bước vào trong tiếp tục nhập cuộc vui. Bỏ lại sau lưng là sự tức giận đến đỏ tai của ả.

Những cơn gió ngày càng mạnh, bay hết cả tóc làm nó rối lên, cô đưa tay lên vuốt lại. Chợt nhói lên ở tay, cô đưa tay nhìn thì có một vết đứt, chắc là do lúc nãy dọn dẹp đống đổ vỡ, cả mắt của cô chiều giờ cũng giật rất nhiều.

E là có chuyện gì không hay?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play