Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đệ Nhất Siêu Sao Của Bá Đạo Tổng Tài

Chap 1 Người này là duy nhất

Tại sân bay thành phố, một chiếc máy bay từ từ hạ cánh, từ bên trong một đội vệ sĩ nhanh chóng bước xuống trước, sau đó là một nữ tử mặc một bộ đồ thể thao trắng đeo kính râm bước ra.

Dáng người thon dài tuyệt phẩm, mái tóc đen dài buộc lên cao, hai tay vốn dĩ đang đút vào túi giờ lại rút ra vẫy hai bên đám đông đang hò hét với cô.

"Cảm ơn tất cả các bạn đã đến tận đây đón, Lam Kha Nguyệt tôi vinh hạnh vô cùng."

Cô lấy kính xuống, đôi mắt ngọc lục bảo như đá quý lấp lánh cao quý, khóe môi xinh đẹp nhếch lên, cô bước xuống máy bay, theo sau là một đội vệ sĩ theo sau càng làm tôn lên khí phách của cô.

Đám fan xung quanh kích động không ngừng, xô đẩy nhau trườn lên phía trước muốn lại gần hơn.

"Nguyệt tỷ! Nguyệt tỷ!"

"Hôm nay chị đẹp lắm!"

"Chị hãy nhìn sang em đây này!"

"Aaa! Nguyệt tỷ cười với tôi rồi kìa!"

Lam Kha Nguyệt tùy tiện đi đến một hướng nhận lấy một con búp bê hình cô từ một fan girl rồi xoa đầu cô ta.

Ôm lấy con búp bê cô hướng với đám đông mỉm cười: "Hôm nay tôi mệt nên không thể nhận quà được, buổi fanmeeting lần sau nhớ sẽ trả đủ."

Tất cả fan nghe xong đều đồng loạt gật đầu, thất vọng một chút có mà mong chờ cũng có.

Còn riêng fan girl kia thì khỏi nói, hạnh phúc đến không nói lên lời, cô nàng vuốt vuốt mái tóc của mình rồi ưỡn ngực tự hào với ánh mắt hâm mộ và ghen tị với đám đông.

Lam Kha Nguyệt đeo kính trở lại rồi tiếp tục đi đến chỗ chiếc xe màu đen đang đợi sẵn, cô mở cửa xe ngồi lên rồi mệt mỏi xoa xoa thái dương.

"Ái chà, lần nào đi đâu cũng được chào đón nồng nhiệt như vậy, không hổ là 'Đại tỷ quốc dân' "

Ngồi ở ghế lái là một nữ nhân độ 30 quay đầu mỉm cười với cô.

"Dương tỷ, chị quá khen rồi." Lam Kha Nguyệt chống mặt ngáp dài, sau đó ngồi chợp mắt.

Dương Nghệ khẽ thở dài, lịch trình của cô nhóc này ngày nào cũng bắt đầu từ 4 giờ sáng đến hơn 12 giờ đêm mới xong, đúng là vào giới giải trí không dễ mà.

Trên đường đi, cảm giác được xe đang ngày càng chậm lại rồi dừng hẳn, Lam Kha Nguyệt mơ màng mở mắt.

"Đang kẹt xe, em chịu khó chút." Dương Nghệ nói với cô.

"Ừm." Lam Kha Nguyệt nhìn ra ngoài, còi xe inh ỏi làm cô không tài nào ngủ lại được, lúc này trên màn hình lớn của một tòa nhà lớn tại trung tâm thành phố bỗng hiện lên một buổi phóng vấn, là phỏng vấn một vị CEO nào đó.

Lúc đầu cô không quan tâm lắm, giới thương trường so với giới giải trí còn cạnh tranh khốc liệt hơn nhiều, cô không thích.

Nhưng lúc này một cái tên được kêu lên khiến cô không tự chủ được mà chú ý, đôi mắt hơi nâng lên, đập vào mắt cô là hình ảnh của một người nam nhân dáng vẻ lười biếng yêu nghiệt, tư thế ngồi tùy ý nhưng cũng tỏa ra khí chất lạnh lùng kiêu ngạo, nam nhân ngẩng mặt lên, có lẽ cả đời này đây là lần đầu tiên Lam Kha Nguyệt nhìn thấy một dung nhan nghịch thiên như vậy.

Ngũ quan sắc nét như điêu khắc, mắt đỏ sắc bén như nhìn thấu vạn vật, mũi cao mày rậm, môi mỏng hồng hào.

Giờ cô chỉ nghĩ được bốn chữ thôi: kinh tài tuyệt diễm!

Gu thẩm mĩ của cô luôn rất cao, đặc biệt là đối với con người, cô gặp không ít nam thần tài tử trên toàn thế giới ở các sự kiện, nhưng cô vẫn chưa công nhận khen ai cả.

Chỉ có người này là duy nhất và cũng là đầu tiên.

Thơ thẩn hồi lâu, đến khi chiếc xe lăn bánh Lam Kha Nguyệt mới khẽ giật mình, nhìn nam nhân trên màn hình được mọi người nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ sùng bái cô mới lên mạng gõ gõ vài chữ.

"Tư Hàn Trạch..." Cô thì thầm cái tên rồi nhìn hàng trăm bài báo viết về anh, dù là ở góc độ nào thì nhan sắc cũng vô cùng tuyệt mĩ.

"Nhưng quái gì Weibo của anh ta cũng lắm người theo dõi vậy?"

"Em nãy giờ đang lẩm bẩm gì vậy?" Dương Nghệ nhìn gương mặt có chút âm u của cô liền không nhịn được hỏi.

"Không có gì, chúng ta mau về khách sạn thôi, em mệt lắm rồi."

2 giờ chiều rồi, vậy mà cô vẫn chưa được ngủ trưa. Về đến khách sạn là cô nhảy ngay lên giường ngủ, không quản trời trăng, phải ngủ đã mới được.

Tư thị

"Tổng giám đốc, buổi phóng vấn của anh rất thành công, phu nhân gọi điện đến nói hài lòng vô cùng!"

Thẩm Hạo đưa cho nam nhân đang ngồi trên ghế một chiếc máy tính bảng, anh nhận lấy rồi lướt vài cái.

"Ừ, mẹ thích thì tốt."

Định đưa máy lại cho trợ lý nhưng bất ngờ xuất hiện một đoạn quảng cáo nước hoa của một nhãn nổi tiếng, cô gái trong quảng cáo xinh đẹp đi trên cánh đồng hoa rực rỡ sắc màu, bộ váy hồng trên người cô khẽ phất lên, rất nhiều cánh hoa như một trận lốc xoáy nhỏ bay đến vây quanh cô. Cô gái khẽ quay mặt lại nở nụ cười xinh đẹp tự tin, dù chỉ là nửa khuôn mặt nhưng lại có góc nghiêng hoàn mĩ.

"Hãng này cũng biết chọn người mẫu đẹp thật."

Chap 2 Lần đầu gặp mặt

Tư Hàn Trạch trả máy lại cho Thẩm Hạo rồi gõ gõ ngón tay lên bàn nhìn đống tài liệu mình cần giải quyết, mới nhìn thấy chúng là đầu anh liền giật giật. Dù sao anh cũng mới có 27 tuổi vậy mà cha đã ném một công ty khổng lồ cho anh quản lý rồi đi chơi vui vẻ với mẹ...

Chiếc điện thoại bên cạnh bỗng reo lên, nhìn thấy tên người gọi Tư Hàn Trạch liền bắt máy lập tức bỏ lên tai: "Alo"

[Trạch ca, hôm nay em đi ăn cơm cùng bạn nên tối anh đi quán nào đó ăn tạm đi nha!]

"Ừ"

Người gọi là Tư Thiên Tuyết, em gái của anh.

Tư Hàn Trạch nhìn điện thoại giờ mới tầm 3 giờ, con bé này cả ngày thích đi chơi, mẹ đã dặn anh phải để ý con bé một chút nên tối nay anh phải đích thân đi đón về mới được.

Lúc Lam Kha Nguyệt tỉnh dậy thì đã là 6 giờ chiều, cô vươn vai khởi động một chút rồi đi thay đồ chuẩn bị ra ngoài ăn cơm.

Nói ra có chút xấu hổ nhưng thật sự cô 24 tuổi đầu rồi còn chưa biết nấu ăn.

Đeo khẩu trang, kính râm và mũ cẩn thận rồi cô mới bước xuống nhà xe lái xe đi mà không biết có một người đang âm thầm theo dõi mình.

Đến một nhà hàng nổi tiếng cô đặt riêng một phòng rồi gọi những món mình thích lên ăn ngon lành. Một nghệ sĩ quan trọng nhất là vóc dáng, chế độ ăn của các minh tinh luôn rất nghiêm khắc, ba bữa toàn rau xanh.

Nhưng cô rất đặc biệt là dù ăn nhiều cũng không béo lên, cô nhớ có một lần cô đi du lịch năm ngày, trong năm ngày đó cô đã ăn gần hết các đặc sản và các món nổi tiếng ở đó nhưng một gam cũng không tăng.

Ăn no chán chê cô gọi thêm miếng bánh và cốc cà phê uống tráng miệng, vừa ăn vừa xem các hợp đồng Dương Nghệ gửi đến.

Cô định trong khoảng thời gian tiếp theo khi xong buổi fanmeeting sẽ nghỉ khoảng một khoảng thời gian.

8 giờ cô lái xe rời khỏi nhà hàng rồi đi lượn quanh thành phố một vòng. Đi ra khỏi ngoại thành cô lái men theo đường biển, lúc này định dừng xe để xuống biển chơi một chút nhưng cô phát hiện phanh xe mình không ăn!

"Chết tiệt, phanh bị sao thế này!" Lam Kha Nguyệt liên tục đạp phanh nhưng đều không ăn, rõ ràng là lúc nãy đang còn tốt cơ mà.

Chẳng lẽ cô bị hại rồi?

Vì quá tập trung để sử lý phanh xe mà cô không để ý trước mặt có một chiếc xe đang đậu.

"Này! Người ngồi lái xe!"

Một thanh âm quát lớn kéo Lam Kha Nguyệt nhìn lên, cô tái mặt quay vô lăng và hết sức đạp phanh nhưng không kịp.

Rầm

Lam Kha Nguyệt đầu óc choáng váng run rẩy ngẩng đầu lên, may mà cô không bị thương nặng, nhìn đuôi chiếc BWM xa xỉ đang bốc khói trắng, cô cảm thấy mình không xong rồi.

Nếu chọc phải một thiếu gia nhà giàu nào đó thì sẽ phiền phức lớn.

Bên ngoài có tiếng giày lộp độp đi đến, cô đưa tay mở cửa xe, nhưng vì vẫn còn rất choáng và hoa mắt nên liền ngã xuống, tưởng mặt mình sẽ tiếp xúc với nền đất lạnh nhưng không, một mùi hương nam tính thoang thoảng xộc vào chóp mũi, cảm giác an toàn và ấm áp lan tỏa ra khắp tế bào, cô khẽ lắc đầu rồi từ từ nhìn lên người vừa mới đỡ mình.

Khuôn mặt tuấn mĩ nghịch thiên mà cô vẫn luôn suy nghĩ đến đập vào mắt, càng nhìn gần ngũ quan của anh càng đẹp đến ngơ ngẩn, hơn nữa đôi mắt... Cũng đủ để mê hoặc tất cả mọi người.

"Cô gái, cô không sao chứ?" Tư Hàn Trạch mở miệng, anh không ngờ người đâm vào xe anh lại là cô gái trong đoạn quảng cáo anh chú ý sáng nay, nhìn rõ thì nhan sắc đúng là không

tệ... Khụ khụ.

"Tôi... Tôi không sao, cảm ơn anh." Lam Kha Nguyệt lắp bắp nói rồi rời khỏi người anh, cô xoa xoa đầu một chút rồi phủi quần áo của mình, nhìn Tư Hàn Trạch nói: "Cảm ơn và cũng rất xin lỗi anh."

"Cô đâm nát đít chiếc xe tôi yêu thích nhất, cô dự tính thế nào?" Anh lạnh lùng nói với cô.

"Tôi sẽ đền." Cô nghiêm túc nói.

"Đền nổi không?" Anh ngược lại không tin tưởng.

"Anh cứ mang đi sửa, hết bao nhiêu thì nói với tôi." Lam Kha Nguyệt đưa cho anh danh thiếp của mình.

"Được, với lại trông cô không giống bị say rượu, sao lại không chú ý lái xe?" Nói xong câu này Tư Hàn Trạch bỗng cảm thấy đây là lần đầu tiên mình nhiều lời, anh quan tâm truyện này làm gì?

"Chuyện này là ngoài ý muốn." Cô phải tìm ra người đứng sau, hại cô suýt chết như vậy nhất định là người rất căm thù cô.

"Ừ." Tư Hàn Trạch cũng không nói nhiều nữa, anh liếc mắt nhìn chiếc xe mình lái chưa được ba lần mà đã phải mang đi sửa.

Lam Kha Nguyệt thấy anh gọi điện cho ai đó, gần năm phút sau một chiếc xe đen sang trọng đi đến, anh tùy ý mở cửa xe định lên nhưng bỗng nhìn cô hỏi: "Có cần nhờ xe tôi về không?"

"Nếu anh không phiền." Cô cũng đã gọi điện cho Dương Nghệ nhờ người đến lấy xe đi và điều tra, nơi này khá vắng, nãy giờ không thấy một chiếc taxi nào đi qua, với lại cô là minh tinh, không thể ở lại đây lâu được.

Chap 3 Hủy hợp đồng

Tư Hàn Trạch nghiêng đầu, để cho cô trèo lên xe trước rồi mình mới lên sau.

Tài xế nhìn anh qua gương chiếu hậu mà há hốc mồm, không phải cái cây sắt này đang chuẩn bị nở hoa chứ? Phải mau gọi điện báo phu nhân!

Tư Hàn Trạch và Lam Kha Nguyệt mỗi người ngồi một góc xe, Tư Hàn Trạch chống tay nhắm mắt lại, tựa như ngủ rồi.

"Cô lên xe một người lạ không quen không sợ tôi là người xấu sao?" Giọng điệu lười biếng vang lên, nhưng không có lạnh lùng như khi nãy.

"Tôi từng thấy anh trên ti vi rồi, anh là tổng giám đốc của Tư thị, chắc sẽ không làm việc gì để tổn hại đến danh tiếng và công ty đâu."

Lam Kha Nguyệt tùy ý trả lời, không có ngại ngùng hay sợ hãi anh như mấy người trước nên trong lòng anh sinh ra một tia tán thưởng.

Sau đó hai bọn họ không nói gì trên cả quãng đường đi, chưa đến khách sạn cô đã bảo xuống rồi che kín mặt mình.

"Tôi sẽ tự trở về từ đây, cảm ơn anh rất nhiều."

Nhìn bóng lưng của cô rời đi rồi biến mất sau dòng người, Tư Hàn Trạch lấy danh thiếp của cô trong túi áo ra nhìn.

Lam Kha Nguyệt, tên cũng đẹp thật.

Tài xế nãy giờ đều lén lút ghi lại lời nói và hành động của anh rất cẩn thận, nếu đưa thông tin này cho phu nhân mà phu nhân hài lòng, không khéo tiền lương của hắn sẽ tăng lên rất nhiều!

Tối hôm đó có một tin lên đầu hotseach với tựa đề "Giọng ca solo hạng A say rượu lái xe đâm vào một chiếc xe bên đường."

Tin này nhận được sự chú ý của toàn bộ người trên mạng xã hội, rất nhiều người không tin và bảo vệ Lam Kha Nguyệt, đặc biệt là fan của cô.

Nhưng cũng có rất nhiều người là fan của nghệ sĩ khác nhân cơ hội công kích và ném đá Lam Kha Nguyệt.

"Nguyệt Nguyệt, chị đã cho người điều tra rồi quả đúng là Danh Bạch Bạch cho người hại

em." Dương Nghệ tức giận nói với Lam Kha Nguyệt. "Hơn nữa cô ta đã xóa hết video ghi được camera ở bãi đậu xe rồi, chúng ta không có bằng chứng!"

"Chị Nghệ, chị cứ bình tĩnh đi, em đã có cách giải quyết rồi." Lam Kha Nguyệt lướt nhìn những bình luận chửi bới mình, khóe môi thanh lãnh khẽ cong lên.

Chỉ có hình xe của cô đâm vào xe của người khác nhưng không có hình cô và chủ chiếc xe bị đâm, chắc hẳn vì người đó là Tư Hàn Trạch nên Danh Bạch Bạch không dám làm lung tung.

"Cách gì?" Dương Nghệ vội vàng hỏi.

"Chị đừng nóng vội, ngày mai sẽ biết." Lam Kha Nguyệt cười thần bí, dù trên mạng đang có rất nhiều bình luận không hay về cô nhưng cô hoàn toàn không để ý, dù sao người nổi tiếng dính phải tin đồn xấu là truyện bình thường.

"Được." Dương Nghệ hoàn toàn tin tưởng Lam Kha Nguyệt, cô nhóc này nói được làm được, Lam Kha Nguyệt đã vô số lần đối mặt với các vụ bị bôi nhọ nhưng đều tự mình vươn lên rồi tự mình tẩy trắng.

Quả nhiên không phụ lòng tin tưởng của Dương Nghệ, ngày mai đoạn video Danh Bạch Bạch sai người hãm hại Lam Kha Nguyệt được đăng lên, kèm đó là hình ảnh camera ở bãi đậu xe đáng lẽ bị xóa cũng xuất hiện, cảnh sát cũng đã chứng minh đây là video thật không chỉnh sửa và có bằng chứng là chiếc xe của Lam Kha Nguyệt nên Danh Bạch Bạch tạm thời bị đưa đến đồn tra hỏi.

"Nguyệt Nguyệt, em từ khi nào biết khôi phục hình ảnh đã bị xóa vậy?!" Dương Nghệ mới sáng sớm ngủ dậy nhìn thấy tin này liền mừng đến vệ sinh cá nhân cũng quên mà chạy đến phòng cô.

"Em không biết, chỉ là có một người giúp đỡ em thôi." Lam Kha Nguyệt vừa chọn quần áo vừa nói. "Chị Nghệ à, chị mau sửa soạn lại đi, chúng ta đến công ty trò truyện một chút."

Tại phòng họp của công ty SLY entertainment, hội đồng quản trị đang họp về việc của Lam Kha Nguyệt và Danh Bạch Bạch.

"Danh Bạch Bạch đúng là hồ đồ rồi! Đều là nghệ sĩ chung công ty mà lại hãm hại nhau thế này!"

"Tôi nghĩ đến lúc đóng băng Danh Bạch Bạch rồi."

"Vậy còn Lam Kha Nguyệt thì sao? Chúng ta phải giải thích với cô ấy thế nào?"

"Bây giờ fan trên khắp thế giới của Lam Kha Nguyệt đang công kích công ty, đòi chúng ta phải cho họ một câu trả lời công bằng."

"Đáng ghét, đám fan não tàn..."

"Ồ, xin lỗi vì đám fan não tàn của tôi gây khó dễ cho mọi người rồi."

Cửa phòng họp đột nhiên mở ra, Lam Kha Nguyệt mặc y phục đen bó sát, gợi cảm nhưng không hở hang, đôi mắt ngọc lục lạnh nhạt liếc qua tất cả mọi người trong phòng họp rồi đi đến gần giám đốc Tôn, đặt một tệp giấy tờ lên trước mặt ông ta.

"Kha Nguyệt, tệp giấy này là gì?" Giám đốc Tôn lạnh lùng hỏi cô.

"Hừ, ông tự đọc đi." Lam Kha Nguyệt tùy tiện ngồi xuống một vị trí để trống gần đó, cô chống mặt vắt chéo chân, cười nhạt không quan tâm những ánh mắt nhìn mình.

"Lam Kha Nguyệt! Cô muốn hủy hợp đồng với công ty? Cô quên là công ty đã cho cô những gì sao?" Giám đốc Tôn sau khi đọc qua một lần liền tức giận đứng dậy ném tập giấy xuống đất.

"Đơn nhiên tôi nhớ." Cô hờ hững trả lời. "Nhưng quý công ty cũng không quên tôi đã mang cho công ty những gì chứ?"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play