Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vũ Trụ Của Tôi

Ngày đầu vào cấp ba.

" Năm tháng ấy cậu chính là ngôi sao sáng nhất trong lòng tôi."
" Cậu cũng chính là điều mà tôi không thể có được"
Tại căn hộ nhỏ thuộc khu dân cư của một thành phố lớn.
Tiếng chuông báo thức vang lên không ngừng.
Cô học sinh cấp ba nằm trên giường mệt mỏi với chiếc đồng hồ tắt đi.
Nằm trên giường một lúc, cô gái liền bật dậy rời giường.
Sau một lúc sau thì cô đi ra khỏi phòng và đến bàn ăn sáng.
Diệp Lam
Diệp Lam
Chị, buổi sáng tốt lành ( ngồi vào ghế)
Diệp Hạ
Diệp Hạ
Chịu dậy rồi à. ( cười)
Diệp Lam
Diệp Lam
( mệt mỏi ăn sáng) Em thật sự quá mệt mỏi rồi.
Diệp Hạ
Diệp Hạ
( đưa li sữa cho em gái) Hôm qua em ngủ lúc mấy giờ ?
Diệp Lam
Diệp Lam
(nhận li nước) Dạ 2h sáng.
Diệp Hạ
Diệp Hạ
( lắc đầu than thở) Lần sau đừng thức muộn vậy nữa.
Diệp Lam
Diệp Lam
Dạ ( nhìn về phía đồng hồ) Á em trễ rồi. Em đi học đây ( vội vàng đứng dậy)
Diệp Hạ
Diệp Hạ
( cười, thở dài) Cẩn thận. Chậm chậm thôi.
Diệp Lam vội vàng đeo giày rồi cầm cặp chạy xuống dưới nhà.
Ở dưới lầu, đám bạn đã đợi cô sẵn.
Mộc Hàn
Mộc Hàn
( thấy Diệp Lam lắc đầu đi lại cầm cặp giúp bạn) Cậu lúc nào cũng chậm chạp hết đấy.
Cảnh Nghiêm
Cảnh Nghiêm
( ngồi trên xe đạp) Nhanh lên chúng ta sắp muộn rồi đấy.
Thiên Lang
Thiên Lang
( cười) Mới ngày đầu.
Diệp Lam
Diệp Lam
( chỉnh lại đồ rồi leo lên xe Thiên Lang) Xong rồi chúng ta đi thôi.
Thiên Lang
Thiên Lang
Ơ, xe cậu đâu.
Diệp Lam
Diệp Lam
Hôm nay cậu chở đi, tớ lười lấy xe lắm.
Thiên Lang
Thiên Lang
Haizzz
Mộc Hàn
Mộc Hàn
( cười) chúng ta đi thôi .
Rồi cả bốn người cùng nhau đi học. Ba chiếc xe đạp cùng di chuyển đến trường.
Bốn người bọn họ chính là bốn người bạn thân của nhau. Họ chơi với nhau từ nhỏ đến giờ vì bọn họ ở cùng một khu dân cư và chung một tòa nhà chỉ khác lầu.
Hôm nay là ngày đầu tiên họ chính thức lên cấp ba. May mắn là họ không trễ giờ, cả bốn người cùng nhau đi coi thông báo lớp.
Mộc Hàn kéo Diệp Lam chen vào đồng người coi tên. Còn Thiên Lang và Cảnh Nghiêm thì đứng ngoài cầm cặp đợi.
Sau một hồi chen lấn
Mộc Hàn
Mộc Hàn
Áaaaa, chúng ta học chung hết nè ( hét lớn)
Diệp Lam và mọi người đều giật mình nhìn hai cô gái.
Diệp Lam
Diệp Lam
( cúi mặt kéo Mộc Hàn ra) Nhục quá đi
Mộc Hàn
Mộc Hàn
( che mặt) Xin lỗi
Thiên Lang và Cảnh Nghiêm thấy hai cô bạn đi ra liền bật cười.
Thiên Lang
Thiên Lang
Hai người các cậu thích gây sự chú ý ghê ( bật cười)
Mộc Hàn
Mộc Hàn
(ngại đỏ mặt)
Diệp Lam
Diệp Lam
( đánh Thiên Lang) Cậu đừng trêu cậu ấy nữa.
Thiên Lang
Thiên Lang
Đau cậu có phải con gái không mà cứ dùng vũ lực vậy ( xoa tay)
Diệp Lam
Diệp Lam
Sao (định đánh )
Cảnh Nghiêm
Cảnh Nghiêm
( cản lại) Thôi được rồi, chúng ta đi về lớp thôi
Mộc Hàn
Mộc Hàn
(gật đầu, ôm tay Diệp Lam kéo đi)
Cả bốn người cùng đi về lớp.
Vừa vào lớp, Diệp Lam đã cau mày lạnh lùng nhìn.
Mộc Hàn
Mộc Hàn
( nói nhỏ) Xui xẻo thật đấy. Chúng ta lại gặp người quen rồi.
Diệp Lam
Diệp Lam
Kệ nó đi ( rồi đi vào lớp)
Cả bốn đều ngồi hai bàn cuối gần cửa sổ.
Diệp Lam vừa ngồi xuống thì người cô ghét đã đi lại.
Đan Thanh
Đan Thanh
( đi lại mỉm cười) Lâu rồi không gặp. ( để tay chống lên bàn nhìn Diệp Lam)
Diệp Lam
Diệp Lam
( cau mày, lạnh lùng nhìn)
Đan Thanh
Đan Thanh
Chúng ta quả thật rất có duyên với nhau đấy.
Mộc Hàn
Mộc Hàn
( nhìn qua) Nè ý gì hả?
Đan Thanh
Đan Thanh
( cười khinh) Dạo này mày cũng mạnh miệng đấy, con nhỏ xấu xí.
Diệp Lam
Diệp Lam
( lấy tay đẩy nhẹ bàn) Cút
Đan Thanh mém té, có chút sợ đi về chỗ.
Mộc Hàn nghe Đan Thanh nói liền cúi đầu lo lắng. Diệp Lam dịu dàng an ủi.
Diệp Lam
Diệp Lam
Đừng sợ, kệ nó. Cậu có tớ ở đây rồi mà (dịu dàng)
Cảnh Nghiêm
Cảnh Nghiêm
( ngồi sau nói) Cậu ấy nói đúng đó. Cậu có tụi này bên cạnh mà.
Thiên Lang
Thiên Lang
( đặt tay lên vai Mộc Hàn) Đừng sợ
Sau lời an ủi của mọi người Mộc Hàn đã mỉm cười bình tĩnh.
Diệp Lam đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Đan Thanh.
Tiếng chuông vào học cũng đã kêu, giáo viên chủ nhiệm lớp cũng đi vào.
Thầy Du
Thầy Du
(đi lại bục giảng) Chào các em, tôi là Du Tân. Mọi người hay gọi tôi là thầy Du các em cũng gọi tôi vậy đi.
Thầy Du
Thầy Du
Tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp A9 và cũng là giáo viên toán của các em.( nghiêm túc nói)
Thầy Du
Thầy Du
Được rồi các em mở sách ra bài đầu ( mở giáo án cầm phấn ghi bài)
Đan Thanh
Đan Thanh
( giơ tay) Thầy ơi, chúng ta không giới thiệu gì sao ạ?
Thầy Du
Thầy Du
( quay lại nhìn Đan Thanh) Tôi biết tất cả các em, chúng ta không cần tốn thời gian cho việc đó.
Đan Thanh
Đan Thanh
(cãi lại) Nhưng thầy không phân chia ban cán sự sao?
Thầy Du
Thầy Du
Vậy em muốn gì?
Đan Thanh
Đan Thanh
Thầy cũng phải cho tụi em giới thiệu bản thân và giao lưu chứ ạ ( đứng dậy nói)
Thầy Du
Thầy Du
( gật đầu) Được thôi.
Thầy Du
Thầy Du
Các em muốn thiệu sao được thôi. ( mở sổ ra kéo ghế ra ngồi)
Thầy Du
Thầy Du
( Xem một lượt danh sách) Ở đây tôi đã thống kê tất cả danh sách về các em.
Thầy Du
Thầy Du
Đan Thanh học sinh nữ có thành tích học tập không quá vượt trội, là học sinh có học bạ khá tệ.
Đan Thanh nghe vậy liền xấu hổ ngồi xuống. Cả lớp cũng cười vì Đan Thanh.
Mộc Hàn cũng giơ tay. Khiến ba người bạn bất ngờ. Thầy giáo nhìn cô rồi lại nói.
Thầy Du
Thầy Du
Mộc Hàn là học sinh nữ có thành tích học tập bình thường, tính cách thân thiện, tốt bụng và rất được nhiều người yêu quý.
Diệp Lam
Diệp Lam
( cười mỉm)
Thầy Du
Thầy Du
(nhìn Diệp Lam đang khoanh tay cười) Diệp Lam học sinh thuộc hội học sinh của trường cấp hai. Có khả năng đàn hát tốt. Học lực tốt. Hiện đang sống cùng chị gái...
Diệp Lam liền nhìn thầy, Mộc Hàn, Thiên Lang và Cảnh Nghiêm cũng nhìn Diệp Lam.
Ánh mắt Diệp Lam sắc bén nhìn thầy khiến ai ai cũng có chút sợ.
Thầy Du
Thầy Du
(bình tĩnh) Các em đều học chung cấp hai với nhau nên các em đều quen biết nhau trước rồi. Chắc các em không muốn tôi nói tiếp về mình chứ.

Hộp sữa

Các bạn học sinh đều im lặng không còn ai muốn nói gì.
Thầy Du
Thầy Du
(cười đứng dậy đi lại bục giảng ) Giờ chúng ta học thôi.
Rồi thầy Du bắt đầu dạy học.
Đến giờ nghỉ trưa, cả bốn cùng nhau đi xuống canteen ăn trưa.
Họ trở thành sự chú ý của mọi người. Vì sự lạnh lùng của Thiên Lang, sự thư sinh của Cảnh Nghiêm, sự đáng yêu của Mộc Hàn và sự cool ngầu của Diệp Lam.
Cả nhóm cùng nhau sếp hàng lấy cơm. Mộc Lan được cho đứng trước, cô nhìn một lúc lưỡng lự.
Mộc Hàn
Mộc Hàn
(hít sâu rồi chọn) Dạ thịt kho đi ạ.
Lấy xong Mộc Hàn đứng đợi cạnh.
Diệp Lam
Diệp Lam
( mỉm cười) Dạ gà ạ.
Mộc Hàn thấy vậy liền mỉm cười vui vẻ. Sau khi lấy đồ ăn xong thì cả bốn đến bàn duy nhất còn chống ngồi.
Nhưng họ vừa đến thì cũng có mấy anh chị lớp trên đến. Hai bạn liền nhìn nhau.
Diệp Lam không quan tâm ngồi vào bàn tiếp cũng là Thiên Lang và Cảnh Nghiêm cùng ngồi. Họ không quan tâm đến mấy người khác đang ngơ ngác nhìn.
Diệp Lam
Diệp Lam
(nhìn Mộc Hàn ) cậu không định ăn sao?
Mộc Hàn
Mộc Hàn
( gượng gạo) ơ nhưng. ( nhìn qua mấy anh chị)
Diệp Lam
Diệp Lam
( nhìn về phía mấy anh chị ) Xin lỗi, tụi em ngồi bàn này rồi.
Tuệ Anh
Tuệ Anh
( khó chịu nói) Nè không coi tiền bối ra gì à
Diệp Lam
Diệp Lam
( bật cười) Chào chị
Tuệ Anh tức điên lên định đánh người thì Lam Thần cản lại.
Lam Thần
Lam Thần
(cười thân thiện) Xin lỗi, chúng ta có thể ngồi chung chứ? Vì canteen hết chỗ rồi.
Diệp Lam liền nhìn xung quanh rồi nhìn Lam Thần.
Mộc Hàn nhanh trí giải vây.
Mộc Hàn
Mộc Hàn
Được ạ, mấy anh chị ngồi cùng tụi em đi.
Nói xong Mộc Hàn cũng vào bàn, cô xoa xoa tay Diệp Lam ý muốn cô bình tĩnh.
Rồi toàn bộ cùng ngồi một bàn và ăn trưa.
Diệp Lam gắp miếng đùi gà duy nhất cho Mộc Hàn. Mộc HÀn mỉm cười chia thịt cho Diệp Lam.
Diệp Lam
Diệp Lam
( cản lại) Tớ không ăn đâu.
Mộc Hàn
Mộc Hàn
( bĩu môi) Cậu chê bai tớ à.
Diệp Lam
Diệp Lam
( cười) Không chỉ là nay không thích ăn thôi.
Cảnh Nghiêm
Cảnh Nghiêm
(quan tâm) Cậu bị gì sao?
Diệp Lam
Diệp Lam
( lắc đầu) Không chỉ là không ngon miệng thôi.
Thiên Lang
Thiên Lang
(gắp đồ ăn của mình lên đưa về phía Diệp Lam)
Diệp Lam
Diệp Lam
(ngạc nhiên nhìn) Làm gì vậy?
Thiên Lang
Thiên Lang
Hả miệng ra ( kiêu ngạo nói)
Mộc Hàn bỗng sặc trước sự bá đạo của Thiên Lang. Mọi người cũng nhìn anh, quá bá đạo rồi.
Diệp Lam
Diệp Lam
(cau mày) Không ăn.
Thiên Lang
Thiên Lang
( giơ tay bóp miệng Diệp Lam)
Ai cũng nhìn bọn họ, Diệp Lam bị nhét đồ ăn vào miệng đành ăn.
Thiên Lang
Thiên Lang
( xoa đầu cô cười) Ngoan lắm.
Hành động bá đạo tổng tài này quả thật hiến cho người khác phải ngưỡng mộ.
Vài cô nàng cũng đã dính tiếng sét tình yêu của Thiên Lang qua hành động ấy.
Diệp Lam
Diệp Lam
( ngại hất tay Thiên Lang ra) Bỏ ra
Thiên Lang
Thiên Lang
( cười, gắp đồ ăn của mình qua cho cô) Cậu còn không ăn thì tớ đút cho cậu ăn đấy.
Diệp Lam nghe xong liền cầm đũa ăn.
Mộc Hàn
Mộc Hàn
(thở dài) Bá đạo tổng tài quá đi.
Diệp Lam
Diệp Lam
( bĩu môi) Đồ khùng thì có.
Cảnh Nghiêm
Cảnh Nghiêm
( cười trừ)
Thiên Lang cũng kệ sự xỉa xói của cô. Anh lấy đũa gắp phần cà rốt bên đĩa cô ra.
Diệp Lam
Diệp Lam
Làm gì vậy?
Thiên Lang
Thiên Lang
(ngồi lựa) Cậu không ăn được cà rốt không phải sao?
Diệp Lam
Diệp Lam
Ờ ( cô tiếp tục ăn)
Các học sinh nhìn Diệp Lam đầy ngưỡng mộ cô vì có một anh chàng như Thiên Lang bên cạnh.
Diệp Lam ăn khá chậm khiến ba người bạn phải đợi.
Mộc Hàn
Mộc Hàn
(than thở) Cậu đấy, cái gì cũng chậm ngay cả ăn cũng chậm nữa.
Cảnh Nghiêm
Cảnh Nghiêm
( mỉm cười) Lần nào đi ăn cậu ấy cũng là người chậm nhất.
Thiên Lang
Thiên Lang
(cũng càm ràm) Cậu mấy tuổi rối sao cứ ngậm đồ ăn trong mồm vậy.
Diệp Lam
Diệp Lam
( cau mặt) Kệ tớ, đã bảo không ăn rồi. Do cậu ép tớ ăn thì ngồi đợi đi.
Thiên Lang
Thiên Lang
(kìm nén cơn tức) Cậu...
Mộc Hàn
Mộc Hàn
( thở dài lắc đầu) Thôi hai người ăn tiếp đi, tớ với Cảnh Nghiêm đi mau nước (kéo Cảnh Nghiêm đi)
Cảnh Nghiêm
Cảnh Nghiêm
Um ( đi cùng Mộc Hàn)
Mộc Hàn và Cảnh Nghiêm đi mua nước, Thiên Lang liền đi qua ngồi cạnh Diệp Lam.
Thiên Lang
Thiên Lang
( kéo khay cơm của Diệp Lam lại) Ăn cả nãy giờ mà chưa được nửa, cậu là em bé ăn dặm à.
Diệp Lam
Diệp Lam
( phụng mặt) Nè, do cậu bắt tớ chứ bộ.
Thiên Lang
Thiên Lang
Cậu có tin tớ méc chị Hạ không ăn lẹ lên ( đe dọa)
Diệp Lam
Diệp Lam
Cậu nghĩ tớ sợ không?( khiêu khích)
Cả hai đang còn cãi nhau thì Lam Thần đi ngang qua đặt một hộp sữa lên bàn.
Diệp Lam và Thiên Lang đều nhìn anh.
Lam Thần
Lam Thần
( mỉm cười) Cho em đó.
Nói xong Lam Thần liền rời đi để lại Diệp Lam còn ngơ. Thiên Lang khó chịu cầm hộp sữa.
Vừa lúc Mộc Hàn và Cảnh Nghiêm về.
Mộc Hàn
Mộc Hàn
( chạy lại) ghê ta, ngày đầu đi học đã có người thích rồi.
Cảnh Nghiêm
Cảnh Nghiêm
Anh ta tỏ tình cậu à ( có chút khó chịu)
Diệp Lam
Diệp Lam
(lắc đầu ) Không
Thiên Lang
Thiên Lang
( tức giận cầm hộp sữa rồi mang khay cơm đi cất )
Diệp Lam
Diệp Lam
Ơ nè, tớ...( ngạc nhiên nhìn)
Xong cả đám liền về lớp, Thiên Lang và Cảnh Nghiêm đều khó chịu. Diệp Lam và Mộc Hàn cũng cảm nhận được.
Mộc Hàn
Mộc Hàn
( thủ thỉ) Hai tên ngốc đấy bị sao vậy?
Diệp Lam
Diệp Lam
( lắc đầu) Tớ không biết.
Thiên Lang
Thiên Lang
Nhàm chán (vứt hộp sữa vào thùng rác)
Mộc Hàn
Mộc Hàn
( ngơ ngác) Cậu làm gì vậy?
Diệp Lam
Diệp Lam
( đi lại đánh vào người Thiên Lang) Hâm à, của tớ mà.
Thiên Lang
Thiên Lang
( quay lại nắm cổ tay Diệp Lam) Cậu muốn uống tớ mua cho cậu.
Ánh mắt khó chịu của anh nhìn Diệp Lam khiến cô hiểu ra.
Diệp Lam
Diệp Lam
(gật đầu) Um
Thiên Lang
Thiên Lang
( liền vui vẻ cười) Được rồi đi về lớp thôi
Thiên Lang khoác vai Diệp Lam kéo đi.
Để lại Mộc Hàn và Cảnh Nghiêm có chút ngơ.
Mộc Hàn
Mộc Hàn
Hai người họ lại ở thế giới riêng rồi ( không biết nên nói gì)
Cảnh Nghiêm
Cảnh Nghiêm
Um ( lạnh nhạt nói) Về lớp thôi
Rồi cả hai đi theo sau, Thiên Lang vừa đi vừa trêu chọc Diệp Lam khiến cô cười.
Về lớp, cả bốn về chỗ. Rồi hai cô gái cùng quay xuống nói chuyện với hai anh bạn.
Cả bốn lại nói chuyện vui vẻ và bàn bạc vài điều.
Tan học, Diệp Lam đứng ở cổng đợi ba người bạn đi lấy xe thì cô lại gặp Lam Thần.

Con dâu tương lai

Lam Thần liền đi lại bắt chuyện.
Lam Thần
Lam Thần
Chào em, anh là Lam Thần Hội trưởng hội học sinh rất vui được gặp em.
Diệp Lam
Diệp Lam
(không quan tâm)
Lam Thần
Lam Thần
(có chụt ngượng, tiếp tục bắt chuyện) Em tên gì vậy? Học lớp nào ?
Diệp Lam
Diệp Lam
( khó chịu) Anh là ai mà tôi phải trả lời anh.
Lam Thần
Lam Thần
( mỉm cười) Anh chỉ muốn biết cô nàng như em bé này như nào thôi mà.
Diệp Lam
Diệp Lam
( cười) Tôi không phải em bé.
Lam Thần
Lam Thần
( gật đầu, xoa đầu cô) Được thôi.
Diệp Lam
Diệp Lam
(rụt người né)
Lam Thần
Lam Thần
( cười thích thú) Hộp sữa ngon chứ?
Diệp Lam
Diệp Lam
( nghe thấy hộp sữa liền khó xử) Xin lỗi, hộp sữa bị bạn tôi vứt rồi nên...
Lam Thần
Lam Thần
( cười) Không sao, mai sẽ cho em hộp khác...
Thiên Lang
Thiên Lang
Không cần đâu ( đi ra)
Lam Thiên và Diệp Lam liền nhìn anh.
Thiên Lang
Thiên Lang
Không cần hội trưởng phải phiền lòng vậy đâu. Cậu ấy bị dị ứng với sữa ( cười nói)
Diệp Lam
Diệp Lam
( ngạc nhiên nhìn )
Lam Thần
Lam Thần
Dị ứng sao ? ( quay lại nhìn Diệp Lam)
Diệp Lam
Diệp Lam
( cười gật đầu ) Ờ
Rồi Thiên Lang kéo cô lại xe, Diệp Lam liền ngồi lên.
Thiên Lang
Thiên Lang
Xin lỗi, chúng tôi về trước đây.
Nói rồi Thiên Lang liền chở Diệp Lam đi theo sau là Cảnh Nghiêm và Mộc Hàn.
Diệp Lam
Diệp Lam
(vỗ lưng Thiên Lang) Này tớ bị dị ứng sữa khi nào?
Mộc Hàn
Mộc Hàn
( chạy kế bên cười) Thì cậu mới bị đó.
Cảnh Nghiêm
Cảnh Nghiêm
( cười) Dị ứng trong vài phút ( trêu chọc)
Thiên Lang
Thiên Lang
( cười)
Diệp Lam
Diệp Lam
Trẻ con quá đi
Rồi cả bốn cùng về, đi đến giữa đường thì Mộc Hàn và Cảnh Nghiêm phải đi hướng khác để đi học. Còn Thiên Lang vẫn đưa Diệp Lam về nhà.
Đến khu dân cư, Thiên Lang cất xe rồi cả hai cùng lên nhà Diệp Lam dù nhà ở cách hai ba căn.
Nhưng anh muốn sang nhà Diệp Lam chơi.
Cả hai vào nhà cô, Diệp Lam lấy nước và trái cây rồi cả hai đi vào phòng cô chơi.
Diệp Lam ngồi học ở bàn nhỏ dưới sàn. Còn Thiên Lang nằm trên giường chơi game.
Thiên Lang chơi một lúc thì chán liền đi lại phá Diệp Lam.
Thiên Lang
Thiên Lang
( lấy bút nghịch)
Diệp Lam
Diệp Lam
( cau mày) Này cậu cứ phá sao tớ học. Đuổi cậu về giờ.
Thiên Lang
Thiên Lang
( nằm dài che đi đống sách vở) Cậu đừng học nữa. Chúng ta mới đi học về mà
Diệp Lam
Diệp Lam
Cậu đừng có mà nhõng nhẽo (đẩy Thiên Lang ra)
Thiên Lang
Thiên Lang
(đẩy bàn ra,cúi ôm eo Diệp Lam) tớ mệt lắm
Diệp Lam
Diệp Lam
(thở dài) Được rồi
Thiên Lang liền vui vẻ bật dậy, để bàn qua một bên rồi nằm trên đùi Diệp Lam.
Diệp Lam
Diệp Lam
( cười, xoa đầu Thiên Lang)
Thiên Lang
Thiên Lang
( cười hạnh phúc) Hihi
Diệp Lam
Diệp Lam
Như con nít
Thiên Lang
Thiên Lang
( không quan tâm )
Thiên Lang nằm một lúc thì ngủ luôn. Diệp Lam cũng tê hết chân. Cô tựa người vào giường ngủ. Cả hai ngu đến gần tối thì Thiên Lang liền bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của mẹ anh.
Thiên Lang
Thiên Lang
Alo mẹ ( bốc máy )
Mẹ Thiên Lang
Mẹ Thiên Lang
Con đang ở đâu không định về nhà à ( quát)
Thiên Lang
Thiên Lang
( nhói tai nhìn lên Diệp Lam đang ngủ ) Con đang ở bên nhà Diệp Lam
Mẹ Thiên Lang
Mẹ Thiên Lang
(nghe Diệp Lam liền sáng mắt ) Con dâu sao ?
Thiên Lang
Thiên Lang
Mẹ nói nhỏ thôi, cậu ấy đang ngủ.Con về liền đây ( mỉm cười)
Mẹ Thiên Lang
Mẹ Thiên Lang
Con rủ con dâu qua đây ăn tối luôn đi ( vui vẻ)
Thiên Lang liền tắt máy, anh nhìn lên Diệp Lam đang ngủ liền ngồi dậy nhẹ nhàng. Diệp Lam bỗng giật mình thức giấc.
Thiên Lang
Thiên Lang
( lo lắng) Cậu không sao chứ ?
Diệp Lam
Diệp Lam
( giật mình mở mắt) Không sao ( nhìn ra ngoài trời) Tối rồi sao ?
Thiên Lang
Thiên Lang
( gật đầu )6h tối rồi.
Thiên Lang đứng dậy vươn vai, Diệp Lam cũng cảm nhận được cái chân đã tê lại cô đau đớn la lên một tiếng.
Thiên Lang
Thiên Lang
( lo lắng) Cậu sao vậy ?
Diệp Lam
Diệp Lam
Chân tớ tê hết cả rồi ( xoa xoa chân )
Thiên Lang
Thiên Lang
( cười, vòng tay bế cô lên )
Diệp Lam
Diệp Lam
( giật mình) Cậu làm gì vậy ?
Thiên Lang
Thiên Lang
( cười) Qua nhà tớ ăn cơm thôi, mẹ tớ gọi rồi.
Diệp Lam
Diệp Lam
Hả qua cậu á.
Thiên Lang liền bế cô ra . Đến cửa nhà thì cặp chị cô Diệp Hạ vừa về nhìn thấy cười.
Diệp Hạ
Diệp Hạ
Thiên Lang qua chơi à
Thiên Lang
Thiên Lang
Dạ chị (đặt Diệp Lam xuống ghế đeo giày vào )
Diệp Lam
Diệp Lam
Chị nay về sớm vậy ?
Diệp Hạ
Diệp Hạ
( cầm đồ đi vào nhà) Um nay chị không phải tăng ca.
Diệp Hạ
Diệp Hạ
Tối nay chúng ta ăn lẩu nhé.
Diệp Lam
Diệp Lam
( cười vui vẻ) Dạ
Diệp Hạ
Diệp Hạ
( nhìn Thiên Lang) Em cũng ở lại ăn cơm với tụi chị đi.
Thiên Lang
Thiên Lang
( cười) Dạ
Diệp Lam
Diệp Lam
( nhìn Thiên Lang) Hả không phải mẹ cậu đang đợi sao?
Thiên Lang
Thiên Lang
Không sao đâu ( đi lại vô nhà)
Diệp Lam
Diệp Lam
Ê nè (lết theo)
Thiên Lang nhắn tin cho mẹ không về. Mẹ anh thở dài rồi nhìn ba anh.
Mẹ Thiên Lang
Mẹ Thiên Lang
Anh xem, người ta nói không sai. Con trai lớn rồi khó giữ mà.
Ba Thiên Lang
Ba Thiên Lang
( ngồi ở ghế xem báo cười) Không phải em muốn cô con dâu này sao. Giờ thằng bé đang cố gắng lấy con dâu cho em con gì
Mẹ Thiên Lang
Mẹ Thiên Lang
( cười vui vẻ) Phải ha. Anh xem chúng ta đã tốn bao năm để bảo vệ được cô con dâu này. Nhất định phải mang về được. Cố lên con trai.
Phụ huynh tâm lí quá rồi.
Thiên Lang cùng chị em Diệp Lam nấu lẩu rồi cùng ăn.
Diệp Hạ
Diệp Hạ
( hỏi han )Nay hai đứa đi học sao rồi ?
Diệp Lam
Diệp Lam
( vừa ăn vừa nói ) Cũng bình thường thôi. Không có gì vui cả.
Thiên Lang
Thiên Lang
( gắp đồ ăn cho Diệp Lam) Tụi em mới học ngày đầu nên cũng không có gì thú vị.
Diệp Hạ
Diệp Hạ
Vậy hai đứa kia đâu ? Sao không về với hai đứa ? ( hỏi)
Diệp Lam
Diệp Lam
Mộc Hàn phải học ba lê rồi chị. Còn Cảnh Nghiêm thì học thêm tăng cường rồi.
Diệp Hạ
Diệp Hạ
( cười) Vậy mà hai đứa lại không tham gia gì sao ?
Thiên Lang
Thiên Lang
( trêu chọc) Chị nghĩ cậu ấy mà múa ba lê chắc sẽ phá hoại diễn viên múa mất.
Diệp Lam
Diệp Lam
( Nhìn Thiên Lang ) Nè nói gì đấy. Xỉa xói tớ nữa à.
Cả hai lại bắt đầu khẩu chiến .
Diệp Lam
Diệp Lam
Cậu có giỏi thì hãy như Cảnh Nghiêm đi người ta là tiến sĩ tương lai đấy.
Thiên Lang
Thiên Lang
Cậu....
Diệp Hạ
Diệp Hạ
( bật cười) Hahah. Hai đứa vẫn như vậy, lúc nào cũng gây nhau. Suốt ngày cãi nhau rồi lúc sau lại yêu thương nhau.
Diệp Lam
Diệp Lam
( ngại ngùng) Chị nói gì vậy ?
Thiên Lang
Thiên Lang
( mỉm cười, gắp đồ ăn cho Diệp Lam) Nào ăn đi en yêu.
Diệp Lam
Diệp Lam
Ọe mắc ói quá. Tởm quá đi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play