Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bải Bối Bé Nhỏ Của Tư Lệnh Đại Nhân

Chương 1: Cô bị bỏ rơi rồi, đáng thương thật

Diệp Uyển, cô đến rồi sao? Đúng giờ thật đấy.

- Tại sao lại là cô? Anh Huân đâu?

Đây là trên tầng thượng tòa nhà, gió đêm vẫn không ngừng thổi heo hút. Rõ ràng tối nay là Đàm Huân hẹn với cô kia mà. Tại sao giờ người tới lại là Thư Kỳ.

Có lẽ trực giác mách bảo sẽ có chuyện chẳng lành. Diệp Uyển xoay lưng muốn bỏ chạy nhưng không ngờ phía sau có hai người đàn ông cao lớn đã đứng chặn ở cửa ra.

- Cô đi đâu mà vội vàng vậy? Không ở lại chờ anh Huân à?

Thư Kỳ tiến tới mỗi lúc một gần, dáng vẻ lại cao ngạo như vậy. Đâu có vẻ gì là người bị bệnh sắp chết đâu.

- Cô mà động đến tôi, anh Huân sẽ không để yên cho cô đâu.

- Vậy sao? Tối hôm qua, tôi chỉ mới nói hơi mệt, anh ấy vội vàng bỏ hết tất cả chạy đến bên tôi, ở bên cạnh chăm sóc tôi cả đêm, không chợp mắt được chút nào. Cô nói xem tôi quan trọng hơn hay cô quan trọng hơn?

Thư Kỳ cười lớn, tiếng cười lạnh lẽo vang lên trong đêm tối như xát muối vào trái tim cô. Đúng nhỉ! Ai quan trọng hơn chẳng phải trong lòng cô biết rõ câu trả lời hơn ai hết sao?

- Là tình yêu chân chính hay chẳng qua chỉ là giả vờ, sớm muộn sẽ có một ngày bị vạch trần thôi.

- Cho dù anh ấy biết chuyện 5 năm trước thì đã sao? Là lúc đầu anh ấy tự nhận sai người đấy chứ. Ngay từ đầu, anh ấy vẫn luôn nhận định rằng tôi là người đã cứu anh ấy. Ngay từ đầu, người anh ấy yêu nhất là tôi. Vị trí Đàm phu nhân là của tôi. Anh Huân cũng là của tôi.

Rầm rầm...

Tiếng đập cửa truyền đến, là giọng của Đàm Huân.

Thư Kỳ giật mình hoảng hốt. Cô ta vội vàng nói nhỏ với bọn đàn ông phía sau mấy lời gì đó. Bọn chúng tiến tới tóm lấy tay Diệp Uyển, sức lực của hai người đàn ông quá mạnh mẽ, cô không cách nào phản kháng được, hai tay bị trói chặt lại. Diệp Uyển chạy không được rồi.

Sau một tiếng ầm, cánh cửa sắt bị đá văng. Đàm Huân tới rồi! Lúc này trong lòng Diệp Uyển lại ánh lên một tia hi vọng. Cô cố hết sức vùng vẫy, cô muốn hét lớn gọi tên hắn. Hắn xuất hiện lúc này giống như một vị cứu tinh vậy. Diệp Uyển tưởng chừng chỉ cần hắn cứu cô, tất cả những chuyện trước đây cô đều sẽ tha thứ cho hắn.

- Mày muốn gì thằng khốn? Bỏ cô ấy ra ngay.

- Đừng gấp! Còn một người ở đây nữa cơ mà.

Diệp Uyển liếc qua, Thư Kỳ cũng bị trói rồi. Chuyện gì xảy ra thế này.

- Anh Huân. Cứu em!

- Sao nào? Một bên là vợ sắp cưới. Một bên là người yêu cũ. Hôm nay bọn họ chỉ một người được sống. Mày chọn ai?

Đàm Huân nhìn Diệp Uyển rồi lại nhìn Thư Kỳ. Cả hai người đều đang đứng phía lan can. Chỉ cần lùi một bước nữa thì sẽ rơi xuống tán xác ngay lập tức. Bây giờ chỉ một câu nói của hắn thôi thì một trong hai người sẽ phải bỏ mạng.

Nước mắt Diệp Uyển không ngừng tuôn rơi, gió lạnh không ngừng thổi rít qua da thịt. Một tên cầm con dao kề sát vào cổ Thư Kỳ. Đàm Huân không bình tĩnh nổi nữa, hắn liền đáp lời.

- Thả Thư Kỳ ra!

- Haha! Đáng thương thật đấy. Cô bị bỏ rơi rồi. Đã nhìn rõ chưa.

Chính là như vậy sao. Cho nên từ đầu đến cuối, người bị bỏ rơi đều là cô sao. Thì ra, anh chưa từng thuộc về cô, còn cô cũng chưa từng ở trong tim anh. Dù chỉ một chút thôi. Cô không nên yêu anh mới phải.

Diệp Uyển nhìn Đàm Huân rồi lại nhìn xuống dưới, phía dưới lạnh lẽo như trái tim của cô vậy, sâu hun hút không đáy. Mưa bắt đầu rơi rồi. Đôi mắt cô từ từ khép lại, cười lạnh một tiếng cuối cùng.

- Không cần các người ra tay. Đàm Huân, coi như lần này em trả lại hết những năm tháng em yêu anh. Kiếp sau em không muốn yêu anh nữa.

Chương 2. Chúng ta hủy hôn đi

Anh Huân, em thấy... khó thở quá. Anh đưa em đi bệnh viện... nhanh lên.

Toàn thân Thư Kỳ ngã vào người Đàm Huân, ghì chặt lấy cổ hắn, vờ yếu ớt. Cứ như kiểu sắp chết đến nơi không bằng. Chiêu "ăn không nói có" này cô ta diễn cũng quá là xuất sắc đi.

- Kỳ Kỳ, em sẽ không sao đâu. Đừng lo có anh đây.

Diệp Uyển, làm sao mà cô có thể thắng được tôi cơ chứ? Cô ta nhếch mép cười thầm. Người đàn ông này, cô ta có chắc rồi.

Người đàn ông kia một cái liếc nhìn Diệp Uyển cũng không có, hắn chỉ quan tâm người con gái hắn cho là yêu, vội bế cô ta rời đi. Bỏ mặc cô ở lại.

Một người đàn ông như vậy... liệu có xứng với tình cảm của cô không?

Diệp Uyển cảm thấy hôm nay phải bỏ mạng tại đây thật không cam lòng.

Đoàng.

Bỗng một tiếng súng vang lên, xé tan cả màn đêm yên tĩnh.

Một tên đứng cạnh cô ngã xuống. Tên đàn ông cao lớn dữ tợn lúc nãy nằm vật xuống dưới đất, chết ngay lập tức.

Diệp Uyển mở to mắt nhìn về phía xa, nam nhân phía trước lại điềm nhiên xoay xoay khẩu súng ngắn trong tay hướng về phía tên đàn ông còn lại, không nói hai lời.

- Muốn làm người sống hay người chết, tự chọn đi.

Uy hiếp mạng người trực tiếp như vậy sao.

- Đếm từ một đến ba, mày đoán xem súng của tao nhanh hơn hay dao của mày nhanh hơn?

Chưa rõ người trước mặt là bạn hay thù. Diệp Uyển hít một hơi thật sâu, quyết định đánh cược với bản thân một lần.

- Đại ca, anh đẹp trai... Xin anh cứu tôi!

Vẻ mặt tên kia tái nhợt không còn giọt máu, lắp bắp.

- Mày là ai? Dám dùng súng ở Nam Thành này.

Đoàng.

Lại một tiếng súng nữa vang lên. Một phát trực tiếp xuyên tim. Nam nhân phía trước cười lạnh sau khi thấy xác tên xấu xa kia đã ngã xuống, máu theo dòng nước mưa nhuộm cả một vùng.

- Tao quên chưa nói. Tao không thích những kẻ nói nhiều.

Diệp Uyển bị hai tiếng súng làm cho đứng hình không dám thở mạnh. Nam nhân phía trước cũng tiến tới cởi trói cho cô. Vết hằn ở cổ tay bật máu cộng với nước mưa khiến vết thương xót đến tê dại.

Hôm nay vậy mà ông trời thương xót chưa chịu thu nhận cô, cho cô nhặt lại một mạng.

- Cảm ơn anh.

Nam nhân nhìn thấy thân thể nhỏ bé của cô run lên từng đợt giữa trời mưa buốt lạnh, không khỏi thương cảm, cởi vội áo khoác phủ lên người cô.

- Thế cô định trả ơn tôi thế nào đây? Hay là trực tiếp lấy thân báo đáp đi.

Chỉ thấy cô gái nhỏ không chút sợ hãi, ngước đôi mắt đen to tròn nhìn thẳng vào anh, bất giác khiến anh có chút hoảng hốt. Mẹ kiếp! Anh chỉ nói đùa thôi mà. Có cần phải nghiêm túc vậy không?

- Tôi chỉ không thích kẻ khác làm loạn trên địa bàn của mình thôi.

Anh nhấc bỗng cô lên, bước nhanh qua mấy xác chết nằm đó, rồi bất ngờ dừng lại liếc mắt ra hiệu cho mấy tên thuộc hạ.

- Các cậu biết phải làm gì rồi đó. Xử lí cho sạch sẽ đi.

...

5 giờ sáng, một chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự xa hoa. Diệp Uyển lửng thửng đi vào. Những vệt máu nhuộm lấm tấm chiếc váy hoa xinh đẹp.

"Cô Diệp, chúng ta sẽ còn gặp lại."

Người trong xe nói vọng ra ngoài, không quên kèm theo một cái vẫy tay tạm biệt.

- Diệp Uyển, đó là ai vậy?

Chát.

Một cái tát như trời giáng vả thẳng vào mặt Đàm Huân, năm ngón tay in thẳng lên khuôn mặt của hắn.

- Đừng có gọi tên tôi. Tránh xa khỏi tầm mắt tôi đi.

- Em là đang trách anh không cứu em sao?

- Nào dám! Tôi tự biết mình làm sao so sánh được với Thư Kỳ của anh.

Đàm Huân thoáng bất ngờ. Người con gái trước mắt chỉ sau một đêm sao lại có chút xa lạ khác hẳn thường ngày thế này?

- Chúng ta hủy hôn đi.

2. Chúng ta hủy hôn đi

Anh Huân, em thấy... khó thở quá. Anh đưa em đi bệnh viện... nhanh lên.

Toàn thân Thư Kỳ ngã vào người Đàm Huân, ghì chặt lấy cổ hắn, vờ yếu ớt. Cứ như kiểu sắp chết đến nơi không bằng. Chiêu "ăn không nói có" này cô ta diễn cũng quá là xuất sắc đi.

- Kỳ Kỳ, em sẽ không sao đâu. Đừng lo có anh đây.

Diệp Uyển, làm sao mà cô có thể thắng được tôi cơ chứ? Cô ta nhếch mép cười thầm. Người đàn ông này, cô ta có chắc rồi.

Người đàn ông kia một cái liếc nhìn Diệp Uyển cũng không có, hắn chỉ quan tâm người con gái hắn cho là yêu, vội bế cô ta rời đi. Bỏ mặc cô ở lại.

Một người đàn ông như vậy... liệu có xứng với tình cảm của cô không?

Diệp Uyển cảm thấy hôm nay phải bỏ mạng tại đây thật không cam lòng.

Đoàng.

Bỗng một tiếng súng vang lên, xé tan cả màn đêm yên tĩnh.

Một tên đứng cạnh cô ngã xuống. Tên đàn ông cao lớn dữ tợn lúc nãy nằm vật xuống dưới đất, chết ngay lập tức.

Diệp Uyển mở to mắt nhìn về phía xa, nam nhân phía trước lại điềm nhiên xoay xoay khẩu súng ngắn trong tay hướng về phía tên đàn ông còn lại, không nói hai lời.

- Muốn làm người sống hay người chết, tự chọn đi.

Uy hiếp mạng người trực tiếp như vậy sao.

- Đếm từ một đến ba, mày đoán xem súng của tao nhanh hơn hay dao của mày nhanh hơn?

Chưa rõ người trước mặt là bạn hay thù. Diệp Uyển hít một hơi thật sâu, quyết định đánh cược với bản thân một lần.

- Đại ca, anh đẹp trai... Xin anh cứu tôi!

Vẻ mặt tên kia tái nhợt không còn giọt máu, lắp bắp.

- Mày là ai? Dám dùng súng ở Nam Thành này.

Đoàng.

Lại một tiếng súng nữa vang lên. Một phát trực tiếp xuyên tim. Nam nhân phía trước cười lạnh sau khi thấy xác tên xấu xa kia đã ngã xuống, máu theo dòng nước mưa nhuộm cả một vùng.

- Tao quên chưa nói. Tao không thích những kẻ nói nhiều.

Diệp Uyển bị hai tiếng súng làm cho đứng hình không dám thở mạnh. Nam nhân phía trước cũng tiến tới cởi trói cho cô. Vết hằn ở cổ tay bật máu cộng với nước mưa khiến vết thương xót đến tê dại.

Hôm nay vậy mà ông trời thương xót chưa chịu thu nhận cô, cho cô nhặt lại một mạng.

- Cảm ơn anh.

Nam nhân nhìn thấy thân thể nhỏ bé của cô run lên từng đợt giữa trời mưa buốt lạnh, không khỏi thương cảm, cởi vội áo khoác phủ lên người cô.

- Thế cô định trả ơn tôi thế nào đây? Hay là trực tiếp lấy thân báo đáp đi.

Chỉ thấy cô gái nhỏ không chút sợ hãi, ngước đôi mắt đen to tròn nhìn thẳng vào anh, bất giác khiến anh có chút hoảng hốt. Mẹ kiếp! Anh chỉ nói đùa thôi mà. Có cần phải nghiêm túc vậy không?

- Tôi chỉ không thích kẻ khác làm loạn trên địa bàn của mình thôi.

Anh nhấc bỗng cô lên, bước nhanh qua mấy xác chết nằm đó, rồi bất ngờ dừng lại liếc mắt ra hiệu cho mấy tên thuộc hạ.

- Các cậu biết phải làm gì rồi đó. Xử lí cho sạch sẽ đi.

...

5 giờ sáng, một chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự xa hoa. Diệp Uyển lửng thửng đi vào. Những vệt máu nhuộm lấm tấm chiếc váy hoa xinh đẹp.

"Cô Diệp, chúng ta sẽ còn gặp lại."

Người trong xe nói vọng ra ngoài, không quên kèm theo một cái vẫy tay tạm biệt.

- Diệp Uyển, đó là ai vậy?

Chát.

Một cái tát như trời giáng vả thẳng vào mặt Đàm Huân, năm ngón tay in thẳng lên khuôn mặt của hắn.

- Đừng có gọi tên tôi. Tránh xa khỏi tầm mắt tôi đi.

- Em là đang trách anh không cứu em sao?

- Nào dám! Tôi tự biết mình làm sao so sánh được với Thư Kỳ của anh.

Đàm Huân thoáng bất ngờ. Người con gái trước mắt chỉ sau một đêm sao lại có chút xa lạ khác hẳn thường ngày thế này?

- Chúng ta hủy hôn đi.

Huyền Minh, Zy Dolphin, Dương Yến Vy

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play