"Haha... Mày nhìn xem cả cái khối này có ai giống như mày không? Vừa xấu, vừa mập lại còn có cái tính treo cao nữa!"
Một đám nữ sinh gồm ba người đã thay nhau trêu chọc một cô gái đã ngồi bệch dưới mặt sân trường. Mọi người xung quanh đó đều thấy nhưng không ai lại ngăn cản hay bảo vệ cô gái bị bắt nạt kia.
Cô gái bị bắt nạn kia cũng chỉ biết cuối đầu im lặng, cô không dám lên tiếng vì cô là một người nhút nhát và tự ti trong mọi việc.
Đám nữ sinh kia tiếp tục việc trêu chọc cô gái nhỏ:
"Tụi bây hôm nay là sinh nhật idol tao hay là tụi mình làm bánh kem chúc mừng sinh nhật ảnh đi."
"Ý kiến hay lắm!"
Vừa dứt lời thì họ liền lấy từ trong cặp ra một túi đồ đầy trứng gà và bột. Sau đó thay phiên nhau mà ném vào cô gái đang ngồi chịu trận kia. Vừa ném vừa cười rất sảng khoái. Mọi người xung quanh cũng hùa theo mà cười.
Cô gái kia chỉ biết cắn răng chịu đựng mà không dám hó hé lời nào.
"Mày nhìn lại mày xem, đến con chó nhà tao nó còn xinh hơn cả mày thì mày nghĩ lớp trưởng có thể thích mày không?"
"Thế mà còn cả gan viết thư tình cho lớp trưởng! Nực cười."
Cả đám hùa nhau trêu chọc, mắng nhiết cô gái tội nghiệp. Mọi người xung quanh cũng chỉ biết hùa theo. Họ còn kêu nhóm bạn kia đọc bức thư tình đó cho mọi người cùng nghe.
"Này, Nhã Uyên bức thư tình viết gì vậy đọc cho tụi này nghe với."
Nhã Uyên là con gái của giám đốc công ty chứng khoán lớn, ngay từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa nên chẳng bao giờ nể nang ai. Tính tình lại còn kiêu ngạo và không nhường nhịn ai thứ gì.
Nhã Uyên lấy trong túi ra một bức thư được viết bằng tay. Nhã Uyên lên giọng dõng dạc đọc:
"Gửi lớp trưởng...! Mình là Minh Nguyệt, hôm nay mình muốn viết bức thư này để bày tỏ tình cảm của mình đối với...!"
Nhã Uyên chưa đọc xong bức thư thì từ phía sau một chàng trai đã giật ngang bức thư. Nhã Uyên không biết ai dám cả gan cắt ngang bức thư cô đang đọc nên lớn tiếng hỏi:
"Đứa nào dám cắt ngang lời nói của tao vậy?"
"Là tôi."
Hai chữ "là tôi" phát ra làm cả đám học sinh lẫn nhóm của Nhã Uyên giật mình. Đương nhiên cô gái nhỏ bị bắt nạt Minh Nguyệt cũng không ngoại lệ.
Minh Nguyệt nghe giọng nói quen thuộc nên ngước mặt lên nhìn, chiếc miệng nhỏ lí nhí hai chữ:
"Lớp trưởng!"
Cậu bạn lớp trưởng kia đưa con mắt sắc bén của mình liếc nhìn mọi người xung quanh. Cả đám chỉ biết cuối đầu, một số người còn chạy khỏi chỗ đó.
Nhã Uyên đứng kế bên giọng đột nhiên nhỏ nhẹ lại hỏi:
"Lớp trưởng, sao cậu lại ở đây thế?"
Cậu bạn lớp trưởng không nói gì mà chỉ tiến về phía của Minh Nguyệt, cậu nhẹ nhàng đỡ cô đứng dậy, giọng nói ân cần hỏi:
"Cậu có sao không?"
Minh Nguyệt không nói gì chỉ đẩy cậu sang một bên, cậu cũng ngạc nhiên lắm, cậu hỏi:
"Minh Nguyệt cậu sao vậy?"
Minh Nguyệt nhìn cậu rồi lại nhìn cơ thể mình. Từ trên xuống dưới chỉ toàn là bột mì trắng xoá với những chất nhầy nhụa của trứng gà.
Minh Nguyệt cúi đầu nói:
"Người tớ bẩn lắm, lớp trưởng cậu đừng đụng vào!"
Cậu bạn lớp trưởng không những không chịu nghe lời Minh Nguyệt, cậu còn ngang nhiên đi lại nắm tay cô nói:
"Đi, tớ đưa cậu về nhà thay quần áo!"
Minh Nguyệt đưa cặp mắt ngạc nhiên nhìn cậu. Nhã Uyên cũng không khỏi ngạc nhiên mà lên tiếng hỏi:
"Đức Minh, cậu... Sao cậu đối xử tốt với cô ta thế?"
"Sao thế? Đức Minh tôi đối xử tốt với ai cũng phải thông qua cậu à?"
Nhã Uyên chỉ biết cứng họng mà không nói được thêm lời nào. Đức Minh kéo tay Minh Nguyệt đi trước bao nhiêu ánh mắt ngỡ ngàng.
Khi họ đi được một đoạn đường khá xa thì Nhã Uyên lớn tiếng vọng theo:
"Đức Minh, chẳng lẽ cậu thích một đứa con gái vừa mập, vừa xấu như cô ta sao?"
Đức Minh không chịu được cái tính khí ngang tàn của Nhã Uyên nên quay người lại nói với cô:
"Đúng, Minh Nguyệt thua cậu về nhan sắc nhưng ít nhất cái nư của cô ấy đẹp gấp bội cái nư của cậu!"
Câu nói của Đức Minh làm cho Nhã Uyên bẽ mặt. Cô chỉ biết cứng họng. Đám người xung quanh được một dịp bàn tán sôi nổi:
"Sao Đức Minh lại chọn Minh Nguyệt nhỉ?"
"Tôi thấy Minh Nguyệt tuy không đẹp nhưng cô ấy dễ thương lại còn tốt bụng. Không như Nhã Uyên, tính tình kiêu căng lại hay bắt nạt người khác!"
Nhã Uyên nghe được nên liền lớn tiếng quát nạt hỏi:
"Không phải lúc nãy tụi bây hùa theo lắm sao? Sao bây giờ lại trở mặt rồi?"
Đám người xung quanh không nói gì chỉ thì thầm với nhau rồi rời đi hết.
Nhã Uyên không giấu nổi sự tức giận và ghen tức với Minh Nguyệt. Cô nắm bàn tay lại thành nắm đấm nói:
"Hôm nay tôi thua nhưng chưa chắc hôm sau sẽ thua. Đợi đấy Minh Nguyệt."
...
Dưới ánh nắng nhè nhẹ của khoảng thời gian 9h trưa, Đức Minh đèo Minh Nguyệt trên chiếc xe đạp của mình. Vừa chạy cậu vừa nghêu ngao hát:
"Ủa truây cua nỉ truây cua tơ oản phâng
Nả ủa mần xoan pu xoan xeng dung
Khửa rù mâng tru xỉnh pan to lẻng sẩu khung khung...!"
Minh Nguyệt ngồi phía sau cũng nhắm mắt lại tận hưởng. Phải công nhận rằng giọng hát của Đức Minh rất hay nghe cuốn vào cùng.
Đang chìm trong không gian âm nhạc thì Nhất Long đột nhiên lên tiếng hỏi Minh Nguyệt:
"Sao cậu ngốc thế?"
"Hửm?"
Minh Nguyệt ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của Đức Minh. Cô phản ứng có điều kiện mà hỏi lại cậu.
Đức Minh nói với Minh Nguyệt bằng chất giọng đầy trách mắng:
"Sao cậu không chịu phản kháng hả? Họ ăn hiếp cậu như vậy mà cậu vẫn chịu đựng được sao? Sao cậu ngốc quá vậy hả?"
Minh Nguyệt chỉ biết cúi đầu, buồn tủi nói:
"Ngay từ nhỏ tôi đã là trẻ mồ côi nên tôi phải sống với bà ngoại đang tuổi già sức yếu. Hằng ngày tôi phải làm đủ mọi việc để kiếm tiền trang trải cuộc sống của hai bà cháu. Thế tôi hỏi cậu tôi lấy đâu ra thời gian và tiền bạc để chăm sóc bản thân chứ? Tôi đen, tôi xấu, tôi mập...họ đều nói sự thật mà!"
Đức Minh nghe xong câu nói của Minh Nguyệt thì đột nhiên thắng phanh xe lại gấp. Câu hơi lớn giọng nói với Minh Nguyệt:
"Tôi giúp cậu rời khỏi cái đám người bắt nạt đó xong bây giờ cậu nói với tôi là họ đúng. Thế việc họ bắt nạt cậu cũng là đúng à? Việc cậu chịu trận cũng là đúng à? Hứ... Nực cười, sao tôi có thể giúp một người như cậu chứ?"
"..."
Minh Nguyệt chỉ im lặng không nói gì. Sự im lặng của Minh Nguyệt làm cho Đức Minh tức hơn, cậu thẳng thừng nói với Minh Nguyệt:
"Xuống xe. Tôi không muốn chở một người suốt ngày chỉ biết cúi đầu xuống như cậu!"
Mặc dù là câu nói trong lúc tức giận nhưng nó cũng đủ làm Minh Nguyệt đau lòng. Cô nén nước mắt vào trong mà nhanh chóng trèo xuống khỏi xe của Đức Minh.
Sau khi xuống xe, cô lí nhí nói với Đức Minh:
"Cảm ơn cậu đã chở tôi về tới đây!"
Nói rồi Minh Nguyệt chạy vụt đi. Đức Minh chưa kịp định hình thì cô đã quẹo vào ngõ hẻm khu nhà cô sống.
Đức Minh đứng ở đấy chỉ biết đập tay vào đầu xe, cậu vò đầu bứt tóc mà tránh mắng mình:
"Trời ơi Đức Minh. Mày nói cái gì vậy?"
...
Minh Nguyệt dùng hết sức chạy thật nhanh về nhà. Vừa về tới nhà cô đã ùa vào lòng bà ngoại mình khóc nức nở.
Bà ngoại cô dường như quá quen với việc này, bà dùng ánh mắt buồn nhìn cô cháu gái của mình. Đôi bàn tay gầy gò xoa xoa đầu đứa cháu của mình, hỏi:
"Lại bị bạn bè bắt nạt à? Ngoan, bà thương!"
"Bà ơi, bộ một đứa con gái xấu, mập, đen thì có tội sao bà?"
"Ngoan, cháu ngoan của bà. Cho dù người khác nói gì thì với bà Minh Nguyệt vẫn xinh nhất, vẫn đáng yêu nhất. Cháu bà lại rất ngoan ngoãn và hiếu thảo nữa!"
Nghe những lời động viên của bà Minh Nguyệt ngước mặt dậy, cô vội lau đi những giọt nước mắt trên mắt và cười nói với bà:
"Phải, cháu bà là xinh nhất. Là ngoan nhất! Và là người thương bà nhất!"
Bà dùng đôi bàn tay gầy gò vuốt mặt đứa cháu yêu của mình nói:
"Đúng vậy, cho dù con có ra sao thì vẫn là cháu ngoan của bà!"
Minh Nguyệt nắm lấy đôi bàn tay đã tận tình chăm sóc mình suốt 18 năm qua nói:
"Con sẽ gáng học thật giỏi, sau này kiếm thật nhiều tiền để nuôi bà!"
"Được được, bà sẽ đợi!'
Từ ngoài cửa, Đức Minh đứng đấy nghe được tất cả mọi chuyện, ánh mắt cậu trùng xuống nói:
"Mình lỡ làm tổn thương cô ấy rồi."
Trong khu thành phố tấp nập người qua lại, nhà cửa san sát nhau, Đức Minh tèn tèn trên chiếc xe đạp chạy về nhà.
Vừa về tới nhà cậu đã đi thẳng vào trong.
Mẹ của cậu là dì Hân thấy cậu về nên lên tiếng hỏi:
"Về rồi à? Đói chưa mẹ dọn cơm cho ăn!"
"Thôi mẹ, lát đợi cha với con bé Ngân về rồi ăn luôn!"
Dì Hân thấy Đức Minh có vẻ không vui nên hỏi:
"Sao thế? Hôm nay có chuyện gì buồn à!? Kể mẹ nghe xem!"
Đức Minh tính không trả lời mà đi thẳng lên phòng nhưng rồi lại quay người đi lại tâm sự với dì Hân.
Cậu ngồi xuống bên cạnh dì Hân rồi bắt đầu hỏi:
"Mẹ, nếu con yêu một cô gái không nhan sắc, gia đình không điều kiện lại còn mồ côi cả cha lẫn mẹ nhưng bù lại người đó rất dễ thương và tốt bụng thì mẹ có đồng ý không?"
Dì Hân nhìn Đức Minh rồi cười nói:
"Con nghĩ mẹ sẽ trả lời như thế nào?"
"Con... Không biết!"
Dì Hân cười nhân từ đáp lại Đức Minh:
"Thứ mẹ cần ở người con dâu là tính tình hiền lành, thương người, hiếu thảo chứ không phải là cái nhan sắc và điều kiện gia đình. Lúc nhỏ mẹ cũng là con nhà nghèo nên mẹ không chê bai hay kì thị họ đâu!"
Nghe dì Hân nói mà Đức Minh vui như được mùa. Cậu hí hửng nói:
"Con cảm ơn mẹ. Mẹ con là nhất!"
"Mà này, con có hình con bé không? Cho mẹ xem mặt với!"
Đức Minh hình như nhớ ra gì đó nên vội vàng chạy lên phòng. Vừa chạy cậu vừa nói:
"Mẹ đợi con một lát."
Cậu vụt nhanh như chớp lên phòng. Cô em gái Kiều Ngân vừa đi học về tới thấy cậu chạy như ma đuổi mà hết cả hồn.
Kiều Ngân đi lại uống ngụm nước giải khát. Uống xong cô liền hỏi dì Ngân:
"Mẹ! Anh hai làm gì mà chạy như ma rượt vậy?"
"Nó đi lấy ảnh người nó thích cho mẹ xem!"
Kiều Ngân mắt chữ A mồm chữ O khi nghe dì Hân nói thằng anh trai khó ưa của mình biết yêu người khác.
Đúng lúc ấy Đức Minh từ trên lầu đi xuống trên tay còn cầm theo một tấm ảnh.
Cậu nhanh chóng đưa tấm ảnh cho dì Hân xem, cậu còn tận tình chỉ Minh Nguyệt cho dì Hân thấy. Kiều Ngân cũng tò mò mà qua nhìn mặt chị dâu tương lai.
Vừa nhìn thấy Minh Nguyệt thì Kiều Ngân đã ồ lên, không giấu được sự ngạc nhiên mà nói:
"Úi úi... Chị Nguyệt. Là chị Minh Nguyệt đúng không?"
Đức Minh nhìn Kiều Ngân bằng cặp mắt ngạc nhiên, cậu nhíu mày lại hỏi:
"Sao mày biết cô ấy?"
"Ối giời, năm ngoái chị ấy đi tình nguyện ở trường em nè! Chị ấy dễ thương lắm lại còn hoà đồng, thân thiện nữa!"
Dì Hân cười cười nói:
"Xem ra em con rất thích cô chị dâu này!"
Kiều Ngân gật gật đầu nói:
"Tính ra chị Nguyệt đẹp đấy chứ. Mẹ với anh nhìn xem chị ấy có môi trái tim nè, cặp mắt to tròn nhìn dễ thương quá trời. Lông mày lá liễu nữa. Nhìn chung là chị ấy chỉ cần dưỡng trắng và giảm vài cân nữa là cực phẩm luôn đó."
Dì Hân đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, dì quay sang nói với Kiều Ngân:
"Ngân này, lên thay đồ rồi đi mua mỹ phẩm với mẹ!"
"Mẹ à, hồi tuần trước mẹ mới mua đó!"
"Con bé này, mẹ có nói là mua cho mẹ đâu. Mẹ mua cho con bé Nguyệt mà!"
Kiều Ngân gật đầu vẻ hiểu ý dì Hân. Cô hí hửng nói:
"Đợi con sửa soạn một xíu."
Đức Minh từ nãy giờ cứ như người vô hình. Cậu bây giờ mới lên tiếng hỏi:
"Hai người không tính ăn cơm à?"
"Cơm nước gì tầm này. Cơm bỏ một bữa đâu có chết. Để con dâu mẹ xấu một bữa mới là bất công. Nên một lát con với cha ăn cơm trước đi nhé!"
Rồi xong, chưa gì là Đức Minh đã thấy mình bị ra rìa rồi đó. Nhưng như vậy cũng tốt, ba người họ như vậy sau này mà có sống chung một nhà thì sẽ không xảy ra vấn đề mẹ chồng nàng dâu hay chị dâu em chồng.
...
"Ngoại ơi, ăn cơm thôi."
Minh Nguyệt dọn cơm ra để cùng ăn với bà của mình. Bà ngoại cô nhìn mâm cơm rồi hỏi:
"Hôm nay con lấy đâu ra tiền mà mua thịt thế?"
"Hôm qua con mới lãnh lương ở chỗ làm thêm nên hôm nay con mua thịt cho ngoại. Ngoại gáng ăn nhiều vô nha!"
"Có tiền tại sao không mua cái gì đó cho bản thân mà mua đồ ăn cho ngoại?"
Minh Nguyệt nắm tay ngoại mà nói:
"Con không cần gì cho bản thân hết. Thứ duy nhất con cần là ngoại luôn khoẻ mạnh để sau này con có thể nuôi lại ngoại!"
"Tổ cha mày chỉ biết nịnh là giỏi."
Minh Nguyệt cười cười rồi ngồi xé thịt cho ngoại cô ăn.
...
Sáng hôm sau...!
"Ngoại ơi, con đi học. Ngoại ở nhà nếu có ai mua đồ thì ngoại bán nhé! Còn nếu mà đồ nặng quá lấy không được thì nhờ người giúp nhé!"
"Rồi rồi biết rồi. Bán có vài ba cái kẹo, cái bánh mà cứ như bán vàng, bán kim cương không bằng!"
Minh Nguyệt cười cười rồi xách cặp rời khỏi nhà.
Minh Nguyệt sải bước đi đến trường. Vừa đi cô vừa lẩm nhẩm lại bài học hôm nay. Khi cô vừa bước ra khỏi hẻm khu nhà mình sống thì liền thấy Đức Minh.
Cô hơi ngạc nhiên nhưng vẫn tiếp tục bước đi. Đức Minh thấy cô đi nên níu tay cô lại, nói:
"Minh Nguyệt, chuyện hôm qua...!"
Nói giữa lừng chừng thì cậu ngưng lại không nói tiếp làm Minh Nguyệt hiểu lầm ý của cậu mà đáp:
"Chuyện hôm qua tôi sẽ nhớ. Nhớ không bao giờ quên. Cho nên cậu yên tâm từ nay sẽ không còn tin đồn tôi thích cậu hay có bất cứ thứ gì liên quan tới cậu nữa đâu."
Nói rồi Minh Nguyệt quay người đi bỏ Đức Minh đứng ngáo ngơ ở lại.
Sau một hồi load thông tin thì Đức Minh cũng chịu đuổi theo cô. Cậu chạy chiếc xe đạp theo phía sau cô nói:
"Minh Nguyệt à, không như cậu nghĩ đâu. Tôi thật sự không có ý đó!"
Minh Nguyệt không thèm quan tâm mà cứ tiếp tục bước đi. Đức Minh cũng ngoan cố trèo khỏi xe và đi bộ đến trường cùng cô.
Minh Nguyệt thấy Đức Minh không thèm chạy xe đến trường mà lại dắt xe rồi đi bộ tới trường nên lên tiếng hỏi:
"Sao cậu lì quá vậy?"
"Thì trước giờ tôi có ngoan đâu!"
Minh Nguyệt cứng họng nên hất mặt đi và không thèm quan tâm đến cậu nữa. Cả hai đi bộ một quãng đường dài đến tận trường.
Đến trường, Minh Nguyệt nhanh chóng đi vào lớp, Đức Minh đi gửi xe rồi cũng nhanh chân đi vào lớp.
Khi Minh Nguyệt vừa đi vào lớp thì đám bạn của Nhã Uyên đang ngồi ăn uống ở trong lớp kia lên tiếng chế giễu:
"Ê Uyên, cái bánh socola của lớp tới rồi kìa!"
Nhã Uyên đang ngồi tô son thì cười khinh nói:
"Cái bánh socola còn đỡ đen hơn nó nữa!"
Minh Nguyệt chỉ lẳng lặng về chỗ ngồi. Nhóm của Nhã Uyên vẫn không tha cho cô mà tiếp tục trêu chọc:
"Đúng là bánh socola, chỉ biết để người ta nhai nuốt thôi. Chả thể làm gì khác được!"
Đột nhiên có một tiếng đập bàn thật lớn cùng với giọng nói đanh đá phát lên:
"Các cậu có thể mình quá đáng không hả? Cùng là bạn bè với nhau mà sao cứ thích body shaming với face shaming vậy hả?"
Nhã Uyên liếc nhìn người cả gan nói ra lời kia. Nhã Uyên chề môi lắc đầu nói:
"Tưởng ai xa lạ hoá ra là Lan Anh. Nhìn mặt mày cũng sáng suốt đấy vậy mà chọn một đứa đen thui làm bạn."
"Thì sao hả? Bạn ấy không đẹp như cô nhưng ít ra cái nết vẫn sáng hơn cái nết cô!"
"Mày...!"
Nhã Uyên tức giận chỉ tay về phía Lan Anh đang bênh vực Minh Nguyệt kia. Lan Anh nhướn mày hỏi:
"Tôi làm sao?"
Nhã Uyên không thèm nói gì nữa chỉ biết nuốt cục tức vào bụng.
Minh Nguyệt ngồi kế bên Lan Anh nói thì thầm:
"Lan Anh à, đừng gây sự nữa!"
Lan Anh nghe lời Minh Nguyệt nên lẳng lặng ngồi xuống. Vừa ngồi xuống Lan Anh đã nói với Minh Nguyệt:
"Cậu đừng sợ cô ta sẽ bắt nạt cậu nữa. Từ giờ sẽ có Lan Anh này bảo vệ cậu!"
Minh Nguyệt nghe câu nói của Lan Anh mà cảm thấy ấm lòng vô cùng. Từ đó tới giờ chưa có ai nói với cô những lời như vậy.
Minh Nguyệt cười tươi gật đầu nói:
"Cảm ơn cậu nha!"
"Ơn nghĩa gì, chúng ta là bạn mà!"
Một lúc sau thì Đức Minh vào tới lớp. Cậu nhanh chóng về vị trí ngồi sau lưng của Minh Nguyệt.
Vừa ngồi xuống thì Nhã Uyên đã bước lại gần cậu, trên tay cầm theo một quyển tập. Giọng nói nhỏ nhẹ phát ra:
"Đức Minh, tớ không hiểu bài này! Cậu chỉ tớ với nhé?"
"Tôi không rãnh. Đi nhờ lớp phó đi."
Nhã Uyên liền đem chất giọng ủy khuất ra nói:
"Hình như lớp phó không thích tớ thì phải. Nên mỗi lần tớ hỏi bài lớp phó điều không chỉ."
"Thế bây giờ cô biết tại sao tôi không chỉ bài cô chưa?"
Câu nói cực phũ của Đức Minh là Nhã Uyên cứng đơ. Cô thật không ngờ Đức Minh có thể đối xử với con gái một cách như vậy. Cả đám học sinh ngồi xung quanh đó cũng ngớ cả ra.
Đây là lớp trưởng của họ ư? Bình thường rất hoà đồng tuy ít nói nhưng đối xử rất tốt với mọi người. Hôm nay lại nói ra một lời làm tổn thương trái tim con gái người ta. À không, làm bẻ mặt con gái người ta.
Nhã Uyên nhìn Đức Minh bằng cặp mắt có chút buồn và có chút tức giận. Cô quay người trở về chỗ mà không thèm hỏi bài nữa.
Lan Anh ngồi phía trên mà cười như được mùa. Cô còn quay sang nói với Minh Nguyệt:
"Đấy đấy, Minh Nguyệt cậu thấy chưa. Có người ăn ở sao mà tới lớp trưởng hiền lành của chúng ta cũng phải ghét."
Minh Nguyệt gượng gạo cười trừ với Lan Anh. Bình thường thấy cô bạn này ít nói thế mà hôm nay lại đanh đá, cà khịa người khác như vậy.
Lan Anh quay người xuống hỏi Đức Minh:
"Sao cậu phũ vậy? Không phải bình thường đối xử tốt với mọi người lắm sao?"
"Liên quan tới cậu à?"
Lan Anh nhún vai, lắc đầu nói:
"Không liên quan thì thôi."
Lan Anh tiếp tục ngồi học bài của mình. Lâu lâu cô còn quay sang nói Minh Nguyệt mấy bài tập khó. Minh Nguyệt cũng tận tình chỉ cho Lan Anh.
Lan Anh nghe Minh Nguyệt giảng bài xong rồi quay xuống nói với Đức Minh:
"Này, bạn gái của cậu giảng bài dễ hiểu phết đấy. Dễ hiểu hơn cả thầy giảng!"
Nghe Lan Anh nói bốn từ "bạn gái của cậu" làm cho cả hai đỏ cả mặt. Đức Minh lớn tiếng nói:
"Cậu nói cái gì chứ? Bạn gái ai ở đây?"
Minh Nguyệt cũng kéo Lan Anh xoay người lên nói:
"Cậu đừng hiểu lầm. Tớ và lớp trưởng không có gì đâu!"
"Không có gì mà sao mặt hai cậu đỏ lên hết thế kia?"
Đức Minh và Minh Nguyệt không ai thèm trả lời Lan Anh. Lan Anh dường như cũng hiểu nên thôi đành im lặng. Im được một lúc thì cô lại nói:
"Đúng là trời sinh một cặp!"
Nhã Uyên ngồi cách họ một dãy bàn, nghe Lan Anh khen Đức Minh và Minh Nguyệt trời sinh một cặp mà cảm thấy ghen tức trong lòng. Nhã Uyên nghiến răng nói:
"Trời sinh một cặp gì chứ? Một người là thiên nga còn một người là cóc ghẻ thì làm sao mà hợp?"
Những tiếc học ngày hôm đó nhanh chóng trôi qua tới tiết cuối cùng. Vì hôm nay là ngày cuối tháng nên tiết sinh hoạt chỉ chủ yếu nói về vấn đề học tập của mọi người trong lớp.
Cô chủ nhiệm ngồi phía trước vọng xuống nói với Đức Minh:
"Lớp trưởng lên lấy phiếu học tập phát cho mấy bạn."
Đức Minh nhanh chóng đi lên lấy phiếu học tập phát cho mọi người. Khi tấm phiếu kết quả học tập của cả lớp đến tay Lan Anh, cô vội vàng nhìn vào cái tên đầu tiên. Cô mếu máo nói với Minh Nguyệt:
"Tháng này tớ lại học sinh khá rồi."
Minh Nguyệt cười động viên, vỗ vai an ủi Lan Anh:
"Học sinh khá là giỏi rồi. Chỉ cần cố gắng một chút là được học sinh giỏi thôi mà!"
Lan Anh thở dài gật đầu. Xong rồi lại nhìn vào phiếu điểm. Cô dò xuống tới tên Minh Nguyệt rồi trố mắt nói:
"Ui, Minh Nguyệt cậu được hạng nhất luôn này. Cậu đồng hạn với lớp trưởng luôn!"
Minh Nguyệt cúi đầu cười e thẹn. Lan Anh thì trầm trồ khen ngợi. Mấy bạn ngồi gần đó cũng không hết lời khen cô:
"Cậu giỏi thật đấy. Khi nào tớ có bài không hiểu thì cậu giảng lại giúp tớ nhé?"
"Đúng đấy, đúng đấy. Nãy thấy cậu giảng bài cho Lan Anh tớ nghe tớ còn thấy dễ hiểu. Hay là cậu dạy kèm tụi mình đi."
Minh Nguyệt chưa kịp trả lời thì Đức Minh đã lên tiếng:
"Cô ấy còn phải lo việc học của cô ấy. Thời gian đâu mà dạy kèm mấy cậu? Có bài không hiểu thì hỏi cô ấy giảng lại cho nghe!"
Đám bạn nghe xong gật đầu đáp:
"Rồi rồi, Minh Nguyệt của cậu là nhất. Tụi này không dám phiền Minh Nguyệt của cậu!"
Đức Minh nghe xong mà ngượng đỏ cả mặt. Cậu không nói gì mà chỉ ho vài cái kiểu nhắc nhở không được nói như thế nữa.Minh Nguyệt cũng chỉ e thẹn mà cúi đầu không nói gì.
Lan Anh ngồi kế bên lại hí hửng hỏi Minh Nguyệt:
"Nguyệt này trưa nay tớ qua nhà cậu chơi được không?"
Minh Nguyệt hơi ngạc nhiên nhưng lại cảm thấy ngại, nói:
"Nhà tớ nhỏ lắm sợ cậu sẽ...!"
"Trời ơi, cậu đừng có ngại. Nhà nhỏ hay to không quan trọng. Quan trọng là tớ muốn đến thăm nhà cậu."
Minh Nguyệt cười tươi rồi gật đầu đồng ý. Đức Minh ngồi ở dưới cũng muốn lên tiếng muốn đi nhưng Minh Nguyệt vẫn còn giận nên không thể nói. Cậu bứt rứt chết đi được.
Đến giờ ra về Lan Anh vui vẻ nắm lấy tay Minh Nguyệt cùng nhau đi xuống nhà xe. Minh Nguyệt cảm thấy rất vui. Từ trước tới giờ ngoài Đức Minh ra chưa ai đối xử tốt với cô như vậy.
Đức Minh đi phía sau hai người mà cũng muốn xin đi. Cuối cùng không chịu nổi mà cậu phải lên tiếng:
"Minh Nguyệt, tôi có thể nói chuyện với cậu một chút được không?"
Minh Nguyệt nhìn Đức Minh rồi lại nhìn Lan Anh. Lan Anh hình như hiểu được tâm ý của cả hai người nên gật đầu lía lịa nói:
"Cậu đi nói chuyện với Đức Minh đi. Tớ đi lấy xe rồi đợi cậu xuống!"
Minh Nguyệt gật đầu. Lan Anh cũng nhanh chóng rời đi để trả lại không gian riêng cho hai người.
Sau khi Lan Anh rời đi, Minh Nguyệt lên tiếng hỏi Đức Minh:
"Có chuyện gì sao?"
"Cậu vẫn còn giận tôi à!?"
Thật ra Minh Nguyệt đã hết giận nhưng vì không muốn Đức Minh bị nhiều bạn chê cười vì đối xử tốt với mình nên cô mạnh miệng nói:
"Giận hay không liên quan gì đến cậu à? Chúng ta không có quan hệ gì hết nên giận hay không không quan trọng."
Đức Minh nhìn Minh Nguyệt bằng cặp mắt nghiêm nghị, nói:
"Cậu diễn cũng giỏi nhỉ? Nói trái lòng mà không hề ngượng miệng luôn sao?"
Biết Đức Minh bắt bài được mình nên Minh Nguyệt nhanh chóng nói:
"Cậu đừng dài dòng nữa. Tôi nói trái lòng hay không thì chỉ có tôi biết. Còn bây giờ nếu cậu không có việc gì để nói nữa thì tôi đi về đây!"
Dứt lời Minh Nguyệt liền quay người đi. Nhưng vừa quay lưng thì Đức Minh đã kéo tay cô lại và ôm chặt cô vào lòng.
Bị ôm một cách bất ngờ nên Minh Nguyệt phản ứng một cách kịch liệt. Cô vùng vẫy để rời khỏi vòng tay của Đức Minh.
"Thả tôi ra. Cậu làm gì vậy hả?"
Đức Minh vẫn im lặng. Tay vẫn ôm chặt lấy cô. Minh Nguyệt thì cố gắng vùng vẫy nhưng càng vùng vẫy cô càng bị Đức Minh xiết chặt.
"Thả tôi ra m...ưm...!"
Minh Nguyệt trợn mắt ngạc nhiên khi Đức Minh bất ngờ chiếm lấy môi mình. Má của cô ửng đỏ cả lên. Cả cơ thể như thiếu đi sự sống nên cô bất động đứng im.
Đức Minh được nước nên càng hôn cô lâu hơn. Trong khi hai người tình tình tứ tứ thì bỗng nhiên có một cô bạn từ dưới lầu chạy lên, cô bạn bắt gặp cảnh đó chỉ biết mắt chữ A mồm chữ O mà ngạc nhiên. Cô bạn còn nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp lại vài tấm hình và sau đó rời đi.
Vừa rời khỏi cô bạn vừa nói:
"Mấy tấm ảnh này mà lên page trường chắc sẽ hot lắm đây!"
Quay lại với Đức Minh và Minh Nguyệt. Sau một hồi bất động thì cô cũng dùng sức đẩy Đức Minh ra. Cô đỏ cả mặt mà quay người đi không thèm nói câu gì. Đức Minh đứng đấy cười ngây ngốc như một gã điên, cậu dùng tay sờ lên môi của mình rồi tự thì thầm:
"Ngọt quá!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play