…
Sau khi đọc truyện đến hai ba giờ sáng Phương Uyên đi vào giấc ngủ. Khi cô mơ màng mở mắt ra lại nhìn thấy một nam nhân đang đứng gần giường cô nằm, nhìn cô chằm chằm.
" Mơ lạ quá " Phương Uyên lầm bầm nói, lại
nhắm đôi mắt vào ngủ tiếp. Trước giờ cô có mơ thấy con trai lại còn lạ mặt như thế này bao việc đâu nhỉ.
Chỉ là một câu nói rất nhỏ vậy thôi mà nam nhân kia lại nghe thấy được. Hắn mất kiên nhẫn nói :
" Cô dậy đi tôi có việc cần nói "
Nghe thấy tiếng nói xa lạ vang lên Phương Uyên lúc này mới biết đó không phải là mơ cô bàng hoàng mở mắt ra. Đập vào mắt cô là một nam nhân hoàn toàn xa lạ.
Nam nhân kia khuôn mặt tuấn tú, dáng người chuẩn, ánh mắt lạnh lùng, ghét bỏ, thậm chí là chán ghét nhìn cô.
"A...anh là ai sao lại trong phòng tôi"
Phương Uyên sợ hãi hét lên. Sao lại có nam nhân xa lạ trong phòng của cô. Thiết nghĩ là người xấu nên không chờ người kia nói gì cô dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy ra cửa.
Bàn tay cô đã chạm đến cửa nhưng chưa kịp mở ra thì bàn tay kia của cô đã bị nam nhân kia cầm lấy kéo lại.
"A " vì không kịp giữ thăng bằng nên cô đã rơi vào lồng ngực cứng rắn của anh ta. Cô ngẩng mặt lên bây giờ khuôn mặt cô và nam nhân kia chỉ cách nhau mấy xăng ti mét.
Vì ở cự li gần nên cô nhìn càng rõ hơn khuôn mặt của nam nhân này nước da hơi ngăm, sống mũi cao thẳng tắp, đặc biệt là đôi mắt rất đẹp.
kết hợp lại trông tổng thể khuôn mặt lại càng đẹp hơn.
Nam nhân kia đầu cũng hơi cúi xuống nhìn cô
" Cô " lời trong miệng vẫn chưa nói hết hắn đã bị cô đấm cho một phát.
Không ngờ rằng mình sẽ bị đấm nam nhân khuôn mặt lạnh lùng giờ đây đầy hoang mang khó hiểu, sắc mặt khó coi, tức giận nhìn đôi mắt hắn như sắp giết người.
Phương Uyên liền trong lúc hắn đang buông lỏng mở cửa chạy thoát ra ngoài.
Cửa phòng vừa mở ra cô liền chạy theo hành lang đi ra nhưng đập vào mắt cô không phải là phòng khách quen thuộc nhỏ bé đơn điệu của cô mà một phòng khách rộng rãi được thiết kế theo phong cách sang trọng, được trang trí bằng món đồ tinh xảo, đắt tiền mà trước kia cô còn chưa được thấy bao giờ.
Bất ngờ hơn là khi cô nhìn thấy gương mặt của bản thân mình phản chiếu qua chiếc ti vi lớn. Mặc dù nhìn không rõ lắm nhưng từ bao giờ bản thân cô lại trở nên béo như vậy chứ, sao tóc cô lại dài vậy. Mới qua một đêm sao cân nặng và mái tóc lại có thể biến đổi thành như vậy chứ .
Trong khi cô vẫn đang chưa hiểu chuyện này rốt cuộc là sao thì giọng nói như của nam nhân vừa nãy vang lên.
" Phương Tiểu Uyên cô chuẩn bị đi, Phong Lãnh tôi bây giờ sẽ cùng cô đi ly hôn "
" Ly hôn? Phong Lãnh? Phương Tiểu Uyên tên mình là Phương Uyên chứ...?????" Trong đầu cô bây giờ đầy dấu hỏi chấm.
" Chẳng lẽ ...mình xuyên không rồi. Nếu đúng như tên kia nói thì mình còn xuyên vào cuốn tiểu thuyết tối qua mình đọc nữa.Mà quan trọng là bây giờ mình đang trong vai nữ phụ có kết cục rất thảm tên kia là nam chính " Sau mấy chục giây suy nghĩ cô đưa ra được kết luận mà cô thấy vô lí hết sức.
"Anh bảo ly hôn á ?"Phương Uyên lên tiếng hỏi.
" Đúng vậy, cho dù cô không muốn thì cô cũng phải đồng ý, nếu cô đồng ý thì tôi sẽ chia cho cô một số tiền lớn và mấy căn nhà tùy cô chọn, nhưng nếu không thì tôi không chắc..."
"Tôi đồng ý" Hắn còn chưa nói hết câu cô có thể sống qua đêm nay không thì lại nghe được lời đồng ý của cô.
Phong lãnh bây giờ đang rất bất ngờ, anh không ngờ cô lại đồng ý nhanh đến vậy, không phải với tính cách của cô thì nên hét lên không đồng ý sau đó đập phá đồ đạc rồi chạy đi tìm ông nội anh khóc lóc kể với ông sao.
Lại nói từ khi cô tỉnh lại hắn thấy cô thay đổi rất nhiều, từ đôi mắt trong sáng hơn của cô, nhưng hình như cô ấy không nhận ra anh là ai hay sao vậy, không phải mọi lần nhìn thấy anh là sẽ bày ra vẻ mặt quyến rũ chạy ra nịnh nọt anh sao bây giờ lại không nhận ra còn đấm anh một cái.
" Để tôi đưa cô đi bệnh viện trước đã "
"Tôi rất bình thường không phải đi bệnh viện đâu"
Phương Uyên nhớ là cơ thể của nguyên nữ phụ này rất khoẻ mạnh mà.
"Vậy chuyện lúc nãy là sao, cả chuyện cô dám ra tay với tôi nữa" vừa nói nói hắn vừa đưa tay lên mặt chỗ bị cô đấm phải lúc sáng. Vẻ mặt thì vẫn lạnh lùng như cũ.
"chuyện này... là do tôi tưởng anh có ý đồ xấu nên ...nên tôi mới đánh anh " Càng nói về sau giọng cô càng nhỏ dần.
Lúc đấy cô đã biết là mình xuyên qua đâu càng không biết anh là nam chính nên cô mới tưởng anh là ăn trộm, đã vậy còn kéo tay cô nữa hoảng quá nên cô mới đấm thôi.Chứ thường ngày cô hiền lắm đấy ... chỉ mới bắt cướp giúp cảnh sát mấy lần.
" Không phải hôm qua cô còn leo lên giường quyến rũ tôi sao, sao bây giờ thế nào lại đổi cho tôi thành ý đồ xấu rồi" Phong Lãnh khuôn mặt vẫn lạnh lùng nói với vẻ châm chọc,
" Không ý tôi không phải thế"
" Do cưới nhau cũng đã một năm rồi mà anh cũng chưa vào phòng tôi lần nào cộng thêm người đẹp trai, giàu có như anh đây tiền tiêu không hết muốn gì được đấy làm sao có thể có ý đồ xấu với tôi được, chuyện này tôi cầu còn không được."
" Tôi chỉ là sợ ai giả dạng anh vào đây có ý đồ bất chính thôi, dù sao bây giờ thời buổi hiện đại như vậy chuyện giả dạng này cũng rất nhiều mà đúng không, đề phòng vẫn hơn ha"
Phương Uyên hốt hoảng giải thích cô sợ anh sẽ nhận ra cô không phải là nguyên chủ. Nếu nhận ra có phải anh cho rằng cô bị thần kinh rồi ném cô vào trại không.
" À vậy là cô trách tôi không vào phòng ngủ cùng cô phải không "
" Tất nhiên là không rồi "
" Ha Loại người như cô mà cũng sợ có người có ý đồ bất chính với mình cơ , cô không đi tính kế hãm hãi người ta là may rồi " anh bật cười nhưng là giọng cười châm chọc giễu cợt.
" Anh..."
" Sao tôi nói sai gì à "
Thôi được rồi anh ta mắng nguyên chủ không phải mắng cô nên cô không phải tức giận.
" Không, anh nói không sai vậy nên bây giờ tôi sẽ đi chuẩn bị để đi ly hôn cho anh thoát khỏi con người như tôi được chưa"
Nói rồi cô đi vào phòng lúc sáng mình tỉnh dậy. Để lại anh đứng đấy đôi mắt thâm trầm nhìn theo.
Vào phòng cô mở tủ đồ của nguyên thân lấy một chiếc áo sơ mi đơn giản kín đáo nhất trên tủ cùng một chiếc quần bò ống rộng. Tủ đồ của nguyên thân thì có rất nhiều váy nhưng mà lại hở quá cô không dám mặc.
Chọn quần áo xong cô đi vào trong nhà vệ sinh. Trong gương cô thấy nguyên chủ trang điểm rất đậm vậy mà không tẩy trang đi ngủ, cô tẩy lớp trang điểm đi. Mặc dù trang điểm như vậy nhưng nước da nguyên chủ vẫn rất đẹp, căng láng mịn trắng nhưng hơi khô, bây giờ cô mới nhìn rõ khuôn mặt của nguyên chủ.
Khá giống cô đời trước chỉ là béo hơn thôi. Đời trước cô rất ăn uống tập thể dục rất đầy đủ nhưng vẫn rất gầy, cô cao hơn mét sáu lăm nhưng mới có bốn mươi hai cân thôi, mà nguyên chủ chắc hơn mét sáu và tầm năm mươi cân. Tóc cô cũng là tóc ngắn của nguyên chủ thì dài nhưng lại giống tóc cô là đen óng mượt tự nhiên.
Sau khi đã sửa soạn đàng hoàng xong cô không trang điểm mà cầm các giấy tờ cần thiết theo rồi đi ra ngoài luôn.
" Đi thôi " cô nói với anh, lúc này anh đang ngồi ở ghế trầm tư như suy nghĩ điều gì.
Nghe thấy cô nói anh quay đầu lại.Anh thấy cô rất khác không còn ăn mặc quái gở trang điểm loè loẹt như trước nữa mà bây giờ trông giản dị thoải mái hơn rất nhiều .
Thấy anh nhìn mình như vậy, cô sợ anh phát hiện ra điểm khác thường liền nói.
" À lâu lâu đổi cách ăn mặc ấy mà, trông thế nào "
Anh chỉ im lặng không trả lời, cái này cô cũng đoán ra rồi anh là tổng tài bá đạo, lời nói quí hơn vàng mấy lời thừa thãi như thế chỉ nói với nữ chính thôi. Cô không xứng nhận được nó.
" À Thế mình đi ly hôn thôi" để không lãng phí thời gian cô liền nói.
Trên đường đi ngồi trên xe Phương Uyên nhớ lại tình tiết truyện. Nguyên bản trong truyện thì nữ phụ là Phương Tiểu Uyên sống trong gia đình giàu, gia đình cô còn có công ty riêng nguyên chủ cũng là con một. Gia đình rất yêu chiều cô ấy, từ đầu cô ấy cũng là con ngoan trò giỏi ai ngờ về sau quen phải một đám bạn không ra gì.
Từ đó cô ấy đi theo con đường đua đòi, kết cục của nữ phụ bi thảm cực kì trong đó cũng một phần là vì nam chính cũng một phần là do bọn bạn này. Bố cô cô ấy cũng chính là nguyên chủ này trong lúc tức giận nhất thời đã đuổi nguyên chủ ra khỏi nhà. Nguyên chủ chuyển đi thành phố khác ở nên cũng chẳng ai biết thân thế của cô ấy .
Nữ phụ này nếu nói độc ác thì chẳng bằng nói cô ấy ngu ngốc đi.Vì một số chuyện mà cô ấy phải đi nhờ nam chính giúp. Nghe lời lũ bạn cô ấy hạ thuốc nam chính nhưng không thành công. Khiến cho nam chính khinh thường ghét bỏ.
Thấy chuyện không thành thì chuyển hướng sang ông nội của nam chính người có quyền lực nhất trong nhà. Nguyên chủ tính kế ông nhưng tất nhiên không thành công. Nhưng vì thấy tính cách cô rất giống đứa con gái đã mất khi bằng tuổi của cô bây giờ nên ông ấy đã cho qua . Nguyên chủ thường ngày hay đến nói chuyện với ông nên ông cũng rất yêu quý cô ấy.
Thấy nguyên chủ thích cháu trai của mình thì cũng rất vui mừng mà ép nam chính kết hôn.
Nam chính mặc dù không thích nguyên chủ nhưng vì lúc đó anh ấy ngày nào cũng bị ép đi xem mắt mấy lần thấy đằng nào cũng phải kết hôn cứ cưới đại một người cho đỡ phiền phức. Thế là anh cũng đồng ý cưới.
Điều kiện của anh là không tổ chức, không công khai cho mọi người biết. Ông nội thì cũng có điều kiện là ít nhất sau một năm nếu không thích thì mới được ly hôn. Nguyên chủ thì tất nhiên là đồng ý.
Thật ra thì lúc kết hôn với nguyên chủ cũng là do anh chưa gặp được nữ chính. Sau kết hôn được một năm thì anh mới gặp được nữ chính lúc thấy nữ chính tự tin đàm phán hợp đồng với anh thì lúc đó anh đã nhất kiến chung tình với nữ chính rồi.
Sau đó nam chính về nhà liền ly hôn với nguyên chủ, chắc cô xuyên qua đúng lúc này. Phần truyện về sau thì cũng chỉ xoay quanh việc hãm hại nữ chính của nữ phụ, nam phụ rồi hai người họ hạnh phúc sống với nhau thôi
Về phần truyện này thì cô thấy nữ phụ quá ngu ngốc tin tưởng người khác mà làm ra những chuyện xấu. Làm chuyện xấu thì phải nhận quả báo thôi, ngay cả lũ bạn của nguyên chủ sau này cũng không có kết quả gì.
Bây giờ thì chuyện của nam nữ chính cô cũng sẽ không xen vào nữa kệ họ cứ phát triển tự nhiên thôi cô không dám mang tính mạng của mình ra làm vật dẫn để bồi dưỡng tình cảm cho họ đâu.
Lúc ly hôn với nam chính nguyên bản nữ phụ cũng không đồng ý ngay. Nhưng mà cô muốn cách xa con người nguy hiểm này càng sớm càng tốt. Cô cũng phải đi tìm tình yêu cho bản thân mình chứ cả một đời rồi mà cũng chưa có tình yêu đây này nếu cứ dây dưa mãi là mất thời gian quá.
" Sao tự dưng anh lại muốn ly hôn, anh yêu người khác rồi hả?" cô hỏi, cô muốn biết có phải nam chính đã nhất kiến chung tình với nữ chính rồi không.
" Không phải, chỉ là tôi thấy chán ghét khi ở cùng cô tôi đợi ngày ly hôn này lâu lắm rồi, mà sao cô lại đồng ý dễ dàng vậy cô còn ý đồ khác nào à " Phong Lãnh trả lời cô, ánh mắt vẫn hiện lên tia ghét bỏ.
Nhìn ánh mắt cách ăn nói này của nam chính với nguyên chủ thì cô chắc nam chính phải ghét nữ phụ này lắm đó. Vậy mà sao cô ấy vẫn chịu đựng sống chung với một người ghét bỏ mình như vậy nhỉ.
" Tôi thấy anh không thích tôi nên tôi cũng đã nghĩ thông suốt rồi, nếu tôi không đồng ý cũng chỉ làm mất thời gian của anh cả của tôi nữa mà cũng chả có kết quả gì "
Cô nói xong cả hai cùng không nói lời nào nữa mà im lặng. Sau một lúc tiếng điện thoại kêu cũng đã kết thúc bầu không khí im lặng này.
" tút... tút..." điện thoại anh có người gọi đến.
Sau khi anh nghe máy xong nét mặt liền thay đổi trầm xuống, sau đó anh liền quay xe.
" Có chuyện gì vậy" cô dè dặt hỏi.
"Ông nội lại tái phát bệnh rồi "...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play