Ta trợn trừng mắt nhìn nam nhân đang nhìn ta đầy rét lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống, cổ họng bất giác nghẹn lại, chặn đứng thiên ngôn vạn ngữ.
Giữa thanh âm huyên náo chói tai của cuộc hỗn chiến, sinh tử cận kề ngay đường tơ kẽ tóc, ta và hắn vẫn không ai lên tiếng, một bộ dạng gắt gao nhìn đối phương.
"Chính ngươi đã giết cha nương ta và Tiểu Lý, lại còn muốn mưu hại Mị Nhi, ngươi đáng chết."
Tuy không nghe được gì, nhưng đầu ta cứ không ngừng ong ong. Ta vội bám lấy chân hắn, như cố bắt cọng rơm cứu mạng. Máu từ tay ta dính lên góc áo trắng tinh của hắn, tiên tiên diễm diễm.
Ta mở to miệng muốn nói, nhưng chẳng lời nào có thể thốt ra, ngay cả tiếng nấc đứt quãng cũng không phát ra được.Ta thở dốc, mỗi một lần hô hấp đều khiến ta đau đớn như bị xé toạc làm trăm mảnh.
Miệng bất giác dâng lên một cỗ chất lỏng đặc sệt, ta không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, chảy dài nhỏ giọt xuống mặt sàn trắng ảm đạm.
...
Trước mắt ta mờ nhòe, thân thể dần tan biến. Vết thương giữa ngực lại âm ỉ đau, ta không còn cảm nhận được nhịp tim và hơi thở của mình. Ta như con rối đứt dây mà vô lực gục ngã, một giọt lệ lạnh lẽo rơi xuống, trước mặt hắn mà tan biến.
....
__
"Nha đầu nhà ngươi, trước mặt Thiên Đế chẳng kiêng dè gì cả. Bản lĩnh có thừa nha, lợi hại lợi hại."
Ta quay đầu nhìn cái tên một thân đỏ lè đang vỗ vỗ cây quạt vào lòng bàn tay, điềm nhiên mà ngồi xuống ghế đá, mỉm cười với ta.
"Tiểu công chúa, ta vừa biết được vài chuyện vui, ngươi muốn nghe thử không ?"
Ta không đáp lại, nhưng vẫn ngồi xuống, tự rót một chén trà.
Trước mặt ta là Lục Trân, một trong những chiến thần của Thiên Giới. Lão ta còn lớn hơn cả Thiên Đế đời trước, một lão thượng thần lẩm cẩm đến mức chẳng còn nhớ gì về quá khứ của mình nữa, quá già rồi.
Từ sau cuộc đại chiến giữa Minh Giới và Thiên Giới kết thúc, lão ta lui về ở ẩn tại Tuyệt Địa Cốc.Nhưng từ khi quen biết ta, thì liền ăn vạ chỗ ta không đi.
Lúc này đây, lão đang luyên thuyên cái gì ta cũng không để ý, vì chỉ là những câu chuyện nhàm chán mà lão cất công thu thập ở Nhân Giới thôi.
"Này Tiểu công chúa, vấn đề của ngươi sao rồi ? Cái kia Thiên Đế, liệu có để yên không ?"
Nghe đến đây, ta khẽ sầm mặt.
50 vạn năm trước, khi hai giới xảy ra xung đột, ta lập tức xông ra chiến trường, giải nguy cho Thiên Giới. Lão Thiên Đế bị trọng thương, trong lúc hấp hối đã đem ta gả cho nhi tử của lão, tức Tần Du điện hạ.
Nhưng vị điện hạ đó vì bất cẩn mà bị lão Minh Đế phế bỏ toàn bộ thần lực, biếm thành một phàm nhân, hiện không rõ sống chết.
Ta định sau chiến tranh sẽ quay về Thiên Lý Cửu Hoa, không muốn dính líu gì những chuyện ở Thiên Giới. Nhưng lão Thiên Đế đã dự đoán được,
Để ràng buộc ta với Thiên Giới, trước khi trút hơi thở cuối cùng, lão đã lập chỉ, phong ta là Thuần Ngọc công chúa, mặc định ta là Thiên hậu tương lai, tuyên bố bất cứ kẻ nào muốn ngồi lên vị trí Thiên Đế, muốn có được Long ấn, thì phải cưới được ta.
Thiên Giới khi đó vừa kết thúc chiến tranh, tổn thất nặng nề, Minh Giới có thể tái chiến bất kì lúc nào, nên thứ lão cần là thần lực của ta.
Đó là những gì ta biết.
Khẽ nhíu mày ngài thanh tú, vẻ mặt trước sau như một vô cảm, ta nâng chén trà, lắc vài vòng rồi uống cạn.
"Tiểu công chúa, ta biết ngươi không phục, chỉ là, ngươi làm vậy, thực hơi quá ...."
Ta liếc lão.
Lão nhìn sắc mặt ta, lựa chọn nuốt hết lời muốn nói vào họng.
"Hầy, ngươi cứ vậy mà lãnh đạm a. Rõ ràng ngươi dung mạo tuyệt sắc, khuynh đảo chúng sinh, lừng lẫy Tam Giới, vậy mà cứ lầm lầm lì lì, thật uổng phí nhan sắc trời ban."
Ta không thèm để ý lão nữa, phất tay trực tiếp đuổi người. Sau lưng là tiếng kêu la ai oán, ta lạnh lùng trở vào trong.
Nơi đây chính là một trong Tuyệt Cảnh Tam Giới, Thiên Lý Cửu Hoa.
Đây là thánh địa linh khí dồi dào, tồn tại từ thời viễn cổ. Khi đó, chiến tranh loạn lạc xảy ra triền miên, thây chất thành núi, giày xéo mảnh đất thiêng này tan hoang. Sau này chiến loạn kết thúc, nơi này hóa thành bãi tha ma, tử khí nặng nề, không một loài sinh vật nào sống nổi.
Ta phí không ít pháp lực thanh tẩy, siêu độ không biết bao nhiêu linh hồn, diệt trừ hàng vạn oán linh, mới thay đổi được nơi này. Rừng hoa trải dài bạt ngàn, thực vật dược liệu phong phú, sắc hoa đa dạng, khí trời trong lành, sức sống căng tràn.
Đây chính là nơi ở của ta.
Đặt chân vào ngôi nhà tranh đơn sơ mộc mạc, ta day day trán, cảm thấy đầu một trận đau nhức.
Lại nằm mơ như vậy rồi.
__
Ta thực không hứng thú chút nào với buổi tiệc sinh thần của Thiên Đế kế nhiệm. Lúc ta biết có kẻ vượt qua 7749 kiếp nạn để phi thăng, vượt mọi tiêu chuẩn để trở thành Thiên Đế, thì đã là 1 vạn năm sau.
Nghĩ đến việc phải thành thân với hắn, ta liền một trận bực bội. Tốt nhất là đừng nghĩ tới.
Ta đường hoàng bước vào sảnh điện, mọi ánh nhìn lập tức đổ dồn hết lên ta, làm ta bất giác ngứa ngáy. Ta chỉ biết rằng ta không thích ánh mắt của những vị thần ở đây, thực nóng bức a.
Mặc dù là sinh thần Thiên Đế, ai cũng mặc những bộ y phục lộng lẫy cầu kì, thì ta lại mặc rất đơn giản.
Trên người khoát một bộ váy dài trắng tinh, hai bên tay mang dải lụa đỏ tươi. Mái tóc màu bạch kim được búi lên cao, nhưng vẫn để thả xuống như dòng suối thơ mộng. Tay cầm quạt tròn thêu hoa khẽ vẩy vẩy, cặp mắt màu hồng ngọc nhìn xung quanh một cách lạnh nhạt, hời hợt.
"Thuần Ngọc đến rồi."
Ta kín đáo nhíu mày.
Cả Thiên Giới này đều biết địa vị của ta. Trong Thần Điện này, ai cũng tôn kính gọi ta "Công chúa điện hạ", không một ai gọi ta là Thuần Ngọc, mà ta cũng không thích ai gọi ta như vậy.
Ta ngẩng đầu, một cái chớp mắt liền ngây dại.
Mặc dù gương mặt ta vẫn một vẻ vô cảm, nhưng trong lòng đã rối loạn cả lên, vô thức thốt lên cái tên mà ta không thể quên.
Lam Phong.
Nhưng rất nhanh, ta thất vọng.
Không, không phải chàng.
Không phải Lam Phong, càng không phải A Kinh.
Khẽ rũ mi, ta thi lễ với hắn, rồi rất nhanh quay đi.
Chỗ ngồi của ta gần ngai vàng của hắn, đứng hầu hai bên Thiên Đế là hai chiến thần hộ vệ, thuộc hạ của hắn. Chốc chốc ta lại cảm giác hắn nhìn ta chăm chú, không khỏi nhăn mày.
Biết trước thế này, ta không đi còn hơn.
"Thuần Ngọc ở Thiên Lý Cửu Hoa hẳn là rất tốt a."
Ta liếc mắt thấy Lục Trân ở đằng xa đang che miệng, ý cười hiện rõ trong mắt, một bụng khó nhịn bùng lên như lửa.
Nhịn, ráng phải nhịn, nhất định phải nhịn. Ta tự thôi miên chính mình, nhất quyết không nghe không thấy thì không phiền.
...
Tiệc tàn, ta liền nhân lúc không ai để ý mà lặng lẽ rời đi. Do vừa rồi uống không ít rượu, nên bước chân ta hơi lảo đảo. Ta chống tay lên cột trụ, nhíu mày day day trán.
Tửu lượng của ta vốn không tệ, lại không ít lần được Lục Trân rèn luyện, nên đã tốt lại càng xuất sắc. Chẳng biết có phải do rượu hôm nay nặng quá hay không, mà ta thấy trước mắt cảnh vật quay mòng mòng, lục phủ ngũ tạng như đảo lộn hết lên.
Thực khó chịu.
Ta chưa từng say đến vậy.
Dù đã trải qua thống khổ, tuyệt vọng bao nhiêu, ta đều luôn giữ bản thân tỉnh táo. Nhưng lúc này, không hiểu sao, ta lại chỉ muốn say một trận đã đời như chưa từng được say
Nhưng ta không thể bày bộ dạng này ở đây được, ta phải trở về Thiên Lý Cửu Hoa. Nếu để vị thần nào đó nhìn thấy, dù chỉ là cấp thấp cũng khiến ta bẽ mặt.
Cố vịn vào cột trụ, bước chân có chút lảo đảo, ta mơ màng nhìn cảnh vật xung quanh, nhưng chỉ thấy một mảng trắng xóa mờ ảo. Không biết có phải do say quá mà sinh ra ảo giác hay không, mà trước mắt ta từ khi nào đã xuất hiện một người.
Một thân hình cao to vững chãi như núi, khí thế tỏa ra ba phần kiêu ngạo ba phần lãnh đạm, còn lại là gì nhỉ ?
Ta nhíu mày, bất giác đưa tay dụi dụi mắt, muốn nhìn kĩ đối phương, thì đôi chân bất chợt mất trọng lực. Ta bị hắn ôm thốc lên rồi mang đi.
Trong cơn mơ hồ, ta nghĩ đối phương sẽ đưa ta về Thiên Lý Cửu Hoa, nhưng không phải. Hắn ném ta lên chiếc giường ấm áp mà xa lạ. Ta không vui túm góc áo hắn, muốn chất vấn, nhưng mùi hương quyến rũ từ thân thể kia vây lấy ta, khiến đầu óc vừa thanh tỉnh đôi chút lại chìm vào mê man.
Ta kéo đối phương ngã xuống giường, quấn chặt không buông. Hắn có vẻ không ngờ đến tình huống này, giãy giụa muốn đẩy ta ra.
Ta từ trước đến giờ đều chưa từng sử dụng Mê Hồn Thuật để quyến rũ ai, còn cho rằng sẽ không co tác dụng. Bất giác, hơi thở của hắn gần ngay trước mặt, chỉ cách không quá vài cm, đôi tay rắn rỏi ôm lấy ta, rất ôn nhu, cũng rất quen thuộc.
Ta tỉnh lại đã thấy mình ở căn nhà tranh ở Thiên Lý Cửu Hoa.Bên tai là thanh âm ríu rít của các loài chim từ bốn phương hội tụ, bên mũi là hương thơm nhẹ nhàng mà ngọt ngào của hoa cỏ, cùng với mùi rất nhạt của thảo dược.
Thái dương một trận đau nhức, đầu óc còn hơi choáng váng, ta khẽ lắc đầu mấy cái, chống tay muốn ngồi dậy.
"Công chúa điện hạ, người tỉnh rồi."
Ta hơi nheo mắt, giọng nói rất quen, nhưng ta phải mất vài giây mới nhận ra đối phương.
Mạt Lỵ tiên tử, một trong các tỳ nữ của ta.
Trước đây, ta vốn chỉ ở một mình, cuộc sống thanh tịnh yên ả.
Nhưng Thiên Lý Cửu Hoa linh khí dồi dào, là nơi rất lý tưởng để tu luyện. Những loài thực vật tồn tại ở đây đều đã hấp thụ linh khí thiên địa, qua 200 năm thì hóa thành người, và các nàng đã nhận ta làm chủ.
Số lượng tiên nga ở Thiên Lý Cửu Hoa đến giờ đã lên tới 1 vạn người.
Nhiều lúc ta không nhịn được cho rằng vùng đất rộng lớn này của ta sẽ không chứa hết các nàng, mỗi lần nghĩ là đau đầu.
Ta chỉ còn cách là đưa một số lên Thiên Giới làm tỳ nữ hoặc gả đi, như vậy các nàng mới có thể sống tốt. Số còn lại ở đây hầu hạ ta.
Mạt Lỵ mang đến một chén canh giải rượu. Nhưng lúc này dạ dày ta đang khó chịu, nên ra hiệu để nàng ấy để nó lên bàn.
"Làm sao ta trở về được ?"
"Thưa công chúa, là Tân Thiên Đế đưa người về."
Nghe vậy, ta bất giác hơi nhíu mày.
Mạt Lỵ thấy ta tâm trạng tệ đi, liền hốt hoảng quỳ xuống, dập đầu thành khẩn.
"Công chúa, xin người bớt giận, Thiên Đế chỉ đứng bên ngoài, hoàn toàn không bước vào trong ạ."
Đúng là hiện tại ta đang rất buồn bực, nhưng không phải vì vấn đề đó.
Thiên Đế ? Sao lại là hắn ?
Cảm giác khó chịu làm ta không nghĩ được gì, đành phất tay để nàng lui xuống. Nằm lại lên giường, ta hơi hướng mắt ra ngoài. Mặc dù đã quá trưa, nhưng ánh nắng lại không gắt như bên ngoài, ngược lại rất dịu nhẹ cùng khí trời mát mẻ, dễ chịu.
Bình thường Nhân Giới có bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông, luân phiên tuần hoàn. Tuy nhiên, ở Thiên Lý Cửu Hoa lại có sự khác biệt rất lớn. Một vùng thì bốn mùa sẽ được chia ra rất rõ và cố định: phía Nam là Xuân, phía Tây là Hạ, phía Đông là Thu và phía Bắc là Đông.
Chính vì vậy mà nơi đây tập hợp số lượng khổng lồ động thực vật ở khắp nơi, ở mỗi phương ta đều tạo ranh giới ngăn cách, nên không phải lo nước sông phạm nước giếng.
Căn nhà tranh nơi ta đang ở, án ngữ ngay trung tâm của bốn phương.
Suy tư vẩn vơ một hồi, không hiểu sao ta lại nhớ đến hắn.
Thiên Đế kế nhiệm, theo những gì ta biết thì hắn gọi là Định Tôn, nhưng đó không phải tên thật của hắn. Tên thật cùa hắn là gì thì không ai biết.
Từ khi tiên Thiên Đế qua đời, Thiên Giới như rắn mất đầu, rơi vào hỗn loạn. Các chiến thần thì chẳng còn được bao nhiêu, những nhi tử của lão thì không đủ năng lực, cùng với hiểm họa từ Minh Giới có thể xảy ra bất kì lúc nào.
Trước tình thế tựa chỉ màn treo chuông, mọi người đều nhất trí tôn Lục Trân lên làm Thiên Đế kế nhiệm.
Nhưng lão đã quyết định sống ẩn dật, thậm chí khi đó không ai biết hay tìm ra tung tích của lão. Không tìm được người phù hợp khác nữa, thế là, họ đành phải chọn ta.
Ta giống với Lục Trân, đã quen với cuộc sống tự do tự tại, nên việc này đối với ta là không thể.
Bất quá, ta chỉ tạm thời nắm giữ quyền lực và bảo hộ Thiên Giới tới khi ổn định lại, chứ nhất quyết không ngồi vào vị trí Thiên Đế. Ngay từ đầu ta đã chẳng muốn dính dáng gì tới Thiên Giới.
Nếu ta không xuất hiện giải vây thì đám người đó có khi vĩnh viễn không biết sự tồn tại của ta.
Thiên Đế kế nhiệm đã có, ta cũng không cần quản chuyện của Thiên Giới nữa.
Còn cái Thiên chỉ của tiên Thiên Đế, mặc dù ta cực kì phẫn nộ, nhưng vì đã tự mình giải quyết nên không còn lo lắng nữa.
Vô thức đưa tay chạm nhẹ lên ngực, cảm giác lúc đó lại trở về, ta nhẹ thở ra một hơi.
__
Hôm nay Lục Trân lại tới, hào hứng khoe với ta một chiếc hộp gỗ đen cũ kĩ. Ta vừa liếc mắt liền biết nó được làm từ gỗ Liên Thành, một trong những loại gỗ quý hiếm, ngoài ra còn có một sợi chỉ đỏ buộc dọc chiếc hộp.
Dựa vào kinh nghiệm của mình, ta khẳng định nó là một món đồ cổ từ rất lâu về trước.
Lão kể lại quá trình tìm ra nó, thao thao bất tuyệt suốt mấy canh giờ. Bất quá, ta vẫn nghe được những cái trọng tâm.
Trong lúc du ngoạn, lão ghé vào một ngôi làng để nghỉ ngơi. Vừa liếc mắt, lão nhanh chóng phát hiện điều bất thường khi chỉ thấy phụ nữ, người già và trẻ con, số lượng ít đến thê thảm.
Sau một hồi hỏi han, nghe ngóng, lão biết được có một yêu nữ chuyên mê hoặc, dụ dỗ nam nhân.
Nhan sắc của ả đã khiến họ từ bỏ ước mơ, sự nghiệp, gia đình để đi theo. Suốt 100 năm, ả đã bắt trên cả trăm ngàn đàn ông trẻ đẹp khỏe mạnh, phá hoại hạnh phúc của vô số gia đình lớn nhỏ ở Nhân Giới.
Quan trên không làm gì được, mặc nó hoành hành.
Nơi cư ngụ của ả là Vô Hình Sơn, ngọn núi cao nhất trong 12 ngọn núi từng chia cắt thiên địa, một trong những vùng cấm địa nổi danh từ thời viễn cổ. Đúng như tên gọi, không ai có thể thấy nó ngoại trừ những người sở hữu pháp lực cao cường.
Nếu bất cẩn hay không rành đường, việc đi nhầm là không tránh khỏi. Không ít người hoặc tiểu tiên năng lực yếu kém vô tình đi lạc, và không bao giờ trở ra.
Lục Trân vốn là chiến thần, lại thêm kinh nghiệm dày dặn, lão một mình leo lên Vô Hình Sơn và thành công diệt được ả.
Hóa ra ả lá một con rắn độc thành tinh, dùng Mị Độc để dẫn dụ đàn ông lên Vô Hình Sơn để phục vụ ả và cũng để ăn thịt. Lão tả chi tiết khung cảnh đó.
Bên mũi là mùi thôi thối, tanh tưởi hòa cùng mùi thuốc nồng nặc quỷ dị. Xung quanh bao phủ bởi màn sương trắng xóa, dày đặc đến mức không quan sát được gì. Oán khí nặng nề bao trùm cả ngọn núi, tiếng la hét, cầu xin, gào khóc tuyệt vọng văng vẳng bên tai, tưởng như bước vào chốn Âm tào địa phủ.
Kích cỡ của ả to lớn cả một con trăn, có thể phun ra khí độc chết người. Còn lão chỉ có thanh Trường Vũ Kiếm, chẳng mấy chốc đã đâm xuyên tim ả.
Trước khi chết, ả đã nôn ra chiếc hộp này.
Nghe thế, ta cũng khá tò mò, dù vẻ mặt vẫn như mọi ngày không chút biểu tình.Nhưng lão lại rầu rĩ, bởi vì sợi chỉ đỏ thực chất chính là một thứ bảo vật chuyên dùng để phong ấn. Lão đã thử rất nhiều cách, nhưng không thể tháo sợi chỉ ra, nên không thể mở hộp.
Ta cũng đã thử, quả nhiên là không được.
"Tiểu công chúa, cho ngươi đó. Ta giữ đồ không tốt, nên ngươi giữ luôn đi."
Lục Trân đẩy nó sang cho ta, không kịp để ta nhăn mày liền vọt đi mất dạng.
Ta đưa mắt nhìn chiếc hộp một hồi, sau mới kêu người mang đi cất. Trở vào nhà lấy ra vài hũ rượu, ta đi đến ngồi xuống dưới gốc cây Hồng Sa, từ tốn thưởng thức.
Vài ngày trước, Thiên Đế có đến Thiên Lý Cửu Hoa, nói rằng muốn đàm đạo với ta. Ta khi đó gần như không nghĩ ngợi gì mà từ chối, vì một lý do đơn giản, phiền. Thế là hắn nhờ tỳ nữ gửi hộ mấy vò rượu này cho ta.
Thiên Giới có luật của Thiên Giới, Minh Giới có luật của Minh Giới, thì Thiên Lý Cửu Hoa tất nhiên cũng có luật.
Vùng đất thiêng này đã nhận ta làm chủ, nên ta có toàn quyền ở nơi này. Bất kì ai muốn đặt chân vào Thiên Lý Cửu Hoa, nhất định phải có sự đồng ý của ta. Nếu bước vào mà không được phép, dù vô tình hay cố ý, đều bị xem là hành động khiêu khích, và ta sẽ đứng ra trị tội, thậm chí có thể giết kẻ đó.
Bất kì ai cũng không ngoại lệ, kể cả Thiên Đế.
Mùi rượu rất thơm và nhẹ nhàng, hương vị rất ngon và vừa phải, dù ta luôn thích loại rượu nặng, nhưng lần này cảm giác thực không tệ.
Nhớ lại việc ta từ chối hắn, không hiểu sao lại thấy áy náy.
Là vì hắn giống họ sao ?
Ta nhíu mày, cảm giác đó lại bất giác dâng lên. Cắn răng kìm hãm nó xuống, ta tiếp tục uống rượu, nhưng vị lúc này đã trở nên đắng nghét.
Thứ cảm xúc này, không nên tồn tại.
Ba ngày trước, Tiểu Đào hấp tấp chạy đến báo cho ta về một dị tượng ở Nhân Giới.
Những thiếu nữ trong Mã Từ trấn lần lượt treo cổ không rõ lý do, dung mạo bị hủy hoại nghiêm trọng.
Chỉ trong hai tuần, đã có hơn hàng chục cô gái tự tử, mọi sự điều tra đều rơi vào bế tắc.
Ta vốn không mấy để tâm, định sẽ đẩy cho Lục Trân giải quyết. Nhưng cuối cùng, người đi lại là ta. Bởi chuyện này có liên quan đến ta.
Người ta phát hiện bên dưới chân các thi thể đều có một dòng chữ được viết bằng máu, chỉ hai chữ "Thuần Ngọc", rất rõ ràng và súc tích, như tát thẳng vào mặt ta.
Ở Nhân Giới, con người từ xưa đã luôn tôn kính, thờ phụng thần thánh. Họ xây rất nhiều đền thờ để phục vụ việc hương khói, dâng lễ và cầu nguyện. Thiên Đế dĩ nhiên là vị thần được tôn thờ nhiều nhất với số lượng tín đồ đông đảo, với hàng vạn ngôi đền trải dài khắp bốn phương tám hướng.
Và người được thờ ở vị trí thứ hai, chính là ta.
Không cần nói cũng biết, sự việc này ảnh hưởng rất lớn như thế nào đến ta.
Ta có thể không cần tín đồ, không cần thờ phụng, nhưng ta nhất định không thể để thanh danh của mình bị bôi nhọ trắng trợn như vậy.
Ta muốn tận mắt nhìn xem kẻ nào ăn gan hùm dám vu khống ta.
--
Ta mất không nhiều thời gian để đến Mã Từ trấn, một nơi có thể coi là trù phú. Theo thông tin được cung cấp, ta tìm được một gia đình có nhi nữ tự tử.
Không khí tang thương tràn ngập nơi này, ta dùng thần lực thay đổi ngoại hình lẫn dung mạo, tiếp cận để tìm hiểu sự tình.
Cuối cùng, ta cũng phần nào hiểu ra mọi chuyện.
...
Đêm xuống, không gian chìm trong tĩnh lặng. Ta nằm trùm chăn kín mít trên giường, hơi thở đều đặn, giả vờ đã ngủ say.
Bỗng một tiếng động lạ vọng vào, ta hơi hé mắt, thấy một bóng đen lơ lửng trên không từ ngoài cửa chậm rãi bay vào. Vừa đến ngay giường, nó lượn lờ một chốc rồi lao vút đến, quấn chặt cổ ta rồi tự treo lên xà nhà.
Nhưng không ngờ, một tia sáng xẹt qua, bóng đen bị cắt làm đôi, lả tả rơi xuống.
Ta nhẹ nhàng đáp xuống đất, cúi đầu nhìn cái thứ vừa ám sát ta. Một dải lụa trắng dài khoảng một trượng, mặc dù đã bị cắt đôi nhưng nó vẫn không ngừng giãy giụa, ngọ nguậy, sau cùng bị ta thu phục.
Ta đã điều tra một lượt, và biết rằng tất cả cô gái đều bị treo bởi một dải lụa trắng. Nhưng sau khi đưa thi thể xuống thì dải lụa lại biến mất vô tung.
Để xác nhận suy nghĩ của mình, ta dùng thần lực sai khiến một gia chủ có con gái, giả dạng ở đây chờ nó xuất hiện.
Ta mang dải lụa về Thiên Lý Cửu Hoa để điều tra thêm vì không dễ gì để mà luyện được một thứ đồ vật vô tri thành tinh, chắc chắn có kẻ đứng sau.
Vài ngày sau, Lục Trân đã có tin về nguồn gốc dải lụa. Hóa ra đằng sau dải lụa này là cả một câu chuyện kì bí.
500 năm trước đã từng xảy vụ việc những thiếu nữ trẻ tuổi chỉ trong một đêm liền mất tích không rõ nguyên do. Người dân huy động tìm kiếm đều không thấy, đến khi một lão nông vô tình đi lạc vào một khu rừng thì mới kinh hoàng phát hiện hàng loạt thiếu nữ đều treo cổ lên cây, gương mặt bị rạch nát.
Khu rừng mà các nàng tự tử gọi là Yểm Chi, một trong những bãi tha ma của thời chiến loạn xưa để lại.
Nơi này đã từng bị phong ấn vì oán khí quá nặng, các chiến thần khi đó không đủ thần lực để độ hóa. Chỉ là bao nhiêu vạn năm trôi qua, phong ấn yếu đi, người thường vô tình lạc vào, bị oán linh giết hại, trở thành một phần của rừng ma.
Rừng Yểm Chi mặc dù nằm ở Nhân Giới, nhưng lại thuộc quyền kiểm soát của Minh Giới, mọi chuyện sẽ phức tạp hơn.
Lúc đặt chân đến rừng Yểm Chi thì trời đã về đêm, từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy một màu đen sâu hút như vô tận. Ta cảm nhận được oán khí nặng vô cùng, thanh âm rùng rợn theo gió thoảng bên tai, không thua gì Thiên Lý Cửu Hoa trước khi độ hóa.
Ban đầu ta định đi một mình, nhưng Lục Trân không yên tâm nên nằng nặc đòi theo.
Khẽ vuốt chiếc vòng bạc hình xoắn ốc trên cổ tay phải, ta điềm tĩnh bước vào trong.
Rừng Yểm Chi về đêm âm u dị thường. Vào ban ngày thì nhìn từ bên ngoài nó chỉ như một cánh rừng bình thường, mặc dù cảm giác vẫn rất quỷ dị.
Ta nhìn quanh một lượt, những thân cây xơ xác rỗng tuếch, mục nát hình thành những lỗ trống, trông như mặt người đang vặn vẹo, quằn quại trong thống khổ.
Những sợi dây thừng hoặc dải lụa trắng được thắt thành thòng lọng buộc trên các cành cây, đung đưa một cách quái dị, không cây nào là không có.
Liếc xuống dưới chân, hàng loạt vết nứt theo từng bước đi của ta mà lan rộng ra hai bên, cứ như vậy mà vỡ vụn thành các hố nhỏ.
Ngước mắt nhìn lên, bầu trời một màu đen kịt, che phủ các vì tinh tú. Ánh trăng vốn ở bên ngoài rất đẹp, nhưng trong đây thì không có lấy dù chỉ là một tia sáng yếu ớt.
Khung cảnh bất chợt mờ đi, sương mù từ đâu bủa vây khắp cánh rừng, mang theo lãnh khí thấm vào cốt tủy. Ta khẽ nhăn mày, vung ra một đạo tiên quang, bức lui màn sương kì dị, tiếp tục tiến về trước.
Những hình ảnh mờ ảo chập chờn lúc ẩn lúc hiện. Không biết có phải là ảo giác hay không, ta thấy khung cảnh thay đổi, đến lúc nhìn lại, ta và Lục Trân đã bị bao vây.
"Coi bộ phải phiền tiểu công chúa ngươi làm một màn siêu độ trước khi quay về nhỉ ?"
Ta không đáp lại, cùng Lục Trân phối hợp diệt lũ oán linh phá vòng vây. Lúc này, một giọng nói từ đâu vang lên.
"Ồ, đây không phải Thuần Ngọc công chúa sao ?"
Lục Trân quay sang nhìn ta, "Người quen của ngươi à ?"
Ta nhíu mày, đám chết tiệt này che hết tầm nhìn rồi, liền không do dự niệm chú. Chiếc vòng bạc tức khắc tỏa ra ánh sáng, như những nhát kiếm bén nhọn cắt ngang, đâm xuyên, khiến lũ oán linh gào thét thảm thiết, tan biến vào hư không.
"Hừ, ngươi vẫn lợi hại như trước."
Từ trên không hiện ra một bóng đen, nhẹ nhàng đáp xuống.
"Đã lâu không gặp, Bạch Cốt Hoa công chúa."
Lục Trân mở to mắt ngạc nhiên, còn ta thì sắc mặt trầm xuống.
Ta từ trước đến nay đều không tiết lộ tên của mình cho người khác, số người biết chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vậy là kẻ này thực sự có quan hệ với ta.
Còn một điều nữa khiến ta khó chịu, đó là ta không thích người khác gọi tên ta, chứ đừng nói là gọi cả họ tên.
Đối phương đã hiện diện trước mặt, ta nghi hoặc quan sát kĩ một hồi, trong đầu bất chợt nhảy ra một cái tên có phần quen thuộc.
Tiểu Duy.
"Có vẻ ngươi nhớ ra ta rồi nhỉ ?" Ả ta nở nụ cười man rợ.
Ta lúc đầu thực sự không nhận ra, vì đối phương khác hoàn toàn với trong trí nhớ của ta.
Gương mặt ả không chỉ bị rạch nát bấy, mà còn bị bỏng toàn diện, máu chảy ròng ròng, miệng vết thương hở ra, nhìn thấy cả xương bên trong. Hai con mắt ả đỏ ngầu, hõm sâu, quầng thâm đen sì, da dẻ tái nhợt không chút huyết sắc, trông rất đáng sợ.
Ả đã chết rồi. Ta thầm khẳng định.
"Bạch Cốt Hoa, tại sao ? Tại sao ta thành ra thế này, còn ngươi vẫn cứ xinh đẹp như vậy ?"
Ả như phát điên chỉ vào ta mà gào rống, còn ta và Lục Trân thì vẫn không hiểu chuyện gì.
"Những thiếu nữ có phải do ngươi giết không ?"
Lục Trân cất giọng hỏi. Đáp lại là ánh nhìn dữ tợn của ả, điên dại cười to.
"Ta giết đấy thì sao ? Dựa vào đâu mà chúng xinh đẹp hơn ta ? Chỉ có ta là đẹp nhất, chỉ một mình ta."
Ta nhíu mày.
Tiểu Duy trước đây là tỳ nữ của ta. Nhưng trong mấy trăm ngàn tiên nga, chỉ có duy nhất nó là không thuộc về Thiên Lý Cửu Hoa, vì chân thân của nó là một con chim sẻ.
Lần đầu tiên ta gặp nó là khi nó đang thoi thóp vì bị thương và đói khát, may được ta tình cờ đi ngang cứu được.
Chưa kịp hồi tưởng thêm, ả bắt đầu điên cuồng tấn công.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play