Nấm Lùn, Anh Yêu Em
lần đầu gặp gỡ
Vào một buổi sáng ngày hè cuối tháng 7, bầu trời trong xanh hòa quyện cùng ánh nắng chan hòa xuyên qua những tán cây cùng với tiếng chim hót tạo nên một khung cảnh yên bình
bổng dưng một âm thanh vang lên phá tan đi khung cảnh yên bình đó
Reng.....reng.....reng.....
một giọng nói hơi ngái ngủ vang lên
cô -Tô Mẫn Huyền
alo , ai vậy
chưa biết
MẤY GIỜ RỒI CON KIA , MÀY HẸN TAO MÀ MÀY QUÊN RỒI HẢ MÀY CÓ BIẾT LÀ TAO ĐỨNG ĐỢI MÀY NÃY GIỜ KHÔNG
cô -Tô Mẫn Huyền
thôi chết rồi do hôm qua tao ngủ trễ nên ngủ quên mất
cô -Tô Mẫn Huyền
xin lỗi mày
cô -Tô Mẫn Huyền
đợi tao một chút tao tới liền
cô -Tô Mẫn Huyền
biết rồi mà
vừa tắt máy là cô lập tức đi vscn sữa soạn
(chào mọi người mình là Mẫn Huyền , mình 15 tuổi , mình đã sống cùng mẹ ở tp này từ năm mình 3 tuổi ,bố của mình đã mất rất lâu vì tai nạn , mẹ đưa mình đến tp này sinh sống nên trong nhà chỉ có mình và mẹ , mình là một người hơi nhút nhát một chút nhưng vẫn rất hòa đồng và dễ gần , mặc dù đã cố gắng rất nhiều nhưng tính ngủ nương của mình vẫn không thể thay đổi được, bởi vậy nên hôm nay mình lại trễ hẹn nữa rồi )
chú thích (....) đây là suy nghĩ của nhân vật nha
đã sữa soạn xong cô đứng đứng trước gương nhìn lại mình
hôm nay cô mang một chiếc đầm baby doll màu hồng phấn cùng một chiếc túi đeo chéo , tóc buộc nữa đầu và được kẹp một chiếc nơ to màu trắng thêm dáng người nhỏ nhắn trông vô cùng xinh đẹp (cô chỉ cao có 1m50 thôi )
sau khi xong cô liền chạy đến chỗ đã hẹn
hôm nay cô và bạn thân của mình hẹn nhau đi xem phim . đi đến nơi cô thấy đằng xa một cô gái tóc ngắn ngang vai mang một chiếc áo thun trắng tay dài cùng một chiếc quần đen ngắn ,sau lưng mang một cáu balo đang đứng đợi với khuôn mặt không mấy vui vẻ
cô -Tô Mẫn Huyền
Khanh Khanh tao đến rồi nè
Bùi Mỹ Khanh
này , mày hẹn tao 8h đấy bây giờ là 9h20 luôn rồi
cô -Tô Mẫn Huyền
xin lỗi mà ,chẳng phải tao đã đến rồi sao, thôi mình đi mua vé thôi
nói xong cô liền kéo tay cô bạn mình đi vào quầy mua vé
( đây là bạn thân của mình Bùi Mỹ Khanh , tụi mình quen nhau từ năm 5 tuổi đến giờ cũng đã 10 năm rồi , cô bạn này rất cá tính đó nha ,vì mình là người hơi nhút nhát nên có xảy ra việc gì thì cô bạn này sẽ hết mình giúp đỡ )
Bùi Mỹ Khanh
này tiểu Huyền xem phim gì đây
cô -Tô Mẫn Huyền
gì cũng được mày cứ mua theo ý mày là được
Bùi Mỹ Khanh
mày qua đó mua nước với bắp nha tao mua xong rồi qua đó ngồi đợi mày
cô đi qua quầy mua bắp nước
mua xong cô đi lại chỗ mình đang đi thì cô bị ai đó va trúng làm rớt hộp bắp rang xuống đất
cô -Tô Mẫn Huyền
á.... hộp bắp của mình
hộp bắp rơi ra giữa sàn nhà , cô liền ngồi xuống thu dọn lãi chỗ bắp bị đỗ thì có một người đến trước mặt cô ngồi xuống giúp cô nhặt
anh--Hoàng Dục Phong
xin lỗi , do anh sơ ý đụng phải làm đổ bắp của em rồi
lúc này cô mới ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một người rất đẹp trai mang vài nét lạnh lùng , nhìn không biết bao tuổi nhưng trông còn có vẻ .....hơi khó gần nhỉ
anh
à xin lỗi nha , anh chỉ giỡn một chút mà liên lụy đến em rồi thật sự xin lỗi
một giọng nói khác vang lên khiến cô chú ý
chắc là bạn bè của người này , cũng rất đẹp trai nhìn có vẻ là một người hòa đồng vui vẻ dễ gần hơn người kia
cô -Tô Mẫn Huyền
à không sao đâu
cô -Tô Mẫn Huyền
chỉ cần dọn dẹp chỗ này là được
sau khi dọn xong cô cầm 2 ly nước định đến chỗ bạn mình ,nhưng chưa kịp đi thì có giọng nói cất lên
anh--Hoàng Dục Phong
bắp của em đổ hết rồi để anh mua lại
cô -Tô Mẫn Huyền
thật sự không cần đâu mà ,vậy em phải đi rồi bạn em còn đợi
Nói xong cô liền rời đi
"bốp" một âm thanh vang lên rõ to
anh
áaaaa....đau quá đại ca , tha cho đệ
anh--Hoàng Dục Phong
đã bảo đừng xô đẩy đùa giỡn rồi , giờ thì mày thấy hậu quả rồi đấy
anh
biết rồi mà không có lần sau
anh--Hoàng Dục Phong
tới giờ phim chiếu rồi đi thôi
anh vừa nói ánh mắt vừa nhìn vào dáng vẻ con con cầm 2 ly nước kia mà khuất dần sau đám đông
cô -Tô Mẫn Huyền
tao về rồi đây
Bùi Mỹ Khanh
mày mua gì mà lâu thế
Bùi Mỹ Khanh
ủa mà bắp đâu
cô -Tô Mẫn Huyền
à nãy có người đụng trúng tao nên bị đổ rồi
Bùi Mỹ Khanh
hả đúng trúng mày
Bùi Mỹ Khanh
rồi có sao không
cô -Tô Mẫn Huyền
không sao
Bùi Mỹ Khanh
tới giờ chiếu rồi đi nhanh thôi
cô cùng bạn vài trong rạp chiếu kiếm ghế của mình
có vẻ trong mùa hè nên hôm nay hơi đông người
hai người kiếm mãi mới ra chỗ ngồi của mình
ổn định chỗ ngồi xong cô nói
cô -Tô Mẫn Huyền
hôm nay đông người quá mày ha
Bùi Mỹ Khanh
thì hôm nay là cuối tuần mà còn vào mùa hè nữa nên đông là phải
lúc này cô mới liếc nhìn qua bên phải
( người này nhìn hơi quen nhỉ , a chẳng phải người đụng trúng mình hồi nãy sao )
dường như ai đó cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình cũng đồng thời quay qua , hai người bốn mắt chạm nhau trong chốc lát
tui
xin chào mọi người
mình là một người mới , muốn thử sức về lĩnh vực viết truyện , đây là tác phẩm đầu tay của mình nên mong mọi người ủng hộ mình , và có gì sai sót mong mọi người có thể cho mình những lời khuyên để mình có thể rút kinh nghiệm để viết được tốt hơn
tui
cảm ơn mọi người rất nhiều
ôm nhầm
cô liền quay mặt về , cảm giác xấu hổ dân trào ,tự dưng nhìn trộm người khác còn bị bắt gặp nữa chứ. cô liền quay qua nói chuyện với cô bạn của mình vờ như không có sự xấu hổ hồi nãy
cô -Tô Mẫn Huyền
này , cậu mua vé phim gì thế
Bùi Mỹ Khanh
một bộ phim kịch tính đảm bảo sẽ khiến mày thót tim đó
cô bạn của cô vừa nói vừa híp mắt cười , nhưng sao cô cảm thấy nụ cười này có vài phần không an toàn lắm ,cô liền hỏi lại
cô -Tô Mẫn Huyền
rốt cuộc là phim gì thế?
cô -Tô Mẫn Huyền
nhìn mày tao đoán chắc không phải phim kinh dị đấy chứ
Bùi Mỹ Khanh
chính xác ! mày đoán đúng rồi
Bùi Mỹ Khanh
phim này tao rất muốn xem đó
cô -Tô Mẫn Huyền
CÁI GÌ!!!!!
cô bổng dưng hét lớn khiến mọi người xung quanh nhìn về phía này
cảm thấy không ổn cô liền che mặt lại khỏi sự xấu hổ đó quay qua thì thầm nói với cô bạn
cô -Tô Mẫn Huyền
nè , mày biết tao không thích xem nó mà
Bùi Mỹ Khanh
yên tâm có tao đây mà đừng lo
Bùi Mỹ Khanh
nếu sợ thì ôm tao
cô -Tô Mẫn Huyền
nhưng mà......
Bùi Mỹ Khanh
phim chiếu rồi kìa
lúc này cô có nói gì cũng muộn rồi
cô -Tô Mẫn Huyền
( thôi thì mình cứ xem tới khúc sợ thì mình nhắm mắt là được )
nghĩ xong cô thở dài một tiếng và bắt đầu xem
cô là một người rất sợ ma, những thứ như phim ma hay truyện ma thì cô không xem và không nghe bao giờ. ngược lại người bạn đó của cô là một người cực thích những thứ kinh dị , thật sự sở thích trái ngược như thế không hiểu tại sao cô bạn cô có thể thân nhau được. có lẽ cô và người bạn này như hai thanh nam châm có trái cực mới có thể hút nhau chăng
phim bắt đầu chiếu , cô ngồi xem trong một trạng thái lo sợ
bộ phim đang đến phân cảnh một người đi đang tiến đến một căn phòng nơi phát ra những âm thanh kì lạ ,tay đặt lên nắm tay cửa chuẩn bị vặn khóa mở cửa
mắt cô dõi theo từng cử chỉ nhất động đó tim cảm giác như đập càng lúc càng nhanh .bổng nhiên vừa mở cửa một thứ gì đó hiện ra cả rạp phim hét vang lên trong đó có cô
cô -Tô Mẫn Huyền
AAAAAAAAAA....
khi nãy bạn cô có nói nếu sợ thì ôm cô ấy , nên cô liền quay qua ôm cánh tay mà vùi mặt vào đó
nhưng ôm một lúc sao cô cảm thấy hôm nay tay bạn cô hơi to mà còn săn chắc như vậy nhỉ , cô liền ngẩng đầu lên nhìn
thì ra người cô ôm không phải là bạn cô mà là người con trai đụng trúng cô khi nãy
lúc này bao nhiêu máu của cô dồn hết lên đầu như núi lữa phung trào. đỏ mặt lúng túng bỏ cánh tay anh ra
cô -Tô Mẫn Huyền
à....xin..xin lỗi
cô -Tô Mẫn Huyền
do sợ quá nên mất phương hướng nên ôm nhầm anh rồi
cô -Tô Mẫn Huyền
thật sự xin lỗi
nói xong anh lấy hộp bắp đặt lên tay cô
anh
lúc nãy do anh làm đổ, trả em đấy
cô -Tô Mẫn Huyền
thật sự không sao mà
cô không biết nói gì nữa nên liền ôm hộp bắp ngồi ăn chờ hết phim
cô quay qua cô bạn kia nãy giờ xem phim không chú ý gì đến cô cả thôi thì cứ ăn trước vậy
Bùi Mỹ Khanh
phim hay quá đi
lúc này bạn cô mới nhớ ra cô quay qua xem thế nào thì thấy cô đang ôm một hộp bắp ngủ ngon
nhưng điều đáng nói là cô đang tựa đầu lên vai một người ngủ
do cô không xem phim nên có chút buồn ngủ nên nhắm mắt ngủ một chút , anh quay qua thấy cô cứ gật gù như con gà mổ thóc
cô gật gù một hồi lại ngả người lên vai anh ngủ ngon lành
anh thấy thế cũng không đánh thức cô mà để cho cô ngủ
Bùi Mỹ Khanh
Ơ....này tiểu huyền
Bùi Mỹ Khanh
dậy đi hết phim rồi
Bùi Mỹ Khanh
xin lỗi anh bạn em làm phiền anh rồi
bạn cô liền kéo người cô dậy. trong cơn mơ hồ không biết chuyện gì xảy ra cả thì nghe một giọng nói trầm ấm vang lên
nói xong anh liền đứng dậy đi ra ngoài
cô -Tô Mẫn Huyền
này có chuyện gì vậy?
Bùi Mỹ Khanh
mày ngủ tựa lên vai người đó đó
vừa nói vừa chỉ vào bóng lưng của anh
cô -Tô Mẫn Huyền
HẢ!!!!! sao....sao...
lúc này mặt cô bổng chốc đỏ lên lần nữa
Bùi Mỹ Khanh
mày sướng rồi nha , đi xem phim còn được tựa lên bai của một anh chàng vô cùng đẹp trai ngủ ngon như vậy thật là khiến tao ghen tỵ quá đi à
Bùi Mỹ Khanh
tao cũng muốn được như vậy
cô -Tô Mẫn Huyền
đừng nói nữa mà
Bùi Mỹ Khanh
hahaha....không nói nữa không nói nữa đi ăn thôi
ra khỏi rạp chiếu hai người cùng nhau đi ăn một chút sau đó về nhà
về đến nhà lúc này chỉ có mình cô
mẹ cô là một luật sư vì thế rất bận , thường luôn đi làm từ sáng sớm đến đêm khuya mới về
vào căn phòng quen thuộc cô ngã mình lên chiếc giường nằm suy nghĩ
cô -Tô Mẫn Huyền
(sắp đi học lại rồi không biết ở trường cấp 3 mình có thể làm quen được bạn mới hay không nữa )
cô -Tô Mẫn Huyền
( không biết mình và tiểu khanh có học chung không ,lỡ học khác lớp thì làm sao đây )
cô -Tô Mẫn Huyền
( nhưng mà lúc nãy sao mình lại có thể dựa vào người khác mà ngủ như cậy chứ , mất mặt quá)
cô ôm gối vùi mặt vào đó lăn lộn trên dường để che đi sự xấu hổ thì
cô -Tô Mẫn Huyền
có tiếng mở cửa
cô -Tô Mẫn Huyền
không lẻ mẹ về
cô -Tô Mẫn Huyền
giờ này vẫn còn sớm mà nhỉ
cô buông gối đứng lên đi ra ngoài
cửa phòng mở ra liền thấy một người phụ nữ trẻ trung trước mắt
cô -Tô Mẫn Huyền
mẹ sao hôm nay mẹ về sớm vậy
mẹ cô -diêu viễn
à mẹ có việc này muốn nói với con đây
mẹ cô -diêu viễn
lại đây ngồi đi
cô -Tô Mẫn Huyền
có việc gì thế mẹ
mẹ cô -diêu viễn
mẹ lại phải đi công tác nước ngoài rồi có lẽ sáng mai bay ,nên mẹ về sắp xếp quần áo
mặc dù không nói gì nhưng nét buồn hiện rõ lên gương mặt của cô
mẹ cô -diêu viễn
năm nay con sắp vào lớp 10 rồi
mẹ cô -diêu viễn
mẹ có một người bạn thân , nhà dì ấy ở gần trường con sắp học hơn nhà chúng ta , với lại mẹ đi cũng không an tâm để con một mình nên mẹ đã nói với cô ấy sẽ cho con ở cùng cô ấy
mẹ cô -diêu viễn
nhờ cô ấy chăm sóc con mẹ cũng an tâm phần nào
cô -Tô Mẫn Huyền
con ở nhà được mà mẹ
cô -Tô Mẫn Huyền
không sao mà
mẹ cô -diêu viễn
nghe lời mẹ đi nha
mẹ cô -diêu viễn
cô ấy rất thích con gái đấy
mẹ cô -diêu viễn
không sao đâu
cô -Tô Mẫn Huyền
dạ vậy con đi soạn đồ đây
mẹ cô -diêu viễn
ừm...sáng mai mẹ phải bay sớm , mẹ đưa con địa chỉ mai con tự quá đó
nói xong cô đứng lên về phòng xếp quần áo
tui
chào mọi người lại là tui đây
tui
mọi người thấy thế nào
tui
có thể cmt cho tui chút ý kiến của mn cho tui để tui có thể làm tốt hơn
tui
nếu thấy hay thì hãy cho tui 1 cái like nha
ở chung nhà
tại một trạm xe bus , một cô gái với thân hình nhỏ nhắn trong tay kéo theo một cái vali to bước xuống xe
cô -Tô Mẫn Huyền
bây giờ mình nên đi hướng nào nhỉ ?
cô giở tờ giấy ra xem địa chỉ nhưng vẫn không biết nên đi hướng nào
bởi vì đây là lần đầu tiên cô đến thành phố này mà
đứng suy nghĩ được một lúc cô quyết định hỏi người dân xung quanh
cô -Tô Mẫn Huyền
haizz...cuối cùng cũng đến nơi
cô bắt đầu nhấn chuông cửa
ting tong.....ting tong.....
cô -Tô Mẫn Huyền
sao không có ai mở cửa vậy
cô -Tô Mẫn Huyền
không lẽ không có ai ở nhà sao
cô -Tô Mẫn Huyền
làm gì bây giờ
cô đứng dựa vào tường cúi đầu suy nghĩ bổng dưng có ai đó mở cổng ra
chưa biết
cho hỏi kiếm ai vậy
cô nghe có người hỏi ngẩng đầu lên trả lời
cô -Tô Mẫn Huyền
dạ cho hỏi đây có phải là nhà .....
chưa kịp nói hết câu thì một gương mặt thân quen hiện ra khiến cô đứng hình mất một lúc
cô -Tô Mẫn Huyền
LÀ ANH!!!!!
cô vừa nói lớn vừa chỉ vào anh
cô -Tô Mẫn Huyền
sao...sao...anh lại ở đây
anh khoanh tay đứng dựa vào cánh cổng mà trả lời cô
cô -Tô Mẫn Huyền
( sao mẹ không nói cho mình biết là ở đây có con trai nhỉ )
cô -Tô Mẫn Huyền
( hay là mình đi lộn địa chỉ , nhưng đúng là chỗ này mà không sai được )
cô đứng suy nghĩ mà cứ vò đầu bức tóc
những hành động này lọt vào mắt của anh làm anh phì cười
anh
rốt cuộc là em kiếm ai
cô -Tô Mẫn Huyền
em tìm dì thành ạ
cô -Tô Mẫn Huyền
cho em hỏi có phải địa chỉ này là nhà dì ấy đúng không
cô -Tô Mẫn Huyền
em không đi lộn nhà đúng không
anh
mẹ anh đến công ty rồi
anh
vào nhà đi rồi nói tiếp
anh đi vào và cô theo sau
đi được mấy bước anh bất ngờ đứng im quay ra sau làm cô giật mình
cô -Tô Mẫn Huyền
có chuyện gì vậy ạ
anh không nói gì đi đến lấy cái vali to đùng kia của cô xách đi và nói
anh
cái vali to gần bằng người em rồi
vào bên trong rồi cô mới nhìn nhận xung quanh
ngôi nhà này khá rộng, cô đang đứng ở phòng khách chỗ này có một bộ sofa lớn phía trên có một đèn chùm to trông rất sang trọng
anh
mẹ anh nói sẽ về ngay em đợi một chút
anh
anh có việc phải làm rồi em ngồi đây đi
nói xong anh đi lên lầu còn cô thì ngồi ngay sofa
vì ngồi không rất chán nên cô lấy điện thoại ra gọi cho cô bạn thân của mình
Bùi Mỹ Khanh
alo ,tao nghe đây
cô -Tô Mẫn Huyền
khanh khanh có chuyện này do có hơi gấp nên hôm qua tao quên nói vơi mày
Bùi Mỹ Khanh
thì giờ mày nói đi tao nghe đây
cô -Tô Mẫn Huyền
là t chuyển nhà sang thành phố X sống rồi
Bùi Mỹ Khanh
tao có nghe lầm không
cô -Tô Mẫn Huyền
không đâu
Bùi Mỹ Khanh
nhưng sao mày lại phải chuyển thế
cô -Tô Mẫn Huyền
mẹ tao đi công tác nước ngoài rồi nên mẹ nhờ bạn tốt của mẹ chăm sóc cho tao dùm ấy mà
cô -Tô Mẫn Huyền
à mà nói mày nghe
cô -Tô Mẫn Huyền
mày có nhớ anh trai cao cao ngồi cạnh tao hôm xem phim không
Bùi Mỹ Khanh
một anh chàng được cô bạn của tối gối đầu lên vai ngủ ngon lành trong rạp phim đúng không
cô bạn ấy của cô vừa nói vừa cười phá lên
cô -Tô Mẫn Huyền
nè đừng nhắc chuyện đó nữa mà
Bùi Mỹ Khanh
nhưng mà có chuyện gì
cô -Tô Mẫn Huyền
thì anh ấy là con trai của dì ấy đó
Bùi Mỹ Khanh
được sống chung với một anh chàng đẹp trai như thế thật là sung sướng nha
Bùi Mỹ Khanh
thời cơ của mày tới rồi nắm bắt cơ hội đi , bạch mã hoàng tử của đời mày đã tới rồi đó
Bùi Mỹ Khanh
thật là ngưỡng mộ mà
cô -Tô Mẫn Huyền
thôi đi mà , làm ơn tha cho tao đi
cô -Tô Mẫn Huyền
à mà tầm hơn 1 tuần nữa là mình đi học lại rồi
cô -Tô Mẫn Huyền
không biết t với mày có chung lớp hay không nữa
Bùi Mỹ Khanh
có gì phải lo chứ
Bùi Mỹ Khanh
khác lớp thì t vẫn đến chỗ mày chơi được
luyên thuyên với bạn xong được một lúc thì có tiếng mở cửa
mẹ anh- dì Thành
mẹ về rồi đây
mẹ anh- dì Thành
a.....đây là
cô -Tô Mẫn Huyền
cháu chào cô , cháu tên là Tô Mẫn Huyền ạ
mẹ anh- dì Thành
cháu là con gái của viễn viễn sao
mẹ anh- dì Thành
cháu dễ thương quá đi
mẹ anh- dì Thành
đúng là càng lớn càng giống mẹ mà
mẹ anh- dì Thành
cô rất muốn có một đứa con gái đấy
mẹ anh- dì Thành
nên từ nay cháu hãy xem như đây là nhà của mình nhé
mẹ anh- dì Thành
cứ gọi dì là dì thành , sau này có việc gì hay có khó khăn gì cứ chia sẽ với dì nhé
mẹ anh- dì Thành
à mà cháu gặp thằng con dì rồi đúng chứ
cô -Tô Mẫn Huyền
vâng , anh ấy đi lên lầu rồi ạ
mẹ anh- dì Thành
phong ơi , xuống đây mẹ có chuyện muốn nói
dì ấy gọi với lên trên lầu
có tiếng mở cửa và tiếng bước chân đang đi xuống
anh--Hoàng Dục Phong
có chuyện gì vậy mẹ
mẹ anh- dì Thành
à giới thiệu với cháu đây là Hoàng Dục Phong con trai dì
mẹ anh- dì Thành
năm nay cháu bao nhiêu tuổi ?
cô -Tô Mẫn Huyền
cháu 15 tuổi ạ
mẹ anh- dì Thành
nó hơn cháu một tuổi đấy
anh
này nấm lùn em thật sự 15 tuổi đấy à
anh nhìn cô với sự ngờ vực
cô -Tô Mẫn Huyền
nhưng mà em gọi là Tô Mẫn Huyền không phải nấm lùn
vì anh cao tới 1m80 trong khi đó cô chỉ có 1m50 thôi nên cô đã ngước đầu lên mà nói chuyện với anh trông vô cùng đáng yêu
lúc này mặc dù rất tức nhưng cô không biết nói gì nữa đành im lặng
mẹ anh- dì Thành
từ nay đây sẽ là em gái con hãy chăm sóc tốt cho em nó nghe chưa
anh--Hoàng Dục Phong
vâng, chiếu cố nhé em gái
lúc nói câu này anh đặc biệt nhấn mạnh hai chứ em gái làm cô lạnh cả sống lưng
sau cuộc nói chuyện dì thành dắt cô đi tham quan xung quanh ngôi nhà
ngôi nhà này so với nhà cô lớn hơn nhiều , phía trước nhà thì có một vườn hoa , phía sau nhà thì có một sân vườn rộng rãi với những cây xanh lớn , có một cái hồ bơi nữa chứ, ở đây mà mở tiệc ngoài trời là hợp ý
mẹ anh dẫn cô lên xem phòng của mình
mẹ anh- dì Thành
nghe mẹ cháu nói cháu sẽ qua đây sống nên dì đã trang trí lại căn phòng này một chút
mẹ anh- dì Thành
có hợp ý của cháu không
mẹ anh- dì Thành
nếu không dì sẽ đổi lại
cô -Tô Mẫn Huyền
à dạ không cần đâu ạ
cô -Tô Mẫn Huyền
phòng đẹp lắm cháu rất thích
mẹ anh kéo cô vào phòng đứng trước tủ quần áo mở ra
trong tủ toàn là quần áo đẹp
mẹ anh- dì Thành
đây là dì mua cho cháu đấy
mẹ anh- dì Thành
vì rất thích con gái nên dì mua rất nhiều quần áo đẹp cho cháu đấy
mẹ anh- dì Thành
cháu nhớ mặc nó nha
cô -Tô Mẫn Huyền
nhưng...nhưng mà nhiều quá cháu mặc không hết được
mẹ anh- dì Thành
không sao , không sao cứ mặc từ từ
mẹ anh- dì Thành
thôi chết
mẹ anh- dì Thành
xin lỗi Mẫn Huyền nhưng lát nữa dì có cuộc họp rồi
mẹ anh- dì Thành
bây giờ dì phải quay lại công ty
mẹ anh- dì Thành
hẹn cháu buổi tối nhé
cô -Tô Mẫn Huyền
vâng , có việc thì dì cứ đi ạ
nói xong liền phóng đi ngay
khi dì thành đi cô tiến lại chiếc giường mềm mại nằm xuống trong đầu suy nghĩ
cô -Tô Mẫn Huyền
( bây giờ mình phải bắt đầu mọi thứ)
cô -Tô Mẫn Huyền
(một ngôi nhà mới , một thành phố mới , một ngôi trường mới )
cô -Tô Mẫn Huyền
( mình sẽ phải cố gắng thật nhiều )
cô -Tô Mẫn Huyền
CỐ LÊN!!!!!
tui
mọi người thấy tập hôm nay thế nào
tui
chi mình xin chút ý kiến nhé
Download MangaToon APP on App Store and Google Play