Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mối Tình Ngọt Ngào Của Nàng Lọ Lem

Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh.

Trong một con hẻm nhỏ, một đám người áo đen đang vây quanh một người đàn ông thương tích đầy mình.

Một tên áo đen lớn tiếng: “ Tô Nhất Bác, ngày này sang năm chính là ngày giỗ của mày”.

Hạ An Nhi trên tay cầm một sấp tài liệu xin việc đang mệt mỏi bước đi trở về nhà sau buổi phỏng vấn thất bại.

Khi đi ngang qua con hẻm tối tăm nơi cô ở, cô bất chượt nghe tiếng đánh đập và tiếng nói của những người đàn ông, vô thức cô tiến vào trong.

Cô giật mình khi thấy một đám người áo đen đang đánh đạp một anh chàng, thân áo trắng của anh đã nhuộm màu máu, trông anh không còn chút sức lực để chống đỡ.Không nghĩ ngợi nhiều, cô lao vào đám người áo đen và hô lên:

“ Dừng tay...”

Đám người áo đen quay, cười phá lên khi thấy một đứa con gái dáng dấp nhỏ bé lại thích lo chuyện bao đồng.

Một tên trong số đó quát lớn: “ Cô em à, ở đây không có chuyện của cô em, đi ra chỗ khác trước khi các anh đây nổi nóng”.

Cô có chút lo sợ nhưng vẫn chạy đến ôm lấy anh chàng thương tích đầy người kia

“ Các anh làm vậy là phạm pháp đấy, có tin tôi báo cảnh sát bắt các anh không”- cô lên tiếng.

“ Con nhãi này, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à ”, một người đàn ông tiến lại gần định giơ tay đánh cô.

Anh chừng mắt, người đàn ông có chút run sợ lùi về phía sau.

Anh lúc này mới chịu lên tiếng : “ở đây không có chuyện của cô, hãy đi đi nếu không muốn chuốc phải phiền phức”.

Cô nhìn anh, hai ánh mắt chạm nhau, cô phát hiện ra người đàn ông này thật tuấn tú, mặc dù gương mặt của anh đã chằng chịt vết thương, cô nhẹ nhàng vuốt lên vết thương của anh và trả lời:

“Anh yên tâm, tôi sẽ bảo vệ anh”.

Ngoại trừ mẹ anh, đây cô gái đầu tiên đối với anh chân thành như vậy, không mang đến anh là ai, địa vị của anh ra sao, con người anh như nào.

Tất cả các cô gái bên cạnh anh không vì địa vị cũng vì tiền của anh, anh xúc động, trong vô thức dơ tay lên nắm lấy bàn tay cô đang vuốt ve những vết thương của mình.

Tô Nhất Bác quan sát cô thật kỹ, cô thật đẹp, làn da trắng bóc gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn, đôi môi hồng hào căng mọng,ở cô toát lên sự ngây thơ, trong sáng, thật khiến người ta muốn bảo vệ.

Bất chợt, một tên áo đen tiến đến, đạp ngã cô, khơi lên sự tức giận trong anh.

Tô Nhất Bác đứng phắt dậy đạp tên kia ngã vào tường, anh gầm lên:

“ Kẻ nào dám đụng đến cô ấy”.

Anh dùng chút sức lực cuối cùng liều mình lao vào đánh nhau cùng đám côn đồ, bất chợt một tên cầm gậy định đánh lén anh.Cô phát hiện liền lao vào đỡ gậy cho anh, một dòng máu đỏ tươi trên đầu cô chảy xuống.

Cô dần ngã xuống, ngất lịm đi, trong vô thức cô cảm nhận được một bóng hình lao lại đỡ lấy cô.

Tiếng bước chân dồn dập, một anh chàng dẫn theo một đoàn người tiến lại, xử lí hết những tên côn đồ khi nãy,anh ta tiến lại gần quỳ rạp xuống và nói :

“ Tô tổng tôi đến muộn, xin ngài lượng thứ”.

Anh ta chính là vệ sĩ thân cận và trung thành nhất của anh – Tư Hiệu.

“ Đến bệnh viện”- Anh lạnh lùng đáp.

Tư Hiệu cho người đưa những tên kia về xử lí, anh ta tiến lại định đỡ cô đang nằm trong vòng tay anh, nhưng nhận được ánh mắt sắc bén từ Tô Nhất Bác, Tư Hiệu liền hiểu ý lùi về sau.

Anh ôm cô lên xe đưa đến bệnh viện tư nhân của gia đình mình.

Chương 2: Lựa chọn rời đi…..

Hai giờ sáng, một chiếc xe lao với vận tốc tử thần trên phố khiến những xe lưu thông trên cùng tuyến đường đều phải khiếp sợ.

Tại bệnh viện Thiên An, tất cả y bác sĩ của bệnh viện đang xếp hàng trước cửa để chuẩn bị chào đón một nhân vật rất quan trọng.

Chiếc xe Rolls Royce dừng trước cửa bệnh viện, Tô Nhất Bác ôm theo một cô gái bước xuống xe, mặt mũi tái nhợt do mất máu, trên đầu có một viết thương, máu từ vết thương chảy ra, thấm ướt áo của anh. Thấy vậy viện trưởng vội vàng ra lệnh cho các bác sĩ đưa cô gái vào phòng cấp cứu.

“ Bằng mọi giá, phải cứu được cô gái này”. Tô Nhất Bác lạnh lùng lên tiếng.

Các bác sĩ nghe thấy đều lạnh sống lưng, họ nhìn ra được tầm quan trọng của cô gái trước mặt mình.

Viện trưởng thấy thân thể anh đầy những vết thương, ông tiến lại gần và nói:

“ Tô tổng, hãy để chúng tôi thăm khám cho ngài”.

Anh không trả lởi, chỉ đứng dựa vào tường, dáng vẻ mệt mỏi, mắt hướng về phía cửa phòng cấp cứu. Anh đang lo lắng cho cô, người con gái xa lạ, nhưng đã đánh cắp trái tim anh, len lói trong anh một nỗi sợ hãi, anh sợ anh sẽ mất cô, người con gái đầu tiên làm anh rung động.

Hiểu được ý của anh, viện trưởng lui về phía sau, dặn dò các bác sĩ thật kỹ rồi trở về phòng làm việc.

Sau một hồi trầm tư, anh quay ra lệnh cho Tư Hiệu đi xử lí những tên côn đồ kia, bằng mọi cách phải khiến chúng khai ra kẻ đứng sau sai khiến.

Thấm thoát đã 2 tiếng đồng hồ trôi qua, không khí bên ngoài phòng cấp cứu tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Tô Nhất Bác ngồi dựa vào tường, đầu cúi gục xuống. Tư Hiệu lúc này đã xử lí xong mọi việc, anh ta trở lại bệnh viện.

Mặc dù là vệ sĩ riêng của anh, nhưng Tư Hiệu đã theo anh từ năm anh 20 tuổi. Tư Hiệu lúc này mới chỉ 15 tuổi, là một đứa trẻ mồ côi, bị lũ du côn khống chế bắt đi làm những việc xấu.

Anh đã cứu Tư Hiệu thoát khỏi lũ du côn kia, đem Tư Hiệu bên mình, đài tạo anh ta trở thành một vệ sĩ thân cân nhất của mình.

Tư Hiệu tự nhủ lòng rằng, dù có đánh đổi tính mạng mình cũng nhất định bảo vệ cho Tô Nhất Bác anh.

Tô Nhất Bác luôn coi Tư Hiệu như người thân của mình, chính vì vậy càng làm cho quyết tâm bảo vệ anh của Tư Hiệu mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Suốt 8 năm theo anh, đây là lần đầu tiên Tư Hiệu thấy anh đặc biết quan tâm đến một người phụ nữ như vậy, anh tiến lại gần vỗ vai an ủi Tô Nhất Bác.

“Ting.....”

Tiếng cửa phòng cấp cứu vang lên, bác sĩ bước ra thông báo cô đã bình an vô sự, vết thương chỉ ở phần mềm, không có gì đáng lo ngại. Khi nghe được tin cô an toàn là lúc thân thể anh gục xuống, Tư Hiệu vội vàng gọi bác sĩ đến cấp cứu cho anh.

Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ bệnh viện chiếu vào mắt cô, Hạ An Nhi nheo mắt tỉnh dậy. Cô cảm thấy căn phòng của có chút xa lạ,mùi thuốc khủ trùng bao trùm căn phòng, tiếng máy thở tít tít bên tai, đầu cô đau nhức, cô bất giác nhớ về buổi tối hôm qua. À thì ra đây là bệnh viện, cô nhìn xung quanh nhưng không có ai, cô nhớ lại những việc xảy ra tối qua, cô có chút sợ hãi.

Cô cố gắng ngồi dậy, thay bộ đồ bệnh nhân bằng bộ quần áo của mình đã được ai đó giặt sạch sẽ.

Ý nghĩ phải rời khỏi nơi này xuất hiện trong cô, bởi cô lo sợ một nơi sang trọng như này thì chắc chắc tiền viện phí sẽ rất cao, cô lo mình sẽ không có tiền để trả, bởi với tình hình hiện tại của bản thân: thất nghiệp, tiền ăn uống sinh hoạt với cô bây giờ còn không có, thì lấy đâu ra tiền để trả viện phí.

Nói rồi, cô nhanh chóng rời đi….

Chương 3: Quá khứ của Hạ An Nhi

Ngày Hạ An Nhi được sinh ra cũng là ngày mẹ cô qua đời. Khi mang thai cô mẹ cô đã phát hiện mình mang căn bệnh hiểm nghèo, nhưng mẹ cô vẫn bất chấp tất cả để sinh cô ra đời.

Năm Hạ An Nhi 10 tuổi, bố cô gặp tai nạn xe, ông đã rời bỏ cô mãi mãi, cô trở thành đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa , còn thường xuyên bị họ hàng nguyền rủa vì được cho là đứa trẻ không may mắn.

Với những cô bé 10 tuổi khác, giờ đây họ đang được hạnh phúc bên gia đình mình, ban ngày đi học, đêm về được thủ thỉ tâm sự cùng bố mẹ. Những lúc bị bạn bè bắt nạt, cô bé ấy sẽ được cha mẹ đứng ra bảo vệ, hay cô bé ấy sẽ nhõng nhẽo đòi bố mẹ đưa đi khu vui chơi giải trí, nếu không được đáp ứng yêu cầu, cô bé ấy sẽ giận dỗi vu vơ. Ấy vậy, cô bé Hạ An Nhi này phải chịu nỗi đau quá lớn khi mồ côi mẹ từ bé, ba là điểm tựa duy nhất nhưng bây giờ cũng rời bỏ cô mà đi.

Một thời gian sau, cô được Bác hai, đón về nuôi, ngỡ tưởng rằng cô sẽ có một mái ấm mới, một gia đình mới, nhưng Bác hai cô cũng chỉ vì số tài sản mà gia đình cô để lại, nên mới nhận nuôi cô. Hạ An Nhi thường xuyên bị đánh đập một cách dã man. Cô chị họ thì thường xuyên rủ bạn bè châm chọc, chế giễu cô. Những trận đòn liên tiếp giáng xuống cô, cô trở nên gầy gò, ốm yếu, từ một cô bé hoạt bát dễ dương dần thu mình lại hơn.

Năm cô 18 tuổi, sau khi họ ép cô hoàn thành hết thủ tục chuyển nhượng tài sản, họ đã đuổi cô ra khỏi nhà. Dù biết trước rằng ngày này sẽ có ngày này nhưng cô không ngờ suốt những năm qua cô đã chịu đựng, nhẫn nhịn làm vừa lòng họ, mong rằng một ngày họ chấp nhận cô. Nhưng không, tiền tài đã làm mờ mắt họ, làm cho họ không còn tình người.

Hạ An Nhi sau khi bị đuổi đi không còn nơi nương tựa, cô kéo chiếc vali cũ nát của mình tiến về nghĩa trang nơi chôn cất cha mẹ. Cô đến bên mộ cha mẹ, òa khóc thật lớn, những tủi hờn kìm nén trong cô bộc phát, cô ước gì cha mẹ còn sống, cô ước có một gia đình êm ấm như bao bạn bè. Cô cứ khóc, khóc đến khi lịm đi vì quá mệt mỏi. Trong giấc mơ, cô mở thấy cha mẹ mình, mẹ nói vơi cô những lời yêu thương, mẹ dặn cô phải cố gắng học tập thật tốt. Cha ôn nhu tiến đến xoa toác cô, cha dặn cô phải trở nên mạnh mẽ để đòi lại những gì là của mình, cha mẹ luôn An Nhi, nói rồi cha mẹ cô biến mất.

“ Cha....mẹ... đừng bỏ con” trong vô thức cô kêu lên.

Ánh nắng sớm mai chiếu vào mắt làm cô tỉnh giấc, thì ra là mơ !

Một giọt nước mắt rơi xuống, cô vội vàng lau đi ngay, cô không muốn cha mẹ thấy cô khóc nữa, cô phải trở nên mạnh mẽ như lời cha mẹ dặn. Đứng trước mộ cha mẹ, cô thều thào:

“ Cha.. mẹ... An Nhi đã hiểu mong muốn của cha mẹ, An Nhi sẽ thật mạnh mẽ, An Nhi nhất định sẽ bắt những con người kia phải trả giá, nhất định !”.

Nói rồi cô từ biệt cha mẹ, cô đã có quyết định riên của bản thân, cô phải đến Bắc Kinh học, cô buộc phải rời khỏi nơi tối tăm này, tạm xa cha mẹ, có như vậy cô mới có thể hoàn thành được những mong muốn của bản thân.

Một cô gái Hạ An Nhi yếu đuối, thiếu vắng tình thương nay đã tốt nghiệp được đại học Công nghệ Bắc Kinh. Suốt những ngày tháng học hành nơi xứ người cô đã phải làm rất nhiều công việc để có tiền trang trải cho cuộc sống. Cuốc sống của cô chưa bao giờ dễ dàng, sau khi tốt nghiệp cô còn phải đối mặt với vấn đề việc làm khi không có chút chỗ đứng trong xã hội.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play