13 Hồi: Kí Ức Khó Quên Đêm Halloween
Chapter 1.1: Chuyến tàu đầu-cuối
...
Chào mừng mọi người đã đến với bộ truyện 13 chap về những sự thật đáng sợ của thể giới loài người.
...
Chúng ta luôn đi tìm những con quỷ nhưng đâu ai biết nó là một trong những thứ trú ngụ nơi cơ thể con người ngay từ khi sinh ra và còn là một đứa bé.
...
13 chap sau sẽ mở ra 13 nỗi sợ ám ảnh trong sâu thẳm mỗi chúng ta~
CHAP 1: CHUYẾN TÀU ĐẦU CUỐI - NỖI SỢ LÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN/ CUỐI CÙNG ?
Lần đầu làm một việc nào đó luôn khiến cho chúng ta bỡ ngỡ, e ngại và thậm chí là không dám đối mặt
Là người đầu tiên thử nghiệm một điều gì đó, liệu có khiến chúng ta cảm thấy sợ hãi và lo lắng ?
Là người cuối cùng làm một việc gì đó, liệu có khiến ta cảm thấy lạc lõng và bất an ?
Trần Vĩ
Sau giờ học hôm nay đi chơi không ?
Tuyết Mai
M không định học à ?
Vũ Kiệt
Nên trải nghiệm nhiều điều chứ !
Gia Anh
Hay đi xem phim nhỉ ?
Trần Vĩ
T vừa có được 4 vé miễn phí đi tàu điện tham quan khu XX đấy.
Tuyết Mai
M chắc tín không thế?
Tuyết Mai
Của rẻ là của ôi
Tuyết Mai
Đừng ham rẻ rồi khổ mình chứ khổ ai
Vũ Kiệt
Mà m lấy đâu ra đấy ?
Trần Vĩ
Chúng m đúng là chả biết gì
Trần Vĩ
Gần nhà t có trạm tàu tham quan mới khai trương
Trần Vĩ
Nhà t may mắn lắm mới giành được đấy
Trần Vĩ
Mà chỗ này làm ăn đảm bảo uy tín! T xem poster có tận 13 trạm, vừa rộng rãi sạch đẹp, lại vừa có hướng dẫn đầy đủ
Vũ Kiệt
Ok thế chốt đi nhé
Trần Vĩ vội lục cặp tìm poster
Trần Vĩ
Thôi để về nhà t xem lại rồi nhắn cho chúng m nhé
Vũ Kiệt
Thế có đi không thì bảo đây
Tuyết Mai
Thôi vì chúng m đấy
Trần Vĩ
Ê vào lớp đi tụi m
Gia Anh
Nhanh đi không lại bị chửi đấy
Thời gian cứ thế trôi qua
Hiện tại cũng đã xấp xỉ chiều tối
4 cô cậu vừa tụ tập ăn uống xong liền vội về nhà
*cạch* ( tiếng mở cửa vào nhà )
Trần Vũ(bố Vĩ)
Mồm m đâu ?
Trần Vũ(bố Vĩ)
M không biết chào cha m à ?
Trần Vũ(bố Vĩ)
T nuôi m đến từng này để m mất dạy thế hả con kia ?
Vĩ bước nhanh chân vào phòng
Trần Vũ(bố Vĩ)
M đúng là con gái mẹ m
Trần Vũ(bố Vĩ)
Đều đ** biết điều
Trần Vũ(bố Vĩ)
Thứ mất dạy
Thuý( mẹ kế Vĩ)
Kệ nó ông ơi! Loại nó thì chỉ đển thế là cùng, ông nói mãi cũng chẳng ngấm vào đầu đâu
Thuý( mẹ kế Vĩ)
Ông ra rửa tay rồi vào ăn cơm cùng tôi với con trai
Trần Vĩ
Ước gì 2 ông bà già với thằng con riêng của họ chết quách đi
Trần Vĩ
*cái gì vậy trời! Giật cả mình*
Trần Vĩ quay lại nhìn vào cái điện thoại trên bàn
Đọc dòng tin nhắn vừa được gửi tới
“ Xin chào quý khách! Chúng tôi là người ở bên dịch vụ chăm sóc khách hàng chuyến tàu tham quan XX. Chúc mừng quý khách đã may mắn dành được 1 trong 5 tấm vé miễn phí để trải nghiệm ngay tối hôm nay. Sau đây sẽ là một số thông tin và lưu ý để quý khách có thể tham gia trải nghiệm lần đầu tiên một cách thoải mái nhất”
Cô vừa đọc xong thì tin nhắn thứ 2 được gửi đến
“1) Chuyến tàu ở trạm XX, xã YY”
“2) Thời gian khởi hành vào lúc 20h và kết thúc vào lúc 0:00”
“3) Quý khác sẽ được phát bản đồ các khoang tàu và hãy tuyệt đối tuân theo các quy tắc có trong tờ poster”
“4) Sau khi đi hết 5 trạm, quý khách vui lòng đi xuống tàu và nghe theo chỉ dẫn của nhân viên để quay trở về nơi xuất phát”
Tin nhắn từ số 131 cứ liên tục gửi về, tin chồng tin, cứ mỗi lúc cô đọc xong 1 tin lại có 1 tin khác xuất hiện
Sở dĩ Trần Vĩ chẳng nhớ được lâu nên sau khi cất điện thoại để lên đồ đi chơi, câu cuối cùng đọng lại trong kí ức của cô là lời chào: “ cảm ơn quý khách đã là người ĐẦU TIÊN tham gia chương trình của chúng tôi, chúng tôi chắc chắn sẽ đem lại cho quý khách 1 kỉ niệm không thể quên!” Mà trong lòng cứ bất ổn làm sao ấy.
Tuyết Mai
Ôi! Mỏi lưng quá đi mất!
cô ưỡn người ra sau, khuôn mặt lộ rõ vẻ thoải mái
Tuyết Mai
hmm bây giờ vào ôn bài cái đã
Tuyết Mai
Vừa đi ăn xong đúng là no thật mà!
Tuyết Mai mất ba mẹ ngay từ 15 tuổi
Dù phải sống tự lập nhưng may mắn thay, cô luôn có những người bạn thân bên cạnh giúp đỡ nên cuộc sống cũng khá thuận lợi.
Ngày ba mẹ cô lìa đời, Tuyết Mai khóc 3 ngày 3 đêm, nhưng kể từ đó chẳng ai thấy đứa trẻ đấy rơi một giọt lệ nào nữa
Chả ai biết trong lòng cô nghĩ gì và cũng không ai dám hỏi bởi chỉ cần gợi lại kí ức đó của Mai, cô sẽ ngay lập tức thay đổi thái độ thân thiện hằng ngày.
Tuyết Mai
Haiz... chắc check lại bài thế này là đủ rồi nhỉ!
Tuyết Mai
Chả biết mấy giờ bắt đầu đi chơi đây
Tuyết Mai
Con bé Vĩ chắc lại quên không nhắn cho mọi người rồi !
Tuyết Mai đứng dạy đi tìm điện thoại
Đứng trước 2 bức ảnh thờ ba mẹ, Mai chắp tay suy nghĩ
Chẳng ai có thể biết được cô mong muốn điều gì, chắc có lẽ Tuyết Mai nhớ ba mẹ mình lắm.
Bỗng tiếng điện thoại reo lên
Tuyết Mai giật mình quay lại nhìn lên bàn
Tuyết Mai
Chắc con Vĩ nhắn đây mà
Vẫn dòng tin nhắn ấy được gửi từ một số lạ 131
Tuyết Mai
Sao bên người ta biết số điện thoại mình ta ?
Tuyết Mai
*à chắc con Vĩ nó điền thông tin mình cho bên họ ý mà*
Tuyết Mai
Chết chết sắp 8h tối rồi
Tuyết Mai vội thay quần áo để chuẩn bị cho dịp đi chơi.
( Mẹ Vũ Kiệt)
Chào con trai
( Mẹ Vũ Kiệt)
Đi tắm rửa đi
( Mẹ Vũ Kiệt)
Rồi vào ăn cơm
Vũ Kiệt
Tối nay con đi chơi với bạn nhé
( Mẹ Vũ Kiệt)
Cái thằng này!!
( Mẹ Vũ Kiệt)
Suốt ngày đi chơi bời lêu lổng
Vừa về đến nhà Gia Anh leo ngay lên giường ngủ
Sau 1 ngày mệt mỏi cậu chìm vào giấc ngủ ngắn
Trong đó cậu đã có một giấc mơ kì lạ
Vũ Kiệt và Gia Anh cùng nhận được tin nhắn từ 131
(3) Vũ Kiệt đọc tin nhắn rồi đi sửa soạn
(4) Gia Anh thì giật mình tỉnh dậy, uể oải đọc tin nhắn rồi ngủ tiếp
Trần Vĩ
Ôi lạnh thế không biết 🥲
Trần Vĩ
Sao bọn này chưa đến nhỉ?
Trần Vĩ
Chết rồi kiểu này đi trễ là tàu chạy mất!
Trần Vĩ
Mình quên không gửi giờ đi cho chúng nó rồi
Trần Vĩ
Ơ thế sao không ai hỏi mình nhỉ ?
Trần Vĩ vội lôi điện thoại ra nhắn tin với lũ bạn
Đang bấm điện thoại dở thì....
Trần Vĩ
Ơ điện thoại sập nguồn rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play