Mạt Thế Dưỡng Thành Cường Đại
Chapter 1
Cả lớp ngồi trong lớp, sợ hãi nhìn đám quái vật đang lao nhao bên ngoài. Cũng may lũ quái vật này không biết mở cửa.
Nvp
3, tao chưa muốn chết!!!
Châu Linh Đàm nhìn chằm chằm lũ quái vật, mắt mở to, tay bụm chặt miệng, để tránh nôn ra.
Cô đã xem rất nhiều phim về đám zombie này, cô biết chúng nguy hiểm đến mức nào.
Biết chúng gia tăng số lượng mạnh và nhanh đến mức nào.
Châu Linh Đàm
Mau...mau...
Châu Linh Đàm
Mau lấy giấy!!!
Châu Linh Đàm
Thật nhiều giấy lại đây!!
Cô run cầm cập bám lấy vai bí thư của lớp.
Cô nàng bí thư gật gật đầu, cả lớp nghe thế cũng làm theo.
Cô lấy hết cam đảm, đợ giấy lên các ô cửa, rồi hất nước lên, giấy dính vào cửa kính. Cô cũng làm y chang với cửa sổ lớn cạnh đó.
Sau một lúc, đám zombie im lặng chẳng kêu gào nữa, bắt đầu tản ra.
Cả lớp lúc ấy mố thở phào nhẹ nhõm ngồi bệt xuống.
Hồng Bảo Yến
Sao mày biết được thế?
Châu Linh Đàm
Tao xem rất nhiều phim về zombie, trên đó, có một chi tiết như thế.
Châu Linh Đàm
Làm như thế, sẽ ngăn chặn tầm nhìn của zombie.
Châu Linh Đàm
Đồng nghĩa với việc chúng nhìn thấy, sự di chuyển của chúng cũng nhanh hơn bình thường.
Châu Linh Đàm
Còn nếu chúng không nhìn thấy, thì có nghĩ chúng di chuyển rất chậm, thính giác mạnh hơn bình thường.
Châu Linh Đàm
Loại zombie đó chỉ cần gây ra tiếng động mạnh lập tức chúng sẽ chạy đến nơi phát ra tiếng động.
Châu Linh Đàm
Loại đó hành động theo bản năng cắn nuốt.
Châu Linh Đàm
Còn những loại nhìn được như vừa nãy, chúng di chuyển nhanh, hành động không có tư duy nhưng lại rất nhanh nhẹn.
Nvp
5, Vậy chúng ta nên làm gì đây?
Châu Linh Đàm
Tao không biết...
Châu Linh Đàm
Cứ tình hình này, sớm muộn gì chúng ta cũng chết đói.
Nvp
7, Chắc chắn bọn họ sẽ cứu chúng ta mà!!
Châu Linh Đàm
Cái này không chắc được..
Châu Linh Đàm
Trường học rất đông, bệnh viện thì lại càng đông, còn siêu thị thì khỏi nói.
Châu Linh Đàm
Sợ rằng sớm muộn gì cũng thất thủ.
Châu Linh Đàm
Còn quân đội, chắc gì đã quan tâm đến mấy cái xã nhỏ như chúng ta.
Châu Linh Đàm
Bọn họ có lẽ...
Châu Linh Đàm
Chỉ quan tâm đến mạng sống của mình, hoặc những ngược có tài năng gây dựng đất nước.
Châu Linh Đàm
Còn những học sinh như chúng ta...
Châu Linh Đàm
Sẽ bị bỏ rơi...
Hồng Bảo Yến
Tao không muốn chết đâu...
Nvp
8, Chẳng ai muốn chết cả...
Nvp
4, Hiện tại, chúng ta phải làm gì đây? Chả nhẽ chờ chết?
Cô ngồi một hỗ cố trấn an mình, rút điện thoại ra, bấm số.
Lưu Phi Nhi
[Hức...Đàm Đàm...]
Châu Linh Đàm
[Nhi! Mày sao rồi? Có bị cắn không?]
Lưu Phi Nhi
[Tao đang ở trong lớp...với cả lớp...]
Lưu Phi Nhi
[Các cửa đã đóng rồi, những bọn quái vật kai vẫn đang gào thét đòi vào...]
Lưu Phi Nhi
[Đàm Đàm, tao sợ quá...hức...]
Châu Linh Đàm
[...Nhi...đ---đừng sợ...]
Châu Linh Đàm
[Dán giấy lên các ô cửa đi, dùng nước ấy...chặn đi...t--tầm nhìn...c--của lũ quái vật..]
Châu Linh Đàm
[Như thế...như thế...chúng sẽ bỏ đi...!!]
Lưu Phi Nhi
[Tao hiểu rồi...]
Châu Linh Đàm
[Đừng ra ngoài, tao...tao...sẽ lên đó cứu mày...!!]
Lưu Phi Nhi
[Không được!! Tao--tao không muốn liên lụy mày, hãy bảo vệ bản thân trước đi!!]
Cô ôm lấy điện thoại, cúi gằm mặt xuống bàn. Từ nhỏ, cô cùng Nhi và một người nữa sống cùng nhau.
Do bố mẹ cả ba thân nhau, nhưng lại làm việc quanh năm ít khi ở nhà.
Bố cô là quân nhân, mẹ là bác sĩ. Bố Nhi là cảnh sát, mẹ cũng là đầu bếp. Còn người còn lại tên Đặng Linh Chi, bố là điệp viên cấp cao, mẹ là quân nhân.
Bố mẹ cả ba thân nhau từ nhỏ, cũng vì thế, cả ba lớn lên cùng nhau, thân nhau như chị em ruột một nhà.
Hồng Bảo Yến
Chúng ta...chúng ta nên làm gì bây giờ?
Cô bạn này là bạn mới của cô, nhìn trông yêu đuối nhưng lại không vô dụng, rất thông minh.
Mà cũng chả biết từ khi nào, cả lớp đã coi cô là người nêu ra ý kiến, có lẽ do cô xem nhiều phim, biết nhiều thứ về quái vật.
Châu Linh Đàm
Làm sao tao biết được!!
Nvp
1, Gì? Mày không biết ư?
Châu Linh Đàm
Thì đúng mà!
Châu Linh Đàm
Tao có phải thần thánh đâu!!
Châu Linh Đàm
Những cái tao biết đều dựa trên phim!
Châu Linh Đàm
Mà phim với đời thực khác xa nhau!
Cô nổi đóa đứng dậy nhìn vào bạn nam mới nói kia.
Nvp
Bí thư: Đàm, chúng ta nên ra khỏi đây không?
Châu Linh Đàm
Ra khỏi đây?
Châu Linh Đàm
Bằng cách nào?
Châu Linh Đàm
Mày đã nghĩ đến chưa?
Nvp
Lớp trưởng: chúng ta vẫn phải ra, chứ cứ ở trong này sớm muộn sẽ chết đói.
Hồng Bảo Yến
Nhưng...nhưng mà...
Nvp
4, tao sẽ không đi đâu!!
Cô cúi đầu, cô cũng sợ, sợ lắm!
Nhưng nếu cứ ở lại, chắc chắn sẽ chết....
Chapter 2
Châu Linh Đàm
[Linh Chi mày ổn chứ?]
Châu Linh Đàm
[Sao ban nãy tao gọi không được!! Biết tao lo lắm không!!?]
Đặng Linh Chi
[Xin lỗi, điện thoại tao hết pin, tao đang ở phòng giáo viên.]
Châu Linh Đàm
[Mày có bị cắn, cào hay gì đó tương tự không?]
Đặng Linh Chi
[Không có, tao vẫn ổn!]
Đặng Linh Chi
[Nhưng mà...]
Đặng Linh Chi
[Cả trường của tao bị quái vật xâm chiếm gần hết rồi, bọn tao may ở gần khu hiệu bộ.]
Đặng Linh Chi
[Lúc chạy sang,cả lớp bốn mươi mấy người giờ còn lại có hơn chục người!]
Đặng Linh Chi
[Các thầy cô cũng...]
Nói đến đây, nó nghẹn lại, dẫu sao cũng đồng hành cả một học kì một, nói không có hảo cảm chính là nói dối.
Chuyện này đến quá nhanh!
Chả ai kịp định hình gì cả!
Mạng sống giờ như một mảnh giấy, không cẩn thận liền bị xé rách!
Châu Linh Đàm
[Đ--đừng sợ!!]
Châu Linh Đàm
[Mọi chuyện sẽ ổn!]
Châu Linh Đàm
[Tao sẽ đến đó!!]
Châu Linh Đàm
[Chậm nhất là 2 ngày!]
Châu Linh Đàm
[Có gắng cầm cự!!]
Châu Linh Đàm
[Bảo toàn mạng sống!!]
Châu Linh Đàm
[Trong cặp mày, tao đã chuẩn bị cơm trưa và một số đồ ăn vặt từ sáng!]
Châu Linh Đàm
[Ăn tiết kiệm một chút, chắc chắn sẽ sống nổi!!]
Đặng Linh Chi
[Ừ, tao biết!]
Đặng Linh Chi
[Nhưng, hãy hứa với tao, mày và Nhi phải an toàn, cả hai phải hoàn chỉnh xuất hiện trước mắt tao!!]
Đặng Linh Chi
[Đừng...để tao thấy...]
Đặng Linh Chi
[Chúng mày trở thành chúng...]
Châu Linh Đàm
[Yên tâm đi!]
Châu Linh Đàm
[Bọn tao sẽ ổn thôi!]
Cuộc trò chuyện kết thúc, cô nhìn quanh lớp.
2 tiếng đã qua đi, bên ngoài giờ im lìm không một chút tiếng động.
Màn đêm đã dần buông xuống, đám zombie cũng không còn quá nhiều động tĩnh.
Cô quyết định đứng lên, đi đến gần cửa sổ, run run mở một chỗ nhỏ cửa tờ giấy dán ở đó ra.
Châu Linh Đàm
*Bọn chúng ngủ rồi ư!!*
Châu Linh Đàm
*Vậy tình tiết này lẽ nào thật sự sẽ giống trong bộ anime đó!*
Châu Linh Đàm
*Bản tính ngủ vẫn còn!!!*
Châu Linh Đàm
*Nếu vậy!!!*
Cô vội vớ lấy điện thoại, cố gắng bắt mạng nhà trường, rồi nhắn tin vào nhóm của cô nó và nhỏ.
Châu Linh Đàm
💬Tao mới phát hiện ra một chuyện quan trọng!!
Đặng Linh Chi
💬May quá, mượn được điện thoại!
Châu Linh Đàm
💬Về đêm, các zombie thường sẽ đi ngủ, vì vậy, đây có lẽ là thời cơ tốt để đến một nơi an toàn!!
Lưu Phi Nhi
💬Chúng ta có thể thoát ra khỏi trường?
Châu Linh Đàm
💬Ừ, nếu có thể đến nơi an toàn trước khi trời sáng!
Lưu Phi Nhi
💬Bố tao có trụ sở riêng vừa hoàn thành khá an toàn ở Quận 8, cũng khá gần trường tao mà cũng không quá xa trường Chi.
Đặng Linh Chi
💬Vậy, hẹn ở đó đi.
Châu Linh Đàm
💬Hãy cẩn thận!
Cô buông điện thoại xuống, lấy một cuồn băng dính trong cặp ra, kèm theo toàn bộ vở và sách trong cặp ra.
Hồng Bảo Yến
Mày làm gì thế?
Châu Linh Đàm
Ra khỏi đây.
Nvp
Bí thư: Mày muốn chết sao!!
Cô kiên định nhìn cô nàng bí thư.
Rồi xé bìa vở ghi ra, quấn vào vùng cổ tay của cả hai cánh tay.
Tiếp tục lấy bìa sách,quấn vào bắt chân, lấy băng dính dán cố định.
Sau đó xé thêm mấy trang sách vở, quấn quanh cổ, nới lỏng một chút rồi quấn băng dính vào.
Vẫn cách làm như trên, quấn giấy vào hai bả vai.
Còn lại, mấy tờ, cô cố gắng ghép vào quanh bụng, quấn băng dính cố định.
Hồng Bảo Yến
Làm thế để làm gì?
Châu Linh Đàm
Để tránh bị cắn hay cào.
Châu Linh Đàm
Nếu có vẫn sẽ không bị chạm vào da thịt.
Châu Linh Đàm
Nguy cơ nhiễm thành chúng cũng ít hơn.
Yến nghe thế cũng lôi vở ra, mượn quận băng dính của cô rồi làm theo y chang như cô.
Châu Linh Đàm
Mày làm gì thế?
Hồng Bảo Yến
Tao cũng muốn...
Hồng Bảo Yến
Ra ngoài với mày...
Châu Linh Đàm
Sao cũng được.
Cô đi về góc lớp, lấy cây chổi lau nhà, bỏ lông chổi ra, lấy lại mỗi cái gậy.
Châu Linh Đàm
Miễn là sống đến lúc tìm được nơi an toàn.
Cả lớp vẫn nhìn hành động của cô không nói gì, bọn họ sợ hãi cái chết không dám đi theo.
Cái đó cô hiểu, ai cũng thế thôi, ai cũng sợ hãi cái chết.
Cô còn mục tiêu, mục đích để hoàn thành và hướng tới.
Cô nhìn cả lớp thở dài, lấy phấn rồi viết hàng loạt kiến thức cô biết về đám quái vật Zombie, lên bảng.
Châu Linh Đàm
Đây là tất cả những gì tao biết.
Châu Linh Đàm
Tao sẽ đi khỏi đây.
Châu Linh Đàm
Dẫu sao cũng từng học cùng nhau.
Châu Linh Đàm
Hãy cẩn thận đấy.
Cô chẳng muốn làm thánh mẫu gì đó đâu.
Chỉ là, học với nhau cả nửa học kì, nói không thân không quý chính là giả dối.
Nên cô chỉ giúp họ một chút kiến thức phòng vệ mà cô biết thông qua, những gì quan sát đám zombie chiều giờ.
Cả lớp chỉ gật đầu, bọn họ vẫn còn sang chấn tâm lí từ nãy.
Hồng Bảo Yến
Tao xong rồi.
Hồng Bảo Yến
Tao sẽ cầm cái thước kẻ.lớn này.
Trên tay Yến là thước kẻ bảng của cô giáo.
Sau lưng cô và Yến đều đeo cặp rỗng.
Cô từ từ tiến lại gần cửa lớp chân cô có chút run rẩy.
Châu Linh Đàm
Không được sợ.
Châu Linh Đàm
Phải mạnh mẽ lên.
Châu Linh Đàm
Phải lên tầng 3 đón Nhi rồi hội ngộ với Chi và bố mẹ.
Cô lẩm bẩm, tay nắm chặt gậy sắt rỗng ruột.
Đám zombie lờ đờ đứng tại chỗ ngủ.
Cô chậm rãi mở cửa bước ra, Yến theo sau, sợ hãi đến mức sắp khóc đến nơi.
Bí thư nhanh chóng đóng cửa lại, cả lớp hé giấy nhìn.
Châu Linh Đàm
Nhẹ nhàng thôi, đừng gây tiếng động, đừng chạm vào chúng.
Cô thì thầm vào tai Yến, Yến cũng gật đầu đồng ý.
Cô và Yến nhẹ nhàng, cần trọng lách qua đám zombie trên hành lang.
Nvp
7, Bọn họ không sợ chết sao?
Hồng Bảo Yến
*Ngu ngốc mà sống được thì bố mày nguyện ngu ngốc nhá! Đám nhát chết!!*
Yến âm thầm chửi trong lòng, nói bọn họ nhát chết thế thôi chứ cậu ấy cũng đang sợ run rồi.
Cả hai thành công an toàn lên cầu thang.
Châu Linh Đàm
Đám này không thể leo cầu thang hay mở cửa, đúng là may mắn.
Chapter 3
Cô giật mình khi thấy đám zombie trên hành lang, chúng còn đông hơn tầng 1, cửa lớp A1 mở toang hoang, lẽ nào...
Yến nắm chặt thước lớn trong tay, run run thì thầm bên tai cô, nước mắt đã trực trào tứa ra.
Châu Linh Đàm
Nhẹ nhàng thôi...
Cô cùng Yến nhẹ nhàng hết sức lạng lách qua đám zombie đang lờ đờ ngủ, máu me văng đầy sàn, có một vài thi thể chẳng vẹn toàn, ruột nội tạng vương vãi...
Có lẽ, A1 đã bị zombie tấn công từ bên trong, người nào đó đã bị cào, khiến cả lớp...
Khó khăn lắm mới đến được trước cửa lớp 10A3, cả hai đứng gọn vào một góc để tránh đụng zombie.
Cô nhẹ nhàng rút điện thoại, ra nhắn tin cho nhỏ.
Châu Linh Đàm
💬Tao đang ở trước cửa lớp, mau mở nhẹ cửa, tao sẽ vào trong.
Lưu Phi Nhi
💬Nhưng...nhưng...mà...
Lưu Phi Nhi
💬Lũ quái vật...
Châu Linh Đàm
💬Chúng đang ngủ, chỉ cần nhẹ nhàng không lo chúng thức.
Cô tắt âm, tắt mọi thứ, đưa điện thoại về phía đám zombie, vừa quay vừa ngó xung quanh cảnh giác.
Quay một đoạn ngắn có cả mặt cô và Yến để chứng minh rồi gửi cho nhỏ.
Hai tên con trai lập tức giữ tay Nhi lại, khi nhỏ định đẩy mấy vật ngăn cửa ra.
Lưu Phi Nhi
Tao...tao mở cửa...
Một con nhỏ hét lên, âm giọng vẫn không quá to, cô ta cũng biết ý đấy chứ.
Lưu Phi Nhi
Nhưng bạn thân tao ở ngoài.
Lưu Phi Nhi
Nó lên đây vì tao.
Nhi đẩy hai tên con trai đó ra, nhẹ nhàng hé một bên cửa.
Những người khác vì sao không lên tiếng?
Vì bọn họ thấy sự tức giận đáng sợ trong ánh mắt nhỏ.
Dẫu sao, nhỏ cũng là Bí thư của lớp.
Cả hai người Đàm và Yến thuận lợi tiến vào.
Châu Linh Đàm
Có sao không?
Ngay lập tức, cô lạnh đi.
Cô không thích tiếp xúc với người lạ,đặc biệt mấy kẻ có dã tâm.
Hồng Bảo Yến
Hồng Bảo Yến là tên tao.
Hồng Bảo Yến
Bạn cùng lớp..
Yến có chút nhát núp sau lưng cô, cậu ấy rất nhát, trong lớp suốt kì 1 chỉ quen thân với mỗi cô.
Châu Linh Đàm
Mang cặp mày ra đây.
Nhỏ nhanh chóng lấy cặp đi về phía cô.
Cô lấy toàn bộ sách vở ra, xé rách, rồi để lên những chỗ dễ bị zombie nhắm đến (chi tiết chap trước, khi cô quấn vở quanh người).
Châu Linh Đàm
Lấy tao quận băng dính.
Yến nhanh chóng mở cặp lấy ra quận ăng dính quấn cố định mấy trang giấy, và bìa lên người nhỏ, rồi lấy áo khoác mùa đông khoác ra ngoài.
Cô nhìn cả lớp 10A3, rồi nhìn nhỏ.
Nhỏ nhanh chóng hiểu ra, chạy về phía bàn giáo viên, lấy thước gỗ rồi chạy lại chỗ cô.
Trong nhóm, cô chính là cao nhất, rồi đến Chi cuối cùng, thấp nhỏ con nhất là Nhi.
Hồng Bảo Yến
*Tự dưng ngửi thấy mùi bách:))*
Châu Linh Đàm
Đeo cặp lên, nhẹ nhàng một chút.
Cô lấy cặp đưa cho Nhi, rồi rút mũ lưỡi trai trong cặp mình ra đội lên đầu cho nhỏ.
Nvp
Lớp trưởng: Khoan đã, các cậu định ra ngoài ư?
Hồng Bảo Yến
Không ra ngoài, ở trong này cũng chết đói thôi.
Yến cuối cùng cũng lên tiếng.
Cả ba bước ra ngoài, nhẹ nhàng lách qua đám zombie, nhưng lại bị gọi lại trước cửa lớp 10a4.
Tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên.
Một cậu con trai đang đứng ở cửa sổ, hướng ra hành lang.
Khương Văn Thanh
📄Đàm!!! Mày định liều chết ư!!?
Cậu ta đưa tờ giấy viết tay lên.
Cậu ta tiếp tục nhanh chóng viết dòng khác lên.
Khương Văn Thanh
📄Đừng có đùa mày sẽ chết đấy!!
Cô không nói gì, chỉ lắc đầu nhún vai kéo Yến và Nhi nhẹ nhàng lách qua đám zombie định xuống lầu.
Châu Linh Đàm
*12 rưỡi đêm rồi...*
Châu Linh Đàm
*Phải nhanh lên!!*
Khương Văn Thanh
📄Đợi tao!!!
Cậu ta lại gõ vào cửa ánh mắt kiên định, giơ tờ giấy lên.
Châu Linh Đàm
*Mày cần liều thế sao?*
Nhi kéo kéo góc áo đồng phục cô, mím môi.
Cô nhìn nhỏ không nói gì.
Cô dĩ nhiên biết nhỏ đang biểu thị điều gì.
Cô quay sang nhìn cậu ta, gật đầu, đưa tay lên môi hiểu thị im lặng.
Hồng Bảo Yến
Nói gì thế, tao không hiểu.
Yến thì thầm vào tai Nhi.
Lưu Phi Nhi
Tao bảo nó đợi cậu ta đi.
Ở với nhau lâu, thành ra hiểu nhau đến đáng sợ, nhìn ánh mắt biểu hiện cũng biết người kia đang nói gì.
Cả ba thuận lợi, hé cửa tiến vào A4.
Châu Linh Đàm
*Qào, toàn người quen..*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play