Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trầm Luân Yêu Em

Chương 1: Gặp xui xẻo

Vạn vật trên đời như được định trước, điều này đến những năm sau mỗi khi Doãn Ái nhớ lại cô vẫn cảm thấy nó rất đúng, tựa như việc cô gặp gỡ Lục Tiêu Ngạn, vừa cay đắng lại vừa mê luyến, hệt như một viên kẹo ngậm.

Càng ngậm trong miệng lâu lại càng thấy vừa miệng, còn làm dịu cơn ho.

Cả con đường rộng lớn ngợp trong sắc vàng cam của lá phong, khi một trận gió mát nổi lên, mùi hương nhẹ nhàng của rượu quế lên men làm say lòng người.

Tiếng còi xe inh ỏi trong trời thu ấm áp, một loạt xe cao cấp xếp chờ đèn đỏ, nhìn kĩ sẽ thấy toàn siêu xe mà người thường chỉ dám nhìn.

Thứ sáu, mùa thu, đại học Hoa Thành lúc nào cũng tắc nghẽn đường, một phần nhỏ là do sinh viên ở đây giàu có, một phần còn lại là do nữ sinh ở đây rất xinh đẹp, đại gia đến đón không ít.

Doãn Ái kiễng chân lên ngó xe bus, cô thu tầm mắt lại, ánh mắt ảm đạm nhìn vào đôi giày trắng dưới chân. Cả người cô mặc một cái áo khoác mỏng màu vàng nhạt, hơi rộng so với người cùng quần jean xanh nhạt.

Khuôn mặt sạch sẽ không trang điểm, mái tóc dài đã được buộc gọn lại, nhìn thế nào cũng không giống sinh viên năm ba, nhiều người cũng nói cô quá trẻ.

Bíp…bíp.

“ Doãn Ái, lại chờ xe bus sao, tôi khuyên cô nên chạy thẳng ra đường lớn bắt taxi, nếu không chờ đến tối cũng không về được kí túc.”

Doãn Ái nhìn chiếc Audi trước mặt, là dạng xe mui trần đắt đỏ, người ngồi bên trong là Triệu Khả Khả, bạn cùng lớp với cô, cạnh cô ả là một người đàn ông mang phong thái của người thành đạt.

Lục Tiêu Ngạn khẽ đưa mắt nhìn Doãn Ái, anh ta âm thầm đánh giá một lượt, da dẻ trắng trẻo, mắt to tròn, môi anh đào không tô son điểm phấn, dường như quá non nớt.

“ Tôi quên mất, cô không có tiền.”

Cô ả nói ra rồi kiêu ngạo cười chói mắt. Cuối cùng còn dương dương tự đắc nói với người đàn ông bên cạnh.

“ Lục thiếu, lần sau không cần phải cất công tới đón người ta như vậy, em là lo anh vất vả.”

Triệu Khả Khả dán vào người anh ta, phía trước xe vẫn không nhúc nhích, trước mặt lại là màn ân ái bỏng mắt, Doãn Ái không nhìn nữa quay đi, hai chân kiễng lên nhìn xe bus phía sau.

“ Vội đi làm thêm sao, cả trường này ai không biết cô bán rượu ở Vãn Cảnh chứ, nếu chịu mở miệng xin tôi, biết đâu tôi nhờ Lục thiếu giúp cô thăng tiến hơn.”

Hai chữ thăng tiến này đặc biệt nhấn mạnh, Doãn Ái không im lặng nữa, khóe miệng cười tươi nhìn Triệu Khả Khả.

“ Nếu nói về buôn bán, Triệu Khả Khả cô chắc chắn rành hơn tôi.”

Cô ta bị nói trúng, khuôn mặt ác nghiệt nhìn Doãn Ái, hai tay còn găm chặt lấy chiếc túi LV đắt đỏ. Lục Tiêu Ngạn hơi nhếch môi cười, khuôn mặt xinh đẹp, miệng lưỡi cũng rất sắc bén, ấn tượng của anh về Doãn Ái cũng không tồi.

Cuối cùng đường cũng thoáng, Lục Tiêu Ngạn phóng xe rời đi, thông qua kính chiếu hậu cũng thấy Doãn Ái lên xe bus, ánh mắt thoáng ý cười.

Đúng 7 giờ tối, Doãn Ái đã có mặt tại cửa lớn Vãn Cảnh. Hộp đêm sang trọng nhất thành phố Tam Châu, đôi chữ nghệ thuật màu vàng dưới trời tối lại càng sáng, vừa nghệ thuật lại vừa phá cách, đẹp đến mê hồn.

Cô thay quần áo đồng phục, cẩn thận ghim lại cổ áo, trang điểm một chút rồi quay ra. Váy ngắn, cổ áo rộng, nghe có vẻ thôi tục nhưng thực ra đồng phục lại rất đẹp, rất tôn dáng các cô gái.

Doãn Ái đi theo quản lý vào phòng bao trên tầng hai, người đàn ông gầy nhom nói với cô, nếu không phải vì gương mặt xinh đẹp này của cô, một móng chân cũng không được bước vào tầng này.

Ở đây, nhan sắc là một lời thế.

Cửa phòng bao mở ra, Doãn Ái lấy lại hồn phách, đúng theo quy tắc quỳ xuống rót rượu. Bên trong đầy tiếng cười đùa, một tên thiếu gia dáng dong dỏng nhắc nhở cô.

“ Em gái mới đến sao? Lại rót rượu cho Lục thiếu trước đi.”

Doãn Ái gật đầu rồi lại gần người đàn ông trong góc. Anh ta có khuôn mặt hoàn mỹ, dáng người cũng được ưu ái, mị hoặc mê người. Lục Tiêu Ngạn toát ra khí chất đặc biệt, anh nguy hiểm, nhưng lại quá đỗi quyến rũ.

Doãn Ái vẫn hòa nhã, hành động cẩn thận rót rượu cho anh.

“ Rượu của ngài ạ.”

Lục Tiêu Ngạn biết cô không nhận ra anh. Trong ấn tượng của anh, Doãn Ái không trang điểm kĩ như bây giờ, khuôn mặt cô sạch như rửa, trắng trẻo non mềm, dù bây giờ có dư vị trưởng thành hơn nhưng vẫn không tự nhiên.

Người Doãn Ái hơi nóng, ánh mắt của Lục Tiêu Ngạn như có lửa, thiêu đốt từng lông tơ của cô. Lát sau, cửa phòng mở ra, một người đàn ông tiều tụy bị đá vào bên trong, miệng không ngừng cầu xin.

“ Lục thiếu, xin tha mạng,…đây là chủ ý của lão Tần,…tôi chỉ là phận tôi tớ, tuyệt nhiên không dám làm chuyện này.”

Một gã giám đốc trong phòng đến gần, anh ta rút ra mấy túi nilong đựng bột trắng mịn.

“ Hàng này tốt lắm, lão Tần cũng thật biết làm ăn.”

Doãn Ái mặt đã không còn một giọt máu, người cô hơi run run, đây là thuốc phiện trên tivi sao, đám người cô tiếp rượu cũng là xã hội đen sao.

“ Tập trung hầu hạ tôi.”

Cô hoàn hồn, nhìn thấy cốc rượu đã trào ra bàn, luống cuống dùng giấy lau đi, trên trán đã rịn mồ hôi. Biết Vãn Cảnh sẽ không phải nơi đơn giản, nhưng lần đầu tiên cô thấy giao dịch ma túy ngoài đời thật, tốt nhất nên coi như mù đi.

“ Em nói xem, nếu đã nhìn thấy những cảnh này, tôi có nên để em an toàn ra khỏi đây không?”

Lục Tiêu Ngạn nhàn nhạt nói, tay trái chống lấy đầu, dáng vẻ thưởng thức.

“ Tôi sẽ không nói ra ngoài…”

Cô mới 20 tuổi, cô chưa muốn chết.

“ Em gái, vậy thì hầu hạ Lục thiếu tốt một chút, biết đâu anh ấy hứng thú, em vừa toàn mạng ra khỏi đây, có khi còn được bao nuôi.”

Mấy người bên cạnh bắt đầu nói những lời không hay, Doãn Ái vẫn không có hành động thừa thãi, dù bình thản là thế nhưng trong lòng cô đã sớm run rẩy, tay cũng nắm chặt lấy góc váy.

“ Doãn Ái, làm tình nhân của tôi đi.”

Chương 2: Mua bán sòng phằng

Lời nói Lục Tiêu Ngạn nhẹ như lông, một tay anh ta để trên đùi cô, xúc cảm rất tốt, đúng là da dẻ của sinh viên, so với đàn bà tốt hơn rất nhiều.

Doãn Ái tròn mắt nhìn anh ta, cô hơi lùi về phía sau, vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

“ Nếu ngài muốn tìm cô gái nào đó, tôi nhờ quản lý tìm giúp ngài, Vãn Cảnh có rất nhiều cô gái xinh đẹp.”

Cô cần tiền, phải giữ được việc, không thể vì sự trêu đùa trong phút chốc của Lục Tiêu Ngạn mà nổi nóng. Cơ thể anh cơ hồ có mùi xạ hương, hòa quyện trong đó có mùi thuốc lá nhàn nhạt, nhưng lại rất dễ ngửi, mang theo phong thái của doanh nhân.

“ Tôi thích sinh viên.”

“ Vậy tôi sẽ cẩn thận nói lại với quản lý.”

Doãn Ái vẫn vờ như không hiểu ý anh ta, từ từ rót chỗ rượu đắng chát vào cốc. Lục Tiêu Ngạn không vội, anh ta lấy số tiền trong ví nhét vào cổ áo của cô.

Doãn Ái sững sờ, tiền mát lạnh chạm vào da thịt cô, màu hồng của tiền nổi bật trên làn da trắng, dù nhục nhã nhưng vẫn trưng ra nụ cười ngọt ngào. Đây là cách khách bo ở Vãn Cảnh, cô đã từng nhìn thấy một chị bị như vậy.

“ Xúc cảm rất tốt, hẳn là vẫn đang phát triển.”

Nụ cười trên môi cô so với khóc còn xấu hơn, mặt hơi đỏ lên, con ngươi đen láy nhìn Lục Tiêu Ngạn.

“ Cảm ơn Lục thiếu đã hào phóng.”

Lục Tiêu Ngạn hiển nhiên không vui, lời nịnh bợ này như cào vào người anh, ngứa ngáy vô cùng. Người con gái cứng đầu này, anh xem cô thanh cao đến bao giờ, không phải vào Vãn Cảnh cũng là để kiếm kim chủ bao nuôi sao.

Vậy mà lần này, Doãn Ái bình an ra khỏi phòng bao, Lục Tiêu Ngạn cũng không làm khó cô. Chỗ tiền ông Mao trong tay rất nhiều, có thể trả hết tiền sinh hoạt tháng này, thậm chí còn dư ra.

Nhưng không đủ, mẹ cô cần tiền ghép tủy, nhiêu đây vẫn không đủ.

Sáng hôm sau, Doãn Ái đến bệnh viên thành phố, mẹ Doãn nằm trên giường bệnh nhỏ, lại còn phải chung đụng với nhiều bệnh nhân khác, ồn ào vô cùng.

Dì Mai là dì ruột của cô, bà cũng là người chăm sóc cho mẹ cô, bà rất tốt lại hiền từ, đối với Doãn Ái như con cháu, lại cẩn thận với mẹ Doãn.

Trong phòng chỉ còn vài bệnh nhân đọc sách, không gian cũng yên tĩnh trở lại, Doãn Ái đi đến bên giường mẹ, nâng bà ngồi dậy đón ánh nắng.

“ Tiểu Ái, hôm nay không đi học sao?”

“ Con học chiều, tối mới đi làm thêm.”

Dì Mai đặt lên bàn táo đỏ đã gọt sẵn, từ từ đưa đến trước miệng mẹ cô. Doãn Ái nhìn cảnh này đã quá quen thuộc, mẹ cô không chịu nói gì hết, bà chỉ ngồi im bất động, nếu có người đút thì sẽ ăn, dù bà có đang tỉnh cũng chỉ nhìn ra ngoài cửa đầy suy tư.

Doãn Ái biết bà đang chờ điều gì, bà chờ ông ấy, mà người đó chẳng phải ba cô. Mẹ cô bị ba cô cưỡng bức nên bà ngoại ép cưới, bất đắc dĩ sinh ra Doãn Ái. Từ lúc đó bà đã bất thường, chưa từng một lần bế cô, cũng chẳng đoái hoài sống sót.

Ba cô lại nghiện rượu, mỗi lần không vừa ý ông cô sẽ bị lôi ra đánh, trên người đầy những vết roi. Có một điều là, ba cô sẽ không đánh mẹ, cô ngu ngốc cho rằng bản thân làm sai nên mới phải chịu như vậy.

“ Tiểu Ái, con đang làm thêm gì vậy?”

Doãn Ái nghĩ một lúc, kiếm bừa ra một việc nào đó, nếu nói cô bán rượu, chỉ sợ bà đau lòng chết mất.

“ Là giáo viên Mỹ thuật, có mấy nữ sinh muốn vào học viện Mỹ thuật của đại học Hoa Thành nên con nhận dạy kèm.”

Dì Mai gật đầu một cái, lát sau lại thấy bà thở dài.

“ Nếu không phải chuyện năm đó, có lẽ bây giờ con cũng ngồi cầm bút vẽ, không phải chật vật như bây giờ.”

Bà tiếc cho cô, còn Doãn Ái chẳng còn gì để tiếc. Cô cũng muốn ngồi họa, nhưng là không có duyên, hơn nữa, vì lý do gì mà cô vẫn đau đáu mỹ thuật trong lòng, cô vĩnh viễn không thể quên.

Doãn Ái ngồi một lúc liền trở về trường, tiết Kinh tế học kéo dài khiến cô mệt nhừ, chưa kịp ăn uống đã phải chạy đến Vãn Cảnh. Nơi đây cứ đúng 7 giờ tối sẽ nhộn nhịp, người người ra vào nườm nượp, phía sau còn có trường đua xe chuyên nghiệp, là khu ăn chơi xa xỉ bậc nhất.

“ Doãn Ái, hôm nay đích thân cô được phục vụ cho Lục thiếu, cơ hội ngàn năm có một đấy.”

Quản lý vui vẻ nhắc nhở cô, Doãn Ái chẳng hình dung nổi Lục thiếu mà ông ta nhắc đến là ai, chỉ cần không làm gì quá phận sự, cô nhất định sẽ hoàn thành tốt việc của mình.

Trong phòng bao chỉ có một mình Lục Tiêu Ngạn, Doãn Ái lúc này mới hoảng sợ, cô muốn từ chối đã bị quản lý đẩy vào trong.

“ Cô sợ tôi?”

Doãn Ái cố tỏ vẻ bình tĩnh, tay cô đã ướt đẫm mồ hôi rồi.

“ Lục thiếu đặc biệt ưu ái, tôi có thể sợ hãi sao?”

Lục Tiêu Ngạn nhếch mép cười, người con gái thích diễn kịch, anh xem cô bình tĩnh được đến bao giờ. Doãn Ái vẫn bộ dạng công nghiệp như cũ, trên mặt là nụ cười tươi tắn, hai chân dài thẳng tắp quỳ xuống, rót rượu vào cốc Lục Tiêu Ngạn.

“ Ngủ với tôi, thế nào?”

Vẫn là câu nói hôm qua, Doãn Ái khó hiểu nhìn anh ta, theo bản năng muốn nổi cáu, lại nuốt xuống.

“ Rất xin lỗi, tôi không phải nhân viên chính thức ở đây.”

Tay của Lục Tiêu Ngạn không an phận chạm vào xương quai xanh của cô, Doãn Ái tức giận đẩy anh ta ra, cốc rượu trên bàn cũng rơi xuống.

“ Anh…”

Quản lý cũng gấp muốn chết, vội vang nói xen vào.

“ Ây ya Lục thiếu, cô ấy chỉ là làm thêm, hơn nữa còn đang đi học, tôi sẽ tìm người khác đến cho ngài…”

Doãn Ái cảm kích nhìn quản lý, hai chân cũng đứng dậy vội đi theo anh ta. Lục Tiêu Ngạn bị đẩy ra, cả người khí tức áp bức, hăm he nhìn quản lý rồi quát.

“ Cút ra ngoài.”

Quản lý vừa cười hồ hở cũng không dám giúp Doãn Ái, Lục Tiêu Ngạn không phải người có thể chọc được, không nên vì một nhân viên nhỏ bé như Doãn Ái mà đắc tội với Lục thiếu của Tam Châu.

“ Cô cũng nên biết điều một chút, tôi không cưỡng ép cô. Nghĩ kĩ đi, khuôn mặt xinh đẹp này của cô thì cũng chỉ dùng được đến khi tốt nghiệp, tranh thủ nó còn có giá trị, ngủ với tôi, tiền bạc không thành vấn đề.”

“ Anh mua tôi?”

Chương 3: Tôi không phải xử nữ

Hạng người lưu manh trong xã hội cô gặp không ít, nhưng trắng trợn như thế này thì lại là lần đầu tiên.

“ Doãn Ái, nhân lúc tôi còn hứng thú với cô, sẵn sàng bao nuôi cô, cô cũng không cần phải đỏ mắt tìm học bổng, càng không phải làm nhiều việc cùng một lúc. Để vào Hoa Thành cô cũng tốn không ít công sức đâu.”

Bị anh ta nói trúng, trái tim cô đột nhiên thắt lại. Nếu không phải vì tương lai sáng lạng hơn, cô cũng không liều mình trụ ở nơi như Hoa Thành, bây giờ chỉ mong thoát khỏi chốn thị phi đó sớm hơn.

“ Vị tiên sinh này, tôi không có nhu cầu.”

Lục Tiêu Ngạn thoáng sững sờ, lời đề nghị này với một sinh viên quá hấp dẫn, cả đời Doãn Ái đi làm cũng không bằng ở cạnh anh ta đến lúc chán, cứng đầu.

“ Lại đây.”

Lục Tiêu Ngạn lấy ra một cây bút xanh đá, bên trên còn đính kim cương sáng lấp lánh, giá trị lên đến cả trăm vạn. Anh ta kéo cô lại gần, để lại một dòng số trên tay Doãn Ái, nét chữ đẹp đẽ như đang xăm lên tay cô, ép cô phải khắc ghi.

“ Lục thiếu, anh thích nữ sinh thì nên đến trường học tìm, tôi làm ở đây, nếu không còn trong trắng anh còn hứng thú không?”

Doãn Ái vào thẳng chủ đề, miệng lưỡi sắc bén không chịu khuất phục. Lục Tiêu Ngạn khẽ cười, nếu không phải từng nhìn thấy cô ở trước đại học Hoa Thành, anh cũng sẽ không chú ý đến Doãn Ái ở Vãn Cảnh rót rượu cho anh.

Sinh viên ở Vãn Cảnh không hiếm, nhưng không phải kiểu anh thích, quá tư lợi, quá thành thục, dáng vẻ như gái bao.

“ Cô cũng chỉ đang đi tìm kẻ bao nuôi, tôi để ý đến cô, là phúc của cô.”

“ Tôi không cần, anh nên ban phát phước lành đó cho kẻ khác thì hơn. Tôi đi trước.”

Doãn Ái dứt khoát rời đi, trong mắt Lục Tiêu Ngạn cô chỉ đang chơi trò lạt mềm buộc chặt, nếu anh đã muốn, không có gì là không thể, từ trước đến nay, không có ngoại lệ.

……

Trời thu đẹp tuyệt, dưới con đường rợp đầy sắc cam của giảng đường, cảnh tượng dưới vòm mái đỏ rực của khu nhà Mỹ thuật trở nên thơ mộng hơn bao giờ hết.

Doãn Ái đi dọc theo lớp cửa kính sáng bóng, cô khẽ mím môi, người hơi cúi đi xuyên qua đám cây bụi. Trong phòng học nhỏ bẻ thơm mùi sáp, mấy trang giấy vẽ ướt màu nước, lách cách cả tiếng đục của sinh viên điêu khắc.

“ Doãn Ái, bên này.”

Góc phòng là một chàng trai cao dong dỏng, trông rất nho nhã lại lịch thiệp, cả người anh đều toát ra mùi của nắng, nhẹ nhàng mà ấm áp.

Cô chạy lại góc phòng, đem tập tranh để lên bàn, ánh mắt sáng trưng nhìn Hứa An. Đây là học trưởng của khoa Mỹ thuật, tài năng lại thân thiện, Doãn Ái tình cờ quen anh khi đi dã ngoại năm nhất.

Vì không thể học Mỹ thuật nên cô thường nhờ Hứa An xem tranh, đôi lúc anh còn giúp cô bán tranh cho viện Mỹ thuật Tam Châu, tiền cũng không ít.

“ Hứa An, em nghĩ đây là tập cuối cùng rồi, hết chỗ này là đủ tiền ghép tủy rồi.”

Tiền bao cô đi làm ở Vãn Cảnh khá nhiều, lại thêm tiền làm việc ở chỗ khác, tiền bán tranh bấy lâu nay, có thể dư ra tiền thuốc.

“ Doãn Ái, chỗ tranh này nên dùng danh nghĩa của em để bán, như thế trường cũng sẽ hỗ trợ em chuyển khoa.”

Cô cần tiền, chỉ vậy thôi, ý định chuyển khoa đã không còn nữa. Doãn Ái không muốn vẽ nữa, cô cảm thấy rất mệt mỏi khi cầm bút, bức tranh của cô cũng chỉ là một màu buồn bã.

“ Em sẽ không vẽ nếu không cần thiết, cũng không chuyển khoa nữa.”

Hứa An không thể thuyết phục cô, chỉ thở dài cầm lấy tập tranh màu, cẩn thận cất vào túi.

“ Lần này viện nghệ thuật tổ chức cuộc thi “Ki ức”, em tham gia không?”

Cô hơi dao động, nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu. Hứa An vui mừng đưa giấy đăng kí cho cô, còn nêu cả thể lệ cuộc thi. Doãn Ái cầm tờ giấy trên tay, trong đầu không khỏi nghĩ ngợi.

Bọn họ từng hứa sẽ tham gia cuộc thi này, liệu anh ấy còn nhớ không, hay chỉ có cô mãi chấp niệm.

Hai ngày sau, ở trung tâm nghệ thuật khởi xướng cuộc thi. Doãn Ái cầm theo khung gỗ và giấy vải cứng, tập trung đứng theo số báo danh của ban tổ chức, ánh mắt đảo quanh một lượt.

“ Các thí sinh tập trung lại đi, chúng ta sẽ giới thiệu giám khảo lần này.”

Cả hội trường bỗng rơi vào trầm lặng, cô MC trên bục thanh lịch đọc qua thể lệ, liếc mắt có thể thấy đôi khuyên tai to tròn màu bạc, tố chất nghệ thuật không tồi.

“ Hôm nay, có nhà tài trợ chính của cuộc thi, Lục tiên sinh cùng cựu quán quân mùa trước, Dịch Phàm sẽ chấm điểm vòng loại.”

Doãn Ái cảm thấy tim mình nhói lên, cái tên ấy như khắc vào lồng ngực cô một lỗ, mỗi lần nghe đến đều bí bức vô cùng, hai tay cũng bất giác run rẩy.

Dịch Phàm trái ngược với vẻ lạnh lùng, mị hoặc của Lục Tiêu Ngạn, anh hòa nhã, ấm áp, giống như năm cô đi học, anh hệt như ánh nắng chiếu vào cuộc sống học đường của cô, hơn nữa, Dịch Phàm còn là bạn trai cũ của cô.

Anh phát biểu, giọng trầm ấm, anh thành công, còn cô vẫn nhếch nhác như vậy. Thật châm biếm.

Cuộc thi bắt đầu, Doãn Ái dồn toàn bộ tâm trí vào bức tranh trước mặt, nét vẽ phác thảo của cô khá cứng cáp, khung cũng đã hoàn thành được một nửa.

“ Doãn Ái, không gặp em mấy hôm, hóa ra là chạy đến đây.”

Lục Tiêu Ngạn hơi cúi xuống, cầm lấy tay của Doãn Ái, miệng nói những lời không hay nhưng tay vẫn di chuyển trên tranh của cô.

Mùi xạ hương thơm nhè nhẹ quấn quanh mũi, cô lại luôn cảm thấy mùi này lạnh lạnh.

“ Đây không phải Vãn Cảnh, Lục tiên sinh đừng quá phận sự.”

Cô nói rất nhỏ, cố gắng không khiến những người xung quanh nghi ngờ, hơn nữa, ở đây còn có Dịch Phàm.

Lục Tiêu Ngạn di chuyển tay cô, nhanh chóng phác thảo được bức tranh, thậm chí nhìn nó còn đẹp hơn một chút.

“ Thả lỏng đi, nét vẽ quá cứng.”

Cô thở phào nhẹ nhõm, anh ta cuối cùng cũng rời đi. Bức tranh của Doãn Ái rõ ràng đều là màu sắc rực rỡ nhưng lại khiến người ta buồn rầu. Gam màu ấm nóng của của mùa thu so với mùa hạ còn cháy rực hơn, hệt như sự nhiệt tình năm đó cô dành cho Dịch Phàm.

Cô họa anh, trong kí ức của cô, Dịch Phàm chính là mặt trời, sau khi chuyện đó xảy ra, cô mới nhận ra một điều, càng đến gần mặt trời, cánh của cô càng cháy rụi.

Ngã rất đau, còn bị trì triết, lời miệt thị năm 17 tuổi cô nghe còn nhiều hơn cả bài giảng của thầy cô.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play